Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
Chương 115: Ai có bản lĩnh hơn
“Hai con cọp, hai con cọp. . ." Tiếng chuông liên tục vang lên, Tô Song Song nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, bần thần, không biết có nên nhận hay không.
Tần Mặc tựa vào vách cửa kính bên cạnh toilet, nhìn Tô Song Song, vẻ mặt không có gì đặc biệt, thế nhưng Tô Song Song vẫn cảm giác có một luồng áp lực vô hình đang kéo tới.
Cô suy nghĩ một chốc, nếu không nghe điện thoại vậy ngược lại càng tỏ vẻ mình không được tự nhiên, cô nhăn mi liếc mắt nhìn Tần Mặc, thản nhiên nhận cuộc gọi.
“Song Song, đang làm gì vậy?" Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói pha chút ý cười của Tần Dật Hiên, vừa nói xong anh đã không nhịn được mà ho nhẹ vài tiếng.
Đã lâu lắm rồi Tô Song Song chưa cảm nhận được sự quan tâm mà người thân dành cho mình, vừa nghe Tần Dật Hiên nói, liền cười híp mắt, chỉ có điều cô cảm nhận được ánh mắt của Tần Mặc vẫn luôn đặt vào mình, xoẹt xoẹt, rất không dễ chịu.
Tô Song Song dứt khoát quấn chăn lại vùi mình trên giường, nấu cháo điện thoại với Tần Dật Hiên: “Anh, em đang định đi ngủ, anh đang làm gì?"
“Anh cũng chuẩn bị đi ngủ." Tần Dật Hiên đứng trước của sổ sát sàn, nhẹ nhàng lắc lư ly rượu đỏ trong tay mình, nói xong, anh yên lặng, quay đầu nhìn sang bên trái bức tường.
Ở đó treo hình Tô Song Song được chụp vào lúc cô mười lăm tuổi, trong hình Tô Song Song cười tới mi mắt cong cong, vô cùng ngọt ngào.
Bức hình được phóng to đặt vào khung kính, treo đối diện giường anh, vị trí này, mỗi ngày khi mở mắt ra, nhắm mắt lại đều có thể nhìn thấy cô trước tiên.
Dẫu sao hai người đã không sống chung với nhau năm năm rồi, vừa mở màn, có quá nhiều lời muốn nói, lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
Đột nhiên yên lặng, Tô Song Song cũng không thấy lúng túng, chỉ là không tìm được câu nào để mở miệng, cứ thế cô núp trong chăn, cười híp mắt nghe tiếng hít thở qua giọng nói của Tần Dật Hiên.
Lòng Tô Song Song ngọt như mật, vì cô biết mình lại có người thân, ngày lễ ngày tết sau này, cũng có thể có cú điện thoại hỏi thăm sức khỏe của người thân.
“Cô bé ngốc, chân em có tốt hơn chút nào không?" Tần Dật Hiên nói trước, giọng nói trong trẻo nhàn nhạt nghe như không có nhiều tình cảm, lại không che giấu được sự lo lắng trong lời nói.
Tô Song Song vô thức động động chân của mình, thật ra thì vẫn rất đau, chẳng qua cô không muốn làm Tần Dật Hiên lo lắng, cười tít mắt nói: “Không đau."
Tần Mặc vẫn như cũ tựa vào cửa kính nhìn Tô Song Song uốn éo đủ kiểu trong chăn, cho dù không thấy mặt cô, nhưng Tần Mặc cũng có thể tưởng tượng ra nhất định cô đang cười tới nỗi mắt mũi cong vòng rồi.
Lửa giận hừng hực bốc cháy trong nháy mắt, cặp mắt đào hoa trong trẻo lạnh lùng của Tần Mặc cũng theo đó đỏ lên.
Chờ một lúc lâu, Tần Mặc thấy Tô Song Song vẫn đang nói chuyện điện thoại không chui ra khỏi chăn, vẻ mặt lại càng khó coi, anh đứng lên, đi vài bước, túm lấy cái chăn Tô Song Song đang quấn lấy, dùng sức hất lên.
“Vù vù" một tiếng, đột nhiên có ánh sáng chiếu vào làm Tô Song Song vô thức nheo mắt lại, không khí mát mẻ tràn vào, Tô Song Song giật giật cái mũi nhỏ, dùng sức hít thở hít thở.
“Cô không sợ nghẹt thở chết à?" Giọng của Tần Mặc không lớn, thế nhưng trong lòng anh tự rõ, nhất định Tần Dật Hiên ở đầu bên kia có thể nghe được.
Đến khi Tô Song Song lấy lại tinh thần, trong tiềm thức muốn giật chăn lại, thế nhưng nó lại bị Tần Mặc quăng lên giường của anh, Tô Song Song hơi giận, làm gì mà gọi điện thoại một chút cũng không cho cô yên.
“Anh làm gì thế! Không nhìn thấy tôi đang gọi điện à?" Tô Song Song bị Tần Mặc chọc giận, quên mất mình còn đang nói chuyện điện thoại với Tần Dật Hiên.
“Nếu cô sợ tôi nghe, vậy vào toilet mà gọi, chui vào chăn trùm cho kín, ngạt thở chết, mắc công tôi lại phải nhặt xác."
Tần Mặc rũ mi xuống, trông cứ như đang xem thường nhìn Tô Song Song, thật ra dư quang nơi khóe mắt vẫn luôn phiêu đãng tới chiếc điện thoại trong tay Tô Song Song, nhìn màn hình biểu thị đang trò chuyện, vẻ lo lắng vừa rồi lập tức tiêu tán không ít.
“!" Thực sự là đã lâu lắm rồi Tô Song Song không nghe Tần Mặc nói mấy lời độc miệng như này, nhay nháy mắt, trong lúc nhất thời không nghĩ tới phản bác lại, cô há miệng, cắn răng, định không tính toán với tiểu cầm thú, bằng không sẽ lộ vẻ cô LOW rồi.
Lúc này Tần Mặc ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt của Tô Song Song, vẻ mặt lạnh nhạt, Tô Song Song trông thấy lại càng tức hơn, cô tức nhất là lúc tiểu cầm thú làm ra việc không bằng cầm thú, lại cứ tỏ vẻ ta đây không làm gì sai.
Đối với kiểu tư duy khác người này của tiểu cầm thú, cho dù Tô Song Song nổi giận cũng chỉ là đàn gảy tai trâu, bởi vì trong ý thức của Tần Mặc, anh hoàn toàn không cảm giác được lời nói của mình giống rắn độc cỡ nào, mà ngược lại chỉ thấy mình đang ăn ngay nói thật.
Anh không biết, kiểu nói thật này, ngược lại có lực sát thương trâu bò nhất, cực tốt để giết người trong vô hình.
Hai người đối mặt nhau, không ai chịu nhường ai, căn phòng cũng trở nên yên tĩnh.
“Song Song?" Giọng nói của Tần Dật Hiên truyền ra từ điện thoại, lúc này Tô Song Song mới nhớ ra, cô còn đang nói chuyện điện thoại với Tần Dật Hiên, lập tức cuống cả lên.
Tô Song Song cầm điện thoại lên, nhìn Tần Mặc nhìn đứng đối diện, lại nhìn điện thoại trong tay, không thể trì hoãn thêm nữa, cười khan nói: “Ha, Tần Mặc mới vừa tới. . .sửa cửa. . ."
Nói xong Tô Song Song tự giận mình luôn, giờ này đã khuya rồi, còn nói Tần Mặc đến sửa cửa, thật đúng là lời bịa đặt giấu đầu lòi đuôi.
Đầu bên kia điện thoại bàn tay đang đong đưa ly rượu đỏ của Tần Dật Hiên ngừng lại trong nháy mắt, ngay sau đó tay phải anh dùng sức, ly rượu đỏ trong tay tức thời vỡ nát, mảnh thủy tinh sắc bén đâm vào tay, anh lại không thấy đau nhức.
Tần Dật Hiên vẫn cười như cũ, giọng nói vẫn mang theo cưng chiều vui vẻ: “Thật sao? Trời cũng tối rồi, Song Song, không có chuyện gì thì để anh họ trở về đi thôi."
Gương mặt Tô Song Song đỏ bừng, không nghĩ tới mới vừa cùng gặp lại anh trai, mình đã phải nói dối hết lần này tới lần khác, cô ngẩng đầu trừng Tần Mặc liếc xéo cái kẻ gây chuyện này, ghét bỏ phất phất tay, “Đúng vậy! Anh Tần Mặc, anh mau về đi!"
Tần Mặc nghe được, liếc mắt một cái, vô cùng sắc bén, Tô Song Song là người ăn mềm sợ cứng thấy vậy liền không dám nói nữa, nhìn Tần Mặc cười lấy lòng, ngay sau đó xoay người đưa lưng về phía Tần Mặc, tiếp tục nói chuyện điện thoại với Tần Dật Hiên.
Ở bên này, tay của Tần Dật Hiên run lên, nhìn máu đỏ tươi lẫn vào rượu đỏ chảy xuống, nhiễm đỏ ống tay áo sơ mi trắng của mình, mà thờ ơ, trong mi mắt hẹp dài hiện lên chút tơ máu.
“Quan hệ của em và anh họ rất tốt?" Giống như vô tình Tần Dật Hiên hỏi một câu, giọng nói mềm nhẹ, lọt vào tai Tô Song Song, không có một xíu cảm giác cường thế nào, mà hết sức dễ chịu.
Tô Song Song suy nghĩ một chút, len lén ngoảnh đầu lại nhìn Tần Mặc, thấy anh vẫn như cũ mặt lạnh nhìn mình, hếch hếch mũi, làm mặt quỷ với anh.
Trong nháy mắt đã quay đầu lại, Tô Song Song lại cười híp mắt, hừm quan hệ giữa cô và Tần Mặc hẳn là đồng cam cộng khổ nhỉ, nghĩ đến đây, cô khẽ ừ.
“Tính tình anh họ rất lạnh nhạt, anh vẫn lo anh ấy sẽ quá cô độc, lúc này có cô bé ngốc nghịch ngợm của anh làm hàng xóm với anh ấy, anh cũng yên tâm."
Giọng của Tần Dật Hiên càng mềm nhẹ thêm, Tô Song Song nghe được, có chút nghi ngờ, dựa theo lời Tần Mặc nói, quan hệ của anh cô và Tần Mặc phải như nước với lửa chứ nhỉ, thế nhưng nghe anh trai mình nói, sao lại có cảm giác có gì đó sai sai kia chứ?
“Anh ơi, quan hệ của anh và Tần Mặc tốt lắm sao?" Tô Song Song đổi cách nói, chẳng qua cô sợ Tần Mặc nghe được, cố ý hạ thấp giọng.
Lỗ tai của Tần Mặc thính vô cùng, đương nhiên nghe thấy câu hỏi của Tô Song Song, anh hơi nhăn mày, thế này là Tô Song Song đang nghi ngờ lời mình nói sao?
Đối với thực tế việc Tần Dật Hiên chiếm vị trí quan trọng như thế trong lòng Tô Song Song, anh bắt đầu thấy bất ngờ.
Chỉ là dựa theo EQ của Tần Mặc, ngoại trừ phương pháp đàn áp, trắng trợn cướp đoạt độc tài ra, tạm thời anh còn chưa nghĩ là cách nào tốt, có thể khiến Tô Song Song cách xa Tần Dật Hiên một chút.
Tần Mặc vô thức quay đầu liếc mắt nhìn ngăn kéo mình đã khóa, mấy lần gần đây biện pháp của cái này coi như có hiệu quả, Tần Mặc cảm thấy quyển 《Kế trong kế yêu nhau 》 mà Bạch Tiêu đưa mình vẫn rất đáng tin.
Tần Mặc nghĩ tối hôm nay thừa dịp Tô Song Song ngủ, anh cần phải xem xét tìm xem có biện pháp nào có thể giết chết tình địch của mình ngay tức khắc không.
“Anh và anh họ, ừm?" Dường như Tần Dật Hiên đang sa vào tình trang khó xử, dừng lại than nhẹ một tiếng.
Ngay sau đó anh chậm rãi nói: “Hình như anh họ không thích anh cho mấy, dẫu sao lúc anh quay về nhà họ Tần, cũng có uy hiếp rất lớn đối với số tài sản mà anh ấy sẽ được kế thừa, chẳng qua anh rất tôn sùng anh họ, mà sao vậy? Bé ngốc?"
