Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
Chương 110: Anh là anh trai của em
Editor: Xẩm Xẩm
Tô Song Song còn chưa nói xong, Tần Mặc liền nóng vội ngắt lời cô: “Ở đâu?"
Tô Song Song không nghĩ đến giọng điệu của Tần Mặc lại như vậy, trong lúc này liền quên mất là mình đang ở ngay bên ngoài tập đoàn, quay đầu nhìn bốn phía, khi nhìn thấy biển của tập đoàn lúc đó, cô thực sự không thể hận chính mình hơn được nữa, trí nhớ này...
“Tôi ở đây...a!" Tô Song Song còn chưa nói rõ, không biết lại bị người nào đụng phải, thân thể lảo đảo, trực tiếp bổ nhào xuống mặt đất, điện thoại rơi xuống đất, tắt luôn.
Tô Song Song nhìn màn hình tối đen lại, ánh mắt trừng thật lớn, tâm can đều đang nhỏ máu, đây chính là lương thực tập của cô đổi lấy! Bảo bối của cô!
Tuy bình thường Tô Song Song là con cừu nhỏ, nhưng là khi nổi gió nổi bão, cũng không hay ho, nếu không thì hai lần kia cũng đã không nói cho mấy bạch cốt tinh xấu xa kia xấu hổ đến mức không nói nên lời.
Chân trái của Tô Song Song vốn là không thể cử động nổi, một tay chống xuống đất, chống cơ thể mình nửa quỳ trên đất, một tay kia đưa ra cầm điện thoại lên.
“Cuối cùng là ai đẩy tôi!" Phía trước Tô Song Song là một đống người đang đứng, không biết là đang chuẩn bị nghênh đoán ai, cổ họng của cô, có thể nói là phát ra tiếng sấm dậy, trực tiếp oanh tạc lên người khác.
Tất cả lối đi nhỏ liền yên tĩnh trong nháy mắt, quả thực là lặng ngắt như tờ, một người dẫn đầu quay đầu nhìn thoáng qua Tô Song Song đang chật vật quỳ trên mặt đất. Ngay sau đó, có nhiều người chậm rãi đảo mắt qua nhìn cô.
Một đám đều là ánh mắt không có thiện cảm, Tô Song Song vừa thấy người tây trang thẳng thớm như vậy, não vừa bị sung huyết liền trở lại bình thường.
Cô cẩn thận cúi người, tuy không rõ tại sao lại thế, nhưng giác quan thứ sáu luôn luôn mẫn cảm của cô nói cho cô biết, cô đã đụng vào đại họa rồi.
“Chuyện gì? Khụ Khụ..." một người từ trong đám đông hỏi, âm thanh không lớn, có vẻ là người bị bệnh nên hơi khàn khàn, lại mang theo khí thế bức người, khiến người khác không thể xem nhẹ.
Tô Song Song rõ ràng nghe thấy mấy tiếng này, trên mặt thay đổi rất nhiều, lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán, tư thế cẩn thận khom lưng cúi đầu.
Trong nháy mắt trái tim của cô như nhảy vọt lên đến tận cổ họng, cô cầm si động thật cẩn thận quay đầu muốn trốn, chỉ là cổ chân trái thật sự quá đau đớn, khiến cô không dám động đậy.
Tô Song Song liền có cảm giác tai vạ sắp đổ xuống đầu, cô nhìn màn hình di động tối đen, thật sự không thể tìm được viện trợ rồi.
Cô cảm giác những người trước mặt mình dần dần tách sang hai bên, cô sợ tới mức muốn trực tiếp nhấc nắp cống lên mà nhảy xuống.
Đám người tản ra, một người đi tới, Tô Song Song vừa thấy đã biết là đang đắc tội ai, cô không dám nhìn lên, theo bản năng giống như đà điểu rúc đầu.
Thấy một đôi giày da màu trắng sữa, không có chút bụi nào, trái tim Tô Song Song run rẩy, nhìn đôi giày này, có thể liên tưởng đến, người mà cô đắc tội chắc chắn là có cấp bậc không khác Tần Mặc là mấy.
