Nam Thần Nhà Tôi

Chương 35: Anh mang mặt nạ làm gì?

Sau khi Dương Yến thấy rõ người nọ, kinh ngạc hỏi: “Olliver? Cô chắc chứ?"

Là một đạo diễn rất nổi danh, cô cũng rất thích.

“Đúng đúng, là anh ta không sai." Quách Nhược Linh kéo Dương Yến tới, còn thấp giọng dặn dò: “Chị, không cần quá trực tiếp đâu, dù sao em cũng mới chỉ là diễn viên tuyến mười tám."

“…."

Cô chưa từng nhìn thấy các diễn viên dòng 18 nào có thể trở thành người đại diện của Dior và Valentino

Dương Yến cũng đi theo Quách Nhược Linh đi về phía đạo diễn Ollive.

“Chào ngài, đạo diễn Olliver."Dương Yến biết đạo diễn người Pháp này, không quá thích tiếng anh, cho nên cô dùng tiếng Pháp chào hỏi: “Rất vinh hạnh được gặp ông."

Đạo diễn Olliver thấy tiếng Pháp của Dương Yến cũng lưu loát như vậy, liền có chút hứng thú, cùng cô nói chuyện.

Sau một vài lời nói chuyện, Dương Yến đã giới thiệu Quách Nhược Linh với anh ta, nói rằng cô ta là em gái của cô ta và cô ta chỉ là một nữ diễn viên. Cô ta rất thích các tác phẩm của Ollier, và Quách Nhược Linh, người không biết tiếng Pháp, chỉ mỉm cười.

Sự xuất hiện của Quách Nhược Linh dường như làm hài lòng đạo diễn Ollier. Ông ta đưa cho Dương Yến một tấm danh thiếp và yêu cầu Dương Yến nói với Quách Nhược Linh về ngày thử giọng và địa điểm. Dương Yến mỉm cười.

Sau khi đạo diễn Olliver rời đi, Dương Yến đưa cho Quách Nhược Linh danh thiếp của mình và cúi xuống xoa xoa chỗ đau đớn của bàn chân.

Giày này thì đẹp mắt, nhưng làm đau chân quá.

“Oa, chị tuyệt vời thật đấy?" Quách Nhược Linh cầm tấm danh thiếp kia sững sờ, cũng không dám tin tưởng: “Danh thiếp của Olliver cũng cầm được."

“Khoan đã ngu ngốc, đây chỉ là cơ hội thôi, một nhân vật không biết bao nhiêu người thử sức đâu."

Quách Nhược Linh mỉm cười: "Không sao đâu. Bây giờ em có nhiều thời gian. Nếu em thử vai thì sao? Nếu em diễn trong phim của anh ấy, ngay cả khi chỉ có ba câu thoại, giá trị của em sẽ tăng lên!"

Dương Yến nhấp môi dưới, bất đắc dĩ nói: “Theo cô đi. Tốt lắm. Chuyện đã xong rồi, trở về được chưa?"

Miễn là cô nghĩ rằng Hứa Cung Diễn cũng đang ở buổi tiệc tối, Dương Yến rất sợ gặp anh ta. Miễn là anh ta ở đây, cô không có hứng thú.

“Chị, chúng ta tới cũng chưa được nửa giờ."Quách Nhược Linh lầm bầm: “Trở về sớm quá."

Vừa nói, ánh mắt liếc khắp nơi.

Anh rể đang ở đâu chứ?

Hơn nữa, nếu cô cứ mang Dương Yến đi, không phải sẽ hành động bất lợi sao?

“Không phải là cô nói tô chỉ cần làm phiên dịch cho cô sao?"Thấy Quách Nhược Linh nhìn xung quanh, Dương Yến không khỏi hỏi: “Cô đang nhìn gì vậy, chẳng lẽ lại đang có ý định gì?"

Quách Nhược Linh suy nghĩ phải tìm cơ hội gọi cho Hứa Cung Diễn hỏi một chút, liền lập tức ôm bụng: “Ai nha, chị em đau bụng, em đi phòng vệ sinh một chút."

“…"

Dương Yến cảm thấy chân có chút đau, liền tìm một chỗ ngồi.

Ánh đèn của phòng tiệc dần mờ đi và trở nên mờ ảo. Âm nhạc được đổi thành ví von. Có vẻ như họ sẽ nhảy. Dương Yến ngồi xuống băng ghế gần cửa. Thật không may, một người quen bước đến.

Là Phương Tinh Nghị mang Tưởng Song Kỳ tới.

Phương Tinh Nghị mặc âu phục đen, anh cao và đẹp trai. Cho dù anh không cần phải làm gì cả. Khí chất độc đáo của anh cũng hấp dẫn người khác.

Tưởng Song Kỳ, người dựa vào cánh tay của anh, vẫn táo bạo và không bị gò bó. Váy đuôi cá màu đỏ tươi làm cho cô quyến rũ và duyên dáng hơn. Đầu cô hơi ngẩng lên, giống như một nàng công chúa được người khác chiều chuộng.

Bởi vì ngồi bên cạnh, cách bọn họ chưa đến một mét, Dương Yến không thể không đứng lên chào hỏi.

“Phương Tổng."

“Cô Dương."Thấy Dương Yến cầm túi xách kim cương đứng ở chỗ này, Phương Tinh Nghị hơi kinh nghạc, không thể không nói người phụ nữ nào vóc dáng rất đẹp, rất dễ dàng làm nổi bật bộ lễ phục này.

Đường viền cổ áo chữ V sâu của Dương Yến, với một lớp vải tuyn ở giữa, vẫn có thể có một chút màu trắng dịu dàng. Đôi mắt của Phương Tinh Nghị vô tình bị cuốn theo, và hơi thở của anh bị thắt lại.

Anh nghĩ tới đêm đó ở quán rượu, cô ở dưới người anh uyển chuyển phục vụ.

Quá mức tốt đẹp.

So sánh với Phương Tinh Nghị, lúc thấy Dương Yến, sắc mặt Tưởng Song Kỳ lại không hề tốt, hận không thể bắn thủng một lỗ trên người cô.

Đây là chị gái của Quách Nhược Linh, không chỉ khiến anh trách cô, em gái lại không biết leo lên giường ai, đem tài nguyên tốt của cô ta đoạt đi mất.

“Này, loại phiên dịch viên như cô, làm sao vào được loại tiệc rượu như này chứ?"Tưởng Song Kỳ càng nghĩ càng hận, châm chọc nói: “Hay là cô cùng em gái cô, cùng leo lên giường một lão tổng?"

Dương Yến cũng không giận, chỉ mỉm cười: “Đúng vậy, tôi chỉ là một phiên dịch viên, đâu có danh tiếng như cô Tưởng, nhưng mà ông chủ của tiệc rượu này là một người hiếu khách, lại mời thêm một số người."

“Cô có ý gì, cô nói là tôi cũng là được tùy tiện mời sao?" Tưởng Song Kỳ lập tức bùng nổ: “Tổng Giám đốc Gỉản cùng anh tôi là bạn tốt, là Tổng Giám đốc Gỉản tự mình đem thiệp mời tới cho chúng tôi."

“Tôi chưa từng nói như vậy."

“Cô người phụ nữ này."Tưởng Song Kỳ nhìn bộ dáng lạnh lùng của Dương Yến không vừa mắt, vừa muốn phát tác, liền nghe thấy Phương Tinh Nghị ho một tiếng, tỏ vẻ không vui.

Phương Tinh Nghị trầm giọng nói: “Kỳ Kỳ, chú ý ngôn ngữ hành vi của em."

Tưởng Song Kỳ đành phải bất mãn hừ một tiếng.

Lúc gần đi, còn quay đầy quát Dương Yến một tiếng.

"Chuyện lần trước, tôi không muốn xảy ra lần thứ hai." Mang Tưởng Song Kỳ đi qua đám đông, giọng nói của Phương Tinh Nghị cũng đến tai cô, rất lạnh lùng và dữ dội: "Rõ không?"

Tưởng Song Kỳ hoảng hốt, mơ hồ: “Em gần đây ngoan ngoãn quay phim, không làm sai chuyện gì. Ngược lại Quách Nhược Linh đó, cô ta không biết dựa vào ai, đoạt mất của em mấy hợp đồng người đại diện của các sản phẩm quốc tế."

“Anh nói chuyện hình ảnh."Phương Tinh Nghị dừng bước chân cũng không giản bộ với cô ta: “Em không quen biết Dương Yến, đó là chuyện của cô ấy, nhúng tay vào làm gì?"

Tưởng Song Kỳ cắn cắn môi.

Chẳng qua cô ta chỉ muốn lục người soát đồ, muốn dạy dỗ Dương Yến một chút, không nghĩ tới bất ngờ phát hiện Phương Tinh Nghị mang Dương Yến tới khách sạn, hai người vẫn còn ở trong khách sạn cả đêm.

Trong lòng giận, vừa đúng lúc cô ta biết được tranh chấp của Dương Yến với Phương Dịch Chung, đem hình gửi cho Tần Mai Nghi, mượn nhân viên của anh ta quét sạch danh dự của Dương Yến, không nghĩ tới Tần Mai Nghi kia lại vô dụng như vậy!

Phương Tinh Nghị đưa tay sờ sờ tóc cô, nhưng vô cùng chèn ép: “Kỳ Kỳ, em ngồi ở vị trí này, căn bản không thiếu chút tài nguyên kia, em phải nhớ kĩ, em phải dựa vào Phương thị."

“Em muốn gì tôi có thể cho em, nuông chiều em, nhưng tuyệt đối không được càn quấy, nhất là không được động đến Dương Yến. Cho dù em gái cô ấy có chỗ dựa là ai, em cũng không được tìm cô ấy gây chuyện.

“Cô ta cướp đồ của em, em không thể lên tiếng sao?" Tưởng Song Kỳ thở phì phò: “Còn nữa, anh thay Dương Yến kia nói chuyện, có phải là đã thích cô ta rồi hay không?"

“Chuyện tôi không muốn em động vào cô ấy, đừng tính chung vào với mấy chuyện khác."

“Anh không muốn nói rõ ràng, chính là để cô ta vui vẻ." Tưởng Song Kỳ vừa nghĩ tới những hình ảnh kia, cũng không đồng ý buông tha: “Nếu như anh thật yêu em, không cần qua lại với cô ta."

Phương Tinh Nghị nghiêng đầu nhìn cô ta, ánh mắt âm trầm kinh người: “Cô biết cô đang nói gì không?"

Anh ta ghét nhất chính là người khác dùng điểm yếu uy hiếp bản thân.

“Em, em sai rồi mà." Tưởng Song Kỳ thấy anh như vậy, vội vàng mềm giọng nhận sai: “Em không thích cô ta, sau này thấy cô ta em sẽ tránh xa chút, anh Nghị đừng phạt em úp mặt vào tường."

Lúc này sắc mặt Phương Tinh Nghị mới tốt lên, trong đám người nhìn thấy Tổng Giám đốc Gỉản, mang Tưởng Song Kỳ tới.

Dương Yến đợi một hồi lâu, cũng không thấy Quách Nhược Linh quay lại.

Cô nghi ngờ lúc đi ra Quách Nhược Linh đã thấy một anh đẹp trai, chạy đi dụ dỗ rồi, lại gọi một cuộc điện thoại, không có bắt máy.

Vào giờ phút này, dạ hội bắt đầu.

Những người đàn ông và phụ nữ của phòng tiệc đi về phía trung tâm của địa điểm theo cặp, nhảy lên điệu nhảy thanh lịch, trong khi một số người không thích khiêu vũ trò chuyện hoặc thích nó một cách lặng lẽ.

Có thể tham gia loại tiệc rượu này chắc chắn đề không phải là người bình thường, khiêu vũ đều rất đẹp.

Dương Yến ngồi nhìn quanh, trong lòng có một loại cảm giác cảnh đẹp ý vui.

Lúc này, một người đàn ông mang mặt nạ lông chim đi tới, anh ta mặc lễ phục màu trắng, vừa vặn lại rất phù họp với bộ lễ phục của cô, phong độ nhẹ nhàng.

Anh ta khom người, đưa tay về phía Dương Yến, như là muốn mời cô.

“Xin lỗi, anh đi tìm người khác đi."Dương Yến từ chối, ánh đèn mờ tối, người đàn ông lại đeo mặt nạ, cô chỉ có thể thấy vóc người anh ta không tệ, còn có một loại cảm giác quen thuộc.

Người đàn ông kia giống như không nghe thấy lời từ chối của Dương Yến, vẫn đứng im bất động.

Dương Yến: “…"

Người này không có bệnh đấy chứ?

Sau một phút giằng co, Dương Yến ngượng ngùng, dù sao cũng chỉ là một điệu múa, rất nhanh sẽ kết thúc.

Cô đưa tay đặt vào trong tay người đàn ông kia, lúc hai người da thịt chạm nhau, đầu ngón tay Dương Yến như bị điện giật, rất tê dại, rất nhanh liền bị người đàn ông kia cầm thật chặt, kéo cô sải bước ra giữa sân.

Người đàn ông này rất lịch sự, tay khoát lên vai Dương Yến, chưa từng quá phận, Dương Yến cũng bình tĩnh lại.

Hai người theo âm nhạc nhịp nhàng khiêu vũ.

“Hôm nay cũng không phải vũ hội hóa trang, anh mang mặt nạ làm gì?"Sau khi nhìn một lát, Dương Yến không nhịn được hỏi, bởi vì xung quanh ngoài người đàn ông này không còn ai mang mặt nạ.

Người đàn ông cũng không nói chuyện.

Ánh đèn thoáng qua bên này, Dương Yến thấy môi mỏng người đàn ông khẽ nhếch lên, ý cười trên mặt lại rất cạn, bộ dáng kia khiến Dương Yến cảm thấy càng ngày càng quen thuộc.
Tác giả : Thất Thất
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại