Nam Thần Nhà Tôi
Chương 81: Loại công việc như vậy để đàn ông làm là được
Chỗ đứng của Trần Khang vừa vặn nhìn thấy Phương Tinh Nghị từ trong xe thò đầu ra, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt kia làm cho toàn thân hắn khẽ run một cái.
"Chào Phương tổng!"
Phương Tinh Nghị chỉ nhàn nhạt: "Nói xong liền lên xe, lát nữa có thể có mưa."
"Thời tiết tốt như vậy, hẳn là sẽ không mưa a?" Dương Yến nhìn trời, lẩm bẩm nói một câu, cũng không cùng Trần Khang nói chuyện phiếm, đem cái hộp bỏ vào cốp xe.
Trần Khang cũng đi tới.
Nhìn những chiếc xe việt dã phía trước kia, hắn sờ đầu, rất buồn bực.
Giọng nói của Phương tổng, là do tâm trạng không tốt sao?
Tám chiếc xe việt dã lăn trên đường, tạo nên một lớp khói bụi dày đặc, giống như một con rồng dài, bầu trời sáng rỡ có thay đổi bất thường, trong phút chốc lại mưa to.
Dương Yến nhìn nước mưa hắt vào cửa sổ, trong lòng mơ màng, Chú nhỏ Phương dự đoán như thần a!
Bất quá cơn mưa này cũng không kéo dài quá lâu, đến năm giờ ba mươi là ngừng, mầu trời vẫn còn u ám, tám chiếc xe việt dã thuận lợi tiến vào núi, đến một nơi khác.
Sau khi xuống xe, Dương Yến phát hiện bốn phía tất cả đều là bụi cây, so với người cô còn cao hơn, được bao quanh bởi những ngọn núi không có bất cứ đường mòn nào, cô nghĩ đây là khu rừng nguyên sinh.
Vị trí của bọn họ dường như là ở phía trên, phía trước có thể nhìn thấy con đường đất, thấy những ngôi làng được che mát bởi những cây xanh, giống như một công trình kiến trúc bao bọc xung quanh.
"Trần Khang." Phương Tinh Nghị gọi.
Trần Khang tựa như con khỉ lẻn đến bên người Phương Tinh Nghị: "Phương tổng có gì dặn dò?"
"Để mọi người đêm nay nghỉ ngơi ở đây." Hắn nhìn trời một chút, bây giờ trời còn chưa có tối hẳn, không tiện hành động: “Đến lúc đó chờ thông báo."
"Phương tổng, tôi đi trước nhìn xem." Trần Khang không có đáp ứng, Dương Yến liền mở miệng: "Tôi biết anh nghĩ trời tối mọi người cùng nhau đi vào, nhưng anh đã quên một vấn đề."
Dương Yến chỉ chỉ mấy người Trần Khang nói: "Bọn họ toàn thân đằng đằng sát khí, nhìn là biết không giống người bình thường, họ sẽ khiến cho thôn dân bản địa sợ hãi, còn chưa nói đến chuyện hợp tác đã đổ bể.
Phương Tinh Nghị hỏi lại: "Cô dự định làm thế nào?"
Hắn làm việc luôn nhất quán gọn gàng mà linh hoạt, đã đem Dương Yến tới, đương nhiên là muốn sớm xong việc, hiện tại Dương Yến lại đưa ra một biện pháp khác.
Nếu như tốt, hắn đương nhiên có thể áp dụng.
Dương Yến mỉm cười, từ trong cốp xe lấy ra một cái hộp, được Trần Khang mang tới, vừa mở ra, bên trong là trang phục và đồ trang điểm của dân cư bản địa ở đây.
Cô trộn một lượng lớn phấn nền cũng các thứ thuốc nhuộm khác nhau, sau đó bôi lên da, chẳng mấy chốc, làn da trắng của cô biến thành màu nâu lạnh ngay trước mắt mọi người.
Trần Khang gãi gãi đầu, hiếu kì hỏi: "Cô Dương, cô đây muốn làm gì? Làn da trắng của cô rất ưa nhìn, sao lại muốn bôi thành như vậy a?"
Phương Tinh Nghị liếc mắt nhìn hắn, Trần Khang lập tức ngậm miệng lại.
"Cách ăn mặc này không tệ a!" Dương Yến nắm chặt đai lưng, cô rất hài lòng với cách trang điểm của mình: "Tôi đi cùng bọn họ nói chuyện, chắc sẽ không có vấn đề."
