Nam Sinh Mấy Anh Chơi Game Thật Lợi Hại
Chương 58: Cảm ơn người chơi toàn Tinh Hà vì chơi lâu như vậy mà vẫn nhân từ không đánh chết em
Bất tri bất giác, Lăng Mông được thăng cấp thành hot streamer của game Truyền thuyết Tinh Hà. Cậu cũng không nghĩ rằng mình cũng sẽ nhận được thư mời tham dự lễ khai mạc của giải đấu Tinh Hà chuyên nghiệp. Vì Ban tổ chức muốn tăng tính giải trí cho mùa giải này nên đã lên kế hoạch tổ chức một trận thi đấu biểu diễn giao lưu giữa tuyển thủ chuyên nghiệp và streamer game vào đúng ngày khai mạc, Đan Trúc và Lăng Mông đều có tên trong danh sách khách mời.
*thi đấu biểu diễn: trận đấu mà người chơi chủ yếu phô diễn những kỹ thuật đặc sắc, không quan trọng thắng thua
Đây là lần đầu tiên Lăng Mông có mặt tại sân đấu lớn thế này, cũng là lần đầu tiên đối mặt trực tiếp với nhiều người xem như vậy. Nụ cười trên mặt cậu đều bị đèn flash loé lên liên tục làm cho gượng gạo hết cả lên.
– Em thấy hơi hồi hộp, làm sao bây giờ? – Cậu nhỏ giọng hỏi Đan Trúc.
– Em cứ trò chuyện vui vẻ bình thường như lúc live stream với mấy chục vạn khán giả là được, hiện giờ ở đây có mấy ngàn người thì nhằm nhò gì.
Được Đan Trúc trấn an, Lăng Mông cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Bỗng nhiên hội trường nổi lên tiếng hú hét ầm trời, tất cả camera vốn đang hướng về phía hai người cũng quay ngoắt sang hướng khác. Dưới ánh đèn sân khấu, năm thanh niên trẻ tuổi mặc đồng phục chiến đội hăng hái tiến vào hội trường.
– Nhìn kìa! – Lăng Mông kích động kéo tay áo Đan Trúc. – Là FRUIT!
Vì biết trước hôm nay FRUIT – quán quân mùa giải trước – sẽ là đối thủ của hai người nên Lăng Mông đã đặc biệt lên mạng bổ túc thêm thông tin về họ. Vì vậy, cậu biết rõ thiếu niên với khuôn mặt lạnh lùng đang đi đầu chính là Hướng Giao* – đội trưởng vị thành niên trong truyền thuyết. Dù khoảng cách hai bên còn khá xa nhưng Lăng Mông vẫn cảm nhận được khí chất sắc bén khác hẳn người thường toát ra xung quanh cậu ta.
*Hướng Giao (xiàng jiāo) đọc gần giống với quả chuối (xiāng jiāo)
Tranh thủ lúc ống kính không nhắm đến hai người, Lăng Mông với Đan Trúc âm thầm chụm đầu chém gió.
– Gần đây em xem rất nhiều video thi đấu của FRUIT, bọn họ lợi hại ghê á, nhất là đội trưởng Banana. Lần trước tụi mình thắng người ta chắc chỉ do may mắn thôi.
– Cũng không hẳn là may mắn. – Đan Trúc nhắc nhở cậu. – Đừng quên tụi mình còn có thanh niên Gu□□a thần bí.
– Cũng đúng, Gu□□a cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, không biết hôm nay cậu ta có đến đây không. – Lăng Mông ngó đông ngó tây quan sát như muốn tìm xem hội trường hôm nay có người nào trông có vẻ giống với Gu□□a không.
Lăng Mông không tìm được Gu□□a, ánh mắt lại đụng trúng Hướng Giao. Hướng Giao chắp tay sau lưng, vừa nhìn đã biết là lão tướng kinh nghiệm sa trường đầy mình, hoàn toàn không thèm để cả ngàn khán giả ở hiện trường vào mắt. Ánh mắt sắc bén của cậu ta trực tiếp nhìn thẳng vào Lăng Mông.
Lăng Mông lặng lẽ nhích về bên phải mấy centimet rồi lại lặng lẽ nhích về bên trái mấy centimet. Sau đó, cậu khẳng định chuyện bị ánh mắt của Hướng Giao khoá chặt không phải là ảo tưởng của bản thân.
MC bắt đầu giới thiệu tuyển thủ hai đội, Hướng Giao vẫn nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt như cũ. Bị Hướng Giao nhìn chằm chằm, Lăng Mông cảm thấy như sau lưng mình có gai mọc ra đến nơi. Cậu tự hỏi mình đắc tội vị đội trưởng thiên tài lúc nào nữa không biết. Hay là trong quá trình trưởng thành, người ta đã bất hạnh nhận lấy lời ba dặn trước lúc con đi của cậu chăng?
Suy xét đến thực lực của đối phương rồi tự ngẫm lại trình độ của bản thân, Lăng Mông cảm thấy giả sử hai người có gặp nhau trong Tinh Hà thật thì khả năng cậu thắng cũng cực kỳ nhỏ bé.
Người đầu tiên được MC giới thiệu chính là đội trưởng chiến đội FRUIT – Banana. Cái mặt đơ ngàn năm của Hướng Giao xuất hiện trên màn hình lớn, lúc tên mình được xướng lên thì cũng có gật nhẹ đầu một cái.
Nhưng chỉ một động tác như vậy thôi cũng đủ làm cả hội trường hú hét banh nóc. Chuyện Hướng Giao nổi tiếng thì Lăng Mông biết lâu rồi, nhưng cậu không ngờ là lại nổi tiếng đến mức này. Phóng tầm mắt nhìn khắp hội trường, đâu đâu cũng có bảng đèn LED ghi tên Banana, khán giả cầm bảng trong đó có hơn nửa là con gái.
Được giới thiệu tiếp theo là bốn thành viên còn lại của chiến đội FRUIT. Mặc dù tiếng hoan hô cũng không nhỏ nhưng khách quan mà nói thì yếu hơn rất nhiều so với Hướng Giao. Lăng Mông lần lượt nhìn thấy Cherry, Litchi và Pineapple đã từng giao thủ với cậu trước đó, còn cả Avocado chưa từng xuất hiện nữa. Nhìn bề ngoài, mấy người bọn họ cũng chỉ là trạch nam giống Lăng Mông nhưng mỗi người trong số họ đều đã nâng lên cúp quán quân không chỉ một lần.
Sau khi giới thiệu xong chiến đội chuyên nghiệp, MC xoay người tiếp tục giới thiệu về đội streamer game.
– Đầu tiên, xin hãy chào đón người được tất cả người chơi ca tụng là Mang Thần, streamer đệ nhất Tinh Hà —— Mangosteen!
Khi gương mặt không đẹp trai không ăn tiền của Đan Trúc được camera phóng to lên gấp mấy lần, Lăng Mông gần như đã bị tiếng hét chói tai của nữ sinh trong hội trường làm thủng màng nhĩ.
MC thấy thế cũng trêu Đan Trúc:
– Mang Thần, nghe đồn Tinh Hà có mười người chơi nữ thì hết mười một người là fan bạn gái của cậu, trong đó có một người căn bản không chơi game. Xin hỏi có thật không?
Đan Trúc trả lời cực kì ra dáng:
– Nếu nhờ xem live stream của em mà khiến các bạn nữ bình thường không chơi game dần dần thấy hứng thú với Tinh Hà thì em rất lấy làm vinh hạnh.
Lăng Mông âm thầm xỉa xói trong lòng: “Đào đâu ra hứng thú với Tinh Hà, có mà hứng thú với anh thì có."
– Mặc dù cậu không phải game thủ chuyên nghiệp nhưng lại được công nhận là có trình độ của game thủ chuyên nghiệp. Xin hỏi cậu có từng cân nhắc là sẽ đi theo con đường của game thủ chuyên nghiệp chưa?
– Tuổi của em đã không cách nào cho phép em luyện tập dưới cường độ mười mấy tiếng một ngày nữa rồi. Mỗi một game thủ chuyên nghiệp đều rất vất vả, em rất khâm phục họ. Nếu có cơ hội thì em hy vọng sẽ được tham gia các trận đấu chuyên nghiệp bằng một hình thức khác, phát huy phần nào khả năng của mình.
– Ví dụ như làm bình luận viên chuyên nghiệp sao?
– Cái này có thể cân nhắc.
– Tôi thấy cậu mà tham gia bình luận là thể nào trận hôm đó cũng không lo ế vé. – MC nói đùa, Đan Trúc cười cười, khán giả lại hú hét lần nữa.
– Tiếp theo cũng là một người chúng ta hết sức quen thuộc. – MC lấy tố chất chuyên nghiệp để ráng nhịn không bật cười thành tiếng. – Sự kiên trì không ngừng nghỉ của cậu ấy chính là lí do khiến tất cả người chơi chuyển từ antifan thành fan. Cậu ấy là streamer mới thăng cấp nổi tiếng toàn Tinh Hà bằng một cách vô cùng đặc biệt. Chúng ta nên gọi cậu ấy là gì đây? Lemon hay là…Chanh baba?
– Chanh baba! Chanh baba! – Hội fanclub dưới khán đài giơ cao bảng đèn LED ghi tên Lemon, đồng thanh dõng dạc hô vừa to vừa đều tăm tắp đến kinh người.
Lăng Mông ngại ngùng nghe mọi người hú hét tên mình, cậu xấu hổ phất phất tay:
– Chào mọi người, tui là Lemon.
– Bình thường những lúc thế này không phải cậu sẽ nói là “Baba tới rồi" sao? – MC không có ý định bỏ qua cho cậu.
Nương theo âm thanh ồn ào trong hội trường, Lăng Mông đỏ mặt nói: “
– Cảm ơn người chơi toàn Tinh Hà vì chơi lâu như vậy rồi mà vẫn nhân từ không đập chết em. Hôm nay em có thể toàn thây đứng ở chỗ này cũng là một chuyện cực kì ngạc nhiên đó…
– Hahahaha… – Tiếng cười nổi lên khắp hội trường.
– Nói thật thì, lần đầu tiên cậu chiến thắng rồi để lại lời ba dặn trước lúc con đi có từng nghĩ rằng sẽ có một ngày như thế này chưa?
– Hoàn toàn không nghĩ tới. – Lăng Mông thành thành thực thực. – Lúc ấy cũng là nói chơi thôi, không có ác ý gì cả.
– Có vì thế mà bị chỉ trích chưa?
– Nhiều lắm ạ, lúc đầu nhiều người chửi em lắm. Nhưng em nghĩ có chửi thì em cũng có làm sao đâu, dù sao cũng không chui ra đánh em đượ
– Ha ha ha ha…. – Tiếng cười lại nổi lên.
– Nếu bây giờ cho cậu làm lại từ đầu thì cậu vẫn có kiên trì làm Chanh baba không?
– Bây giờ? Bây giờ thì đương nhiên là không rồi, ở đây nhiều người như vậy, trong vòng một nốt nhạc là em bị đập liền…
– Ha ha ha ha…
– Lúc nãy, khi giới thiệu Mang Thần, tôi thấy cậu bịt tai lại. Có thể tò mò hỏi cậu một câu được không. Cậu nhìn nhận thế nào về nhóm fan bạn gái của cậu ấy?
Má ơi MC này cũng thuộc đảng bát quái à, Lăng Mông vừa chửi thầm trong lòng vừa trả lời:
– Nhìn nhận thế nào? Nhìn bằng ánh mắt hâm mộ chăng? Em nghĩ nam sinh bình thường đều sẽ hâm mộ nam sinh có nhiều fan nữ nhỉ?
– Nam sinh tụi anh đúng là sẽ hâm mộ nam sinh có nhiều fan nữ đó.
Lăng Mông: …
– Ha ha ha ha…
– Lén lút hỏi phỏng vấn Mang Thần một câu, Chanh baba có để ý tới chuyện cậu có nhiều fan bạn gái không?
Đan Trúc tỉnh như ruồi:
– Nhiều fan bạn gái không có nghĩa là nhiều bạn gái. Nếu không chẳng lẽ nhiều fan mẹ não tàn thì cả thế giới đều là mẹ của mình sao?
Lăng Mông: …
– Ha ha ha ha….
Thời gian phỏng vấn Lăng Mông đã hơi lố, MC thấy đủ rồi nên không ham hố nữa.
– Chanh baba còn lời gì muốn nói với khán giả nữa không?
– Em muốn nói, vừa rồi cái “một cách vô cùng đặc biệt" của em mà anh MC có nhắc đến thực ra cũng không phải là tấm gương tốt gì, mong quý vị khán giả đang ngồi đây đừng làm theo. Hy vọng mọi người có thể chơi game một cách văn minh, cảm ơn mọi người. – Lăng Mông cúi chào, nhận được tiếng vỗ tay như sấm của khán giả.
Sau phần giới thiệu tuyển thủ, thành viên cả hai đội đi đến bắt tay nhau. Lúc Hướng Giao đến trước mặt Lăng Mông, Lăng Mông chủ động đưa tay ra, vậy mà Hướng Giao lại không hề bắt lại.
Tay bị bơ trong không khí như thế làm Lăng Mông có chút xấu hổ. Bây giờ cậu cần suy nghĩ kĩ thêm lần nữa có khi nào trước kia mình đã từng dặn dò trước lúc con đi với người ta rồi chăng?
– Ặc…
Ngay lúc Lăng Mông đang xoắn xuýt thì Hướng Giao đã nắm chặt lấy tay cậu, lắc lắc mấy cái rồi buông ra, toàn bộ quá trình chưa đến hai giây. Sau khi cậu ta đi, Lăng Mông lặng lẽ giấu tay ra sau, canh chỗ nào máy quay không quay tới mà điên cuồng xoa tay —— bắt tay thôi mà, có cần nắm chặt vậy không ba?
Tuyển thủ hai bên ngồi vào vị trí thi đấu, máy tính bên đội Lăng Mông là do ban tổ chức chuẩn bị đồng bộ, bên FRUIT thì mỗi người tự mang bàn phím với chuột của mình, trông có vẻ rất chuyên nghiệp.
– Nhìn mà hâm mộ ghê. – Trong thời gian chờ đội bên kia thử thiết bị, Lăng Mông nhìn thấy được sự chuyên nghiệp của đội đối thủ liền tỏ vẻ hâm mộ.
– Tụi mình không tự mang theo thiết bị là đúng. – Đan Trúc bảo.
– Sao lại thế?