Tần Dật Hiên chỉ nói qua loa bình thường, chẳng qua lời nói càng bình thường thế này, lại càng có hiệu quả, anh hiểu rất rõ tính cách của Tô Song Song, biết thừa từ nhỏ cô đã có sở thích tưởng tượng loạn xạ.
Một câu nói này cư xử vừa khéo, có thể dẫn trí tưởng tượng vô tận của Tô Song Song ra, dựa theo tính cách trầm lặng của Tần Mặc, tuyệt đối sẽ không giải thích hay nói gì.
Nghĩ đến đây, Tần Dật Hiên nhếch môi, trong mắt đầy vẻ do tình thế bắt buộc, một giây kế tiếp anh giơ tay lên, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm viết máu trên tay mình.
“Ồ!" Quả thực ở bên này Tô Song Song lại ỉu xìu rồi, cô muốn tin tưởng Tần Mặc, thế nhưng người kia chính là anh trai sống với cô từ nhỏ, Tô Song Song cảm thấy anh hoàn toàn không có lí do gì để lừa mình.
Trong chớp nhoáng, Tô Song Song thấy thật khó xử, rốt cuộc là Tần Mặc nói thật, hay lời Tần Dật Hiên nói mới là thật, làm cô khó phân biệt thật giả quá rồi.
“Bé ngốc, ngủ sớm đi, mai gặp." Đương nhiên Tần Dật Hiên nghe ra Tô Song Song đã trở nên yên lặng, anh biết bây giờ cần tạo cho Tô Song Song một không gian tưởng tượng, cho cô nhóc thỏa sức động não thái quá.
“Ò! Được, anh, mai gặp nha." Nói xong Tô Song Song cúp điện thoại, vẫn đưa lưng về phía Tần Mặc, hơi cong người, một bộ mày ủ mặt chau.
Tần Mặc đợi một hồi, thấy Tô Song Song cứ ngồi im không nhúc nhích, giống như bị đả kích tới hóa đá.
Chút kiên nhẫn cuối cùng của anh cũng bị hao hết, trực tiếp đi tới bên giường, hai tay nắm lấy vai Tô Song Song, quay ngược cô lại, tỏ ra rất không kiên nhẫn hỏi một câu: “Làm sao vậy?"
Đừng thấy quái lạ sao thái độ Tần Mặc không được tốt, Tô Song Song quăng anh ra một bên mà nói chuyện với Tần Dật Hiên, anh còn chưa hết tức nè, cần được vuốt lông ngay.
Thế nhưng Tô Song Song chẳng những không vuốt trôi cục tức của Tần Mặc như những ngày bình thường trước kia, mà còn không trả lời anh, Tần Mặc có thể nhẫn nhịn tính tình mà nói chuyện nhẹ nhàng với cô, coi như có tiến bộ rất lớn rồi.
Đại não Tô Song Song rối loạn, ngửa ra sau vờ như ăn vạ, bắt đầu giả chết: “Đi qua đi lại một ngày, tôi mệt quá, ngủ trước ha."
Nói xong, Tô Song Song cầm lấy cái chăn bị Tần Mặc ném trên giường của anh, lăn này lăn này lăn về giường mình, sau đó quấn tròn một cục, tiến hành giả chết tới cùng.
Tần Mặc đứng bên giường, nhìn mấy lần, thấy Tô Song Song không tính nói gì, anh cũng không muốn ép buộc cô.
Chờ thêm một lúc, Tần Mặc thấy Tô Song Song không có ý muốn đứng lên, anh ngồi lên ghế, mở khóa mật mã, lấy quyển 《Kế trong kế yêu nhau 》ra bắt đầu nghiên cứu.
Tần Mặc đọc quá nhập tâm, đợi tới khi Tô Song Song đi tới sát cạnh mình, Tần Mặc mới kịp phản ứng, mạnh mẽ đóng quyển sách trên tay lại.
Vốn Tô Song Song chỉ hơi hiếu kỳ, là loại manga nào mà có thể làm cho Tần Mặc đọc mấy ngày nay lại vẫn xem thêm nữa, khi đi ngang qua cô thoáng nhìn vào, không nghĩ tới Tần Mặc lại có thể khép sách lại hừm rất đáng nghi!
Từ một chút ban đầu lúc này sự tò mò của Tô Song Song nhất thời bị kéo vùng lên, cô xích tới, ánh mắt không có ý tốt nhìn quyển sách bị Tần Mặc gấp lại cứng ngắc.
