Nam Thần Nhà Tôi
Chương 309: Trong mắt chỉ có em
Nghe ông cậu nói vậy, trong mắt Lâm Thanh Dung tràn đầy lạnh lùng, cô lạnh giọng: “Chuyện đó sao có thể cho qua được! Cho dù tôi có liên lụy vào, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho họ!"
“Thanh Dung à..."
Ông cậu giống như còn muốn nói gì đó, Lâm Thanh Dung đã cúp máy, nắm chặt điện thoại.
Cô thật sự như bị tình cảm một phía của Lục Văn Thù làm cho cảm động, nhưng cuộc điện thoại này của ông cậu, làm cô tỉnh táo lại, nhớ tới mình vì điều gì mà quen nhau với Lục Văn Thù.
Lên nhiều kế hoạch như vậy, đi đến hôm nay, không phải là vì báo thù cho chị sao?
Cô vì sao lại mềm lòng?
Lâm Thanh Dung nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài bông tuyết đang rơi, đã đọng lại trên đường một tầng tuyết mỏng, mơ hồ không thể nghe thấy bài hát giáng sinh vui vẻ, cũng vào một ngày tuyết rơi như thế này, chị đã đi rồi.
Cửa phòng vệ sinh bị gõ, truyền đến giọng nói thân thiết của Lục Văn Thù: “Tiểu tiên nữ, em không sao chứ?"
Lâm Thanh Dung thu lại suy nghĩ, trả lời một câu: “Em không sao rồi!"
Cô nhìn mình trong gương, hít sâu, đem tóc ẩm ướt chỉnh lại, sau khi xác nhận không bị rơi, mới đi đến mở cửa phòng vệ sinh.
Nhìn thấy Lục Văn Thù đầy mặt lo lắng ngoài cửa, Lâm Thanh Dung vỗ vỗ anh, không vui nói: “Em chỉ đi vệ sinh lâu chút thôi, anh tìm đến, không sợ cô gái khác cảm thấy anh là biến thái sao?"
“Anh cũng là sợ cơ thể em không thoải mái, còn nữa, ở đây đợi vợ chưa cưới của mình thì sao? Anh cũng không đi vào." Lục Văn Thù cười nói, nhìn Cô một cái: “Bảo bối, tóc em sao lại ướt?"
Lâm Thanh Dung cúi đầu nhìn: “À, có thể là lúc rửa mặt không chú ý."
“Đồ ngốc." Lục Văn Thù nựng má cô, nhanh chóng lấy khăn choàng xuống bao tóc cô lại: “Đi phòng chờ anh sẽ lấy máy sấy sấy giúp em."
“Không cần, trung tâm thương mại ấm áp, anh lấy khăn choàng ra đi." Lâm Thanh Dung đưa tay cản lại khăn choàng: “Tóc bị như vầy quấn lại rất mất mặt, còn bẩn."
Lục Văn Thù ôm cô vào lòng, ngăn cản cô làm ầm ĩ: “Không bẩn, khăn choàng ra cửa mới choàng, quấn lại, ai muốn nói gì thì để họ nói, anh thích là được."
Tay Lâm Thanh Dung bị anh nắm chặt không thể động đậy, chỉ có thể tức giận.
Sau khi về tới phòng chờ tiệm trang sức Cartier, Lục Văn Thù yêu cầu nhân viên bán hàng đưa máy sấy, ngồi bên người Lâm Thanh Dung, động tác nhẹ nhàng sấy tóc cho cô.
Lâm Thanh Dung cưỡng ép mình không để ý đến sự ấm áp của anh, đi xem trang sức lấp lánh, còn hỏi nhân viên bán hàng mình đeo cái nào đẹp.
Nhân viên bán hàng giới thiệu cho Lâm Thanh Dung vài cái.
Lâm Thanh Dung đều đeo thử nhưng không thích.
“Vậy cô thử cái này một chút." Nhân viên bán hàng lấy từ trong tủ ra một cái hộp, mở ra, để trước mặt Lâm Thanh Dung.
Dây chuyền kiểu thiết kế riêng, mặt dây chuyền là đóa hoa hướng dương được mài từ bảo thạch hai màu vàng và xanh, lấp lánh rạng rỡ.
Lâm Thanh Dung đêm mặt dây chuyền đặt trong tay nhìn kỹ: “Cái này thật đẹp."
Thấy cô thích, nhân viên bán hàng lộ ra khuôn mặt tươi cười, giới thiệu: “Đây là dây chuyền do công ty chúng tôi và tổ chức từ thiện LOVE hợp tác tạo ra, mặt dây chuyền này trên thế giới chỉ có một cái."
“Chỉ có một cái sao? Vậy mua đi!" Lục Văn Thù sảng khoái nói, muốn lấy thẻ đưa cho nhân viên bán hàng.
Lâm Thanh Dung lại giữ tay anh lại: “Để em trả."
“A?" Lục Văn Thù sững sờ: “Chẳng lẽ em mua tặng ai?"
Lâm Thanh Dung hừ một tiếng: “Không nói anh biết!"
Cô ghé tai nhân viên bán hàng nói thầm hai câu, rất nhanh nhân viên bán hàng cầm thẻ và trang sức đi.
Lục Văn Thù có chút u oán nhìn Lâm Thanh Dung, giống như một chú cún đang chịu uất ức.
Đón giáng sinh, bảo bối nhà anh không tặng quà cho anh thì thôi đi, anh còn phải nhìn cô mua quà tặng người khác.
Có ai thảm hơn anh không!
Lâm Thanh Dung cầm túi trang sức rời khỏi cửa hàng với Lục Văn Thù.
Lục Văn Thù tay đặt trên vai cô, không ngừng ám chỉ: “Bảo bối, đây là ngày lễ đầu tiên chúng ta ở cùng nhau, em thật sự chỉ tặng một nụ hôn, không có cái khác?"
“Vậy anh muốn gì?"
Lục Văn Thù nói: “Cái đó nên là em tặng, anh nói ra thì không gọi là quà rồi."
“Em muốn mua nhưng không có thời gian." Lâm Thanh Dung cho anh xem thời gian trên điện thoại: “Phải đến nơi hội họp với họ rồi."
“Tiểu tiên nữ, anh có vị trí nào trong lòng em không?"
“Có."
“Vị trí gì?" Lục Văn Thù lấy lại tinh thần, hưng trí bừng bừng hỏi, trong lòng nghĩ không lấy được quà, thì có một vị trí quan trọng trong lòng cô cũng không tệ!
Lâm Thanh Dung nghĩ nghĩ: “Em xem em có mấy người nhà, một người, hai người, sau người...sau đó là Yến, mấy người giám đốc Dương...anh trong lòng em xếp thứ hai sáu!"
“Con mẹ nó!" Lục Văn Thù kinh ngạc, đã đỡ cằm mình, không phục nói: “Nhà em thì anh có thể hiểu, nhưng tại sao anh hai chị hai vị trí trong lòng em đều cao hơn anh?"
Lâm Thanh Dung nghiêm túc nói: “Vì giám đốc Dương là ông chủ của em, Yến là vợ ông chủ."
Lục Văn Thù thất bại rồi.
Lục Văn Thù chịu đả kích lớn đặt xe đi Tokyo cùng Lâm Thanh Dung.
Đem giáng sinh tối nay, măc dù tuyết rơi nhẹ, trong thành lại cực kỳ náo nhiệt, người người chen chúc, Lục Văn Thù dùng áo khoác bao Lâm Thanh Dung, sợ cô bị người ta chen đụng phải.
Đến cửa câu lạc bộ Roppongi, Lâm Thanh Dung nói: “Anh đem khăn choàng cho em đi."
“Đợi vào trong là nóng rồi, quấn khăn choàng làm gì?"
“Vậy anh có cho em không?"
“Được được, cho." Lục Văn Thù cởi khăn choàng xuống, ấm áp choàng lên cho cô, Lâm Thanh Dung cười hi hi dùng tay ôm cổ anh, anh cảm thấy trên cổ lạnh.
Lục Văn Thù cuối đầu nhìn một cái, phát hiện trên cổ có thêm mội sơi dây chuyền, mặt dây chuyền là đóa hướng dương.
Chính là sợi mà Lục Tiệp Dư nói mua để tặng người ta.
“Lúc thanh toán, em kêu nhân viên bán hàng giúp em đem dây chuyền đổi thành kiểu nam." Lâm Thanh Dung sờ sờ đóa hướng dương: “Đóa hoa hướng dương này, em muốn mua tặng anh."
Lục Văn Thù cảm động muốn chết: “Bảo bối..."
Lâm Thanh Dung nhón chân hôn anh một cái, dáng vẻ yêu kiều, đáng yêu: “Ý nghĩa của hoa hướng dương là trong mắt em chỉ có anh, anh nhất định phải thật trân trọng, có nghe không?"
Lục Văn Thù không chịu nổi nữa, một tay nâng má cô, hung hăng hôn, hôn nhiệt liệt, đem thân thể nhỏ bé của cô ép vào lòng, chỉ hận hai người không thể ôm thế này đến thiên trường địa cửu.
Tiểu tiên nữ nhà anh thật quá đáng yêu, anh quá thích rồi!
Lâm Thanh Dung dùng sức vòng lấy cổ anh, trong lòng nóng lên, cơn áy náy vừa xuất hiện trong lòng liền bị cô ép xuống, chỉ còn lại ngọn lửa báo thù tràn đầy cõi lòng.
Đợi thêm chút nữa, nhanh thôi.
Một nụ hôn trôi qua, Lục Văn Thù giống như sống lại, trên mặt tràn đầy ý cười, ôm Lâm Thanh Dung vào câu lạc bộ, chen vào trong đám người, tìm đến ghế Ngự Văn Đình đặt.
“A, đều tới rồi!" Sau khi đi qua, Lục Văn Thù cười tủm tỉm chào hỏi với mọi người: “Anh hai không phải không thích náo nhiệt sao, sao lại không đặt phòng bao mà đặt ghế?"
Ngự Văn Đình nhấc mắt nhìn anh một cái: “Thích thì ngồi, không thì cút."
“Anh hai tính thật xấu, thật đau lòng cho chị hai ở cùng anh, bảo bối đến đây ngồi!" Lục Văn Thù kéo Lâm Thanh Dung đến chỗ Dương Yến và Phương Tinh Nghị ngồi: “Chúng ta cách đại ca xa một chút."
Ngự Văn Đình: “..."
“Cậu Lục." Trợ lý Tư ngồi đối diện nhanh chóng rốt cho anh ly Brandy.
“Gì, trợ lý Trương cũng có mặt à?" Lục Văn Thù giống như vừa phát hiện anh ta, sờ sờ cằm chán ghét nói: “Cậu nhìn mấy người chúng tôi, có người có vợ có người có bạn gái, rất náo nhiệt, chỉ có cậu là cẩu độc thân, cậu không ngại à! Câu nói cậu hai mươi chín còn chưa có bạn gái, có phải gay không?"
“Thanh Dung à..."
Ông cậu giống như còn muốn nói gì đó, Lâm Thanh Dung đã cúp máy, nắm chặt điện thoại.
Cô thật sự như bị tình cảm một phía của Lục Văn Thù làm cho cảm động, nhưng cuộc điện thoại này của ông cậu, làm cô tỉnh táo lại, nhớ tới mình vì điều gì mà quen nhau với Lục Văn Thù.
Lên nhiều kế hoạch như vậy, đi đến hôm nay, không phải là vì báo thù cho chị sao?
Cô vì sao lại mềm lòng?
Lâm Thanh Dung nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài bông tuyết đang rơi, đã đọng lại trên đường một tầng tuyết mỏng, mơ hồ không thể nghe thấy bài hát giáng sinh vui vẻ, cũng vào một ngày tuyết rơi như thế này, chị đã đi rồi.
Cửa phòng vệ sinh bị gõ, truyền đến giọng nói thân thiết của Lục Văn Thù: “Tiểu tiên nữ, em không sao chứ?"
Lâm Thanh Dung thu lại suy nghĩ, trả lời một câu: “Em không sao rồi!"
Cô nhìn mình trong gương, hít sâu, đem tóc ẩm ướt chỉnh lại, sau khi xác nhận không bị rơi, mới đi đến mở cửa phòng vệ sinh.
Nhìn thấy Lục Văn Thù đầy mặt lo lắng ngoài cửa, Lâm Thanh Dung vỗ vỗ anh, không vui nói: “Em chỉ đi vệ sinh lâu chút thôi, anh tìm đến, không sợ cô gái khác cảm thấy anh là biến thái sao?"
“Anh cũng là sợ cơ thể em không thoải mái, còn nữa, ở đây đợi vợ chưa cưới của mình thì sao? Anh cũng không đi vào." Lục Văn Thù cười nói, nhìn Cô một cái: “Bảo bối, tóc em sao lại ướt?"
Lâm Thanh Dung cúi đầu nhìn: “À, có thể là lúc rửa mặt không chú ý."
“Đồ ngốc." Lục Văn Thù nựng má cô, nhanh chóng lấy khăn choàng xuống bao tóc cô lại: “Đi phòng chờ anh sẽ lấy máy sấy sấy giúp em."
“Không cần, trung tâm thương mại ấm áp, anh lấy khăn choàng ra đi." Lâm Thanh Dung đưa tay cản lại khăn choàng: “Tóc bị như vầy quấn lại rất mất mặt, còn bẩn."
Lục Văn Thù ôm cô vào lòng, ngăn cản cô làm ầm ĩ: “Không bẩn, khăn choàng ra cửa mới choàng, quấn lại, ai muốn nói gì thì để họ nói, anh thích là được."
Tay Lâm Thanh Dung bị anh nắm chặt không thể động đậy, chỉ có thể tức giận.
Sau khi về tới phòng chờ tiệm trang sức Cartier, Lục Văn Thù yêu cầu nhân viên bán hàng đưa máy sấy, ngồi bên người Lâm Thanh Dung, động tác nhẹ nhàng sấy tóc cho cô.
Lâm Thanh Dung cưỡng ép mình không để ý đến sự ấm áp của anh, đi xem trang sức lấp lánh, còn hỏi nhân viên bán hàng mình đeo cái nào đẹp.
Nhân viên bán hàng giới thiệu cho Lâm Thanh Dung vài cái.
Lâm Thanh Dung đều đeo thử nhưng không thích.
“Vậy cô thử cái này một chút." Nhân viên bán hàng lấy từ trong tủ ra một cái hộp, mở ra, để trước mặt Lâm Thanh Dung.
Dây chuyền kiểu thiết kế riêng, mặt dây chuyền là đóa hoa hướng dương được mài từ bảo thạch hai màu vàng và xanh, lấp lánh rạng rỡ.
Lâm Thanh Dung đêm mặt dây chuyền đặt trong tay nhìn kỹ: “Cái này thật đẹp."
Thấy cô thích, nhân viên bán hàng lộ ra khuôn mặt tươi cười, giới thiệu: “Đây là dây chuyền do công ty chúng tôi và tổ chức từ thiện LOVE hợp tác tạo ra, mặt dây chuyền này trên thế giới chỉ có một cái."
“Chỉ có một cái sao? Vậy mua đi!" Lục Văn Thù sảng khoái nói, muốn lấy thẻ đưa cho nhân viên bán hàng.
Lâm Thanh Dung lại giữ tay anh lại: “Để em trả."
“A?" Lục Văn Thù sững sờ: “Chẳng lẽ em mua tặng ai?"
Lâm Thanh Dung hừ một tiếng: “Không nói anh biết!"
Cô ghé tai nhân viên bán hàng nói thầm hai câu, rất nhanh nhân viên bán hàng cầm thẻ và trang sức đi.
Lục Văn Thù có chút u oán nhìn Lâm Thanh Dung, giống như một chú cún đang chịu uất ức.
Đón giáng sinh, bảo bối nhà anh không tặng quà cho anh thì thôi đi, anh còn phải nhìn cô mua quà tặng người khác.
Có ai thảm hơn anh không!
Lâm Thanh Dung cầm túi trang sức rời khỏi cửa hàng với Lục Văn Thù.
Lục Văn Thù tay đặt trên vai cô, không ngừng ám chỉ: “Bảo bối, đây là ngày lễ đầu tiên chúng ta ở cùng nhau, em thật sự chỉ tặng một nụ hôn, không có cái khác?"
“Vậy anh muốn gì?"
Lục Văn Thù nói: “Cái đó nên là em tặng, anh nói ra thì không gọi là quà rồi."
“Em muốn mua nhưng không có thời gian." Lâm Thanh Dung cho anh xem thời gian trên điện thoại: “Phải đến nơi hội họp với họ rồi."
“Tiểu tiên nữ, anh có vị trí nào trong lòng em không?"
“Có."
“Vị trí gì?" Lục Văn Thù lấy lại tinh thần, hưng trí bừng bừng hỏi, trong lòng nghĩ không lấy được quà, thì có một vị trí quan trọng trong lòng cô cũng không tệ!
Lâm Thanh Dung nghĩ nghĩ: “Em xem em có mấy người nhà, một người, hai người, sau người...sau đó là Yến, mấy người giám đốc Dương...anh trong lòng em xếp thứ hai sáu!"
“Con mẹ nó!" Lục Văn Thù kinh ngạc, đã đỡ cằm mình, không phục nói: “Nhà em thì anh có thể hiểu, nhưng tại sao anh hai chị hai vị trí trong lòng em đều cao hơn anh?"
Lâm Thanh Dung nghiêm túc nói: “Vì giám đốc Dương là ông chủ của em, Yến là vợ ông chủ."
Lục Văn Thù thất bại rồi.
Lục Văn Thù chịu đả kích lớn đặt xe đi Tokyo cùng Lâm Thanh Dung.
Đem giáng sinh tối nay, măc dù tuyết rơi nhẹ, trong thành lại cực kỳ náo nhiệt, người người chen chúc, Lục Văn Thù dùng áo khoác bao Lâm Thanh Dung, sợ cô bị người ta chen đụng phải.
Đến cửa câu lạc bộ Roppongi, Lâm Thanh Dung nói: “Anh đem khăn choàng cho em đi."
“Đợi vào trong là nóng rồi, quấn khăn choàng làm gì?"
“Vậy anh có cho em không?"
“Được được, cho." Lục Văn Thù cởi khăn choàng xuống, ấm áp choàng lên cho cô, Lâm Thanh Dung cười hi hi dùng tay ôm cổ anh, anh cảm thấy trên cổ lạnh.
Lục Văn Thù cuối đầu nhìn một cái, phát hiện trên cổ có thêm mội sơi dây chuyền, mặt dây chuyền là đóa hướng dương.
Chính là sợi mà Lục Tiệp Dư nói mua để tặng người ta.
“Lúc thanh toán, em kêu nhân viên bán hàng giúp em đem dây chuyền đổi thành kiểu nam." Lâm Thanh Dung sờ sờ đóa hướng dương: “Đóa hoa hướng dương này, em muốn mua tặng anh."
Lục Văn Thù cảm động muốn chết: “Bảo bối..."
Lâm Thanh Dung nhón chân hôn anh một cái, dáng vẻ yêu kiều, đáng yêu: “Ý nghĩa của hoa hướng dương là trong mắt em chỉ có anh, anh nhất định phải thật trân trọng, có nghe không?"
Lục Văn Thù không chịu nổi nữa, một tay nâng má cô, hung hăng hôn, hôn nhiệt liệt, đem thân thể nhỏ bé của cô ép vào lòng, chỉ hận hai người không thể ôm thế này đến thiên trường địa cửu.
Tiểu tiên nữ nhà anh thật quá đáng yêu, anh quá thích rồi!
Lâm Thanh Dung dùng sức vòng lấy cổ anh, trong lòng nóng lên, cơn áy náy vừa xuất hiện trong lòng liền bị cô ép xuống, chỉ còn lại ngọn lửa báo thù tràn đầy cõi lòng.
Đợi thêm chút nữa, nhanh thôi.
Một nụ hôn trôi qua, Lục Văn Thù giống như sống lại, trên mặt tràn đầy ý cười, ôm Lâm Thanh Dung vào câu lạc bộ, chen vào trong đám người, tìm đến ghế Ngự Văn Đình đặt.
“A, đều tới rồi!" Sau khi đi qua, Lục Văn Thù cười tủm tỉm chào hỏi với mọi người: “Anh hai không phải không thích náo nhiệt sao, sao lại không đặt phòng bao mà đặt ghế?"
Ngự Văn Đình nhấc mắt nhìn anh một cái: “Thích thì ngồi, không thì cút."
“Anh hai tính thật xấu, thật đau lòng cho chị hai ở cùng anh, bảo bối đến đây ngồi!" Lục Văn Thù kéo Lâm Thanh Dung đến chỗ Dương Yến và Phương Tinh Nghị ngồi: “Chúng ta cách đại ca xa một chút."
Ngự Văn Đình: “..."
“Cậu Lục." Trợ lý Tư ngồi đối diện nhanh chóng rốt cho anh ly Brandy.
“Gì, trợ lý Trương cũng có mặt à?" Lục Văn Thù giống như vừa phát hiện anh ta, sờ sờ cằm chán ghét nói: “Cậu nhìn mấy người chúng tôi, có người có vợ có người có bạn gái, rất náo nhiệt, chỉ có cậu là cẩu độc thân, cậu không ngại à! Câu nói cậu hai mươi chín còn chưa có bạn gái, có phải gay không?"
Tác giả :
Thất Thất