Nam Thần Nhảy Quảng Trường
Chương 50: Chí ít cho chúng con một chút thời gian tranh thủ sự đồng ý của cha mẹ
Edit + Beta: Snail
“Con thích cậu ấy, muốn ở bên cậu ấy, giống mẹ cùng cha vậy."
Sau khi Trì Yến nói ra những lời này, tách trên tay Trì Đông Minh rơi xuống, trên bàn trà bằng gỗ phát ra một tiếng vang nhỏ, ông không để ý cái tách lăn hai vòng trên mặt bàn, chỉ là nhìn Trì Yến hỏi: “Vừa rồi con nói thật?"
Lưu Hồng Nhạn cũng yên lặng nhìn Trì Yến, trong mắt mang theo tìm tòi chứng thực, muốn từ miệng Trì Yến xác nhận có phải mình nghe lầm hay không, đáng tiếc bà không có được đáp án mình muốn, mà là trông thấy Trì Yến gật đầu, nói: “Phải."
Nghe được câu trả lời của anh, vẻ mặt Lưu Hồng Nhạn mê mang trong nháy mắt, bà nhìn Trì Yến, lại nhìn về phía Trì Đông Minh, vẫn còn có chút không xác định mở miệng hỏi, “Trì Đông Minh, con trai anh nói gì anh có nghe được không?"
Trì Đông Minh khẳng định cũng nghe được, hơn nữa nghe rất rõ ràng, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trì Yến, ông đau đầu nhắm hai mắt lại, nói: “Nghe được, để anh hòa hoãn lại đã."
“Hoãn cái gì hả?! Em sắp bị nó hù chết rồi, anh nghe nó nói cái gì không? Nó nói nó thích Mạch Đương, tụi nó muốn giống như em và anh… Ôi, ông trời của tôi, cái gì gọi là giống như? Đây là ý muốn kết hôn sao? Chúng ta bên này không có thông qua luật hôn nhân đồng tính đi?!" Lưu Hồng Nhạn dại ra trong giây lát liền không dám tin nói.
“Trọng điểm không phải cái này đi? Em hòa hoãn lại đã, để anh xử lý." Trì Đông Minh nghe lời nói của bà đầu càng đau hơn, trọng điểm này hoàn toàn sai mà, ông nhìn Trì Yến hỏi một lần nữa, “Con cùng Mạch Đương xảy ra chuyện gì? Bắt đầu khi nào?"
“Nói không rõ là khi nào bắt đầu, tự nhiên mà thích, cậu ấy rất tốt, nếu cha mẹ ở cùng cậu ấy lâu sẽ phát hiện." Trì Yến nói, tốt đến khiến mình không cách nào không thích, không cách nào không để ý.
“Con chờ một chút." Trì Đông Minh nâng tay ngăn anh lại, “Cái gì gọi là tự nhiên mà thích? Tự nhiên mà thích một người đàn ông?"
“Không." Trì Yến lắc đầu, bình tĩnh nói, “Con thích nam, lúc học cấp hai liền phát hiện."
Vẻ mặt của anh rất bình tĩnh, giống như đang trần thuật một chuyện rất bình thường, nhìn như một câu nói đơn giản, lại ném tảng đá lớn xuống đáy lòng hai người Trì Đông Minh, hai người đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được kinh ngạc trong mắt đối phương, chuyện này bọn họ hoàn toàn không phát hiện!
“Cha mẹ nhất định cảm thấy kỳ quái, vì sao một chút cũng không nhận ra, bởi vì phương diện này kỳ thật con cũng không có bao nhiêu hứng thú, cho dù xu hướng tình dục khác biệt, con cũng không tận lực đi tìm hiểu, với con mà nói chiếm giữ cuộc sống chỉ có ba thứ: người nhà, bóng rổ, học hành." Trì Yến dừng một chút, thấy vẻ mặt hai người đều có chút khiếp sợ, liền tiếp tục giải thích, “Kỳ thật trước khi gặp Mạch Đương con chưa từng có khát vọng ở cùng với bất cứ người nào, nam nữ đều không có, cho dù về sau cứ vậy sống một mình cũng không để ý, bởi vì giữa sống một mình hoặc sống cùng một người đàn ông, con cảm giác đối với cha mẹ mà nói cái trước càng dễ tiếp nhận hơn một ít."
