Nam Quân Nữ Gả

Chương 14-2

Sau khi buổi chiếu phim kết thúc, đồng chí Thiếu tá lập tức biến thân trở thành hộ hoa sứ giả hộ tống An Hòa trở về ký túc xá.

"Tôi còn có thể lạc đường được sao?" An Hòa khẽ cau mày lại nói: "Tôi có thể tự tìm được đường về!"

"Em cũng có thể như vậy lắm...." Hứa Úy nhướng mày như cười như không nói: "Ngày đó không biết là ai đi vệ sinh suýt chút nữa xông vào nhà tắm nam để đi, chân còn chưa bước vào đã 'Ngao---' một tiếng, khiến cho các anh em bị dọa run người."

An Hòa tự biết mình đuối lý, liền ngậm miệng không nói thêm một câu nào nữa, chỉ đành đi theo sau Hứa Úy, cố gắng làm giảm sự tồn tại của mình.

"Sao vậy? Lén lút trốn sau lưng anh là muốn tự mình chiêm ngưỡng dáng người anh sao?!" Hứa Úy dừng chân, đôi mắt đen lấp lánh ánh sáng nhìn chằm chằm An Hòa.

"Cậu tới đại đội đặc chủng, nhất định sẽ có nhiều cơ hội chung đụng với Hứa Úy hơn, người ta tuổi còn trẻ, tinh lực tràn trề, coi chừng đến lúc không có ai không biết sẽ đem cậu làm cái gì đâu! Mình nói cho cậu biết An Hòa, cậu nhất định phải kiên trì, giữ vững ý chí cách mạng, kiên định bảo toàn thân thể, tuyệt đối không thể dễ dàng để bị nhúng tràm nha!" Nhìn gương mặt Hứa Úy càng ngày càng đến gần, trong đầu An Hòa chợt nhớ tới lời Thẩm Du nói tối hôm trước.

Dám nhúng chàm cô? Bà đây sẽ chào hỏi bằng đế giày, xem có đánh chết anh không!

Nghĩ như vậy, cả người Tiểu An Hòa liền trấn tĩnh lại mấy phần, hếch chiếc cằm nhọn tinh sảo lên, đôi mắt đẹp kiêu ngạo từ trên cao nhìn xuống Hứa Úy: "Đội trưởng Hứa, Thiếu tá Hứa, tôi dám nói thị lực của tôi rất bình thường, người khác nhìn anh thế nào tôi không biết, nhưng tôi ấy mà, tôi dám thề với chủ tịch Mao, tuyệt đối là ngài đây suy nghĩ nhiều rồi!"

"Ồ, nhưng mà...." Tầm mắt Hứa Úy rơi trên gò má xinh xắn của An Hòa: "Chủ tịch Mao cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi mà trông nom những chuyện không liên quan đến ngài ấy đâu, em có ý kiến gì, cứ thu thập lại rồi sửa chữa, hơn nữa giải thích quá nhiều chính là che giấu, da mặt em mỏng, anh biết, cho nên lời khen ngợi không nói ra miệng, anh hiểu."

"Hứa Úy, còn một câu nói nữa rất hợp với anh đấy!" An Hòa liếc mắt, đôi môi mỏng nhẹ nhàng khạc ra một câu: "Tôi thấy tế bào tự luyến đã ăn sâu vào máu anh rồi thì phải!"

"Đừng khen anh quá, anh sẽ kiêu ngạo!" Môi mỏng Hứa Úy khẽ nhếch, ung dung 'tiếp chiêu'.

An Hòa còn định nói gì phản bác, một âm thanh quen thuộc vang lên bên cạnh.

"Ồ, đôi uyên ương nhỏ đang chiến tranh à?" Vu Xuyến kéo tay Lý Phong đến trước mặt Hứa Úy và An Hòa cười khanh khách nói: "Liếc mắt đưa tình xong chưa?"

Nói láo, con mắt nào của Lão nhân gia ngài nhìn thấy chúng tôi liếc mắt đưa tình hả?!

Mặc dù trong lòng không được tự nhiên, nhưng nhìn thấy ánh mắt tò mò của Lý Phong, An Hòa vẫn mở miệng cười nói: "Các người nhìn nhầm rồi, cái mà hai người nhìn thấy chỉ là đồng chí Thiếu tá phát huy tinh thần nghĩa khí hộ tống tôi đây về ký túc xá thôi...." Vừa nói ánh mắt An Hòa vừa mang theo một tia vui vẻ, giọng nói có chút mập mờ nhìn Vu Xuyến và Lý Phong nói: "Chúng tôi tới không đúng lúc, làm trễ nải việc trao đổi tình cảm của hai vợ chồng các người rồi....Hứa Úy, còn ngẩn ra đó, mau đi thôi?!"

Hứa Úy còn ước gì có thể mau chóng trở lại 'thế giới của hai người' đấy, An Hòa vừa dứt lời, anh nhìn Vu Xuyến vuốt cằm một cái, nhanh nhẹn đuổi theo An Hòa.

"Nhìn Hứa đội xem, vừa nghĩa khí vừa phong độ...." Vu Xuyến quay đầu nói với Lý Phong.

"Hắn? Nghĩa khí? Phong độ? Phải rồi! Nhưng nếu để chọn chồng thì nên suy nghĩ lại!" Lý Phong ra vẻ khinh bỉ nói: "Em đừng nhìn bộ dáng khuôn người dạng chó của cậu ta lúc này mà nhầm, bí mật nha, lưu manh chính hiệu đấy! Bổ sung thêm một câu, còn đặc biệt là lưu manh 'ngưu bức ngất trời' đấy! Bên trong thực chất là một kẻ chết cũng không biết xấu hổ, so ra em còn không bằng một phần nhỏ của cậu ta đâu!"

"Không phải chứ?" Vu Xuyền ngoài ý muốn giương mắt nhìn chồng mình, nói: "Em còn tưởng anh ta là người cứng rắn như thép chứ...."

"Cứng rắn, ai nói hắn không cứng rắn?!" Lý Phong cười nói: "Người không quen biết nói như vậy thì được, nhưng nếu là người thân quen lâu ngày nhất định sẽ không để yên, em muốn đấu với cậu ta, so với lên trời còn khó hơn!"

"Hả...." Vu Xuyến nghe vậy như có điều suy nghĩ, nói: "Vậy anh ta cùng với tiểu An Hòa nhà em thật là xứng đôi mà, cậu ấy cũng là một người trong nóng ngoài lạnh, nếu phải nói thì là, ai cũng nói cậu ấy cực kỳ lưu manh!"

"Phải rồi, cá tìm cá tôm tìm tôm, nhìn cái dáng vẻ vừa rồi của hắn, cười giống như đi tiểu, rì rào rì rào! Chúng ta cũng khỏi cần phải phí tâm tư vào bọn họ, cứ chờ xem trò hay đi!"

=======đường phân cách tổ hợp tốt nhất === ======

Đưa An Hòa về đến ký túc xá, Hứa Úy dừng ở trước cửa.

"Ở chỗ này không thể so với bệnh viện chỗ bọn em, có rất nhiều chỗ bất tiện, có ủy khuất gì cũng đừng nuốt trong bụng, em và Vu Xuyến tự biết chăm sóc cho nhau, nếu em có chuyện gì không tiện nói thì để Vu Xuyến nói một tiếng với Lý Phong là được, hoặc là tới tìm anh...." Hứa Úy tha thiết dặn dò An Hòa.

Này, cái người này cũng thật là.......Tự giác.

An Hòa nghe những lời này giống như lời dặn dò của người yêu, dường như đồng chí Thiếu tá ngay cả một chút do dự cũng không có mà nói ra.

