Nam Sinh Mấy Anh Chơi Game Thật Lợi Hại
Chương 73: Con cháu tự có phúc của con cháu, làm cha không cần quá quan tâm 3
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ba người ra khỏi trụ sở của FRUIT. Thoạt nhìn, sắc mặt Đan Tra có vẻ rất tốt, Lăng Mông có vẻ phức tạp còn Đan Trúc lại không có vẻ gì.
– Làm sao bây giờ? Vốn dĩ em chỉ muốn cho nó biết khó mà lui thôi, sao giờ lại thành đẩy một phát cho nó đi lên con đường chuyên nghiệp vậy? – Lăng Mông vô cùng xoắn xuýt.
– Được rồi, con cháu tự có phúc của con cháu, làm baba như em không cần quan tâm nhiều làm gì. – Đan Trúc sờ sờ đầu cậu.
– Mà hình như em còn vô tình dập tan hy vọng trở thành Potato của VEGE nữa đó. Em thấy vô cùng có lỗi với Đan Diệu.
Đan Tra đang đi phía trước bỗng quay lại cười một cái lộ ra hàm răng nhỏ nhỏ trắng trắng xinh xinh:
– Anh Mông Mông.
– Ui da má ơi! – Lăng Mông ôm lấy tay mình. – Em làm anh nổi da gà da vịt luôn rồi nè. Làm ơn khôi phục lại phiên bản lúc hai tụi mình mới gặp nhau ô kế?
Đan Tra: Hờ →_→
– Đấy, như này mới đươc nè. – Lăng Mông thở phào một cái rồi quay qua Đan Trúc – Ờ đúng rồi, tối nay em ở đâu? Gần nhà anh có khách sạn không?
– Sao lại phải ở khách sạn? Đương nhiên là ở nhà anh rồi. – Đan Trúc không hiểu cho lắm.
– Đàn em lần đầu đến nhà đàn anh mà ngủ lại hình như không được hay cho lắm.
Đan Trúc: …
– Mông Mông.
– Dạ.
– Anh quên nói với em.
– Hửm?
– Mẹ anh xem anh live stream từ lâu rồi, thậm chí còn sớm hơn cả em, chỉ là coi không hiểu nên không thường xuyên xem thôi.
– Ờm… hả????
– Cho nên mẹ anh biết em từ lâu rồi, ngày đầu tiên em live stream bà ấy có xem, còn nói với anh là thằng bé này nhìn đáng yêu ghê.
Lăng Mông:???
– Còn nhớ phòng live stream của anh có một quản trị viên có ID là một chuỗi số không?
– Nhớ chứ, em còn gọi người ta là Số Điện Thoại nữa.
– Đó chính là mẹ anh.
Lăng Mông: …
– Tin tức quan trọng như vậy sao anh không nói sớm cho em biết?
– Em vừa đến nhà đã cosplay đàn em của anh rồi nên anh không có cơ hội nói.
– Đã thế dì còn phối hợp với diễn xuất của em nữa.
– Chắc là thấy em thú vị.
– Làm sao bây giờ? Em còn chưa chuẩn bị tốt công tác lấy lòng mẹ vợ nữa.
– Loại việc nặng nhọc này cứ để anh, em không cần phải làm gì cả. Chỉ cần em ngồi nhìn thôi là đủ hạ gục hết các bà các mẹ trên thế giới này rồi.
– … Thẻ hội viên VIP hội Chanh khống của anh hết hạn rồi mà.
– Anh đóng thêm phí rồi.
Đan Tra chê hai người bọn họ đi quá chậm làm nhóc mất hết cả kiên nhẫn.
– Hai người đi sau thì thầm to nhỏ cái gì đó.
– Tụi anh đang thảo luận chuyện người lớn, con nít quan tâm làm gì.
Con nít đến tuổi phản nghịch, không muốn nó quan tâm nó lại càng quan tâm.
– Anh không cho em gọi là anh Mông Mông, vậy em gọi anh là gì bây giờ?
– Tuỳ em.
– Mông Ngố.
– Nà ní???
– Làm sao anh đổi được tuổi trên chứng minh thư của mình vậy? Chỉ em đi, em cũng muốn đổi.
–??? Anh không có đổi.
– Nhìn anh cũng đâu lớn hơn em bao nhiêu đâu.
– Anh lớn hơn em rất nhiều ô kế? Anh nói cho em biết, Banana là fan hâm mộ của anh, em còn nói hươu nói vượn nữa là anh sẽ… anh sẽ bảo cậu ta không đề cử em vào đội nữa!
– Banana là fan của anh? Ảnh sùng bái anh ở điểm nào, sùng bái anh bị em 3:0 á hả? – Đan Tra cười nhạo.
– Người bị 3:0 không có tư cách chế giễu người khác!
– Bị tuyển thủ chuyên nghiệp 3:0 khác bị học sinh cấp hai 3:0, chúng ta không giống nhau* ~~~
*Ở đây nhóc Đan Tra hát câu “Women bu yiyang" trong bài hát cùng tên í.
– Ha ha ha, còn bày đặt hát cơ đấy, đồ nhi đồng thối tai, gọi anh mau!
– Mông Ngố.
– Gọi anh!!
– Mông Ngố.
– Anh!!
– Haizz.
…
====================
Chú thích
(1) Bản lam căn: tên y học của rễ cây tùng lam, có tính hàn, vị đắng, giúp thanh nhiệt, giải độc, mát gan, tiêu viêm, giảm ho, long đờm, mát phổi, chữa các chứng bệnh đau đầu, sốt cao, họng sưng rát,…
(theo dược sĩ Nguyễn Thị Hồng – báo Sức khoẻ & đời sống)
Bản lam căn làm thuốc
(2) Đan Tra: đọc gần giống với quả sơn tra (quả táo gai)
—
Ba người ra khỏi trụ sở của FRUIT. Thoạt nhìn, sắc mặt Đan Tra có vẻ rất tốt, Lăng Mông có vẻ phức tạp còn Đan Trúc lại không có vẻ gì.
