Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
Chương 114: Khó xử cả đôi đường*
* Gốc: lưỡng diện đô vi nan: hai bên đều khó xử
Vừa đi ra, Tần Mặc trực tiếp đi lên nóc, anh nhìn quanh, tìm vị trí có thể quan sát bốn phía, bấm điện thoại gọi cho Bạch Tiêu.
Hiện tại Tần Mặc sống nhờ trong nhà Tô Song Song, chuyện trong công ty tưởng chừng như mặc kệ, từ lúc Bạch Tiêu tung tin anh và Tần Mặc hoàn toàn cắt đứt quan hệ ra ngoài, quả thật là bị bao vây tứ phía, bận bịu tối mày tối mặt.
Lúc này vừa thấy Tần Mặc gọi điện thoại tới, vừa tiếp bấm nút nghe, ngay cả giả vờ anh cũng không thèm làm, trực tiếp nói: “Cậu đấy rốt cuộc tới lúc nào mới trở về? Ông đây không gượng nổi rồi!"
“Tần Dật Hiên là con nuôi của gia đình Tô Song Song." Tần Mặc vẫn như cũ không thèm để ý tới Bạch Tiêu đang lên cơn cuồng loạn, nói thẳng ra mục đích gọi điện thoại lần này.
Bạch Tiêu nguyên bản vẫn còn giương nanh múa vuốt muốn tìm Tần Mặc tính sổ, thế nhưng vừa nghe được tin tức bùng nổ đầy thú vị này, cả người đều ngây ngốc tại chỗ.
Một giây kế tiếp, Bạch Tiêu cẩn thận nhìn thoáng cửa sổ bên ngoài qua, lại xoay người vào phòng làm việc riêng của mình, đóng cửa lại, trực tiếp ngăn cách với bên ngoài, từ đầu đến cuối không nói lời nào.
Sau đó chợt nghe thấy Bạch Tiêu bắt đầu mặc sức bùng phát, hoàn toàn không tìm được chút dáng vẻ nào tương xứng với khuôn mặt của anh, vừa mở miệng giọng nói cũng run rẩy theo, nhưng không phải là căng thẳng mà là vì hưng phấn.
“Cái quái gì? Thằng nhãi sói con kia lại có thể là anh trai của cô nàng nhị manh hóa*? Ô ô! Tiểu Tần Tần, con đường theo đuổi vợ của cậu thật thú vị mà!"
*nhị manh hóa: ngây ngốc đáng yêu
Tần Mặc vừa nghe hai chữ anh trai liền cảm thấy phiền muộn trong lòng, anh vươn tay vuốt xuôi mái tóc mình, rủ lông mày xuống nhìn quang cảnh dưới lầu.
“Sao cậu không nói chuyện? Lẽ nào bị tức tới mức ngất đi rồi? Được rồi, tình cảm của cô nàng ngốc ấy với con sói kia ra sao?"
Tinh thần hưng phấn trôi qua, Bạch Tiêu cũng thu liễm lại, đột nhiên nhớ tới một chuyện, nếu như Tần Mặc không thể cưới Tô Song Song về được, vậy cậu ta vẫn phải vờ bị phá sản, tất cả công việc không phải đều giao cho anh làm hết?
Nghĩ đến đây, Bạch Tiêu lập tức nghiêm chỉnh lại, bắt đầu thực hiện chức trách của quân sư quạt mo, nghiêm túc tới nỗi khiến Tần Mặc hơi sững sờ.
“Tổng giám đốc Tần, có chỉ thị gì mới không, chỉ cần có thể giúp cho cậu theo đuổi được cô ngốc kia, dù là lên núi đao xuống biển lửa anh đều giúp cậu, nhưng mà nhất định phải nhanh nhanh tí đó!"
Tần Mặc nghe được cái chữ nhanh này, liền đoán được suy tính trong lòng Bạch Tiêu, thật sự trong lòng anh có nảy ra một ý nghĩ, chỉ là chợt nghe được lời này của Bạch Tiêu, liền rất không muốn nói chuyện cùng anh ta.
Bạch Tiêu làm khuôn mặt nghiêm chỉnh một lúc lâu, trong lòng cực kỳ không thích ứng với vẻ ngoài này, có đôi khi Tần Mặc thực sự không thèm để ý tới anh, anh liền tức đến điên người.
“Anh đi hợp tác với Tần Dật Hiên." Tần Mặc nói xong, còn sợ Bạch Tiêu không rõ ý của mình, lại bổ sung một câu, “Tấn công vào tôi, để cho Song Song biết."