Con trai hoặc là sống một mình hoặc là sống cùng một người đàn ông, đối với cha mẹ mà nói thì kỳ thực đều không dễ dàng tiếp nhận, Lưu Hồng Nhạn muốn nói nếu trước kia một mình cũng không để ý, vậy vì sao hiện tại nhất định muốn ở bên Mạch Đương, nhưng bà không mở miệng được, tuy rằng bà không hy vọng con trai mình ở bên một người đàn ông, nhưng cũng không hy vọng con trai mình cô độc cả đời, bên cạnh ngay cả người nói chuyện cũng không có.
Sau khi Trì Yến nói xong, giữa ba người lại rơi vào trầm mặc, sau một lúc, Trì Đông Minh mới hỏi: “Con nói con muốn ở bên Mạch Đương, đây là ý nghĩ của con hay Mạch Đương? Nó biết con có ý nghĩ này không?"
“Hai người chúng con." Trì Yến nói, nếu là lưỡng tình tương duyệt (tình yêu đến từ hai phía), như vậy muốn được cha mẹ đồng ý khẳng định là suy nghĩ của hai người.
Câu trả lời của anh khiến Trì Đông Minh im lặng, cho rằng hai người đã ở bên nhau, cũng đột nhiên có chút hiểu rõ đoạn thời gian này hai người như hình với bóng là vì sao, ông cau mày hỏi: “Cho nên hiện tại hai đứa đây là đang cho chúng ta biết?"
“Không." Trì Yến lắc đầu, nói, “Không phải cho biết, mà là muốn nhận được sự đồng ý của cha mẹ, Mạch Đương cũng không biết chuyện này, sau ngày cậu ấy tới ăn cơm, thậm chí bởi vì sợ cha mẹ biết sẽ thất vọng, nghĩ muốn lui về vị trí bạn bè, cậu ấy vô cùng quan tâm suy nghĩ của cha mẹ."
Lời anh nói khiến chất vấn của Lưu Hồng Nhạn vừa đến miệng lại nuốt vào, bà muốn hỏi chuyện này là ai bắt đầu trước, muốn Trì Yến phủi sạch quan hệ với Mạch Đương, nghe đến câu này lại im lặng, bà nhớ tới bộ dáng ngày đó đến dùng cơm Mạch Đương khom lưng với mình, còn có trên bàn cơm mặc dù Mạch Đương có chút thận trọng, lại không khống chế được vui sướng giữa đôi mày, hai tay bưng chén canh cười nói cảm ơn với bà, trong vui sướng mang theo cẩn thận từng ly từng tý không cách nào che giấu như vậy, khiến bà đột nhiên vô phương trách móc cậu nặng nề.
“Hai đứa…" Bà muốn hỏi chút gì, nhưng lại không biết nên làm sao mở miệng, nhất là khi đối mặt với đứa con trai ưu tú nhất của mình.
Trì Đông Minh bên cạnh đưa tay qua cầm mu bàn tay bà.
Trì Yến chú ý tới tay bà khẽ run, mắt cũng có chút nóng lên, anh hơi hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Con biết làm con trai lại đưa ra yêu cầu như vậy là bất hiếu, xin lỗi. Nhưng con muốn khẩn cầu cha mẹ, đừng gạt bỏ chúng con quá nhanh, chí ít cho chúng con một chút thời gian tranh thủ sự đồng ý của cha mẹ, con muốn ở bên Mạch Đương không phải hứng thú nhất thời, mà là quyết định sau khi nghĩ sâu tính kỹ."
Một câu xin lỗi khiến mắt Lưu Hồng Nhạn đau xót, từ nhỏ đến lớn, Trì Yến chưa từng cúi đầu với bọn họ như vậy, anh vẫn là kiêu ngạo của Trì gia, tất cả những người quen biết bọn họ mỗi khi nhắc tới Trì Yến ai không giơ ngón cái lên, trước đây khi Trì Yến còn chưa thi tốt nghiệp phổ thông cũng đã có trường đại học phát cành ô-liu cho anh, ở phương diện học hành càng khiến giáo viên khen không dứt miệng, vô luận phương diện nào đều là con cưng số một số hai của ông trời.
Dĩ vãng bà cũng cảm thấy Trì Yến ở phương diện tình cảm đạm bạc đến không bình thường, trừ người nhà cùng bạn bè ra, đối với tình cảm nam nữ anh đều ngậm miệng không nói, lúc đó bà chỉ cho rằng Trì Yến lấy việc học làm trọng, ở phương diện này còn chưa thông suốt thôi, chưa từng nghĩ tới kỳ thực anh thích đàn ông, lại bởi vì băn khoăn cảm thụ của bọn họ mà tình nguyện lựa chọn cô độc cả đời, tựa như bà cũng không ngờ Mạch Đương vì băn khoăn bọn họ tình nguyện lựa chọn làm bạn bè với Trì Yến, hai người quá mức hiểu chuyện, khiến bà không thể mở miệng nói ra nửa câu nặng lời, nhưng mà đồng dạng, để bà cứ vậy không khúc mắc tiếp nhận hai người là không có khả năng, bà nghĩ không có bao nhiêu cha mẹ bằng lòng cả.
Hai người Lưu Hồng Nhạn cùng Trì Đông Minh sống chung lâu như vậy, đối phương suy nghĩ cái gì phần lớn đều có thể đoán được, Trì Đông Minh nhìn bà trầm mặc, liền nói với Trì Yến: “Con ra ngoài trước đi, cha và mẹ con phải nghĩ kỹ một lúc."
“Dạ." Trì Yến cũng biết nên cho họ một ít thời gian hòa hoãn, đứng lên đi ra ngoài, vừa tới cửa Lưu Hồng Nhạn liền lên tiếng gọi anh lại, nói: “Ngày mai lùi vé xe lại đi, mẹ không bức các con, con cũng nên cho mẹ suy nghĩ kỹ một chút."
Nghe giọng bà có chút không ổn, Trì Yến muốn trở lại an ủi bà, chợt nghe Trì Đông Minh nói: “Ra ngoài trước đi."
Trì Yến đứng tại chỗ vài giây, đáp một tiếng dạ, thời điểm đóng cửa lại anh nghe được một tiếng nghẹn ngào rất nhỏ, sau đó một tiếng kia liền bị ngăn cách sau cửa, anh đứng trước cửa ước chừng nửa phút, mới trở về phòng.
Tựa vào ghế, một tay Trì Yến che hai mắt mình, nhịn không được khẽ thở dài, nhớ tới phản ứng của cha mẹ vừa rồi, trong lòng anh dâng lên tự trách, ban nãy anh nói đều là sự thật, rất lâu trước đây anh liền nhận ra xu hướng tình dục của mình bất đồng, cũng giống như anh nói, nếu không gặp Mạch Đương, anh sẽ lựa chọn tiếp tục trôi qua như vậy, về sau có thể gặp gỡ người khác hay không không thể cam đoan, thế nhưng may mắn hiện tại anh gặp Mạch Đương trước.
Anh tự trách mình khiến cha mẹ thương tâm, nhưng không hối hận, nếu đã dự định ở bên cạnh Mạch Đương, anh hẳn nên xử lý tốt mọi chuyện.
Lấy tay che mắt ra, anh cầm di động bên cạnh lên tải app weibo về, sau đó đăng nhập đi xem trang đầu của Mạch Đương, vừa ấn vào liền phát hiện Mạch Đương share một weibo.
— Duang: Ngu ngốc. @Gió Thổi Mông Cúc Hoa Lạnh: Ha ha, trước giờ xuất phát! Nhóm fan D đại, anh muốn dẫn nam thần của mấy cưng bỏ trốn! Mục đích trấn Cổ Đức! Làm một phát bóng lưng nam thần, chậc, người thật cũng đẹp trai tới đòi mạng! [hình ảnh]
Hình ảnh trên weibo Trì Yến liếc mắt liền nhận ra là hình mặt bên Mạch Đương, cậu tựa vào cửa một chiếc xe việt dã, cúi đầu chơi di động, ảnh chỉ chụp tới lỗ tai cùng một chút xíu đường nét gương mặt, ánh trăng chiếu vào trên người, từ góc độ này thoạt nhìn lại có chút cô đơn.
Trì Yến lưu ảnh lại, mở bình luận ra xem.
— Thủy Tiên: Ông trời của tui, Cúc đại vậy mà lại mang đại đại đi du lịch?! Nam thần đâu? Cầu nam thần xuất hiện!
— Trường Phong: A a a a, bóng lưng quá đẹp, màn hình thật bẩn, liếm nha liếm…
–(≧^. ^≦) meo: Ôi trời, đại đại ra ngoài giải sầu thì ra là đi cùng Cúc Hoa, dường như đã biết chuyện gì đó rất khủng khiếp!
— Ngô Đồng Ba Tiêu: Đây là gặp mặt sao?! Nói thật, vẫn cảm thấy đại đại cùng Cúc Hoa đại đại có gian tình không thể cho người biết!!
— Trản Trản Trản Trản: Biểu thị vẫn là manh D đại cùng nam thần, chung quy đại đại thích nam thần như vậy…
— Soái Kim Long Anh Tuấn Không Ai Bằng: Đại đại thoạt nhìn tận 1m8 nha! Chiều cao đáng khen, cầu xem chính diện ~
Trì Yến có chút ấn tượng với người gọi là Gió Thổi Mông Cúc Hoa Lạnh này, lúc anh lướt weibo Mạch Đương có khi nhìn thấy Mạch Đương share weibo của người này, từ giọng điệu có thể thấy được quan hệ hai người rất không tệ, nghĩ đến giọng nói hôm qua nghe được trong điện thoại, màu mắt Trì Yến hơi trầm xuống, thoát weibo lại gọi cho Mạch Đương lần nữa, lần này rất nhanh liền nối máy.
“Trì Yến, sao còn chưa ngủ?" Giọng Mạch Đương mang theo chút ủ rũ.
“Đánh thức cậu sao?" Nghe được âm thanh của cậu, Trì Yến không tự giác khẽ nhếch khóe miệng, đáy mắt mang theo ý cười nhàn nhạt.
“Không có." Mạch Đương ngáp một cái, điều chỉnh tư thế ngồi, lại hỏi lần nữa, “Sao anh còn chưa ngủ? Đang làm gì?"
“Đang nhớ cậu." Lúc này Trì Yến trả lời rất nhanh, anh vừa nói xong, đầu bên kia điện thoại liền yên tĩnh, lại hỏi, “Làm sao vậy?"
“A. Không có gì, chỉ là lần đầu nghe anh nói vậy, có chút ngoài ý muốn." Mạch Đương cúi đầu cười khẽ, không chỉ ngoài ý muốn còn có ngạc nhiên vui mừng, một câu “Đang nhớ cậu" này khiến tâm tư trôi dạt giữa không trung trong hai ngày nay của cậu lập tức liền tìm được điểm tựa, bình tĩnh rất nhiều.
Trì Yến nghe được tiếng cười của cậu, tâm tình cũng vui vẻ hơn, biết rõ còn cố hỏi, “Cậu hiện đang ở đâu?"
“Trên đường đến trấn Cổ Đức." Mạch Đương ấn cửa kính xe xuống chút, tốc độ xe không nhanh, gió đêm xuyên qua khe hở thổi vào, phả vào mặt vô cùng thoải mái, có điều bởi vì tín hiệu trên đường không quá tốt, cậu đóng lại rất nhanh.
“Sao lại trễ như vậy?" Trì Yến hỏi, từ thành phố Z đến trấn Cổ Đức chỉ khoảng ba giờ lộ trình.
“Buổi chiều gặp phải người quen, vừa lúc đồng hành, liền có giang đi cùng." Người quen Mạch Đương nói là người Dương Kính quen biết, đối phương tự lái xe, cũng đến trấn Cổ Đức, mọi người dứt khoát đồng hành, bởi vì trên đường còn dừng lại vài điểm ngắm cảnh, thời gian liền kéo đến buổi tối.
“Đáng tin không?" Trì Yến cau mày hỏi, chưa thấy qua đối phương, anh có chút không yên lòng.
“Đừng lo, bên này tín hiệu không tốt lắm, tôi đến sẽ liên lạc với anh, anh nghỉ ngơi sớm chút đi." Mạch Đương nhìn thời gian, cũng không còn sớm.
“Được, chú ý an toàn." Trì Yến dặn dò vài câu mới cúp máy, sau đó lên mạng lùi ngày vé xe của mình, cho dù anh muốn lập tức đi tìm Mạch Đương, thế nhưng cũng không thể không để ý cảm thụ của cha mẹ, bọn họ đã làm ra nhượng bộ lớn nhất, dưới tình huống như vậy không quở trách anh cùng Mạch Đương, cũng không lập tức ép anh phủi sạch quan hệ với Mạch Đương.
Bên kia sau khi cúp điện thoại Mạch Đương cũng không buồn ngủ, cậu mở album ảnh chụp Trì Yến ra, lật từng tấm từng tấm mà xem, thời gian hai người chung đụng kỳ thực không tính là quá dài, nhưng bất giác cậu lại lưu rất nhiều ảnh có liên quan đến Trì Yến, hai phần ba album ảnh trong điện thoại đều thuộc về Trì Yến.
Nhìn một hồi, Mạch Đương đặt màn hình di động lên môi, thấp giọng nói: “Ngủ ngon."
“Con thích cậu ấy, muốn ở bên cậu ấy, giống mẹ cùng cha vậy."
Sau khi Trì Yến nói ra những lời này, tách trên tay Trì Đông Minh rơi xuống, trên bàn trà bằng gỗ phát ra một tiếng vang nhỏ, ông không để ý cái tách lăn hai vòng trên mặt bàn, chỉ là nhìn Trì Yến hỏi: “Vừa rồi con nói thật?"
Lưu Hồng Nhạn cũng yên lặng nhìn Trì Yến, trong mắt mang theo tìm tòi chứng thực, muốn từ miệng Trì Yến xác nhận có phải mình nghe lầm hay không, đáng tiếc bà không có được đáp án mình muốn, mà là trông thấy Trì Yến gật đầu, nói: “Phải."
Nghe được câu trả lời của anh, vẻ mặt Lưu Hồng Nhạn mê mang trong nháy mắt, bà nhìn Trì Yến, lại nhìn về phía Trì Đông Minh, vẫn còn có chút không xác định mở miệng hỏi, “Trì Đông Minh, con trai anh nói gì anh có nghe được không?"
Trì Đông Minh khẳng định cũng nghe được, hơn nữa nghe rất rõ ràng, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trì Yến, ông đau đầu nhắm hai mắt lại, nói: “Nghe được, để anh hòa hoãn lại đã."
“Hoãn cái gì hả?! Em sắp bị nó hù chết rồi, anh nghe nó nói cái gì không? Nó nói nó thích Mạch Đương, tụi nó muốn giống như em và anh… Ôi, ông trời của tôi, cái gì gọi là giống như? Đây là ý muốn kết hôn sao? Chúng ta bên này không có thông qua luật hôn nhân đồng tính đi?!" Lưu Hồng Nhạn dại ra trong giây lát liền không dám tin nói.
“Trọng điểm không phải cái này đi? Em hòa hoãn lại đã, để anh xử lý." Trì Đông Minh nghe lời nói của bà đầu càng đau hơn, trọng điểm này hoàn toàn sai mà, ông nhìn Trì Yến hỏi một lần nữa, “Con cùng Mạch Đương xảy ra chuyện gì? Bắt đầu khi nào?"
“Nói không rõ là khi nào bắt đầu, tự nhiên mà thích, cậu ấy rất tốt, nếu cha mẹ ở cùng cậu ấy lâu sẽ phát hiện." Trì Yến nói, tốt đến khiến mình không cách nào không thích, không cách nào không để ý.
“Con chờ một chút." Trì Đông Minh nâng tay ngăn anh lại, “Cái gì gọi là tự nhiên mà thích? Tự nhiên mà thích một người đàn ông?"
“Không." Trì Yến lắc đầu, bình tĩnh nói, “Con thích nam, lúc học cấp hai liền phát hiện."
Vẻ mặt của anh rất bình tĩnh, giống như đang trần thuật một chuyện rất bình thường, nhìn như một câu nói đơn giản, lại ném tảng đá lớn xuống đáy lòng hai người Trì Đông Minh, hai người đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được kinh ngạc trong mắt đối phương, chuyện này bọn họ hoàn toàn không phát hiện!
“Cha mẹ nhất định cảm thấy kỳ quái, vì sao một chút cũng không nhận ra, bởi vì phương diện này kỳ thật con cũng không có bao nhiêu hứng thú, cho dù xu hướng tình dục khác biệt, con cũng không tận lực đi tìm hiểu, với con mà nói chiếm giữ cuộc sống chỉ có ba thứ: người nhà, bóng rổ, học hành." Trì Yến dừng một chút, thấy vẻ mặt hai người đều có chút khiếp sợ, liền tiếp tục giải thích, “Kỳ thật trước khi gặp Mạch Đương con chưa từng có khát vọng ở cùng với bất cứ người nào, nam nữ đều không có, cho dù về sau cứ vậy sống một mình cũng không để ý, bởi vì giữa sống một mình hoặc sống cùng một người đàn ông, con cảm giác đối với cha mẹ mà nói cái trước càng dễ tiếp nhận hơn một ít."
Con trai hoặc là sống một mình hoặc là sống cùng một người đàn ông, đối với cha mẹ mà nói thì kỳ thực đều không dễ dàng tiếp nhận, Lưu Hồng Nhạn muốn nói nếu trước kia một mình cũng không để ý, vậy vì sao hiện tại nhất định muốn ở bên Mạch Đương, nhưng bà không mở miệng được, tuy rằng bà không hy vọng con trai mình ở bên một người đàn ông, nhưng cũng không hy vọng con trai mình cô độc cả đời, bên cạnh ngay cả người nói chuyện cũng không có.
Sau khi Trì Yến nói xong, giữa ba người lại rơi vào trầm mặc, sau một lúc, Trì Đông Minh mới hỏi: “Con nói con muốn ở bên Mạch Đương, đây là ý nghĩ của con hay Mạch Đương? Nó biết con có ý nghĩ này không?"
“Hai người chúng con." Trì Yến nói, nếu là lưỡng tình tương duyệt (tình yêu đến từ hai phía), như vậy muốn được cha mẹ đồng ý khẳng định là suy nghĩ của hai người.
Câu trả lời của anh khiến Trì Đông Minh im lặng, cho rằng hai người đã ở bên nhau, cũng đột nhiên có chút hiểu rõ đoạn thời gian này hai người như hình với bóng là vì sao, ông cau mày hỏi: “Cho nên hiện tại hai đứa đây là đang cho chúng ta biết?"
“Không." Trì Yến lắc đầu, nói, “Không phải cho biết, mà là muốn nhận được sự đồng ý của cha mẹ, Mạch Đương cũng không biết chuyện này, sau ngày cậu ấy tới ăn cơm, thậm chí bởi vì sợ cha mẹ biết sẽ thất vọng, nghĩ muốn lui về vị trí bạn bè, cậu ấy vô cùng quan tâm suy nghĩ của cha mẹ."
Lời anh nói khiến chất vấn của Lưu Hồng Nhạn vừa đến miệng lại nuốt vào, bà muốn hỏi chuyện này là ai bắt đầu trước, muốn Trì Yến phủi sạch quan hệ với Mạch Đương, nghe đến câu này lại im lặng, bà nhớ tới bộ dáng ngày đó đến dùng cơm Mạch Đương khom lưng với mình, còn có trên bàn cơm mặc dù Mạch Đương có chút thận trọng, lại không khống chế được vui sướng giữa đôi mày, hai tay bưng chén canh cười nói cảm ơn với bà, trong vui sướng mang theo cẩn thận từng ly từng tý không cách nào che giấu như vậy, khiến bà đột nhiên vô phương trách móc cậu nặng nề.
“Hai đứa…" Bà muốn hỏi chút gì, nhưng lại không biết nên làm sao mở miệng, nhất là khi đối mặt với đứa con trai ưu tú nhất của mình.
Trì Đông Minh bên cạnh đưa tay qua cầm mu bàn tay bà.
Trì Yến chú ý tới tay bà khẽ run, mắt cũng có chút nóng lên, anh hơi hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Con biết làm con trai lại đưa ra yêu cầu như vậy là bất hiếu, xin lỗi. Nhưng con muốn khẩn cầu cha mẹ, đừng gạt bỏ chúng con quá nhanh, chí ít cho chúng con một chút thời gian tranh thủ sự đồng ý của cha mẹ, con muốn ở bên Mạch Đương không phải hứng thú nhất thời, mà là quyết định sau khi nghĩ sâu tính kỹ."
Một câu xin lỗi khiến mắt Lưu Hồng Nhạn đau xót, từ nhỏ đến lớn, Trì Yến chưa từng cúi đầu với bọn họ như vậy, anh vẫn là kiêu ngạo của Trì gia, tất cả những người quen biết bọn họ mỗi khi nhắc tới Trì Yến ai không giơ ngón cái lên, trước đây khi Trì Yến còn chưa thi tốt nghiệp phổ thông cũng đã có trường đại học phát cành ô-liu cho anh, ở phương diện học hành càng khiến giáo viên khen không dứt miệng, vô luận phương diện nào đều là con cưng số một số hai của ông trời.
Dĩ vãng bà cũng cảm thấy Trì Yến ở phương diện tình cảm đạm bạc đến không bình thường, trừ người nhà cùng bạn bè ra, đối với tình cảm nam nữ anh đều ngậm miệng không nói, lúc đó bà chỉ cho rằng Trì Yến lấy việc học làm trọng, ở phương diện này còn chưa thông suốt thôi, chưa từng nghĩ tới kỳ thực anh thích đàn ông, lại bởi vì băn khoăn cảm thụ của bọn họ mà tình nguyện lựa chọn cô độc cả đời, tựa như bà cũng không ngờ Mạch Đương vì băn khoăn bọn họ tình nguyện lựa chọn làm bạn bè với Trì Yến, hai người quá mức hiểu chuyện, khiến bà không thể mở miệng nói ra nửa câu nặng lời, nhưng mà đồng dạng, để bà cứ vậy không khúc mắc tiếp nhận hai người là không có khả năng, bà nghĩ không có bao nhiêu cha mẹ bằng lòng cả.
