Nam Quân Nữ Gả
Chương 28
"Giản thiếu gia...." Tôn Mỗ hoàn toàn đánh mất bộ dáng kiêu căng ngạo mạn lúc trước, hắn ta khẩn trương hoảng loạn cúi người, lời nói ra khỏi miệng không kìm được mà run lẩy bẩy.
Đời trước của hắn đã tạo nghiệt gì vậy chứ....Sao có thể có mắt như mù chọc phải người phụ nữ của Giản thiếu gia được!!!
"CÚT." Vẻ ôn nhu sủng nịch trên khuôn mặt người đàn ông kia trong nháy mắt tan thành mây khỏi, thay vào đó là nét mặt lạnh như hàn băng vô cực.
"Vâng, vâng!!!" Cả một bang nhóm nhất thời ầm ầm rào rào đổ về phía cửa bên ngoài chạy đi, kẻ cầm đầu Tôn Mỗ bị kích động hơn cả, hận không thể dùng cả tay lẫn chân chạy thoát khỏi cái nơi thị phi này.
Sau khi đám người kia dời đi, quán bar rốt cuộc cũng khôi phục lại như ban đầu.
Bầu không khí mới vừa rồi còn khẩn trương căng thẳng trong nháy mắt buông lỏng xuống.
Mời vừa rồi còn lớn tiếng náo động tứ phía, thoắt cái an tĩnh lại.
Thẩm Du thở phào một hơi, vừa định hoạt động bước chân, dưới chân lại mềm nhũn ra, thoáng cái như muốn ngã ngồi trên đất rồi.
AN Hòa theo bản năng muốn đỡ lấy cô nàng, lại phát hiện ra bản thân mình còn đang bị giam cầm trong vòng ôm vững chắc của người xa lạ nào đó.
"Anh, buông tôi ra." Nhất thời túng quẫn, An Hòa giơ hai tay xô đẩy muốn tránh thoát khỏi vòng vây kiên cố này.
Người đàn ông ôm cô nghe thấy vậy liền làm thật, lập tức buông lỏng hai tay ra, hai chân Hòa đứng không vững liền ngã ngồi trên đất.
Ngã cái rắm, An Hòa cau mày nhẹ nhàng hóa giải đau đớn, sau cùng như ý thức được điều gì hung hăng ngẩng đầu trừng mắt tên đàn ông kia, liếc một cái.
"Anh cố ý!" Người nào đó bị ngã chỏng vó lúc này đã sớm đem cái gì mà thục nữ cái gì mà lễ tiết đều ném sang hết một bên.
Chỉ là.....Nói đi cũng phải nói lại, ở trong mắt An Hòa, thật sự có tồn tại mấy cái gọi là 'thục nữ, lễ nghi' kia sao???? (...)
Khóe miệng người đàn ông hơi cong lên, cặp mắt phượng dài hơi nheo lại, âm thanh trầm thấp từ tính, lại vô cùng mê người: "Tôi nhớ ra.....Người nói buông tay ---- là em."
An Hòa cứng lưỡi, lập tức ngậm miệng.
Hung tợn trừng mắt với người kia, An Hòa vỗ vỗ quần muốn đứng lên.
Một bàn tay thon dài xinh đẹp đã đưa đến trước mặt cô.
An Hòa kinh ngạc giương mắt, chạm vào chính là đôi mắt thâm sâu đậm màu cà phê của đối phương.
Thật là....Có thể gọi là một đôi mắt 'mỹ lệ' đấy....
"Không cần, cám ơn!" Chỉ trố mắt trong giây lát, cuối cùng An Hòa nhẹ nhàng đẩy bàn tay kia ra, một tay tự mình chống đỡ đứng dậy.
Người kia cũng không nói nhiều, ánh mắt nhìn An Hòa chợt trở nên sâu xa.
"Cậu không việc gì chứ?" Ý thức được Thẩm Du vẫn còn đang ngồi ở dưới đất, An Hòa cuống quít xoay người đỡ cô nàng dậy.
"Không sao, không sao.....Chỉ là chân bị nhũn một chút.....Hắc, bà cô ơi, cậu có thể nhẹ tay một chút không!" Bởi vì phương thức nâng của An Hòa quá mức thô bạo khiến cho Thẩm Du quen được chiều chuộng đau đến nhe răng.
"Chậc......da mịn thịt mềm......phụ nữ phiền toái." An Hòa cau mày than thở một câu.
"Ngao!" Bất chấp còn có người khác ở đây, Thẩm Du không nhịn được thô bạo nói: "Nói vậy thế nhà ngươi không phải là phụ nữ sao!"
"Được rồi...." An Hòa bỗng nhiên nhàn nhạt liếc mắt Thẩm Du một cái nói: "Mình còn chưa có không vui đấy.....Bảo cậu đừng có đến đây uống, nhìn đi, không phải gặp chuyện không hay sao?! Khoan đã, mình phát hiện ra một vấn đề -- làm sao mình cứ ở một chỗ với cậu là lại gặp phải những chuyện như thế này nhỉ?"
"Ôi....An đại tiểu thư..." Thẩm Du trợn trừng mắt nói: "Một mình Gia đây ra ngoài cũng chưa từng gặp qua loại tình huống như thế này nha?! Ai cho nhà ngươi nói Gia là kẻ gây họa, Gia đây còn chưa chỉ trích ngươi, lại còn dám ghét bỏ ta!"
"Được được..." Hai ta cũng không cần phải thảo luận ai đúng ai sai ở chỗ này, nhanh trở về đi, nếu không mấy vị nhà cậu thấy cậu mất đi miếng thịt nào thì mình sẽ nghỉ cơm dài dài đấy!" Nói xong, An Hòa liền tóm Thẩm Du đi ra ngoài.
"Này." Âm thanh không lớn không nhỏ, nhưng lại rõ ràng khiến cho cả An Hòa lẫn Thẩm Du đồng loạt quay đầu lại.
Người đàn ông mị hoặc kia nghiêng người dựa vào quầy bar, con ngươi xinh đẹp thẳng tắp nhìn về phía An Hòa, nói: " Đây là thái độ của em đối với 'ân nhân cứu mạng' mình? Ngay cả câu 'cám ơn' cũng không có?"
Ân nhân cứu mạng?! An Hòa bị cái từ vừa cũ vừa buồn nôn này làm cho run rẩy.
"An An, vị soái ca này rõ ràng đang ám chỉ cậu đấy...." Thẩm Du bắt đầu công cuộc bát quái, kề tai An Hòa nói nhỏ.
"Cút đi." An Hòa hung hăng trừng mắt liếc nhìn cái kẻ 'bạn tốt' kia một cái, ngay sau đó không tình nguyện giương mắt chống lại ánh mắt người nọ: "Vậy thì -- đại ân đại đức của các hạ, tiểu nữ vô cùng cảm kích. Vậy được chưa?"
"Không có thành ý." Người đàn ông quơ quơ ly rượu chân dài trong tay, giơ tay liền rót xuống nửa ly chất lỏng.
Một giọt rượu theo đường cong viền môi chậm rãi chảy xuống, lướt qua hầu kết đang trượt lên trượt xuống của người đàn ông, cuối cùng biến mất trong cổ áo hơi mở rộng của hắn.
Thẩm Du nuốt nước miếng một cái, kéo kéo ống tay áo của An Hòa.
"An An....thế này...cũng quá yêu nghiệt rồi."
"Không có tiền đồ." An Hòa lườm cô nàng một cái, dưới đáy lòng liền cấp cho Thẩm Du một tội danh 'trọng sắc khinh bạn."
"Vậy anh muốn tôi làm thế nào?" Tầm mắt giao nhau trong tích tắc, An Hòa thấy được trong mắt người đàn ông kia lóe lên tia sáng nghiền ngẫm rồi biến mất.
"Lấy thân báo đáp."
Người nào đó cố nén xúc động muốn lật bàn vừa hung hăng bấm một cái vào mu bàn tay của Thâm Du đang nín cười đến bừng cả mặt.
"Ngao!" Thẩm Du nhất thời bị đau đến dậm chân.
"Nếu tôi nhớ không lầm, lần trước tôi cũng đã cứu anh một lần." An Hòa làm bộ nhíu mày nhìn người kia.
"Cho nên?" Người đàn ông kia khẽ cong môi, nhướng mày nói.
"Nếu tính cả lần này tôi thiếu anh một ân tình và lần đó thì chúng ta hòa nhau." An Hòa bình tĩnh mở miệng nói: "Cho nên vị tiên sinh này, chúng ta đã thanh toán xong!"
Người đàn ông kia nghe vậy cười nhẹ nói: "Nhưng tôi nhớ là khi đó em nói em là bác sĩ. Cứu người không phải là thiên chức của bác sĩ hay sao?" Phím môi mỏng như lưỡi dao bạc chậm rãi khép mở: "Huống chi.....Lần này tôi cứu em, nhưng là cứu hai mạng. Nếu em muốn thanh toán....Hình như vẫn thiếu của tôi một lần mới đúng!!"
Giọng điệu hòa hoãn mà thanh thản, cho dù giọng nói vô cùng dễ nghe nhưng vẫn khiến cho An Hòa nghe xong mà run bắn cả người.
Công phu* không phân rõ phải trái của người này.....Có thể vượt qua Hứa Úy rồi!
(* ý là khả năng, năng lực)
Nhìn người đối diện bị mình làm cho tức giận đến phình má, khuôn mặt hồng hồng, tâm tình của người đàn ông kia có vẻ rất tốt.
Giống như đã bắt nạt người ta được kha khá rồi...Cũng đã đến lúc nên tự giới thiệu rồi.
"Nhớ kỹ, 'ân nhân' của em tên là -- Giản Phong." Người đàn ông này nói xong liền nhét tấm dnah thiếp vào trong tay An Hòa.
"Đừng nên thiếu nợ tình mà không trả, An Hòa." Trong khoảnh khắc trước khi rời đi, Giản Phong không báo trước tiến lại gần An Hòa, môi mỏng nhẹ nhàng cọ qua bên tai cô.
Đợi đến khi An Hòa lấy lại tinh thần, đã không còn nhìn thấy bóng dáng người kia nữa.
Đời trước của hắn đã tạo nghiệt gì vậy chứ....Sao có thể có mắt như mù chọc phải người phụ nữ của Giản thiếu gia được!!!
"CÚT." Vẻ ôn nhu sủng nịch trên khuôn mặt người đàn ông kia trong nháy mắt tan thành mây khỏi, thay vào đó là nét mặt lạnh như hàn băng vô cực.
"Vâng, vâng!!!" Cả một bang nhóm nhất thời ầm ầm rào rào đổ về phía cửa bên ngoài chạy đi, kẻ cầm đầu Tôn Mỗ bị kích động hơn cả, hận không thể dùng cả tay lẫn chân chạy thoát khỏi cái nơi thị phi này.
Sau khi đám người kia dời đi, quán bar rốt cuộc cũng khôi phục lại như ban đầu.
Bầu không khí mới vừa rồi còn khẩn trương căng thẳng trong nháy mắt buông lỏng xuống.
Mời vừa rồi còn lớn tiếng náo động tứ phía, thoắt cái an tĩnh lại.
Thẩm Du thở phào một hơi, vừa định hoạt động bước chân, dưới chân lại mềm nhũn ra, thoáng cái như muốn ngã ngồi trên đất rồi.
AN Hòa theo bản năng muốn đỡ lấy cô nàng, lại phát hiện ra bản thân mình còn đang bị giam cầm trong vòng ôm vững chắc của người xa lạ nào đó.
"Anh, buông tôi ra." Nhất thời túng quẫn, An Hòa giơ hai tay xô đẩy muốn tránh thoát khỏi vòng vây kiên cố này.
Người đàn ông ôm cô nghe thấy vậy liền làm thật, lập tức buông lỏng hai tay ra, hai chân Hòa đứng không vững liền ngã ngồi trên đất.
Ngã cái rắm, An Hòa cau mày nhẹ nhàng hóa giải đau đớn, sau cùng như ý thức được điều gì hung hăng ngẩng đầu trừng mắt tên đàn ông kia, liếc một cái.
"Anh cố ý!" Người nào đó bị ngã chỏng vó lúc này đã sớm đem cái gì mà thục nữ cái gì mà lễ tiết đều ném sang hết một bên.
Chỉ là.....Nói đi cũng phải nói lại, ở trong mắt An Hòa, thật sự có tồn tại mấy cái gọi là 'thục nữ, lễ nghi' kia sao???? (...)
Khóe miệng người đàn ông hơi cong lên, cặp mắt phượng dài hơi nheo lại, âm thanh trầm thấp từ tính, lại vô cùng mê người: "Tôi nhớ ra.....Người nói buông tay ---- là em."
An Hòa cứng lưỡi, lập tức ngậm miệng.
Hung tợn trừng mắt với người kia, An Hòa vỗ vỗ quần muốn đứng lên.
Một bàn tay thon dài xinh đẹp đã đưa đến trước mặt cô.
An Hòa kinh ngạc giương mắt, chạm vào chính là đôi mắt thâm sâu đậm màu cà phê của đối phương.
Thật là....Có thể gọi là một đôi mắt 'mỹ lệ' đấy....
"Không cần, cám ơn!" Chỉ trố mắt trong giây lát, cuối cùng An Hòa nhẹ nhàng đẩy bàn tay kia ra, một tay tự mình chống đỡ đứng dậy.
Người kia cũng không nói nhiều, ánh mắt nhìn An Hòa chợt trở nên sâu xa.
"Cậu không việc gì chứ?" Ý thức được Thẩm Du vẫn còn đang ngồi ở dưới đất, An Hòa cuống quít xoay người đỡ cô nàng dậy.
"Không sao, không sao.....Chỉ là chân bị nhũn một chút.....Hắc, bà cô ơi, cậu có thể nhẹ tay một chút không!" Bởi vì phương thức nâng của An Hòa quá mức thô bạo khiến cho Thẩm Du quen được chiều chuộng đau đến nhe răng.
"Chậc......da mịn thịt mềm......phụ nữ phiền toái." An Hòa cau mày than thở một câu.
"Ngao!" Bất chấp còn có người khác ở đây, Thẩm Du không nhịn được thô bạo nói: "Nói vậy thế nhà ngươi không phải là phụ nữ sao!"
"Được rồi...." An Hòa bỗng nhiên nhàn nhạt liếc mắt Thẩm Du một cái nói: "Mình còn chưa có không vui đấy.....Bảo cậu đừng có đến đây uống, nhìn đi, không phải gặp chuyện không hay sao?! Khoan đã, mình phát hiện ra một vấn đề -- làm sao mình cứ ở một chỗ với cậu là lại gặp phải những chuyện như thế này nhỉ?"
"Ôi....An đại tiểu thư..." Thẩm Du trợn trừng mắt nói: "Một mình Gia đây ra ngoài cũng chưa từng gặp qua loại tình huống như thế này nha?! Ai cho nhà ngươi nói Gia là kẻ gây họa, Gia đây còn chưa chỉ trích ngươi, lại còn dám ghét bỏ ta!"
"Được được..." Hai ta cũng không cần phải thảo luận ai đúng ai sai ở chỗ này, nhanh trở về đi, nếu không mấy vị nhà cậu thấy cậu mất đi miếng thịt nào thì mình sẽ nghỉ cơm dài dài đấy!" Nói xong, An Hòa liền tóm Thẩm Du đi ra ngoài.
"Này." Âm thanh không lớn không nhỏ, nhưng lại rõ ràng khiến cho cả An Hòa lẫn Thẩm Du đồng loạt quay đầu lại.
Người đàn ông mị hoặc kia nghiêng người dựa vào quầy bar, con ngươi xinh đẹp thẳng tắp nhìn về phía An Hòa, nói: " Đây là thái độ của em đối với 'ân nhân cứu mạng' mình? Ngay cả câu 'cám ơn' cũng không có?"
