Nam Thần Của Chị Gái Yêu Thầm Tôi
Chương 46 Thuê phòng với em à?

Nam Thần Của Chị Gái Yêu Thầm Tôi

Chương 46 Thuê phòng với em à?

Tuy rằng hai người đã bắt đầu hẹn hò, nhưng khi nghe thấy mấy câu này, Giang Dục vẫn không khỏi ngại ngùng. Song không thể không thừa nhận, trong khoảnh khắc ấy cậu thật sự đã được Lê Ứng dỗ dành, trong lòng cảm thấy rất đỗi ngọt ngào.

Dường như cậu cảm nhận được một sự thiên vị vô điều kiện và lựa chọn kiên định của Lê Ứng, khiến cậu cảm thấy vô cùng an toàn. Vì là Lê Ứng, dường như những băn khoăn, lo sợ về tính hướng và cái nhìn của người đời cũng chẳng còn quan trọng nữa.

“…Em biết rồi." Giang Dục thấp giọng đáp.

Thật ra cũng không phải cậu không muốn gặp Lê Ứng, chỉ là cậu sợ anh lái xe sẽ rất phiền toái, nên mới vô thức đưa ra lựa chọn tiện nghi nhất cho anh.

Nói đến đây, Giang Dục lại phát hiện mình có vài thay đổi bất ngờ kể từ khi bắt đầu hẹn hò. Trước đây cậu là một người không thích nhõng nhẽo, thậm chí khi còn bé cậu cũng không nũng nịu với bố mẹ nhiều, trong mắt các bạn nhỏ khác thì cậu khá ít nói, có vẻ hơi lạnh lùng.

Ấy vậy mà bây giờ mỗi khi tan học cậu luôn bám dính lấy Lê Ứng, hoàn toàn không biết ngấy mà cũng chẳng hề cảm thấy nhàm chán. Dù là ở bất kì nơi đâu, như trong xe, trong nhà, trong căn tin, bên đường cái, họ luôn có thể làm những điều vụn vặt hoặc tán gẫu những chuyện không đâu, thậm chí sau khi dứt câu còn chẳng nhớ ban nãy mình vừa nói gì.

Chỉ cần hai người ở bên nhau, dù là thế nào cũng được cả.

Ngay cả việc chơi game mà cậu thích nhất cũng dần trở nên nhàm chán.

Trước đây Giang Dục không ngờ yêu đương lại có cảm giác như vậy, có thể biến tất cả những chuyện tẻ nhạt trở nên thú vị, đúng là thần kỳ.

Nghĩ vậy, bấy giờ Giang Dục lại càng không nỡ chia tay Lê Ứng. Hôm nay họ chỉ mới gặp nhau vài phút, thậm chí… đến ôm còn chưa được ôm cái nào.

Trong giây lát, Giang Dục bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, mắt cậu sáng lên, hai tay vô thức mân mê bàn tay Lê Ứng.

Cậu phát hiện ra một điểm rất tốt của việc có bạn trai, cậu có thể quang minh chính đại mời Lê Ứng về nhà ăn cơm mà? Dù sao thì mẹ cậu tuyệt đối sẽ không nhận ra đâu.

Trong lúc Giang Dục suy tư, ánh mắt Lê Ứng bỗng chốc buông xuống, dừng lại trên tay hai người.

Không biết Giang Dục đang nghĩ gì mà cứ vô thức vân vê tay anh, hết nắn chỗ này rồi lại kéo chỗ kia, cứ như đang xoa bóp cho anh vậy.

Thật ra từ lâu Lê Ứng đã phát hiện ra thói quen này của Giang Dục, có vẻ như mỗi khi rảnh rang cậu rất thích nghịch nghịch tay anh.

Vì động tác của Giang Dục mà trong lòng Lê Ứng dấy lên cảm giác ngọt ngào, anh rất thích những thân mật trong vô thức như thế này của Giang Dục. Đây là cảm giác gần gũi chỉ thuộc về riêng họ.

Đúng lúc này, Giang Dục đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Lê Ứng: “Hôm nay…"

Cậu khựng lại đôi chút, Lê Ứng nghe tiếng bèn nâng mắt lên, nhướng mày thật khẽ.

Thế rồi anh chợt nghe Giang Dục hỏi: “Anh có muốn về nhà ăn cơm cùng em không?"

Lê Ứng thoáng ngẩn ra.

Giang Dục tiếp tục nói: “Dù sao thì mẹ em cũng không biết quan hệ của bọn mình, bà ấy thích anh lắm."

Chựng lại vài giây, Lê Ứng không khỏi bật cười.

Trong chốc lát anh cứ ngỡ Giang Dục muốn đưa mình về nhà để come out, khiến tim đập nhanh hơn vài nhịp.

Dứt lời, không biết nghĩ đến điều gì, Giang Dục cũng bật cười theo, sau đó cậu lại nhìn về phía Lê Ứng với vẻ trêu chọc: “Em nghĩ mẹ em vừa ý anh, muốn cho anh làm con rể đó."

“..." Lê Ứng chớp mắt nhìn cậu, cũng cười theo, “Con rể thì không được rồi, chồng của con trai được không? Em hỏi cô giúp anh đi, cũng như nhau cả mà, anh sẽ hiếu kính với cô."

Nghe vậy, Giang Dục liếc anh một cái, sau đó lại đưa mắt ra ngoài cửa sổ: “Thế lát nữa gặp anh tự hỏi đi."



Trước khi đến ăn cơm, Giang Dục cố tình gọi điện báo với bà Giang rằng cậu muốn đưa Lê Ứng về nhà ăn cùng.

Trùng hợp là Giang Mộng cũng đang ở nhà hàng, cô ngồi ở quầy rượu vừa ăn cơm vừa cày phim. Nghe vậy, cô nghiêng đầu nhìn về phía bà Giang ngồi cạnh.

Thấy bà Giang ngắt điện thoại, Giang Mộng bèn hỏi: “Giang Dục muốn đưa Lê Ứng đến đây ăn cơm ạ?"

Bà Giang ừ một tiếng, đột nhiên nghĩ đến điều gì, bà lại quay đầu nhìn Giang Mộng: “Con và Lê Ứng có tiến triển gì không?"

Giang Mộng không ngờ mẹ mình vẫn chưa quên chuyện này, cô lập tức cạn lời trong giây lát.

Thấy vậy, bà Giang bèn nói: “Cậu ấy thân thiết với Giang Dục như vậy, sao con không nhờ Giang Dục làm mối cho bọn con?"

Giang Mộng nghe vậy thì nở nụ cười, vài giây sau, cô mới nói: “Mẹ à, cho dù mẹ có thích Lê Ứng thì mẹ cũng đừng ép buộc con và cậu ấy chứ?"

Dừng một thoáng, Giang Mộng lại nói: “Hơn nữa, cậu ấy thân thiết với Giang Dục thì có liên quan gì đến con đâu. Sao mẹ không để hai người đó yêu nhau luôn đi, đằng nào về sau chẳng gọi mẹ là mẹ."

Đây cũng không phải lần đầu tiên Giang Mộng nhắc đến chuyện này. Trước kia cô chưa từng nói những điều như vậy, hơn nữa quả thực Giang Dục thân thiết với Lê Ứng hơn tất cả những người bạn của cậu từ bé đến lớn.

Bà Giang sắc bén khựng lại, sau đó lại nhìn sang Giang Mộng: “Con nói vậy là ý gì?"

Bắt gặp ánh mắt quan sát của bà Giang, trái tim Giang Mộng lập tức hẫng một nhịp, thế rồi cô lại tỏ vẻ tùy ý mà nói: “Con có ý gì đâu. Con chỉ nói là con và cậu ấy không có khả năng, mẹ đừng cố gắng gán ghép bọn con nữa."

Bà Giang nhìn Giang Mộng với ánh mắt nghi ngờ, trong khi đó cô lại giả vờ bình tĩnh, cúi đầu xuống ăn cơm tiếp.



Kể từ hôm đó, hễ Giang Dục có tiết buổi sáng, ngày nào Lê Ứng cũng sẽ đến đón cậu lên trường rồi tan học, sau đó họ sẽ dùng bữa cùng nhau. Đôi bên cũng chưa từng bàn bạc, chỉ là sau vài lần thì biến thành một sự hiểu ngầm.

Hôm ấy cũng như mọi ngày, đợi Giang Dục ngồi lên xe, Lê Ứng đánh xe ra khỏi khu chung cư, lái đến tiệm tào phớ mà tối qua hai người đã thảo luận trong điện thoại.

Dọc đường Giang Dục tán gẫu mấy câu, chợt nhận ra hôm nay Lê Ứng hơi ít nói.

Đúng lúc giao lộ đang gặp đèn đỏ, Lê Ứng đạp phanh, anh nhân lúc ngắn ngủi ấy mà kéo lấy tay Giang Dục, nhéo nhéo lòng bàn tay cậu, sau đó lại nâng lên, thơm mấy cái thật khẽ lên mu bàn tay Giang Dục.

Đây hoàn toàn là hành động trong vô thức của Lê Ứng. Cũng giống như việc Giang Dục thích nghịch tay anh, những lúc lái xe Lê Ứng không thể ôm hay hôn Giang Dục, nên chỉ có thể nắm lấy tay cậu.

Thấy Lê Ứng cụp mắt, ánh nhìn suy tư, Giang Dục ngắm anh vài giây rồi hỏi: “Có phải anh có chuyện muốn nói với em không?"

Lê Ứng khựng lại, anh nghiêng mắt nhìn cậu rồi cười: “Em nhìn ra rồi à?"

“Hỏi thừa." Giang Dục nói.

Đèn đỏ chợt chuyển xanh, Lê Ứng bèn buông tay cậu ra để lái xe tiếp, sau đó anh chần chừ nói: “Đám Triệu Văn biết bọn mình hẹn hò."

Nói xong, anh nghiêng mắt quan sát Giang Dục một thoáng, thấy sắc mặt cậu không có gì bất thường, anh mới nói tiếp: “Bọn họ nhìn ra rồi."

Hai người rất hay đi chơi cùng đám Triệu Văn, việc họ có thể nhìn ra cũng không khiến Giang Dục ngạc nhiên.

Lúc trước không biết tính hướng của Lê Ứng thì thôi, bây giờ anh đã công khai rồi, Giang Dục cảm thấy ít nhiều gì thì những người quen biết họ cũng sẽ suy đoán về cậu.

“Bọn họ bảo anh đãi tiệc thoát ế." Lê Ứng nói.

Anh chợt nở nụ cười, đưa mắt về phía Giang Dục rồi xin phép: “Có được không em?"

Giang Dục nghiêng đầu liếc anh một cái, sau đó cậu chậm chạp nói: “…Đãi thì đãi thôi, anh hỏi em làm gì."

“Chẳng phải anh đang thể hiện tính tự giác của người không còn độc thân đó sao." Lê Ứng cười nói, ánh mắt anh cong lên, nghiêm túc nói: “Anh phải xin phép bạn trai trước, tránh để sau này có mâu thuẫn gia đình."

Giang Dục nheo mắt nhìn anh, khóe môi cậu cũng cong lên đôi chút, sau đó cậu lại nghĩ một đằng nói một nẻo: “Anh nói cứ như em ngang ngược lắm ấy, em mà là người như vậy à?"

“Không phải." Lê Ứng nhanh chóng phủ nhận, “Em hiểu chuyện nhất."

Dừng một thoáng, anh lại quét mắt về phía Giang Dục, cười nói: “Chỉ là thỉnh thoảng em ngang ngược một chút cũng được."



Bữa cơm thoát ế được sắp xếp vào tối Thứ bảy, tại một nhà hàng sang trọng ở Hải Thành.

Lúc Lê Ứng và Giang Dục đến nơi, những người khác đều đã có mặt rồi.

Đây là lần đầu tiên Giang Dục gặp lại đám Triệu Văn kể từ khi hai người xác nhận mối quan hệ, lại còn với danh nghĩa là người yêu. Giang Dục có da mặt mỏng, cậu thật sự cảm thấy vô cùng ngại ngùng, trên đường đến cửa nhà hàng đã nhiều lần muốn bỏ cuộc giữa chừng.

Lê Ứng đành phải liên tục dỗ dành cậu.

Dỗ một hơi đến tận cửa phòng, đến khi Lê Ứng chuẩn bị đẩy cửa ra, Giang Dục còn thoáng rụt người về sau.

Như sợ cậu chạy mất, Lê Ứng siết chặt lòng bàn tay, quay đầu lại nhìn Giang Dục một cái. Khi thấy cậu rụt về sau, anh không cầm lòng được mà bật cười.

Nghe vậy, Giang Dục lập tức ngước mắt lườm anh một cái, vì thẹn thùng mà biểu cảm của cậu có vẻ như đang giương nanh múa vuốt: “Cười cái khỉ khô ấy."

Cậu đâu biết dáng vẻ của mình bây giờ đáng yêu đến nhường nào, Lê Ứng không kìm được mà ngắm nhìn một lúc, thế rồi anh xáp đến gần, nhanh chóng thơm một cái lên khóe môi cậu.

Bấy giờ có một nhân viên đúng lúc đi ngang qua sau lưng họ.

Hình như nhân viên nọ đã trông thấy, thế nhưng sự chuyên nghiệp đã khiến anh ta nhìn thẳng về phía trước, bình tĩnh đi ngang qua.

Thấy thế, vành tai Giang Dục không khỏi đỏ bừng.

Dạo gần đây cậu đã quen với sự thân mật của Lê Ứng, lâu lắm rồi mới có cảm giác thẹn thùng đến vậy.

Lê Ứng gãi gãi vào tay Giang Dục như trấn an, anh đang định nói gì đó thì cánh cửa trước mặt đột nhiên bị ai đó kéo ra.

Trần Trình bước ra đón: “Tôi nghe thấy tiếng hai người."

Căn phòng vốn đang yên ắng, nhưng khi nhìn thấy hai người nắm tay thì lập tức vang lên một trận ầm ĩ.

Thấy họ ồn ào một lúc mà vẫn chưa ngưng, Lê Ứng bèn giương mắt, chậm rãi nhắc nhở một câu: “Dừng được rồi đấy."

Ai nấy đều là người quen của Lê Ứng, trông thấy biểu cảm nghiêm túc của anh, lại nhìn sang Giang Dục đang ngại ngùng không dám ngẩng đầu, họ cũng đoán ra được lí do, dần dần bình tĩnh lại.

Hai người ngồi vào bàn.

Triệu Văn hăng hái rót rượu cho hai người, trong khi đó Tần Dương ngồi cạnh lại cười hỏi Giang Dục: “Nhóc Giang Dục, lần đầu tiên hẹn hò có cảm giác thế nào?"

Nghe vậy, cả trai lẫn gái trong bàn lập tức hướng mắt về phía Giang Dục, gương mặt trưng ra biểu cảm trêu chọc.

Giang Dục khựng lại đôi chút, sau đó cậu cũng nở nụ cười: “…Tốt hơn so với tưởng tượng ạ."

Nói xong, cậu khẽ liếc về phía Lê Ứng ngồi cạnh.

Chỉ thấy khóe môi anh mang theo nụ cười, dường như đang chờ đợi đáp án của cậu.

Bắt gặp ánh mắt của Giang Dục, Lê Ứng chăm chú nhìn cậu trong giây lát, sau đó anh rất tự giác hắng giọng vài tiếng, nhìn thoáng qua mọi người trong bàn rồi cười nói: “Được rồi, tối nay mọi người có chuyện gì thì cứ nhằm vào tôi, đừng bắt nạt em ấy."

Ngay tức khắc mọi người lại ồn ào vài tiếng, có điều lần này họ cũng không trêu đùa quá mức.

Anh vừa dứt lời không lâu, Triệu Văn là người đầu tiên cầm chén rượu bước đến.

“Ông nói vậy là được rồi." Triệu Văn nói. Hắn ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Lê Ứng, giơ chén rượu lên với anh: “Nào, người anh em, tôi kính ông một chén, chúc mừng ông đạt được ước muốn, người có tình rồi sẽ ở bên nhau. Chén này tôi uống cạn, ông cứ tùy ý."

Nói xong, hắn dùng một hơi uống sạch rượu trong chén, sau đó lại úp ngược chén xuống, không có giọt rượu nào rơi ra.

Làm xong từng bước, Triệu Văn lại bắt đầu nhìn chằm chằm vào Lê Ứng. Tuy ngoài miệng thì nói “ông cứ tùy ý", nhưng ai cũng biết câu này trên bàn rượu chỉ là khách sáo thôi.

Ý nghĩa thật sự của câu này hẳn là, tôi uống cạn rồi, ông còn dám tùy ý sao?

Lê Ứng cũng rất tự giác, anh không coi lời hắn nói là thật, cầm chén rượu lên rồi nốc cạn một hơi.

Đợi anh uống xong, Triệu Văn vỗ vỗ tay, kêu lên vài tiếng “được lắm".

Sau đó hắn lại hướng mắt về phía Giang Dục, nở nụ cười xấu xa với cậu: “Nhóc Giang Dục, cậu nói xem, cậu có nên làm một chén với anh đây không?"

Phải chăng là vì mệt mỏi, hôm nay trông Lê Ứng có vẻ nhàn nhã hơn mọi ngày. Nghe vậy, anh lười biếng giương mắt nhìn về phía Triệu Văn, sau đó tự rót cho mình một chén rượu: “Tôi đã nói đêm nay nhằm vào tôi rồi mà."

“Được." Triệu Văn đang chờ câu nói này của anh, hắn lập tức hùng hổ vỗ bàn, “Ông nói vậy thì bọn tôi yên tâm rồi. Nào, lần này tôi chúc mừng Giang Dục, người có tình rồi sẽ về bên nhau. Tôi uống cạn, ông cứ tùy ý."

Giang Dục: “..."

Chỉ một bữa cơm mà lại có tận ba nam sinh thay phiên nhau kính rượu bọn họ.

Lúc này Giang Dục mới vỡ lẽ, đây hoàn toàn là một bữa tiệc Hồng Môn[1].

Song tửu lượng của Giang Dục không tốt lắm, vậy nên cậu không uống được nhiều, tất cả là do Lê Ứng cản giúp cậu.



Khi rượu đã quá ba tuần, cuối cùng trên bàn cũng yên ắng trở lại.

Ngoại trừ Giang Dục, đám con trai ai cũng có chút say. Lê Ứng là người uống nhiều nhất, song men rượu lại không hiện lên mặt, vậy nên khi ấy Giang Dục cũng không phân biệt được anh đã say đến mức nào.

Thế là Giang Dục quan sát Lê Ứng vài lần, cậu xáp lại, ra hiệu “số hai" với anh: “Đây là mấy?"

Thấy vậy, Lê Ứng chợt nhấc mi, để lộ đôi mắt đã nhuốm chút men say: “Ôm một cái."

“Hử?" Nhất thời Giang Dục không hiểu được ý anh, “Cái gì mà ôm một cái, em hỏi đây là mấy? Đáp án là một con số."

“Cho anh ôm một cái đi." Lê Ứng nói, giọng anh để lộ vài phần mỏi mệt.

Nói đoạn, anh lại nâng một tay lên, nắm chặt “số hai" của Giang Dục vào lòng bàn tay, thế rồi anh tóm lấy eo cậu, kéo luôn vào lòng.

Trông thấy cảnh tượng này, hai nữ sinh ngồi đối diện không khỏi cười liếc nhau.

Một người trong đó bèn hỏi: “Giang Dục, bọn em nghỉ lại ở đâu vậy? Có xa chỗ này lắm không?"

Nghe vậy, Giang Dục định chui ra khỏi vòng tay Lê Ứng, nào ngờ người kia uống rượu vào lại khá ngang ngược, cứ ôm cậu khư khư không chịu buông.

Giang Dục cảm thấy may mắn là cậu đang đưa lưng về phía bọn cô.

“Nhà riêng của Lê Ứng ở Hải Thành, chắc bọn em sẽ về đó ngủ ạ." Giang Dục nói.

Nghe cậu nói vậy, nữ sinh nọ dừng một thoáng rồi ngỏ lời: “Lê Ứng có vẻ đã say lắm rồi. Bọn chị đặt khách sạn ở ngay bên cạnh, đi bộ chỉ mất vài bước thôi, nếu không tiện thì bọn em cũng ở lại đó đi."

Giang Dục nghe thế thì hơi chần chừ.

Đúng là cậu dìu Lê Ứng hơi khó, huống chi còn phải dìu anh từ đây về đến tận nhà.

Thế là Giang Dục vỗ vỗ lưng Lê Ứng, muốn nhường quyền quyết định lại cho anh: “Anh có muốn thuê phòng không?"

Nghe vậy, Lê Ứng thoáng chựng lại, đoạn buông lỏng Giang Dục ra.

“Thuê phòng với ai? Với em à?" Lê Ứng hỏi. Nói xong, anh lại xáp đến trước mặt Giang Dục, nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi cậu, giọng nói khàn khàn đầy lưu luyến, “Thế thì anh muốn."

Cũng không biết anh đã suy diễn thành chuyện gì rồi nữa.



Hết chương 46.
Tác giả : Tô Mang
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại