Nam Thần Nhà Tôi
Chương 115: Chú nhỏ phương muốn kết hôn?
Trên môi dường như vẫn còn lưu lại nhiệt độ của người đàn ông, cả người cô đều nóng lên, không thể khống chế được, đến tận khi về đến nhà tắm rửa xong, sự mãnh liệt trong lòng mới lắng lại một chút.
- --
Sáng thứ hai, Dương Yến lái xe chở Lâm Thanh Dung đến công ty, bình thường phải mất 40 phút, bây giờ 20 phút là đủ rồi.
Lâm Thanh Dung có xe quá tiện rồi.
Sau khi Dương Yến đến văn phòng, phát hiện trên bàn làm việc của mọi người đều có kẹo hỷ, bàn của cô cũng có.
Cô mỉm cười hỏi đồng nghiệp: “Sao thế, ai sắp có chuyện vui à?"
“Là giám đốc Phương." Đồng nghiệp nói: “Nghe nói giám đốc Phương đã mang thai, với đại thiếu gia của Minh Thành tài phiệt, ngày kết hôn là tháng sau, đây không, giám đốc Phương sớm đã tặng kẹo hỷ cho mọi người rồi."
“Thật sao?" Trong lòng Dương Yến có chút nghi hoặc.
Phương Cẩn Linh không phải là vì bị thương sau mối tình với quan chức thứ hai của nước F, nói rằng đời này sẽ không kết hôn sinh con, sao lại đột nhiên kết hôn?
Cô ấy còn lớn hơn Phương Tinh Nghị mấy tuổi, sinh con ở cái tuổi này rủi ro không ít.
Chả lẽ nhà họ Phương xảy ra vấn đề?
Nhưng Dương Yến cũng không có thời gian mà nghĩ nhiều, trên tay cô vẫn còn một đống việc đợi xử lý, vô cùng bận rộn.
Chỉ là lần này gửi tin nhắn hỏi Phương Tinh Nghị, nhưng lại không nhận được hồi âm.
Đợi đến chiều nhưng vẫn không có hồi âm, ngày thứ hai vẫn không trả lời, thậm chí người cũng không xuất hiện tại công ty, mà Phương Cẩn Linh ngoài thứ hai đến tặng kẹo hỷ, sau đó mấy ngày cũng không đến công ty.
Cả công ty rất yên bình.
Mấy ngày sau, Tưởng Song Kỳ xông đến Phương thị, trực tiếp tìm đến của phòng Dương Yên.
“Trước đây tôi vẫn cho rằng cô rất thông minh, thủ đoạn câu dẫn người thật thuần thục." Tưởng Song Kỳ ném một tờ báo lên bàn, chỉ tiếc rèn sắt không rèn thành thép nói: “Sao cô có thể vô dụng như vậy, để người ngoài đạt được!"
Dương Yến rất bất ngờ, cúi đầu nhìn xuống nội dung của tờ báo và những bức ảnh đầy màu sắc của một người đàn ông trẻ tuổi và một người phụ nữ đang gần nhau, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác khó chịu.
Tiêu đề của tờ báo được in đậm:
[Chúc mừng Phương Tinh Nghị tiên sinh của tập đoàn Phương thị và thiên kim tiểu thư của tập đoàn Long Hòa sắp có chuyện tốt!].
Chú nhỏ Phương muốn….kết hôn?
“Dương Yến cô quá vô dụng rồi!" Tưởng Song Kỳ chỉ tay vào từ báo, giống như chỉ vào Dương Yến: “Cái cô họ Tống này rốt cuộc câu dẫn anh Nghị lúc nào? Tôi bận quay phim, cô cũng không biết sao?"
“Này cô nói chuyện đi chứ! Tại sao cô không nói gì?"
“Dương Yến cô bị điếc sao? Người ta ta cướp bạn trai của cô, cô không tức giận sao?"
Trong tiếng la hét, la mắng của Tưởng Song Kỳ, Dương Yến dần dần khôi phục lại thần trí, cô mím môi, nhẹ nhàng lên tiếng: “Tưởng Song Kỳ, tôi và tổng giám đốc Phương vốn không có quan hệ gì, là cô nghĩ nhiều thôi."
“Cô nói xạo! Nếu không có quan hệ gì, sao anh Nghị lại đối xử với cô tốt như vậy, lúc ở Thổ Nhĩ Kỳ…." Nói được một nửa, Tưởng Song Kỳ đột nhiên nhớ lại lời cảnh cáo của Phương Tinh Nghị, liền không nói nữa, chỉ là không vui chờ Dương Yến.
Dương Yến hỏi: “Ở Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra chuyện gì sao?"
Tưởng Song Kỳ vừa nói, Dương Yến cảm thấy lấn đó sau khi tỉnh lại, Tưởng Song Kỳ đến tìm Phương Tinh Nghị nói điều gì đó không thể hiểu nổi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô lại không biết gì?
“Không có gì, dù sao đi nữa cô cũng đừng thờ ơ như vậy!" Tưởng Song Kỳ lẩm bẩm, giọng nói đầy sự không hài lòng.
“Mặc dù tôi vẫn không thích cô, nhưng gia thế nhà cô với cô gái họ Tống kia tốt hơn nhiều."
“Cô biết mẹ của cô gái họ Tống kia trước kia làm nghề gì không, thật là không biết xấu hổ, cô ta là một đứa con gái ngoài dã thú, anh Nghị thật sự kết hôn với người phụ nữ như vậy, sẽ bị truyền thông cười nhạo đến chết!"
“Xuất thân của cô Tống như thế nào không liên quan đến tôi." Dương Yến nói, trong lòng cô không thoải mái, không muốn nói chuyện với Tưởng Song Kỳ: “Cô muốn làm cái gì thì tự mình làm đi, đừng kéo tôi vào."
Tưởng Song Kỳ dậm chân, tức giận nói: “Không phải anh Nghị lạnh nhạt với tôi, không gặp tôi không nghe điện thoại của tôi, thì tôi cũng không thèm đến tìm cô? Hơn nữa tôi có thể đứng về phía cô!"
“Chúng ta hợp tác đá cô gái họ Tống kia ra, lại chiến đấu không được sao?"
“Chả lẽ cô muốn nhìn thấy cô ta gả cho anh Nghị?"
“Tôi nói rồi, từ trước đến giờ tôi không muốn cùng cô tranh đấu, cô Tưởng, đừng coi tôi là kẻ thù." Dương Yến nói: “Tổng giám đốc Phương kết hôn với ai là chuyện của anh ấy, không ai có thể can thiệp vào."
Dương Yến trực tiếp đuổi khách: “Cô Tưởng, tôi rất bận, cô đi trước đi."
“Cô…."
“Tiểu Nam, tiễn cô Tưởng về."
Tưởng Song Kỳ còn muốn nói với Dương Yến mấy câu, vẻ mặt Dương Yến lại sa xầm xuống, trực tiếp gọi người đi vào, Tưởng Song Kỳ tức giận nhìn cô chằm chằm, giẫm giày cao gót rồi rời đi.
Sau khi Tưởng Song Kỳ đi, phòng làm việc yên tĩnh trở lại, Dương Yến lại không có tâm trạng xem tài liệu, ánh mắt vẫn luôn dừng trên tờ báo, trong lòng vừa buồn rầu lại khó chịu, khiến người khác rất chán ghét.
Dường như mới hôm qua cô giúp Phương Tinh Nghị tổ chức sinh nhật, mà hôm nay, anh lại tuyên bố đính hôn.
Thật làm người khác trở tay không kịp.
Suy cho cùng, việc lên các tiêu đề, lại là CEO của Phương thị, rất nhanh cả Phương thị đều biết, vô cùng náo nhiệt, Dương Yến đi đâu cũng nhìn thấy có người đang thảo luận.
Thậm chí cô lên chỗ thư ký lấy tài liệu, thư ký Cao cũng rất kinh ngạc: “Tổng giám đốc Phương nói hai ngày nay có việc, tôi không ngờ lại là chuyện đính hôn, thật bất ngờ nha!"
Dương Yến nhẹ nhàng cười một tiếng: “Có lẽ bọn họ sớm biết rồi."
“Tôi làm việc với tổng giám đốc Phương lâu như vậy rồi, chưa bao giờ gặp cô Tống này." Cao Mỹ Hi đè thấp giọng nói: “Hình như vì Phương lão gia nhập viện, nguy hiểm đến tính mạng, người nhà họ Phương ồn ào đi đi lại lại."
“Cô xem giám đốc Phương không phải đang nhanh chóng tìm người kết hôn? Mặc dù Phương thị là do tổng giám đốc Phương quản lý, chủ tịch vẫn là Phương lão gia. Phương lão gia có gì không ổn, người nhà họ Phương đều phải tranh giành tài sản, tất cả Phương thị cũng không phải tổng giám đốc Phương nói là được, có thêm một người vợ, đứa con chính là thêm một phần tài sản, ai cũng muốn vơ vét càng nhiều càng tốt."
“Phương lão gia nhập viện?" Vẻ mặt Dương Yến đông cứng lại: “Không phải ông ấy đang đi nghỉ ở nước ngoài sao, sức khỏe vẫn tốt chứ?"
Cao Mỹ Hi nói: “Trước đó nghỉ dưỡng ở nước ngoài, nghe nói bị bệnh tim, tổng giám đốc Phương kêu Phương lão gia về nước nghỉ dưỡng, lần về nước này không biết có phải là bị bệnh tim hay không, lại nhập viện."
Chả trách mấy ngày nay không thấy người nhà họ Phương, hóa ra…
Vị Tống tiểu thư kia mặc dù là con ngoài dã thú nhưng dựa vào tập đoàn Long Hòa, cũng là một phần của nhà họ Tống, Phương Tinh Nghị kết hôn với cô ta giống như thêm cho mình một phần, đương nhiên là phải kết hôn.
Cao Mỹ Hi nhìn Dương Yến, tiếc nuối nói: “Giám đốc Dương, không giấu cô, tổng giám đốc Phương đối xử với cô tốt như vậy, tôi vẫn cho rằng hai người sẽ thành một đôi, thật không ngờ tạo hóa trêu người."
Trái tim Dương Yến run rẩy, rất nhanh thu lại biểu cảm không tốt, khẽ cười: “Tôi bị chuyển đến Regulators làm việc, nhưng bị bao vây tứ phía, tổng giám đốc Phương có thể không đối xử tốt với tôi sao?"
“Tôi đang bận, tôi đi xuống trước."
Không cho Cao Mỹ Hi cơ hội thắc mắc, Dương Yến nhanh chóng rời khỏi phòng thư ký, mà phía sau, ánh mắt của Cao Mỹ Hi vẫn dính chặt lên người cô, ánh mắt kỳ lạ khó đoán.
Bận rộn cả một ngày, Dương Yến kiệt sức nằm trên ghế.
Thần kinh của cô vừa được thả lỏng, cô liền nghĩ đến tờ báo, mở điện thoại là thấy tin tức kia, cô sắp bị làm phiền đến chết rồi, có chút thô bạo thu dọn đồ đạc, rời khỏi công ty.
Lâm Thanh Dung vừa nhìn liền nhận ra hôm nay tâm trạng của cô không tốt, chỉ im lặng nhìn cô.
Chiếc xe di chuyển trên đường như một con rùa, dường như cả thành phố đều đang tắc đường, mười phút di mới di chuyển được một chút, cuối cùng đến bãi đậu xe của trung tâm thương mại dưới lòng đất, Dương Yến nặng nề mở cửa xe.
- --
Sáng thứ hai, Dương Yến lái xe chở Lâm Thanh Dung đến công ty, bình thường phải mất 40 phút, bây giờ 20 phút là đủ rồi.
Lâm Thanh Dung có xe quá tiện rồi.
Sau khi Dương Yến đến văn phòng, phát hiện trên bàn làm việc của mọi người đều có kẹo hỷ, bàn của cô cũng có.
Cô mỉm cười hỏi đồng nghiệp: “Sao thế, ai sắp có chuyện vui à?"
“Là giám đốc Phương." Đồng nghiệp nói: “Nghe nói giám đốc Phương đã mang thai, với đại thiếu gia của Minh Thành tài phiệt, ngày kết hôn là tháng sau, đây không, giám đốc Phương sớm đã tặng kẹo hỷ cho mọi người rồi."
“Thật sao?" Trong lòng Dương Yến có chút nghi hoặc.
Phương Cẩn Linh không phải là vì bị thương sau mối tình với quan chức thứ hai của nước F, nói rằng đời này sẽ không kết hôn sinh con, sao lại đột nhiên kết hôn?
Cô ấy còn lớn hơn Phương Tinh Nghị mấy tuổi, sinh con ở cái tuổi này rủi ro không ít.
Chả lẽ nhà họ Phương xảy ra vấn đề?
Nhưng Dương Yến cũng không có thời gian mà nghĩ nhiều, trên tay cô vẫn còn một đống việc đợi xử lý, vô cùng bận rộn.
Chỉ là lần này gửi tin nhắn hỏi Phương Tinh Nghị, nhưng lại không nhận được hồi âm.
Đợi đến chiều nhưng vẫn không có hồi âm, ngày thứ hai vẫn không trả lời, thậm chí người cũng không xuất hiện tại công ty, mà Phương Cẩn Linh ngoài thứ hai đến tặng kẹo hỷ, sau đó mấy ngày cũng không đến công ty.
Cả công ty rất yên bình.
Mấy ngày sau, Tưởng Song Kỳ xông đến Phương thị, trực tiếp tìm đến của phòng Dương Yên.
“Trước đây tôi vẫn cho rằng cô rất thông minh, thủ đoạn câu dẫn người thật thuần thục." Tưởng Song Kỳ ném một tờ báo lên bàn, chỉ tiếc rèn sắt không rèn thành thép nói: “Sao cô có thể vô dụng như vậy, để người ngoài đạt được!"
Dương Yến rất bất ngờ, cúi đầu nhìn xuống nội dung của tờ báo và những bức ảnh đầy màu sắc của một người đàn ông trẻ tuổi và một người phụ nữ đang gần nhau, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác khó chịu.
Tiêu đề của tờ báo được in đậm:
[Chúc mừng Phương Tinh Nghị tiên sinh của tập đoàn Phương thị và thiên kim tiểu thư của tập đoàn Long Hòa sắp có chuyện tốt!].
Chú nhỏ Phương muốn….kết hôn?
“Dương Yến cô quá vô dụng rồi!" Tưởng Song Kỳ chỉ tay vào từ báo, giống như chỉ vào Dương Yến: “Cái cô họ Tống này rốt cuộc câu dẫn anh Nghị lúc nào? Tôi bận quay phim, cô cũng không biết sao?"
“Này cô nói chuyện đi chứ! Tại sao cô không nói gì?"
“Dương Yến cô bị điếc sao? Người ta ta cướp bạn trai của cô, cô không tức giận sao?"
Trong tiếng la hét, la mắng của Tưởng Song Kỳ, Dương Yến dần dần khôi phục lại thần trí, cô mím môi, nhẹ nhàng lên tiếng: “Tưởng Song Kỳ, tôi và tổng giám đốc Phương vốn không có quan hệ gì, là cô nghĩ nhiều thôi."
“Cô nói xạo! Nếu không có quan hệ gì, sao anh Nghị lại đối xử với cô tốt như vậy, lúc ở Thổ Nhĩ Kỳ…." Nói được một nửa, Tưởng Song Kỳ đột nhiên nhớ lại lời cảnh cáo của Phương Tinh Nghị, liền không nói nữa, chỉ là không vui chờ Dương Yến.
Dương Yến hỏi: “Ở Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra chuyện gì sao?"
Tưởng Song Kỳ vừa nói, Dương Yến cảm thấy lấn đó sau khi tỉnh lại, Tưởng Song Kỳ đến tìm Phương Tinh Nghị nói điều gì đó không thể hiểu nổi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô lại không biết gì?
“Không có gì, dù sao đi nữa cô cũng đừng thờ ơ như vậy!" Tưởng Song Kỳ lẩm bẩm, giọng nói đầy sự không hài lòng.
“Mặc dù tôi vẫn không thích cô, nhưng gia thế nhà cô với cô gái họ Tống kia tốt hơn nhiều."
“Cô biết mẹ của cô gái họ Tống kia trước kia làm nghề gì không, thật là không biết xấu hổ, cô ta là một đứa con gái ngoài dã thú, anh Nghị thật sự kết hôn với người phụ nữ như vậy, sẽ bị truyền thông cười nhạo đến chết!"
“Xuất thân của cô Tống như thế nào không liên quan đến tôi." Dương Yến nói, trong lòng cô không thoải mái, không muốn nói chuyện với Tưởng Song Kỳ: “Cô muốn làm cái gì thì tự mình làm đi, đừng kéo tôi vào."
Tưởng Song Kỳ dậm chân, tức giận nói: “Không phải anh Nghị lạnh nhạt với tôi, không gặp tôi không nghe điện thoại của tôi, thì tôi cũng không thèm đến tìm cô? Hơn nữa tôi có thể đứng về phía cô!"
“Chúng ta hợp tác đá cô gái họ Tống kia ra, lại chiến đấu không được sao?"
“Chả lẽ cô muốn nhìn thấy cô ta gả cho anh Nghị?"
“Tôi nói rồi, từ trước đến giờ tôi không muốn cùng cô tranh đấu, cô Tưởng, đừng coi tôi là kẻ thù." Dương Yến nói: “Tổng giám đốc Phương kết hôn với ai là chuyện của anh ấy, không ai có thể can thiệp vào."
Dương Yến trực tiếp đuổi khách: “Cô Tưởng, tôi rất bận, cô đi trước đi."
“Cô…."
“Tiểu Nam, tiễn cô Tưởng về."
Tưởng Song Kỳ còn muốn nói với Dương Yến mấy câu, vẻ mặt Dương Yến lại sa xầm xuống, trực tiếp gọi người đi vào, Tưởng Song Kỳ tức giận nhìn cô chằm chằm, giẫm giày cao gót rồi rời đi.
Sau khi Tưởng Song Kỳ đi, phòng làm việc yên tĩnh trở lại, Dương Yến lại không có tâm trạng xem tài liệu, ánh mắt vẫn luôn dừng trên tờ báo, trong lòng vừa buồn rầu lại khó chịu, khiến người khác rất chán ghét.
Dường như mới hôm qua cô giúp Phương Tinh Nghị tổ chức sinh nhật, mà hôm nay, anh lại tuyên bố đính hôn.
Thật làm người khác trở tay không kịp.
Suy cho cùng, việc lên các tiêu đề, lại là CEO của Phương thị, rất nhanh cả Phương thị đều biết, vô cùng náo nhiệt, Dương Yến đi đâu cũng nhìn thấy có người đang thảo luận.
Thậm chí cô lên chỗ thư ký lấy tài liệu, thư ký Cao cũng rất kinh ngạc: “Tổng giám đốc Phương nói hai ngày nay có việc, tôi không ngờ lại là chuyện đính hôn, thật bất ngờ nha!"
Dương Yến nhẹ nhàng cười một tiếng: “Có lẽ bọn họ sớm biết rồi."
“Tôi làm việc với tổng giám đốc Phương lâu như vậy rồi, chưa bao giờ gặp cô Tống này." Cao Mỹ Hi đè thấp giọng nói: “Hình như vì Phương lão gia nhập viện, nguy hiểm đến tính mạng, người nhà họ Phương ồn ào đi đi lại lại."
“Cô xem giám đốc Phương không phải đang nhanh chóng tìm người kết hôn? Mặc dù Phương thị là do tổng giám đốc Phương quản lý, chủ tịch vẫn là Phương lão gia. Phương lão gia có gì không ổn, người nhà họ Phương đều phải tranh giành tài sản, tất cả Phương thị cũng không phải tổng giám đốc Phương nói là được, có thêm một người vợ, đứa con chính là thêm một phần tài sản, ai cũng muốn vơ vét càng nhiều càng tốt."
“Phương lão gia nhập viện?" Vẻ mặt Dương Yến đông cứng lại: “Không phải ông ấy đang đi nghỉ ở nước ngoài sao, sức khỏe vẫn tốt chứ?"
Cao Mỹ Hi nói: “Trước đó nghỉ dưỡng ở nước ngoài, nghe nói bị bệnh tim, tổng giám đốc Phương kêu Phương lão gia về nước nghỉ dưỡng, lần về nước này không biết có phải là bị bệnh tim hay không, lại nhập viện."
Chả trách mấy ngày nay không thấy người nhà họ Phương, hóa ra…
Vị Tống tiểu thư kia mặc dù là con ngoài dã thú nhưng dựa vào tập đoàn Long Hòa, cũng là một phần của nhà họ Tống, Phương Tinh Nghị kết hôn với cô ta giống như thêm cho mình một phần, đương nhiên là phải kết hôn.
Cao Mỹ Hi nhìn Dương Yến, tiếc nuối nói: “Giám đốc Dương, không giấu cô, tổng giám đốc Phương đối xử với cô tốt như vậy, tôi vẫn cho rằng hai người sẽ thành một đôi, thật không ngờ tạo hóa trêu người."
Trái tim Dương Yến run rẩy, rất nhanh thu lại biểu cảm không tốt, khẽ cười: “Tôi bị chuyển đến Regulators làm việc, nhưng bị bao vây tứ phía, tổng giám đốc Phương có thể không đối xử tốt với tôi sao?"
“Tôi đang bận, tôi đi xuống trước."
Không cho Cao Mỹ Hi cơ hội thắc mắc, Dương Yến nhanh chóng rời khỏi phòng thư ký, mà phía sau, ánh mắt của Cao Mỹ Hi vẫn dính chặt lên người cô, ánh mắt kỳ lạ khó đoán.
Bận rộn cả một ngày, Dương Yến kiệt sức nằm trên ghế.
Thần kinh của cô vừa được thả lỏng, cô liền nghĩ đến tờ báo, mở điện thoại là thấy tin tức kia, cô sắp bị làm phiền đến chết rồi, có chút thô bạo thu dọn đồ đạc, rời khỏi công ty.
Lâm Thanh Dung vừa nhìn liền nhận ra hôm nay tâm trạng của cô không tốt, chỉ im lặng nhìn cô.
Chiếc xe di chuyển trên đường như một con rùa, dường như cả thành phố đều đang tắc đường, mười phút di mới di chuyển được một chút, cuối cùng đến bãi đậu xe của trung tâm thương mại dưới lòng đất, Dương Yến nặng nề mở cửa xe.
Tác giả :
Thất Thất