– Làm sao bây giờ? Vốn dĩ em chỉ muốn cho nó biết khó mà lui thôi, sao giờ lại thành đẩy một phát cho nó đi lên con đường chuyên nghiệp vậy? – Lăng Mông vô cùng xoắn xuýt.
– Được rồi, con cháu tự có phúc của con cháu, làm baba như em không cần quan tâm nhiều làm gì. – Đan Trúc sờ sờ đầu cậu.
– Mà hình như em còn vô tình dập tan hy vọng trở thành Potato của VEGE nữa đó. Em thấy vô cùng có lỗi với Đan Diệu.
Đan Tra đang đi phía trước bỗng quay lại cười một cái lộ ra hàm răng nhỏ nhỏ trắng trắng xinh xinh:
– Anh Mông Mông.
– Ui da má ơi! – Lăng Mông ôm lấy tay mình. – Em làm anh nổi da gà da vịt luôn rồi nè. Làm ơn khôi phục lại phiên bản lúc hai tụi mình mới gặp nhau ô kế?
Đan Tra: Hờ →_→
– Đấy, như này mới đươc nè. – Lăng Mông thở phào một cái rồi quay qua Đan Trúc – Ờ đúng rồi, tối nay em ở đâu? Gần nhà anh có khách sạn không?
– Sao lại phải ở khách sạn? Đương nhiên là ở nhà anh rồi. – Đan Trúc không hiểu cho lắm.
– Đàn em lần đầu đến nhà đàn anh mà ngủ lại hình như không được hay cho lắm.
Đan Trúc: …
– Mông Mông.
– Dạ.
– Anh quên nói với em.
– Hửm?
– Mẹ anh xem anh live stream từ lâu rồi, thậm chí còn sớm hơn cả em, chỉ là coi không hiểu nên không thường xuyên xem thôi.
– Ờm… hả????
– Cho nên mẹ anh biết em từ lâu rồi, ngày đầu tiên em live stream bà ấy có xem, còn nói với anh là thằng bé này nhìn đáng yêu ghê.
Lăng Mông:???
– Còn nhớ phòng live stream của anh có một quản trị viên có ID là một chuỗi số không?
– Nhớ chứ, em còn gọi người ta là Số Điện Thoại nữa.
– Đó chính là mẹ anh.
Lăng Mông: …
– Tin tức quan trọng như vậy sao anh không nói sớm cho em biết?
– Em vừa đến nhà đã cosplay đàn em của anh rồi nên anh không có cơ hội nói.
– Đã thế dì còn phối hợp với diễn xuất của em nữa.
– Chắc là thấy em thú vị.
– Làm sao bây giờ? Em còn chưa chuẩn bị tốt công tác lấy lòng mẹ vợ nữa.
– Loại việc nặng nhọc này cứ để anh, em không cần phải làm gì cả. Chỉ cần em ngồi nhìn thôi là đủ hạ gục hết các bà các mẹ trên thế giới này rồi.
– … Thẻ hội viên VIP hội Chanh khống của anh hết hạn rồi mà.
– Anh đóng thêm phí rồi.
Đan Tra chê hai người bọn họ đi quá chậm làm nhóc mất hết cả kiên nhẫn.
– Hai người đi sau thì thầm to nhỏ cái gì đó.
– Tụi anh đang thảo luận chuyện người lớn, con nít quan tâm làm gì.
Con nít đến tuổi phản nghịch, không muốn nó quan tâm nó lại càng quan tâm.
– Anh không cho em gọi là anh Mông Mông, vậy em gọi anh là gì bây giờ?
– Tuỳ em.
– Mông Ngố.
– Nà ní???
– Làm sao anh đổi được tuổi trên chứng minh thư của mình vậy? Chỉ em đi, em cũng muốn đổi.
–??? Anh không có đổi.
– Nhìn anh cũng đâu lớn hơn em bao nhiêu đâu.
– Anh lớn hơn em rất nhiều ô kế? Anh nói cho em biết, Banana là fan hâm mộ của anh, em còn nói hươu nói vượn nữa là anh sẽ… anh sẽ bảo cậu ta không đề cử em vào đội nữa!
– Banana là fan của anh? Ảnh sùng bái anh ở điểm nào, sùng bái anh bị em 3:0 á hả? – Đan Tra cười nhạo.
– Người bị 3:0 không có tư cách chế giễu người khác!
– Bị tuyển thủ chuyên nghiệp 3:0 khác bị học sinh cấp hai 3:0, chúng ta không giống nhau* ~~~
*Ở đây nhóc Đan Tra hát câu “Women bu yiyang" trong bài hát cùng tên í.
– Ha ha ha, còn bày đặt hát cơ đấy, đồ nhi đồng thối tai, gọi anh mau!
– Mông Ngố.
– Gọi anh!!
– Mông Ngố.
– Anh!!
– Haizz.
…
====================
Chú thích
(1) Bản lam căn: tên y học của rễ cây tùng lam, có tính hàn, vị đắng, giúp thanh nhiệt, giải độc, mát gan, tiêu viêm, giảm ho, long đờm, mát phổi, chữa các chứng bệnh đau đầu, sốt cao, họng sưng rát,…
(theo dược sĩ Nguyễn Thị Hồng – báo Sức khoẻ & đời sống)
Bản lam căn làm thuốc
(2) Đan Tra: đọc gần giống với quả sơn tra (quả táo gai)
—
Tác giả :
Dịch Tu La