“Cô gái, khụ khụ, xin hỏi cô làm sao vậy?"Âm thanh hơi khàn khàn êm ái truyền từ đỉnh đầu xuống, Tô Song Song vừa nghe, trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra.
Xem ra đối phương không phải là người không dễ nói chuyện, cô đảo mắt, thật cẩn thận ngẩng đầu, trên mặt mang theo ý cười.
Tầm mắt chậm rãi nhìn từ quần áo thẳng thớm đều mang một màu trắng, cổ áo, tay áo đều mang tính bức người rất cao... tóm lại, Tô Song Song nhìn qua đoạn này, liền tổng kết là có tính bức người cao.
Tầm mắt của cô khi lên đến cổ người này, dường như người này không chịu được cái gì mà kinh ngạc, mạnh mẽ thụt lùi về phía sau, yết hầu lên xuống tán loạn.
Tâm can nhỏ bé của Tô Song Song cũng đi theo bước lùi kia mà lên xuống, một chút tâm lý may mắn còn sót lại trong cô cũng đã bị bóp chết rồi.
Vách đá dựng đứng này không phải là một hiện tượng tốt!
Tô Song Song nhắm mắt lại, nghĩ thầm, rằng cô không làm chuyện gì to tát, chính cô cũng là người bị hại, nghĩ như vậy, sợ hãi cũng bớt đi một chút.
Cô nhanh chóng ngẩng đầu, còn chưa mở to mắt, liền nghe thấy âm thanh khàn khàn của đối phương, không quá chắc chắn gọi một tiếng: “Tô ... Song... Song?"
Mỗi một chữ phun ra đều vô cùng thong thả, âm thanh khàn khàn còn mang theo áp lực thống khổ.
Tô Song Song không nghĩ đến đối phương lại quen biết mình, cũng không sợ hãi, vội vàng mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt của đối phương, cô ngây ngẩn cả người.
Tuổi tác của đối phương không lớn, xem ra cũng chỉ lớn hơn cô vài tuổi, vóc dáng không cao lắm, dáng người gầy yếu, khí chất sạch sẽ, khuôn mặt hơi trắng bệch vì bệnh, một đôi mắt dài nhỏ hẹp trừng lớn nhìn chằm chằm cô.
Tô Song Song hơi mở ra, muốn gọi tên đối phương, lại phát hiện thế nào cũng không thể tìm được âm thanh của mình.
Mấy người đàn ông trẻ tuổi đứng bên cạnh, hung tợn nhìn lướt qua cô. Đợi đến khi có hai tên mặc áo đen đi qua, người đàn ông kia mới lấy lại tinh thần, gầm nhẹ một tiếng cực kỳ không phù hợp với khí chất của mình: “Dừng tay!"
Một tiếng rống này, gọi lại thần trí của cô, cô nhép nhép miệng, tuy không có phát ra âm thanh, nhưng đối phương cũng hiểu được, Tô Song Song kêu một tiếng không có âm thanh: “Anh..."
Bởi vì đã năm năm trôi qua, cô cũng không xác định được người trước mặt với người trong ký ức của mình là một, có phải trong khoảng thời gian quá ngắn vì bị ngã mà mơ hồ nhận sai người hay không?
“Tần tổng, anh xem?" Tổng giám đốc tập đoàn vẫn đứng ở bên cạnh đi đến, chừng ba mươi tuổi, hơi khom người, nhìn người thiếu niên cả người đều mang bệnh có vẻ vô hại này, vẻ mặt thấp thỏm lo âu.
“Em... bị thương?" Người bị gọi là Tần tổng vẫn nhìn cô, vẻ mặt càng thêm trắng xanh.
Tô Song Song vừa nghe đối phương vốn không có kêu tên cô, cảm thấy có thể là mình nhận lầm người, cũng có thể người kia không tiện nhận biết cô, cô cắn môi, gật đầu.
Sau khi ngẩng đầu, Tô Song Song muốn đứng lên, cánh tay cầm di động còn chưa di chuyển, đối phương đã bước qua, một tay giữ chặt cánh tay của cô, để cô mượn lực mà đứng lên.
Trái lại Tô Song Song thấy lạ, người này mảnh khảnh như vậy mà lại có nhiều khí lực, không tương xứng với bệnh trạng của anh gì cả.
