Nam Thần Nhà Tôi
Chương 53: Sai sót trên hợp đồng
Dương Yến tới phòng làm việc tìm bộ trưởng Lưu, muốn hỏi ông ấy có chuyện gì mà tìm mình gấp như vậy, đến nơi thì không có bộ trưởng ở đó.
"Cô tìm bộ trưởng à? Ông ấy ra ngoài một tiếng trước rồi." Một đồng nghiệp đến rất sớm nói: "Nhưng mà bộ trưởng có nói với tôi, trên bàn này có mấy phần tài liệu, cô đến thì xử lý một chút."
"Cảm ơn."
Trên bàn làm việc của bộ trưởng rất sạch sẽ, trên bàn có hai sấp tài liệu, Dương Yến nhìn là thấy.
Cô cầm tài liệu về xử lý.
Là vài hợp đồng mua bán, đều là tiếng Pháp, cần phải dịch sang tiếng anh, phải dịch điều khoản quan trọng ra, bộ trưởng đã xử lý một nửa tờ, có lẽ là đúng lúc cơ việc.
Dương Yến cứ nghĩ là hợp đồng bình thường, tốc độ phiên dịch rất nhanh, chỉ là sau khi lật tới phía sau thì cô nhận ra hàng và tiền không khớp nhau, trong hợp đồng có sai sót rất lớn.
Giống như là, có người dùng lô hàng này để rửa tiền.
Sau khi phát hiện ra vấn đề xong, Dương Yến vội vàng gọi điện thoại cho Lưu bộ trưởng.
"Bộ trưởng, tài liệu 0237 ông bào tôi dịch có vấn đề." Sau khi điện thoại vừa kết nối, Dương Yến nói vấn đề trong hợp đồng với bộ trưởng Lưu.
"Không ổn!" Lưu bộ trưởng hoảng hốt nói: "Hôm qua tổng Giám đốc Phương đưa tài liệu cho tôi, nói là sau một tuần sẽ ký hợp đồng, tôi định để cô xử lý thật tốt mới đưa cho trợ lý Tư. Nhưng mà đối phương đến Nam Thành trước một tuần, hẹn hôm nay kí hợp đồng, thư ký bộ phận đã gấp rút xử lý văn kiện, có lẽ sáng sớm đã được đưa đi."
"Sẽ không có chuyện gì chứ!." Dương Yến nói: "Người của bộ phận thư ký đã chắc chắn lúc phiên dịch đã phát hiện sai sót, hợp đồng mà trợ lý Tư đưa đi có lẽ đã được sửa rồi."
Lưu Bộ Trưởng trầm giọng nói: "Dương Yến, bây giờ cô lập tức cầm hợp đồng đã được sửa lỗi đến nhà hàng Mỹ Tửu tìm tổng Giám đốc Phương, mười giờ sáng nay họ sẽ ký hợp đồng."
Dương Yến nhịn không được hỏi: "Bộ trưởng, ông cảm thấy người của bộ phận thư ký có vấn đề?"
"Đừng hỏi vội, cô mau đi đi!."
"Được."
Sau khi cúp điện thoại, Dương Yến bắt đầu bận rộn.
Lúc đóng dấu hợp đồng thì cô thấy đã là chín giờ hai mươi, sợ không kịp, lập tức nhắn tin nói cho Phương Tinh Nghị biết hợp đồng mà trợ lý Tư cầm có vấn đề.
Đợi đến khi in hợp đồng xong, Dương Yến cầm lấy sấp tài liệu chạy như điên ra ngoài, khó khăn lắm mới kịp thang máy đến Phương thị, ven đường lại không có chiếc taxi nào.
Cô lại nhìn điện thoại di động, cắn răng chạy thẳng, vừa chạy vừa tìm taxi xung quanh.
Hôm nay khó đón xe vậy sao?
Dương Yến chạy quá nhanh, cánh tay quẹt mạnh vào cột điện, da lập tức ửng đỏ, thấy có taxi đến, cô nhịn đau giơ giơ tay kia lên.
Nhưng mà taxi lao nhanh lướt qua mặt cô.
"..."
Lướt ngang qua còn có một chiếc xe bảo mẫu màu đen, chỉ là chiếc xe này lại lui về, cửa xe đằng sau hạ xuống, để lộ một gương mặt xinh đẹp.
"Nhìn xem ai mà thảm vậy chứ?" Tưởng Song Kỳ đánh giá Dương Yến, thấy cánh tay cô bị trầy da, chật vật thảm hại thì nhất thời có hơi hả hê: "Bắt không được taxi à?"
Khóe miệng Dương Yến giật giật.
Tại sao cô đi đâu cũng có thể gặp được Tưởng Song Kỳ vậy chứ?
"Cô Tưởng, tôi không có thời gian, có thể tiện đi nhờ xe không?" Phương Tinh nghị không có trả lời tin nhắn của cô, sắp đến mười giờ rồi, Dương Yến sợ Phương Tinh Nghị sẽ ký vào hợp đồng bị sai sót kia.
"Hừ, mắc mớ gì tôi phải cho cô đi nhờ!" Tưởng Song Kỳ hung dữ trợn mắt liếc nhìn Dương Yến.
Cũng vì cô gái này mà cô ta vừa khóc vừa viết nản kiểm điểm 100 lần.
"Nhưng mà cho cô đi nhờ một đoạn cũng không phải là không được." Tưởng Song Kỳ ngước cằm lên, kiêu căng nói: "Gọi tôi ba tiếng chị, tôi có thể mở rộng cửa cho cô đi lên."
"Nếu cô Tưởng không muốn thì thôi, bỏ đi." Dương Yến giơ giơ tài liệu trong tay, mỉm cười: "Tôi đây vội vàng là vì muốn đưa cho tổng Giám đốc Phương phần tài liệu này, nhưng mà hôm nay không tiện bắt taxi thì tôi cũng không còn cách nào, tôi không còn cách nào khác là đành nói thặt với tổng Giám đốc Phương."
"Cô nói dối." Mặt Tưởng Song Kỳ nghi ngờ: "Bộ phận thư ký nhiều người như vậy, còn có trợ lý Tư mà, có tài liệu cũng không cần một phiên dịch như cô đi đưa."
Cô không tin thì tôi cũng không còn cách nào." Dương Yến hạ tài liệu xuống, bước nhanh đi.
Tưởng Song Kỳ nhìn thấy bóng lưng của Dương Yến, trong lòng chần chừ.
Lỡ như Dương Yến thật sự muốn đưa phần tài liệu này cho anh Nghị thì sao? Hơn nữa nhìn Dương Yến rất vội, cánh tay cũng đã bị va chạm trầy cả da, cũng không cần phải nói dối cô.
Trong lòng phân vân hồi lâu, Tưởng Song Kỳ bảo tài xế đỗ xe, mở cửa xe ra: "Này, lên xe đi, tôi muốn đi chung với cô, cô mà gạt tôi, tôi sẽ không tha cho cô!"
Dương Yến thở phào một hơi, nhanh chóng lên xe, nói địa chỉ cho tài xế.
"Hừ, cô tránh xa tôi một chút, bẩn như vậy." Tưởng Song Kỳ ngồi dịch vào trong, tức giận nói: "Phía sau có hòm thuốc, cô tự mình xử lý đi."
"Cảm ơn." Dương Yến đúng là thấy phía sau có một hòm thuốc, lấy cồn ra xử lsy vết thương.
Tưởng Song Kỳ gác chéo chân lâu lâu lại nhịp nhịp chân, gọi một cú điện thoại.
"Sói lớn thối, tôi có chuyện phải làm, anh trực tiếp đưa cơm chưa đến đoàn phim cho tôi." Gọi được một lúc, Tưởng Song Kỳ trở nên càm ràm: "Tôi muốn ăn đậu hũ ninh, đừng làm cay."
"Tôi cũng không phải đầu bếp của cô, tự gọi thức ăn bên ngoài đi."
"Ai bảo anh biết nấu cơm, còn nấu ngon như vậy." Tưởng Song Kỳ nũng nịu dịu dàng nói: "Trái lại tôi không ăn đồ ăn ngoài, không đưa cơm cho tôi tôi vẫn cứ gọi điện phiền anh, còn nói với anh Nghị khiển trách anh."
"Cô Tưởng, loại người như cô đáng lẽ nên ở mãi ở Sao Hỏa, đừng nên ra ngoài gây họa hại người."
"Tôi xinh đẹp như vậy, ở mãi trên sao hỏa sẽ phí của trời đó!"
Tưởng Song Kỳ còn muốn phản bác vài câu, điện thoại lại không khách sáo cúp máy, cô ta trừng mắt nhìn điện thoại hét lên: "Anh ta vậy mà dám cúp điện thoại của tôi? Hơi quá đáng! Mới vừa được tăng lương không phải là nên nịnh nọt tôi sao, còn dám cúp điện thoại?"
Dương Yến không nhịn được cúi đầu cười liên tục.
