Nam Thần Nhảy Quảng Trường
Chương 7: Chúng ta đều là bột tẩy vết bẩn cường lực

Nam Thần Nhảy Quảng Trường

Chương 7: Chúng ta đều là bột tẩy vết bẩn cường lực

Edit + Beta: Snail

Cái weibo về Trì Yến kia bình luận đã tiếp cận ba ngàn, fan của Mạch Đương tuy rằng đột phá 10 vạn, nhưng bình luận bùng lên nhiều như vậy vẫn là lần đầu tiên, cậu đang nhàn rỗi vô sự nên dứt khoát mở xem khu bình luận, ánh vào mí mắt là bình luận nóng bỏng quả thực bỉ đến không cách nào nhìn thẳng.

— Duang: Hôm nay ở quảng trường gặp được nam thần múa dẫn đầu, eo nhỏ xoay đến quả thực khiến người ‘cứng’ luôn, làm sao đây, tui cảm thấy tui yêu rồi. [tim hồng]

Chuyển phát: 1810 Bình luận: 2971 Thích: 4189

— Nam thần nhảy quảng trường, gặp một lần, ‘cứng’ một lần!

— Cho nên đại đại là cong?!! Cong tốt lắm, bắn hết thiên hạ chúng nam thần!

— Ai nha má ơi!! Thì ra đại đại là công? Nam thần là thụ?!

— Hẳn là so với mức độ nói chuyện yêu đương kém hơn chút, tỷ như làm chuyện gì đó từ cổ trở xuống không thể miêu tả chẳng hạn!!

— Lăn qua lộn lại nam thần đem chuyện không thể miêu tả trong văn làm một lần!

— Biết nhảy quảng trường thì hẳn tư thế cưỡi của nam thần nhất định rất mỹ cảm!

— Vừa nhảy vừa làm gì đó… Nhất định là tui nghĩ quá nhiều.

— Yêu em để em làm thụ!

Vài bình luận hàng trước đều là ID Mạch Đương quen thuộc, tỷ như “Tiểu Sương Giáng 2 Hào", “Là Vô Không Phải Ô", “Dĩ Mạt Mạt Mạt Mạt", “Họa Họa Họa Nhan", “Nhị Hoa" đều là độc giả cũ.

“Vừa nhảy vừa làm?" Mạch Đương nhìn bình luận của các cô mà ngổn ngang một chút, trong đầu chợt hiện lên gương mặt Trì Yến, nháy mắt ngực run lên một cái, suýt chút nữa là chảy máu mũi.

… Các cô quả thật cần bột tẩy vết bẩn cường lực! Mạch Đương nghĩ.

Sau khi đóng khu bình luận, cậu phát hiện hôm nay nhìn Trì Yến chơi bóng tinh thần hưng phấn còn chưa qua, thuận tay lại phát một cái weibo.

Mặc dù trong sinh hoạt Mạch Đương cà lơ phất phơ, thế nhưng trên trang web lại cao lãnh hiếm thấy, cậu viết văn thiên về chính kịch, rất ít viết tác giả có lời muốn nói, thời điểm vừa bắt đầu viết văn liền tạo một loại biểu hiện giả dối cho độc giả “Đại đại thật cao lãnh!" “Đại đại thật nam thần!", nhưng cố tình khi viết về ngốc bạch ngọt lại bỉ muốn chết, cho người ta một loại cảm giác “Đại hán gảy chân".

Hai người này tương phản quá lớn, khiến khu bình luận dùng bột tẩy vết bẩn cường lực vô số kể.

Trước đây cậu phát một cái weibo “Xuất quỹ" (come out) hư hư thực thực, khiến mọi người càng hoảng sợ, không ít người chờ xem tiến triển tiếp theo, vì thế lúc này cậu đổi mới weibo lại bị luân.

— Duang: Bộ dáng nam thần chơi bóng thật mẹ nó đẹp zai, tám khối cơ bụng liếm liếm liếm!!

— Đào máng! Đại đại lại phát weibo!!

— Liếm liếm liếm cái gì, đại đại cậu thật bỉ… Cầu liếm cậu!

— Yêu nghiệt phương nào vậy mà khiến đại đại từ nam thần cao lãnh một phương biến thành si hán đáng khinh như vậy! Cầu chân tướng!

— Vì thế nam thần của đại đại không nhảy quảng trường đổi thành chơi bóng rổ sao? Cảm giác bộ dạng muốn phản công đây mà.

— Cầu ảnh chụp ngay mặt nam thần full HD (≧v≦)

— Dựa theo hành vi si hán trong tiểu thuyết, kế tiếp là muốn đi theo dõi nam thần.

— Ai u má ơi, theo dõi gì đó thật đáng sợ lại thật mỹ cảm!

— Sợ sợ sợ sợ, ba ba ba ba!

“…" Mạch Đương không nói gì nhìn bình luận, sợ sợ sợ ba ba ba là cái quỷ gì? Có điều theo dõi gì đó, ha ha hôm nay vừa làm rồi.

Nghĩ đến đây, Mạch Đương nhớ lại dáng vẻ chơi bóng hôm nay của Trì Yến.

Cậu nghĩ đến bộ dáng mang banh qua người của Trì Yến, vén áo thể thao lau mồ hôi lộ ra cơ bụng, còn có ở ven đường lúc anh giam mình lại áp sát vào mình trên người truyền tới hơi thở xen lẫn hương xà phòng cùng mùi mồ hôi, đây hết thảy giống như quả táo trong vườn Eden dụ dỗ cậu, chỉ ngẫm lại đã cảm thấy khí nóng từ đỉnh đầu xông thẳng xuống hai lạng hịt dưới khố, anh em tốt của cậu Mạch Ji Ji giật mình một cái nổi lên phản ứng.

“… Tao fuck." Mạch Đương lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên chỉ mới nghĩ tới một người liền có phản ứng, mắt cậu nhìn Mạch Ji Ji chống lên thành lều nhỏ, đưa tay vỗ một cái, “ Thật đúng là nể tình mà."

Mạch Ji Ji run lên một cái, ưỡn lên càng thẳng. Mạch Đương vui vẻ, cũng không ủy khuất nó, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.

… o(≧v≦)o…

“Ưm…" Mạch Đương rên lên một tiếng, chất lỏng màu trắng sữa bắn tung tóe trên tay.

Cậu chậc một tiếng, đem đồ vật trên tay đặt dưới vòi rồi mở nước chảy ra, nghĩ nghĩ nhịn không được bật cười, lại nghĩ tới khuôn mặt hệ cấm dục hôm nay của Trì Yến, nếu anh biết mình vậy mà lại YY anh làm chuyện này, không biết có thể vặn đầu mình xuống không.

Vặn thì vặn đi, có điều trước khi vặn có thể làm một phát trước là Okie.

Cười một lúc, Mạch Đương đóng vòi nước trở lại phòng.

Trước đó Mạch Đương đã chịu đựng gõ chữ một tuần, vừa rồi lại tuốt một phát, lúc này mệt mỏi giống như thủy triều thổi quét toàn thân cậu, cậu lười biếng duỗi eo, cả người ngã vào giường, lấy di động mở hình ngày hôm nay chụp được ra.

Trong hình Trì Yến ngửa đầu uống nước, nâng lên cánh tay cơ bắp với đường cong lưu sướng tuyệt đẹp, chỉ là ảnh chụp cũng khiến người ta có loại xung động muốn sờ sờ.

“Ngủ ngon, nhảy quảng trường." Mạch Đương khẽ cười, hôn một cái lên người trên màn hình, nhắm mắt lại ngủ.

Giấc ngủ này của Mạch Đương đặc biệt sâu, trong mộng lại mơ thấy bộ dáng Trì Yến nhảy quảng trường, dáng dấp câu nhân kia khiến cậu nhịn không được tiến lên cùng nhau xoay, vừa đi tới đã bị một cước của Trì Yến khiến cho trợn trừng mắt.

Mắt thấy Trì Yến muốn đi xa, cậu vội vàng đuổi theo, còn chưa đi được hai bước, mông lại bị đá một cước, một cước này không phải trong mộng, là chân chính bị đạp một cái, cái đạp này khiến Mạch Đương bừng tỉnh.

“… Mạch Nha mày là muốn…" Mạch Đương tưởng Mạch Nha đến đây, xốc chăn che trên đầu lên liền muốn mắng, thời điểm nhìn thấy người khởi xướng, lời thô tục đến bên miệng lại nuốt trở vào.

Người tới không phải ai khác, là khắc tinh của cậu, Cao Nguyệt.

“Cút đứng lên!" Cao Nguyệt đứng bên giường, một chân giẫm trên nửa phần mông của Mạch Đương, thấy cậu tỉnh còn dùng sức nghiền vài cái.

“…" Mạch Đương không nói gì nhìn cô một cái, may mắn là chính mình nằm sấp ngủ, nếu không phỏng chừng ngay cả trứng đều bị người phụ nữ này đạp nát.

Cao Nguyệt thấy cậu tỉnh, thu hồi chân một tay xốc một góc chăn lên ngồi bên giường.

“Động tác nhẹ chút, ông đây không có mặc đồ đâu." Mạch Đương thấy thế vội vàng ngăn chặn chăn đơn đang đắp trên người mình, tránh cho toàn bộ bị cô hất bay.

Cao Nguyệt nghe vậy cười nhạo một tiếng, hai mắt quét nhìn trên dưới người cậu: “Chỉ mày? Cởi sạch chị đây cũng không thèm nhìn."

“Chị có phải con gái hay không hả." Mạch Đương kéo chăn đem nửa thân dưới của mình quấn lại kỹ lưỡng, quấn một chút vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, liền đẩy đẩy Cao Nguyệt, “Ây, chị đi ra trước đi, em muốn mặc cái quần, trần truồng nói chuyện với chị trứng em đau."

“Nói giống như bản thân chưa từng mông trần nói chuyện với chị mày vậy." Mặc dù Cao Nguyệt nói vậy nhưng vẫn đứng dậy. Cô quan sát gian phòng lộn xộn của Mạch Đương một chút, khi nhìn đến đồ ăn vặt bên cạnh máy tính cùng mấy hộp mì tôm trong thùng rác thì không khỏi nhíu mày, “Mày thường ăn cái này?"

“Thuận tiện, còn không cần rửa chén." Mạch Đương không thèm để ý nói, mì tôm đối với trạch nam mà nói vốn chính là thứ cần thiết ở nhà, thời điểm cậu thức đêm gõ chữ hầu như mỗi đêm đều sực một hộp.

Thấy Cao Nguyệt còn đứng đó cậu liền phất phất tay thúc giục: “Mau ra ngoài ra ngoài."

“Sớm muộn gì cũng ăn chết mày." Cao Nguyệt nhìn cậu một cái, lúc đi ra thuận tay giúp cậu cài cửa lại.

Mạch Đương cầm lấy di động nhìn thời gian, phát hiện mình vậy mà lại ngủ một mạch đến tối, phía trên còn thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Cao Nguyệt, khó trách cô lại tới đây, phỏng chừng là đến xem mình có chết đói trên giường không.

Một giây trước khi màn hình điện thoại tối đi Mạch Đương lại chọt sáng nó, chọt vào album nhìn ảnh chụp Trì Yến.

Dù sao bộ dáng Trì Yến cũng hữu dụng hơn đồng hồ báo thức, nhìn một cái liền tỉnh táo, nhìn hai cái lên tinh thần, nhìn ba cái… phỏng chừng lại muốn ‘cứng’.

Nam thần nhảy quảng trường, gặp một lần ‘cứng’ một lần.

Nghĩ đến câu nói này của độc giả, Mạch Đương cầm di động cười trộm vài cái, cho đến khi âm thanh Cao Nguyệt truyền đến từ phòng khách, cậu mới xốc chăn lên đến tủ quần áo tìm y phục thay.

Khi cậu đi ra, Cao Nguyệt đang ngồi trên sô pha nhàm chán đổi kênh TV.

TV nhà Mạch Đương là TV tủ model cũ, có thể chỉnh kênh qua lại cũng chỉ có hai mươi mấy kênh, vài kênh hình ảnh còn có bông tuyết, ngay cảm âm thanh cũng không nghe rõ.

Cao Nguyệt ghét bỏ TV của cậu, xem chút tin tức cũng có thể lẫn đài, trước đó đã để người đến đổi cho cậu một cái độ nét cao, cuối cùng lại bị Mạch Đương đẩy trở về.

Ở trong lòng Mạch Đương chỉ cần cái khu lão thành này không bị phá bỏ và dời đi nơi khác, bất kỳ vật gì trong phòng cậu đều không thể bỏ đi, không thay đổi, chỉ cần cậu còn ở đây, ai cũng không thể động vào mấy thứ này.

Cao Nguyệt biết tâm tư cậu, cũng liền tiêu tan dự định đổi đồ dùng trong nhà cho cậu, có điều mỗi lần tới ít nhiều vẫn ghét bỏ vài câu, Mạch Đương biết tính tình cô, cũng không tức giận.

Mạch Đương muốn rót ly nước cho cô, cầm ly lên mới nhớ tới nước uống còn chưa gọi người đưa lên, dứt khoát cầm hộp sữa chua trong tủ lạnh ném cho cô: “Chỉ có thứ này."

Cao Nguyệt nhận lấy nhìn xuống, cười: “Mày thật đúng là chuộng đồ cổ."

“Không uống trả lại cho em." Mạch Đương tự cầm một hộp đi đến xích đu bên cạnh ngồi xuống, xích đu là loại tiền chế, đã rất cũ kỹ, sát biên giới của sự sụp đổ, cậu vừa ngồi xuống liền phát ra tiếng “Két–" của việc chịu không thấu phụ trọng.

Cao Nguyệt không nói chuyện cũng không trả lại cho cậu, cắm ống hút vào hút một hơi, mùi vị cũng không tệ lắm.

Mạch Đương theo thói quen liếm sữa chua dính trên nắp hộp, lúc này mới nhìn về phía Cao Nguyệt, phát hiện hôm nay cô trang điểm khác với hưu nhàn dĩ vãng, vậy mà lại mặc áo sơ mi cùng váy hẹp, mái tóc xoăn màu hạt dẻ xõa tung, cùng bộ dáng hung hăng hùng hổ lúc trước không quá giống nhau, thoạt nhìn trông rất đẹp mắt, có loại quyến rũ thành thục. Trọng điểm là trên chân cô mang giày cao gót ít nhất bảy centimet khiến cậu lắp bắp kinh hãi, không khỏi nói: “Hôm nay chị xảy ra chuyện gì? Trang phục này là muốn… lên trời?"

“Chị chôn mày xuống đất trước bây giờ." Cao Nguyệt quét mắt nhìn cậu một thoáng.

“He he." Mạch Đương cười một chút, trêu ghẹo nói, “Đây là muốn xem mắt?"

“Mày còn rất thông minh?" Cao Nguyệt nói, xác thực hôm nay cô bị ép đi xem mắt.

“Wow, là thật nha." Mạch Đương hứng thú, “Tổng tài máy xúc nhà ai đây?" Công việc của Cao Nguyệt là kiến trúc sư công trình, cậu vẫn chế giễu cô ông xã tương lai ước chừng sẽ là một chủ thầu hoặc là bán máy xúc.

Cao Nguyệt hừ cười một tiếng, ngược lại cô hy vọng là người lái máy xúc, có thể hợp là được, trong hôn nhân cũng không có nhiều cong cong vẹo vẹo như vậy. Cầm hộp sữa uống hết trong tay vứt vào thùng rác, cô mới nói: “Nghĩ thật đẹp, đám hỏi xí nghiệp thôi."

Mạch Đương nghe xong trong nháy mắt liền phản ứng kịp, nhíu mày hỏi: “Ông ta ép chị?" Ý cậu là chỉ cha của Cao Nguyệt, cũng là người cha trên mặt huyết thống của cậu, chẳng qua cậu không thể nào muốn loại huyết thống này được.

“Mày không cần quản, chị không bằng lòng ai ép cũng vô dụng." Cao Nguyệt không hứng thú với đề tài này, liền nói, “Tháng sau là đại thọ 60 của ông cụ, xem tình huống là có ý để mày trở về, mày chuẩn bị sẵn sàng đi."

Mạch Đương ha ha cười một cái, bóp dẹp hộp sữa trong tay mình: “Ai thích đi thì đi."

Cao Nguyệt cũng không phải tới làm thuyết khách, chỉ là nhắc nhở để cậu chuyển bị tâm lý, để tránh khi bị tìm tới cửa còn không biết gì. Cô đứng lên, dùng mũi giày đá đá chân Mạch Đương: “Đi, theo chị ra ngoài ăn."

“Không phải chị vừa ăn rồi mới qua đây sao?" Mạch Đương hỏi.

“Vị thương nghiệp quá nặng, ăn không đủ no." Cao Nguyệt nói, “Chị muốn ăn lẩu tự phục vụ, ăn thịt."

“Trời nóng đi ăn lẩu, chị không sợ bị hun chết." Mạch Đương ném hộp sữa vào thùng rác, từ trên ghế đứng lên.

“Chị thích, bớt nói nhảm." Hai người một trước một sau ra cửa.

Sau khi ăn xong Mạch Đương không để Cao Nguyệt đưa cậu về, dù sao chỗ ăn cơm không tính là quá xa trạm dừng xe bus, vừa vặn cậu tản bộ tiêu thực.

Ban đêm gió nhẹ thổi qua vô cùng thoải mái, Mạch Đương áo thun cùng quần soóc hưu nhàn chậm rì rì đi ở ven đường, dự định cứ như vậy đi về luôn.

Nhớ tới trước đó Cao Nguyệt nói chuyện đại thọ ông cụ, cậu cười nhạo một tiếng, bước nhanh vài bước về phía trước, một cước sút một lon nước nằm trên đất, lon nước màu đỏ bay ra ngoài vẽ thành một đường vòng cung, liền muốn va phải khúc quanh đập vào đầu người vừa xuất hiện.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại