Nam Sủng Của Tướng Quân
Chương 20
Bên trong xe ngựa chật chội, Thịnh Lật căn bản chưa kịp phản kháng đã bị Thác Bạt Hoàn Thành giam cầm trong ngực, nơi này thì hôn nhẹ nơi đó lại liếm liếm, bàn tay to thì không an phận du ngoạn khắp nơi. Thịnh Lật đã bị làm cho ý loạn tình mê, Thác Bạt Hoàn Thành đem tay vói vào trong trường bào cách lớp vải vuốt ve phân thân Thịnh Lật.
“Ư......ư..a!"
Đến khi Thịnh Lật tỉnh táo lại phát hiện quần của mình đã bị đại hôi lang tuột đến mắt cá chân, còn nóng bỏng của Thác Bạt Hoàn Thành đã kêu ngạo đính ngay lối vào.
“A......" Thịnh Lật tận lực cắn môi không lên tiếng. Trong xe ngựa Thác Bạt Hoàn Thành lên xuống trừu động, vu sơ mây mưa, thoắt cái nhiệt độ thẳng tắp dâng lên. Đột nhiên xe ngựa ngừng lại, Thịnh Lật nghĩ thầm, rốt cuộc cũng đến rồi. Nhưng Thác Bạt Hoàn Thành vẫn như ở trong cơ thể y ra sức vận động, Thịnh Lật đã chịu không nổi trực tiếp bắn vào trong nội y Thác Bạt Hoàn Thành nhưng hắn không thèm quan tâm hừng hực liệt hỏa, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn lui bước.
Thịnh Lật đã nghe được binh sĩ bên ngoài thúc dục hai người xuống xe, trong lúc cuống quýt đành dùng tay hung hăng ngắt mạnh bên đùi Thác Bạt Hoàn Thành, hắn đau đớn ngừng lại, Thịnh Lật liền nhân cơ hội thoát khỏi phân thân nóng bỏng kia, kéo quần lên mở cửa xe ngựa đi xuống.
Sau khi ra khỏi xe ngựa, Thịnh Lật nhìn phủ đệ xa hoa trước mắt không khỏi ca thán. Thác Bạt Hoàn Thành kéo Thịnh Lật muốn vào cửa lại bị y rụt lại mở miệng: “Ta, ta là nam sủng, dựa theo quy củ ta không thể đi vào từ cửa chính, hơn nữa nếu đụng phải phu nhân ngài......"
Thác Bạt Hoàn Thành cười khẽ: “Quy củ là do người đặt, về phần phu nhân ta......" Thác Bạt Hoàn Thành kéo bàn tay nhỏ bé của Thịnh Lật nói: “Phu nhân ta không phải đang ở đây sao, hửm?"
Tim Thịnh Lật đập rộn lên, đầu óc trống rỗng.
+++++
Phủ đệ Thác Bạt Hoàn Thành rất lớn lại bày trí lộng lẫy chứng tỏ nơi này hết sức xa hoa. Thác Bạt Hoàn Thành mang theo Thịnh Lật đến phòng ngủ của mình, không nói hai lời trực tiếp đem Thịnh Lật đặt tại trên giường, hung hăng cắn mạnh lên ngực y: “Vật nhỏ, ban nãy ở trên xe ngựa dám ngắt ta đúng không?"
Thịnh Lật tim đập bang bang, đầu óc đặc quánh như tương hồ.
+++++
Thác Bạt Hoàn Thành lật người để Thịnh Lật nằm sắp, gặm cắn đầu vai trơn nhẵn của y, đầu lưỡi nóng ướt từ từ miêu tả mỗi một đốt xương tại sống lưng, liếm đến giữa đùi mới ngừng lại, Thịnh Lật toàn thân run lên,"Đừng, bẩn......"
“Bẩn? Theo ta thấy nơi này sạch sẽ nhất cũng thành thật nhất......" Thác Bạt Hoàn Thành giễu cợt nói.
“Ack..... A a...... ư ô...... Ô a......" Thịnh Lật thật sự nhẫn nhịn không nổi, cả người như bị đánh thuốc mê yếu ớt không một chút sức. Thật không dễ chịu lại không muốn muốn Thác Bạt Hoàn Thành rời đi.
“A ——" Thác Bạt Hoàn Thành lần nữa dũng mãnh tiến vào, bị nơi chặc nít bao quanh, cảm giác sảng khoái khiến hắn hít thở không thông. Nhanh tay lột đi y phục trên người Thịnh Lật, hai người trần truồng lăn lộn trên giường, bàn tay to duỗi tại trước ngực y vừa vân vê vừa xoa. Bị tấn cả công trên lẫn dưới, y rất nhanh giữ không được thành trì, bị hắn làm cho hóa thành một vũng xuân thủy
Sau cuộc mây mưa, Thịnh Lật ngồi dậy mặc vào quần áo còn chưa kịp buộc dây liền xuống giường lấy y phục cho Thác Bạt Hoàn Thành. Bởi vì hành lý còn chưa sắp xếp gọn gàng, Thịnh Lật phải mất một hồi lâu mới từ trong rương hành lý tìm được triều phục.
Thịnh Lật vừa quay đầu lại liền thấy Thác Bạt Hoàn Thành ung dung ngồi trên giường, xoa xoa khuôn mặt đỏ lừ, bỉu môi nói: “Hừ, ngài thật không biết xấu hổ a!"
Thác Bạt Hoàn Thành thân thể trần truồng thoải mái ngồi trên giường, thưởng thức khuôn mặt khả ái biến đổi của Thịnh Lật, thuận miệng trêu chọc: “Cũng không phải chưa từng thấy qua, thẹn thùng cái gì? Ha ha ha ha."
Thịnh Lật không thèm để ý, cầm y phục muốn giúp hắn thay, không ngờ đến gần hắn lại trốn trái trốn phải trêu chọc Thịnh Lật mất một khoảng thời gian thật lâu, kết quả còn bị ai kia ăn sạch đậu hủ. Thịnh Lật vẫn không từ bỏ ý định, cầm lấy quần áo ngủ dựa vào góc giường. Thác Bạt Hoàn Thành trực tiếp nhào đầu về phía trước, Thịnh Lật nhắm ngay cánh tay hắn đang giơ ra liền đưa áo quàng vào, bị hắn ôm vào trong ngực giày xéo, Thịnh Lật nhân cơ hội lại phủ thêm áo lên người hắn.
“A......" Thác Bạt Hoàn Thành chết tiệt, cắn nơi này rất đau a. Thịnh Lật lại mượn lực của hắn khiến hai người quay cuồng thành đoàn trên giường. Tốt lắm, một tay áo khác cũng được mặc vào rồi.
Cuối cùng Thịnh Lật trực tiếp ngã xuống người hắn, cúi người liếm cắn ***g ngực hắn. Thác Bạt Hoàn Thành vui vẻ nằm hưởng thụ sự phục vụ của Thịnh Lật, còn cho y số điểm tối đa.
Ở thời điểm Thác Bạt Hoàn Thành ý loạn tình mê, Thịnh Lật lại đột nhiên nhảy xuống giường. Hắn nhanh tay lẹ mắt bắt áo khoác ngủ của Thịnh Lật, kết quả Thịnh Lật trần truồng chạy xuống giường.
Thác Bạt Hoàn Thành ngồi dậy, cười tà mị nói: “Có bản lãnh thì chạy đi."
Lúc này y phục trên người Thác Bạt Hoàn Thành đã bị Thịnh Lật dùng đủ cách mặc tốt, không chút băn khoăn đi xuống giường, ôm ngang Thịnh Lật đem y trở về giường. Nhìn kiệt tác hắn để lại trên người Thịnh Lật, thỏa mãn lại cùng Thịnh Lật náo loạn hồi mới đứng dậy mặc vào triều phục chuẩn bị tấn kiến quốc chủ.
Thịnh Lật đã bị hành đến mệt lả, ngã đầu trên giường đánh một giấc.
+++++
Buổi tối, Thịnh Lật đang ngủ say mơ mơ màng màng thì bị người đánh thức, hé mắt nhìn lại thì ra Thác Bạt Hoàn Thành đến.
“Nhỏ giọng một chút, ta đưa ngươi đến một chỗ......"
Thịnh Lật nhanh chóng tỉnh lại, khoác đại một chiếc áo choàng, buộc tóc gọn gàng đi theo phía sau Thác Bạt Hoàn Thành thừa dịp nguyệt hắc phong cao từ cửa sau chạy ra ngoài.
Trên đường cái, từng đợt người náo nhiệt hối hả qua lại, suốt cả dãy phố đều treo đèn dầu sáng rỡ trông vô cùng náo nhiệt.
“Cho ngươi!" Thác Bạt Hoàn Thành cầm trong tay xâu mức quả, Thịnh Lật vươn tay liền chụp lấy. Nhà y rất nghèo, nhớ lại khi còn bé mỗi lần thấy xâu mứt quả chỉ có thể đứng nhìn không thể chạm vào.
Thác Bạt Hoàn Thành cười cười, quả nhiên y vẫn chỉ là đứa bé mười sáu tuổi.
“Mau nhìn xem!" Bầu trời đen nhánh bỗng rực sáng một luồng pháo hoa mỹ lệ.
“Thật đẹp nha......" Thịnh Lật thốt nên lời ca ngợi.
Lúc này, Thác Bạt Hoàn Thành đi vòng từ phía sau lưng ôm lấy Thịnh Lật, hai người cứ thế rúc vào nhau nhìn pháo hoa nở rộ.
+++++
Nháy mắt đã đến tiết tháng năm, Tề quốc đại thắng, chủ công hạ lệnh cả nước cùng chung vui ba ngày.
Bởi vì buổi tối cung đình phải cử hành dạ yến, chủ công muốn mượn cớ này phong quan thêm tước cho Thác Bạt Hoàn Thành. Thịnh Lật bận rộn cả ngày, rốt cục đến xế chiều mới dàn xếp ổn thỏa. Nhìn Thác Bạt Hoàn Thành một thân chính trang, bộ dáng uy uy lẫm lẫm, trong lòng Thịnh Lật cảm thấy rất ngọt.
“Được rồi, thời gian không còn sớm, ngươi nhanh đi chuẩn bị đi, ta chờ ngươi." Thác Bạt Hoàn Thành phất tay áo ngồi xuống.
“Chờ ta?" Thịnh Lật biểu tình không giải thích được, hỏi vặn lại.
“Ừh " Thác Bạt Hoàn Thành gật đầu đáp."Chúng ta cùng đi."
“Nhưng...... thân phận của ngài......" Thịnh Lật ấp a ấp úng nói không thành câu.
“Yến hội tối nay có thể mang theo gia quyến, ta nhớ lần trước ngươi phẫn nữ trang rất đẹp...... mau đi đi!" Thác Bạt Hoàn Thành nói.
Thịnh Lật bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, vội xoay người trở về phòng.
Xe ngựa một đường theo hướng Tây đi hướng cung đình, đến nơi thì trời đã tối, bầu trời giăng đầy mây đen, mưa phùn bay lất phất. Sau khi Thịnh Lật xuống xe liền đi theo phía sau Thác Bạt Hoàn Thành, bỗng nhiên thở dài một tiếng.
“Thế nào?" Thác Bạt Hoàn Thành ngạc nhiên quay đầu lại hỏi.
“Mỗi lần trời mưa đều không chuyện gì tốt, không biết hôm nay lại phát sinh chuyện gì nửa đây....." Thịnh Lật bỉu môi nói.
Thác Bạt Hoàn Thành nghe thấy dở khóc dở cười, nói cũng rất đúng, lần trước đưa Thịnh Lật đến thưởng hoa đào gặp trời mưa sau đó bị ám sát, sau nửa trên đường về kinh gặp mưa thì bị trúng tên.
