Nam Thần Nhà Tôi
Chương 66: Mang ống nhòm đến đây cho tôi
Dương Yến mỗi ngày đều uống thuốc đúng giờ, cơ thể dần dần linh hoạt, cô đã có thể xuống giường đi tới đi lui bình thường.
Chỉ có điều khi đó bị gã kia kẹp cổ, làm cổ họng cô bị tổn thương, nên không hồi phục nhanh được. Dương Yến cũng không gấp, chỉ cần cô tự đi vệ sinh được đã là tốt lắm rồi.
Mấy ngày nay cô căn bản không bước ra khỏi phòng, Phương Tinh Nghị cũng vậy. Ăn uống thì đã có nhân viên phục vụ khách sạn mang đến tận phòng, ban ngày Phương Tinh Nghị làm việc thì Dương Yến sẽ giúp đỡ.
Buổi tối hai người ngủ cùng phòng, Dương Yến ngủ trên giường, Phương Tinh Nghị ngủ trên ghế, không rời cô nửa bước.
Người lúng túng nhất không ai bằng Dương Yến.
Khoảng thời gian này cứ lúc nào ở cùng với chú út Phương là cô sẽ không nhịn được nhớ tới cảnh tượng ngày đó kéo tụt quần anh, quá xấu hổ mà. Cô cũng đòi về phòng của mình nhưng Phó Tinh Nghị lại nói không an toàn.
Dương Yến xử lý xong hồ sơ, ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy hoàng hôn đã buông xuống.
Tính ra, từ lúc tỉnh lại, cô đã ở trong phòng năm ngày rồi.
Xéo sau bàn làm việc của cô, người đàn ông đang cúi đầu bận rộn, ống tay áo xắn lên để lộ cánh tay rắn chắc, tập trung toàn bộ tinh thần xem hồ sơ trong tay, dáng vẻ rất thong thả.
Dương Yến cũng không biết làm gì, cô đưa tay chống cằm, đánh giá chú út Phương.
Không thể không nói anh đúng là rất xuất sắc, cho dù là dáng vẻ bên ngoài hay là tài năng học vấn, cái nào cũng rất xuất sắc. Nghe nói anh tốt nghiệp hai trường đại học đấy. Đúng là một học bá hàng thật giá thật.
Trong số những tổng giám đốc thành công bậc nhất mà Dương Yến từng tiếp xúc thì không phải những người đã hơn 50, 60 tuổi cũng là những kẻ bụng bia. Rất ít khi gặp được những người giống như Phó Tinh Nghị, khôn khéo già dặn lại còn văn võ song toàn.
Đàn ông xuất sắc như vậy sao trong hôn nhân lại thảm đến thế chứ?
Nghĩ tới những giải thích mà Lâm Thanh Dung nói trước kia về chuyện của Phó Tinh Nghị, Dương Yến đã rất buồn bực. Người như Phương Tinh Nghị, phụ nữ lao đến cho anh lựa chọn ấy chứ, sao mà không có ai gả cho anh được?
Ánh mặt trời chiều vàng rực xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu lên đầu anh, bao phủ lên người anh, Dương Yến hơi thất thần nhìn chăm chú vào góc mặt nghiêng của anh, từ từ...
Nửa gương mặt kia cùng với khuôn mặt trong đầu cô chồng vào nhau, cô sợ hết hồn, ngồi thẳng dậy. Bóng người trong đầu tan thành mây khói ngay lập tức, giống như hết thảy chỉ là ảo giác của cô.
"Sao thế?" Tựa hồ bị động tác của Dương Yến quấy rầy, Phương Tinh Nghị quay đầu nhìn sang.
Chú út, chú, mặt của chú...
Ngón tay của Dương Yến chỉ vào anh, vừa định nói "Hai người rất giống nhau" nhưng bỗng nhiên cô quên đi người vừa nãy mình nhớ tới là ai, lập tức nghẹn lại, hơn nữa cổ họng vẫn chưa hồi phục, căn bản cô nói không ra tiếng.
Phương Tinh Nghị sờ mặt, cau mày hỏi: "Trên mặt tôi vệt bẩn à?"
Dương Yến lắc đầu, đưa tay gõ gõ đầu, cố hết sức nhớ lại, nhưng lại nhớ không ra. Hơn nữa dáng vẻ cốc vào đầu của cô khiến Phương Tinh Nghị thấy rất buồn cười.
"Cô Dương, đừng gõ nữa." Thấy đã đến giờ ăn cơm, Phương Tinh Nghị gập hồ sơ lại, ánh mắt nhìn Dương Yến mang theo ý cười đùa: "Vốn dĩ đã không đủ thông minh rồi."
"..."
Dương Yến không phục, lúc đi tới trước mặt Phương Tinh Nghị cô nhanh nhẹn gõ một dòng chữ lên điện thọai di động: "Chú à, phiền chú sau này trước khi nói chuyện phải uốn lưỡi bảy lần, dù sao chú bàn chuyện hợp tác vẫn phải dựa vào kẻ không thông minh là tôi đấy!"
"Cô Dương à, tôi đây còn chưa tới ba mươi tuổi mà đã bị cô gọi thành người già rồi." Trước kia, người phụ nữ này gọi anh là chú út anh còn có thể chịu được, bây giờ gọi là chú khiến anh cảm thấy hình như mình già hơn.
Phương Tinh Nghị tiện tay cầm áo khoác trên ghế lên, khóe mắt liếc nhìn cô nói: "Thay bộ đồ ngủ này đi, hôm nay tôi dẫn cô xuống lầu ăn cơm."
Bởi vì mấy ngày nay đều ở trong phòng, cô lại thích thoải mái nên luôn mặc đồ ngủ. Hai mấy tuổi khuôn mặt trắng nõn, có mấy phần gợi cảm?
Gợi cảm?
Phương Tinh Nghị đi trước, cảm thấy bản thân nghĩ nhiều rồi, nên anh giơ tay xoa mi tâm.
So với Tưởng Song Kỳ, Dương Yến không đẹp bằng, cũng chỉ hơn người khác ở khí chất. Có thể trong khoảng thời gian này hai người ở chung với nhau hơi lâu, nên anh mới cảm thấy Dương Yến gợi cảm.
Dương Yến đã không ra ngoài rất nhiều ngày, nghe Phương Tinh Nghị nói tối nay được đi nhà hàng ăn cơm, cũng chẳng thèm phản bác anh, vội vàng trở về phòng thay đồ, sau đó theo anh đi ra ngoài.
Hình như hôm nay là ngày lễ gì đó của Thổ Nhĩ Kỳ.
Khách vào ở khách sạn hôm nay và ngày mai được giảm giá bảy mươi phần trăm. Hồ bơi lớn ở phía sau khách sạn cũng mở cửa hôm nay. Có con đường đi thẳng tới bể bơi, không ít khách đều lựa chọn dùng bữa ở nhà hàng xong sẽ đi bơi, nhà hàng bình thường vắng khách hôm nay lại vô cùng nhộn nhịp.
Chỗ ngồi của Dương Yến vừa vặn có thể nhìn thấy hết hồ bơi lớn ở phía xa. Đây có thể xem là hồ bơi cực lớn lại xa hoa nhất trong số những khách sạn mà cô đã ở.
Woa, còn có thể nổi trên mặt nước sao?
Dương Yến nhìn các loại trò chơi bên dưới dành cho khách. Cả gương mặt cô như sắp dán vào cửa sổ đến nơi rồi, cô càng muốn đi xuống dưới chơi. Nhìn một lúc cô lại quay đầu nhìn Phương Tinh Nghị.
Sau khi trải qua đêm ám sát kinh hoàng đó, lúc nào Phương Tinh Nghị cũng ở bên cạnh cô. Cô cũng không dám ra ngoài tùy tiện. Chỉ có điều khó lắm mới gặp được bể bơi sang trọng như vậy, cô muốn đi chơi thử.
Chắc hẳn có thể nhỉ?
Đợi sau khi Phương Tinh Nghị trả lời tin nhắn cho vị tổng giám đốc nào đó xong, Dương Yến mới lấy điện thoại ra, gõ chữ đưa anh xem: "Tổng giám đốc Phương, bể bơi bên dưới mở cửa rồi, tôi muốn đi chơi được không?"
Phương Tinh Nghị nhìn ra ngoài cửa sổ. Phía xa có một bể bơi, chỉ có điều người quá nhiều, cũng chẳng có gì khác biệt với chơi bắn súng trên bờ biển, anh nhăn mày.
"Cô Dương, người nhiều thì vi khuẩn cũng nhiều." Phương Tinh Nghị nói, anh không thích nơi đông người chen chúc: "Cô có thể bơi ở bể bơi trong phòng."
Dương Yến cạn lời.
Xem ra ở những chuyện khác, chú út Phương đúng là mắc bệnh sạch sẽ.
Đánh mấy dòng chữ này xong, Dương Yến lại đưa điện thoại di động cho anh xem: "Tổng giám đốc Phương, có lúc nào mà chúng ta không tiếp xúc với vi khuẩn đâu, ví dụ như hít thở không khí, ví dụ như đặt lên tay vịn, tất cả đều có vi khuẩn."
"Người có hệ miễn dịch khỏe mạnh sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà bị nhiễm. Hơn nữa chỉ là bơi thôi mà, lại không có tiếp xúc thật sự với đối phương, thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ?"
"Nếu cô muốn đi, vậy thì đi thôi." Sau khi đến Thổ Nhĩ Kỳ, quả thật anh đã đối xử tệ bạc với Dương Yến. Thấy Dương Yến thích bể bơi này như vậy, anh cũng không khuyên được: “Tôi sẽ bảo trợ lý đặc biệt của tôi theo cô."
Dương Yến nhanh chóng đánh chữ: "Không cần! Xung quanh bể bơi đều có camera. Nếu có người giám sát, không ai dám ra tay đâu. Tôi cảm thấy trợ lý Tư nên ở bên cạnh tổng giám đốc Phương ngài thì hơn."
Cô nói liên tiếp một tràng khiến tổng giám đốc Phương nhíu nhíu mi tâm, trong lòng không thoải mái. Anh luôn cảm thấy cô gọi anh chú út nghe có vẻ thuận miệng hơn. Chỉ có điều cô và Phương Dịch Chung đã ly hôn rồi, nếu cô lại gọi anh là chú út nữa thì hơi quy củ.
Phương Tinh Nghị muốn nói gì đó, lựa rất nhiều lời nhưng cuối cùng lại gằn giọng nói: "Tùy cô vậy."
Dương Yến rất vui.
Lúc đến, Dương Yến không nghĩ tới sẽ có thời gian đi bơi, chỉ mang theo mấy bộ đồ đi chơi. Sau khi đến bể bơi cô dự định mua mấy bộ, không ngờ vì là khách VIP nên khách sạn tặng luôn cô đồ bơi và kính bơi hàng hiệu.
Dương Yến nghĩ thầm: Cũng may là chú út không tiếc tiền, đặt phòng VIP, đúng là có lợi mà.
Phương Tinh Nghị vẫn ngồi ở vị trí kia trong nhà hàng, không hề rời khỏi. Sau khi nhân viên phục vụ dọn dẹp bàn ăn xong, không lâu sau trợ lý Tư đã đến báo cáo công việc.
"Anh đi tìm cái ống nhòm đến đây." Phương Tinh Nghị bỗng nhiên bật nói ra câu đó.
"Gì ạ?" Trợ lý Tư nhất thời không phản ứng kịp, thấy Phương Tinh Nghị cúi đầu xem hồ sơ, anh ta suy nghĩ một hồi rồi mới dè dặt mở miệng hỏi: "Tổng giám đốc Phương, hoa mắt rồi thì không phải dùng ống nhòm mà là dùng kính lão."
Chỉ có điều khi đó bị gã kia kẹp cổ, làm cổ họng cô bị tổn thương, nên không hồi phục nhanh được. Dương Yến cũng không gấp, chỉ cần cô tự đi vệ sinh được đã là tốt lắm rồi.
Mấy ngày nay cô căn bản không bước ra khỏi phòng, Phương Tinh Nghị cũng vậy. Ăn uống thì đã có nhân viên phục vụ khách sạn mang đến tận phòng, ban ngày Phương Tinh Nghị làm việc thì Dương Yến sẽ giúp đỡ.
Buổi tối hai người ngủ cùng phòng, Dương Yến ngủ trên giường, Phương Tinh Nghị ngủ trên ghế, không rời cô nửa bước.
Người lúng túng nhất không ai bằng Dương Yến.
Khoảng thời gian này cứ lúc nào ở cùng với chú út Phương là cô sẽ không nhịn được nhớ tới cảnh tượng ngày đó kéo tụt quần anh, quá xấu hổ mà. Cô cũng đòi về phòng của mình nhưng Phó Tinh Nghị lại nói không an toàn.
Dương Yến xử lý xong hồ sơ, ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy hoàng hôn đã buông xuống.
Tính ra, từ lúc tỉnh lại, cô đã ở trong phòng năm ngày rồi.
Xéo sau bàn làm việc của cô, người đàn ông đang cúi đầu bận rộn, ống tay áo xắn lên để lộ cánh tay rắn chắc, tập trung toàn bộ tinh thần xem hồ sơ trong tay, dáng vẻ rất thong thả.
Dương Yến cũng không biết làm gì, cô đưa tay chống cằm, đánh giá chú út Phương.
Không thể không nói anh đúng là rất xuất sắc, cho dù là dáng vẻ bên ngoài hay là tài năng học vấn, cái nào cũng rất xuất sắc. Nghe nói anh tốt nghiệp hai trường đại học đấy. Đúng là một học bá hàng thật giá thật.
Trong số những tổng giám đốc thành công bậc nhất mà Dương Yến từng tiếp xúc thì không phải những người đã hơn 50, 60 tuổi cũng là những kẻ bụng bia. Rất ít khi gặp được những người giống như Phó Tinh Nghị, khôn khéo già dặn lại còn văn võ song toàn.
Đàn ông xuất sắc như vậy sao trong hôn nhân lại thảm đến thế chứ?
Nghĩ tới những giải thích mà Lâm Thanh Dung nói trước kia về chuyện của Phó Tinh Nghị, Dương Yến đã rất buồn bực. Người như Phương Tinh Nghị, phụ nữ lao đến cho anh lựa chọn ấy chứ, sao mà không có ai gả cho anh được?
Ánh mặt trời chiều vàng rực xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu lên đầu anh, bao phủ lên người anh, Dương Yến hơi thất thần nhìn chăm chú vào góc mặt nghiêng của anh, từ từ...
Nửa gương mặt kia cùng với khuôn mặt trong đầu cô chồng vào nhau, cô sợ hết hồn, ngồi thẳng dậy. Bóng người trong đầu tan thành mây khói ngay lập tức, giống như hết thảy chỉ là ảo giác của cô.
"Sao thế?" Tựa hồ bị động tác của Dương Yến quấy rầy, Phương Tinh Nghị quay đầu nhìn sang.
Chú út, chú, mặt của chú...
Ngón tay của Dương Yến chỉ vào anh, vừa định nói "Hai người rất giống nhau" nhưng bỗng nhiên cô quên đi người vừa nãy mình nhớ tới là ai, lập tức nghẹn lại, hơn nữa cổ họng vẫn chưa hồi phục, căn bản cô nói không ra tiếng.
Phương Tinh Nghị sờ mặt, cau mày hỏi: "Trên mặt tôi vệt bẩn à?"
Dương Yến lắc đầu, đưa tay gõ gõ đầu, cố hết sức nhớ lại, nhưng lại nhớ không ra. Hơn nữa dáng vẻ cốc vào đầu của cô khiến Phương Tinh Nghị thấy rất buồn cười.
"Cô Dương, đừng gõ nữa." Thấy đã đến giờ ăn cơm, Phương Tinh Nghị gập hồ sơ lại, ánh mắt nhìn Dương Yến mang theo ý cười đùa: "Vốn dĩ đã không đủ thông minh rồi."
"..."
Dương Yến không phục, lúc đi tới trước mặt Phương Tinh Nghị cô nhanh nhẹn gõ một dòng chữ lên điện thọai di động: "Chú à, phiền chú sau này trước khi nói chuyện phải uốn lưỡi bảy lần, dù sao chú bàn chuyện hợp tác vẫn phải dựa vào kẻ không thông minh là tôi đấy!"
"Cô Dương à, tôi đây còn chưa tới ba mươi tuổi mà đã bị cô gọi thành người già rồi." Trước kia, người phụ nữ này gọi anh là chú út anh còn có thể chịu được, bây giờ gọi là chú khiến anh cảm thấy hình như mình già hơn.
Phương Tinh Nghị tiện tay cầm áo khoác trên ghế lên, khóe mắt liếc nhìn cô nói: "Thay bộ đồ ngủ này đi, hôm nay tôi dẫn cô xuống lầu ăn cơm."
Bởi vì mấy ngày nay đều ở trong phòng, cô lại thích thoải mái nên luôn mặc đồ ngủ. Hai mấy tuổi khuôn mặt trắng nõn, có mấy phần gợi cảm?
Gợi cảm?
Phương Tinh Nghị đi trước, cảm thấy bản thân nghĩ nhiều rồi, nên anh giơ tay xoa mi tâm.
So với Tưởng Song Kỳ, Dương Yến không đẹp bằng, cũng chỉ hơn người khác ở khí chất. Có thể trong khoảng thời gian này hai người ở chung với nhau hơi lâu, nên anh mới cảm thấy Dương Yến gợi cảm.
Dương Yến đã không ra ngoài rất nhiều ngày, nghe Phương Tinh Nghị nói tối nay được đi nhà hàng ăn cơm, cũng chẳng thèm phản bác anh, vội vàng trở về phòng thay đồ, sau đó theo anh đi ra ngoài.
Hình như hôm nay là ngày lễ gì đó của Thổ Nhĩ Kỳ.
Khách vào ở khách sạn hôm nay và ngày mai được giảm giá bảy mươi phần trăm. Hồ bơi lớn ở phía sau khách sạn cũng mở cửa hôm nay. Có con đường đi thẳng tới bể bơi, không ít khách đều lựa chọn dùng bữa ở nhà hàng xong sẽ đi bơi, nhà hàng bình thường vắng khách hôm nay lại vô cùng nhộn nhịp.
Chỗ ngồi của Dương Yến vừa vặn có thể nhìn thấy hết hồ bơi lớn ở phía xa. Đây có thể xem là hồ bơi cực lớn lại xa hoa nhất trong số những khách sạn mà cô đã ở.
Woa, còn có thể nổi trên mặt nước sao?
Dương Yến nhìn các loại trò chơi bên dưới dành cho khách. Cả gương mặt cô như sắp dán vào cửa sổ đến nơi rồi, cô càng muốn đi xuống dưới chơi. Nhìn một lúc cô lại quay đầu nhìn Phương Tinh Nghị.
Sau khi trải qua đêm ám sát kinh hoàng đó, lúc nào Phương Tinh Nghị cũng ở bên cạnh cô. Cô cũng không dám ra ngoài tùy tiện. Chỉ có điều khó lắm mới gặp được bể bơi sang trọng như vậy, cô muốn đi chơi thử.
Chắc hẳn có thể nhỉ?
Đợi sau khi Phương Tinh Nghị trả lời tin nhắn cho vị tổng giám đốc nào đó xong, Dương Yến mới lấy điện thoại ra, gõ chữ đưa anh xem: "Tổng giám đốc Phương, bể bơi bên dưới mở cửa rồi, tôi muốn đi chơi được không?"
Phương Tinh Nghị nhìn ra ngoài cửa sổ. Phía xa có một bể bơi, chỉ có điều người quá nhiều, cũng chẳng có gì khác biệt với chơi bắn súng trên bờ biển, anh nhăn mày.
"Cô Dương, người nhiều thì vi khuẩn cũng nhiều." Phương Tinh Nghị nói, anh không thích nơi đông người chen chúc: "Cô có thể bơi ở bể bơi trong phòng."
Dương Yến cạn lời.
Xem ra ở những chuyện khác, chú út Phương đúng là mắc bệnh sạch sẽ.
Đánh mấy dòng chữ này xong, Dương Yến lại đưa điện thoại di động cho anh xem: "Tổng giám đốc Phương, có lúc nào mà chúng ta không tiếp xúc với vi khuẩn đâu, ví dụ như hít thở không khí, ví dụ như đặt lên tay vịn, tất cả đều có vi khuẩn."
"Người có hệ miễn dịch khỏe mạnh sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà bị nhiễm. Hơn nữa chỉ là bơi thôi mà, lại không có tiếp xúc thật sự với đối phương, thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ?"
"Nếu cô muốn đi, vậy thì đi thôi." Sau khi đến Thổ Nhĩ Kỳ, quả thật anh đã đối xử tệ bạc với Dương Yến. Thấy Dương Yến thích bể bơi này như vậy, anh cũng không khuyên được: “Tôi sẽ bảo trợ lý đặc biệt của tôi theo cô."
Dương Yến nhanh chóng đánh chữ: "Không cần! Xung quanh bể bơi đều có camera. Nếu có người giám sát, không ai dám ra tay đâu. Tôi cảm thấy trợ lý Tư nên ở bên cạnh tổng giám đốc Phương ngài thì hơn."
Cô nói liên tiếp một tràng khiến tổng giám đốc Phương nhíu nhíu mi tâm, trong lòng không thoải mái. Anh luôn cảm thấy cô gọi anh chú út nghe có vẻ thuận miệng hơn. Chỉ có điều cô và Phương Dịch Chung đã ly hôn rồi, nếu cô lại gọi anh là chú út nữa thì hơi quy củ.
Phương Tinh Nghị muốn nói gì đó, lựa rất nhiều lời nhưng cuối cùng lại gằn giọng nói: "Tùy cô vậy."
Dương Yến rất vui.
Lúc đến, Dương Yến không nghĩ tới sẽ có thời gian đi bơi, chỉ mang theo mấy bộ đồ đi chơi. Sau khi đến bể bơi cô dự định mua mấy bộ, không ngờ vì là khách VIP nên khách sạn tặng luôn cô đồ bơi và kính bơi hàng hiệu.
Dương Yến nghĩ thầm: Cũng may là chú út không tiếc tiền, đặt phòng VIP, đúng là có lợi mà.
Phương Tinh Nghị vẫn ngồi ở vị trí kia trong nhà hàng, không hề rời khỏi. Sau khi nhân viên phục vụ dọn dẹp bàn ăn xong, không lâu sau trợ lý Tư đã đến báo cáo công việc.
"Anh đi tìm cái ống nhòm đến đây." Phương Tinh Nghị bỗng nhiên bật nói ra câu đó.
"Gì ạ?" Trợ lý Tư nhất thời không phản ứng kịp, thấy Phương Tinh Nghị cúi đầu xem hồ sơ, anh ta suy nghĩ một hồi rồi mới dè dặt mở miệng hỏi: "Tổng giám đốc Phương, hoa mắt rồi thì không phải dùng ống nhòm mà là dùng kính lão."
Tác giả :
Thất Thất