Ân nhân cứu mạng?! An Hòa bị cái từ vừa cũ vừa buồn nôn này làm cho run rẩy.
"An An, vị soái ca này rõ ràng đang ám chỉ cậu đấy...." Thẩm Du bắt đầu công cuộc bát quái, kề tai An Hòa nói nhỏ.
"Cút đi." An Hòa hung hăng trừng mắt liếc nhìn cái kẻ 'bạn tốt' kia một cái, ngay sau đó không tình nguyện giương mắt chống lại ánh mắt người nọ: "Vậy thì -- đại ân đại đức của các hạ, tiểu nữ vô cùng cảm kích. Vậy được chưa?"
"Không có thành ý." Người đàn ông quơ quơ ly rượu chân dài trong tay, giơ tay liền rót xuống nửa ly chất lỏng.
Một giọt rượu theo đường cong viền môi chậm rãi chảy xuống, lướt qua hầu kết đang trượt lên trượt xuống của người đàn ông, cuối cùng biến mất trong cổ áo hơi mở rộng của hắn.
Thẩm Du nuốt nước miếng một cái, kéo kéo ống tay áo của An Hòa.
"An An....thế này...cũng quá yêu nghiệt rồi."
"Không có tiền đồ." An Hòa lườm cô nàng một cái, dưới đáy lòng liền cấp cho Thẩm Du một tội danh 'trọng sắc khinh bạn."
"Vậy anh muốn tôi làm thế nào?" Tầm mắt giao nhau trong tích tắc, An Hòa thấy được trong mắt người đàn ông kia lóe lên tia sáng nghiền ngẫm rồi biến mất.
"Lấy thân báo đáp."
Người nào đó cố nén xúc động muốn lật bàn vừa hung hăng bấm một cái vào mu bàn tay của Thâm Du đang nín cười đến bừng cả mặt.
"Ngao!" Thẩm Du nhất thời bị đau đến dậm chân.
"Nếu tôi nhớ không lầm, lần trước tôi cũng đã cứu anh một lần." An Hòa làm bộ nhíu mày nhìn người kia.
"Cho nên?" Người đàn ông kia khẽ cong môi, nhướng mày nói.
"Nếu tính cả lần này tôi thiếu anh một ân tình và lần đó thì chúng ta hòa nhau." An Hòa bình tĩnh mở miệng nói: "Cho nên vị tiên sinh này, chúng ta đã thanh toán xong!"
Người đàn ông kia nghe vậy cười nhẹ nói: "Nhưng tôi nhớ là khi đó em nói em là bác sĩ. Cứu người không phải là thiên chức của bác sĩ hay sao?" Phím môi mỏng như lưỡi dao bạc chậm rãi khép mở: "Huống chi.....Lần này tôi cứu em, nhưng là cứu hai mạng. Nếu em muốn thanh toán....Hình như vẫn thiếu của tôi một lần mới đúng!!"
Giọng điệu hòa hoãn mà thanh thản, cho dù giọng nói vô cùng dễ nghe nhưng vẫn khiến cho An Hòa nghe xong mà run bắn cả người.
Công phu* không phân rõ phải trái của người này.....Có thể vượt qua Hứa Úy rồi!
(* ý là khả năng, năng lực)
Nhìn người đối diện bị mình làm cho tức giận đến phình má, khuôn mặt hồng hồng, tâm tình của người đàn ông kia có vẻ rất tốt.
Giống như đã bắt nạt người ta được kha khá rồi...Cũng đã đến lúc nên tự giới thiệu rồi.
"Nhớ kỹ, 'ân nhân' của em tên là -- Giản Phong." Người đàn ông này nói xong liền nhét tấm dnah thiếp vào trong tay An Hòa.
"Đừng nên thiếu nợ tình mà không trả, An Hòa." Trong khoảnh khắc trước khi rời đi, Giản Phong không báo trước tiến lại gần An Hòa, môi mỏng nhẹ nhàng cọ qua bên tai cô.
Đợi đến khi An Hòa lấy lại tinh thần, đã không còn nhìn thấy bóng dáng người kia nữa.
Tác giả :
Trản Trà