“Có ta ở đây, mưa là cái thá gì?" Thác Bạt Hoàn Thành công khai kéo bàn tay Thịnh Lật cùng nhau đội mưa đi về phía trước
“Ư......ư..a!"
Đến khi Thịnh Lật tỉnh táo lại phát hiện quần của mình đã bị đại hôi lang tuột đến mắt cá chân, còn nóng bỏng của Thác Bạt Hoàn Thành đã kêu ngạo đính ngay lối vào.
“A......" Thịnh Lật tận lực cắn môi không lên tiếng. Trong xe ngựa Thác Bạt Hoàn Thành lên xuống trừu động, vu sơ mây mưa, thoắt cái nhiệt độ thẳng tắp dâng lên. Đột nhiên xe ngựa ngừng lại, Thịnh Lật nghĩ thầm, rốt cuộc cũng đến rồi. Nhưng Thác Bạt Hoàn Thành vẫn như ở trong cơ thể y ra sức vận động, Thịnh Lật đã chịu không nổi trực tiếp bắn vào trong nội y Thác Bạt Hoàn Thành nhưng hắn không thèm quan tâm hừng hực liệt hỏa, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn lui bước.
Thịnh Lật đã nghe được binh sĩ bên ngoài thúc dục hai người xuống xe, trong lúc cuống quýt đành dùng tay hung hăng ngắt mạnh bên đùi Thác Bạt Hoàn Thành, hắn đau đớn ngừng lại, Thịnh Lật liền nhân cơ hội thoát khỏi phân thân nóng bỏng kia, kéo quần lên mở cửa xe ngựa đi xuống.
Sau khi ra khỏi xe ngựa, Thịnh Lật nhìn phủ đệ xa hoa trước mắt không khỏi ca thán. Thác Bạt Hoàn Thành kéo Thịnh Lật muốn vào cửa lại bị y rụt lại mở miệng: “Ta, ta là nam sủng, dựa theo quy củ ta không thể đi vào từ cửa chính, hơn nữa nếu đụng phải phu nhân ngài......"
Thác Bạt Hoàn Thành cười khẽ: “Quy củ là do người đặt, về phần phu nhân ta......" Thác Bạt Hoàn Thành kéo bàn tay nhỏ bé của Thịnh Lật nói: “Phu nhân ta không phải đang ở đây sao, hửm?"
Tim Thịnh Lật đập rộn lên, đầu óc trống rỗng.
+++++
Phủ đệ Thác Bạt Hoàn Thành rất lớn lại bày trí lộng lẫy chứng tỏ nơi này hết sức xa hoa. Thác Bạt Hoàn Thành mang theo Thịnh Lật đến phòng ngủ của mình, không nói hai lời trực tiếp đem Thịnh Lật đặt tại trên giường, hung hăng cắn mạnh lên ngực y: “Vật nhỏ, ban nãy ở trên xe ngựa dám ngắt ta đúng không?"
Thịnh Lật tim đập bang bang, đầu óc đặc quánh như tương hồ.
+++++
Thác Bạt Hoàn Thành lật người để Thịnh Lật nằm sắp, gặm cắn đầu vai trơn nhẵn của y, đầu lưỡi nóng ướt từ từ miêu tả mỗi một đốt xương tại sống lưng, liếm đến giữa đùi mới ngừng lại, Thịnh Lật toàn thân run lên,"Đừng, bẩn......"
“Bẩn? Theo ta thấy nơi này sạch sẽ nhất cũng thành thật nhất......" Thác Bạt Hoàn Thành giễu cợt nói.
“Ack..... A a...... ư ô...... Ô a......" Thịnh Lật thật sự nhẫn nhịn không nổi, cả người như bị đánh thuốc mê yếu ớt không một chút sức. Thật không dễ chịu lại không muốn muốn Thác Bạt Hoàn Thành rời đi.