Mặc dù trong lòng còn có chút không được tự nhiên, nhưng đối với người lần đầu tiên được cảm nhận tư vị như An Hòa mà nói, những lời này....vẫn còn hữu dụng.

"Ồ, biết rồi." An Hòa cúi thấp đầu, khẽ đáp một tiếng. "Cái đó....Cám ơn!"

Lời vừa nói ra, Hứa Úy lập tức đứng hình tại chỗ.

Qua thật lâu vẫn không có phản ứng, An Hòa giương mắt, chạm phải đôi mắt sâu không thấy đáy của anh.

"Sau này đừng nói với anh chữ này" Hứa Úy khẽ mím môi mỏng: "Anh sẽ không vui."

Hồi lâu, đối phương mới nhẹ nhàng đáp lại một tiếng "Ừ."

Lúc này Hứa Úy mới dắt khóe miệng xoay người dời đi.

Đi được vài bước, anh mới nghe được tiếng đóng cửa truyền tới từ sau lưng.

Sau một khắc, nụ cười bên khóe miệng kia bị xóa sạch sẽ, không mặn không nhạt hướng về phía bên cạnh nói: "Đừng núp nữa, ra đây đi."

Lý Viêm vừa ho khan một tiếng, vừa giơ tay túm Trương Thân đang định tìm đường thoát thân lại.

"Cậu con mẹ nó quay lại đây mau!" Lý Viêm cắn răng nghiến lợi, hướng Trương Thân rống lên.

"Mục tiêu đã bại lộ, tôi không chạy còn chờ đạn tiễn vinh quang sao?!" Trương Thân ngượng ngùng nói.

"Thằng nhóc này...Làm sao lại phát hiện được?!" Nếu đã bị phát hiện, Lý Viêm đành phải đứng thẳng so khí thế với Hứa Úy.

"Nhờ mùi thuốc lá trên người ngài, cách xa hai dặm tôi cũng nhận ra!" Hứa Úy nhàn nhạt liếc xéo Lý Viêm một cái nói: "Dựa vào hành động ngày hôm nay của ngài, tôi không thể không nói với chị dâu chuyện ngài giấu thuốc trong tủ treo quần áo!"

"Hử....Thằng nhãi không có lương tâm, con mẹ nó còn dám uy hiếp lão tử!" Lý Viêm vừa giơ tay cú đầu Hứa Úy nói: "Không phải nói cậu, nhưng sau này cậu ít con mẹ nó dây dưa với bác sĩ An cho Lão tử!"

"Là tôi không tuân theo quân kỷ hay thế nào?!" Hứa Úy không phục, quay đầu nhìn Lý Viêm nói.

"Chú ý ảnh hưởng! Đã nói biết bao nhiêu lần là phải chú ý ảnh hưởng, đến bao giờ thằng nhãi cậu mới nhớ được hả?!" Lý Viêm phun lửa nói: "Mở mắt nhìn lon cầu vai cậu đi, nhiều sao lắm rồi hử, đừng có ở chỗ này đào hầm chôn mình! Trước khi quân diễn kết thúc, không có lệnh của tôi, không cho phép cậu gặp mặt riêng bác sĩ An! Có nghe không?!" Lý Viêm trợn trừng đôi mắt bò hét lớn với Hứa Úy.

"Không nghe thấy." Hứa Úy lưu loát đáp lời.

"Tôi con mẹ nó quất chết thằng nhãi cậu!" Vừa nói Lý Viêm vừa giơ tay tát một cái. "Lúc này là thời điểm mấu chốt tuyển chọn lính đặc chủng, cậu là người huấn luyện chính, đừng tự tìm phiền phức cho tôi! Hoàn thành cho tốt công việc của mình trước! Những chuyện khác sau này hãy nói!"

"Biết." Hứa Úy lời ít ý nhiều, nói: "Sáng mai sẽ tiến hành, không khiến cho bọn họ khóc kêu cha gọi mẹ, tôi không phải họ Hứa."
Tác giả : Trản Trà
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại