Nam Thần Nhà Tôi
Chương 37: Chiếc xe nổ ngoài ý muốn
“Vậy làm phiền."
Hai người xuống cầu thang, cùng đi đến bãi đỗ xe ngoài trời, nhưng vừa mới vào bãi đỗ xe, một chiếc xe Bentley cách họ rất gần không dự đoán được đột nhiên nổ mạnh.
Phương Tinh Nghị kịp phản ứng trước, tay kéo Dương Yến xuống mặt đất.
Anh mặc chiếc áo sơ mi mỏng, mảnh vụn bay xung quanh có một mảnh bay vào cánh tay anh, bỗng chốc máu chảy không ngừng, cơn đau kịch liệt làm anh kêu lên một tiếng đau đớn.
Dương Yến chạm vào chất lỏng ấm nóng, phát hiện Phương Tinh Nghị bị thương, sắc mặt trắng bệch: “Tổng Giám đốc Phương."
“Không sao." Phương Tinh Nghị kéo cô dậy, nhìn cô từ trên xuống dưới: “Cô có sao không?"
Dương Yến lắc đầu.
Xe Bentley nổ mạnh, vẫn chưa lan tới xung quanh, nhưng tiếng nổ lớn dẫn tới sự chú ý của nhân viên phục vụ.
Phương Tinh Nghị nói rõ sự việc với nhân viên phục vụ.
Nhân viên phục vụ nói sẽ nhanh chóng đưa kết quả điều tra cho Phương Tinh Nghị, nhưng trong khu nghỉ dưỡng không chuẩn bị hòm thuốc nên chỉ băng bó đơn giản giúp anh, phái xe chuyên dụng đưa anh và Dương Yến tới bệnh viện.
Hứa Cung Diễn đi ra từ phía sau cây cột, nhìn mấy người đang trao đổi trong bãi đỗ xe, sau đó tầm mắt liếc đến chiếc xe nổ mạnh, xoa môi, mặt đầy vẻ lo lắng.
“Thưa ngài." Trung Thanh nói ra từ chỗ tối.
“Nếu tôi mang cô ấy lên xe, anh nói xem kết cục của cô ấy có giống như chiếc xe không?" Hứa Cung Diễn vịn tay lên cây cột, nhìn chằm chằm chiếc xe nổ tung thành mảnh nhỏ bên kia.
Anh ta đấm mạnh lên cây cột, từng chữ rỉ ra trong hàm răng nghiến ken két giận sôi: “Tên đó dám ra tay với người của tôi! Sao tên đó dám!"
“Ngài đừng lo lắng, cậu Khúc Bạc Diên không biết chuyện này." Chiến Thương nói: “Tên đó chỉ cảm thấy trường hợp này hợp với giết người, mục đích nhắm tới là ngài."
“Lúc trước cậu chủ Khúc Bạc Diên tận mắt thấy, rất tin, không nghi ngờ gì chuyện này, mấy năm nay phụ nữ quanh anh chỉ có Miya Maiko, cậu ta không để ý hoài nghi chuyện khác đâu."
“Lòng nghi ngờ của tên đó còn nặng hơn bất cứ ai khác, chút gió thổi có lay cũng bắt được!" Hứa Cung Diễn cười nhạo, khinh miệt nói: “Nghĩ tìm được phụ nữ Nhật Bản tiếp cận tôi thì tôi không biết là tên đó?"
“Ngài nghĩ thế nào?"
“Gọi điện thoại cho Miya Maiko, bảo cô ta qua đây." Nhìn Dương Yến lên xe rời khỏi khu nghỉ dưỡng, Hứa Cung Diễn siết tay càng chặt: “Gọi cho cô ta kiếm thân phận, trà trộn vào công ty nhà họ Phương."
Chiến Thương không nhịn được nói: “Cô Dương là phiên dịch viên Công ty nhà họ Phương, như vậy có sao không?"
“Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất." Hứa Cung Diễn bình thản nói: “Khúc Bạc Diên không phải rất muốn biết tôi đang làm cái gì à, tôi để cho tên đó nhìn xem, hơn nữa tôi cũng cần một người giám thị Phương Tinh Nghị."
Anh ta không muốn đấu với Phương Tinh Nghị, đánh tới mức lưỡng bại câu thương, nhưng bởi Dương Yến, anh ta có nguyên do mới đẩy cô đi, chứ không phải lý do người khác có thể nhặt lấy!
…
Chiếc xe nhanh chóng tới bệnh viện.