“A ——" Thác Bạt Hoàn Thành lần nữa dũng mãnh tiến vào, bị nơi chặc nít bao quanh, cảm giác sảng khoái khiến hắn hít thở không thông. Nhanh tay lột đi y phục trên người Thịnh Lật, hai người trần truồng lăn lộn trên giường, bàn tay to duỗi tại trước ngực y vừa vân vê vừa xoa. Bị tấn cả công trên lẫn dưới, y rất nhanh giữ không được thành trì, bị hắn làm cho hóa thành một vũng xuân thủy
Sau cuộc mây mưa, Thịnh Lật ngồi dậy mặc vào quần áo còn chưa kịp buộc dây liền xuống giường lấy y phục cho Thác Bạt Hoàn Thành. Bởi vì hành lý còn chưa sắp xếp gọn gàng, Thịnh Lật phải mất một hồi lâu mới từ trong rương hành lý tìm được triều phục.
Thịnh Lật vừa quay đầu lại liền thấy Thác Bạt Hoàn Thành ung dung ngồi trên giường, xoa xoa khuôn mặt đỏ lừ, bỉu môi nói: “Hừ, ngài thật không biết xấu hổ a!"
Thác Bạt Hoàn Thành thân thể trần truồng thoải mái ngồi trên giường, thưởng thức khuôn mặt khả ái biến đổi của Thịnh Lật, thuận miệng trêu chọc: “Cũng không phải chưa từng thấy qua, thẹn thùng cái gì? Ha ha ha ha."
Thịnh Lật không thèm để ý, cầm y phục muốn giúp hắn thay, không ngờ đến gần hắn lại trốn trái trốn phải trêu chọc Thịnh Lật mất một khoảng thời gian thật lâu, kết quả còn bị ai kia ăn sạch đậu hủ. Thịnh Lật vẫn không từ bỏ ý định, cầm lấy quần áo ngủ dựa vào góc giường. Thác Bạt Hoàn Thành trực tiếp nhào đầu về phía trước, Thịnh Lật nhắm ngay cánh tay hắn đang giơ ra liền đưa áo quàng vào, bị hắn ôm vào trong ngực giày xéo, Thịnh Lật nhân cơ hội lại phủ thêm áo lên người hắn.
“A......" Thác Bạt Hoàn Thành chết tiệt, cắn nơi này rất đau a. Thịnh Lật lại mượn lực của hắn khiến hai người quay cuồng thành đoàn trên giường. Tốt lắm, một tay áo khác cũng được mặc vào rồi.
Cuối cùng Thịnh Lật trực tiếp ngã xuống người hắn, cúi người liếm cắn ***g ngực hắn. Thác Bạt Hoàn Thành vui vẻ nằm hưởng thụ sự phục vụ của Thịnh Lật, còn cho y số điểm tối đa.
Ở thời điểm Thác Bạt Hoàn Thành ý loạn tình mê, Thịnh Lật lại đột nhiên nhảy xuống giường. Hắn nhanh tay lẹ mắt bắt áo khoác ngủ của Thịnh Lật, kết quả Thịnh Lật trần truồng chạy xuống giường.
Thác Bạt Hoàn Thành ngồi dậy, cười tà mị nói: “Có bản lãnh thì chạy đi."
Lúc này y phục trên người Thác Bạt Hoàn Thành đã bị Thịnh Lật dùng đủ cách mặc tốt, không chút băn khoăn đi xuống giường, ôm ngang Thịnh Lật đem y trở về giường. Nhìn kiệt tác hắn để lại trên người Thịnh Lật, thỏa mãn lại cùng Thịnh Lật náo loạn hồi mới đứng dậy mặc vào triều phục chuẩn bị tấn kiến quốc chủ.
Thịnh Lật đã bị hành đến mệt lả, ngã đầu trên giường đánh một giấc.
+++++
Buổi tối, Thịnh Lật đang ngủ say mơ mơ màng màng thì bị người đánh thức, hé mắt nhìn lại thì ra Thác Bạt Hoàn Thành đến.
“Nhỏ giọng một chút, ta đưa ngươi đến một chỗ......"
Thịnh Lật nhanh chóng tỉnh lại, khoác đại một chiếc áo choàng, buộc tóc gọn gàng đi theo phía sau Thác Bạt Hoàn Thành thừa dịp nguyệt hắc phong cao từ cửa sau chạy ra ngoài.
Trên đường cái, từng đợt người náo nhiệt hối hả qua lại, suốt cả dãy phố đều treo đèn dầu sáng rỡ trông vô cùng náo nhiệt.
“Cho ngươi!" Thác Bạt Hoàn Thành cầm trong tay xâu mức quả, Thịnh Lật vươn tay liền chụp lấy. Nhà y rất nghèo, nhớ lại khi còn bé mỗi lần thấy xâu mứt quả chỉ có thể đứng nhìn không thể chạm vào.
Thác Bạt Hoàn Thành cười cười, quả nhiên y vẫn chỉ là đứa bé mười sáu tuổi.
“Mau nhìn xem!" Bầu trời đen nhánh bỗng rực sáng một luồng pháo hoa mỹ lệ.
“Thật đẹp nha......" Thịnh Lật thốt nên lời ca ngợi.
Lúc này, Thác Bạt Hoàn Thành đi vòng từ phía sau lưng ôm lấy Thịnh Lật, hai người cứ thế rúc vào nhau nhìn pháo hoa nở rộ.
+++++
Nháy mắt đã đến tiết tháng năm, Tề quốc đại thắng, chủ công hạ lệnh cả nước cùng chung vui ba ngày.
Bởi vì buổi tối cung đình phải cử hành dạ yến, chủ công muốn mượn cớ này phong quan thêm tước cho Thác Bạt Hoàn Thành. Thịnh Lật bận rộn cả ngày, rốt cục đến xế chiều mới dàn xếp ổn thỏa. Nhìn Thác Bạt Hoàn Thành một thân chính trang, bộ dáng uy uy lẫm lẫm, trong lòng Thịnh Lật cảm thấy rất ngọt.
“Được rồi, thời gian không còn sớm, ngươi nhanh đi chuẩn bị đi, ta chờ ngươi." Thác Bạt Hoàn Thành phất tay áo ngồi xuống.
“Chờ ta?" Thịnh Lật biểu tình không giải thích được, hỏi vặn lại.
“Ừh " Thác Bạt Hoàn Thành gật đầu đáp."Chúng ta cùng đi."
“Nhưng...... thân phận của ngài......" Thịnh Lật ấp a ấp úng nói không thành câu.
“Yến hội tối nay có thể mang theo gia quyến, ta nhớ lần trước ngươi phẫn nữ trang rất đẹp...... mau đi đi!" Thác Bạt Hoàn Thành nói.
Thịnh Lật bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, vội xoay người trở về phòng.
Xe ngựa một đường theo hướng Tây đi hướng cung đình, đến nơi thì trời đã tối, bầu trời giăng đầy mây đen, mưa phùn bay lất phất. Sau khi Thịnh Lật xuống xe liền đi theo phía sau Thác Bạt Hoàn Thành, bỗng nhiên thở dài một tiếng.
“Thế nào?" Thác Bạt Hoàn Thành ngạc nhiên quay đầu lại hỏi.
“Mỗi lần trời mưa đều không chuyện gì tốt, không biết hôm nay lại phát sinh chuyện gì nửa đây....." Thịnh Lật bỉu môi nói.
Thác Bạt Hoàn Thành nghe thấy dở khóc dở cười, nói cũng rất đúng, lần trước đưa Thịnh Lật đến thưởng hoa đào gặp trời mưa sau đó bị ám sát, sau nửa trên đường về kinh gặp mưa thì bị trúng tên.
“Có ta ở đây, mưa là cái thá gì?" Thác Bạt Hoàn Thành công khai kéo bàn tay Thịnh Lật cùng nhau đội mưa đi về phía trước
Tác giả :
Tiếu Tiếu