Nam Thần Nhà Tôi
Chương 182: Hay cho chiêu rút củi đáy nồi
Quách Thường Phúc gật đầu: “Em nhận lệnh bảo vệ phiên dịch viên của Phương thị, không ngờ người đó là chị."
Dương Yến hừ hừ.
Hiểu rõ chuyện này, Dương Yến thật sự sắp bị dọa sợ đến mắc bệnh tim rồi, cô muốn uống thuốc ngay: “Giỏi, chuyện em lừa chị không cần nói ngay, trước tiên giải thích chuyện của em với Tưởng tiểu thư đây đi."
Tưởng Song Kỳ ấp úng nói: “Chị____"
Dương Yến không thèm quan tâm đến cô ta, lạnh lùng nhìn Quách Thường Phúc: “Em cần cô ta, hay cần chị?"
“Chị, chị đừng làm khó em." Quách Thường Phúc ở giữa rất khó xử: “Cô ấy là người con gái mà em thích, chị là chị gái của em, trong lòng em ai cũng quan trọng."
“Vậy em cần cô ta rồi?"
“Chị..."
“Được rồi chị hiểu, không cần nói nữa!" Dương Yến cầm túi đứng dậy: “Em lớn rồi, có cách nghĩ của bản thân, cũng phải, có vài chuyện em trải qua mới biết học được!"
Cô định rời đi, không ngờ mẹ Dương lại đi đến.
“Mẹ?" Thấy thật sự là mẹ Dương, Dương Yến kinh ngạc nói: “Mẹ sao lại đến đây?"
“Là con rể cho người đến nhà đón mẹ, kêu đến đây dùng cơm." Mẹ Dương trả lời, nhìn trên bàn ăn trừ Phương Tinh Nghị ra, con trai của mình cũng có: “Hừm, Thường Phúc con cũng đến à?"
Dương Yến lập tức quay đầu nhìn Phương Tinh Nghị, hận không thể dùng ánh mắt giết anh, cả người bần thần.
Chả trách anh luôn không nói gì, thì ra có chiêu sau!
“Bác gái." Phương Tinh Nghị ngược lại không có ý kiến gì về cách xưng hô “con rể" của mẹ Dương, lễ phép chào hỏi, thuận tiện ra hiệu cho Tưởng Song Kỳ.
Tưởng Song Kỳ ngầm hiểu, đứng dậy đỡ mẹ Dương, khôn khéo nói: “Bác gái bác ngồi xe đến chắc cũng mệt rồi? Bác ngồi đi, cháu rót trà cho bác."
Rót một ly trà, quỷ củ đưa cho mẹ Dương.
“Cảm ơn." Mẹ Dương có chút ngại, bà ngồi ngồi: “Cháu lớn lên cũng thật xinh đẹp, rất giống ngôi sao."
Tưởng Song Kỳ hơi đỏ mặt: “Cảm ơn bác gái đã khen."
Dương Yến mắt trợn ngược.
Thật làm khó Tưởng Song Kỳ rồi, cứ giả vờ như vậy cũng thật mệt.
Bác Dương uống ngụm trà, quay sang Quách Thường Phúc hỏi: “Hôm nay không phải chủ nhật, con sao không ở trường học?"
“Buổi sáng con không có tiết." Quách Thường Phúc nói, kéo Tưởng Song Kỳ đến cạnh: “Mẹ, đây là Kỳ Kỳ, bạn gái của con, con hôm nay ra đây chính là muốn giới thiệu cô ấy cho mọi người."
Mẹ Dương ồ lên một tiếng, một giây sau mới phản ứng lại: “Bạn, bạn gái?"
“Bác gái, cháu cùng Thường Phúc thật sự thích nhau, bác đừng chia rẽ chúng cháu." Tưởng Song Kỳ ngồi cạnh mẹ Dương, ngữ khí khôn khéo vô cùng: “Bao nhiêu sính lễ cháu đều đáp ứng."
“Mẹ tôi cái gì cũng không biết, các người đừng quá đáng." Dương Yến không để bọn họ đánh đến mặt tình cảm: “Mẹ, Tưởng tiểu thư đây thân phận không bình thường, là ngôi sao lớn, là em gái của tổng giám đốc Phương."
“Con không đồng ý hai người họ ở bên nhau, thân phận chênh lệch quá lớn."
Mẹ Dương nhìn Tưởng Song Kỳ, gật gật đầu: “Chẳng trách lại xinh đẹp như vậy, thân phận quá hơn người."
Dương Yến thở dài một hơi.
Chưa đợi cô nói xong, mẹ Dương đã nói: “Mẹ cảm thấy cô ấy và Thường Phúc khá xứng đôi, ngoan như kia mà."
“Mẹ, lời con nói còn chưa đủ rõ ràng sao!" Dương Yến sắp điên rồi: “Xứng cái gì mà xứng, đây là em gái của tổng giám đốc Phương, mẹ tưởng rằng Thường Phúc có thể lấy được sao, hơn nữa cô ta cũng không ngoan."
Phương Tinh Nghị chậm rãi mở miệng: “Xác thực không phải ai cũng có thể bên Kỳ Kỳ, nhưng nếu người này là Thường Phúc mà nói, cháu thấy rất tốt, con người cậu ấy thông minh gan dạ, tiền đồ vô lượng."
Dương Yến ánh mắt hình dao phóng tới.
Cô thật sự muốn dán keo vào miệng của anh mà!
Mẹ Dương nói: “Mẹ biết con thương em trai, hy vọng nó sống tốt, nhưng nó cũng lớn như vậy rồi, rất nhiều chuyện cứ để nó tự quyết định đi."
“..." Dương Yến nhịn không nổi: “Mẹ, mẹ gần đây xem sách gì đấy?"
Thế nào lại bao che như vậy!
Mẹ Dương thở dài: “Con cũng biết, mẹ cũng không có ưu điểm gì, rất yếu đuối, cho nên hy vọng chị em các con có thể sống tốt, làm những việc mà mình muốn, cùng người mình yêu ở bên nhau."
Ngập ngừng, bà ấy cũng bổ sung thêm một câu: “Con và tổng giám đốc Phương không phải cũng chênh lệch thân phận sao?"
“Mẹ, mẹ nói cái gì vậy!" Dương Yến đỏ mặt, mất tự nhiên: “Chúng con không phải như mẹ nghĩ đâu."
“Không yêu đương, trực tiếp kết hôn sao?" Mẹ Dương khó hiểu hỏi, sau đó dạy dỗ Phương Tinh Nghị: “Con rể, cậu như vậy là không được đâu, không thể đính hôn với thiên kim nhà khác, còn cùng con gái nhà chúng tôi yêu đương được."
“Cậu xem con gái của tôi đối tốt với cậu như thế, cậu xảy ra chuyện, nó thay cậu quản lý công ty, còn chăm sóc cậu. Huống chi cậu là anh trai của Tưởng tiểu thư đây, cậu nên làm gương đi chứ."
Tưởng Song Kỳ lanh miệng nói: “Bác gái, bác cứ gọi cháu là Kỳ Kỳ ạ!"
Phương Tinh Nghị cũng không có tức giận, dáng vẻ chấp nhận dạy dỗ: “Bác nói đúng, chuyện này cháu sẽ xử lý tốt ạ."
Dương Yến đỡ chán, quả thật không có mặt mũi nữa mà.
Rõ ràng là đang phê bình Quách Thường Phúc, thế nào lượn một vòng, chủ đề lại là cô?
Lúc ăn cơm, Tưởng Song Kỳ luôn xoay quanh mẹ Dương, rất ân cần, miệng nhỏ nói lời ngọt ngào, khiến mẹ Dương rất vui, không biết đã thích cô ta nhiều như thế nào rồi.
Được một nửa mẹ Dương đi ra ngoài một chuyến.
Mấy phút sau trở lại, đưa cho Tưởng Song Kỳ bao lì xì: “Một chút ít tấm lòng của bác."
“Cảm ơn bác gái!" Tưởng Song Kỳ vui vẻ nhận lấy.
Mẹ Dương gặp đã cho cô ta lì xì, coi như đã nhận cô ta làm con dâu rồi, đương nhiên phải vui rồi.
Bữa cơm này, chỉ có Dương Yến là không vui.
Cô sáng nay chịu kích thích, kích thích không kém mấy hôm trước ở nhà họ Phương, cô không phải có năng lực chịu đựng lớn, nếu không tính toán giờ này đã nằm ở bệnh viện rồi.
Phương Tinh Nghị nhìn cô: “Vẫn đang buồn bực?"
“Anh tốn bao nhiêu năm trồng cây cải thảo rồi lại bị lấy mất, anh có bực hay không?" Dương Yến nhìn thấy anh là tức: “Phương Tinh Nghị, anh có phải là đàn ông không, âm hiểm như vậy."
