Nam Thần Bệnh Kiều, Thỉnh Tiết Chế
Chương 152 Hoàng tử phi mạnh nhất
Yến Nam Triều nghĩ kỹ ý đồ của Tô Yên, cũng không sốt ruột.
Bình tĩnh ngồi lại, chờ xem Yến Phong Miên cự tuyệt nàng.
Thân là con vợ cả của hoàng hậu, đệ nhất mỹ nam tử của Đại Yến, tài hoa vô hạn. Nếu không có ngoài ý muốn, giờ phút này Yến Phong Miên, e rằng đã trở thành trữ quân.
Yến Phong Miên là người thanh lãnh, tuy rằng tính cách ôn hòa, lại trong nhu có cương.
Tuyệt không giống như vẻ ngoài dễ dàng thân cận như vậy.
Quả nhiên, bàn tay của Tô Yên vươn ra một lúc lâu, cũng chưa nhận được sự đáp trả.
Người nam tử ngồi bên cạnh cửa sổ kia, hàng lông mi mỏng dài thưa thớt hơi rũ xuống, ánh trăng đọng trên khuôn mặt hắn, càng lộ vẻ điềm đạm.
"Từ bỏ đi, hoàng huynh tuyệt không ——" Yến Nam Triều còn chưa nói xong.
Liền thấy Yến Phong Miên gật đầu, nhẹ nhàng phun ra một chữ: "Được."
Tô Yên liền đứng dậy trong phút chốc, đi qua đẩy Yến Phong Miên ra ngoài.
Sắc mặt của Yến Nam Triều lúc xanh lúc đỏ, cũng không biết là xấu hổ hay tức giận. Trong ngực hắn ta tích trữ lửa giận không chỗ phát tiết, thấy Yến Phong Miên thật sự muốn rời đi cùng Tô Yên, hắn ta lạnh giọng nhắc nhở: "Hoàng huynh, huynh đừng bị vẻ ngoài của nữ nhân này lừa! Thân là nữ tử, từ trước đến nay nàng đều không biết chừng mực, tâm tư ác độc. Hơn nữa, hơn nữa huynh cũng biết, nàng cố ý dùng huynh tới kích thích ta?!"
Mãi đến giờ phút này, Yến Nam Triều cũng vẫn cho rằng, Tô Yên đang lợi dụng Yến Phong Miên để kích thích hắn ta.
"Chậc ——"
Tô Yên nhíu mày, không kiên nhẫn lẩm bẩm một câu: "Thật phiền."
Tựa như nam tử trên xe lăn nghe được liền cúi đầu cười, âm sắc lại trong trẻo lạnh lùng, rồi lại sạch sẽ ôn hòa.
"Thất hoàng đệ, vậy ý của đệ là gì?"
Yến Phong Miên nghiêng đầu, yên tĩnh chăm chú nhìn Yến Nam Triều, chờ đợi đáp án của hắn.
"Ý gì?" Yến Nam Triều cảm thấy buồn cười: "Ta chưa bao giờ thích nàng, là nàng cứ quấy rầy ta!"
Ồ, quấy rầy.
Ánh mắt Tô Yên càng lạnh lùng.
Chợt nghe thấy Yến Phong Miên cười cười, ôn hòa hỏi hắn ta: "Vậy để đã từng chính thức cự tuyệt nàng chưa?"
"Ta..." Yến Nam Triều cứng họng.
"Để biết rõ nàng thích đệ, nhưng nếu đệ không thích, vì sao lại muốn liên tục như gần như xa treo nàng? Hiện tại lại làm trò trước mặt đông đảo mọi người vũ nhục một nữ tử nhu nhược. Kỳ thật, ta cũng muốn hỏi một chút, sách thánh hiền của Thất hoàng đệ đã đọc đến chỗ nào rồi?"
Giọng điệu của nam tử thực ôn hòa, giống như trưởng bối. Đôi tay thon dài sạch sẽ của hắn đặt ở trên đùi, ánh mắt xa xăm, khiến người ta không chỗ che giấu.
Yến Nam Triều bối rối rời mắt:
"Hoàng huynh, huynh đây là đang giúp nàng?!"
Yến Phong Miên bật cười, thản nhiên lắc đầu: "Thất hoàng đệ đã đạt được chỗ tốt mà đệ muốn từ trên người nàng. Vì sao không tìm chỗ khoan dung mà thả người? Ít nhất, thứ đệ có được trên người nàng, hơn xa những gì đệ muốn. Nhưng mà, Tô đại tiểu thư, lại cũng không có cái gì."
Ngược lại còn mất đi rất nhiều.
"Thất hoàng đệ, người làm vua, phải lòng mang thiên hạ. Hôm nay xem ra, những thứ Thất hoàng đệ phải học, còn rất nhiều." Yến Phong Miên hơi lắc đầu, đáy mắt có thứ gì đó, càng mờ nhạt vài phần.
"Đi thôi, Tô tiểu thư."
Tô Yên không nghĩ tới, Yến Phong Miên sẽ bằng lòng nói nhiều lời như vậy vì nàng.
Nhìn bộ dáng của Yến Nam Triều trước mặt Yến Phong Miên hoàn toàn không dám ngẩng đầu, Tô Yên hơi cong môi.
Đẩy Yến Phong Miên rời đi.
Có vài người trời sinh đã có khí thế của kẻ thượng vị, cho dù biểu hiện điềm đạm, lại giản dị dễ gần, cho dù thân thể có khuyết tật, vì vậy lỡ mất cơ hội đạt được vị trí thông thiên kia.
Nhưng hắn cũng đủ ưu tú, ưu tú đến mức mọi người đứng trước mặt hắn, đều sẽ tự ti mặc cảm.
...
"Rầm ——!!"
Hai người vừa mới rời đi, Yến Nam Triều đưa tay hất cả cái bàn đi.
Hoàn toàn là một mớ hỗn độn.
Sắc mặt hắn ta cực kỳ tối tăm: "Tô Yên! Được, được lắm!!"