Nam Sinh Mấy Người Chơi Game Thật Lợi Hại
Chương 5
Edit: Đời Đời Kiếp Kiếp (MMBNDDKK)
Mùa giải mới bắt đầu, Lăng Mông hăm hở cố gắng, nuôi chí tìm Mang thần báo thù.
Hắn chưa khi nào xem trực tiếp giờ lại đăng kí một tài khoản YY, thường xuyên ngồi xổm trong phòng Mang thần. Lúc Mang thần trực tiếp hắn đến nhanh hơn cả quản lý, lúc Mang thần không trực tiếp, hắn lăn lộn nghiên cứu video thi đấu của đối phương, thề muốn tìm hiểu thật rõ thói quen của y, biết người biết ta trăm trận trăm thắng.
Ban ngày cũng xem buổi tối cũng xem, lên lớp xem tan học xem, bạn cùng phòng trêu hắn có phải là đã vừa ý Mang thần rồi hay không hắn cũng chẳng phản bác, trong đầu bây giờ chỉ có một giọng nói duy nhất tồn tại.
Vì thế giáo viên Yên đại có thể thường xuyên thấy được một cảnh tượng như vầy, một nam sinh vừa đi vừa nhìn chằm chằm di động, khiến người khác cảm thấy nghi ngờ chả lẽ hắn lại dùng xúc giác dò đường chăng.
Hôm nay lúc Lăng Mông đang dùng xúc giác dò đường đi về phía căng tin thì đụng mạnh vào một người, vì hắn vẫn luôn cúi đầu nên trán đụng vào ngực đối phương.
“Xin lỗi."Lăng Mông che cái trán đỏ lên nói.
Người kia như có như không liếc qua di động của hắn: “Không sao."
Lăng Mông nghe được hai chữ này cả người đột ngột rùng mình, nhiều ngày nay hắn đắm chìm trong video thuyết minh của Mang thần nên rất quen thuộc giọng nói ấy, cho dù dùng máy biến âm hắn cũng có thể nhận ra.
“Mông Mông, mày sao vậy?"Bạn cùng phòng thấy Lăng Mông bỗng dưng bất động, xoay người hô lớn.
Lăng Mông bừng tỉnh đại mộng, nhanh chóng quay đầu nhưng người đã đi xa.
“Này!" Bạn cùng phòng bất đắc dĩ quay trở lại, vỗ vai hắn, “Nhìn gì vậy? Đi ăn cơm thôi."
Lăng Mông sốt sắng chụp tay bạn cùng phòng: “Người vừa nãy là Mang thần!"
Mùa giải mới bắt đầu, Lăng Mông hăm hở cố gắng, nuôi chí tìm Mang thần báo thù.
Hắn chưa khi nào xem trực tiếp giờ lại đăng kí một tài khoản YY, thường xuyên ngồi xổm trong phòng Mang thần. Lúc Mang thần trực tiếp hắn đến nhanh hơn cả quản lý, lúc Mang thần không trực tiếp, hắn lăn lộn nghiên cứu video thi đấu của đối phương, thề muốn tìm hiểu thật rõ thói quen của y, biết người biết ta trăm trận trăm thắng.
Ban ngày cũng xem buổi tối cũng xem, lên lớp xem tan học xem, bạn cùng phòng trêu hắn có phải là đã vừa ý Mang thần rồi hay không hắn cũng chẳng phản bác, trong đầu bây giờ chỉ có một giọng nói duy nhất tồn tại.
Vì thế giáo viên Yên đại có thể thường xuyên thấy được một cảnh tượng như vầy, một nam sinh vừa đi vừa nhìn chằm chằm di động, khiến người khác cảm thấy nghi ngờ chả lẽ hắn lại dùng xúc giác dò đường chăng.
Hôm nay lúc Lăng Mông đang dùng xúc giác dò đường đi về phía căng tin thì đụng mạnh vào một người, vì hắn vẫn luôn cúi đầu nên trán đụng vào ngực đối phương.
“Xin lỗi."Lăng Mông che cái trán đỏ lên nói.
Người kia như có như không liếc qua di động của hắn: “Không sao."
Lăng Mông nghe được hai chữ này cả người đột ngột rùng mình, nhiều ngày nay hắn đắm chìm trong video thuyết minh của Mang thần nên rất quen thuộc giọng nói ấy, cho dù dùng máy biến âm hắn cũng có thể nhận ra.
“Mông Mông, mày sao vậy?"Bạn cùng phòng thấy Lăng Mông bỗng dưng bất động, xoay người hô lớn.
Lăng Mông bừng tỉnh đại mộng, nhanh chóng quay đầu nhưng người đã đi xa.
“Này!" Bạn cùng phòng bất đắc dĩ quay trở lại, vỗ vai hắn, “Nhìn gì vậy? Đi ăn cơm thôi."
Lăng Mông sốt sắng chụp tay bạn cùng phòng: “Người vừa nãy là Mang thần!"
Tác giả :
Dịch Tu La