Dương Yến không về, Phương Tinh Nghị bởi cô nên mới bị thương, cô phải đi xem, cả đoạn đường vẫn nhìn miệng vết thương dữ tợn trên cánh tay anh, trái tim không khỏi đập mạnh.
Lo lắng đau lòng.
Không nói gì khác, lúc này cô thật sự nợ Phương Tinh Nghị một ân tình lớn.
Sau khi bác sĩ xử lý xong miệng vết thương thay Phương Tinh Nghị, Dương Yến để Phương Tinh Nghị ngồi nghỉ ngơi, đi lấy thuốc, lát sau quay về thấy người đàn ông tựa đầu vào ghế dựa, đang ngủ.
Dương Yến bước khẽ khàng đi qua, thấy sắc mặt anh mỏi mệt, đáy mắt quầng thâm xanh, chắc đã mệt lắm.
Cô mím môi, cởi áo khoác nhẹ nhàng phủ lên người Phương Tinh Nghị.
Dần dần, trán Phương Tinh Nghị bắt đầu đổ mồ hôi, anh nhíu mày, dường như rất khó chịu, thở gấp, dọa Dương Yến sợ hãi.
“Chú, chú Phương?" Dương Yến vỗ bờ vai anh: “Chú không sao chứ?"
Phương Tinh Nghị bắt lấy tay cô dường như muốn hất ra, trán càng chảy nhiều mồ hôi, siết chặt tay cô, Dương Yến đau tới mực mặt trắng toát, hít mấy hơi.
“Chú Phương chú buông tay ra." Dương Yến dùng sức rút tay, cô cảm thấy tay như sắp đứt, sau đó phát hiện áo sơ mi trong của Phương Tinh Nghị đã ướt đẫm, dính chặt lấy bờ ngực gầy.
Tim Dương Yến đập nhanh hơn, tai không chịu thua kém đỏ ửng, cô cuống quýt quay đầu đi.
Chắc chú Phương gặp ác mộng?
Dương Yến lo anh như thế sẽ xảy ra chuyện, vừa định gọi bác sĩ, anh đã siết chặt tay cô tiếp, cô cuống quýt vuốt tay ra xoa nắn, thấy Phương Tinh Nghị dường như khôi phục bình thường lại.
Dương Yến cẩn thận hỏi một tiếng: “Tổng Giám đốc Phương?"
Phương Tinh Nghị từ từ mở mắt, quay đầu nhìn cô: “Tôi mới ngủ à?"
Dương Yến cười ha ha trong bụng.
Đâu chỉ ngủ thôi, còn suýt siết đứt tay rồi rồi.
Chốc sau đã thu được tin Trợ lý Tư tới bệnh viện, còn rất tận tâm đưa Dương Yến bộ quần áo mới: “Cô Dương, lễ phục trên người cô bẩn rồi, thay bộ này đi."
“Cảm ơn." Dương Yến nhìn bộ lễ phục chưa thay, cầm quần áo chạy nhanh vào toilet.
Lễ phục đúng là không nên mặc.
Trợ lý Tư đưa Dương Yến tới Hành Hành Thủy Loan, Dương Yến nói lời cảm ơn với Phương Tinh Nghị: “Lần này thật sự cảm ơn chú Phương, tiền thuốc cháu sẽ trả hết."
Phương Tinh Nghị cười nhạt: “Mấy đồng tiền thôi."
Chờ sau khi xe tới Hành Thủy Loan, Phương Tinh Nghị giận tái mặt, hỏi trợ lý Tư: “Người bên kia khu nghỉ dưỡng đã điều tra rõ ràng sự việc chưa?"
“Điều tra ra, là sự cố xe tự nổ, không phải do người."
“Xe Bentley đó của ai?"
“Hứa Cung Diễn."
“Nếu là xe của anh ta, sẽ không xảy ra sự cố tự nổ." Phương Tinh Nghị nói: “Chắc chắn là có người động tay động chân trên xe anh ta, vừa hay tôi với Dương Yến đi ngang qua, bị dính tới."
“Công việc kinh doanh của anh ta không phải ở Châu Âu à?" Trợ lý Tư không hiểu: “Tôi từng tra rồi, Hứa Cung Diễn ở nước H, thậm chí còn mở công ty ở Nhật Bản, cũng không thể kết thù được."
“Cũng có thể là người bên kia Châu Âu, muốn giải quyết anh ta tại đấy." Phương Tinh Nghị cong môi nói: “Dù sao Hứa Cung Diễn ở nước của anh ta gặp chuyện không may, nhóm anh ta có thể thoát được hiềm nghi."
