Nam Thần Công Lược Hệ Thống
Chương 21
Phó Hàn chỉ dùng phần bụng của ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên khóe môi của Hạ Lăng, sau đó ở tại trên đôi môi đạm màu hạ xuống một nụ hôn mang theo cẩn thận dè dặt mà ngày cả chính y cũng không biết.
[Mục tiêu công lược Phó Hàn độ hảo cảm + 5, trước mắt tổng độ hảo cảm là 30.]
Nụ hôn này của Phó Hàn bao hàm ôn nhu mà Hạ Lăng chưa bao giờ cảm thụ qua, bởi vì trong trí nhớ của hắn, tựa hồ tất cả mục tiêu công lược khi hôn môi hắn đều là mang theo một khí thế không cho phép cự tuyệt…
Không đúng… Tất cả các mục tiêu công lược… Vì cái gì sẽ nghĩ như vậy… Hắn không phải là đã quên đi cái gì đó đấy chứ…
Nguyên bản Phó Hàn còn đang chìm đắm trong cái hôn này đột nhiên từng giọt nước rơi như mưa rơi vào bên mặt. Kinh ngạc vươn tay sờ sờ trên mặt, thời điểm nhìn về hướng Hạ Lăng, lại phát hiện hốc mắt của Hạ Lăng đã sớm ươn ướt, ánh mắt hồng hồng, như là bị ủy khuất thật lớn.
Phó Hàn sốt ruột, vội vàng đem Hạ Lăng ôm vào trong ngực, “Làm sao vậy, nếu cậu chán ghét thì tôi không hôn cậu là được, cậu đừng khóc…" Nhìn Phó Hàn khuôn mặt e sợ đã làm cho bản thân mình có chỗ nào bị thương, cho nên Hạ Lăng liền bị dáng vẻ tiểu tức phụ (cô vợ nhỏ) tràn ngập tự trách kia của Phó Hàn khiến cho bị chọc cười, sau đó ôm lại y “Không có, tôi thực thích…"
….
Tại trước đu quay khổng lồ hạ xuống, Hạ Lăng đã muốn điều chỉnh tốt tâm trạng của mình, tuy rằng mắt có chút sưng, nhưng mà không nhìn kỹ thì cũng không nhận ra hắn vừa mới khóc. Phó Hàn vì làm cho Hạ Lăng có thể cao hứng hơn, tìm trò chơi nào đó chơi vui, lúc trước nhìn thoáng qua tàu lượn siêu tốc hẳn là không sai. Thế cho nên Hạ Lăng ở sau khi rời khỏi đu quay khổng lồ đã bị Phó Hàn lôi kéo chạy qua lối vào của tàu lượn siêu tốc.
Hạ Lăng từ trước tới giờ cũng không dám ngồi tàu lượn siêu tốc, ở trong trí nhớ của hắn, đối mặt với tàu lượn siêu tốc chính là một loạt các ấn tượng đáng sợ như là ‘cao’, ‘tiếng thét chói tai không ngừng’, ‘đầu sẽ hướng đất’, ‘tốc độ sẽ rất nhanh’. Phó Hàn tựa hồ cảm giác được Hạ Lăng khản trương, khi ngồi vào liền ngồi ở chỗ trên, tay hắn vẫn nắm gắt gao bàn tay của Hạ Lăng, mười ngón tay đan vào nhau.
“Đừng sợ, có tôi ở đây."
Rõ ràng chính là một câu thật ngắn gọn như vậy, lại làm cho Hạ Lăng không hề sợ hãi nữa. Hắn hướng tới Phó Hàn gật gật đầu, lộ ra một cái tươi cười nhợt nhạt. Tàu lượn siêu tốc khởi động tốc độ rất chậm, sau đó hướng đi lên trên dốc một chút, độ cao của tàu lượn siêu tốc này đại khái so với tòa nhà cao nhất Z thị còn muốn cao hơn vài phần.