Cô thay đổi trang phục, lại hóa trang trên mặt liền trở thành một người dân bản địa, con mắt quá sáng chói, lúc cười lên giống như ánh mặt trời chiếu lấp lánh.
Phương Tinh Nghị nhìn cô chăm chú, những chuyện nghĩ không thông bây giờ đều đã có đáp án.
Hắn cảm thấy Dương Yến ngoại hình không bằng Tưởng Song Kỳ, nhưng lại rất hấp dẫn, hóa ra là do đôi mắt này, dù cho trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đôi mắt của cô mãi luôn rực rỡ như vậy, lộ rõ vẻ bướng bỉnh, quật cường.
"Hóa ra cô Dương ăn mặc như vậy, là vì hòa nhập với bọn họ a!" Trần Khang trong nháy mắt đã hiểu: "Vậy để ta đưa Cô Dương đi, cô là phụ nữ, cũng không có gì phòng thân, dễ bị bắt nạt."
Nói xong Trần Khang tìm kiếm ở trong hộp, lấy ra một bồ quần áo nam, vừa định thay thì bên cạnh truyền đến tiếng ho khan.
Trần Khang ngẩng đầu nhìn về phía Phương Tinh Nghị: "Phương tổng, cổ họng của ngươi không thoải mái? Trên xe tôi có thuốc nhuận hầu a."
"..."
"Ta đi cùng cô Dương đi, ngươi chiếu cố những người kia." Phương Tinh Nghị lấy bộ quần áo trong tay Trần Khang, lạnh nhạt nói: "Trên người ngươi mùi máu tươi quá nặng, dễ dàng dọa người khác."
"Ha ha, có sao?" Trần Khang ngửi ngửi quần áo trên người mình, có chút ủy khuất.
Làm gì có mùi máu tươi đâu?
Dương Yến dự định đi một mình, sau đó Trần Khang muốn đi, rồi lại thành Thành Phương Tinh Nghị, cô bối rối: "Phương tổng, tôi tự mình đi thôi, chuyện nhỏ này không cần phiền đến anh..."
"Nếu sợ phiền toái, tôi sẽ không tự mình tới đây." Phương Tinh Nghị ngắt lời cô.
Quần áo nam của dân bản địa là để trần, muốn mặc phải cởi áo sơ mi ra, ngón tay hắn cởi từng cúc áo sơ mi, chiếc xương quai xanh tinh xảo lộ ra, phi thường gợi cảm.
Ngón tay hắn dừng ở chiếc cúc áo thứ tư, ánh mắt nhìn Dương Yến một chút.
Dương Yến còn nhìn chằm chằm xương quai xanh của Chú nhỏ Phương, nghĩ rằng có thể nhìn thấy cái gì đó, nhưng sau khi đụng phải ánh mắt của Chú nhỏ Phương, cô xấu hổ cười một tiếng, xoay người đi
Rất nhanh Phương Tinh Nghị liền thay xong quần áo, anh dáng người vô cùng tốt, chỉ với bộ quần áo bằng vải bố này, nhưng khi hắn mặc lên người lại cảm giác như hàng hiệu, đôi mắt khẽ rũ xuống, bắp thịt trên cánh tay rất khỏe mạnh.
Dương Yến đem phấn lót bôi trên người Phương Tinh Nghị, để làn da hắn thành màu nâu lạnh, sau đó lấy ra một cái khay, nhưng Phương Tinh Nghị quá cao, cô không làm được: "Phương tổng, mặt của anh nên trang điểm một chút."
Phương Tinh Nghị nhíu mày lại, sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn: "Cần phải làm sao?"
"Cần phải làm." Dương Yến nghiêm túc gật đầu: "Không thì bọn họ sẽ thấy, nếu không chính anh tự làm đi?" Nói xong cô đem khay trang điểm tới, chỉ cho hắn cách sử dụng.
Phương Tinh Nghị trước giờ trong đầu chỉ có các con số, nhìn khay trang điểm lạ lẫm những thứ đồ đạc này, đừng nói đến sử dụng, lông mày nhíu chặt, sau nửa ngày, lưng cũng chịu khom xuống một chút.
Hắn cúi đầu xuống, cách Dương Yến một khoảng bằng cây bút.
"Làm đi."
Dương Yến hơi sửng sốt, sau đó cầm dụng cụ giúp hắn trang điểm khuôn mặt, hô hấp của hai người gần trong gang tấc, gần như vậy, ngay cả lông mi của hắn có bao nhiêu sợi cô cũng có thể nhìn rõ.