Nghĩ ngợi, Phương Tinh Nghị nói với trợ lý Tư: “Mục đích anh ta đến đây cũng là tìm Dương Yến, trong khoảng thời gian này người tìm cậu nhiều lắm, đừng để anh ta có cơ hội."
“Tôi sẽ chú ý."
…
Phương Tinh Nghị không biết có phải do bị thương không, hai ngày nay không tới công ty.
Dương Yến hơi lo lắng, nhưng không dám hỏi thẳng, nên mẹ Dương nấu cháo ngân nhĩ, làm món tráng miệng mang đến công ty gửi cho trợ lý Tư, hỏi thăm anh ta.
“Tổng Giám đốc Phương đã khôi phục tốt rồi, cô Dương không phải lo lắng."
“Vậy có gì cần tôi làm không, như tiếp khách hay gì cũng được." Dương Yến băn khoăn trong lòng: “Hoặc là tôi đi nấu cơm cho chú Phương cũng được, tôi nấu ăn khá ổn."
“Thật vậy à?"
“Thật, tài nấu nướng của tôi học từ mẹ tôi."
Trợ lý Tư vuốt cằm tự hỏi lúc lâu, sau đó vẫn đồng ý, anh ta nói với Tổng Giám đốc Phương là nhân viên làm thêm giờ tặng, đúng là phải chăm sóc Tổng Giám đốc Phương thật tốt.
Dương Yến giải quyết xong công việc của mình, cùng với với Trợ lý Tư cùng nhau đi tìm Phương Tinh Nghị, trên đường còn hỏi anh ta mấy câu, biết Phương Tinh Nghị với Tưởng Song Kỳ không sống chung, mới yên tâm.
Tưởng Song Kỳ nhìn cô như nhìn kẻ thù, hận không thể chém cô thành tám mảnh.
Cô nên trốn thì tốt hơn.
Nơi Phương Tinh Nghị ở cách rất gần Hành Thủy Loan, là tòa biệt thự nhỏ đặc biệt nhất sâu tít bên trong khu biệt thự, rất yên tĩnh.
Khi anh mở cửa thấy Trợ lý Tư với Dương Yến, anh nhíu mày.
Hai người xuống cầu thang, cùng đi đến bãi đỗ xe ngoài trời, nhưng vừa mới vào bãi đỗ xe, một chiếc xe Bentley cách họ rất gần không dự đoán được đột nhiên nổ mạnh.
Phương Tinh Nghị kịp phản ứng trước, tay kéo Dương Yến xuống mặt đất.
Anh mặc chiếc áo sơ mi mỏng, mảnh vụn bay xung quanh có một mảnh bay vào cánh tay anh, bỗng chốc máu chảy không ngừng, cơn đau kịch liệt làm anh kêu lên một tiếng đau đớn.
Dương Yến chạm vào chất lỏng ấm nóng, phát hiện Phương Tinh Nghị bị thương, sắc mặt trắng bệch: “Tổng Giám đốc Phương."
“Không sao." Phương Tinh Nghị kéo cô dậy, nhìn cô từ trên xuống dưới: “Cô có sao không?"
Dương Yến lắc đầu.
Xe Bentley nổ mạnh, vẫn chưa lan tới xung quanh, nhưng tiếng nổ lớn dẫn tới sự chú ý của nhân viên phục vụ.
Phương Tinh Nghị nói rõ sự việc với nhân viên phục vụ.
Nhân viên phục vụ nói sẽ nhanh chóng đưa kết quả điều tra cho Phương Tinh Nghị, nhưng trong khu nghỉ dưỡng không chuẩn bị hòm thuốc nên chỉ băng bó đơn giản giúp anh, phái xe chuyên dụng đưa anh và Dương Yến tới bệnh viện.
Hứa Cung Diễn đi ra từ phía sau cây cột, nhìn mấy người đang trao đổi trong bãi đỗ xe, sau đó tầm mắt liếc đến chiếc xe nổ mạnh, xoa môi, mặt đầy vẻ lo lắng.
“Thưa ngài." Trung Thanh nói ra từ chỗ tối.
“Nếu tôi mang cô ấy lên xe, anh nói xem kết cục của cô ấy có giống như chiếc xe không?" Hứa Cung Diễn vịn tay lên cây cột, nhìn chằm chằm chiếc xe nổ tung thành mảnh nhỏ bên kia.
Anh ta đấm mạnh lên cây cột, từng chữ rỉ ra trong hàm răng nghiến ken két giận sôi: “Tên đó dám ra tay với người của tôi! Sao tên đó dám!"
“Ngài đừng lo lắng, cậu Khúc Bạc Diên không biết chuyện này." Chiến Thương nói: “Tên đó chỉ cảm thấy trường hợp này hợp với giết người, mục đích nhắm tới là ngài."
“Lúc trước cậu chủ Khúc Bạc Diên tận mắt thấy, rất tin, không nghi ngờ gì chuyện này, mấy năm nay phụ nữ quanh anh chỉ có Miya Maiko, cậu ta không để ý hoài nghi chuyện khác đâu."
“Lòng nghi ngờ của tên đó còn nặng hơn bất cứ ai khác, chút gió thổi có lay cũng bắt được!" Hứa Cung Diễn cười nhạo, khinh miệt nói: “Nghĩ tìm được phụ nữ Nhật Bản tiếp cận tôi thì tôi không biết là tên đó?"
“Ngài nghĩ thế nào?"
“Gọi điện thoại cho Miya Maiko, bảo cô ta qua đây." Nhìn Dương Yến lên xe rời khỏi khu nghỉ dưỡng, Hứa Cung Diễn siết tay càng chặt: “Gọi cho cô ta kiếm thân phận, trà trộn vào công ty nhà họ Phương."
Chiến Thương không nhịn được nói: “Cô Dương là phiên dịch viên Công ty nhà họ Phương, như vậy có sao không?"
“Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất." Hứa Cung Diễn bình thản nói: “Khúc Bạc Diên không phải rất muốn biết tôi đang làm cái gì à, tôi để cho tên đó nhìn xem, hơn nữa tôi cũng cần một người giám thị Phương Tinh Nghị."
Anh ta không muốn đấu với Phương Tinh Nghị, đánh tới mức lưỡng bại câu thương, nhưng bởi Dương Yến, anh ta có nguyên do mới đẩy cô đi, chứ không phải lý do người khác có thể nhặt lấy!
…
Chiếc xe nhanh chóng tới bệnh viện.
Dương Yến không về, Phương Tinh Nghị bởi cô nên mới bị thương, cô phải đi xem, cả đoạn đường vẫn nhìn miệng vết thương dữ tợn trên cánh tay anh, trái tim không khỏi đập mạnh.
Lo lắng đau lòng.
Không nói gì khác, lúc này cô thật sự nợ Phương Tinh Nghị một ân tình lớn.
Sau khi bác sĩ xử lý xong miệng vết thương thay Phương Tinh Nghị, Dương Yến để Phương Tinh Nghị ngồi nghỉ ngơi, đi lấy thuốc, lát sau quay về thấy người đàn ông tựa đầu vào ghế dựa, đang ngủ.
Dương Yến bước khẽ khàng đi qua, thấy sắc mặt anh mỏi mệt, đáy mắt quầng thâm xanh, chắc đã mệt lắm.
Cô mím môi, cởi áo khoác nhẹ nhàng phủ lên người Phương Tinh Nghị.
Dần dần, trán Phương Tinh Nghị bắt đầu đổ mồ hôi, anh nhíu mày, dường như rất khó chịu, thở gấp, dọa Dương Yến sợ hãi.
“Chú, chú Phương?" Dương Yến vỗ bờ vai anh: “Chú không sao chứ?"
Phương Tinh Nghị bắt lấy tay cô dường như muốn hất ra, trán càng chảy nhiều mồ hôi, siết chặt tay cô, Dương Yến đau tới mực mặt trắng toát, hít mấy hơi.
“Chú Phương chú buông tay ra." Dương Yến dùng sức rút tay, cô cảm thấy tay như sắp đứt, sau đó phát hiện áo sơ mi trong của Phương Tinh Nghị đã ướt đẫm, dính chặt lấy bờ ngực gầy.
Tim Dương Yến đập nhanh hơn, tai không chịu thua kém đỏ ửng, cô cuống quýt quay đầu đi.
Chắc chú Phương gặp ác mộng?
Dương Yến lo anh như thế sẽ xảy ra chuyện, vừa định gọi bác sĩ, anh đã siết chặt tay cô tiếp, cô cuống quýt vuốt tay ra xoa nắn, thấy Phương Tinh Nghị dường như khôi phục bình thường lại.
Dương Yến cẩn thận hỏi một tiếng: “Tổng Giám đốc Phương?"
Phương Tinh Nghị từ từ mở mắt, quay đầu nhìn cô: “Tôi mới ngủ à?"
Dương Yến cười ha ha trong bụng.
Đâu chỉ ngủ thôi, còn suýt siết đứt tay rồi rồi.
Chốc sau đã thu được tin Trợ lý Tư tới bệnh viện, còn rất tận tâm đưa Dương Yến bộ quần áo mới: “Cô Dương, lễ phục trên người cô bẩn rồi, thay bộ này đi."
“Cảm ơn." Dương Yến nhìn bộ lễ phục chưa thay, cầm quần áo chạy nhanh vào toilet.
Lễ phục đúng là không nên mặc.
Trợ lý Tư đưa Dương Yến tới Hành Hành Thủy Loan, Dương Yến nói lời cảm ơn với Phương Tinh Nghị: “Lần này thật sự cảm ơn chú Phương, tiền thuốc cháu sẽ trả hết."
Phương Tinh Nghị cười nhạt: “Mấy đồng tiền thôi."
Chờ sau khi xe tới Hành Thủy Loan, Phương Tinh Nghị giận tái mặt, hỏi trợ lý Tư: “Người bên kia khu nghỉ dưỡng đã điều tra rõ ràng sự việc chưa?"
“Điều tra ra, là sự cố xe tự nổ, không phải do người."
“Xe Bentley đó của ai?"
“Hứa Cung Diễn."
“Nếu là xe của anh ta, sẽ không xảy ra sự cố tự nổ." Phương Tinh Nghị nói: “Chắc chắn là có người động tay động chân trên xe anh ta, vừa hay tôi với Dương Yến đi ngang qua, bị dính tới."
“Công việc kinh doanh của anh ta không phải ở Châu Âu à?" Trợ lý Tư không hiểu: “Tôi từng tra rồi, Hứa Cung Diễn ở nước H, thậm chí còn mở công ty ở Nhật Bản, cũng không thể kết thù được."
“Cũng có thể là người bên kia Châu Âu, muốn giải quyết anh ta tại đấy." Phương Tinh Nghị cong môi nói: “Dù sao Hứa Cung Diễn ở nước của anh ta gặp chuyện không may, nhóm anh ta có thể thoát được hiềm nghi."
Nghĩ ngợi, Phương Tinh Nghị nói với trợ lý Tư: “Mục đích anh ta đến đây cũng là tìm Dương Yến, trong khoảng thời gian này người tìm cậu nhiều lắm, đừng để anh ta có cơ hội."
“Tôi sẽ chú ý."
…
Phương Tinh Nghị không biết có phải do bị thương không, hai ngày nay không tới công ty.
Dương Yến hơi lo lắng, nhưng không dám hỏi thẳng, nên mẹ Dương nấu cháo ngân nhĩ, làm món tráng miệng mang đến công ty gửi cho trợ lý Tư, hỏi thăm anh ta.
“Tổng Giám đốc Phương đã khôi phục tốt rồi, cô Dương không phải lo lắng."
“Vậy có gì cần tôi làm không, như tiếp khách hay gì cũng được." Dương Yến băn khoăn trong lòng: “Hoặc là tôi đi nấu cơm cho chú Phương cũng được, tôi nấu ăn khá ổn."
“Thật vậy à?"
“Thật, tài nấu nướng của tôi học từ mẹ tôi."
Trợ lý Tư vuốt cằm tự hỏi lúc lâu, sau đó vẫn đồng ý, anh ta nói với Tổng Giám đốc Phương là nhân viên làm thêm giờ tặng, đúng là phải chăm sóc Tổng Giám đốc Phương thật tốt.
Dương Yến giải quyết xong công việc của mình, cùng với với Trợ lý Tư cùng nhau đi tìm Phương Tinh Nghị, trên đường còn hỏi anh ta mấy câu, biết Phương Tinh Nghị với Tưởng Song Kỳ không sống chung, mới yên tâm.
Tưởng Song Kỳ nhìn cô như nhìn kẻ thù, hận không thể chém cô thành tám mảnh.
Cô nên trốn thì tốt hơn.
Nơi Phương Tinh Nghị ở cách rất gần Hành Thủy Loan, là tòa biệt thự nhỏ đặc biệt nhất sâu tít bên trong khu biệt thự, rất yên tĩnh.
Khi anh mở cửa thấy Trợ lý Tư với Dương Yến, anh nhíu mày.
Tác giả :
Thất Thất