– Vì tụi mình không thể thắng đội chuyên nghiệp được, đây vốn chỉ là một trận đấu biểu diễn mang tính giải trí thôi. Nếu vì trận này mà đặc biệt mang thiết bị của mình tới thì làm màu quá.
Lăng Mông nghĩ nghĩ thấy cũng đúng. Nếu nghiêm túc mà vẫn thua thê thảm thì đúng là mất mặt thật.
– Yên tâm, đối phương nhất định sẽ có chừng mực, tụi mình chỉ cần đánh trận này sao cho có nhiều drama vào là được rồi.
Thời gian chờ đợi có chút nhàm chán, Lăng Mông lấy di động ra tra baidu thông tin về Hướng Giao.
– Anh biết không, lúc nãy đội trưởng bên đó cứ nhìn em chằm chằm, mà còn làm cái mặt nghiêm túc vờ lờ giống như em đắc tội với cậu ta vậy á.
– Cái này cũng khó nói, dù sao trong game em cũng đắc tội với quá nhiều người rồi.
– Anh thấy em có trình dặn dò trước lúc con đi với người ta đi hả? Người ta không dặn dò em là may rồi. – Lăng Mông không tin.
– Anh nhìn đi. – Cậu cúi đầu thuật lại ‘tiểu sử’ của Hướng Giao. – Banana bắt đầu thi đấu eSport chuyên nghiệp từ năm mười lăm tuổi, mười sáu tuổi đã cầm cúp vô địch thế giới. Vô địch thế giới á, đó là khái niệm như thế nào chứ, mà còn là lúc cậu ta mới chơi có một năm ngắn ngủi chứ mấy.
– Vậy sao cậu ta không chơi tiếp game đó nữa?
– Trên đây nói là do công ty sản xuất không tập trung phát triển thị trường quốc nội làm cho game đó không được nhiều người trong nước chú ý đến. Thế là cả chiến đội quyết định nhảy sang Truyền thuyết Tinh Hà, cũng chỉ trong một năm đã giành được quán quân toàn quốc, trong đó không thể không nhắc tới công lao của Banana.
– Nghe đồn Tinh Hà cũng sắp vươn ra thị trường quốc tế, đội đó quyết định nhảy máng khác là đúng.
– Còn nữa nè, có người thống kê số tiền mà Banana nhận được khi tham gia tất cả các cuộc thi lớn nhỏ kể từ khi ra mắt đến bây giờ, tổng cộng là…
Lăng Mông đếm từng hàng từng hàng chữ số, đếm tới hàng cuối cùng còn nghĩ là mình tính sai bèn quay về đếm lại từ đầu.
– … những bốn mươi triệu, nhiều vậy luôn hả?! – Lăng Mông méo thể tin được mà kinh ngạc thốt lên.
– Còn là đô la Mỹ đó nha. – Đan Trúc nhắc cậu.
Lăng Mông há hốc mồm to đến nỗi có thể nhét vừa một trái chanh:
– Một tên nhóc vị thành niên có khối tài sản lên đến mấy trăm triệu tệ?
*40 triệu USD = hơn 270 triệu tệ = hơn 927 tỷ VND chứ mấy =))
– Không chỉ dừng ở đó đâu. Mười bảy tuổi chính là thời kỳ hoàng kim của tuyển thủ eSport chuyên nghiệp. Giả sử cậu ta có đánh tới hai mươi lăm tuổi rồi giải nghệ thì vẫn còn một đống hợp đồng làm streamer lương một năm mấy chục triệu tệ từ mấy kênh live stream tranh giành nhau chữ kí của cậu ta.
– Mười bảy tuổi nhà người ta sao lại có thể chênh lệch lớn đến thế cơ chứ? – Lăng Mông cảm khái từ tận đáy lòng.
– Nhưng người có thiên phú như thế cũng hiếm thấy như lông phượng sừng lân. Trong giới thể thao điện tử rất khó tìm ra người thứ hai, giống như em vậy.
– Giống em? – Lăng Mông chỉ vào mũi mình.
– Giống lúc nãy em nói ấy. Sau khi em bắt đầu nổi tiếng thì bắt đầu có một số người bắt chước theo. Dù sao chuyện tự xưng baba cũng chẳng cần kỹ thuật cao siêu gì, ai cũng có thể bắt chước.
Lăng Mông ảo não, xấu hổ bảo
– Nhưng em mới là người đầu tiên làm thế, với cả em hơn người ta ở chỗ em biết kiên trì!
– Không sai, chính bởi em là người khai sáng còn bọn họ chỉ là phường bắt chước nên cái họ nhận được mãi mãi cũng chỉ là sự cười nhạo và khinh bỉ, không bao giờ có người thứ hai nổi tiếng với cùng một cách thức. Về mặt này thì em với Hướng Giao giống nhau, thành công của hai người đều là điểu không ai có thể bắt chước.
Được người yêu khen ngợi, Lăng Mông xấu hổ cúi đầu giả bộ xem di động, càng xem càng thấy có mấy số nào đó nhìn rất quen mắt.