Một chiêu rút củi đáy nồi, làm cô cái gì cũng không có!
So với Dương Yến cáu kỉnh, Phương Tinh Nghị nói rất lãnh đạm: “Cái đầu heo đó rất tốt, cho nên tôi không bực."
Dương Yến cáu: “Em trai tôi không phải heo!"
“Được được, cậu ta không phải." Phương Tinh Nghị hiếm khi cười, nhìn thì anh tuấn bất phàm: “Kỳ Kỳ có chút tính tình công chúa, nhưng tâm địa lương thiện, cô không cần lo chuyện của hai người đó đâu."
Dương Yến cười lạnh: “Cô ta ngay cả bắt cóc cũng làm ra được, gọi là “tính tình công chúa" sao?"
Phương Tinh Nghị hỏi: “Chuyện đêm đó, cô biết rồi sao?"
“Biết, biết không phải là điều bình thường sao." Dương Yến nói: “Tôi đã nói với anh ngày tháng không đúng mà, anh còn lừa tôi, nói tôi nhớ sai."
“Cô uống thuốc, sao lại..." Phương Tinh Nghị dừng lời đang nói, chớp mắt nhìn: “Lục Văn Thù?"
“..."
Phương Tinh Nghị ánh mắt càng trầm lại.
Lão tứ tên này chắc da lại ngứa rồi, dám ba hồi bốn lượt trêu chọc anh!
Dương Yến di chuyển sang một bên, trong lòng thầm nghĩ: “Anh Lục tôi thực không dám thú nhận với anh, là tổng giám đốc Phương quá lợi hại, hy vọng anh trong khoảng thời gian này đừng đụng đến anh ta!"
“Hắt xì!"
Lục Văn Thù đang xử lý công việc cho Phương thị bỗng nhiên rùng mình, hắt xì hơi liên tục.
Anh ta khịt khịt mũi, tự nhủ: “Có loại dự cảm không tốt lắm!"
Một giây sau, có cuộc điện thoại đến.
Lục Văn Thù nghe, cười hi hi nói: “Lão nhị, tiền khi nào mới chuyển cho tôi đây?"
Phương Tinh Nghị ngữ khí u ám: “Cậu còn muốn tiền?"
Dương Yến hừ hừ.
Hiểu rõ chuyện này, Dương Yến thật sự sắp bị dọa sợ đến mắc bệnh tim rồi, cô muốn uống thuốc ngay: “Giỏi, chuyện em lừa chị không cần nói ngay, trước tiên giải thích chuyện của em với Tưởng tiểu thư đây đi."
Tưởng Song Kỳ ấp úng nói: “Chị____"
Dương Yến không thèm quan tâm đến cô ta, lạnh lùng nhìn Quách Thường Phúc: “Em cần cô ta, hay cần chị?"
“Chị, chị đừng làm khó em." Quách Thường Phúc ở giữa rất khó xử: “Cô ấy là người con gái mà em thích, chị là chị gái của em, trong lòng em ai cũng quan trọng."
“Vậy em cần cô ta rồi?"
“Chị..."
“Được rồi chị hiểu, không cần nói nữa!" Dương Yến cầm túi đứng dậy: “Em lớn rồi, có cách nghĩ của bản thân, cũng phải, có vài chuyện em trải qua mới biết học được!"
Cô định rời đi, không ngờ mẹ Dương lại đi đến.
“Mẹ?" Thấy thật sự là mẹ Dương, Dương Yến kinh ngạc nói: “Mẹ sao lại đến đây?"
“Là con rể cho người đến nhà đón mẹ, kêu đến đây dùng cơm." Mẹ Dương trả lời, nhìn trên bàn ăn trừ Phương Tinh Nghị ra, con trai của mình cũng có: “Hừm, Thường Phúc con cũng đến à?"
Dương Yến lập tức quay đầu nhìn Phương Tinh Nghị, hận không thể dùng ánh mắt giết anh, cả người bần thần.
Chả trách anh luôn không nói gì, thì ra có chiêu sau!
“Bác gái." Phương Tinh Nghị ngược lại không có ý kiến gì về cách xưng hô “con rể" của mẹ Dương, lễ phép chào hỏi, thuận tiện ra hiệu cho Tưởng Song Kỳ.
Tưởng Song Kỳ ngầm hiểu, đứng dậy đỡ mẹ Dương, khôn khéo nói: “Bác gái bác ngồi xe đến chắc cũng mệt rồi? Bác ngồi đi, cháu rót trà cho bác."
Rót một ly trà, quỷ củ đưa cho mẹ Dương.
“Cảm ơn." Mẹ Dương có chút ngại, bà ngồi ngồi: “Cháu lớn lên cũng thật xinh đẹp, rất giống ngôi sao."
Tưởng Song Kỳ hơi đỏ mặt: “Cảm ơn bác gái đã khen."
Dương Yến mắt trợn ngược.
Thật làm khó Tưởng Song Kỳ rồi, cứ giả vờ như vậy cũng thật mệt.
Bác Dương uống ngụm trà, quay sang Quách Thường Phúc hỏi: “Hôm nay không phải chủ nhật, con sao không ở trường học?"
“Buổi sáng con không có tiết." Quách Thường Phúc nói, kéo Tưởng Song Kỳ đến cạnh: “Mẹ, đây là Kỳ Kỳ, bạn gái của con, con hôm nay ra đây chính là muốn giới thiệu cô ấy cho mọi người."
Mẹ Dương ồ lên một tiếng, một giây sau mới phản ứng lại: “Bạn, bạn gái?"
“Bác gái, cháu cùng Thường Phúc thật sự thích nhau, bác đừng chia rẽ chúng cháu." Tưởng Song Kỳ ngồi cạnh mẹ Dương, ngữ khí khôn khéo vô cùng: “Bao nhiêu sính lễ cháu đều đáp ứng."
“Mẹ tôi cái gì cũng không biết, các người đừng quá đáng." Dương Yến không để bọn họ đánh đến mặt tình cảm: “Mẹ, Tưởng tiểu thư đây thân phận không bình thường, là ngôi sao lớn, là em gái của tổng giám đốc Phương."
“Con không đồng ý hai người họ ở bên nhau, thân phận chênh lệch quá lớn."
Mẹ Dương nhìn Tưởng Song Kỳ, gật gật đầu: “Chẳng trách lại xinh đẹp như vậy, thân phận quá hơn người."
Dương Yến thở dài một hơi.
Chưa đợi cô nói xong, mẹ Dương đã nói: “Mẹ cảm thấy cô ấy và Thường Phúc khá xứng đôi, ngoan như kia mà."
“Mẹ, lời con nói còn chưa đủ rõ ràng sao!" Dương Yến sắp điên rồi: “Xứng cái gì mà xứng, đây là em gái của tổng giám đốc Phương, mẹ tưởng rằng Thường Phúc có thể lấy được sao, hơn nữa cô ta cũng không ngoan."
Phương Tinh Nghị chậm rãi mở miệng: “Xác thực không phải ai cũng có thể bên Kỳ Kỳ, nhưng nếu người này là Thường Phúc mà nói, cháu thấy rất tốt, con người cậu ấy thông minh gan dạ, tiền đồ vô lượng."
Dương Yến ánh mắt hình dao phóng tới.
Cô thật sự muốn dán keo vào miệng của anh mà!
Mẹ Dương nói: “Mẹ biết con thương em trai, hy vọng nó sống tốt, nhưng nó cũng lớn như vậy rồi, rất nhiều chuyện cứ để nó tự quyết định đi."
“..." Dương Yến nhịn không nổi: “Mẹ, mẹ gần đây xem sách gì đấy?"
Thế nào lại bao che như vậy!
Mẹ Dương thở dài: “Con cũng biết, mẹ cũng không có ưu điểm gì, rất yếu đuối, cho nên hy vọng chị em các con có thể sống tốt, làm những việc mà mình muốn, cùng người mình yêu ở bên nhau."
Ngập ngừng, bà ấy cũng bổ sung thêm một câu: “Con và tổng giám đốc Phương không phải cũng chênh lệch thân phận sao?"
“Mẹ, mẹ nói cái gì vậy!" Dương Yến đỏ mặt, mất tự nhiên: “Chúng con không phải như mẹ nghĩ đâu."
“Không yêu đương, trực tiếp kết hôn sao?" Mẹ Dương khó hiểu hỏi, sau đó dạy dỗ Phương Tinh Nghị: “Con rể, cậu như vậy là không được đâu, không thể đính hôn với thiên kim nhà khác, còn cùng con gái nhà chúng tôi yêu đương được."
“Cậu xem con gái của tôi đối tốt với cậu như thế, cậu xảy ra chuyện, nó thay cậu quản lý công ty, còn chăm sóc cậu. Huống chi cậu là anh trai của Tưởng tiểu thư đây, cậu nên làm gương đi chứ."
Tưởng Song Kỳ lanh miệng nói: “Bác gái, bác cứ gọi cháu là Kỳ Kỳ ạ!"
Phương Tinh Nghị cũng không có tức giận, dáng vẻ chấp nhận dạy dỗ: “Bác nói đúng, chuyện này cháu sẽ xử lý tốt ạ."
Dương Yến đỡ chán, quả thật không có mặt mũi nữa mà.
Rõ ràng là đang phê bình Quách Thường Phúc, thế nào lượn một vòng, chủ đề lại là cô?
Lúc ăn cơm, Tưởng Song Kỳ luôn xoay quanh mẹ Dương, rất ân cần, miệng nhỏ nói lời ngọt ngào, khiến mẹ Dương rất vui, không biết đã thích cô ta nhiều như thế nào rồi.
Được một nửa mẹ Dương đi ra ngoài một chuyến.
Mấy phút sau trở lại, đưa cho Tưởng Song Kỳ bao lì xì: “Một chút ít tấm lòng của bác."
“Cảm ơn bác gái!" Tưởng Song Kỳ vui vẻ nhận lấy.
Mẹ Dương gặp đã cho cô ta lì xì, coi như đã nhận cô ta làm con dâu rồi, đương nhiên phải vui rồi.
Bữa cơm này, chỉ có Dương Yến là không vui.
Cô sáng nay chịu kích thích, kích thích không kém mấy hôm trước ở nhà họ Phương, cô không phải có năng lực chịu đựng lớn, nếu không tính toán giờ này đã nằm ở bệnh viện rồi.
Phương Tinh Nghị nhìn cô: “Vẫn đang buồn bực?"
“Anh tốn bao nhiêu năm trồng cây cải thảo rồi lại bị lấy mất, anh có bực hay không?" Dương Yến nhìn thấy anh là tức: “Phương Tinh Nghị, anh có phải là đàn ông không, âm hiểm như vậy."
Một chiêu rút củi đáy nồi, làm cô cái gì cũng không có!
So với Dương Yến cáu kỉnh, Phương Tinh Nghị nói rất lãnh đạm: “Cái đầu heo đó rất tốt, cho nên tôi không bực."
Dương Yến cáu: “Em trai tôi không phải heo!"
“Được được, cậu ta không phải." Phương Tinh Nghị hiếm khi cười, nhìn thì anh tuấn bất phàm: “Kỳ Kỳ có chút tính tình công chúa, nhưng tâm địa lương thiện, cô không cần lo chuyện của hai người đó đâu."
Dương Yến cười lạnh: “Cô ta ngay cả bắt cóc cũng làm ra được, gọi là “tính tình công chúa" sao?"
Phương Tinh Nghị hỏi: “Chuyện đêm đó, cô biết rồi sao?"
“Biết, biết không phải là điều bình thường sao." Dương Yến nói: “Tôi đã nói với anh ngày tháng không đúng mà, anh còn lừa tôi, nói tôi nhớ sai."
“Cô uống thuốc, sao lại..." Phương Tinh Nghị dừng lời đang nói, chớp mắt nhìn: “Lục Văn Thù?"
“..."
Phương Tinh Nghị ánh mắt càng trầm lại.
Lão tứ tên này chắc da lại ngứa rồi, dám ba hồi bốn lượt trêu chọc anh!
Dương Yến di chuyển sang một bên, trong lòng thầm nghĩ: “Anh Lục tôi thực không dám thú nhận với anh, là tổng giám đốc Phương quá lợi hại, hy vọng anh trong khoảng thời gian này đừng đụng đến anh ta!"
“Hắt xì!"
Lục Văn Thù đang xử lý công việc cho Phương thị bỗng nhiên rùng mình, hắt xì hơi liên tục.
Anh ta khịt khịt mũi, tự nhủ: “Có loại dự cảm không tốt lắm!"
Một giây sau, có cuộc điện thoại đến.
Lục Văn Thù nghe, cười hi hi nói: “Lão nhị, tiền khi nào mới chuyển cho tôi đây?"
Phương Tinh Nghị ngữ khí u ám: “Cậu còn muốn tiền?"
Tác giả :
Thất Thất