Phương Tinh Nghị sau khi trang điểm xong, giống dân cư bản địa đến tám phần, chỉ là khí khái phong độ của hắn không thể che giấu được, nhìn một chút sẽ nhận ra là một người đàn ông giàu có.
Cái này Dương Yến cũng không có biện pháp, cô chuẩn bị một chút vật dụng cần thiết, hai người cùng nhau đi xuống dưới.
Đường đất cũng không rộng, bốn phía đều là bụi cây, lúc đi còn phải cần cắt những bụi cây mới có thể di chuyển, Dương Yến mang theo liềm, muốn đi phía trước mở đường.
Phương Tinh Nghị cầm lấy liềm trên này của cô: "Loại công việc thế này, để đàn ông làm là được."
Dương Yến đi sát phía sau lưng anh.
Thỉnh thoảng cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phương Tinh Nghị vung cánh tay chặt những cành cây chắn đường, bóng lưng rất rộng rãi, cảm giác ở cùng một chỗ với hắn, sẽ không phải lo lắng điều gì.
Hai người biết nhau được một khoảng thời gian, Dương Yến đã nhìn thấy nhiều khía cạnh từ Phương Tinh Nghị, ví dụ như làm việc rất liều mạng, có chút kén ăn, hắn là Tổng giám đốc cao cao tại thượng, không vướng chút bụi.
Bây giờ, người đàn ông này mặc quần áo vải thô, tay cầm liềm, như một chàng trai nông thôn, mà vẫn cảm thấy có cảm giác hài hòa.
Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Yến nhịn không được cười lên một tiếng.
Phương Tinh Nghị quay đầu nhìn cô một cái: "Cô Dương, có chuyện gì đáng cười sao?"
Dương Yến lắc đầu, hiếu kỳ nói: "Phương tổng, thủ hạ anh mang đến nhiều như vậy, sao lại không sử dụng đến? Hợp đồng hợp tác một tỉ đô la đối với anh cũng không phải là lớn, không nhất thiết anh phải đến a."
Cô biết trọng tâm thị trường của Phương Tinh Nghị đều đặt ở nước ngoài, lúc ấy rất nhiều người tài được chiêu mộ, chi nhánh New York phát triển nhanh như vậy cũng không thể thiếu được một phần công lao của bọn họ.
Nhưng Dương Yến vào Phương thị nhiều năm như vậy cũng chỉ gặp được Phương Tinh Nghị vài lần, thậm chí, chưa bao giờ thấy những người dưới anh trở về.
"Chào Phương tổng!"
Phương Tinh Nghị chỉ nhàn nhạt: "Nói xong liền lên xe, lát nữa có thể có mưa."
"Thời tiết tốt như vậy, hẳn là sẽ không mưa a?" Dương Yến nhìn trời, lẩm bẩm nói một câu, cũng không cùng Trần Khang nói chuyện phiếm, đem cái hộp bỏ vào cốp xe.
Trần Khang cũng đi tới.
Nhìn những chiếc xe việt dã phía trước kia, hắn sờ đầu, rất buồn bực.
Giọng nói của Phương tổng, là do tâm trạng không tốt sao?
Tám chiếc xe việt dã lăn trên đường, tạo nên một lớp khói bụi dày đặc, giống như một con rồng dài, bầu trời sáng rỡ có thay đổi bất thường, trong phút chốc lại mưa to.
Dương Yến nhìn nước mưa hắt vào cửa sổ, trong lòng mơ màng, Chú nhỏ Phương dự đoán như thần a!
Bất quá cơn mưa này cũng không kéo dài quá lâu, đến năm giờ ba mươi là ngừng, mầu trời vẫn còn u ám, tám chiếc xe việt dã thuận lợi tiến vào núi, đến một nơi khác.
Sau khi xuống xe, Dương Yến phát hiện bốn phía tất cả đều là bụi cây, so với người cô còn cao hơn, được bao quanh bởi những ngọn núi không có bất cứ đường mòn nào, cô nghĩ đây là khu rừng nguyên sinh.
Vị trí của bọn họ dường như là ở phía trên, phía trước có thể nhìn thấy con đường đất, thấy những ngôi làng được che mát bởi những cây xanh, giống như một công trình kiến trúc bao bọc xung quanh.
"Trần Khang." Phương Tinh Nghị gọi.
Trần Khang tựa như con khỉ lẻn đến bên người Phương Tinh Nghị: "Phương tổng có gì dặn dò?"
"Để mọi người đêm nay nghỉ ngơi ở đây." Hắn nhìn trời một chút, bây giờ trời còn chưa có tối hẳn, không tiện hành động: “Đến lúc đó chờ thông báo."
"Phương tổng, tôi đi trước nhìn xem." Trần Khang không có đáp ứng, Dương Yến liền mở miệng: "Tôi biết anh nghĩ trời tối mọi người cùng nhau đi vào, nhưng anh đã quên một vấn đề."
Dương Yến chỉ chỉ mấy người Trần Khang nói: "Bọn họ toàn thân đằng đằng sát khí, nhìn là biết không giống người bình thường, họ sẽ khiến cho thôn dân bản địa sợ hãi, còn chưa nói đến chuyện hợp tác đã đổ bể.
Phương Tinh Nghị hỏi lại: "Cô dự định làm thế nào?"
Hắn làm việc luôn nhất quán gọn gàng mà linh hoạt, đã đem Dương Yến tới, đương nhiên là muốn sớm xong việc, hiện tại Dương Yến lại đưa ra một biện pháp khác.
Nếu như tốt, hắn đương nhiên có thể áp dụng.
Dương Yến mỉm cười, từ trong cốp xe lấy ra một cái hộp, được Trần Khang mang tới, vừa mở ra, bên trong là trang phục và đồ trang điểm của dân cư bản địa ở đây.
Cô trộn một lượng lớn phấn nền cũng các thứ thuốc nhuộm khác nhau, sau đó bôi lên da, chẳng mấy chốc, làn da trắng của cô biến thành màu nâu lạnh ngay trước mắt mọi người.
Trần Khang gãi gãi đầu, hiếu kì hỏi: "Cô Dương, cô đây muốn làm gì? Làn da trắng của cô rất ưa nhìn, sao lại muốn bôi thành như vậy a?"
Phương Tinh Nghị liếc mắt nhìn hắn, Trần Khang lập tức ngậm miệng lại.
"Cách ăn mặc này không tệ a!" Dương Yến nắm chặt đai lưng, cô rất hài lòng với cách trang điểm của mình: "Tôi đi cùng bọn họ nói chuyện, chắc sẽ không có vấn đề."
Cô thay đổi trang phục, lại hóa trang trên mặt liền trở thành một người dân bản địa, con mắt quá sáng chói, lúc cười lên giống như ánh mặt trời chiếu lấp lánh.
Phương Tinh Nghị nhìn cô chăm chú, những chuyện nghĩ không thông bây giờ đều đã có đáp án.
Hắn cảm thấy Dương Yến ngoại hình không bằng Tưởng Song Kỳ, nhưng lại rất hấp dẫn, hóa ra là do đôi mắt này, dù cho trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đôi mắt của cô mãi luôn rực rỡ như vậy, lộ rõ vẻ bướng bỉnh, quật cường.
"Hóa ra cô Dương ăn mặc như vậy, là vì hòa nhập với bọn họ a!" Trần Khang trong nháy mắt đã hiểu: "Vậy để ta đưa Cô Dương đi, cô là phụ nữ, cũng không có gì phòng thân, dễ bị bắt nạt."
Nói xong Trần Khang tìm kiếm ở trong hộp, lấy ra một bồ quần áo nam, vừa định thay thì bên cạnh truyền đến tiếng ho khan.
Trần Khang ngẩng đầu nhìn về phía Phương Tinh Nghị: "Phương tổng, cổ họng của ngươi không thoải mái? Trên xe tôi có thuốc nhuận hầu a."
"..."
"Ta đi cùng cô Dương đi, ngươi chiếu cố những người kia." Phương Tinh Nghị lấy bộ quần áo trong tay Trần Khang, lạnh nhạt nói: "Trên người ngươi mùi máu tươi quá nặng, dễ dàng dọa người khác."
"Ha ha, có sao?" Trần Khang ngửi ngửi quần áo trên người mình, có chút ủy khuất.
Làm gì có mùi máu tươi đâu?
Dương Yến dự định đi một mình, sau đó Trần Khang muốn đi, rồi lại thành Thành Phương Tinh Nghị, cô bối rối: "Phương tổng, tôi tự mình đi thôi, chuyện nhỏ này không cần phiền đến anh..."
"Nếu sợ phiền toái, tôi sẽ không tự mình tới đây." Phương Tinh Nghị ngắt lời cô.
Quần áo nam của dân bản địa là để trần, muốn mặc phải cởi áo sơ mi ra, ngón tay hắn cởi từng cúc áo sơ mi, chiếc xương quai xanh tinh xảo lộ ra, phi thường gợi cảm.
Ngón tay hắn dừng ở chiếc cúc áo thứ tư, ánh mắt nhìn Dương Yến một chút.
Dương Yến còn nhìn chằm chằm xương quai xanh của Chú nhỏ Phương, nghĩ rằng có thể nhìn thấy cái gì đó, nhưng sau khi đụng phải ánh mắt của Chú nhỏ Phương, cô xấu hổ cười một tiếng, xoay người đi
Rất nhanh Phương Tinh Nghị liền thay xong quần áo, anh dáng người vô cùng tốt, chỉ với bộ quần áo bằng vải bố này, nhưng khi hắn mặc lên người lại cảm giác như hàng hiệu, đôi mắt khẽ rũ xuống, bắp thịt trên cánh tay rất khỏe mạnh.
Dương Yến đem phấn lót bôi trên người Phương Tinh Nghị, để làn da hắn thành màu nâu lạnh, sau đó lấy ra một cái khay, nhưng Phương Tinh Nghị quá cao, cô không làm được: "Phương tổng, mặt của anh nên trang điểm một chút."
Phương Tinh Nghị nhíu mày lại, sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn: "Cần phải làm sao?"
"Cần phải làm." Dương Yến nghiêm túc gật đầu: "Không thì bọn họ sẽ thấy, nếu không chính anh tự làm đi?" Nói xong cô đem khay trang điểm tới, chỉ cho hắn cách sử dụng.
Phương Tinh Nghị trước giờ trong đầu chỉ có các con số, nhìn khay trang điểm lạ lẫm những thứ đồ đạc này, đừng nói đến sử dụng, lông mày nhíu chặt, sau nửa ngày, lưng cũng chịu khom xuống một chút.
Hắn cúi đầu xuống, cách Dương Yến một khoảng bằng cây bút.
"Làm đi."
Dương Yến hơi sửng sốt, sau đó cầm dụng cụ giúp hắn trang điểm khuôn mặt, hô hấp của hai người gần trong gang tấc, gần như vậy, ngay cả lông mi của hắn có bao nhiêu sợi cô cũng có thể nhìn rõ.
Phương Tinh Nghị sau khi trang điểm xong, giống dân cư bản địa đến tám phần, chỉ là khí khái phong độ của hắn không thể che giấu được, nhìn một chút sẽ nhận ra là một người đàn ông giàu có.
Cái này Dương Yến cũng không có biện pháp, cô chuẩn bị một chút vật dụng cần thiết, hai người cùng nhau đi xuống dưới.
Đường đất cũng không rộng, bốn phía đều là bụi cây, lúc đi còn phải cần cắt những bụi cây mới có thể di chuyển, Dương Yến mang theo liềm, muốn đi phía trước mở đường.
Phương Tinh Nghị cầm lấy liềm trên này của cô: "Loại công việc thế này, để đàn ông làm là được."
Dương Yến đi sát phía sau lưng anh.
Thỉnh thoảng cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phương Tinh Nghị vung cánh tay chặt những cành cây chắn đường, bóng lưng rất rộng rãi, cảm giác ở cùng một chỗ với hắn, sẽ không phải lo lắng điều gì.
Hai người biết nhau được một khoảng thời gian, Dương Yến đã nhìn thấy nhiều khía cạnh từ Phương Tinh Nghị, ví dụ như làm việc rất liều mạng, có chút kén ăn, hắn là Tổng giám đốc cao cao tại thượng, không vướng chút bụi.
Bây giờ, người đàn ông này mặc quần áo vải thô, tay cầm liềm, như một chàng trai nông thôn, mà vẫn cảm thấy có cảm giác hài hòa.
Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Yến nhịn không được cười lên một tiếng.
Phương Tinh Nghị quay đầu nhìn cô một cái: "Cô Dương, có chuyện gì đáng cười sao?"
Dương Yến lắc đầu, hiếu kỳ nói: "Phương tổng, thủ hạ anh mang đến nhiều như vậy, sao lại không sử dụng đến? Hợp đồng hợp tác một tỉ đô la đối với anh cũng không phải là lớn, không nhất thiết anh phải đến a."
Cô biết trọng tâm thị trường của Phương Tinh Nghị đều đặt ở nước ngoài, lúc ấy rất nhiều người tài được chiêu mộ, chi nhánh New York phát triển nhanh như vậy cũng không thể thiếu được một phần công lao của bọn họ.
Nhưng Dương Yến vào Phương thị nhiều năm như vậy cũng chỉ gặp được Phương Tinh Nghị vài lần, thậm chí, chưa bao giờ thấy những người dưới anh trở về.
Tác giả :
Thất Thất