Khi tàu lượn siêu tốc chậm rãi đi tới điểm cao nhất, Hạ Lăng gắt gao nhắm lại hai mắt, độ ấm từ tay trái truyền tới làm cho hắn có thể rõ ràng hiểu được bản thân không chỉ có một người. Đầu của tàu lượn siêu tốc hướng xuống, trong nháy mắt tốc độ nhanh hơn làm cho mấy hàng ghế chỗ mấy đôi tình nhân hét rầm lên. Bởi vì tốc độ điên cuồng rơi xuống làm cho gió lanh giữa không trung đánh vào trên mặt từng đợt đau đớn.
Hạ Lăng cắn môi, tận lực làm cho mình không hét ra tiếng hét chói tai. Đúng lúc này, Hạ Lăng cũng nghe thấy rõ ràng Phó Hàn bên người nói với hắn, “Nếu sợ hãi liền hô lên đi, không có việc gì."
….
Thời điểm đi xuống tàu lượn siêu tốc, Hạ Lăng còn cảm thấy được cước bộ của mình yếu ớt tới lợi hại, trước mắt đều là trời đất nghiêng đảo, hiện nhiên vẫn còn còn chưa có từ trong loại kích thích này một lần nữa hồi phục lại tinh thần. Phó Hàn chạy tới quầy bán đồ ăn vặt bên cạnh mua cho Hạ Lăng một chai nước, hai người ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi thật lâu, Hạ Lăng mới ôm chai nước từ trong sợ hãi tỉnh táo lại.
“Cậu không sao chứ?"
“Không có việc gì."
Phó Hàn cũng biết không thể tiếp tục chơi mấy cái trò chơi nhìn rất khủng bố kia, y nhìn nhìn xung quanh, muốn tìm xem có trò gì nào ấm áp mà để cho tình nhân cùng chơi không. Sau đó ánh mắt liền dừng lại ở trên một tấm bảng biển thật lớn, trên bảng có vẽ đầy thuốc màu, mặt trên liền dùng chữ màu lam viết ‘Thuyền ánh trăng’. Đặc biệt, ở trên chữ ‘Thuyền ánh trăng’ còn có mấy hình trái tim.
Ngồi trên ‘Thuyền ánh trăng’ hẳn là không sao đi. Phó Hàn nghĩ như vậy liền mang theo Hạ Lăng hướng bên cạnh tấm biến lớn đi tới. Thời điểm đi tới, y mới phát hiện chỗ này rất ít người xếp hàng, người lớn mang theo trẻ con còn rất ít, càng đừng nói tới tình nhân. Bất quá vừa lúc không có ai, như vậy sẽ không có người tại thời điểm y cùng Hạ Lăng hai người một chỗ tiếp xúc, kêu bọn họ đi nhanh đi.
Tưởng tượng như vậy, Phó Hàn quyết định thật nhanh đem hai tấm vé vào cửa thanh toán. Nhân viên thu phiếu đầu tiên là dùng ánh kỳ quái liếc nhìn bọn họ ột cái, lập tức vẻ mặt tươi cười để cho bọn họ tiến vào bên trong núi giả.
Nói cái gì mà ‘Thuyền ánh trăng’ ở bên trong núi giả? Phó Hàn nghi hoặc lại nghi hoặc, nhưng mà vẫn không có hỏi ra. Sau khi đi vào trong núi giả, vách tường tràn đầy đá vụn cứ cách mỗi điểm 1, 2 thước sẽ giá nến, càng đi vào bên trong càng cảm giác thấy nhiệt độ càng thấp. Phó Hàn thực tri kỷ đem bao tay mình đã chuẩn bị tốt từ trước đeo vào cho Hạ Lăng.
Đại khái sau khi đi năm sáu phút, mới từ bên trong núi giả đi ra ngoài, nhưng nghênh đón bọn họ không phải là ánh mặt trời mà là một mảnh sương mù nồng đậm, căn bản nhìn không thấy rõ đường ở trước. May mắn thời điểm hai người đi vào là nắm tay nhau, thế cho nên sẽ không cùng đối phương bị lạc.
“Phó Hàn, đây là chỗ nào?"
“Tôi cũng không không rõ… Bên ngoài rõ ràng viết chính là ‘Thuyền ánh trăng’ a…"
Sương mù đã đem con đường nguyên bản che lấp, rơi vào đường cùng Phó Hàn đành phải lôi kéo Hạ Lăng đi về phía trước. Cũng may mắn cả hai đều đem theo điện thoại di động, mở hình thức đèn pin chiếu sáng, bảo đảm trên mặt đường không có chướng ngại gì mới đi tiếp về phía trước. Đi một hồi lâu, Hạ Lăng thời điểm ngẩng đầu mới nhìn thấy một vật kiến trúc như ẩn như hiện giữa sương mù dày đặc.
Hắn nâng ngón tay lê chỉ cái hình dáng có chút hư vô trong không trung, đối với Phó Hàn, “Nơi đó có thứ gì đó, chúng ta đi qua xem đi." Xem chừng không có biện pháp gì, hiện tại suy nhất có thể thấy được chính là vật kiến trúc kia. Phó Hàn cũng không biết Hạ Lăng có nhìn thấy được hay không, y gật gật đầu sau dods liền hướng cái vật kiến trúc kia đi tới.
Ánh đèn di động chiếu xạ xong quanh, đợi cho tới khi hai người sau khi đi vào, Hạ Lăng nương theo ánh áng mới phát vật kiến trúc ở giữa sương mù dày đặc này là một cái bệnh viện bị bỏ hoang. Bệnh viện tường vây xung quanh bị phá vỡ, mặt trên tường mọc đầy dây thường xuyên đã bị héo rũ cùng với rêu xanh rậm rạp hoặc là những xác côn trùng khác dính ở trên đó. Còn lại trước mặt bọn họ là một cánh cửa sắt đã bị rỉ sắt phát ra mùi mốc dày đặc.
“Muốn vào xem một chút không?" Phó Hàn không có đẩy cửa ra, mà là xoay người mặt hướng Hạ Lăng. HIện tại y cũng không biết nên làm sao bây giờ, xem chừng bênh viện bỏ hoang này đã muốn rách nát không thể rách nát hơn. Nếu muốn đi vào vẫn nên hỏi trước ý kiến của Hạ Lăng mới tốt. Hạ Lăng cũng hiểu được không khí áp lực đáng sợ xung quanh, liền hỏi hệ thống đây là ở nơi nào.
Hệ thống thực thản nhiên nói cho hắn, vị trí của bọn họ vẫn còn ở bị vây ở trong trò chơi bên trong công viên giải trí, hơn nữa cuối cùng còn ban bố của hắn một cái nhiệm vụ, chính là muốn hắn cùng Phó Hàn đi ra khỏi chỗ này. Bất quá trọng yếu nhất là, hệ thống nói cho Hạ Lăng, ở thời điểm hai người đi khỏi nơi này, nó sẽ không đề cập trợ giúp gì cho Hạ Lăng, dùng tích phân đổi đồ vật này nọ cũng không được.
Hạ Lăng thật sâu sắc được hệ thống lại đang hãm hại, đành phải trả lời Phó Hàn, đi vào trước rồi điều tra một chút. Phó Hàn đẩy cửa sắt đang bị kẹt ra, nhìn qua ở bên ngoài có thể thấy rỉ tới lợi hại, nhưng mà cảm giác tựa hồ cũng không hề dễ dàng có thể làm hư hại như vậy. Trên mặt cửa có thêm một thanh khóa, khóa nhìn qua vẫn còn mới tinh, điểm này nhìn qua cùng bệnh viện bỏ hoang không phù hợp với nhau.
Hạ Lăng ở xung quanh tìm một vòng, liền phát hiện ở trong kẽ hở của hai mảnh cửa có đặt một chiếc chìa khóa. Vươn tay đem chìa khóa lấy ra, cùng với cửa sắt đối lập một chút, sau khi xác nhận đây là chìa khóa của cửa sắt, hắn mới đem chìa khóa cắm vào ổ khóa, đem khóa mở ra, sau đó lại dùng lực đẩy cửa ra. Tro bụi trên cửa chính bởi vì động tác của Hạ Lăng mà toàn bộ đều bay loạn trong không khí, không nghĩ tới hắn bị hít vào thứ tro bụi này liền bắt đầu hắt xì.
Đi vào cửa sắt, Hạ Lăng cùng Phó Hàn liền thấy thùng dụng cụ đặt ở bên trên mặt bàn đá bên trong vườn hoa. Sau một lúc do dự, thời điểm mở ra, bộ phận dán trên mặt thùng hé một đoạn thoại viết bằng bút lông màu đen.
“Hoan nghênh đi tới bệnh viện, tôi biết các người tới nơi này mục đích là gì, trong thùng có thứ các gì đó mà các người cần, tiến vào trong bệnh viện tìm được cửa đi tới tầng ngầm, các người có thể thấy lại được ánh sáng."
Xem ra bọn họ đi lầm vào bên trong trò chơi trốn thoát chân thật. Phó Hàn có chút ảo não mình không chú ý, Hạ Lăng chính là vỗ bả vai của y kêu còn nhiều trò lắm, không cần phải vậy. Động thủ xem xét một chút bên trong mặt thùng gì đó, có hai cái khẩu trang duy nhất còn chưa bị ai mở ra, hai cái đèn pin cùng mấy cục pin và một chiếc bút nhớ.
Hạ Lăng cầm ra hai cái khẩu trang duy nhất kia, một cái đưa cho Phó Hàn. Cái khẩu trang kia phải đeo lên, không có biện pháp, bệnh viện này thực sự nhiều tro bụi lắm. Tắt đi di động, đem hai đèn pin bên trong thùng lấy ra, thử một chút thấy có hữu dụng sau đó đem pin thành hai nửa chia đều. Này là để phòng ngừa hai người có thời điểm bị tách ra một chỗ mà không có chuẩn bị đèn pin.
Chiếc bút nhớ kia không biết có lợi chỗ nào, vả lại trước cứ thu đi. Ở sau khi chuẩn bị tốt, hai người bước nhanh đi vào bên trong bệnh viện. Trong bệnh viện thực tối, hoàn toàn nhìn không thấy đồ vật này nọ, ánh sáng đèn pin cũng chỉ có thể chiếu sáng một khu vực nhất định. Trên vách tường nơi nơi đều là mạng nhện. Bên trong bệnh viện to như vậy vang lên tiếng bước chân của hai người, nói tới đây Hạ Lăng trong đáy lòng thực sự vẫn là rất sợ hãi.
(╯‵□′)╯︵┻━┻ khó trách không ai mua vé, thực không phát hiện thấy khi muội tử bán vé kia nhìn tới bọn họ mua vé cũng đã bị dọa khiến cho khiếp sợ thiếu chút thì trượt ngã xuống sao! Lừa đảo a!
Phó Hàn đi đầu đằng trước, thời điểm nhìn thấy cửa bên người, y để cho Hạ Lăng trước đứng một bên, sau đso bản thân đi lên mở cửa. Bởi vì cửa đã muốn rỉ sắt, đại bộ phận của cửa đã không mở ra được, xem chừng có chìa khóa cũng không được. Hai người cũng chỉ có thể buông tha cho ý tưởng tiếng vào bên trong cánh cửa điều tra. Sau đó đi một vòng, rốt cuộc cũng xuất hiện cửa phòng của gian thứ nhất có thể mở ra.
Nháy mắt mở cửa ra, Phó Hàn sau đó tránh một cái, đưa tay dùng đèn pin chiếu sáng vào bên trong gian phòng. Ở dưới ánh đèn chiếu xuống, phiêu hạ trong không khí toàn bộ đều là tro bụi hiện ra. Cầm đèn pin quét một vòng bên trong, sau đó không có phát hiện chỗ nào khả nghi, Phó Hàn mới đi về phía trước, để cho Hạ Lăng theo sát cước bộ của mình, ngàn vạn lần không cần sờ loạn làm khởi động cơ quan gì kỳ quái.
Trong phòng vi có một áo tủ áo đựng áo bành tô, hé ra giường bệnh cùng với ngăn tủ bên cạnh giường bệnh. Phó Hàn sau khi đi vào cửa, đầu tiên là lục soát chính là cái ngăn tủ nho nhỏ. Y không xác định được bản thân có thể lục ra cái gì, bất quá ở giây tiếp theo khi y mở ra ngăn tủ, lộ ra một tờ giấy trắng theo động tác của y mà bay xuống trên mặt đất.
~ ~ ~ ~ ~
*bút nhớ:
but_nho_dong_staedtler_364-23
[Mục tiêu công lược Phó Hàn độ hảo cảm + 5, trước mắt tổng độ hảo cảm là 30.]
Nụ hôn này của Phó Hàn bao hàm ôn nhu mà Hạ Lăng chưa bao giờ cảm thụ qua, bởi vì trong trí nhớ của hắn, tựa hồ tất cả mục tiêu công lược khi hôn môi hắn đều là mang theo một khí thế không cho phép cự tuyệt…
Không đúng… Tất cả các mục tiêu công lược… Vì cái gì sẽ nghĩ như vậy… Hắn không phải là đã quên đi cái gì đó đấy chứ…
Nguyên bản Phó Hàn còn đang chìm đắm trong cái hôn này đột nhiên từng giọt nước rơi như mưa rơi vào bên mặt. Kinh ngạc vươn tay sờ sờ trên mặt, thời điểm nhìn về hướng Hạ Lăng, lại phát hiện hốc mắt của Hạ Lăng đã sớm ươn ướt, ánh mắt hồng hồng, như là bị ủy khuất thật lớn.
Phó Hàn sốt ruột, vội vàng đem Hạ Lăng ôm vào trong ngực, “Làm sao vậy, nếu cậu chán ghét thì tôi không hôn cậu là được, cậu đừng khóc…" Nhìn Phó Hàn khuôn mặt e sợ đã làm cho bản thân mình có chỗ nào bị thương, cho nên Hạ Lăng liền bị dáng vẻ tiểu tức phụ (cô vợ nhỏ) tràn ngập tự trách kia của Phó Hàn khiến cho bị chọc cười, sau đó ôm lại y “Không có, tôi thực thích…"
….
Tại trước đu quay khổng lồ hạ xuống, Hạ Lăng đã muốn điều chỉnh tốt tâm trạng của mình, tuy rằng mắt có chút sưng, nhưng mà không nhìn kỹ thì cũng không nhận ra hắn vừa mới khóc. Phó Hàn vì làm cho Hạ Lăng có thể cao hứng hơn, tìm trò chơi nào đó chơi vui, lúc trước nhìn thoáng qua tàu lượn siêu tốc hẳn là không sai. Thế cho nên Hạ Lăng ở sau khi rời khỏi đu quay khổng lồ đã bị Phó Hàn lôi kéo chạy qua lối vào của tàu lượn siêu tốc.
Hạ Lăng từ trước tới giờ cũng không dám ngồi tàu lượn siêu tốc, ở trong trí nhớ của hắn, đối mặt với tàu lượn siêu tốc chính là một loạt các ấn tượng đáng sợ như là ‘cao’, ‘tiếng thét chói tai không ngừng’, ‘đầu sẽ hướng đất’, ‘tốc độ sẽ rất nhanh’. Phó Hàn tựa hồ cảm giác được Hạ Lăng khản trương, khi ngồi vào liền ngồi ở chỗ trên, tay hắn vẫn nắm gắt gao bàn tay của Hạ Lăng, mười ngón tay đan vào nhau.
“Đừng sợ, có tôi ở đây."
Rõ ràng chính là một câu thật ngắn gọn như vậy, lại làm cho Hạ Lăng không hề sợ hãi nữa. Hắn hướng tới Phó Hàn gật gật đầu, lộ ra một cái tươi cười nhợt nhạt. Tàu lượn siêu tốc khởi động tốc độ rất chậm, sau đó hướng đi lên trên dốc một chút, độ cao của tàu lượn siêu tốc này đại khái so với tòa nhà cao nhất Z thị còn muốn cao hơn vài phần.
Khi tàu lượn siêu tốc chậm rãi đi tới điểm cao nhất, Hạ Lăng gắt gao nhắm lại hai mắt, độ ấm từ tay trái truyền tới làm cho hắn có thể rõ ràng hiểu được bản thân không chỉ có một người. Đầu của tàu lượn siêu tốc hướng xuống, trong nháy mắt tốc độ nhanh hơn làm cho mấy hàng ghế chỗ mấy đôi tình nhân hét rầm lên. Bởi vì tốc độ điên cuồng rơi xuống làm cho gió lanh giữa không trung đánh vào trên mặt từng đợt đau đớn.
Hạ Lăng cắn môi, tận lực làm cho mình không hét ra tiếng hét chói tai. Đúng lúc này, Hạ Lăng cũng nghe thấy rõ ràng Phó Hàn bên người nói với hắn, “Nếu sợ hãi liền hô lên đi, không có việc gì."
….
Thời điểm đi xuống tàu lượn siêu tốc, Hạ Lăng còn cảm thấy được cước bộ của mình yếu ớt tới lợi hại, trước mắt đều là trời đất nghiêng đảo, hiện nhiên vẫn còn còn chưa có từ trong loại kích thích này một lần nữa hồi phục lại tinh thần. Phó Hàn chạy tới quầy bán đồ ăn vặt bên cạnh mua cho Hạ Lăng một chai nước, hai người ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi thật lâu, Hạ Lăng mới ôm chai nước từ trong sợ hãi tỉnh táo lại.
“Cậu không sao chứ?"
“Không có việc gì."
Phó Hàn cũng biết không thể tiếp tục chơi mấy cái trò chơi nhìn rất khủng bố kia, y nhìn nhìn xung quanh, muốn tìm xem có trò gì nào ấm áp mà để cho tình nhân cùng chơi không. Sau đó ánh mắt liền dừng lại ở trên một tấm bảng biển thật lớn, trên bảng có vẽ đầy thuốc màu, mặt trên liền dùng chữ màu lam viết ‘Thuyền ánh trăng’. Đặc biệt, ở trên chữ ‘Thuyền ánh trăng’ còn có mấy hình trái tim.
Ngồi trên ‘Thuyền ánh trăng’ hẳn là không sao đi. Phó Hàn nghĩ như vậy liền mang theo Hạ Lăng hướng bên cạnh tấm biến lớn đi tới. Thời điểm đi tới, y mới phát hiện chỗ này rất ít người xếp hàng, người lớn mang theo trẻ con còn rất ít, càng đừng nói tới tình nhân. Bất quá vừa lúc không có ai, như vậy sẽ không có người tại thời điểm y cùng Hạ Lăng hai người một chỗ tiếp xúc, kêu bọn họ đi nhanh đi.
Tưởng tượng như vậy, Phó Hàn quyết định thật nhanh đem hai tấm vé vào cửa thanh toán. Nhân viên thu phiếu đầu tiên là dùng ánh kỳ quái liếc nhìn bọn họ ột cái, lập tức vẻ mặt tươi cười để cho bọn họ tiến vào bên trong núi giả.
Nói cái gì mà ‘Thuyền ánh trăng’ ở bên trong núi giả? Phó Hàn nghi hoặc lại nghi hoặc, nhưng mà vẫn không có hỏi ra. Sau khi đi vào trong núi giả, vách tường tràn đầy đá vụn cứ cách mỗi điểm 1, 2 thước sẽ giá nến, càng đi vào bên trong càng cảm giác thấy nhiệt độ càng thấp. Phó Hàn thực tri kỷ đem bao tay mình đã chuẩn bị tốt từ trước đeo vào cho Hạ Lăng.
Đại khái sau khi đi năm sáu phút, mới từ bên trong núi giả đi ra ngoài, nhưng nghênh đón bọn họ không phải là ánh mặt trời mà là một mảnh sương mù nồng đậm, căn bản nhìn không thấy rõ đường ở trước. May mắn thời điểm hai người đi vào là nắm tay nhau, thế cho nên sẽ không cùng đối phương bị lạc.
“Phó Hàn, đây là chỗ nào?"
“Tôi cũng không không rõ… Bên ngoài rõ ràng viết chính là ‘Thuyền ánh trăng’ a…"
Sương mù đã đem con đường nguyên bản che lấp, rơi vào đường cùng Phó Hàn đành phải lôi kéo Hạ Lăng đi về phía trước. Cũng may mắn cả hai đều đem theo điện thoại di động, mở hình thức đèn pin chiếu sáng, bảo đảm trên mặt đường không có chướng ngại gì mới đi tiếp về phía trước. Đi một hồi lâu, Hạ Lăng thời điểm ngẩng đầu mới nhìn thấy một vật kiến trúc như ẩn như hiện giữa sương mù dày đặc.
Hắn nâng ngón tay lê chỉ cái hình dáng có chút hư vô trong không trung, đối với Phó Hàn, “Nơi đó có thứ gì đó, chúng ta đi qua xem đi." Xem chừng không có biện pháp gì, hiện tại suy nhất có thể thấy được chính là vật kiến trúc kia. Phó Hàn cũng không biết Hạ Lăng có nhìn thấy được hay không, y gật gật đầu sau dods liền hướng cái vật kiến trúc kia đi tới.
Ánh đèn di động chiếu xạ xong quanh, đợi cho tới khi hai người sau khi đi vào, Hạ Lăng nương theo ánh áng mới phát vật kiến trúc ở giữa sương mù dày đặc này là một cái bệnh viện bị bỏ hoang. Bệnh viện tường vây xung quanh bị phá vỡ, mặt trên tường mọc đầy dây thường xuyên đã bị héo rũ cùng với rêu xanh rậm rạp hoặc là những xác côn trùng khác dính ở trên đó. Còn lại trước mặt bọn họ là một cánh cửa sắt đã bị rỉ sắt phát ra mùi mốc dày đặc.
“Muốn vào xem một chút không?" Phó Hàn không có đẩy cửa ra, mà là xoay người mặt hướng Hạ Lăng. HIện tại y cũng không biết nên làm sao bây giờ, xem chừng bênh viện bỏ hoang này đã muốn rách nát không thể rách nát hơn. Nếu muốn đi vào vẫn nên hỏi trước ý kiến của Hạ Lăng mới tốt. Hạ Lăng cũng hiểu được không khí áp lực đáng sợ xung quanh, liền hỏi hệ thống đây là ở nơi nào.
Hệ thống thực thản nhiên nói cho hắn, vị trí của bọn họ vẫn còn ở bị vây ở trong trò chơi bên trong công viên giải trí, hơn nữa cuối cùng còn ban bố của hắn một cái nhiệm vụ, chính là muốn hắn cùng Phó Hàn đi ra khỏi chỗ này. Bất quá trọng yếu nhất là, hệ thống nói cho Hạ Lăng, ở thời điểm hai người đi khỏi nơi này, nó sẽ không đề cập trợ giúp gì cho Hạ Lăng, dùng tích phân đổi đồ vật này nọ cũng không được.
Hạ Lăng thật sâu sắc được hệ thống lại đang hãm hại, đành phải trả lời Phó Hàn, đi vào trước rồi điều tra một chút. Phó Hàn đẩy cửa sắt đang bị kẹt ra, nhìn qua ở bên ngoài có thể thấy rỉ tới lợi hại, nhưng mà cảm giác tựa hồ cũng không hề dễ dàng có thể làm hư hại như vậy. Trên mặt cửa có thêm một thanh khóa, khóa nhìn qua vẫn còn mới tinh, điểm này nhìn qua cùng bệnh viện bỏ hoang không phù hợp với nhau.
Hạ Lăng ở xung quanh tìm một vòng, liền phát hiện ở trong kẽ hở của hai mảnh cửa có đặt một chiếc chìa khóa. Vươn tay đem chìa khóa lấy ra, cùng với cửa sắt đối lập một chút, sau khi xác nhận đây là chìa khóa của cửa sắt, hắn mới đem chìa khóa cắm vào ổ khóa, đem khóa mở ra, sau đó lại dùng lực đẩy cửa ra. Tro bụi trên cửa chính bởi vì động tác của Hạ Lăng mà toàn bộ đều bay loạn trong không khí, không nghĩ tới hắn bị hít vào thứ tro bụi này liền bắt đầu hắt xì.
Đi vào cửa sắt, Hạ Lăng cùng Phó Hàn liền thấy thùng dụng cụ đặt ở bên trên mặt bàn đá bên trong vườn hoa. Sau một lúc do dự, thời điểm mở ra, bộ phận dán trên mặt thùng hé một đoạn thoại viết bằng bút lông màu đen.
“Hoan nghênh đi tới bệnh viện, tôi biết các người tới nơi này mục đích là gì, trong thùng có thứ các gì đó mà các người cần, tiến vào trong bệnh viện tìm được cửa đi tới tầng ngầm, các người có thể thấy lại được ánh sáng."
Xem ra bọn họ đi lầm vào bên trong trò chơi trốn thoát chân thật. Phó Hàn có chút ảo não mình không chú ý, Hạ Lăng chính là vỗ bả vai của y kêu còn nhiều trò lắm, không cần phải vậy. Động thủ xem xét một chút bên trong mặt thùng gì đó, có hai cái khẩu trang duy nhất còn chưa bị ai mở ra, hai cái đèn pin cùng mấy cục pin và một chiếc bút nhớ.
Hạ Lăng cầm ra hai cái khẩu trang duy nhất kia, một cái đưa cho Phó Hàn. Cái khẩu trang kia phải đeo lên, không có biện pháp, bệnh viện này thực sự nhiều tro bụi lắm. Tắt đi di động, đem hai đèn pin bên trong thùng lấy ra, thử một chút thấy có hữu dụng sau đó đem pin thành hai nửa chia đều. Này là để phòng ngừa hai người có thời điểm bị tách ra một chỗ mà không có chuẩn bị đèn pin.
Chiếc bút nhớ kia không biết có lợi chỗ nào, vả lại trước cứ thu đi. Ở sau khi chuẩn bị tốt, hai người bước nhanh đi vào bên trong bệnh viện. Trong bệnh viện thực tối, hoàn toàn nhìn không thấy đồ vật này nọ, ánh sáng đèn pin cũng chỉ có thể chiếu sáng một khu vực nhất định. Trên vách tường nơi nơi đều là mạng nhện. Bên trong bệnh viện to như vậy vang lên tiếng bước chân của hai người, nói tới đây Hạ Lăng trong đáy lòng thực sự vẫn là rất sợ hãi.
(╯‵□′)╯︵┻━┻ khó trách không ai mua vé, thực không phát hiện thấy khi muội tử bán vé kia nhìn tới bọn họ mua vé cũng đã bị dọa khiến cho khiếp sợ thiếu chút thì trượt ngã xuống sao! Lừa đảo a!
Phó Hàn đi đầu đằng trước, thời điểm nhìn thấy cửa bên người, y để cho Hạ Lăng trước đứng một bên, sau đso bản thân đi lên mở cửa. Bởi vì cửa đã muốn rỉ sắt, đại bộ phận của cửa đã không mở ra được, xem chừng có chìa khóa cũng không được. Hai người cũng chỉ có thể buông tha cho ý tưởng tiếng vào bên trong cánh cửa điều tra. Sau đó đi một vòng, rốt cuộc cũng xuất hiện cửa phòng của gian thứ nhất có thể mở ra.
Nháy mắt mở cửa ra, Phó Hàn sau đó tránh một cái, đưa tay dùng đèn pin chiếu sáng vào bên trong gian phòng. Ở dưới ánh đèn chiếu xuống, phiêu hạ trong không khí toàn bộ đều là tro bụi hiện ra. Cầm đèn pin quét một vòng bên trong, sau đó không có phát hiện chỗ nào khả nghi, Phó Hàn mới đi về phía trước, để cho Hạ Lăng theo sát cước bộ của mình, ngàn vạn lần không cần sờ loạn làm khởi động cơ quan gì kỳ quái.
Trong phòng vi có một áo tủ áo đựng áo bành tô, hé ra giường bệnh cùng với ngăn tủ bên cạnh giường bệnh. Phó Hàn sau khi đi vào cửa, đầu tiên là lục soát chính là cái ngăn tủ nho nhỏ. Y không xác định được bản thân có thể lục ra cái gì, bất quá ở giây tiếp theo khi y mở ra ngăn tủ, lộ ra một tờ giấy trắng theo động tác của y mà bay xuống trên mặt đất.
~ ~ ~ ~ ~
*bút nhớ:
but_nho_dong_staedtler_364-23
Tác giả :
Cự Trì Liệu