Nam Thần, Cho Tớ Mượn Sổ Tay
Chương 26
Editor: Nhiên
Phù Thải Nghênh nhìn thần sắc nghiêm túc của Thẩm Hoài, không nhịn được gật gật đầu.
Thẩm Hoài mặt giãn ra.
Phù Thải Nghênh cười tủm tỉm đi về phía trước. Đột nhiên quay đầu lại hỏi Thẩm Hoài: “Đúng rồi nam thần, tớ đã nói cho cậu nhiều chuyện như vậy, cậu cũng nên nói cho tớ nghe một chút chuyện xưa của cậu chứ?"
“Được? Muốn nghe cái gì?"
Phù Thải Nghênh cười nói: “Tớ muốn nghe chuyện xưa của cậu cùng Triệu Tử Dư."
Thẩm Hoài không khỏi cười nhạt. “Tớ cùng Triệu Tử Dư nào có chuyện xưa gì đáng nói."
Cô bĩu môi.
“Tớ cùng Lâm Diễn còn có Thạch Lộ, đều là bạn. Chính là học ở Lan Thụ. Ba người học cùng một ban, quan hệ tương đối tốt, cũng sẽ thường xuyên cùng nhau ăn cơm linh tinh." Thẩm Hoài nghĩ nghĩ, lại tiếp tục nói, “Sau lại Thạch Lộ nói cho tớ biết, hắn thích một nữ sinh. Chính là Triệu Tử Dư. Thạch Lộ cùng Triệu Tử Dư thổ lộ, cậu ấy cũng đồng ý."
“Sau đó, Triệu Tử Dư cũng sẽ ngẫu nhiên cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm làm bài tập. Tớ cùng Lâm Diễn kỳ thật là không có thói quen gần nữ sinh, chỉ là Thạch Lộ thích, bọn tớ cũng bất đắc dĩ. Kết thúc kì thi của cấp hai, Triệu Tử Dư lại đột nhiên tìm tớ, nói là người cậu ấy thích chính là tớ."
Cô cảm thấy, khiếp sợ không thôi……
Như vậy cũng đúng?
Thẩm Hoài trong âm thanh trộn lẫn một chút ghét bỏ: “Còn trùng hợp, bị Thạch Lộ thấy."
Phù Thải Nghênh: “……"
Thẩm Hoài nhìn ra ý tứ của cô, không khỏi bất đắc dĩ, vỗ vỗ đầu cô: “Mỗi ngày đều nghĩ cái gì đó."
“Thạch Lộ chỉ cảm thấy, là tớ làm Triệu Tử Dư thích tớ, rồi sau đó lại từ chối Triệu Tử Dư. Vì Triệu Tử Dư cùng bọn tớ nháo đến ầm ĩ. Chuyện sau đó, cậu hẳn là cũng đoán được. Chúng tớ vài người đều còn ở Lan Thụ học cấp ba, Thạch Lộ vì Triệu Tử Dư đi khoa văn học. Nói thật, rất ngoài ý muốn chính là, hai người bọn họ mấy năm nay mà còn ở bên nhau."
Cô cũng thực khiếp sợ a.
Thạch Lộ đều có thể nhẫn sao? Lại còn cảm thấy là Thẩm Hoài sai?
Sợ không phải đầu óc bị ngu đi.
Không nghĩ tới cẩu huyết như vậy. Chậc chậc chậc, nghệ thuật quả nhiên phát ra với sinh hoạt.
/***********************************/
Sâu hôm ở thư viện ra, cô ngay cả cửa nhà đều không ra, mỗi ngày ăn vạ trong nhà. Ôm túi nước nhiệt điện, lật xem một ít bút ký linh tinh, nếu lạnh liền đem chăn trên sô pha che chân.
Phù mẹ nhìn con gái bọc thật thật dày, nhịn không được cười: “Thải Nghênh, con sao hôm nay bọc thành cái dạng này?"
Cô bộ dáng còn đương nhiên: “Cái này còn phải hỏi sao mẹ? Con khi ra cửa không thể bọc xấu như vậy!"
Phù mẹ cườ liếc nhìn cô một cái: “Được, đêm 30, cũng đừng học nữa. Tới giúp mẹ bưng thức ăn, chiều nay cùng buổi tối con phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi."
Phù Thải Nghênh buông notebook, lười nhác vươn vai. Vậy mà đã đến đêm 30. Có đôi khi cảm thấy ngày hôm qua giống như là mới vừa khai giảng, đảo mắt cũng đã là một năm mới rồi.
Giúp Phù mẹ dọn xong đồ ăn, cô kinh hỉ: “Hôm nay như vậy phong phú nha?"
Phù mẹ gật gật đầu: “Dù sao hôm nay cũng là đêm 30,nên ăn uống tốt." Nói rồi, lấy ra một bao lì xì đưa cho cô, “Tiền mừng tuổi."
Phù Thải Nghênh xua tay: “Mẹ, con viết bản thảo, có rất nhiều tiền tiêu vặt."
Phù mẹ nói: “Con có tiền tiêu vặt của chính mình, tiền mừng tuổi vẫn là nên đưa."
Phù Thải Nghênh cười hì hì tiếp nhận, bao lì xì một xấp thật dày. Cô bỗng dưng đôi mắt liền đỏ.
Mẹ con hai người cùng ấm áp mà ăn cơm trưa, cô liền ngồi ở trên sô pha bồi Phù mẹ xem TV. Bận bận rộn rộn một năm lại đến, vẫn là một lát như vậy, để cho tâm tình vừa lòng đủ.
Buổi tối, cô cũng Phù mẹ xem chương trình xuân. Chỉ là điện thoại một người tiếp một người mà vang lên, đầu tiên là Trương Văn Văn gọi điện thoại tới, cùng cậu ấy nói chuyện rất lâu. Rồi sau đó Lộ Dật Hàng gọi điện thoại chúc tết, Lương Phụng Dạ cùng Dương Thanh Thanh cũng gọi điện thoại chúc cô Tết Âm Lịch vui vẻ.
Phù Thải Nghênh cả đêm đều là vui vui vẻ vẻ.
Phù mẹ cũng rất là cao hứng: “Xem ra con ở Lan Thụ cũng không tồi."
“Vâng!" Cô nghiêm túc gật đầu, “Bạn học ở Lan Thụ cũng rất tốti."
Đang nói, điện thoại lại reo, cô cúi đầu xem, cũng vô cùng cao hứng mà tiếp điện thoại: “Kiều Tự Lam ~ đã lâu không thấy!"
Kiều Tự Lam chỉ cảm thấy, nghe âm thanh của Phù Thải Nghênh, đều có thể nghĩ đến biểu tình của cô ngay lúc này.
Nhất định là, đôi mắt cong, má lúm đồng tiền hơi hơi hiện ra, cười nghiêm túc thoải mái.
Kiều Tự Lam cảm thấy tâm tình của mình đều tốt hơn rất nhiều: “Đã lâu không thấy, Phù Thải Nghênh."
Cô cùng Kiều Tự Lam nói chuyện một lúc, Kiều Tự Lam trầm mặc một chút, mở miệng nói: “Phù Thải Nghênh……"
“A?"
Kiều Tự Lam do dự một chút, vẫn là nói: “Không có việc gì. Năm mới vui vẻ!"
Hắn nếu đợi nửa năm rồi, lại chờ thêm mấy tháng cũng không có gì. Kiều Tự Lam không ngừng tự mình nghĩ, cô còn học lớp 12, lúc này nói ra không tốt.
“Năm mới vui vẻ!"
Phù Thải Nghênh nói điện thoại một lúc sau, Phù mẹ tò mò: “Đây là ai vậy?"
“Kiều Tự Lam. Cấp hai con ngồi cùng bàn, hiện tại cùng Văn Văn học cùng trường đại học."
Phù mẹ gật gật đầu.
Tuy nói là cô cùng Phù mẹ xem TV, Phù mẹ vẫn là không có thể chờ đến 12h liền đi ngủ, trước khi đi còn còn dặn dò cô: “Nghỉ ngơi sớm một chút. Buổi sáng ngày mai còn phải đi chúc tết đấy."
Cô đáp vâng một tiếng.
Nàng thói quen đón giao thừa, tổng cảm thấy người tồn tại, là yêu cầu một ít nghi thức cảm.
Trong TV người chủ trì đã bắt đầu nói lời kết chương trình. Trên màn hình lớn hiện ra đếm ngược, cả nước mọi người cùng nhau đếm ngược “Năm, bốn, ba, hai, một", điện thoại của cô cũng đúng giờ vang lên.
Là Thẩm Hoài!
Cô gấp không chờ nổi mà tiếp nghe, bên kia liền truyền đến tiếng pháo hoa bùm bùm, rồi lại âm thanh dễ nghe vạn phần: “Năm mới vui vẻ."
Cô chỉ cảm thấy tim đập đến lợi hại.
“Năm mới vui vẻ nha nam thần!"
Điện thoại bên kia liền có tiếng cười thấp thấp.
“Phù Thải Nghênh, một năm mới, chúc cậu trở nên càng tốt hơn nha." Thẩm Hoài đứng ở trước cửa sổ sát đất trong phòng. Phía dưới hàng nghìn ngọn đèn dầu minh, nghe âm thanh cô trong điện thoại xinh xắn đáng yêu, cậu thầm nghĩ, năm mới này trở nên càng có hương vị.
Phù Thải Nghênh cười.
“Nam thần, chúc cậu cũng vẫn là nam thần tốt nhất!"
Treo điện thoại một lúc, cô đi rửa mặt bò lên giường, vẫn là rất cao hứng.
Ân, nguyện vọng của năm mới chính là, mình có thể thăng lên trường học lý tưởng, bạn bè cũng có thể trở nên càng ngày càng tốt!
Cho nên, ngày hôm sau lúc phải tới giường, cũng là đương nhiên……
Phù Thải Nghênh cơ hồ là bị Phù mẹ từ trên giường kéo lên. Phù mẹ vừa đem quần áo mới đưa cho cô, vừa thúc giục nói: “Mau rời giường, chúng ta đi chúc tết!"
Phù Thải Nghênh rất oán niệm nha QAQ.
Ở trong tiểu khu, cô còn gặp được Lộ Dật Hàng. Lộ Dật Hàng còn đang cho một con chó nhỏ chả biết ăn cái gì, nhìn thấy Phù Thải Nghênh, kinh hỉ vạn phần: “Phù Thải Nghênh năm mới tốt!"
Phù Thải Nghênh thầm nghĩ, mùng một năm mới liền không dỗi hắn đi. “Năm mới tốt~ cậu đang làm gì cùng chó nhỏ thế?"
Lộ Dật Hàng trả lời: “ Ba mẹ tớ không cho nuôi chó, cho nên tớ cũng chỉ có thể lúc rảnh rỗi tới chơi với chó nhỏ."
Quả nhiên, đại bộ phận mọi người đều là rất lương thiện.
Cô cười tủm tỉm.
Lộ Dật Hàng dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, cùng cô nói: “Phù Thải Nghênh, đêm qua Dương Thanh Thanh còn gọi điện thoại cho tớ. Nói cái gì mà, cậu ấy muốn mượn một chút bài thi vật lý của tớ. Còn cùng tớ nói, muốn hôm nay tớ lấy. Cậu nói xem, cậu ấy có phải rất kỳ quái hay không? Mượn bài thi làm gì còn chọn ngay mùng một năm mới tới tìm tớ?"
Phù Thải Nghênh: “……"
“Cậu thật ngu ngốc."
Không được, cho dù là mùng một năm mới, làm theo liền dỗi.
Lộ Dật Hàng vẻ mặt ủy khuất.
Cùng Lộ Dật Hàng nói chuyện một lúc, Phù Thải Nghênh nói: “Mẹ tớ còn ở phía trước chờ, tớ đi trước đây."
Phù mẹ quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại thấy Lộ Dật Hàng ngồi xổm chơi với chó nhỏ, vừa đi vừa cùng Phù Thải Nghênh nói chuyện phiếm: “Nam sinh kia là bạn cùng ban với con sao?"
Vừa rồi lúc cùng mình chào hỏi, rất có lễ phép. Phù mẹ thầm nghĩ.
Cô gật đầu: “Đúng vậy, trừ bỏ vẻ bên ngoài, mặt khác mọi cái đều khá tốt.Cậu ấy ngồi sau con, còn giúp con không ít."
Phù mẹ tỏ vẻ đã hiểu. Rồi sau đó bỗng nhiên nhớ tới, Phù Thải Nghênh học kỳ này có một lần đột nhiên hỏi mình, học sinh cấp ba yêu sớm có vấn đề gì không? Bà lại nghĩ tới vừa rồi con gái cùng Lộ Dật Hàng thái độ quen thuộc, âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ Nghênh Nghênh cùng cái nam sinh kia có quan hệ gi sao?
Nói bóng nói gió: “Nghênh Nghênh, con cùng cái nam sinh kia quan hệ thế nào?"
Phù Thải Nghênh nghĩ nghĩ: “Khá tốt."
…… Xem ra, chính là như vậy sao.
Nhưng ngẫm lại vừa rồi cái nam sinh kia l thái độ ễ phép, đối với động vật cũng rất thiện lương. Phù mẹ thoáng vừa lòng.
Phù Thải Nghênh hồn nhiên mà không biết lão mẹ nhà mình suy nghĩ cái gì……
Tác giả có lời muốn nói: Đừng đừng đừng, Phù mẹ! Con rể tương lai của ngài không có ngốc như vậy!
Moah moah (づ ̄ 3 ̄)づ, yêu mn nhiều lém!
Má ơi trạm điện chỗ nhiên hôm nay bị hỏng huhu định dậy sớm edit mà mất điện nhiên edit dc có 1 chương đăng luôn cho mn nè chủ nhật của người ta mà cũng cho mất điện. Hứ nhiên dỗi cả thế giớ
Phù Thải Nghênh nhìn thần sắc nghiêm túc của Thẩm Hoài, không nhịn được gật gật đầu.
Thẩm Hoài mặt giãn ra.
Phù Thải Nghênh cười tủm tỉm đi về phía trước. Đột nhiên quay đầu lại hỏi Thẩm Hoài: “Đúng rồi nam thần, tớ đã nói cho cậu nhiều chuyện như vậy, cậu cũng nên nói cho tớ nghe một chút chuyện xưa của cậu chứ?"
“Được? Muốn nghe cái gì?"
Phù Thải Nghênh cười nói: “Tớ muốn nghe chuyện xưa của cậu cùng Triệu Tử Dư."
Thẩm Hoài không khỏi cười nhạt. “Tớ cùng Triệu Tử Dư nào có chuyện xưa gì đáng nói."
Cô bĩu môi.
“Tớ cùng Lâm Diễn còn có Thạch Lộ, đều là bạn. Chính là học ở Lan Thụ. Ba người học cùng một ban, quan hệ tương đối tốt, cũng sẽ thường xuyên cùng nhau ăn cơm linh tinh." Thẩm Hoài nghĩ nghĩ, lại tiếp tục nói, “Sau lại Thạch Lộ nói cho tớ biết, hắn thích một nữ sinh. Chính là Triệu Tử Dư. Thạch Lộ cùng Triệu Tử Dư thổ lộ, cậu ấy cũng đồng ý."
“Sau đó, Triệu Tử Dư cũng sẽ ngẫu nhiên cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm làm bài tập. Tớ cùng Lâm Diễn kỳ thật là không có thói quen gần nữ sinh, chỉ là Thạch Lộ thích, bọn tớ cũng bất đắc dĩ. Kết thúc kì thi của cấp hai, Triệu Tử Dư lại đột nhiên tìm tớ, nói là người cậu ấy thích chính là tớ."
Cô cảm thấy, khiếp sợ không thôi……
Như vậy cũng đúng?
Thẩm Hoài trong âm thanh trộn lẫn một chút ghét bỏ: “Còn trùng hợp, bị Thạch Lộ thấy."
Phù Thải Nghênh: “……"
Thẩm Hoài nhìn ra ý tứ của cô, không khỏi bất đắc dĩ, vỗ vỗ đầu cô: “Mỗi ngày đều nghĩ cái gì đó."
“Thạch Lộ chỉ cảm thấy, là tớ làm Triệu Tử Dư thích tớ, rồi sau đó lại từ chối Triệu Tử Dư. Vì Triệu Tử Dư cùng bọn tớ nháo đến ầm ĩ. Chuyện sau đó, cậu hẳn là cũng đoán được. Chúng tớ vài người đều còn ở Lan Thụ học cấp ba, Thạch Lộ vì Triệu Tử Dư đi khoa văn học. Nói thật, rất ngoài ý muốn chính là, hai người bọn họ mấy năm nay mà còn ở bên nhau."
Cô cũng thực khiếp sợ a.
Thạch Lộ đều có thể nhẫn sao? Lại còn cảm thấy là Thẩm Hoài sai?
Sợ không phải đầu óc bị ngu đi.
Không nghĩ tới cẩu huyết như vậy. Chậc chậc chậc, nghệ thuật quả nhiên phát ra với sinh hoạt.
/***********************************/
Sâu hôm ở thư viện ra, cô ngay cả cửa nhà đều không ra, mỗi ngày ăn vạ trong nhà. Ôm túi nước nhiệt điện, lật xem một ít bút ký linh tinh, nếu lạnh liền đem chăn trên sô pha che chân.
Phù mẹ nhìn con gái bọc thật thật dày, nhịn không được cười: “Thải Nghênh, con sao hôm nay bọc thành cái dạng này?"
Cô bộ dáng còn đương nhiên: “Cái này còn phải hỏi sao mẹ? Con khi ra cửa không thể bọc xấu như vậy!"
Phù mẹ cườ liếc nhìn cô một cái: “Được, đêm 30, cũng đừng học nữa. Tới giúp mẹ bưng thức ăn, chiều nay cùng buổi tối con phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi."
Phù Thải Nghênh buông notebook, lười nhác vươn vai. Vậy mà đã đến đêm 30. Có đôi khi cảm thấy ngày hôm qua giống như là mới vừa khai giảng, đảo mắt cũng đã là một năm mới rồi.
Giúp Phù mẹ dọn xong đồ ăn, cô kinh hỉ: “Hôm nay như vậy phong phú nha?"
Phù mẹ gật gật đầu: “Dù sao hôm nay cũng là đêm 30,nên ăn uống tốt." Nói rồi, lấy ra một bao lì xì đưa cho cô, “Tiền mừng tuổi."
Phù Thải Nghênh xua tay: “Mẹ, con viết bản thảo, có rất nhiều tiền tiêu vặt."
Phù mẹ nói: “Con có tiền tiêu vặt của chính mình, tiền mừng tuổi vẫn là nên đưa."
Phù Thải Nghênh cười hì hì tiếp nhận, bao lì xì một xấp thật dày. Cô bỗng dưng đôi mắt liền đỏ.
Mẹ con hai người cùng ấm áp mà ăn cơm trưa, cô liền ngồi ở trên sô pha bồi Phù mẹ xem TV. Bận bận rộn rộn một năm lại đến, vẫn là một lát như vậy, để cho tâm tình vừa lòng đủ.
Buổi tối, cô cũng Phù mẹ xem chương trình xuân. Chỉ là điện thoại một người tiếp một người mà vang lên, đầu tiên là Trương Văn Văn gọi điện thoại tới, cùng cậu ấy nói chuyện rất lâu. Rồi sau đó Lộ Dật Hàng gọi điện thoại chúc tết, Lương Phụng Dạ cùng Dương Thanh Thanh cũng gọi điện thoại chúc cô Tết Âm Lịch vui vẻ.
Phù Thải Nghênh cả đêm đều là vui vui vẻ vẻ.
Phù mẹ cũng rất là cao hứng: “Xem ra con ở Lan Thụ cũng không tồi."
“Vâng!" Cô nghiêm túc gật đầu, “Bạn học ở Lan Thụ cũng rất tốti."
Đang nói, điện thoại lại reo, cô cúi đầu xem, cũng vô cùng cao hứng mà tiếp điện thoại: “Kiều Tự Lam ~ đã lâu không thấy!"
Kiều Tự Lam chỉ cảm thấy, nghe âm thanh của Phù Thải Nghênh, đều có thể nghĩ đến biểu tình của cô ngay lúc này.
Nhất định là, đôi mắt cong, má lúm đồng tiền hơi hơi hiện ra, cười nghiêm túc thoải mái.
Kiều Tự Lam cảm thấy tâm tình của mình đều tốt hơn rất nhiều: “Đã lâu không thấy, Phù Thải Nghênh."
Cô cùng Kiều Tự Lam nói chuyện một lúc, Kiều Tự Lam trầm mặc một chút, mở miệng nói: “Phù Thải Nghênh……"
“A?"
Kiều Tự Lam do dự một chút, vẫn là nói: “Không có việc gì. Năm mới vui vẻ!"
Hắn nếu đợi nửa năm rồi, lại chờ thêm mấy tháng cũng không có gì. Kiều Tự Lam không ngừng tự mình nghĩ, cô còn học lớp 12, lúc này nói ra không tốt.
“Năm mới vui vẻ!"
Phù Thải Nghênh nói điện thoại một lúc sau, Phù mẹ tò mò: “Đây là ai vậy?"
“Kiều Tự Lam. Cấp hai con ngồi cùng bàn, hiện tại cùng Văn Văn học cùng trường đại học."
Phù mẹ gật gật đầu.
Tuy nói là cô cùng Phù mẹ xem TV, Phù mẹ vẫn là không có thể chờ đến 12h liền đi ngủ, trước khi đi còn còn dặn dò cô: “Nghỉ ngơi sớm một chút. Buổi sáng ngày mai còn phải đi chúc tết đấy."
Cô đáp vâng một tiếng.
Nàng thói quen đón giao thừa, tổng cảm thấy người tồn tại, là yêu cầu một ít nghi thức cảm.
Trong TV người chủ trì đã bắt đầu nói lời kết chương trình. Trên màn hình lớn hiện ra đếm ngược, cả nước mọi người cùng nhau đếm ngược “Năm, bốn, ba, hai, một", điện thoại của cô cũng đúng giờ vang lên.
Là Thẩm Hoài!
Cô gấp không chờ nổi mà tiếp nghe, bên kia liền truyền đến tiếng pháo hoa bùm bùm, rồi lại âm thanh dễ nghe vạn phần: “Năm mới vui vẻ."
Cô chỉ cảm thấy tim đập đến lợi hại.
“Năm mới vui vẻ nha nam thần!"
Điện thoại bên kia liền có tiếng cười thấp thấp.
“Phù Thải Nghênh, một năm mới, chúc cậu trở nên càng tốt hơn nha." Thẩm Hoài đứng ở trước cửa sổ sát đất trong phòng. Phía dưới hàng nghìn ngọn đèn dầu minh, nghe âm thanh cô trong điện thoại xinh xắn đáng yêu, cậu thầm nghĩ, năm mới này trở nên càng có hương vị.
Phù Thải Nghênh cười.
“Nam thần, chúc cậu cũng vẫn là nam thần tốt nhất!"
Treo điện thoại một lúc, cô đi rửa mặt bò lên giường, vẫn là rất cao hứng.
Ân, nguyện vọng của năm mới chính là, mình có thể thăng lên trường học lý tưởng, bạn bè cũng có thể trở nên càng ngày càng tốt!
Cho nên, ngày hôm sau lúc phải tới giường, cũng là đương nhiên……
Phù Thải Nghênh cơ hồ là bị Phù mẹ từ trên giường kéo lên. Phù mẹ vừa đem quần áo mới đưa cho cô, vừa thúc giục nói: “Mau rời giường, chúng ta đi chúc tết!"
Phù Thải Nghênh rất oán niệm nha QAQ.
Ở trong tiểu khu, cô còn gặp được Lộ Dật Hàng. Lộ Dật Hàng còn đang cho một con chó nhỏ chả biết ăn cái gì, nhìn thấy Phù Thải Nghênh, kinh hỉ vạn phần: “Phù Thải Nghênh năm mới tốt!"
Phù Thải Nghênh thầm nghĩ, mùng một năm mới liền không dỗi hắn đi. “Năm mới tốt~ cậu đang làm gì cùng chó nhỏ thế?"
Lộ Dật Hàng trả lời: “ Ba mẹ tớ không cho nuôi chó, cho nên tớ cũng chỉ có thể lúc rảnh rỗi tới chơi với chó nhỏ."
Quả nhiên, đại bộ phận mọi người đều là rất lương thiện.
Cô cười tủm tỉm.
Lộ Dật Hàng dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, cùng cô nói: “Phù Thải Nghênh, đêm qua Dương Thanh Thanh còn gọi điện thoại cho tớ. Nói cái gì mà, cậu ấy muốn mượn một chút bài thi vật lý của tớ. Còn cùng tớ nói, muốn hôm nay tớ lấy. Cậu nói xem, cậu ấy có phải rất kỳ quái hay không? Mượn bài thi làm gì còn chọn ngay mùng một năm mới tới tìm tớ?"
Phù Thải Nghênh: “……"
“Cậu thật ngu ngốc."
Không được, cho dù là mùng một năm mới, làm theo liền dỗi.
Lộ Dật Hàng vẻ mặt ủy khuất.
Cùng Lộ Dật Hàng nói chuyện một lúc, Phù Thải Nghênh nói: “Mẹ tớ còn ở phía trước chờ, tớ đi trước đây."
Phù mẹ quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại thấy Lộ Dật Hàng ngồi xổm chơi với chó nhỏ, vừa đi vừa cùng Phù Thải Nghênh nói chuyện phiếm: “Nam sinh kia là bạn cùng ban với con sao?"
Vừa rồi lúc cùng mình chào hỏi, rất có lễ phép. Phù mẹ thầm nghĩ.
Cô gật đầu: “Đúng vậy, trừ bỏ vẻ bên ngoài, mặt khác mọi cái đều khá tốt.Cậu ấy ngồi sau con, còn giúp con không ít."
Phù mẹ tỏ vẻ đã hiểu. Rồi sau đó bỗng nhiên nhớ tới, Phù Thải Nghênh học kỳ này có một lần đột nhiên hỏi mình, học sinh cấp ba yêu sớm có vấn đề gì không? Bà lại nghĩ tới vừa rồi con gái cùng Lộ Dật Hàng thái độ quen thuộc, âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ Nghênh Nghênh cùng cái nam sinh kia có quan hệ gi sao?
Nói bóng nói gió: “Nghênh Nghênh, con cùng cái nam sinh kia quan hệ thế nào?"
Phù Thải Nghênh nghĩ nghĩ: “Khá tốt."
…… Xem ra, chính là như vậy sao.
Nhưng ngẫm lại vừa rồi cái nam sinh kia l thái độ ễ phép, đối với động vật cũng rất thiện lương. Phù mẹ thoáng vừa lòng.
Phù Thải Nghênh hồn nhiên mà không biết lão mẹ nhà mình suy nghĩ cái gì……
Tác giả có lời muốn nói: Đừng đừng đừng, Phù mẹ! Con rể tương lai của ngài không có ngốc như vậy!
Moah moah (づ ̄ 3 ̄)づ, yêu mn nhiều lém!
Má ơi trạm điện chỗ nhiên hôm nay bị hỏng huhu định dậy sớm edit mà mất điện nhiên edit dc có 1 chương đăng luôn cho mn nè chủ nhật của người ta mà cũng cho mất điện. Hứ nhiên dỗi cả thế giớ
Tác giả :
Dung Vô Tiên