Nắm Tay Anh Bước Đến Ngày Mai
Chương 8
- TRÀ À À À À À....
Tôi vừa đặt mông xuống ghế thì phải giật mình bật dậy vì tiếng kêu gào của con nhỏ Mỹ Nhân. Ngày gì mà nó ám tôi hoài vậy?
- Mày làm gì mà gào tên tao thất thanh như lần cuối nhìn mặt nhau thế hả con kia?
Bình thường nghe tôi trách thì điều đầu tiên nó làm là cười ngọt chết ruồi để lấy lòng tôi. Nhưng lần này thì khác, nó nhảy bổ đến ôm tôi mà riết, mà hét:
- Sao mày quen zai đẹp mà tao không biết gì cả? Nói mauuuuuu....
Ôi, ai hãy dứt con đỉa này ra khỏi người tôi đi. Nó đang hành hạ thân xác tôi đấy, không biết nó bạn bè kiểu gì mà chỉ giỏi cho tôi ăn hành thôi. Vết thương hôm trước của tôi còn chưa lành, thêm con bạn thân sát sườn là nó chăm sóc nữa thì chắc một tháng nữa mới lành lặn được.
Tôi ngán ngầm dùng cả hai tay để đẩy con đỉa đói này ra khỏi người. Và ngay cả khi nó đã rời người tôi ra rồi thì nó vẫn nhìn tôi bằng con mắt hau háu:
- Cho mày chừa cái tội lần sau cứ có zai đẹp rủ đi chơi là cong mông chạy theo. Nhờ con bạn “tốt" hay bỏ tao đi chơi với zai như mày nên tao mới quen được zai đẹp hơn đấy.
Và đúng như tôi nghĩ, mặt nó thộn ra không khác gì vừa được móc lên dưới cống. Nó bơ phờ như người mất hồn lết đến ngồi cạnh tôi.
- Tao thề, lần sau tao không bỏ mày nữa.
Tự nhiên đang ngồi như xác ướp thì nó nhảy bổ sang ôm tôi rồi gào lên. Ôi, cứ sống với con nhỏ này có ngày tôi bị bệnh tim mà chết mất thôi. Và tôi lại tiếp túc công cuộc gỡ đỉa. Tôi chỉ định nói vậy cho nó bứt rứt một tý thôi mà nào nhờ nó dính lấy tôi thế này. Tôi khổ quá mà.
Nó bám tôi như thế cho tới khi trống truy bài vang lên. Cô giáo nhanh chóng bước vào lớp và đi theo sau là Lâm. Tôi cũng không quá bất ngờ khi con ông cháu cha như Lâm được học trong lớp chọn. Tai tôi ù đặc bởi những tiếng xì xầm trong lớp.
“Uây, may thế, zai đẹp học lớp mình."
“Sáng nay thấy ông này khoác vai bí thư lớp mình đấy"
“Chắc bạn bè của nhau. Bí thư lớp mình quen mấy người thế này là chuyện bình thường mà."
Và cả cậu lớp trưởng ngồi phía trên tôi cũng quay xuống cười cười:
- Bạn của bí thư cũng đẹp quá ta!
Nhưng mấy tiếng xì xầm của mấy nhỏ con gái dãy bên thì khiến tôi thấy bất ngờ.
“Thảo nào nó không nhận lời anh Minh. Hóa ra là đang cặp với cả hai anh em nhà này."
“Đẹp trai hơn, nhà giàu hơn, thế là ăn đứt anh Minh rồi."
“Mà con này nó cũng cáo thật, vơ được cả hai anh em, ai cũng đẹp trai lai láng."
“Ừ, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Cũng theo zai như con Nhân thôi. Nhưng mà con Trà nó cáo hơn nhiều. Bảo sao chơi được với nhau."
“Này, đến nỗi cả hai anh em cùng cạnh tranh tán tỉnh công khai thế này thì cũng cao tay lắm đấy."
Đấy là câu chuyện tôi nghe được từ những đứa con gái lắm mồm ngồi hai bàn cuối dãy bên, những đứa mà vẫn thường hay cạnh tranh từng chút một với nhỏ bạn thân tôi và giờ chúng nó quay sang công kích cả tôi.
Và tôi cảm nhận được ngọn lửa của Nhân bên cạnh. Tôi khoác vai nó cười cười để trấn tĩnh nó, cố tình nói đủ volum để bốn con nhỏ hách dịch kia nghe thấy:
- Mày đừng vì mấy tiếng vo ve của vài con nhặng mà phải đưa tay lên đập chết chúng nó. Thế là sát sinh đấy.
Nhỏ Mỹ Nhân thấy tôi nói thế thì cũng ra vẻ mặt tỉnh bơ, lạnh lùng girl quay đi không thèm đếm xỉa đến mấy con nhỏ vô duyên đó nữa.
Lâm xin được chỗ ngồi ngay phía trước mặt nhỏ Nhân, nghĩa là ngồi cạnh cậu bạn lớp trưởng lớp tôi. Khỏi cần nói con bạn tôi nó hạnh phúc thế nào.
Tôi vừa đặt mông xuống ghế thì phải giật mình bật dậy vì tiếng kêu gào của con nhỏ Mỹ Nhân. Ngày gì mà nó ám tôi hoài vậy?
- Mày làm gì mà gào tên tao thất thanh như lần cuối nhìn mặt nhau thế hả con kia?
Bình thường nghe tôi trách thì điều đầu tiên nó làm là cười ngọt chết ruồi để lấy lòng tôi. Nhưng lần này thì khác, nó nhảy bổ đến ôm tôi mà riết, mà hét:
- Sao mày quen zai đẹp mà tao không biết gì cả? Nói mauuuuuu....
Ôi, ai hãy dứt con đỉa này ra khỏi người tôi đi. Nó đang hành hạ thân xác tôi đấy, không biết nó bạn bè kiểu gì mà chỉ giỏi cho tôi ăn hành thôi. Vết thương hôm trước của tôi còn chưa lành, thêm con bạn thân sát sườn là nó chăm sóc nữa thì chắc một tháng nữa mới lành lặn được.
Tôi ngán ngầm dùng cả hai tay để đẩy con đỉa đói này ra khỏi người. Và ngay cả khi nó đã rời người tôi ra rồi thì nó vẫn nhìn tôi bằng con mắt hau háu:
- Cho mày chừa cái tội lần sau cứ có zai đẹp rủ đi chơi là cong mông chạy theo. Nhờ con bạn “tốt" hay bỏ tao đi chơi với zai như mày nên tao mới quen được zai đẹp hơn đấy.
Và đúng như tôi nghĩ, mặt nó thộn ra không khác gì vừa được móc lên dưới cống. Nó bơ phờ như người mất hồn lết đến ngồi cạnh tôi.
- Tao thề, lần sau tao không bỏ mày nữa.
Tự nhiên đang ngồi như xác ướp thì nó nhảy bổ sang ôm tôi rồi gào lên. Ôi, cứ sống với con nhỏ này có ngày tôi bị bệnh tim mà chết mất thôi. Và tôi lại tiếp túc công cuộc gỡ đỉa. Tôi chỉ định nói vậy cho nó bứt rứt một tý thôi mà nào nhờ nó dính lấy tôi thế này. Tôi khổ quá mà.
Nó bám tôi như thế cho tới khi trống truy bài vang lên. Cô giáo nhanh chóng bước vào lớp và đi theo sau là Lâm. Tôi cũng không quá bất ngờ khi con ông cháu cha như Lâm được học trong lớp chọn. Tai tôi ù đặc bởi những tiếng xì xầm trong lớp.
“Uây, may thế, zai đẹp học lớp mình."
“Sáng nay thấy ông này khoác vai bí thư lớp mình đấy"
“Chắc bạn bè của nhau. Bí thư lớp mình quen mấy người thế này là chuyện bình thường mà."
Và cả cậu lớp trưởng ngồi phía trên tôi cũng quay xuống cười cười:
- Bạn của bí thư cũng đẹp quá ta!
Nhưng mấy tiếng xì xầm của mấy nhỏ con gái dãy bên thì khiến tôi thấy bất ngờ.
“Thảo nào nó không nhận lời anh Minh. Hóa ra là đang cặp với cả hai anh em nhà này."
“Đẹp trai hơn, nhà giàu hơn, thế là ăn đứt anh Minh rồi."
“Mà con này nó cũng cáo thật, vơ được cả hai anh em, ai cũng đẹp trai lai láng."
“Ừ, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Cũng theo zai như con Nhân thôi. Nhưng mà con Trà nó cáo hơn nhiều. Bảo sao chơi được với nhau."
“Này, đến nỗi cả hai anh em cùng cạnh tranh tán tỉnh công khai thế này thì cũng cao tay lắm đấy."
Đấy là câu chuyện tôi nghe được từ những đứa con gái lắm mồm ngồi hai bàn cuối dãy bên, những đứa mà vẫn thường hay cạnh tranh từng chút một với nhỏ bạn thân tôi và giờ chúng nó quay sang công kích cả tôi.
Và tôi cảm nhận được ngọn lửa của Nhân bên cạnh. Tôi khoác vai nó cười cười để trấn tĩnh nó, cố tình nói đủ volum để bốn con nhỏ hách dịch kia nghe thấy:
- Mày đừng vì mấy tiếng vo ve của vài con nhặng mà phải đưa tay lên đập chết chúng nó. Thế là sát sinh đấy.
Nhỏ Mỹ Nhân thấy tôi nói thế thì cũng ra vẻ mặt tỉnh bơ, lạnh lùng girl quay đi không thèm đếm xỉa đến mấy con nhỏ vô duyên đó nữa.
Lâm xin được chỗ ngồi ngay phía trước mặt nhỏ Nhân, nghĩa là ngồi cạnh cậu bạn lớp trưởng lớp tôi. Khỏi cần nói con bạn tôi nó hạnh phúc thế nào.
Tác giả :
Bill Chanh