Hai người ở rất gần, cô liếc mắt có thể nhìn thấy nốt ruồi hình giọt lệ ở trên mắt trái của anh ta, cả người liền sửng sốt, lập tức nhanh chóng cúi đầu.
Tuy cô bình thườngtùy tiện, nhưng cô không ngốc, cách đối nhân xử thế cũng vô cùng cẩn thận không muốn tìm phiền toái.
Cô đã nhận ra người này là người con nuôi đột nhiên biến mất khỏi nhà cô, đối với chuyện năm đó, tuy cha mẹ cô đã qua đời không có nói đến, nhưng mỗi lần đều than thở, nói xin lỗi anh.
Tô Song Song thấy đối phương không muốn nhận ra mình, trong lòng cũng hiểu rõ, mới mở miệng, xưng hô rất xa cách: “Cái kia... cám ơn... anh."
Đối phương vừa nghe thấy, lôi kéo cánh tay của Tô Song Song, ngay sau đó anh để lộ ý cười chua xót, khẽ gọi một tiếng: “Cô bé ngốc, em vẫn là... vì người khác mà suy nghĩ như thế, không sợ chính mình bị thiệt sao?"
Một câu cô bé ngốc, ánh mắt của cô liền đỏ lên, cô mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn mặt của anh ta, hít hít cái mũi, rất muốn nhịn xuống, nước mắt lại không chế không được mà tuôn ra, cô mím môi, gọi một tiếng: “Anh..."
Cả người anh ta liền run lên, cánh tay duỗi ra, một tay nắm lấycô ôm vào trong lòng, cố ý ngăn trở mặt của cô, không để cho nhân viên ở xung quanh nhìn thấy.
Mà mấy người bảo vệ đứng ở sau cũng thức thời vây quanhanh và Tô Song Song, để người ngoài không nhìn thấy.
“Cô bé ngốc, đi." Người đàn ông thấp giọng gọi một tiếng, vốn dĩ anh muốn trực tiếp ôm lấy cô, nhưng là đảo mắt nghĩ ngợi,vẫn nửa ngồi trước mặt cô, vỗ vỗ sau lưng mình.
“Cậu chủ..." mấy người bảo vệ đứng sau, dường như cảm thấy không ổn, khẽ gọi một tiếng, người đàn ông quay đầu nhìn thoáng qua, đối phương liền không dám nói lời nào, trực tiếp lui về phía sau một bước, cung kính cúi đầu.
Tô Song Song nghĩ ngợi, sau đó liền bò lên, giống như trước đây, đầu cọ xát vào lưng của anh.
Thân thể anh rõ ràng hơi run rẩy, đứng lên, ý cười nơi khóe miệng lại càng lớn hơn, cúi đầu xuống liền lóe lên ánh mắt đầy ham muốn chiếm hữu mãnh liệt.
Anh kéo cô, nhìn thân thể gầy yếu như không có chút sức lực nào, nhẹ nhàng giữ lấy cô ở sau lưng, anh quay đầu nhìn quản gia đứng cạnh, trầm giọng nói một câu: “Hội nghị hôm nay hủy bỏ đi, đến bệnh viện."
“Vâng..." theo lời anh ra lệnh, tất cả những người bảo vệ đều vây quanh anh.
Ngồi vào trong xe, Tô Song Song vẫn cảm giác được như mình vừa gặp một giấc mơ, cô quay đầu nhìn người vẫn xuất hiện trong ký ức của cô, hưng phấn đếnmức quên đi đau đớn của chính mình.
“Anh, mấy năm nay anh đi đâu vậy?" nước mắt cô lưng tròng nhìn người đàn ông trẻ tuổi, đôi mắt sáng lấp lánh, đáng yêu khiến người kia không nhịn được muốn vươn tay xoa đầu cô.
Người đàn ông ở đối diện cũng thật sự làm như vậy, vươn tay vỗ về đầu cô, ý cười nơi khóe miệng vẫn chưa hề biến mất: “Hiện tại anh là Tần Dật Hiên."
“Gì?" Tô Song Song nghe thấy cái tên này, liền kinh ngạc hô lên, Tần Dật Hiên dường như cũng dự đoán được vẻ mặt này của cô, ý cười vẫn như cũ, lại tiếp tục xoa đầu cô.
Trong lòng than nhẹ một tiếng: “Rốt cuộc cũng tìm thấy em rồi!
“Anh! Anh! Chắc không phải là?" Tô Song Song vẫn kinh ngạc chưa thể bừng tỉnh đươc, cô vươn ngón tay chỉ vào tập đoàn ở đằng sau đang dần dần nhỏ lại, liếc mắt ra hiệu.
Tần Dật Hiên cười gật đầu, khóe mắt đều ánh lên cưng chiều: “Đúng."
“A! Anh sao có thể bay lên Tổng... Tổng giám đốc..." Cả người cô đều ngây ngẩn, cô chỉ có thể ngửa mặt lên trời ai oán một tiếng, sét đánh chếtcô đi, đây là chuyện gì chứ!
Thế nhưng nghĩ lại, hiện giờ Tần Dật Hiên sống tốt như vậy, cô cũng vui vẻ theo, tảng đá lớn trong lòng cũng có thể bỏ xuống được.
Tô Song Song ngây ngô cười, ánh mắt cong cong thành hình vầng trăng nhỏ, nhìn vô cùng đáng yêu.
“Sao em lại không ở nhà, anh về nước rồi tìm em, vẫn không thấy..." Tần Dật Hiên nghĩ đến chính mình đã kiên nhẫn năm năm, rốt cục cũng có thể về nước, nhưng lại không thể tìm thấy cô, quả thực là sống không bằng chết.
Vừa nhắc tới chuyện này, ý cười trên mặt anh cũng có chút cứng ngắc, thế nhưng nhìn cô an vị ngồi bên cạnh mình, anh lại nhẹ nhàng nở nụ cười.
Tô Song Song vừa nghe, nét cười trên mặt cũng cứng lại, cô há miệng thở dốc, lại không biết nên đáp lại thế nào, qua một lúc lâu sau, mới đỏ mắt nói: “Anh... Ba mẹ... qua đời..."
Tô Song Song còn chưa nói xong, Tần Mặc liền nóng vội ngắt lời cô: “Ở đâu?"
Tô Song Song không nghĩ đến giọng điệu của Tần Mặc lại như vậy, trong lúc này liền quên mất là mình đang ở ngay bên ngoài tập đoàn, quay đầu nhìn bốn phía, khi nhìn thấy biển của tập đoàn lúc đó, cô thực sự không thể hận chính mình hơn được nữa, trí nhớ này...
“Tôi ở đây...a!" Tô Song Song còn chưa nói rõ, không biết lại bị người nào đụng phải, thân thể lảo đảo, trực tiếp bổ nhào xuống mặt đất, điện thoại rơi xuống đất, tắt luôn.
Tô Song Song nhìn màn hình tối đen lại, ánh mắt trừng thật lớn, tâm can đều đang nhỏ máu, đây chính là lương thực tập của cô đổi lấy! Bảo bối của cô!
Tuy bình thường Tô Song Song là con cừu nhỏ, nhưng là khi nổi gió nổi bão, cũng không hay ho, nếu không thì hai lần kia cũng đã không nói cho mấy bạch cốt tinh xấu xa kia xấu hổ đến mức không nói nên lời.
Chân trái của Tô Song Song vốn là không thể cử động nổi, một tay chống xuống đất, chống cơ thể mình nửa quỳ trên đất, một tay kia đưa ra cầm điện thoại lên.
“Cuối cùng là ai đẩy tôi!" Phía trước Tô Song Song là một đống người đang đứng, không biết là đang chuẩn bị nghênh đoán ai, cổ họng của cô, có thể nói là phát ra tiếng sấm dậy, trực tiếp oanh tạc lên người khác.
Tất cả lối đi nhỏ liền yên tĩnh trong nháy mắt, quả thực là lặng ngắt như tờ, một người dẫn đầu quay đầu nhìn thoáng qua Tô Song Song đang chật vật quỳ trên mặt đất. Ngay sau đó, có nhiều người chậm rãi đảo mắt qua nhìn cô.
Một đám đều là ánh mắt không có thiện cảm, Tô Song Song vừa thấy người tây trang thẳng thớm như vậy, não vừa bị sung huyết liền trở lại bình thường.
Cô cẩn thận cúi người, tuy không rõ tại sao lại thế, nhưng giác quan thứ sáu luôn luôn mẫn cảm của cô nói cho cô biết, cô đã đụng vào đại họa rồi.
“Chuyện gì? Khụ Khụ..." một người từ trong đám đông hỏi, âm thanh không lớn, có vẻ là người bị bệnh nên hơi khàn khàn, lại mang theo khí thế bức người, khiến người khác không thể xem nhẹ.
Tô Song Song rõ ràng nghe thấy mấy tiếng này, trên mặt thay đổi rất nhiều, lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán, tư thế cẩn thận khom lưng cúi đầu.
Trong nháy mắt trái tim của cô như nhảy vọt lên đến tận cổ họng, cô cầm si động thật cẩn thận quay đầu muốn trốn, chỉ là cổ chân trái thật sự quá đau đớn, khiến cô không dám động đậy.
Tô Song Song liền có cảm giác tai vạ sắp đổ xuống đầu, cô nhìn màn hình di động tối đen, thật sự không thể tìm được viện trợ rồi.
Cô cảm giác những người trước mặt mình dần dần tách sang hai bên, cô sợ tới mức muốn trực tiếp nhấc nắp cống lên mà nhảy xuống.
Đám người tản ra, một người đi tới, Tô Song Song vừa thấy đã biết là đang đắc tội ai, cô không dám nhìn lên, theo bản năng giống như đà điểu rúc đầu.
Thấy một đôi giày da màu trắng sữa, không có chút bụi nào, trái tim Tô Song Song run rẩy, nhìn đôi giày này, có thể liên tưởng đến, người mà cô đắc tội chắc chắn là có cấp bậc không khác Tần Mặc là mấy.
“Cô gái, khụ khụ, xin hỏi cô làm sao vậy?"Âm thanh hơi khàn khàn êm ái truyền từ đỉnh đầu xuống, Tô Song Song vừa nghe, trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra.
Xem ra đối phương không phải là người không dễ nói chuyện, cô đảo mắt, thật cẩn thận ngẩng đầu, trên mặt mang theo ý cười.
Tầm mắt chậm rãi nhìn từ quần áo thẳng thớm đều mang một màu trắng, cổ áo, tay áo đều mang tính bức người rất cao... tóm lại, Tô Song Song nhìn qua đoạn này, liền tổng kết là có tính bức người cao.
Tầm mắt của cô khi lên đến cổ người này, dường như người này không chịu được cái gì mà kinh ngạc, mạnh mẽ thụt lùi về phía sau, yết hầu lên xuống tán loạn.
Tâm can nhỏ bé của Tô Song Song cũng đi theo bước lùi kia mà lên xuống, một chút tâm lý may mắn còn sót lại trong cô cũng đã bị bóp chết rồi.
Vách đá dựng đứng này không phải là một hiện tượng tốt!
Tô Song Song nhắm mắt lại, nghĩ thầm, rằng cô không làm chuyện gì to tát, chính cô cũng là người bị hại, nghĩ như vậy, sợ hãi cũng bớt đi một chút.
Cô nhanh chóng ngẩng đầu, còn chưa mở to mắt, liền nghe thấy âm thanh khàn khàn của đối phương, không quá chắc chắn gọi một tiếng: “Tô ... Song... Song?"
Mỗi một chữ phun ra đều vô cùng thong thả, âm thanh khàn khàn còn mang theo áp lực thống khổ.
Tô Song Song không nghĩ đến đối phương lại quen biết mình, cũng không sợ hãi, vội vàng mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt của đối phương, cô ngây ngẩn cả người.
Tuổi tác của đối phương không lớn, xem ra cũng chỉ lớn hơn cô vài tuổi, vóc dáng không cao lắm, dáng người gầy yếu, khí chất sạch sẽ, khuôn mặt hơi trắng bệch vì bệnh, một đôi mắt dài nhỏ hẹp trừng lớn nhìn chằm chằm cô.
Tô Song Song hơi mở ra, muốn gọi tên đối phương, lại phát hiện thế nào cũng không thể tìm được âm thanh của mình.
Mấy người đàn ông trẻ tuổi đứng bên cạnh, hung tợn nhìn lướt qua cô. Đợi đến khi có hai tên mặc áo đen đi qua, người đàn ông kia mới lấy lại tinh thần, gầm nhẹ một tiếng cực kỳ không phù hợp với khí chất của mình: “Dừng tay!"
Một tiếng rống này, gọi lại thần trí của cô, cô nhép nhép miệng, tuy không có phát ra âm thanh, nhưng đối phương cũng hiểu được, Tô Song Song kêu một tiếng không có âm thanh: “Anh..."
Bởi vì đã năm năm trôi qua, cô cũng không xác định được người trước mặt với người trong ký ức của mình là một, có phải trong khoảng thời gian quá ngắn vì bị ngã mà mơ hồ nhận sai người hay không?
“Tần tổng, anh xem?" Tổng giám đốc tập đoàn vẫn đứng ở bên cạnh đi đến, chừng ba mươi tuổi, hơi khom người, nhìn người thiếu niên cả người đều mang bệnh có vẻ vô hại này, vẻ mặt thấp thỏm lo âu.
“Em... bị thương?" Người bị gọi là Tần tổng vẫn nhìn cô, vẻ mặt càng thêm trắng xanh.
Tô Song Song vừa nghe đối phương vốn không có kêu tên cô, cảm thấy có thể là mình nhận lầm người, cũng có thể người kia không tiện nhận biết cô, cô cắn môi, gật đầu.
Sau khi ngẩng đầu, Tô Song Song muốn đứng lên, cánh tay cầm di động còn chưa di chuyển, đối phương đã bước qua, một tay giữ chặt cánh tay của cô, để cô mượn lực mà đứng lên.
Trái lại Tô Song Song thấy lạ, người này mảnh khảnh như vậy mà lại có nhiều khí lực, không tương xứng với bệnh trạng của anh gì cả.
Hai người ở rất gần, cô liếc mắt có thể nhìn thấy nốt ruồi hình giọt lệ ở trên mắt trái của anh ta, cả người liền sửng sốt, lập tức nhanh chóng cúi đầu.
Tuy cô bình thườngtùy tiện, nhưng cô không ngốc, cách đối nhân xử thế cũng vô cùng cẩn thận không muốn tìm phiền toái.
Cô đã nhận ra người này là người con nuôi đột nhiên biến mất khỏi nhà cô, đối với chuyện năm đó, tuy cha mẹ cô đã qua đời không có nói đến, nhưng mỗi lần đều than thở, nói xin lỗi anh.
Tô Song Song thấy đối phương không muốn nhận ra mình, trong lòng cũng hiểu rõ, mới mở miệng, xưng hô rất xa cách: “Cái kia... cám ơn... anh."
Đối phương vừa nghe thấy, lôi kéo cánh tay của Tô Song Song, ngay sau đó anh để lộ ý cười chua xót, khẽ gọi một tiếng: “Cô bé ngốc, em vẫn là... vì người khác mà suy nghĩ như thế, không sợ chính mình bị thiệt sao?"
Một câu cô bé ngốc, ánh mắt của cô liền đỏ lên, cô mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn mặt của anh ta, hít hít cái mũi, rất muốn nhịn xuống, nước mắt lại không chế không được mà tuôn ra, cô mím môi, gọi một tiếng: “Anh..."
Cả người anh ta liền run lên, cánh tay duỗi ra, một tay nắm lấycô ôm vào trong lòng, cố ý ngăn trở mặt của cô, không để cho nhân viên ở xung quanh nhìn thấy.
Mà mấy người bảo vệ đứng ở sau cũng thức thời vây quanhanh và Tô Song Song, để người ngoài không nhìn thấy.
“Cô bé ngốc, đi." Người đàn ông thấp giọng gọi một tiếng, vốn dĩ anh muốn trực tiếp ôm lấy cô, nhưng là đảo mắt nghĩ ngợi,vẫn nửa ngồi trước mặt cô, vỗ vỗ sau lưng mình.
“Cậu chủ..." mấy người bảo vệ đứng sau, dường như cảm thấy không ổn, khẽ gọi một tiếng, người đàn ông quay đầu nhìn thoáng qua, đối phương liền không dám nói lời nào, trực tiếp lui về phía sau một bước, cung kính cúi đầu.
Tô Song Song nghĩ ngợi, sau đó liền bò lên, giống như trước đây, đầu cọ xát vào lưng của anh.
Thân thể anh rõ ràng hơi run rẩy, đứng lên, ý cười nơi khóe miệng lại càng lớn hơn, cúi đầu xuống liền lóe lên ánh mắt đầy ham muốn chiếm hữu mãnh liệt.
Anh kéo cô, nhìn thân thể gầy yếu như không có chút sức lực nào, nhẹ nhàng giữ lấy cô ở sau lưng, anh quay đầu nhìn quản gia đứng cạnh, trầm giọng nói một câu: “Hội nghị hôm nay hủy bỏ đi, đến bệnh viện."
“Vâng..." theo lời anh ra lệnh, tất cả những người bảo vệ đều vây quanh anh.
Ngồi vào trong xe, Tô Song Song vẫn cảm giác được như mình vừa gặp một giấc mơ, cô quay đầu nhìn người vẫn xuất hiện trong ký ức của cô, hưng phấn đếnmức quên đi đau đớn của chính mình.
“Anh, mấy năm nay anh đi đâu vậy?" nước mắt cô lưng tròng nhìn người đàn ông trẻ tuổi, đôi mắt sáng lấp lánh, đáng yêu khiến người kia không nhịn được muốn vươn tay xoa đầu cô.
Người đàn ông ở đối diện cũng thật sự làm như vậy, vươn tay vỗ về đầu cô, ý cười nơi khóe miệng vẫn chưa hề biến mất: “Hiện tại anh là Tần Dật Hiên."
“Gì?" Tô Song Song nghe thấy cái tên này, liền kinh ngạc hô lên, Tần Dật Hiên dường như cũng dự đoán được vẻ mặt này của cô, ý cười vẫn như cũ, lại tiếp tục xoa đầu cô.
Trong lòng than nhẹ một tiếng: “Rốt cuộc cũng tìm thấy em rồi!
“Anh! Anh! Chắc không phải là?" Tô Song Song vẫn kinh ngạc chưa thể bừng tỉnh đươc, cô vươn ngón tay chỉ vào tập đoàn ở đằng sau đang dần dần nhỏ lại, liếc mắt ra hiệu.
Tần Dật Hiên cười gật đầu, khóe mắt đều ánh lên cưng chiều: “Đúng."
“A! Anh sao có thể bay lên Tổng... Tổng giám đốc..." Cả người cô đều ngây ngẩn, cô chỉ có thể ngửa mặt lên trời ai oán một tiếng, sét đánh chếtcô đi, đây là chuyện gì chứ!
Thế nhưng nghĩ lại, hiện giờ Tần Dật Hiên sống tốt như vậy, cô cũng vui vẻ theo, tảng đá lớn trong lòng cũng có thể bỏ xuống được.
Tô Song Song ngây ngô cười, ánh mắt cong cong thành hình vầng trăng nhỏ, nhìn vô cùng đáng yêu.
“Sao em lại không ở nhà, anh về nước rồi tìm em, vẫn không thấy..." Tần Dật Hiên nghĩ đến chính mình đã kiên nhẫn năm năm, rốt cục cũng có thể về nước, nhưng lại không thể tìm thấy cô, quả thực là sống không bằng chết.
Vừa nhắc tới chuyện này, ý cười trên mặt anh cũng có chút cứng ngắc, thế nhưng nhìn cô an vị ngồi bên cạnh mình, anh lại nhẹ nhàng nở nụ cười.
Tô Song Song vừa nghe, nét cười trên mặt cũng cứng lại, cô há miệng thở dốc, lại không biết nên đáp lại thế nào, qua một lúc lâu sau, mới đỏ mắt nói: “Anh... Ba mẹ... qua đời..."
Tác giả :
Mèo Tứ Nhi