Tần Mặc tựa vào vách cửa kính bên cạnh toilet, nhìn Tô Song Song, vẻ mặt không có gì đặc biệt, thế nhưng Tô Song Song vẫn cảm giác có một luồng áp lực vô hình đang kéo tới.
Cô suy nghĩ một chốc, nếu không nghe điện thoại vậy ngược lại càng tỏ vẻ mình không được tự nhiên, cô nhăn mi liếc mắt nhìn Tần Mặc, thản nhiên nhận cuộc gọi.
“Song Song, đang làm gì vậy?" Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói pha chút ý cười của Tần Dật Hiên, vừa nói xong anh đã không nhịn được mà ho nhẹ vài tiếng.
Đã lâu lắm rồi Tô Song Song chưa cảm nhận được sự quan tâm mà người thân dành cho mình, vừa nghe Tần Dật Hiên nói, liền cười híp mắt, chỉ có điều cô cảm nhận được ánh mắt của Tần Mặc vẫn luôn đặt vào mình, xoẹt xoẹt, rất không dễ chịu.
Tô Song Song dứt khoát quấn chăn lại vùi mình trên giường, nấu cháo điện thoại với Tần Dật Hiên: “Anh, em đang định đi ngủ, anh đang làm gì?"
“Anh cũng chuẩn bị đi ngủ." Tần Dật Hiên đứng trước của sổ sát sàn, nhẹ nhàng lắc lư ly rượu đỏ trong tay mình, nói xong, anh yên lặng, quay đầu nhìn sang bên trái bức tường.
Ở đó treo hình Tô Song Song được chụp vào lúc cô mười lăm tuổi, trong hình Tô Song Song cười tới mi mắt cong cong, vô cùng ngọt ngào.
Bức hình được phóng to đặt vào khung kính, treo đối diện giường anh, vị trí này, mỗi ngày khi mở mắt ra, nhắm mắt lại đều có thể nhìn thấy cô trước tiên.
Dẫu sao hai người đã không sống chung với nhau năm năm rồi, vừa mở màn, có quá nhiều lời muốn nói, lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
Đột nhiên yên lặng, Tô Song Song cũng không thấy lúng túng, chỉ là không tìm được câu nào để mở miệng, cứ thế cô núp trong chăn, cười híp mắt nghe tiếng hít thở qua giọng nói của Tần Dật Hiên.
Lòng Tô Song Song ngọt như mật, vì cô biết mình lại có người thân, ngày lễ ngày tết sau này, cũng có thể có cú điện thoại hỏi thăm sức khỏe của người thân.
“Cô bé ngốc, chân em có tốt hơn chút nào không?" Tần Dật Hiên nói trước, giọng nói trong trẻo nhàn nhạt nghe như không có nhiều tình cảm, lại không che giấu được sự lo lắng trong lời nói.
Tô Song Song vô thức động động chân của mình, thật ra thì vẫn rất đau, chẳng qua cô không muốn làm Tần Dật Hiên lo lắng, cười tít mắt nói: “Không đau."
Tần Mặc vẫn như cũ tựa vào cửa kính nhìn Tô Song Song uốn éo đủ kiểu trong chăn, cho dù không thấy mặt cô, nhưng Tần Mặc cũng có thể tưởng tượng ra nhất định cô đang cười tới nỗi mắt mũi cong vòng rồi.
Lửa giận hừng hực bốc cháy trong nháy mắt, cặp mắt đào hoa trong trẻo lạnh lùng của Tần Mặc cũng theo đó đỏ lên.
Chờ một lúc lâu, Tần Mặc thấy Tô Song Song vẫn đang nói chuyện điện thoại không chui ra khỏi chăn, vẻ mặt lại càng khó coi, anh đứng lên, đi vài bước, túm lấy cái chăn Tô Song Song đang quấn lấy, dùng sức hất lên.
“Vù vù" một tiếng, đột nhiên có ánh sáng chiếu vào làm Tô Song Song vô thức nheo mắt lại, không khí mát mẻ tràn vào, Tô Song Song giật giật cái mũi nhỏ, dùng sức hít thở hít thở.
