Nam Phụ Nghĩ Mình Chỉ Là Công Cụ Hình Người
Chương 19 - Cảnh bạo lực gia đình đâu? Sao lại biến thành cảnh ôm thế này?!
Nam phụ nghĩ mình chỉ là công cụ hình người
Tác giả: Lâm Áng Tư | Chuyển ngữ: Charon (03/02/2022)
*
"Đương nhiên là nghĩ đến cậu." Hàn Thành thong thả ung dung khởi động xe: "Nghĩ đến cậu, còn nghĩ đến hai bảo bảo nữa, mà cậu có phải nên cho độc giả biết tên con chúng ta rồi không."
Thẩm Tinh Sơ:...... Gi*t cậu đi! Hoặc là gi*t người đang bên cạnh cậu đi!
"Tên quá hay luôn, vừa nghe đã thấy tình yêu thương mãnh liệt của cha, là ba ruột!"
Thẩm Tinh Sơ:...... Anh không phải! Anh không xứng!
Thẩm Tinh Sơ cảm thấy mình đến bị tức ch*t mất thôi.
Bữa cơm này được hẹn ở khách sạn nhà Doãn Minh Diệu, Hàn Thành cọ xát với Thẩm Tinh Sơ một lát, lúc tới nơi, ngoại trừ người đang đi công tác nên vắng mặt là Chu Cẩm Danh ngoại thì những người khác đều đã tới rồi.
Chỉ là lúc này anh mang theo Thẩm Tinh Sơ cùng xuất hiện, làm mọi người đều có chút kinh ngạc.
"Lão Hàn, đây là?" Ngô Dương hỏi anh.
"Một người bạn." Hàn Thành cười nói, nói xong anh quay sang Thẩm Tinh Sơ giới thiệu một chút về ba người ở đây.
Thẩm Tinh Sơ cười, lễ phép nói: "Chào các anh."
"Chào em chào em." Ngô Dương cười nói: "Mau ngồi đi."
Nghiêm Gia Ngọc nhìn Thẩm Tinh Sơ, âm thầm nhíu mày, có chút không rõ Hàn Thành có ý tứ gì.
"Tiểu Thành ngồi chỗ này." Nghiêm Gia Ngọc cười, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình.
Doãn Minh Diệu cũng cười nói: "Cậu mau ngồi đi, Gia Ngọc đặc biệt giữ chỗ cho cậu đó."
Hàn Thành nhìn ba người họ đã ngồi xong xuôi, cũng không có ý kiến gì, kéo Thẩm Tinh Sơ đi về phía Nghiêm Gia Ngọc, Nghiêm Gia Ngọc cười nhìn anh.
Thẩm Tinh Sơ không chút khách khí ngồi xuống, cười nói: "Cảm ơn anh."
Hàn Thành ngồi xuống chỗ bên cạnh cậu: "Không cần khách khí."
Nghiêm Gia Ngọc: ......
Nghiêm Gia Ngọc không cười nổi nữa, trên mặt là vẻ xấu hổ cùng khó hiểu.
Bọn Doãn Minh Diệu cũng chưa hiểu sao, nhìn Hàn Thành, lại nhìn Thẩm Tinh Sơ, cuối cùng nhìn về phía Nghiêm Gia Ngọc, không biết nói gì.
"Tiểu Thành, cậu như vậy là có ý gì?" Nghiêm Gia Ngọc lướt qua Thẩm Tinh Sơ nhìn về phía Hàn Thành, trong giọng nói tràn đầy ủy khuất.
Hàn Thành đang chuẩn bị trả lời thì nghe được Thẩm Tinh Sơ yếu ớt mà bi thương lên tiếng: "Anh như thế này là có ý gì, anh không thích em ngồi ở chỗ này sao?"
Nghiêm Gia Ngọc chỉ có thể phủ nhận nói: "Không phải, chỉ là trước giờ Tiểu Thành vẫn luôn ngồi cạnh tôi, cho nên tôi mới hỏi một chút."
"Vậy là tốt rồi, em còn tưởng là anh chán ghét em chứ." Thẩm Tinh Sơ nhẹ giọng nói.
"Sao lại vậy được, cậu tên gì, xưng hô như thế nào được?"
"Thẩm Tinh Sơ." Thẩm Tinh Sơ nhìn y, vẻ mặt vô tội: "Anh cũng có thể gọi em là Sơ Sơ."
Nghiêm Gia Ngọc:......
Nghiêm Gia Ngọc cảm thấy cậu chiếm tiện nghi của mình (*), nhưng lại không có chứng cứ.
(*) Sơ Sơ (疏疏) /shūshū/, đồng âm với từ "thúc thúc" (chú) (叔叔) /shūshu/ trong tiếng Trung.
Y cười cười: "Tôi biết rồi. Nhưng mà Tiểu Thẩm này, trước giờ vẫn là Tiểu Thành ngồi ở đây, giờ cậu ngồi chỗ này cũng không hay lắm, cậu có muốn đổi chỗ với Tiểu Thành không?"
"Không cần." Thẩm Tinh Sơ cười nhìn y: "Nếu anh không ghét bỏ em thì em ngồi ở chỗ này cũng được, vừa tiện nói chuyện cùng anh."
Nghiêm Gia Ngọc: ......
Y cảm thấy bản thân đã bắt đầu chán ghét Thẩm Tinh Sơ rồi.
Thẩm Tinh Sơ không muốn đổi chỗ ngồi, Nghiêm Gia Ngọc cũng không tiện nhắc nữa, huống chi từ đầu tới cuối Hàn Thành rõ ràng đều nghe được hết lại không nói một lời.
Y chỉ có thể thu lại ánh mắt, chuẩn bị gọi món.
Thẩm Tinh Sơ không nhìn thấy thực đơn, hỏi Hàn Thành: "Không có thực đơn sao?"
Nghiêm Gia Ngọc nghe được, cười nói: "Chỗ này vốn không có thực đơn, Tiểu Thẩm hẳn là chưa từng đến đây, các món ăn ở đây được chia thành nhiều nhóm tùy theo mức giá khác nhau, các món ăn trong mỗi nhóm đều được quyết định bởi đầu bếp."
Thẩm Tinh Sơ thật ra biết loại nhà hàng này, nhưng cậu không thích, nếu ăn phải món mình không thích chẳng phải sẽ tự chuốc lấy bực mình hay sao.
Nhưng hôm nay cậu đến để hỗ trợ Hàn Thành nên cũng không phá đám, liền gật gật đầu, coi như đã hiểu.
"Không sao, sau này Tiểu Thẩm tới vài lần là quen." Nghiêm Gia Ngọc cười nói, nói xong, y lại nhìn về phía Hàn Thành, giống như oán giận nói: "Tiểu Thành cậu cũng thật là, sao lại không đưa Tiểu Thẩm tới nơi này, sợ gặp phải Minh Diệu sao? Dù có cảm thấy Tiểu Thẩm không hợp nơi này thì cậu cũng nên dẫn cậu ấy đến một lần chứ, cậu xem, như thế này cũng thật xấu hổ." /trà vđ (¬_¬)/
Hàn Thành cảm thấy y hôm nay nói thật nhiều, rõ ràng trước giờ cũng chẳng nói nhiều như vậy, sao ra nước ngoài một chuyến mà bỗng thích lải nhải thế chứ.
"Có gì mà hợp với không hợp, là do em ấy không thích, cả ngày chỉ ở nhà chẳng muốn ra khỏi cửa, tôi cũng không có cách nào." Anh ngẩng đầu nhìn về phía phục vụ: "Lấy thực đơn cho tôi."
Nhân viên phục vụ có chút kinh ngạc: "Hàn thiếu, chỗ này của chúng tôi không có thực đơn."
"Thì để Doãn Minh Diệu viết một cái ngay tại đây, không Tinh Tinh làm sao mà gọi món được."
Doãn Minh Diệu: ???
Doãn Minh Diệu cạn lời luôn, cậu lấy lòng bạn trai nhỏ còn bắt tôi ngồi viết chính tả tại chỗ.
"Bảo giám đốc viết đi." Doãn Minh Diệu nói: "Tôi vừa nhìn qua thấy ông ta rất nhàn, trong vòng mười phút phải xong cho tôi."
"Vâng." Nhân viên phục vụ vội vàng đi ra ngoài, tìm giám đốc số khổ của bọn họ.
Nghiêm Gia Ngọc nhìn theo, bất giác nhíu mày.
Mười phút sau, Thẩm Tinh Sơ xem thực đơn mới ra lò, gọi một vài món mình thích ăn rồi bỏ thực đơn qua một bên.
Hàn Thành rót cho cậu ly nước: "Em uống đi."
Thẩm Tinh Sơ uống một ngụm, Nghiêm Gia Ngọc đưa ly qua: "Tiểu Thành cũng rót giúp mình đi."
"Để em." Thẩm Tinh Sơ cầm lấy ấm trà, rót cho Nghiêm Gia Ngọc một ly: "Của anh đây ạ, trà này hương vị không tồi, rất đậm đà."
Nghiêm Gia Ngọc: ......
Nghiêm Gia Ngọc không biết vì sao, cảm thấy lời cậu nói đặc biệt chói tai.
"Vậy sao? Cảm ơn."
"Không có chi."
"Nhưng cũng phải nói, đây là lần đầu tôi gặp cậu. Tiểu Thành cũng thật là, lúc trước chúng ta trò chuyện nhiều lần như vậy mà chưa từng nhắc đến cậu, làm cho tôi cũng không biết bên cạnh cậu ấy còn có một người như thế, cũng quá là không nên."
Y nói xong, lại thân mật vỗ vai Thẩm Tinh Sơ: "Cậu cũng đừng để bụng nhé Tiểu Thẩm, Tiểu Thành không phải cố ý đâu, chờ sau này tình cảm của hai người sâu đậm rồi cậu ấy tự nhiên sẽ nói cho chúng tôi biết quan hệ với cậu. Cậu ấy chính là như vậy, mấy người không thân thiết cũng lười nhắc đến."
Oa, mùi trà thật là thơm quá, há mồm ngậm miệng đều là một ý hai người không thân, cậu ta nhắc đến sự tồn tại của cậu, chúng tôi mới là người quen lâu năm, so với chúng tôi cậu chẳng là gì cả.
Cũng may là quan hệ của cậu với Hàn Thành không thuần khiết, nếu đổi lại là bạn bè hoặc người yêu của Hàn Thành thì khó mà tiếp tục duy trì quan hệ được, không chừng sẽ vì Nghiêm Gia Ngọc châm chọc mỉa mai mà ăn xong bữa cơm này liền tan vỡ.
Thẩm Tinh Sơ nhìn loại diễn xuất trà xanh này liền khó tránh được cảm giác ghét bỏ.
"Anh ấy thực sự trước giờ chưa từng nhắc tới sao?"
Nghiêm Gia Ngọc gật đầu: "Tiểu Thẩm đừng trách cậu ấy, cậu ấy cũng không phải cố ý."
"Một lần cũng không?"
Ngô Dương với Doãn Minh Diệu liếc nhìn đối phương một cái, ra hiệu chắc là xong rồi, bạn trai nhỏ mới được ra mắt này sợ là muốn cãi nhau với Hàn Thành.
Cậu ta cũng thật là, sao lại có thể giấu kín mít như vậy, làm bọn họ cũng không biết!
Nghiêm Gia Ngọc thở dài: "Chuyện này là Tiểu Thành không đúng."
Thẩm Tinh Sơ quay đầu nhìn về phía Hàn Thành, Hàn Thành yên lặng uống trà, nghĩ thầm nhìn tôi làm gì, tôi không nhắc đến cậu chẳng phải là quá tốt sao? Chúng ta có quan hệ gì chứ, làm sao mà nhắc đến cậu được?
Kết quả giây tiếp theo, anh mới vừa buông chén trà đã bị Thẩm Tinh Sơ ôm chầm lấy: "Anh vậy mà thật sự làm được, đỉnh quá!"
Cậu nói xong, cười tủm tỉm nhìn Hàn Thành.
Nhất thời, Hàn Thành có chút không đuổi kịp mạch não của cậu, chỉ có thể cười xoa đầu cậu, "Ừm" một tiếng.
Ba người Nghiêm Gia Ngọc, Ngô Dương, Doãn Minh Diệu mặt khiếp sợ, hoàn toàn không rõ đây là chuyện gì?
Cảnh bạo lực gia đình đâu? Sao lại biến thành cảnh ôm thế này?!
Thẩm Tinh Sơ cười cười, ngồi lại xuống ghế của mình, có chút ngượng ngùng nói: "Không có việc gì, không sao, là em không cho anh ấy nói, em còn tưởng anh ấy không làm được, không ngờ anh ấy lại thành công."
Cậu cười ngọt ngào, cúi đầu uống ly trà vừa rót, Ngô Dương nhìn qua cảm thấy cậu còn rất đáng yêu.
Trước giờ hắn vẫn thích loại nam sinh có vẻ ngoài thanh thuần, Thẩm Tinh Sơ vừa tiến vào Ngô Dương liền chú ý tới cậu.
Cậu thật sự là quá đẹp, da tay, da mặt đều trắng nõn như tuyết, mái tóc đen dài vừa đến trên lông mày, đôi mắt sạch sẽ sáng trong, cả người đều tràn ngập hơi thở thiếu niên.
Nếu không phải biết người anh em của mình chắc chắn không quan hệ với trẻ vị thành niên, Ngô Dương còn tưởng cậu là học sinh cấp 3.
Lúc này hắn nhìn Thẩm Tinh Sơ uống trà, càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu, liền hỏi: "Sao em không để cậu ấy nói cho bọn anh biết?"
Thẩm Tinh Sơ chớp chớp mắt, nhẹ nhàng wink (*) một cái: "Bí mật."
(*) nháy mắt, trong raw cũng để tiếng Anh nên mình để nguyên như vậy nhé.
Ngô Dương gật đầu, cũng không hỏi nhiều, chỉ là chuyển mấy món đồ ngọt về phía Thẩm Tinh Sơ: "Em ăn thử chút đồ ngọt xem, điểm tâm ngọt đây cũng không tệ lắm."
Hàn Thành ngẩng đầu nhìn, Ngô Dương cũng không chột dạ: "Cậu cũng ăn chút đi."
Hàn Thành "Ừ" một tiếng, trở tay liền đem mấy đĩa đồ ngọt trước mặt Thẩm Tinh Sơ chuyển đi.
"Em muốn ăn gì thì gọi, hoặc bảo anh lấy cho." Anh nhìn Thẩm Tinh Sơ, còn thuận tay xoa đầu cậu.
Thẩm Tinh Sơ đáp lại, bảo là cũng không muốn ăn lắm.
Ngô Dương yên lặng dựa lưng vào ghế, cảm thấy tính chiếm hữu của người anh em này cũng thật là mạnh.
Thẩm Tinh Sơ ăn chút trái cây, đồ ăn cũng dần được đưa lên.
Cậu gắp miếng xương sườn, chậm rãi nhấm nháp, càng ăn càng thấy ngon.
"Anh, ăn món này đi." Cậu gắp cho Hàn Thành một miếng.
Hàn Thành nhìn vẻ mặt ân cần của cậu, cảm thấy có vấn đề, anh thật cẩn thận nếm một miếng: "Cũng được."
"Ngon đúng không, anh có muốn học hỏi đầu bếp ở đây một chút không?" Thẩm Tinh Sơ trong mắt tràn đầy xúi giục: "Tuy rằng món sườn xào chua ngọt anh làm đã rất ngon nhưng vốn chúng ta luôn muốn tốt hơn, luôn cố gắng cho giỏi hơn, đúng không?"
"Sao không phải là em muốn cố gắng làm tốt hơn nhỉ?" Hàn Thành hỏi cậu: "Trong hai người chúng mình thì em càng thích món sườn hơn mà."
Thẩm Tinh Sơ chớp chớp mắt với anh: "Em có biết nấu cơm đâu."
"Anh có thể dạy em."
Thẩm Tinh Sơ từ bỏ: "Em vẫn cứ ăn món sườn của đầu bếp Hàn vậy."
Hàn Thành cười khẽ, cầm món cua, bắt đầu bóc vỏ một con.
Anh bóc xong đem thịt cua để vào đĩa của Thẩm Tinh Sơ: "Em ăn đi."
Thẩm Tinh Sơ nghi hoặc nhìn anh, tốt như vậy?
Hàn Thành vẫn một vẻ ôn nhu: "Nếu ngon anh lại bóc tiếp cho em."
"Vậy anh bóc đi." Thẩm Tinh Sơ không chút khách khí.
Hàn Thành cũng không cự tuyệt, cúi đầu tiếp tục bóc cua cho cậu.
Nghiêm Gia Ngọc nhìn, không cam lòng: "Tiểu Thành cũng bóc giúp mình một con cua nhé."
Thẩm Tinh Sơ ngẩng đầu nhìn y, Nghiêm Gia Ngọc cười cười: "Tôi không thích bóc cua nên trước giờ vẫn luôn là Tiểu Thành giúp tôi, ra nước ngoài mấy năm không có cậu ấy nên tôi cũng chẳng ăn cua nữa."
"Vậy là không thích rồi." Thẩm Tinh Sơ kết luận giùm y: "Nếu đã thích thì dù chặt gãy tay cũng sẽ nghĩ ra cách để ăn."
____________
Tối lỡ uống cafe nên mất ngủ, đành ngồi dịch truyện với xem lại Táo quân 2009 vậy, Gala cười năm nay cũng nhạt quá.
Từ giờ đến cuối tuần mình sẽ trả chương hai truyện đam còn lại với phải chuẩn bị để tuần sau đi làm nên cũng không chắc sẽ lên chương tiếp được. Mọi người đọc truyện vui nhé :)).