– Ế? Anh coi thử coi, sinh nhật của Hướng Giao nhìn quen lắm đúng không, hình như là hôm nay mà đúng không?
– Hình như đúng á.
– Thì ra hôm nay cậu ta vừa tròn mười tám tuổi, đội trưởng của FRUIT trưởng thành rồi. – Lăng Mông bỗng nhiên tỉnh ngộ
*thi đấu biểu diễn: trận đấu mà người chơi chủ yếu phô diễn những kỹ thuật đặc sắc, không quan trọng thắng thua
Đây là lần đầu tiên Lăng Mông có mặt tại sân đấu lớn thế này, cũng là lần đầu tiên đối mặt trực tiếp với nhiều người xem như vậy. Nụ cười trên mặt cậu đều bị đèn flash loé lên liên tục làm cho gượng gạo hết cả lên.
– Em thấy hơi hồi hộp, làm sao bây giờ? – Cậu nhỏ giọng hỏi Đan Trúc.
– Em cứ trò chuyện vui vẻ bình thường như lúc live stream với mấy chục vạn khán giả là được, hiện giờ ở đây có mấy ngàn người thì nhằm nhò gì.
Được Đan Trúc trấn an, Lăng Mông cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Bỗng nhiên hội trường nổi lên tiếng hú hét ầm trời, tất cả camera vốn đang hướng về phía hai người cũng quay ngoắt sang hướng khác. Dưới ánh đèn sân khấu, năm thanh niên trẻ tuổi mặc đồng phục chiến đội hăng hái tiến vào hội trường.
– Nhìn kìa! – Lăng Mông kích động kéo tay áo Đan Trúc. – Là FRUIT!
Vì biết trước hôm nay FRUIT – quán quân mùa giải trước – sẽ là đối thủ của hai người nên Lăng Mông đã đặc biệt lên mạng bổ túc thêm thông tin về họ. Vì vậy, cậu biết rõ thiếu niên với khuôn mặt lạnh lùng đang đi đầu chính là Hướng Giao* – đội trưởng vị thành niên trong truyền thuyết. Dù khoảng cách hai bên còn khá xa nhưng Lăng Mông vẫn cảm nhận được khí chất sắc bén khác hẳn người thường toát ra xung quanh cậu ta.
*Hướng Giao (xiàng jiāo) đọc gần giống với quả chuối (xiāng jiāo)
Tranh thủ lúc ống kính không nhắm đến hai người, Lăng Mông với Đan Trúc âm thầm chụm đầu chém gió.
– Gần đây em xem rất nhiều video thi đấu của FRUIT, bọn họ lợi hại ghê á, nhất là đội trưởng Banana. Lần trước tụi mình thắng người ta chắc chỉ do may mắn thôi.
– Cũng không hẳn là may mắn. – Đan Trúc nhắc nhở cậu. – Đừng quên tụi mình còn có thanh niên Gu□□a thần bí.
– Cũng đúng, Gu□□a cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, không biết hôm nay cậu ta có đến đây không. – Lăng Mông ngó đông ngó tây quan sát như muốn tìm xem hội trường hôm nay có người nào trông có vẻ giống với Gu□□a không.
Lăng Mông không tìm được Gu□□a, ánh mắt lại đụng trúng Hướng Giao. Hướng Giao chắp tay sau lưng, vừa nhìn đã biết là lão tướng kinh nghiệm sa trường đầy mình, hoàn toàn không thèm để cả ngàn khán giả ở hiện trường vào mắt. Ánh mắt sắc bén của cậu ta trực tiếp nhìn thẳng vào Lăng Mông.
Lăng Mông lặng lẽ nhích về bên phải mấy centimet rồi lại lặng lẽ nhích về bên trái mấy centimet. Sau đó, cậu khẳng định chuyện bị ánh mắt của Hướng Giao khoá chặt không phải là ảo tưởng của bản thân.
MC bắt đầu giới thiệu tuyển thủ hai đội, Hướng Giao vẫn nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt như cũ. Bị Hướng Giao nhìn chằm chằm, Lăng Mông cảm thấy như sau lưng mình có gai mọc ra đến nơi. Cậu tự hỏi mình đắc tội vị đội trưởng thiên tài lúc nào nữa không biết. Hay là trong quá trình trưởng thành, người ta đã bất hạnh nhận lấy lời ba dặn trước lúc con đi của cậu chăng?
Suy xét đến thực lực của đối phương rồi tự ngẫm lại trình độ của bản thân, Lăng Mông cảm thấy giả sử hai người có gặp nhau trong Tinh Hà thật thì khả năng cậu thắng cũng cực kỳ nhỏ bé.
Người đầu tiên được MC giới thiệu chính là đội trưởng chiến đội FRUIT – Banana. Cái mặt đơ ngàn năm của Hướng Giao xuất hiện trên màn hình lớn, lúc tên mình được xướng lên thì cũng có gật nhẹ đầu một cái.
Nhưng chỉ một động tác như vậy thôi cũng đủ làm cả hội trường hú hét banh nóc. Chuyện Hướng Giao nổi tiếng thì Lăng Mông biết lâu rồi, nhưng cậu không ngờ là lại nổi tiếng đến mức này. Phóng tầm mắt nhìn khắp hội trường, đâu đâu cũng có bảng đèn LED ghi tên Banana, khán giả cầm bảng trong đó có hơn nửa là con gái.
Được giới thiệu tiếp theo là bốn thành viên còn lại của chiến đội FRUIT. Mặc dù tiếng hoan hô cũng không nhỏ nhưng khách quan mà nói thì yếu hơn rất nhiều so với Hướng Giao. Lăng Mông lần lượt nhìn thấy Cherry, Litchi và Pineapple đã từng giao thủ với cậu trước đó, còn cả Avocado chưa từng xuất hiện nữa. Nhìn bề ngoài, mấy người bọn họ cũng chỉ là trạch nam giống Lăng Mông nhưng mỗi người trong số họ đều đã nâng lên cúp quán quân không chỉ một lần.
Sau khi giới thiệu xong chiến đội chuyên nghiệp, MC xoay người tiếp tục giới thiệu về đội streamer game.
– Đầu tiên, xin hãy chào đón người được tất cả người chơi ca tụng là Mang Thần, streamer đệ nhất Tinh Hà —— Mangosteen!
Khi gương mặt không đẹp trai không ăn tiền của Đan Trúc được camera phóng to lên gấp mấy lần, Lăng Mông gần như đã bị tiếng hét chói tai của nữ sinh trong hội trường làm thủng màng nhĩ.
MC thấy thế cũng trêu Đan Trúc:
– Mang Thần, nghe đồn Tinh Hà có mười người chơi nữ thì hết mười một người là fan bạn gái của cậu, trong đó có một người căn bản không chơi game. Xin hỏi có thật không?
Đan Trúc trả lời cực kì ra dáng:
– Nếu nhờ xem live stream của em mà khiến các bạn nữ bình thường không chơi game dần dần thấy hứng thú với Tinh Hà thì em rất lấy làm vinh hạnh.
Lăng Mông âm thầm xỉa xói trong lòng: “Đào đâu ra hứng thú với Tinh Hà, có mà hứng thú với anh thì có."
– Mặc dù cậu không phải game thủ chuyên nghiệp nhưng lại được công nhận là có trình độ của game thủ chuyên nghiệp. Xin hỏi cậu có từng cân nhắc là sẽ đi theo con đường của game thủ chuyên nghiệp chưa?
– Tuổi của em đã không cách nào cho phép em luyện tập dưới cường độ mười mấy tiếng một ngày nữa rồi. Mỗi một game thủ chuyên nghiệp đều rất vất vả, em rất khâm phục họ. Nếu có cơ hội thì em hy vọng sẽ được tham gia các trận đấu chuyên nghiệp bằng một hình thức khác, phát huy phần nào khả năng của mình.
– Ví dụ như làm bình luận viên chuyên nghiệp sao?
– Cái này có thể cân nhắc.
– Tôi thấy cậu mà tham gia bình luận là thể nào trận hôm đó cũng không lo ế vé. – MC nói đùa, Đan Trúc cười cười, khán giả lại hú hét lần nữa.
– Tiếp theo cũng là một người chúng ta hết sức quen thuộc. – MC lấy tố chất chuyên nghiệp để ráng nhịn không bật cười thành tiếng. – Sự kiên trì không ngừng nghỉ của cậu ấy chính là lí do khiến tất cả người chơi chuyển từ antifan thành fan. Cậu ấy là streamer mới thăng cấp nổi tiếng toàn Tinh Hà bằng một cách vô cùng đặc biệt. Chúng ta nên gọi cậu ấy là gì đây? Lemon hay là…Chanh baba?
– Chanh baba! Chanh baba! – Hội fanclub dưới khán đài giơ cao bảng đèn LED ghi tên Lemon, đồng thanh dõng dạc hô vừa to vừa đều tăm tắp đến kinh người.
Lăng Mông ngại ngùng nghe mọi người hú hét tên mình, cậu xấu hổ phất phất tay:
– Chào mọi người, tui là Lemon.
– Bình thường những lúc thế này không phải cậu sẽ nói là “Baba tới rồi" sao? – MC không có ý định bỏ qua cho cậu.
Nương theo âm thanh ồn ào trong hội trường, Lăng Mông đỏ mặt nói: “
– Cảm ơn người chơi toàn Tinh Hà vì chơi lâu như vậy rồi mà vẫn nhân từ không đập chết em. Hôm nay em có thể toàn thây đứng ở chỗ này cũng là một chuyện cực kì ngạc nhiên đó…
– Hahahaha… – Tiếng cười nổi lên khắp hội trường.
– Nói thật thì, lần đầu tiên cậu chiến thắng rồi để lại lời ba dặn trước lúc con đi có từng nghĩ rằng sẽ có một ngày như thế này chưa?
– Hoàn toàn không nghĩ tới. – Lăng Mông thành thành thực thực. – Lúc ấy cũng là nói chơi thôi, không có ác ý gì cả.
– Có vì thế mà bị chỉ trích chưa?
– Nhiều lắm ạ, lúc đầu nhiều người chửi em lắm. Nhưng em nghĩ có chửi thì em cũng có làm sao đâu, dù sao cũng không chui ra đánh em đượ
– Ha ha ha ha…. – Tiếng cười lại nổi lên.
– Nếu bây giờ cho cậu làm lại từ đầu thì cậu vẫn có kiên trì làm Chanh baba không?
– Bây giờ? Bây giờ thì đương nhiên là không rồi, ở đây nhiều người như vậy, trong vòng một nốt nhạc là em bị đập liền…
– Ha ha ha ha…
– Lúc nãy, khi giới thiệu Mang Thần, tôi thấy cậu bịt tai lại. Có thể tò mò hỏi cậu một câu được không. Cậu nhìn nhận thế nào về nhóm fan bạn gái của cậu ấy?
Má ơi MC này cũng thuộc đảng bát quái à, Lăng Mông vừa chửi thầm trong lòng vừa trả lời:
– Nhìn nhận thế nào? Nhìn bằng ánh mắt hâm mộ chăng? Em nghĩ nam sinh bình thường đều sẽ hâm mộ nam sinh có nhiều fan nữ nhỉ?
– Nam sinh tụi anh đúng là sẽ hâm mộ nam sinh có nhiều fan nữ đó.
Lăng Mông: …
– Ha ha ha ha…
– Lén lút hỏi phỏng vấn Mang Thần một câu, Chanh baba có để ý tới chuyện cậu có nhiều fan bạn gái không?
Đan Trúc tỉnh như ruồi:
– Nhiều fan bạn gái không có nghĩa là nhiều bạn gái. Nếu không chẳng lẽ nhiều fan mẹ não tàn thì cả thế giới đều là mẹ của mình sao?
Lăng Mông: …
– Ha ha ha ha….
Thời gian phỏng vấn Lăng Mông đã hơi lố, MC thấy đủ rồi nên không ham hố nữa.
– Chanh baba còn lời gì muốn nói với khán giả nữa không?
– Em muốn nói, vừa rồi cái “một cách vô cùng đặc biệt" của em mà anh MC có nhắc đến thực ra cũng không phải là tấm gương tốt gì, mong quý vị khán giả đang ngồi đây đừng làm theo. Hy vọng mọi người có thể chơi game một cách văn minh, cảm ơn mọi người. – Lăng Mông cúi chào, nhận được tiếng vỗ tay như sấm của khán giả.
Sau phần giới thiệu tuyển thủ, thành viên cả hai đội đi đến bắt tay nhau. Lúc Hướng Giao đến trước mặt Lăng Mông, Lăng Mông chủ động đưa tay ra, vậy mà Hướng Giao lại không hề bắt lại.
Tay bị bơ trong không khí như thế làm Lăng Mông có chút xấu hổ. Bây giờ cậu cần suy nghĩ kĩ thêm lần nữa có khi nào trước kia mình đã từng dặn dò trước lúc con đi với người ta rồi chăng?
– Ặc…
Ngay lúc Lăng Mông đang xoắn xuýt thì Hướng Giao đã nắm chặt lấy tay cậu, lắc lắc mấy cái rồi buông ra, toàn bộ quá trình chưa đến hai giây. Sau khi cậu ta đi, Lăng Mông lặng lẽ giấu tay ra sau, canh chỗ nào máy quay không quay tới mà điên cuồng xoa tay —— bắt tay thôi mà, có cần nắm chặt vậy không ba?
Tuyển thủ hai bên ngồi vào vị trí thi đấu, máy tính bên đội Lăng Mông là do ban tổ chức chuẩn bị đồng bộ, bên FRUIT thì mỗi người tự mang bàn phím với chuột của mình, trông có vẻ rất chuyên nghiệp.
– Nhìn mà hâm mộ ghê. – Trong thời gian chờ đội bên kia thử thiết bị, Lăng Mông nhìn thấy được sự chuyên nghiệp của đội đối thủ liền tỏ vẻ hâm mộ.
– Tụi mình không tự mang theo thiết bị là đúng. – Đan Trúc bảo.
– Sao lại thế?
– Vì tụi mình không thể thắng đội chuyên nghiệp được, đây vốn chỉ là một trận đấu biểu diễn mang tính giải trí thôi. Nếu vì trận này mà đặc biệt mang thiết bị của mình tới thì làm màu quá.
Lăng Mông nghĩ nghĩ thấy cũng đúng. Nếu nghiêm túc mà vẫn thua thê thảm thì đúng là mất mặt thật.
– Yên tâm, đối phương nhất định sẽ có chừng mực, tụi mình chỉ cần đánh trận này sao cho có nhiều drama vào là được rồi.
Thời gian chờ đợi có chút nhàm chán, Lăng Mông lấy di động ra tra baidu thông tin về Hướng Giao.
– Anh biết không, lúc nãy đội trưởng bên đó cứ nhìn em chằm chằm, mà còn làm cái mặt nghiêm túc vờ lờ giống như em đắc tội với cậu ta vậy á.
– Cái này cũng khó nói, dù sao trong game em cũng đắc tội với quá nhiều người rồi.
– Anh thấy em có trình dặn dò trước lúc con đi với người ta đi hả? Người ta không dặn dò em là may rồi. – Lăng Mông không tin.
– Anh nhìn đi. – Cậu cúi đầu thuật lại ‘tiểu sử’ của Hướng Giao. – Banana bắt đầu thi đấu eSport chuyên nghiệp từ năm mười lăm tuổi, mười sáu tuổi đã cầm cúp vô địch thế giới. Vô địch thế giới á, đó là khái niệm như thế nào chứ, mà còn là lúc cậu ta mới chơi có một năm ngắn ngủi chứ mấy.
– Vậy sao cậu ta không chơi tiếp game đó nữa?
– Trên đây nói là do công ty sản xuất không tập trung phát triển thị trường quốc nội làm cho game đó không được nhiều người trong nước chú ý đến. Thế là cả chiến đội quyết định nhảy sang Truyền thuyết Tinh Hà, cũng chỉ trong một năm đã giành được quán quân toàn quốc, trong đó không thể không nhắc tới công lao của Banana.
– Nghe đồn Tinh Hà cũng sắp vươn ra thị trường quốc tế, đội đó quyết định nhảy máng khác là đúng.
– Còn nữa nè, có người thống kê số tiền mà Banana nhận được khi tham gia tất cả các cuộc thi lớn nhỏ kể từ khi ra mắt đến bây giờ, tổng cộng là…
Lăng Mông đếm từng hàng từng hàng chữ số, đếm tới hàng cuối cùng còn nghĩ là mình tính sai bèn quay về đếm lại từ đầu.
– … những bốn mươi triệu, nhiều vậy luôn hả?! – Lăng Mông méo thể tin được mà kinh ngạc thốt lên.
– Còn là đô la Mỹ đó nha. – Đan Trúc nhắc cậu.
Lăng Mông há hốc mồm to đến nỗi có thể nhét vừa một trái chanh:
– Một tên nhóc vị thành niên có khối tài sản lên đến mấy trăm triệu tệ?
*40 triệu USD = hơn 270 triệu tệ = hơn 927 tỷ VND chứ mấy =))
– Không chỉ dừng ở đó đâu. Mười bảy tuổi chính là thời kỳ hoàng kim của tuyển thủ eSport chuyên nghiệp. Giả sử cậu ta có đánh tới hai mươi lăm tuổi rồi giải nghệ thì vẫn còn một đống hợp đồng làm streamer lương một năm mấy chục triệu tệ từ mấy kênh live stream tranh giành nhau chữ kí của cậu ta.
– Mười bảy tuổi nhà người ta sao lại có thể chênh lệch lớn đến thế cơ chứ? – Lăng Mông cảm khái từ tận đáy lòng.
– Nhưng người có thiên phú như thế cũng hiếm thấy như lông phượng sừng lân. Trong giới thể thao điện tử rất khó tìm ra người thứ hai, giống như em vậy.
– Giống em? – Lăng Mông chỉ vào mũi mình.
– Giống lúc nãy em nói ấy. Sau khi em bắt đầu nổi tiếng thì bắt đầu có một số người bắt chước theo. Dù sao chuyện tự xưng baba cũng chẳng cần kỹ thuật cao siêu gì, ai cũng có thể bắt chước.
Lăng Mông ảo não, xấu hổ bảo
– Nhưng em mới là người đầu tiên làm thế, với cả em hơn người ta ở chỗ em biết kiên trì!
– Không sai, chính bởi em là người khai sáng còn bọn họ chỉ là phường bắt chước nên cái họ nhận được mãi mãi cũng chỉ là sự cười nhạo và khinh bỉ, không bao giờ có người thứ hai nổi tiếng với cùng một cách thức. Về mặt này thì em với Hướng Giao giống nhau, thành công của hai người đều là điểu không ai có thể bắt chước.
Được người yêu khen ngợi, Lăng Mông xấu hổ cúi đầu giả bộ xem di động, càng xem càng thấy có mấy số nào đó nhìn rất quen mắt.
– Ế? Anh coi thử coi, sinh nhật của Hướng Giao nhìn quen lắm đúng không, hình như là hôm nay mà đúng không?
– Hình như đúng á.
– Thì ra hôm nay cậu ta vừa tròn mười tám tuổi, đội trưởng của FRUIT trưởng thành rồi. – Lăng Mông bỗng nhiên tỉnh ngộ
Tác giả :
Dịch Tu La