“Cô không sợ nghẹt thở chết à?" Giọng của Tần Mặc không lớn, thế nhưng trong lòng anh tự rõ, nhất định Tần Dật Hiên ở đầu bên kia có thể nghe được.
Đến khi Tô Song Song lấy lại tinh thần, trong tiềm thức muốn giật chăn lại, thế nhưng nó lại bị Tần Mặc quăng lên giường của anh, Tô Song Song hơi giận, làm gì mà gọi điện thoại một chút cũng không cho cô yên.
“Anh làm gì thế! Không nhìn thấy tôi đang gọi điện à?" Tô Song Song bị Tần Mặc chọc giận, quên mất mình còn đang nói chuyện điện thoại với Tần Dật Hiên.
“Nếu cô sợ tôi nghe, vậy vào toilet mà gọi, chui vào chăn trùm cho kín, ngạt thở chết, mắc công tôi lại phải nhặt xác."
Tần Mặc rũ mi xuống, trông cứ như đang xem thường nhìn Tô Song Song, thật ra dư quang nơi khóe mắt vẫn luôn phiêu đãng tới chiếc điện thoại trong tay Tô Song Song, nhìn màn hình biểu thị đang trò chuyện, vẻ lo lắng vừa rồi lập tức tiêu tán không ít.
“!" Thực sự là đã lâu lắm rồi Tô Song Song không nghe Tần Mặc nói mấy lời độc miệng như này, nhay nháy mắt, trong lúc nhất thời không nghĩ tới phản bác lại, cô há miệng, cắn răng, định không tính toán với tiểu cầm thú, bằng không sẽ lộ vẻ cô LOW rồi.
Lúc này Tần Mặc ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt của Tô Song Song, vẻ mặt lạnh nhạt, Tô Song Song trông thấy lại càng tức hơn, cô tức nhất là lúc tiểu cầm thú làm ra việc không bằng cầm thú, lại cứ tỏ vẻ ta đây không làm gì sai.
Đối với kiểu tư duy khác người này của tiểu cầm thú, cho dù Tô Song Song nổi giận cũng chỉ là đàn gảy tai trâu, bởi vì trong ý thức của Tần Mặc, anh hoàn toàn không cảm giác được lời nói của mình giống rắn độc cỡ nào, mà ngược lại chỉ thấy mình đang ăn ngay nói thật.
Anh không biết, kiểu nói thật này, ngược lại có lực sát thương trâu bò nhất, cực tốt để giết người trong vô hình.
Hai người đối mặt nhau, không ai chịu nhường ai, căn phòng cũng trở nên yên tĩnh.
“Song Song?" Giọng nói của Tần Dật Hiên truyền ra từ điện thoại, lúc này Tô Song Song mới nhớ ra, cô còn đang nói chuyện điện thoại với Tần Dật Hiên, lập tức cuống cả lên.
Tô Song Song cầm điện thoại lên, nhìn Tần Mặc nhìn đứng đối diện, lại nhìn điện thoại trong tay, không thể trì hoãn thêm nữa, cười khan nói: “Ha, Tần Mặc mới vừa tới. . .sửa cửa. . ."
Nói xong Tô Song Song tự giận mình luôn, giờ này đã khuya rồi, còn nói Tần Mặc đến sửa cửa, thật đúng là lời bịa đặt giấu đầu lòi đuôi.
Đầu bên kia điện thoại bàn tay đang đong đưa ly rượu đỏ của Tần Dật Hiên ngừng lại trong nháy mắt, ngay sau đó tay phải anh dùng sức, ly rượu đỏ trong tay tức thời vỡ nát, mảnh thủy tinh sắc bén đâm vào tay, anh lại không thấy đau nhức.
Tần Dật Hiên vẫn cười như cũ, giọng nói vẫn mang theo cưng chiều vui vẻ: “Thật sao? Trời cũng tối rồi, Song Song, không có chuyện gì thì để anh họ trở về đi thôi."
Gương mặt Tô Song Song đỏ bừng, không nghĩ tới mới vừa cùng gặp lại anh trai, mình đã phải nói dối hết lần này tới lần khác, cô ngẩng đầu trừng Tần Mặc liếc xéo cái kẻ gây chuyện này, ghét bỏ phất phất tay, “Đúng vậy! Anh Tần Mặc, anh mau về đi!"
Tần Mặc nghe được, liếc mắt một cái, vô cùng sắc bén, Tô Song Song là người ăn mềm sợ cứng thấy vậy liền không dám nói nữa, nhìn Tần Mặc cười lấy lòng, ngay sau đó xoay người đưa lưng về phía Tần Mặc, tiếp tục nói chuyện điện thoại với Tần Dật Hiên.
Ở bên này, tay của Tần Dật Hiên run lên, nhìn máu đỏ tươi lẫn vào rượu đỏ chảy xuống, nhiễm đỏ ống tay áo sơ mi trắng của mình, mà thờ ơ, trong mi mắt hẹp dài hiện lên chút tơ máu.
“Quan hệ của em và anh họ rất tốt?" Giống như vô tình Tần Dật Hiên hỏi một câu, giọng nói mềm nhẹ, lọt vào tai Tô Song Song, không có một xíu cảm giác cường thế nào, mà hết sức dễ chịu.
Tô Song Song suy nghĩ một chút, len lén ngoảnh đầu lại nhìn Tần Mặc, thấy anh vẫn như cũ mặt lạnh nhìn mình, hếch hếch mũi, làm mặt quỷ với anh.
Trong nháy mắt đã quay đầu lại, Tô Song Song lại cười híp mắt, hừm quan hệ giữa cô và Tần Mặc hẳn là đồng cam cộng khổ nhỉ, nghĩ đến đây, cô khẽ ừ.
“Tính tình anh họ rất lạnh nhạt, anh vẫn lo anh ấy sẽ quá cô độc, lúc này có cô bé ngốc nghịch ngợm của anh làm hàng xóm với anh ấy, anh cũng yên tâm."
Giọng của Tần Dật Hiên càng mềm nhẹ thêm, Tô Song Song nghe được, có chút nghi ngờ, dựa theo lời Tần Mặc nói, quan hệ của anh cô và Tần Mặc phải như nước với lửa chứ nhỉ, thế nhưng nghe anh trai mình nói, sao lại có cảm giác có gì đó sai sai kia chứ?
“Anh ơi, quan hệ của anh và Tần Mặc tốt lắm sao?" Tô Song Song đổi cách nói, chẳng qua cô sợ Tần Mặc nghe được, cố ý hạ thấp giọng.
Lỗ tai của Tần Mặc thính vô cùng, đương nhiên nghe thấy câu hỏi của Tô Song Song, anh hơi nhăn mày, thế này là Tô Song Song đang nghi ngờ lời mình nói sao?
Đối với thực tế việc Tần Dật Hiên chiếm vị trí quan trọng như thế trong lòng Tô Song Song, anh bắt đầu thấy bất ngờ.
Chỉ là dựa theo EQ của Tần Mặc, ngoại trừ phương pháp đàn áp, trắng trợn cướp đoạt độc tài ra, tạm thời anh còn chưa nghĩ là cách nào tốt, có thể khiến Tô Song Song cách xa Tần Dật Hiên một chút.
Tần Mặc vô thức quay đầu liếc mắt nhìn ngăn kéo mình đã khóa, mấy lần gần đây biện pháp của cái này coi như có hiệu quả, Tần Mặc cảm thấy quyển 《Kế trong kế yêu nhau 》 mà Bạch Tiêu đưa mình vẫn rất đáng tin.
Tần Mặc nghĩ tối hôm nay thừa dịp Tô Song Song ngủ, anh cần phải xem xét tìm xem có biện pháp nào có thể giết chết tình địch của mình ngay tức khắc không.
“Anh và anh họ, ừm?" Dường như Tần Dật Hiên đang sa vào tình trang khó xử, dừng lại than nhẹ một tiếng.
Ngay sau đó anh chậm rãi nói: “Hình như anh họ không thích anh cho mấy, dẫu sao lúc anh quay về nhà họ Tần, cũng có uy hiếp rất lớn đối với số tài sản mà anh ấy sẽ được kế thừa, chẳng qua anh rất tôn sùng anh họ, mà sao vậy? Bé ngốc?"
Tần Dật Hiên chỉ nói qua loa bình thường, chẳng qua lời nói càng bình thường thế này, lại càng có hiệu quả, anh hiểu rất rõ tính cách của Tô Song Song, biết thừa từ nhỏ cô đã có sở thích tưởng tượng loạn xạ.
Một câu nói này cư xử vừa khéo, có thể dẫn trí tưởng tượng vô tận của Tô Song Song ra, dựa theo tính cách trầm lặng của Tần Mặc, tuyệt đối sẽ không giải thích hay nói gì.
Nghĩ đến đây, Tần Dật Hiên nhếch môi, trong mắt đầy vẻ do tình thế bắt buộc, một giây kế tiếp anh giơ tay lên, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm viết máu trên tay mình.
“Ồ!" Quả thực ở bên này Tô Song Song lại ỉu xìu rồi, cô muốn tin tưởng Tần Mặc, thế nhưng người kia chính là anh trai sống với cô từ nhỏ, Tô Song Song cảm thấy anh hoàn toàn không có lí do gì để lừa mình.
Trong chớp nhoáng, Tô Song Song thấy thật khó xử, rốt cuộc là Tần Mặc nói thật, hay lời Tần Dật Hiên nói mới là thật, làm cô khó phân biệt thật giả quá rồi.
“Bé ngốc, ngủ sớm đi, mai gặp." Đương nhiên Tần Dật Hiên nghe ra Tô Song Song đã trở nên yên lặng, anh biết bây giờ cần tạo cho Tô Song Song một không gian tưởng tượng, cho cô nhóc thỏa sức động não thái quá.
“Ò! Được, anh, mai gặp nha." Nói xong Tô Song Song cúp điện thoại, vẫn đưa lưng về phía Tần Mặc, hơi cong người, một bộ mày ủ mặt chau.
Tần Mặc đợi một hồi, thấy Tô Song Song cứ ngồi im không nhúc nhích, giống như bị đả kích tới hóa đá.
Chút kiên nhẫn cuối cùng của anh cũng bị hao hết, trực tiếp đi tới bên giường, hai tay nắm lấy vai Tô Song Song, quay ngược cô lại, tỏ ra rất không kiên nhẫn hỏi một câu: “Làm sao vậy?"
Đừng thấy quái lạ sao thái độ Tần Mặc không được tốt, Tô Song Song quăng anh ra một bên mà nói chuyện với Tần Dật Hiên, anh còn chưa hết tức nè, cần được vuốt lông ngay.
Thế nhưng Tô Song Song chẳng những không vuốt trôi cục tức của Tần Mặc như những ngày bình thường trước kia, mà còn không trả lời anh, Tần Mặc có thể nhẫn nhịn tính tình mà nói chuyện nhẹ nhàng với cô, coi như có tiến bộ rất lớn rồi.
Đại não Tô Song Song rối loạn, ngửa ra sau vờ như ăn vạ, bắt đầu giả chết: “Đi qua đi lại một ngày, tôi mệt quá, ngủ trước ha."
Nói xong, Tô Song Song cầm lấy cái chăn bị Tần Mặc ném trên giường của anh, lăn này lăn này lăn về giường mình, sau đó quấn tròn một cục, tiến hành giả chết tới cùng.
Tần Mặc đứng bên giường, nhìn mấy lần, thấy Tô Song Song không tính nói gì, anh cũng không muốn ép buộc cô.
Chờ thêm một lúc, Tần Mặc thấy Tô Song Song không có ý muốn đứng lên, anh ngồi lên ghế, mở khóa mật mã, lấy quyển 《Kế trong kế yêu nhau 》ra bắt đầu nghiên cứu.
Tần Mặc đọc quá nhập tâm, đợi tới khi Tô Song Song đi tới sát cạnh mình, Tần Mặc mới kịp phản ứng, mạnh mẽ đóng quyển sách trên tay lại.
Vốn Tô Song Song chỉ hơi hiếu kỳ, là loại manga nào mà có thể làm cho Tần Mặc đọc mấy ngày nay lại vẫn xem thêm nữa, khi đi ngang qua cô thoáng nhìn vào, không nghĩ tới Tần Mặc lại có thể khép sách lại hừm rất đáng nghi!
Từ một chút ban đầu lúc này sự tò mò của Tô Song Song nhất thời bị kéo vùng lên, cô xích tới, ánh mắt không có ý tốt nhìn quyển sách bị Tần Mặc gấp lại cứng ngắc.
Tác giả :
Mèo Tứ Nhi