Cuộc điện thoại ban nãy cô đã nghe hết, Phương Tinh Nghị tìm đâu ra một người đàn ông đảm đang như vậy nhỉ, dám cãi lời Tưởng công chúa, còn dám cúp điện thoại, không hề chừa lại chút mặt mũi nào.
"Cô cười gì chứ?" Tưởng Song Kỳ nhìn Dương Yến, hung hăng nói: "Cô ngồi xe của tôi còn cười tôi?"
"Không có đâu, chỉ là tôi thấy vết thương của tôi rất buồn cười." Dương Yến giơ vết thương bôi cồn cho cô ta xem: "Không lẽ cô Tưởng không thấy vậy à?"
Tưởng Song Kỳ hừ một tiếng, dùng chân đạp mạnh vào ghế dựa.
A a a, người vệ sĩ này luôn không nể mặt cô ta, còn khiến cô ta trở thành trò cười trong mắt tình địch.
Xấu hổ chết mất!
Lúc mười giờ, xe bảo mẫu đến nhà hàng Quảng Mỹ, cửa xe vừa được mở ra, Dương Yến vội vàng chạy ra ngoài, Tưởng Song Kỳ mang giày vào rồi cũng nhanh chóng chạy theo.
Nơi đàm phán là phòng họp nhỏ ở tầng ba mươi ba của nhà hàng.
Sau khi lên tầng, Dương Yến nhìn cửa phòng họp đóng chặt, bước chân càng nhanh hơn, cô không kịp gõ cửa, dùng sức đẩy ra, đi nhanh vào.
Trước bàn họp hình vuông có những người đàn ông cao lớn mặc âu phục đang ngồi, vốn là bọn họ đang bàn chuyện, bị tiếng cửa đẩy vào bất ngờ làm ảnh hưởng.
"Xin lỗi vì đã làm phiền đến các ngài." Sau khi vào, Dương Yến cúi đầu xin lỗi mọi người, thấy hợp đồng vẫn còn ở trong tay Phương Tinh Nghị, thở phảo một hơi, bước nhanh tới.
Phương Tinh nghị cau mày nói: "Xông vào như vậy, đã xảy ra chuyện gì?"
"Bộ trưởng nói hợp đồng này có vấn đề." Dương Yến nhỏ giọng nói, lấy hợp đồng mang tới ra đổi với hợp đồng trên bàn: "Hai bản này bộ trưởng đã bảo tôi xử lý xong."
"Cô tìm bộ trưởng à? Ông ấy ra ngoài một tiếng trước rồi." Một đồng nghiệp đến rất sớm nói: "Nhưng mà bộ trưởng có nói với tôi, trên bàn này có mấy phần tài liệu, cô đến thì xử lý một chút."
"Cảm ơn."
Trên bàn làm việc của bộ trưởng rất sạch sẽ, trên bàn có hai sấp tài liệu, Dương Yến nhìn là thấy.
Cô cầm tài liệu về xử lý.
Là vài hợp đồng mua bán, đều là tiếng Pháp, cần phải dịch sang tiếng anh, phải dịch điều khoản quan trọng ra, bộ trưởng đã xử lý một nửa tờ, có lẽ là đúng lúc cơ việc.
Dương Yến cứ nghĩ là hợp đồng bình thường, tốc độ phiên dịch rất nhanh, chỉ là sau khi lật tới phía sau thì cô nhận ra hàng và tiền không khớp nhau, trong hợp đồng có sai sót rất lớn.
Giống như là, có người dùng lô hàng này để rửa tiền.
Sau khi phát hiện ra vấn đề xong, Dương Yến vội vàng gọi điện thoại cho Lưu bộ trưởng.
"Bộ trưởng, tài liệu 0237 ông bào tôi dịch có vấn đề." Sau khi điện thoại vừa kết nối, Dương Yến nói vấn đề trong hợp đồng với bộ trưởng Lưu.
"Không ổn!" Lưu bộ trưởng hoảng hốt nói: "Hôm qua tổng Giám đốc Phương đưa tài liệu cho tôi, nói là sau một tuần sẽ ký hợp đồng, tôi định để cô xử lý thật tốt mới đưa cho trợ lý Tư. Nhưng mà đối phương đến Nam Thành trước một tuần, hẹn hôm nay kí hợp đồng, thư ký bộ phận đã gấp rút xử lý văn kiện, có lẽ sáng sớm đã được đưa đi."
"Sẽ không có chuyện gì chứ!." Dương Yến nói: "Người của bộ phận thư ký đã chắc chắn lúc phiên dịch đã phát hiện sai sót, hợp đồng mà trợ lý Tư đưa đi có lẽ đã được sửa rồi."
Lưu Bộ Trưởng trầm giọng nói: "Dương Yến, bây giờ cô lập tức cầm hợp đồng đã được sửa lỗi đến nhà hàng Mỹ Tửu tìm tổng Giám đốc Phương, mười giờ sáng nay họ sẽ ký hợp đồng."
Dương Yến nhịn không được hỏi: "Bộ trưởng, ông cảm thấy người của bộ phận thư ký có vấn đề?"
"Đừng hỏi vội, cô mau đi đi!."
"Được."
Sau khi cúp điện thoại, Dương Yến bắt đầu bận rộn.
Lúc đóng dấu hợp đồng thì cô thấy đã là chín giờ hai mươi, sợ không kịp, lập tức nhắn tin nói cho Phương Tinh Nghị biết hợp đồng mà trợ lý Tư cầm có vấn đề.
Đợi đến khi in hợp đồng xong, Dương Yến cầm lấy sấp tài liệu chạy như điên ra ngoài, khó khăn lắm mới kịp thang máy đến Phương thị, ven đường lại không có chiếc taxi nào.
Cô lại nhìn điện thoại di động, cắn răng chạy thẳng, vừa chạy vừa tìm taxi xung quanh.
Hôm nay khó đón xe vậy sao?
Dương Yến chạy quá nhanh, cánh tay quẹt mạnh vào cột điện, da lập tức ửng đỏ, thấy có taxi đến, cô nhịn đau giơ giơ tay kia lên.
Nhưng mà taxi lao nhanh lướt qua mặt cô.
"..."
Lướt ngang qua còn có một chiếc xe bảo mẫu màu đen, chỉ là chiếc xe này lại lui về, cửa xe đằng sau hạ xuống, để lộ một gương mặt xinh đẹp.
"Nhìn xem ai mà thảm vậy chứ?" Tưởng Song Kỳ đánh giá Dương Yến, thấy cánh tay cô bị trầy da, chật vật thảm hại thì nhất thời có hơi hả hê: "Bắt không được taxi à?"
Khóe miệng Dương Yến giật giật.
Tại sao cô đi đâu cũng có thể gặp được Tưởng Song Kỳ vậy chứ?
"Cô Tưởng, tôi không có thời gian, có thể tiện đi nhờ xe không?" Phương Tinh nghị không có trả lời tin nhắn của cô, sắp đến mười giờ rồi, Dương Yến sợ Phương Tinh Nghị sẽ ký vào hợp đồng bị sai sót kia.
"Hừ, mắc mớ gì tôi phải cho cô đi nhờ!" Tưởng Song Kỳ hung dữ trợn mắt liếc nhìn Dương Yến.
Cũng vì cô gái này mà cô ta vừa khóc vừa viết nản kiểm điểm 100 lần.
"Nhưng mà cho cô đi nhờ một đoạn cũng không phải là không được." Tưởng Song Kỳ ngước cằm lên, kiêu căng nói: "Gọi tôi ba tiếng chị, tôi có thể mở rộng cửa cho cô đi lên."
"Nếu cô Tưởng không muốn thì thôi, bỏ đi." Dương Yến giơ giơ tài liệu trong tay, mỉm cười: "Tôi đây vội vàng là vì muốn đưa cho tổng Giám đốc Phương phần tài liệu này, nhưng mà hôm nay không tiện bắt taxi thì tôi cũng không còn cách nào, tôi không còn cách nào khác là đành nói thặt với tổng Giám đốc Phương."
"Cô nói dối." Mặt Tưởng Song Kỳ nghi ngờ: "Bộ phận thư ký nhiều người như vậy, còn có trợ lý Tư mà, có tài liệu cũng không cần một phiên dịch như cô đi đưa."
Cô không tin thì tôi cũng không còn cách nào." Dương Yến hạ tài liệu xuống, bước nhanh đi.
Tưởng Song Kỳ nhìn thấy bóng lưng của Dương Yến, trong lòng chần chừ.
Lỡ như Dương Yến thật sự muốn đưa phần tài liệu này cho anh Nghị thì sao? Hơn nữa nhìn Dương Yến rất vội, cánh tay cũng đã bị va chạm trầy cả da, cũng không cần phải nói dối cô.
Trong lòng phân vân hồi lâu, Tưởng Song Kỳ bảo tài xế đỗ xe, mở cửa xe ra: "Này, lên xe đi, tôi muốn đi chung với cô, cô mà gạt tôi, tôi sẽ không tha cho cô!"
Dương Yến thở phào một hơi, nhanh chóng lên xe, nói địa chỉ cho tài xế.
"Hừ, cô tránh xa tôi một chút, bẩn như vậy." Tưởng Song Kỳ ngồi dịch vào trong, tức giận nói: "Phía sau có hòm thuốc, cô tự mình xử lý đi."
"Cảm ơn." Dương Yến đúng là thấy phía sau có một hòm thuốc, lấy cồn ra xử lsy vết thương.
Tưởng Song Kỳ gác chéo chân lâu lâu lại nhịp nhịp chân, gọi một cú điện thoại.
"Sói lớn thối, tôi có chuyện phải làm, anh trực tiếp đưa cơm chưa đến đoàn phim cho tôi." Gọi được một lúc, Tưởng Song Kỳ trở nên càm ràm: "Tôi muốn ăn đậu hũ ninh, đừng làm cay."
"Tôi cũng không phải đầu bếp của cô, tự gọi thức ăn bên ngoài đi."
"Ai bảo anh biết nấu cơm, còn nấu ngon như vậy." Tưởng Song Kỳ nũng nịu dịu dàng nói: "Trái lại tôi không ăn đồ ăn ngoài, không đưa cơm cho tôi tôi vẫn cứ gọi điện phiền anh, còn nói với anh Nghị khiển trách anh."
"Cô Tưởng, loại người như cô đáng lẽ nên ở mãi ở Sao Hỏa, đừng nên ra ngoài gây họa hại người."
"Tôi xinh đẹp như vậy, ở mãi trên sao hỏa sẽ phí của trời đó!"
Tưởng Song Kỳ còn muốn phản bác vài câu, điện thoại lại không khách sáo cúp máy, cô ta trừng mắt nhìn điện thoại hét lên: "Anh ta vậy mà dám cúp điện thoại của tôi? Hơi quá đáng! Mới vừa được tăng lương không phải là nên nịnh nọt tôi sao, còn dám cúp điện thoại?"
Dương Yến không nhịn được cúi đầu cười liên tục.
Cuộc điện thoại ban nãy cô đã nghe hết, Phương Tinh Nghị tìm đâu ra một người đàn ông đảm đang như vậy nhỉ, dám cãi lời Tưởng công chúa, còn dám cúp điện thoại, không hề chừa lại chút mặt mũi nào.
"Cô cười gì chứ?" Tưởng Song Kỳ nhìn Dương Yến, hung hăng nói: "Cô ngồi xe của tôi còn cười tôi?"
"Không có đâu, chỉ là tôi thấy vết thương của tôi rất buồn cười." Dương Yến giơ vết thương bôi cồn cho cô ta xem: "Không lẽ cô Tưởng không thấy vậy à?"
Tưởng Song Kỳ hừ một tiếng, dùng chân đạp mạnh vào ghế dựa.
A a a, người vệ sĩ này luôn không nể mặt cô ta, còn khiến cô ta trở thành trò cười trong mắt tình địch.
Xấu hổ chết mất!
Lúc mười giờ, xe bảo mẫu đến nhà hàng Quảng Mỹ, cửa xe vừa được mở ra, Dương Yến vội vàng chạy ra ngoài, Tưởng Song Kỳ mang giày vào rồi cũng nhanh chóng chạy theo.
Nơi đàm phán là phòng họp nhỏ ở tầng ba mươi ba của nhà hàng.
Sau khi lên tầng, Dương Yến nhìn cửa phòng họp đóng chặt, bước chân càng nhanh hơn, cô không kịp gõ cửa, dùng sức đẩy ra, đi nhanh vào.
Trước bàn họp hình vuông có những người đàn ông cao lớn mặc âu phục đang ngồi, vốn là bọn họ đang bàn chuyện, bị tiếng cửa đẩy vào bất ngờ làm ảnh hưởng.
"Xin lỗi vì đã làm phiền đến các ngài." Sau khi vào, Dương Yến cúi đầu xin lỗi mọi người, thấy hợp đồng vẫn còn ở trong tay Phương Tinh Nghị, thở phảo một hơi, bước nhanh tới.
Phương Tinh nghị cau mày nói: "Xông vào như vậy, đã xảy ra chuyện gì?"
"Bộ trưởng nói hợp đồng này có vấn đề." Dương Yến nhỏ giọng nói, lấy hợp đồng mang tới ra đổi với hợp đồng trên bàn: "Hai bản này bộ trưởng đã bảo tôi xử lý xong."
Tác giả :
Thất Thất