Nam Phụ! Theo Em Về Nhà!!
Chương 18
Như thường lệ, làm xong đồ ăn cho mọi người tôi sẽ trở lên nhà tắm rửa thay đồ, chuẩn bị sách vở rồi cùng xuống nhà ăn sáng.
Ngờ đâu vừa làm xong mọi việc, mở cửa phòng bước ra ngoài đã thấy một cây đại thụ đen sì sì, đen từ đầu đến chân, từ trái qua phải từ ngoài vào.. ừm, khụ khụ, thật sự tại hạ chưa kiểm chứng bên trong nên không biết trong đó có đen không nữa..
“Anh.. Anh sao lại đứng đây??"
“Chào!" Người đó là vệ sĩ chuẩn chuyên nghiệp của chúng ta: Đại Việt! Anh ta lạnh mặt nói với tôi một tiếng sau đó đứng dạt sang nhường chỗ cho tôi đi.
“Ủa, Đại Việt??" Trung Kiên cũng vừa tắm xong hay sao đó, mái tóc vẫn còn hơi ẩm ướt và hương sữa tắm thanh thuần nhẹ nhàng. Thật giống mùi nước hoa tối qua...
Ực, tối qua.. Chết tiệt!! Tôi lại nhớ đến cái vụ mộng-xuân rồi đấy!!! Đáng ghét! Đáng ghét!! Trung Kiên anh mau biến đi!!
“Sao cậu ở đây? Tịnh Nhi nữa, mặt em đỏ lắm, ốm hả??"
“Cậu biến khỏi đây là mặt cô ta hết đỏ liền!" Đại Việt không khách khí nói thẳng. Trời, sao ông mặt đen này nhìn chuẩn vậy chứ?? Không lẽ có thuật đọc tâm, biết hết suy nghĩ của người khác???
“Hahaha phải không đó!!??" Trung Kiên vô sỉ liếc qua tôi, vẻ mặt hớn hở ngàn năm không đổi. Anh ta khoác vai Đại Việt sau đó lôi kéo nhau đi xuống dưới nhà “Sao, cậu bận phi vụ gì bên Châu Phi mà? Tự dưng về xong đứng chờ ở cửa phòng tôi là thế nào?? Nhớ người ta ư??"
Má ơi, cho tui nôn!
Sao tên nam phụ này hoang tưởng quá vậy? Đây là NGÔN TÌNH đó ông nội! Cỡ anh mà đòi làm nam chính đam mỹ à? Đừng hòng! Đại Việt đã bị ship với Tuấn Anh tiểu thụ rồi!!
“Cút đi!" Đại Việt hừ mũi phản bác “Về làm vệ sĩ trả nợ cho Tuấn Anh!"
“Vệ sĩ??" Trung Kiên ngạc nhiên hỏi lại “Cho ai? Tại sao lại cần vệ sĩ chứ??"
“Chuyện nhà tôi cậu xen vào làm gì hả??" Tuấn Anh vừa kịp nghe thấy màn đối thoại của hai tinh anh nọ, lập tức xen vào phản kích “Làm vệ sĩ cho em gái tôi! Tịnh Nhi hôm trước đã suýt bị người ta hại rồi đó!!"
“Cậu thấy thế nào??" Đại Việt nhún vai quay sang Trung Kiên hỏi.
“Không thể tin nổi!!" Trung Kiên phản ứng dữ dội “Cậu thừa tiền à?? Tịnh Nhi không cần vệ sĩ!!!"
“Có! Em gái tôi cần!!!"
“Sao thế??" Ba người còn lại trong nhà cũng cùng nhau tiến vào phòng ăn, vui vẻ hỏi chuyện “Có gì mà tranh luận khí thế quá vậy?"
“Chào cô chú!"
“Chào bố, dì!!"
“Cũng không có gì.." Tuấn Anh cười dàn hòa “Con thuê vệ sĩ cho Tịnh Nhi!"
“Anh này ạ??" Ngọc Nhi như chưa từng nhớ chuyện tối hôm qua, hào hứng bắt chuyện với Tuấn Anh “Oa, cao quá! Nhìn đã biết là mạnh lắm rồi!"
“Dân chuyên nghiệp đó!" Tuấn Anh mặc dù vẫn nghi ngờ chuyện nữ chính xúc phạm mẹ mình. Thế nhưng lại không dám thể hiện ra mặt, đành tỏ vẻ bình thường “Cậu ta đi lính, rồi thực chiến, đánh thuê, làm cho mấy tổ chức ngầm.. đủ cả! Vô cùng lợi hại!"
“Tịnh Nhi sao phải thuê vệ sĩ riêng?" Ông bố đem đồ ăn trên đĩa cắt nhỏ, nhíu mày hỏi.
“Bố, em đã lớn rồi!" Bản chất cuồng em gái bắt đầu bốc phát! Anh trai à, làm ơn bình tĩnh!! “Vậy mà khả năng tự bảo vệ bản thân cũng không có nữa.. Con không muốn để những chuyện như hôm trước tiếp diễn, con nhất định phải bảo vệ Tịnh Nhi!"
“Cậu có biết xã hội người ta hay nói gì không?"
“..."
“Nhiệt tình cộng với ngu ngốc chính là phá hoại đó!"
“Cậu nói thế là có ý gì?"
Rất nhanh, thế trận bàn ăn bị thay đổi. Tất cả mọi người ngồi dạt về một phía trong khi tôi và Ngọc Nhi ngồi một phía. Trung Kiên kéo Tuấn Anh lại sát với mình sau đó trịnh trọng chỉ trỏ..
Xin phép thở dài hai cái, tên khốn kia nhất định lại chuẩn bị so sánh tôi đây mà!!!!
“Mọi người xem hai em Ngọc và Tịnh này.." Trung Kiên cười giả lả “Xem kĩ vào! Rồi tôi hỏi gì phải trả lời nấy! Trả lời thật lòng vào!!!"
“Được.."
“Ai nhỏ nhắn hơn?"
Đồng loạt chỉ Ngọc Nhi..
“Ai xinh đẹp, mềm mại động lòng người hơn??"
Ngọc Nhi thắng trận lần hai..
“Nếu là đàn ông, mọi người muốn Ngọc hay Tịnh???"
Tiếp tục là Ngọc Nhi..
“Theo mọi người, nếu muốn cưỡng thì mọi người cưỡng bên nào?"
Ngọc Nhi...
“...."
“...."
“Vậy đó! Vệ sĩ này tốt nhất nên đi theo Ngọc Nhi mới đúng!!"
“Haha, anh Kiên nói gì vậy??" Ngọc Nhi vui vẻ cười, đùa chứ nãy giờ tên khốn nam phụ này đều lấy tôi làm đá kê mông tôn vinh nữ chính. Không cười sung sướng mới là lạ đấy! “Em xấu xí thế này đâu cần ai bảo vệ chứ?"
“Con gái, con mà xấu thì thế gian chẳng có ai đẹp!"
“Phải đó!" Trung Kiên trịnh trọng gật đầu, tên khốn dám phớt lờ cú lườm của tôi à? Để xem tôi xử lí anh thế nào.. Lấy mỡ đè chết anh luôn!! “Đại Việt, cậu theo bảo vệ Ngọc Nhi đi!"
“Tôi không làm thuê cho cậu!" Đại Việt lạnh mặt “Đừng có ra lệnh!"
“Không!" Tuấn Anh quát lớn “Em gái tôi cần! Cậu đừng hòng làm lung lay ý chí quyết chiến của tôi!!!!"
.
.
.
Vì là vệ sĩ nên Đại Việt đen thui sẽ kiêm luôn tài xế cho tôi..
Thảm cảnh tù nhân có người giám thị 24/7 thế là đã chính thức được xác lập rồi! Đúng là khóc không có ra nước mắt mà ~~
“Chị, em đi chung được không??" Ngọc Nhi kéo kéo vạt váy đồng phục của tôi, bẽn lẽn hỏi.
Em gái, em đã quên tối hôm qua ác-liệt thế nào rồi hả!?!
Sao giờ tự dưng thân thiết với chị gái hờ này quá vậy??
Tác giả đại biến thái!!!
Cô không thể vì muốn sáng tạo mà đẻ ra loại nữ chính kiểu này được!!!! Trời ơi!!!!! Sao tôi lại đi đọc cuốn ngôn tình ngu ngốc ấy chứ hả???????
“Chút nữa mẹ ra ngoài nên tài xế đã đưa mẹ đi rồi!" Nữ chính dùng đôi mắt đẹp câu nhân mà nhìn, ý đồ làm tôi mềm lòng trước cái đẹp “Bố và anh trai hôm nay cũng phải đến công ti sớm..."
“Trung Kiên kìa!" Tôi nhíu mày không muốn dây dưa “Em đi nhờ anh ta đi!"
“Công ti anh ấy ở hướng ngược lại.." Ngọc Nhi vẫn rưng rưng nước mắt thôi miên tôi “Chị, chúng ta cùng trường mà.. Em không muốn đi taxi đâu!"
“Có chuyện gì nữa đó??" ông bố thấy chúng tôi đứng một chỗ thì quay sang hỏi thăm. Chắc vẫn nhạy cảm vì nhớ lại chuyện đánh-nhau tối qua đây mà “Còn không đi học là sẽ muộn!"
“Con.. con muốn đi chung với chị!" Ngọc Nhi cúi đầu e lệ “Con chỉ muốn xin lỗi chị ấy về chuyện tối qua..."
“Được rồi.." Ông ta phất tay liếc qua tôi một cái, ánh mắt trách cứ như kiểu tôi là đứa ích kỉ không biết bao dung “..Tiện đường thì đi chung đi!"
“Phải đấy, sẵn bồi dưỡng tình cảm luôn!" Mẹ kế xách chiếc cặp công sở ra đưa cho bố, dịu dàng chỉnh lại cavat cho ông ta.
Đúng kiểu gia đình hạnh phúc nhé!
Không đọc truyện thì tôi đảm bảo trăm phần trăm không ai nhận ra đây là người phụ nữ đã từng làm gái mấy chục năm và tàn nhẫn vứt bỏ con gái mình cho nó tự sinh tự diệt đâu..
“Thôi, hai đứa đi đi!"
“Nhanh nào!" Đại Việt mở cửa xe, trầm tĩnh lên tiếng.
Đúng là số phận mà!
Nữ phụ mà đòi chạy khỏi kiếp đá lót chân nữ chính???
Đừng có mơ!!
“Trung Kiên cậu đừng đi theo tôi nữa!!"
“Tôi phải phân tích cho cậu hiểu!"
“Không nói nhiều lời!!! Em gái tôi cần vệ sĩ biết chưa! BIẾT CHƯA A A A A A!!!! “
.
.
.
Đại Việt ngồi ghế lái phía trên, Ngọc Nhi ngồi ngay bên cạnh và tôi -người thừa ở ghế phía sau!
Cũng chẳng phải vấn đề gì to lớn hết, tôi cũng đâu thân quen lắm với họ mà cảm thấy lạc lõng khi hai người này rôm rả nói chuyện với nhau.
Chậc, đúng là rôm rả đấy!
Bạn Đại Việt nhìn mặt lạnh thế kia mà gặp người hợp gu phát nói liên thanh luôn! Thế mới biết, ánh sáng chân lý của Nữ chính mạnh mẽ đến đâu, chiếu rọi cả bóng đêm đen sì của chúng ta luôn!
Hai người họ buôn chuyện đông tây nam bắc, buôn đủ thứ không dứt chút nào. Đã vậy, Ngọc Nhi còn đủ tài năng làm khuôn mặt than đen nhẻm kia cười tủm mấy lần. Rõ ràng là bạn Đại Việt có ý với Ngọc Nhi rồi nhé! Đừng hòng qua mắt được tôi!!!
Nhưng mà theo tôi nhớ, trong cái rổ nam phụ đã lăn giường với nữ chính thì chẳng có ai tên Đại Việt cả! Lại là hiệu ứng bươm bướm nữa hay sao?
Có lẽ tôi đến đây là mối hiểm họa đối với nữ chính nên mới có thêm một nhân vật mạnh mẽ cường đại đến để giúp đỡ cô nàng..