“Gì? A? A!" Đầu tiên Bạch Tiêu sững sờ, ngay sau đó đã hiểu mưu đồ của Tần Mặc, liền cảm thấy chỉ số tình cảm của Tần Mặc cũng không thấp!
Tần Mặc đây là muốn diễn vở kịch tình cảm khổ ải mà! Bị anh em tốt nhất của mình phản bội, sau đó người anh em của mình còn liên hợp với người khác, quay lại đánh mình.
Đến lúc đó cho dù tình cảm giữa Tô Song Song và Tần Dật Hiên có tốt lắm, cũng sẽ đồng tình Tần Mặc, chán ghét Tần Dật Hiên không buông tha người khác.
Càng nghĩ Bạch Tiêu cũng cảm thấy đó là một vở kịch tình cảm nha! Bây giờ anh ngược lại vô cùng tò mò, làm sao Tần Mặc có thể nghĩ ra chiêu trò ngoạn mục như vậy!
“Tiểu Tần Tần, từ khi nào mà cậu giỏi việc tình cảm tới như vậy rồi?" Vừa phân tích, Bạch Tiêu liền cảm thấy chỉ số tình cảm của Tần Mặc quả thật là bay lên theo cấp lũy thừa rồi. Quá không phù hợp với tình hình thực tế.
Tần Mặc thấy Bạch Tiêu hiểu ý của mình, anh liền muốn cúp điện thoại, chẳng qua suy nghĩ một chút, vẫn nói một câu: “Quyển sách kia của anh không tệ."
Bạch Tiêu vừa nghe thấy Tần Mặc thật sự dựa theo quyển sách mình đưa cho cậu ta làm việc, sợ đến nỗi trừng to hai mắt, nhất thời không nói nên lời.
Tần Mặc ngược lại có chút nghi ngờ, dựa theo Tính. Cách. Bạch Tiêu, nghe thấy anh xem sách của anh ta, nhất định sẽ lên máu chế nhạo, sao lại có thể yên tĩnh như vậy.
Nhưng thật ra là Bạch Tiêu bị dọa sợ, quyển sách kia chính là do bản thân anh nhàn rỗi không có việc gì làm viết chơi cho vui thôi!
Một hồi trước đó, vì muốn theo đuổi cô gái trong đội văn nghệ, anh mới bị bức ép sắp xếp nó lại thành một quyển sách, ngày đó thấy bộ dạng nghĩ mãi không ra của Tần Mặc, ý đồ xấu của anh lên nổi lên, liền tiện tay đưa quyển sách này cho cậu ta.
Dù sao Bạch Tiêu cũng không nghĩ tới, Tần Mặc lại có thể thật sự xem quyển sách này, hơn nữa còn dựa theo nó làm ra.
Chỉ số EQ của Tần Mặc tuy thấp, thế nhưng chỉ số IQ lại không như vậy, nhanh chóng nhận ra Bạch Tiêu có gì đó không đúng, hơn nữa chuyện này còn có liên quan tới quyển sách kia.
“Quyển sách kia là việc thế nào?" Tần Mặc vừa mở miệng, giọng điệu liền giảm xuống một phần, rõ ràng báo hiệu mưa gió. Sắp sửa. Đến.
Bạch Tiêu cũng biết tính tình Tần Mặc, trong lòng hiểu rõ nếu như nói ra cái gì không bình thường, sẽ bị Tần Mặc diệt thẳng tay, anh sợ tới nỗi câm nín, thoáng chốc điều chỉnh hô hấp của mình.
“Ha ha! Ha ha! Tiểu Tần Tần, cậu thật sự đã coi quyển sách kia! Tôi còn tưởng rằng. . ." Bạch Tiêu vừa khôi phục trạng thái bình thường, còn chưa nói hết, Tần Mặc liền thẳng tay tắt điện thoại.
Bạch Tiêu nghe âm thanh báo máy bận bên kia điện thoại, vươn tay vỗ vỗ ngực của mình, trong lòng may mắn, may mà Tần Mặc không nghe được sự khác thường của mình, tiếp theo liền nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn.
Vừa nghĩ tới Tần Mặc cầm lấy quyển sách mình viết chơi, vẻ mặt nghiêm túc đọc qua, còn làm theo nó, anh lập tức cười ngã nghiêng.
Tần Mặc cúp điện thoại, lấy chiếc điện thoại Iphone không thể dùng được của Tô Song Song ở trong túi áo ra, định bụng đi tìm chỗ sửa điện thoại di động.
Tần Mặc nhìn điện thoại di động màu hồng phấn trên tay mình một chút, có chút lúng túng, cho tới bây giờ anh cũng chưa từng gặp phải tình huống này. . .
Chờ đến khi Tần Mặc thật vất vả mới tìm được cửa hàng điện thoại Iphone, sửa tốt điện thoại di động của Tô Song Song, quay về trời đã chạng vạng tối.
Suy nghĩ một chút, Tần Mặc móc móc túi áo mình, vừa nhìn, chỉ còn lại không tới một trăm đồng, Tần Mặc nhíu mày, trải qua chuyện Thầm Ôn Uyển lần trước, anh không có ý nghĩ tiêu tiền tùy tiện, tránh Tô Song Song nổi lên nghi ngờ.
Chờ thêm một lát, Tần Mặc đứng phía ngoài khu phố bán đồ bình dân, lại càng cảm thấy khó khăn hơn, suy nghĩ một chút, anh lại gọi điện cho Bạch Tiêu.
“Tôi đang ở phía ngoài chợ bình dân, chỉ có tám mươi lăm đồng tiền, nên mua cái gì về?" Tần Mặc khẽ cau mày, quét mắt nhìn quán nhỏ màu sắc rực rỡ đằng trước, có phần phiền não, anh không thích cảnh tranh cãi ầm ĩ.
Bên này Bạch Tiêu còn đang xử lý chuyện của công ty, căn bản không có thời gian đi tới đi lui ở ngoài nghiên cứu cơm tối như thường lệ, đang định gọi đồ ăn ở ngoài.
Nghe được nội dung cuộc gọi lần này của Tần Mặc, toàn thân anh cũng bắt đầu khẽ cười, lại không dám cười quá rõ ràng.
Thật ra dựa theo thân phận của Bạch Tiêu, anh cũng không thể nào qua chỗ đó, thế nhưng hồi trước từng theo đuổi một cô gái thích chơi đùa giở trò, được cô ấy dẫn đi hai lần.
Bạch Tiêu suy nghĩ một chút, bây giờ không phải lúc cười nhạo Tần Mặc, mà là giúp cậu ta nhanh chóng giải quyết vấn đề cá nhân, để cậu ta trở về công ty mới là việc quan trọng.
“Mua hai bát mì! Mì thịt bò, giờ này con gái muốn ăn vài thứ nóng hổi." Bạch Tiêu còn chưa kịp tranh công, thì Tần Mặc đã quyết đoán cúp điện thoại.
Bạch Tiêu nghe âm thanh bận bên kia điện thoại, cắn răng nghiến lợi, Tần Mặc này bản lĩnh qua sông đoạn cầu xem như càng ngày càng thuần thục!
Chờ khi Tần Mặc mang theo hai bát mì về tới nhà trọ, vừa mở cánh cửa, đã nhìn thấy Tô Song Song nằm lỳ ở trên giường, ngủ đến nỗi nước miếng cũng sắp chảy ra.
Tần Mặc cong môi, đặt đồ trên tay lên bàn, thật ra ngay thời điểm mở cửa ra, chỉ có Tần Mặc hiểu rõ tâm lý của mình, anh rất sợ cánh cửa kia vừa mở, Tô Song Song đã không có ở đây.
Tô Song Song cũng chưa thật sự ngủ, cửa vừa bị mở, cô liền tỉnh, nguyên vốn còn muốn giả bộ ngủ, thế nhưng một luồng hương vị theo tới, bụng liền bắt đầu kêu lên.
Tô Song Song bẹp bẹp miệng, lại lè lưỡi liếm môi của mình, lặng lẽ lộ ánh mắt trong mền ra, khi nhìn thấy hai bát mì nước nóng hôi hổi trên bàn, cô ngồi bật dậy.
Tóc Tô Song Song vì ngủ mà lộn xộn rối bời, mặt mũi cũng đỏ bừng, vô cùng đáng yêu, mạnh mẽ ngồi dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai bát mì, sáng lấp lánh, hệt như bé thú cưng nhỏ thấy đồ ăn ngon.
Tâm tình buồn bực của Tần Mặc dường như cũng được an ủi ổn định, anh vươn ngón tay thon dài khéo léo đến chỗ bàn, ngay sau đó cúi đầu liếc mắt nhìn hai bát mì.
Tần Mặc cảm thấy Tô Song Song rất dễ nuôi, hơn nữa còn rất dễ thỏa mãn, chỉ một bát mì bình thường, đã có thể vui vẻ đến vậy, thấy cô cười vui vẻ, tâm tình Tần Mặc cũng tốt theo.
Khi Tô Song Song ăn mì, ánh mắt vẫn chuyển a chuyển, thật ra cô rất muốn hỏi tình cảm giữa Tần Mặc anh và Tần Dật Hiên như thế nào, nhưng vẫn không hỏi thành lời được.
Dĩ nhiên Tần Mặc cũng cảm giác được ánh mắt lưu luyến trên người mình của Tô Song Song, anh nhìn Tô Song Song ăn xong bát mì, húp sạch nước, hài lòng để đũa xuống, anh cũng buông đũa theo.
Tần Mặc quay đầu nhìn Tô Song Song, vẻ mặt không chút biểu cảm hỏi: “Có cái gì muốn hỏi, nói đi."
Tô Song Song vừa nghe thấy Tần Mặc lại có thể chủ động như vậy, có phần thụ sủng nhược kinh*, nhưng thật ra phần sủng ngược lại không thấy đâu, kinh lại có mảng mảng.
* phần thụ sủng nhược kinh: được cưng chiều mà lo sợ.
Cô cúi đầu nhìn trước mặt mình một chút, lại nhìn Tần Mặc vừa chủ động mở miệng nói chuyện, luôn cảm thấy anh ta ân cần như vậy, có chút mùi vị phi gian tức đạo**!
**phi gian tức đạo: không phải kẻ gian trá cũng là phường trộm cắp. Đơn giản là có ý xấu.
“Không hỏi sau này đừng có hỏi lại." Hiện giờ chân Tô Song Song còn chưa được tốt lắm, cho nên việc ăn cơm dọn dẹp, đều là Tần Mặc làm hết, tuy rằng không quá thuần thục, thế nhưng chút việc bỏ đi này nọ, cũng làm không tới nỗi quá tệ.
Tần Mặc vừa đứng dậy, Tô Song Song liền vươn tay mắn lấy ống tay áo của anh, cẩn thận từng li từng tí một ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt sáng long lanh lộ ra một chút ngượng ngùng.
“A Mặc, anh và anh trai tôi! Chính là em họ anh, quan hệ không tốt à?" Tô Song Song nói xong, còn thận trọng nhìn nét mặt Tần Mặc một cái, thấy gương mặt anh vẫn tê liệt như cũ, ngược lại thở phào nhẹ nhõm.
Tần Mặc thấy rốt cuộc Tô Song Song cũng hỏi ra lời, anh ngồi trên ghế, gật đầu Tô Song Song vừa thấy quả nhiên giống những gì cô nghĩ, đáy lòng vốn đã ngả một nửa rốt cuộc cũng “Phù phù!" thoáng cái rơi xuống tận đáy cốc.
Cả người Tô Song Song đều ỉu xìu, trong lòng lộn tùng phèo, lời kế tiếp cũng không biết phải nói như thế nào nữa.
“Cậu ta vẫn luôn muốn róc một phần tài sản của tôi, quan hệ tôi với cậu ta. . . em cảm thấy có thể hòa hợp được sao?" Tần Mặc nói một câu như vậy, liếc mắt nhìn Tô Song Song sâu sắc.
Tô Song Song nghe được, mở to đôi mắt, trong nháy mắt đầu óc của cô liền mở rộng thái quá, lập tức dựa theo nội dung tình tiết máu chó trong tiểu thuyết, xuôi theo đó vén lên tất cả những mối quan hệ nhân quả trong này.
Lẽ nào thật sự là anh trai cô tranh đoạt tài sản của Tần Mặc, cho nên hiện tại anh cô phong quang vô hạn, mà Tần Mặc tuyên bố phá sản!
“A. . . A Mặc. . . Anh như bây giờ, không phải là. . ." Tô Song Song đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tần Mặc, một bộ kinh ngạc.
Tần Mặc không nói thêm gì, chỉ gật đầu, “Rầm!" Một tiếng, nỗi lòng của Tô Song Song trong nháy mắt ngã từ đáy cốc xuống thẳng mười tám tầng địa ngục.
Tô Song Song thấy dáng vẻ Tần Mặc không giống như đang đùa giỡn, lại nói Tần Mặc cũng không đùa giỡn bao giờ! Tô Song Song vội vàng rủ mi mắt xuống, ánh mắt lập loè mù mịt, trái tim lộn xộn rối bời, hoàn toàn không biết phải làm gì.
Tần Mặc vẫn luôn nhìn chăm chú Tô Song Song, đột nhiên cô đứng bật dậy, sau đó xoay người gục lên trên giường, ôm chăn trùm đầu mình lại, khe khẽ nói: “Tôi nằm một lúc. . . Nằm một chốc. . ."
Vừa lúc đó, điện thoại đặt ở đầu giường đột nhiên vang lên, Tô Song Song quấn đầu, cầm điện thoại lên nhìn qua, ngực liền run lên, vội vàng cầm lấy danh thiếp đặt ở đầu giường dò dãy số, quả thật là điện thoại của Tần Dật Hiên!
Vừa đi ra, Tần Mặc trực tiếp đi lên nóc, anh nhìn quanh, tìm vị trí có thể quan sát bốn phía, bấm điện thoại gọi cho Bạch Tiêu.
Hiện tại Tần Mặc sống nhờ trong nhà Tô Song Song, chuyện trong công ty tưởng chừng như mặc kệ, từ lúc Bạch Tiêu tung tin anh và Tần Mặc hoàn toàn cắt đứt quan hệ ra ngoài, quả thật là bị bao vây tứ phía, bận bịu tối mày tối mặt.
Lúc này vừa thấy Tần Mặc gọi điện thoại tới, vừa tiếp bấm nút nghe, ngay cả giả vờ anh cũng không thèm làm, trực tiếp nói: “Cậu đấy rốt cuộc tới lúc nào mới trở về? Ông đây không gượng nổi rồi!"
“Tần Dật Hiên là con nuôi của gia đình Tô Song Song." Tần Mặc vẫn như cũ không thèm để ý tới Bạch Tiêu đang lên cơn cuồng loạn, nói thẳng ra mục đích gọi điện thoại lần này.
Bạch Tiêu nguyên bản vẫn còn giương nanh múa vuốt muốn tìm Tần Mặc tính sổ, thế nhưng vừa nghe được tin tức bùng nổ đầy thú vị này, cả người đều ngây ngốc tại chỗ.
Một giây kế tiếp, Bạch Tiêu cẩn thận nhìn thoáng cửa sổ bên ngoài qua, lại xoay người vào phòng làm việc riêng của mình, đóng cửa lại, trực tiếp ngăn cách với bên ngoài, từ đầu đến cuối không nói lời nào.
Sau đó chợt nghe thấy Bạch Tiêu bắt đầu mặc sức bùng phát, hoàn toàn không tìm được chút dáng vẻ nào tương xứng với khuôn mặt của anh, vừa mở miệng giọng nói cũng run rẩy theo, nhưng không phải là căng thẳng mà là vì hưng phấn.
“Cái quái gì? Thằng nhãi sói con kia lại có thể là anh trai của cô nàng nhị manh hóa*? Ô ô! Tiểu Tần Tần, con đường theo đuổi vợ của cậu thật thú vị mà!"
*nhị manh hóa: ngây ngốc đáng yêu
Tần Mặc vừa nghe hai chữ anh trai liền cảm thấy phiền muộn trong lòng, anh vươn tay vuốt xuôi mái tóc mình, rủ lông mày xuống nhìn quang cảnh dưới lầu.
“Sao cậu không nói chuyện? Lẽ nào bị tức tới mức ngất đi rồi? Được rồi, tình cảm của cô nàng ngốc ấy với con sói kia ra sao?"
Tinh thần hưng phấn trôi qua, Bạch Tiêu cũng thu liễm lại, đột nhiên nhớ tới một chuyện, nếu như Tần Mặc không thể cưới Tô Song Song về được, vậy cậu ta vẫn phải vờ bị phá sản, tất cả công việc không phải đều giao cho anh làm hết?
Nghĩ đến đây, Bạch Tiêu lập tức nghiêm chỉnh lại, bắt đầu thực hiện chức trách của quân sư quạt mo, nghiêm túc tới nỗi khiến Tần Mặc hơi sững sờ.
“Tổng giám đốc Tần, có chỉ thị gì mới không, chỉ cần có thể giúp cho cậu theo đuổi được cô ngốc kia, dù là lên núi đao xuống biển lửa anh đều giúp cậu, nhưng mà nhất định phải nhanh nhanh tí đó!"
Tần Mặc nghe được cái chữ nhanh này, liền đoán được suy tính trong lòng Bạch Tiêu, thật sự trong lòng anh có nảy ra một ý nghĩ, chỉ là chợt nghe được lời này của Bạch Tiêu, liền rất không muốn nói chuyện cùng anh ta.
Bạch Tiêu làm khuôn mặt nghiêm chỉnh một lúc lâu, trong lòng cực kỳ không thích ứng với vẻ ngoài này, có đôi khi Tần Mặc thực sự không thèm để ý tới anh, anh liền tức đến điên người.
“Anh đi hợp tác với Tần Dật Hiên." Tần Mặc nói xong, còn sợ Bạch Tiêu không rõ ý của mình, lại bổ sung một câu, “Tấn công vào tôi, để cho Song Song biết."
“Gì? A? A!" Đầu tiên Bạch Tiêu sững sờ, ngay sau đó đã hiểu mưu đồ của Tần Mặc, liền cảm thấy chỉ số tình cảm của Tần Mặc cũng không thấp!
Tần Mặc đây là muốn diễn vở kịch tình cảm khổ ải mà! Bị anh em tốt nhất của mình phản bội, sau đó người anh em của mình còn liên hợp với người khác, quay lại đánh mình.
Đến lúc đó cho dù tình cảm giữa Tô Song Song và Tần Dật Hiên có tốt lắm, cũng sẽ đồng tình Tần Mặc, chán ghét Tần Dật Hiên không buông tha người khác.
Càng nghĩ Bạch Tiêu cũng cảm thấy đó là một vở kịch tình cảm nha! Bây giờ anh ngược lại vô cùng tò mò, làm sao Tần Mặc có thể nghĩ ra chiêu trò ngoạn mục như vậy!
“Tiểu Tần Tần, từ khi nào mà cậu giỏi việc tình cảm tới như vậy rồi?" Vừa phân tích, Bạch Tiêu liền cảm thấy chỉ số tình cảm của Tần Mặc quả thật là bay lên theo cấp lũy thừa rồi. Quá không phù hợp với tình hình thực tế.
Tần Mặc thấy Bạch Tiêu hiểu ý của mình, anh liền muốn cúp điện thoại, chẳng qua suy nghĩ một chút, vẫn nói một câu: “Quyển sách kia của anh không tệ."
Bạch Tiêu vừa nghe thấy Tần Mặc thật sự dựa theo quyển sách mình đưa cho cậu ta làm việc, sợ đến nỗi trừng to hai mắt, nhất thời không nói nên lời.
Tần Mặc ngược lại có chút nghi ngờ, dựa theo Tính. Cách. Bạch Tiêu, nghe thấy anh xem sách của anh ta, nhất định sẽ lên máu chế nhạo, sao lại có thể yên tĩnh như vậy.
Nhưng thật ra là Bạch Tiêu bị dọa sợ, quyển sách kia chính là do bản thân anh nhàn rỗi không có việc gì làm viết chơi cho vui thôi!
Một hồi trước đó, vì muốn theo đuổi cô gái trong đội văn nghệ, anh mới bị bức ép sắp xếp nó lại thành một quyển sách, ngày đó thấy bộ dạng nghĩ mãi không ra của Tần Mặc, ý đồ xấu của anh lên nổi lên, liền tiện tay đưa quyển sách này cho cậu ta.
Dù sao Bạch Tiêu cũng không nghĩ tới, Tần Mặc lại có thể thật sự xem quyển sách này, hơn nữa còn dựa theo nó làm ra.
Chỉ số EQ của Tần Mặc tuy thấp, thế nhưng chỉ số IQ lại không như vậy, nhanh chóng nhận ra Bạch Tiêu có gì đó không đúng, hơn nữa chuyện này còn có liên quan tới quyển sách kia.
“Quyển sách kia là việc thế nào?" Tần Mặc vừa mở miệng, giọng điệu liền giảm xuống một phần, rõ ràng báo hiệu mưa gió. Sắp sửa. Đến.
Bạch Tiêu cũng biết tính tình Tần Mặc, trong lòng hiểu rõ nếu như nói ra cái gì không bình thường, sẽ bị Tần Mặc diệt thẳng tay, anh sợ tới nỗi câm nín, thoáng chốc điều chỉnh hô hấp của mình.
“Ha ha! Ha ha! Tiểu Tần Tần, cậu thật sự đã coi quyển sách kia! Tôi còn tưởng rằng. . ." Bạch Tiêu vừa khôi phục trạng thái bình thường, còn chưa nói hết, Tần Mặc liền thẳng tay tắt điện thoại.
Bạch Tiêu nghe âm thanh báo máy bận bên kia điện thoại, vươn tay vỗ vỗ ngực của mình, trong lòng may mắn, may mà Tần Mặc không nghe được sự khác thường của mình, tiếp theo liền nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn.
Vừa nghĩ tới Tần Mặc cầm lấy quyển sách mình viết chơi, vẻ mặt nghiêm túc đọc qua, còn làm theo nó, anh lập tức cười ngã nghiêng.
Tần Mặc cúp điện thoại, lấy chiếc điện thoại Iphone không thể dùng được của Tô Song Song ở trong túi áo ra, định bụng đi tìm chỗ sửa điện thoại di động.
Tần Mặc nhìn điện thoại di động màu hồng phấn trên tay mình một chút, có chút lúng túng, cho tới bây giờ anh cũng chưa từng gặp phải tình huống này. . .
Chờ đến khi Tần Mặc thật vất vả mới tìm được cửa hàng điện thoại Iphone, sửa tốt điện thoại di động của Tô Song Song, quay về trời đã chạng vạng tối.
Suy nghĩ một chút, Tần Mặc móc móc túi áo mình, vừa nhìn, chỉ còn lại không tới một trăm đồng, Tần Mặc nhíu mày, trải qua chuyện Thầm Ôn Uyển lần trước, anh không có ý nghĩ tiêu tiền tùy tiện, tránh Tô Song Song nổi lên nghi ngờ.
Chờ thêm một lát, Tần Mặc đứng phía ngoài khu phố bán đồ bình dân, lại càng cảm thấy khó khăn hơn, suy nghĩ một chút, anh lại gọi điện cho Bạch Tiêu.
“Tôi đang ở phía ngoài chợ bình dân, chỉ có tám mươi lăm đồng tiền, nên mua cái gì về?" Tần Mặc khẽ cau mày, quét mắt nhìn quán nhỏ màu sắc rực rỡ đằng trước, có phần phiền não, anh không thích cảnh tranh cãi ầm ĩ.
Bên này Bạch Tiêu còn đang xử lý chuyện của công ty, căn bản không có thời gian đi tới đi lui ở ngoài nghiên cứu cơm tối như thường lệ, đang định gọi đồ ăn ở ngoài.
Nghe được nội dung cuộc gọi lần này của Tần Mặc, toàn thân anh cũng bắt đầu khẽ cười, lại không dám cười quá rõ ràng.
Thật ra dựa theo thân phận của Bạch Tiêu, anh cũng không thể nào qua chỗ đó, thế nhưng hồi trước từng theo đuổi một cô gái thích chơi đùa giở trò, được cô ấy dẫn đi hai lần.
Bạch Tiêu suy nghĩ một chút, bây giờ không phải lúc cười nhạo Tần Mặc, mà là giúp cậu ta nhanh chóng giải quyết vấn đề cá nhân, để cậu ta trở về công ty mới là việc quan trọng.
“Mua hai bát mì! Mì thịt bò, giờ này con gái muốn ăn vài thứ nóng hổi." Bạch Tiêu còn chưa kịp tranh công, thì Tần Mặc đã quyết đoán cúp điện thoại.
Bạch Tiêu nghe âm thanh bận bên kia điện thoại, cắn răng nghiến lợi, Tần Mặc này bản lĩnh qua sông đoạn cầu xem như càng ngày càng thuần thục!
Chờ khi Tần Mặc mang theo hai bát mì về tới nhà trọ, vừa mở cánh cửa, đã nhìn thấy Tô Song Song nằm lỳ ở trên giường, ngủ đến nỗi nước miếng cũng sắp chảy ra.
Tần Mặc cong môi, đặt đồ trên tay lên bàn, thật ra ngay thời điểm mở cửa ra, chỉ có Tần Mặc hiểu rõ tâm lý của mình, anh rất sợ cánh cửa kia vừa mở, Tô Song Song đã không có ở đây.
Tô Song Song cũng chưa thật sự ngủ, cửa vừa bị mở, cô liền tỉnh, nguyên vốn còn muốn giả bộ ngủ, thế nhưng một luồng hương vị theo tới, bụng liền bắt đầu kêu lên.
Tô Song Song bẹp bẹp miệng, lại lè lưỡi liếm môi của mình, lặng lẽ lộ ánh mắt trong mền ra, khi nhìn thấy hai bát mì nước nóng hôi hổi trên bàn, cô ngồi bật dậy.
Tóc Tô Song Song vì ngủ mà lộn xộn rối bời, mặt mũi cũng đỏ bừng, vô cùng đáng yêu, mạnh mẽ ngồi dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai bát mì, sáng lấp lánh, hệt như bé thú cưng nhỏ thấy đồ ăn ngon.
Tâm tình buồn bực của Tần Mặc dường như cũng được an ủi ổn định, anh vươn ngón tay thon dài khéo léo đến chỗ bàn, ngay sau đó cúi đầu liếc mắt nhìn hai bát mì.
Tần Mặc cảm thấy Tô Song Song rất dễ nuôi, hơn nữa còn rất dễ thỏa mãn, chỉ một bát mì bình thường, đã có thể vui vẻ đến vậy, thấy cô cười vui vẻ, tâm tình Tần Mặc cũng tốt theo.
Khi Tô Song Song ăn mì, ánh mắt vẫn chuyển a chuyển, thật ra cô rất muốn hỏi tình cảm giữa Tần Mặc anh và Tần Dật Hiên như thế nào, nhưng vẫn không hỏi thành lời được.
Dĩ nhiên Tần Mặc cũng cảm giác được ánh mắt lưu luyến trên người mình của Tô Song Song, anh nhìn Tô Song Song ăn xong bát mì, húp sạch nước, hài lòng để đũa xuống, anh cũng buông đũa theo.
Tần Mặc quay đầu nhìn Tô Song Song, vẻ mặt không chút biểu cảm hỏi: “Có cái gì muốn hỏi, nói đi."
Tô Song Song vừa nghe thấy Tần Mặc lại có thể chủ động như vậy, có phần thụ sủng nhược kinh*, nhưng thật ra phần sủng ngược lại không thấy đâu, kinh lại có mảng mảng.
* phần thụ sủng nhược kinh: được cưng chiều mà lo sợ.
Cô cúi đầu nhìn trước mặt mình một chút, lại nhìn Tần Mặc vừa chủ động mở miệng nói chuyện, luôn cảm thấy anh ta ân cần như vậy, có chút mùi vị phi gian tức đạo**!
**phi gian tức đạo: không phải kẻ gian trá cũng là phường trộm cắp. Đơn giản là có ý xấu.
“Không hỏi sau này đừng có hỏi lại." Hiện giờ chân Tô Song Song còn chưa được tốt lắm, cho nên việc ăn cơm dọn dẹp, đều là Tần Mặc làm hết, tuy rằng không quá thuần thục, thế nhưng chút việc bỏ đi này nọ, cũng làm không tới nỗi quá tệ.
Tần Mặc vừa đứng dậy, Tô Song Song liền vươn tay mắn lấy ống tay áo của anh, cẩn thận từng li từng tí một ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt sáng long lanh lộ ra một chút ngượng ngùng.
“A Mặc, anh và anh trai tôi! Chính là em họ anh, quan hệ không tốt à?" Tô Song Song nói xong, còn thận trọng nhìn nét mặt Tần Mặc một cái, thấy gương mặt anh vẫn tê liệt như cũ, ngược lại thở phào nhẹ nhõm.
Tần Mặc thấy rốt cuộc Tô Song Song cũng hỏi ra lời, anh ngồi trên ghế, gật đầu Tô Song Song vừa thấy quả nhiên giống những gì cô nghĩ, đáy lòng vốn đã ngả một nửa rốt cuộc cũng “Phù phù!" thoáng cái rơi xuống tận đáy cốc.
Cả người Tô Song Song đều ỉu xìu, trong lòng lộn tùng phèo, lời kế tiếp cũng không biết phải nói như thế nào nữa.
“Cậu ta vẫn luôn muốn róc một phần tài sản của tôi, quan hệ tôi với cậu ta. . . em cảm thấy có thể hòa hợp được sao?" Tần Mặc nói một câu như vậy, liếc mắt nhìn Tô Song Song sâu sắc.
Tô Song Song nghe được, mở to đôi mắt, trong nháy mắt đầu óc của cô liền mở rộng thái quá, lập tức dựa theo nội dung tình tiết máu chó trong tiểu thuyết, xuôi theo đó vén lên tất cả những mối quan hệ nhân quả trong này.
Lẽ nào thật sự là anh trai cô tranh đoạt tài sản của Tần Mặc, cho nên hiện tại anh cô phong quang vô hạn, mà Tần Mặc tuyên bố phá sản!
“A. . . A Mặc. . . Anh như bây giờ, không phải là. . ." Tô Song Song đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tần Mặc, một bộ kinh ngạc.
Tần Mặc không nói thêm gì, chỉ gật đầu, “Rầm!" Một tiếng, nỗi lòng của Tô Song Song trong nháy mắt ngã từ đáy cốc xuống thẳng mười tám tầng địa ngục.
Tô Song Song thấy dáng vẻ Tần Mặc không giống như đang đùa giỡn, lại nói Tần Mặc cũng không đùa giỡn bao giờ! Tô Song Song vội vàng rủ mi mắt xuống, ánh mắt lập loè mù mịt, trái tim lộn xộn rối bời, hoàn toàn không biết phải làm gì.
Tần Mặc vẫn luôn nhìn chăm chú Tô Song Song, đột nhiên cô đứng bật dậy, sau đó xoay người gục lên trên giường, ôm chăn trùm đầu mình lại, khe khẽ nói: “Tôi nằm một lúc. . . Nằm một chốc. . ."
Vừa lúc đó, điện thoại đặt ở đầu giường đột nhiên vang lên, Tô Song Song quấn đầu, cầm điện thoại lên nhìn qua, ngực liền run lên, vội vàng cầm lấy danh thiếp đặt ở đầu giường dò dãy số, quả thật là điện thoại của Tần Dật Hiên!
Tác giả :
Mèo Tứ Nhi