Nam Sủng Của Vương Gia Bá Đạo
Chương 14: Hoa lạc
Lần nửa tỉnh lại,Vân Tiên thấy lạnh muốn đắp lại chăn nhưng trong nháy mắt lại nhìn thấy chăn nhung dính nhiều vết máu.
Khó trách lại đau như thế. Hắn gói kỹ lưỡng chính mình nhắm chặt mắt lại rồi mở mắt ra. Trong phòng ngoại trừ mùi vị hoan ái, giường hỗn độn, y phục bị xé rách,mà người kia đã không thấy.
Bên tai nghe được chiêng trống ồn ào náo động, hôm nay là ngày hắn đăng cơ đại điển sao?
Mặc xong y phục, hắn đứng ở phía trước cửa sổ.
Ngoài phòng là gió lạnh tàn sát bừa bãi nhưng chỉ là vội vàng đi qua người, trên mặt đều mang theo một cỗ vui mừng, vì thế hắn liền cũng cười, cười ra máu.
Cẩn thận lau vết máu đi, hắn đứng trước kính.
Gương mặt vẫn tái nhợt như cũ, dưới cổ trải rộng hôn ngân,đập vào mắt kinh hãi. Hắn kéo chặt y phục quay về nằm trên giường.
Sở Lăng một tháng không có đến.
Một tháng sau,trên không trung đã rơi xuống rất nhiều tuyết, thuần trắng xinh đẹp trải rộng cả vùng đất.
Mỗi ngày đều có cung nữ đưa đồ ăn lại đây,Vân Tiên ăn cực ít, sắc mặt càng tái nhợt.
Bốn tháng trước đó, ngày Sở Lăng được thả khỏi nhà lao ngực hắn kết úc khí, võ công nghịch tập kinh mạch, cho nên mỗi ngày ho ra máu. Sở Du gọi thái y xem nói là tâm bệnh, mỗi ngày đều cho hắn uống thuốc tốt nhất để cho bệnh tình của hắn thuyên giảm.
Không ai biết, tâm bệnh của hắn không thể chửa.
Sở Lăng không biết, cho nên khi đoạn tuyệt với Vân Tiên,Vân Tiên mỗi ngày càng thường xuyên ho ra máu.
Buổi tối Vân Tiên từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, tuyết vẫn đang rơi. Hắn đứng dậy chậm rãi rời khỏi lầu các.
Lầu các ngoại trừ hắn ra thì không có một người.
Tóc dài của hắn xỏa ra bên hông, hắn mặc y phục đơn bạc nhưng mặt luôn nở nụ cười.
Cười rất sâu, cười rất vui vẻ, hắn thật lâu thật lâu không có cười qua như vậy.
Ngực phát đau, hắn không quan tâm. Thân thể nhiễm lạnh hắn không quan tâm.
Phiến cây hoa cúc kia đã bị tuyết bao trùm dẫm nát mặt trên. Tuyết từ không trung bay xuống dưới, mộng ảo mê mông.
Hắn nghĩ đến lúc còn rất nhỏ, mẫu thân dẫn hắn đến đỉnh núi xem tuyết.Ở trong tuyết mẫu thân cầm tay hắn mang theo giỏ bông nhỏ, từng bước chân đều đạp lên tuyết, phía sau một dấu chân to là một dấu chân nho nhỏ.
Ngày đó rất lạnh, mặt hắn và cái mũi đều đông lạnh đỏ bừng, hắn lại cực kỳ vui vẻ. Mẫu thân còn chiết một cây mai vàng nho nhỏ cho hắn, hắn ngạc nhiên nhìn hoa đặt ở trong tay hắn mình. Đó là hắn lần đầu tiên cảm thấy rung động, lần đầu tiên cảm thấy kính nể.
Cho nên khi sau này mẫu thân bị hại, hắn càng kiên cường hơn.
Có lẽ không chỉ có là mấy đóa hoa mà còn có kiên cường tín niệm!
Ngày ấy mẫu thân cười cực kỳ xinh đẹp, tuyết rơi trên mái tóc trên người của nàng, nàng không có né tránh mà là vươn tay cảm nhận độ ấm của tuyết, khóe môi vung lên Vân Tiên cả đời cũng không thể quên.
Suy nghĩ trôi nổi,Vân Tiên học bộ dáng năm đó của mẫu thân, vươn tay,mở bàn tay ra.
Tuyết tung bay dừng trong bàn tay hắn không có hòa tan. Hắn vẫn đứng như vậy, khóe môi nở nụ cười làm say lòng người.
Mái tóc của hắn bị gió thổi bay múa, quấn quanh lẫn nhau.
Phía sau vang lên âm thanh khác thường,Vân Tiên không có quay đầu lại, người nọ vẫn đứng ở trước mặt hắn.
Khuôn mặt cương nghị, thần sắc hờ hững, gắt gao nhìn hắn.
Toàn thân cứng ngắc, ngực vẫn đang nóng lên,Vân Tiên không nhìn hắn, chậm rãi di động cước bộ.
Sở Lăng không ngăn cản, hắn chỉ hơi nhíu mày.
Hắn đến tột cùng đã đứng ở nơi này bao lâu? Vì sao trên đầu tóc và y phục đều là tuyết?
Hắn tại sao lại mặc ít như vậy?
Trong lòng đột nhiên có chút phiền muộn, hắn bước nhanh đi về phía trước kéo tay hắn lại.
Nhiệt độ như băng làm cho hắn lắp bắp kinh hãi nhưng giọng lại lạnh lùng nói:“Đệ muốn tranh thủ giành đồng tình của ta sao? Chẳng lẽ ngươi trong cung có tai mắt? Biết ta tối nay sẽ đến?"
Ngữ khí sắc bén, vốn là nên đau lòng nhưng Vân Tiênngay cả cảm giác đau lòng cũng không có. Hắn mỉm cười nhìn hắn.
Tối nay sau này, có lẽ sẽ cười không được nửa.
“Ngươi vì sao không mặc thêm áo choàng?" Hắn cau mày, phát hiện có chút khác thường.
Huyết khí dâng lên,Vân Tiên khẽ mở tay hắn ra nhưng Sở Lăng đã lạnh lùng buông ra nói:“Ngươi đừng nghĩ như vậy sẽ làm ta đồng tình." Hắn phất tay áo, hờ hững rời đi.
Ánh mắt không tự giác nhìn bóng người chuyển động của hắn.
Tim rốt cục đau,vô cùng đau, đau giống như hít thở không thông. Trên mặt còn mang theo nụ cười, máu theo khóe miệng từng giọt từng giọt chảy xuống, dừng ở trên tuyết.
Há miệng, máu từng giọt từng giọt rơi xuống.
Xem như an ủi sao? Trước khi chết còn có thể nhìn hắn thêm một lần.
Chuyện này hắn đã hy vọng rất lâu, hiện tại thực hiện được hắn có chết cũng không hối hận.
Máu chảy xuống y phục, nhiễm đỏ tuyết trắng dưới chân,Vân Tiên rốt cục chống đỡ không được, chậm rãi ngã xuống trên mặt đất.
Bóng dáng Sở Lăng biến mất, hắn cũng nhắm mắt lại.
Khó trách lại đau như thế. Hắn gói kỹ lưỡng chính mình nhắm chặt mắt lại rồi mở mắt ra. Trong phòng ngoại trừ mùi vị hoan ái, giường hỗn độn, y phục bị xé rách,mà người kia đã không thấy.
Bên tai nghe được chiêng trống ồn ào náo động, hôm nay là ngày hắn đăng cơ đại điển sao?
Mặc xong y phục, hắn đứng ở phía trước cửa sổ.
Ngoài phòng là gió lạnh tàn sát bừa bãi nhưng chỉ là vội vàng đi qua người, trên mặt đều mang theo một cỗ vui mừng, vì thế hắn liền cũng cười, cười ra máu.
Cẩn thận lau vết máu đi, hắn đứng trước kính.
Gương mặt vẫn tái nhợt như cũ, dưới cổ trải rộng hôn ngân,đập vào mắt kinh hãi. Hắn kéo chặt y phục quay về nằm trên giường.
Sở Lăng một tháng không có đến.
Một tháng sau,trên không trung đã rơi xuống rất nhiều tuyết, thuần trắng xinh đẹp trải rộng cả vùng đất.
Mỗi ngày đều có cung nữ đưa đồ ăn lại đây,Vân Tiên ăn cực ít, sắc mặt càng tái nhợt.
Bốn tháng trước đó, ngày Sở Lăng được thả khỏi nhà lao ngực hắn kết úc khí, võ công nghịch tập kinh mạch, cho nên mỗi ngày ho ra máu. Sở Du gọi thái y xem nói là tâm bệnh, mỗi ngày đều cho hắn uống thuốc tốt nhất để cho bệnh tình của hắn thuyên giảm.
Không ai biết, tâm bệnh của hắn không thể chửa.
Sở Lăng không biết, cho nên khi đoạn tuyệt với Vân Tiên,Vân Tiên mỗi ngày càng thường xuyên ho ra máu.
Buổi tối Vân Tiên từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, tuyết vẫn đang rơi. Hắn đứng dậy chậm rãi rời khỏi lầu các.
Lầu các ngoại trừ hắn ra thì không có một người.
Tóc dài của hắn xỏa ra bên hông, hắn mặc y phục đơn bạc nhưng mặt luôn nở nụ cười.
Cười rất sâu, cười rất vui vẻ, hắn thật lâu thật lâu không có cười qua như vậy.
Ngực phát đau, hắn không quan tâm. Thân thể nhiễm lạnh hắn không quan tâm.
Phiến cây hoa cúc kia đã bị tuyết bao trùm dẫm nát mặt trên. Tuyết từ không trung bay xuống dưới, mộng ảo mê mông.
Hắn nghĩ đến lúc còn rất nhỏ, mẫu thân dẫn hắn đến đỉnh núi xem tuyết.Ở trong tuyết mẫu thân cầm tay hắn mang theo giỏ bông nhỏ, từng bước chân đều đạp lên tuyết, phía sau một dấu chân to là một dấu chân nho nhỏ.
Ngày đó rất lạnh, mặt hắn và cái mũi đều đông lạnh đỏ bừng, hắn lại cực kỳ vui vẻ. Mẫu thân còn chiết một cây mai vàng nho nhỏ cho hắn, hắn ngạc nhiên nhìn hoa đặt ở trong tay hắn mình. Đó là hắn lần đầu tiên cảm thấy rung động, lần đầu tiên cảm thấy kính nể.
Cho nên khi sau này mẫu thân bị hại, hắn càng kiên cường hơn.
Có lẽ không chỉ có là mấy đóa hoa mà còn có kiên cường tín niệm!
Ngày ấy mẫu thân cười cực kỳ xinh đẹp, tuyết rơi trên mái tóc trên người của nàng, nàng không có né tránh mà là vươn tay cảm nhận độ ấm của tuyết, khóe môi vung lên Vân Tiên cả đời cũng không thể quên.
Suy nghĩ trôi nổi,Vân Tiên học bộ dáng năm đó của mẫu thân, vươn tay,mở bàn tay ra.
Tuyết tung bay dừng trong bàn tay hắn không có hòa tan. Hắn vẫn đứng như vậy, khóe môi nở nụ cười làm say lòng người.
Mái tóc của hắn bị gió thổi bay múa, quấn quanh lẫn nhau.
Phía sau vang lên âm thanh khác thường,Vân Tiên không có quay đầu lại, người nọ vẫn đứng ở trước mặt hắn.
Khuôn mặt cương nghị, thần sắc hờ hững, gắt gao nhìn hắn.
Toàn thân cứng ngắc, ngực vẫn đang nóng lên,Vân Tiên không nhìn hắn, chậm rãi di động cước bộ.
Sở Lăng không ngăn cản, hắn chỉ hơi nhíu mày.
Hắn đến tột cùng đã đứng ở nơi này bao lâu? Vì sao trên đầu tóc và y phục đều là tuyết?
Hắn tại sao lại mặc ít như vậy?
Trong lòng đột nhiên có chút phiền muộn, hắn bước nhanh đi về phía trước kéo tay hắn lại.
Nhiệt độ như băng làm cho hắn lắp bắp kinh hãi nhưng giọng lại lạnh lùng nói:“Đệ muốn tranh thủ giành đồng tình của ta sao? Chẳng lẽ ngươi trong cung có tai mắt? Biết ta tối nay sẽ đến?"
Ngữ khí sắc bén, vốn là nên đau lòng nhưng Vân Tiênngay cả cảm giác đau lòng cũng không có. Hắn mỉm cười nhìn hắn.
Tối nay sau này, có lẽ sẽ cười không được nửa.
“Ngươi vì sao không mặc thêm áo choàng?" Hắn cau mày, phát hiện có chút khác thường.
Huyết khí dâng lên,Vân Tiên khẽ mở tay hắn ra nhưng Sở Lăng đã lạnh lùng buông ra nói:“Ngươi đừng nghĩ như vậy sẽ làm ta đồng tình." Hắn phất tay áo, hờ hững rời đi.
Ánh mắt không tự giác nhìn bóng người chuyển động của hắn.
Tim rốt cục đau,vô cùng đau, đau giống như hít thở không thông. Trên mặt còn mang theo nụ cười, máu theo khóe miệng từng giọt từng giọt chảy xuống, dừng ở trên tuyết.
Há miệng, máu từng giọt từng giọt rơi xuống.
Xem như an ủi sao? Trước khi chết còn có thể nhìn hắn thêm một lần.
Chuyện này hắn đã hy vọng rất lâu, hiện tại thực hiện được hắn có chết cũng không hối hận.
Máu chảy xuống y phục, nhiễm đỏ tuyết trắng dưới chân,Vân Tiên rốt cục chống đỡ không được, chậm rãi ngã xuống trên mặt đất.
Bóng dáng Sở Lăng biến mất, hắn cũng nhắm mắt lại.
Tác giả :
黄月