Mẹ ơi.. Có khi nào Đại Việt đang chuyển từ bảo vệ tôi sang truy giết tôi không ta?? Tôi đâu có làm gì anh!! Tuyệt đối đừng có làm bừa đấy Đại Việt đen sì ạ!!!
Nói đến mạnh mẽ mới nhớ... Trong nguyên tác có lần nhắc đến một nhân vật nam thần bí giấu tên. Chuyện là thế này, nữ chính bị chính bạn thân trong lớp bắt cóc, muốn cho người h**p d*m nhằm vấy bẩn Ngọc Nhi, khiến cho nam phụ thầy giáo mới chán ghét cô nàng. Tuấn Anh đến đón cô đi học về đợi mãi không thấy nên lo lắng đi tìm, kéo theo cả đám Đạt, Trung Kiên,.. N nam phụ khác vào cuộc nhưng cũng vẫn không tìm thấy người.
Quá sốt ruột, Tuấn Anh đã phải nhấc máy gọi cho một người thần bí. Cuộc gọi vừa xong chỉ vài tiếng sau người đã được cứu về nguyên vẹn và đám người xấu cũng đã bị xử đẹp.
Anh trai thần bí vừa gặp đã yêu vẻ kiên cường như hoa Sen của nữ chính. Gặp hiểm nguy mà chẳng hề sợ hãi còn có thể tự mình tìm cách trốn, mặc dù không thành nhưng cũng thể hiện được tính tự lập của cô nàng.
Thế nhưng, Ngọc Nhi lúc này đã dây dưa với N nam chính có phụ có.. Và anh trai thần bí siêu cấp mạnh này lại là kẻ ưa sạch sẽ thành bệnh nên không muốn chen chân vào đội ngũ hậu cung của cô nàng.
Cuối cùng thì kẻ không ưa chung vợ ấy biến mất khỏi trang giấy của tác giả, tất nhiên là không hẹn ngày về!
Tôi lén nhìn qua hai người họ, trong lòng thầm nổi từng cơn sóng thắc mắc: anh trai thần bí siêu cấp mạnh đó.. Có phải Đại Việt này không ta???
Nếu thế thật thì con đường ra nghĩa địa của tôi ngắn đi vài bước rồi..
* Hôm nay mát giời nên tối mình sẽ up thêm chương nữa, hi vọng mng ủng hộ:“
Ngờ đâu vừa làm xong mọi việc, mở cửa phòng bước ra ngoài đã thấy một cây đại thụ đen sì sì, đen từ đầu đến chân, từ trái qua phải từ ngoài vào.. ừm, khụ khụ, thật sự tại hạ chưa kiểm chứng bên trong nên không biết trong đó có đen không nữa..
“Anh.. Anh sao lại đứng đây??"
“Chào!" Người đó là vệ sĩ chuẩn chuyên nghiệp của chúng ta: Đại Việt! Anh ta lạnh mặt nói với tôi một tiếng sau đó đứng dạt sang nhường chỗ cho tôi đi.
“Ủa, Đại Việt??" Trung Kiên cũng vừa tắm xong hay sao đó, mái tóc vẫn còn hơi ẩm ướt và hương sữa tắm thanh thuần nhẹ nhàng. Thật giống mùi nước hoa tối qua...
Ực, tối qua.. Chết tiệt!! Tôi lại nhớ đến cái vụ mộng-xuân rồi đấy!!! Đáng ghét! Đáng ghét!! Trung Kiên anh mau biến đi!!
“Sao cậu ở đây? Tịnh Nhi nữa, mặt em đỏ lắm, ốm hả??"
“Cậu biến khỏi đây là mặt cô ta hết đỏ liền!" Đại Việt không khách khí nói thẳng. Trời, sao ông mặt đen này nhìn chuẩn vậy chứ?? Không lẽ có thuật đọc tâm, biết hết suy nghĩ của người khác???
“Hahaha phải không đó!!??" Trung Kiên vô sỉ liếc qua tôi, vẻ mặt hớn hở ngàn năm không đổi. Anh ta khoác vai Đại Việt sau đó lôi kéo nhau đi xuống dưới nhà “Sao, cậu bận phi vụ gì bên Châu Phi mà? Tự dưng về xong đứng chờ ở cửa phòng tôi là thế nào?? Nhớ người ta ư??"
Má ơi, cho tui nôn!
Sao tên nam phụ này hoang tưởng quá vậy? Đây là NGÔN TÌNH đó ông nội! Cỡ anh mà đòi làm nam chính đam mỹ à? Đừng hòng! Đại Việt đã bị ship với Tuấn Anh tiểu thụ rồi!!
“Cút đi!" Đại Việt hừ mũi phản bác “Về làm vệ sĩ trả nợ cho Tuấn Anh!"
“Vệ sĩ??" Trung Kiên ngạc nhiên hỏi lại “Cho ai? Tại sao lại cần vệ sĩ chứ??"
“Chuyện nhà tôi cậu xen vào làm gì hả??" Tuấn Anh vừa kịp nghe thấy màn đối thoại của hai tinh anh nọ, lập tức xen vào phản kích “Làm vệ sĩ cho em gái tôi! Tịnh Nhi hôm trước đã suýt bị người ta hại rồi đó!!"
“Cậu thấy thế nào??" Đại Việt nhún vai quay sang Trung Kiên hỏi.
“Không thể tin nổi!!" Trung Kiên phản ứng dữ dội “Cậu thừa tiền à?? Tịnh Nhi không cần vệ sĩ!!!"
“Có! Em gái tôi cần!!!"
“Sao thế??" Ba người còn lại trong nhà cũng cùng nhau tiến vào phòng ăn, vui vẻ hỏi chuyện “Có gì mà tranh luận khí thế quá vậy?"
“Chào cô chú!"
“Chào bố, dì!!"
“Cũng không có gì.." Tuấn Anh cười dàn hòa “Con thuê vệ sĩ cho Tịnh Nhi!"
“Anh này ạ??" Ngọc Nhi như chưa từng nhớ chuyện tối hôm qua, hào hứng bắt chuyện với Tuấn Anh “Oa, cao quá! Nhìn đã biết là mạnh lắm rồi!"
“Dân chuyên nghiệp đó!" Tuấn Anh mặc dù vẫn nghi ngờ chuyện nữ chính xúc phạm mẹ mình. Thế nhưng lại không dám thể hiện ra mặt, đành tỏ vẻ bình thường “Cậu ta đi lính, rồi thực chiến, đánh thuê, làm cho mấy tổ chức ngầm.. đủ cả! Vô cùng lợi hại!"
“Tịnh Nhi sao phải thuê vệ sĩ riêng?" Ông bố đem đồ ăn trên đĩa cắt nhỏ, nhíu mày hỏi.
“Bố, em đã lớn rồi!" Bản chất cuồng em gái bắt đầu bốc phát! Anh trai à, làm ơn bình tĩnh!! “Vậy mà khả năng tự bảo vệ bản thân cũng không có nữa.. Con không muốn để những chuyện như hôm trước tiếp diễn, con nhất định phải bảo vệ Tịnh Nhi!"
“Cậu có biết xã hội người ta hay nói gì không?"
“..."
“Nhiệt tình cộng với ngu ngốc chính là phá hoại đó!"
“Cậu nói thế là có ý gì?"
Rất nhanh, thế trận bàn ăn bị thay đổi. Tất cả mọi người ngồi dạt về một phía trong khi tôi và Ngọc Nhi ngồi một phía. Trung Kiên kéo Tuấn Anh lại sát với mình sau đó trịnh trọng chỉ trỏ..
Xin phép thở dài hai cái, tên khốn kia nhất định lại chuẩn bị so sánh tôi đây mà!!!!
“Mọi người xem hai em Ngọc và Tịnh này.." Trung Kiên cười giả lả “Xem kĩ vào! Rồi tôi hỏi gì phải trả lời nấy! Trả lời thật lòng vào!!!"
“Được.."
“Ai nhỏ nhắn hơn?"
Đồng loạt chỉ Ngọc Nhi..
“Ai xinh đẹp, mềm mại động lòng người hơn??"
Ngọc Nhi thắng trận lần hai..
“Nếu là đàn ông, mọi người muốn Ngọc hay Tịnh???"
Tiếp tục là Ngọc Nhi..
“Theo mọi người, nếu muốn cưỡng thì mọi người cưỡng bên nào?"
Ngọc Nhi...
“...."
“...."
“Vậy đó! Vệ sĩ này tốt nhất nên đi theo Ngọc Nhi mới đúng!!"
“Haha, anh Kiên nói gì vậy??" Ngọc Nhi vui vẻ cười, đùa chứ nãy giờ tên khốn nam phụ này đều lấy tôi làm đá kê mông tôn vinh nữ chính. Không cười sung sướng mới là lạ đấy! “Em xấu xí thế này đâu cần ai bảo vệ chứ?"
“Con gái, con mà xấu thì thế gian chẳng có ai đẹp!"
“Phải đó!" Trung Kiên trịnh trọng gật đầu, tên khốn dám phớt lờ cú lườm của tôi à? Để xem tôi xử lí anh thế nào.. Lấy mỡ đè chết anh luôn!! “Đại Việt, cậu theo bảo vệ Ngọc Nhi đi!"
“Tôi không làm thuê cho cậu!" Đại Việt lạnh mặt “Đừng có ra lệnh!"
“Không!" Tuấn Anh quát lớn “Em gái tôi cần! Cậu đừng hòng làm lung lay ý chí quyết chiến của tôi!!!!"
.
.
.
Vì là vệ sĩ nên Đại Việt đen thui sẽ kiêm luôn tài xế cho tôi..
Thảm cảnh tù nhân có người giám thị 24/7 thế là đã chính thức được xác lập rồi! Đúng là khóc không có ra nước mắt mà ~~
“Chị, em đi chung được không??" Ngọc Nhi kéo kéo vạt váy đồng phục của tôi, bẽn lẽn hỏi.
Em gái, em đã quên tối hôm qua ác-liệt thế nào rồi hả!?!
Sao giờ tự dưng thân thiết với chị gái hờ này quá vậy??
Tác giả đại biến thái!!!
Cô không thể vì muốn sáng tạo mà đẻ ra loại nữ chính kiểu này được!!!! Trời ơi!!!!! Sao tôi lại đi đọc cuốn ngôn tình ngu ngốc ấy chứ hả???????
“Chút nữa mẹ ra ngoài nên tài xế đã đưa mẹ đi rồi!" Nữ chính dùng đôi mắt đẹp câu nhân mà nhìn, ý đồ làm tôi mềm lòng trước cái đẹp “Bố và anh trai hôm nay cũng phải đến công ti sớm..."
“Trung Kiên kìa!" Tôi nhíu mày không muốn dây dưa “Em đi nhờ anh ta đi!"
“Công ti anh ấy ở hướng ngược lại.." Ngọc Nhi vẫn rưng rưng nước mắt thôi miên tôi “Chị, chúng ta cùng trường mà.. Em không muốn đi taxi đâu!"
“Có chuyện gì nữa đó??" ông bố thấy chúng tôi đứng một chỗ thì quay sang hỏi thăm. Chắc vẫn nhạy cảm vì nhớ lại chuyện đánh-nhau tối qua đây mà “Còn không đi học là sẽ muộn!"
“Con.. con muốn đi chung với chị!" Ngọc Nhi cúi đầu e lệ “Con chỉ muốn xin lỗi chị ấy về chuyện tối qua..."
“Được rồi.." Ông ta phất tay liếc qua tôi một cái, ánh mắt trách cứ như kiểu tôi là đứa ích kỉ không biết bao dung “..Tiện đường thì đi chung đi!"
“Phải đấy, sẵn bồi dưỡng tình cảm luôn!" Mẹ kế xách chiếc cặp công sở ra đưa cho bố, dịu dàng chỉnh lại cavat cho ông ta.
Đúng kiểu gia đình hạnh phúc nhé!
Không đọc truyện thì tôi đảm bảo trăm phần trăm không ai nhận ra đây là người phụ nữ đã từng làm gái mấy chục năm và tàn nhẫn vứt bỏ con gái mình cho nó tự sinh tự diệt đâu..
“Thôi, hai đứa đi đi!"
“Nhanh nào!" Đại Việt mở cửa xe, trầm tĩnh lên tiếng.
Đúng là số phận mà!
Nữ phụ mà đòi chạy khỏi kiếp đá lót chân nữ chính???
Đừng có mơ!!
“Trung Kiên cậu đừng đi theo tôi nữa!!"
“Tôi phải phân tích cho cậu hiểu!"
“Không nói nhiều lời!!! Em gái tôi cần vệ sĩ biết chưa! BIẾT CHƯA A A A A A!!!! “
.
.
.
Đại Việt ngồi ghế lái phía trên, Ngọc Nhi ngồi ngay bên cạnh và tôi -người thừa ở ghế phía sau!
Cũng chẳng phải vấn đề gì to lớn hết, tôi cũng đâu thân quen lắm với họ mà cảm thấy lạc lõng khi hai người này rôm rả nói chuyện với nhau.
Chậc, đúng là rôm rả đấy!
Bạn Đại Việt nhìn mặt lạnh thế kia mà gặp người hợp gu phát nói liên thanh luôn! Thế mới biết, ánh sáng chân lý của Nữ chính mạnh mẽ đến đâu, chiếu rọi cả bóng đêm đen sì của chúng ta luôn!
Hai người họ buôn chuyện đông tây nam bắc, buôn đủ thứ không dứt chút nào. Đã vậy, Ngọc Nhi còn đủ tài năng làm khuôn mặt than đen nhẻm kia cười tủm mấy lần. Rõ ràng là bạn Đại Việt có ý với Ngọc Nhi rồi nhé! Đừng hòng qua mắt được tôi!!!
Nhưng mà theo tôi nhớ, trong cái rổ nam phụ đã lăn giường với nữ chính thì chẳng có ai tên Đại Việt cả! Lại là hiệu ứng bươm bướm nữa hay sao?
Có lẽ tôi đến đây là mối hiểm họa đối với nữ chính nên mới có thêm một nhân vật mạnh mẽ cường đại đến để giúp đỡ cô nàng..
Mẹ ơi.. Có khi nào Đại Việt đang chuyển từ bảo vệ tôi sang truy giết tôi không ta?? Tôi đâu có làm gì anh!! Tuyệt đối đừng có làm bừa đấy Đại Việt đen sì ạ!!!
Nói đến mạnh mẽ mới nhớ... Trong nguyên tác có lần nhắc đến một nhân vật nam thần bí giấu tên. Chuyện là thế này, nữ chính bị chính bạn thân trong lớp bắt cóc, muốn cho người h**p d*m nhằm vấy bẩn Ngọc Nhi, khiến cho nam phụ thầy giáo mới chán ghét cô nàng. Tuấn Anh đến đón cô đi học về đợi mãi không thấy nên lo lắng đi tìm, kéo theo cả đám Đạt, Trung Kiên,.. N nam phụ khác vào cuộc nhưng cũng vẫn không tìm thấy người.
Quá sốt ruột, Tuấn Anh đã phải nhấc máy gọi cho một người thần bí. Cuộc gọi vừa xong chỉ vài tiếng sau người đã được cứu về nguyên vẹn và đám người xấu cũng đã bị xử đẹp.
Anh trai thần bí vừa gặp đã yêu vẻ kiên cường như hoa Sen của nữ chính. Gặp hiểm nguy mà chẳng hề sợ hãi còn có thể tự mình tìm cách trốn, mặc dù không thành nhưng cũng thể hiện được tính tự lập của cô nàng.
Thế nhưng, Ngọc Nhi lúc này đã dây dưa với N nam chính có phụ có.. Và anh trai thần bí siêu cấp mạnh này lại là kẻ ưa sạch sẽ thành bệnh nên không muốn chen chân vào đội ngũ hậu cung của cô nàng.
Cuối cùng thì kẻ không ưa chung vợ ấy biến mất khỏi trang giấy của tác giả, tất nhiên là không hẹn ngày về!
Tôi lén nhìn qua hai người họ, trong lòng thầm nổi từng cơn sóng thắc mắc: anh trai thần bí siêu cấp mạnh đó.. Có phải Đại Việt này không ta???
Nếu thế thật thì con đường ra nghĩa địa của tôi ngắn đi vài bước rồi..
* Hôm nay mát giời nên tối mình sẽ up thêm chương nữa, hi vọng mng ủng hộ:“
Tác giả :
SM098