Hai người Lưu Hồng Nhạn cùng Trì Đông Minh sống chung lâu như vậy, đối phương suy nghĩ cái gì phần lớn đều có thể đoán được, Trì Đông Minh nhìn bà trầm mặc, liền nói với Trì Yến: “Con ra ngoài trước đi, cha và mẹ con phải nghĩ kỹ một lúc."
“Dạ." Trì Yến cũng biết nên cho họ một ít thời gian hòa hoãn, đứng lên đi ra ngoài, vừa tới cửa Lưu Hồng Nhạn liền lên tiếng gọi anh lại, nói: “Ngày mai lùi vé xe lại đi, mẹ không bức các con, con cũng nên cho mẹ suy nghĩ kỹ một chút."
Nghe giọng bà có chút không ổn, Trì Yến muốn trở lại an ủi bà, chợt nghe Trì Đông Minh nói: “Ra ngoài trước đi."
Trì Yến đứng tại chỗ vài giây, đáp một tiếng dạ, thời điểm đóng cửa lại anh nghe được một tiếng nghẹn ngào rất nhỏ, sau đó một tiếng kia liền bị ngăn cách sau cửa, anh đứng trước cửa ước chừng nửa phút, mới trở về phòng.
Tựa vào ghế, một tay Trì Yến che hai mắt mình, nhịn không được khẽ thở dài, nhớ tới phản ứng của cha mẹ vừa rồi, trong lòng anh dâng lên tự trách, ban nãy anh nói đều là sự thật, rất lâu trước đây anh liền nhận ra xu hướng tình dục của mình bất đồng, cũng giống như anh nói, nếu không gặp Mạch Đương, anh sẽ lựa chọn tiếp tục trôi qua như vậy, về sau có thể gặp gỡ người khác hay không không thể cam đoan, thế nhưng may mắn hiện tại anh gặp Mạch Đương trước.
Anh tự trách mình khiến cha mẹ thương tâm, nhưng không hối hận, nếu đã dự định ở bên cạnh Mạch Đương, anh hẳn nên xử lý tốt mọi chuyện.
Lấy tay che mắt ra, anh cầm di động bên cạnh lên tải app weibo về, sau đó đăng nhập đi xem trang đầu của Mạch Đương, vừa ấn vào liền phát hiện Mạch Đương share một weibo.
— Duang: Ngu ngốc. @Gió Thổi Mông Cúc Hoa Lạnh: Ha ha, trước giờ xuất phát! Nhóm fan D đại, anh muốn dẫn nam thần của mấy cưng bỏ trốn! Mục đích trấn Cổ Đức! Làm một phát bóng lưng nam thần, chậc, người thật cũng đẹp trai tới đòi mạng! [hình ảnh]
Hình ảnh trên weibo Trì Yến liếc mắt liền nhận ra là hình mặt bên Mạch Đương, cậu tựa vào cửa một chiếc xe việt dã, cúi đầu chơi di động, ảnh chỉ chụp tới lỗ tai cùng một chút xíu đường nét gương mặt, ánh trăng chiếu vào trên người, từ góc độ này thoạt nhìn lại có chút cô đơn.
Trì Yến lưu ảnh lại, mở bình luận ra xem.
— Thủy Tiên: Ông trời của tui, Cúc đại vậy mà lại mang đại đại đi du lịch?! Nam thần đâu? Cầu nam thần xuất hiện!
— Trường Phong: A a a a, bóng lưng quá đẹp, màn hình thật bẩn, liếm nha liếm…
–(≧^. ^≦) meo: Ôi trời, đại đại ra ngoài giải sầu thì ra là đi cùng Cúc Hoa, dường như đã biết chuyện gì đó rất khủng khiếp!
— Ngô Đồng Ba Tiêu: Đây là gặp mặt sao?! Nói thật, vẫn cảm thấy đại đại cùng Cúc Hoa đại đại có gian tình không thể cho người biết!!
— Trản Trản Trản Trản: Biểu thị vẫn là manh D đại cùng nam thần, chung quy đại đại thích nam thần như vậy…
— Soái Kim Long Anh Tuấn Không Ai Bằng: Đại đại thoạt nhìn tận 1m8 nha! Chiều cao đáng khen, cầu xem chính diện ~
Trì Yến có chút ấn tượng với người gọi là Gió Thổi Mông Cúc Hoa Lạnh này, lúc anh lướt weibo Mạch Đương có khi nhìn thấy Mạch Đương share weibo của người này, từ giọng điệu có thể thấy được quan hệ hai người rất không tệ, nghĩ đến giọng nói hôm qua nghe được trong điện thoại, màu mắt Trì Yến hơi trầm xuống, thoát weibo lại gọi cho Mạch Đương lần nữa, lần này rất nhanh liền nối máy.
“Trì Yến, sao còn chưa ngủ?" Giọng Mạch Đương mang theo chút ủ rũ.
“Đánh thức cậu sao?" Nghe được âm thanh của cậu, Trì Yến không tự giác khẽ nhếch khóe miệng, đáy mắt mang theo ý cười nhàn nhạt.
“Không có." Mạch Đương ngáp một cái, điều chỉnh tư thế ngồi, lại hỏi lần nữa, “Sao anh còn chưa ngủ? Đang làm gì?"
“Đang nhớ cậu." Lúc này Trì Yến trả lời rất nhanh, anh vừa nói xong, đầu bên kia điện thoại liền yên tĩnh, lại hỏi, “Làm sao vậy?"
“A. Không có gì, chỉ là lần đầu nghe anh nói vậy, có chút ngoài ý muốn." Mạch Đương cúi đầu cười khẽ, không chỉ ngoài ý muốn còn có ngạc nhiên vui mừng, một câu “Đang nhớ cậu" này khiến tâm tư trôi dạt giữa không trung trong hai ngày nay của cậu lập tức liền tìm được điểm tựa, bình tĩnh rất nhiều.
Trì Yến nghe được tiếng cười của cậu, tâm tình cũng vui vẻ hơn, biết rõ còn cố hỏi, “Cậu hiện đang ở đâu?"
“Trên đường đến trấn Cổ Đức." Mạch Đương ấn cửa kính xe xuống chút, tốc độ xe không nhanh, gió đêm xuyên qua khe hở thổi vào, phả vào mặt vô cùng thoải mái, có điều bởi vì tín hiệu trên đường không quá tốt, cậu đóng lại rất nhanh.
“Sao lại trễ như vậy?" Trì Yến hỏi, từ thành phố Z đến trấn Cổ Đức chỉ khoảng ba giờ lộ trình.
“Buổi chiều gặp phải người quen, vừa lúc đồng hành, liền có giang đi cùng." Người quen Mạch Đương nói là người Dương Kính quen biết, đối phương tự lái xe, cũng đến trấn Cổ Đức, mọi người dứt khoát đồng hành, bởi vì trên đường còn dừng lại vài điểm ngắm cảnh, thời gian liền kéo đến buổi tối.
“Đáng tin không?" Trì Yến cau mày hỏi, chưa thấy qua đối phương, anh có chút không yên lòng.
“Đừng lo, bên này tín hiệu không tốt lắm, tôi đến sẽ liên lạc với anh, anh nghỉ ngơi sớm chút đi." Mạch Đương nhìn thời gian, cũng không còn sớm.
“Được, chú ý an toàn." Trì Yến dặn dò vài câu mới cúp máy, sau đó lên mạng lùi ngày vé xe của mình, cho dù anh muốn lập tức đi tìm Mạch Đương, thế nhưng cũng không thể không để ý cảm thụ của cha mẹ, bọn họ đã làm ra nhượng bộ lớn nhất, dưới tình huống như vậy không quở trách anh cùng Mạch Đương, cũng không lập tức ép anh phủi sạch quan hệ với Mạch Đương.
Bên kia sau khi cúp điện thoại Mạch Đương cũng không buồn ngủ, cậu mở album ảnh chụp Trì Yến ra, lật từng tấm từng tấm mà xem, thời gian hai người chung đụng kỳ thực không tính là quá dài, nhưng bất giác cậu lại lưu rất nhiều ảnh có liên quan đến Trì Yến, hai phần ba album ảnh trong điện thoại đều thuộc về Trì Yến.
Nhìn một hồi, Mạch Đương đặt màn hình di động lên môi, thấp giọng nói: “Ngủ ngon."
Tác giả :
Công Tử Như Lan