Nam Phụ Nghĩ Mình Chỉ Là Công Cụ Hình Người
Chương 14 - Hàn Thành

Nam Phụ Nghĩ Mình Chỉ Là Công Cụ Hình Người

Chương 14 - Hàn Thành

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nam phụ nghĩ mình chỉ là công cụ hình người

Tác giả: Lâm Áng Tư | Chuyển ngữ: Charon (28/01/2022)

*

Hàn Thành tò mò mở thư mục này ra, không ngờ tất cả tài liệu bên trong đều là tệp Word.

Tên file được đặt kiểu: 【1.AE86】【2. Ngũ Lăng Hoành Quang】【3. Đông phong Citroën】【4. Lamborghini】【5. Ferrari】(*) vân vân và mây mây.

(*) đại loại là mấy dòng xe vừa đẹp, vừa ngầu, vừa đắt :)) mình không am hiểu về xe nên để nguyên tên theo convert, sai chỗ nào mn cứ comment để mình sửa nhé. (ง ื ▿ ื) ว

1.AE86


2. Ngũ Lăng Hoành Quang

3. Đông phong Citroën


4. Lamborghini

5. Ferrari


Hàn Thành: ???

Hàn Thành hoang mang mở file tên Ferrari, chăm chú đọc, được lắm, được lắm!

Anh còn đang chưa biết ngày nào cậu cũng ở nhà ôm máy tính làm gì?

Hóa ra cậu muốn làm huấn luyện viên trường dạy lái xe, còn muốn làm ông chủ cửa hàng 4S!

Hàn Thành cảm thấy mình còn thua thiệt nhiều quá, anh vẫn còn đang trên đường tìm mua giáo trình mà tiểu siêu xe của anh thì sao? Đã sớm vượt lên đi về phía chân trời, trở thành người viết ra tài liệu giảng dạy rồi!

Tốc độ này không hổ danh xe sang nha!

Hàn Thành cố nén kinh ngạc chậm rãi đọc tiếp, hai mắt mở to, gần như không thể tin được, tay cầm ly nước khẽ run.

"Giao long nhập vực, tiến quân thần tốc!" /giao long (thuồng luồng) là một loài vật trong truyền thuyết, là loài rồng không có sừng, có thành ngữ "giao long đắc thủy" (rồng gặp nước) chỉ sự gặp thời, đắc chí./
"Anh dùng một thanh đao, khai cương thác thổ!" /cương: biên giới, khai cương thác thổ: mở rộng lãnh thổ/

"Cậu đường nhỏ hoan nghênh (*), rơm rớm nước mắt." /raw là 泪水涟涟, nghĩa là xếp hàng hai bên đường đón tiếp, nhưng mình thấy để nguyên như convert lại dễ hình dung hơn (─‿‿─)/

Hàn Thành:......

"Nhẹ nhàng, chậm rãi kết hợp, lông mi rung rung, khẽ cắn môi."

"Lúc lớn tiếng ồn ào như mưa, lúc nhỏ giọng nghe như tiếng thì thầm."

"Tiếng kêu chói tai cất lên, trong mắt Tô Thanh lã chã đầy nước mắt!"

Hàn Thành:......

Hàn Thành suýt thì không giữ nổi ly nước trong tay, trong lòng không nhịn được mà thầm vỗ tay cho Thẩm Tinh Sơ vỗ tay, quả thực là nhân tài!!!

Cậu học thành ngữ với thơ cổ tốt như vậy giáo viên môn Văn có biết không?

Viết vớ vẩn gì không biết nữa!

Anh đã đọc qua nhiều loại giáo trình, từ loại cao cấp đến loại thấp cấp, từ tàu hỏa xa hoa đến xe ngựa nông thôn, nhưng cũng chưa từng gặp qua loại giáo trình văn hóa này!
Hàn Thành cảm thấy chính mình coi như vừa được mở mang tầm mắt.

Thẩm Tinh Sơ tắm xong, từ phòng tắm đi ra liền nhìn thấy Hàn Thành đang ngồi trên giường mình, nhìn cậu đi ra với vẻ mặt vi diệu.

Thẩm Tinh Sơ vừa lau tóc vừa nghi hoặc đi về phía anh: "Làm sao vậy? Sao lại nhìn tôi như thế."

Hàn Thành nhìn cậu, ánh mắt chậm rãi chuyển thành tán thưởng: "Tôi đã coi thường cậu rồi."

Thẩm Tinh Sơ: ???

Hàn Thành đứng lên, đi đến gần, nhìn khuôn mặt trắng nõn sau khi mới tắm xong của cậu.

Anh giơ tay xoa mặt Thẩm Tinh Sơ, vẻ mặt Thẩm Tinh Sơ vẫn tràn đầy thắc mắc.

Hàn Thành chậm rãi đem ngón tay chạm lên môi cậu, ấn lên cánh môi đỏ tươi, cất giọng ôn nhu: "Miệng cậu tươi đẹp hồng nhuận, tựa hoa đào đầu cành lúc xuân sang, lại như anh đào tháng Sáu mới vừa nở rộ, cậu hơi hé miệng, cánh môi còn vương chút nước, thoạt nhìn như vừa được người hôn xong, kiều diễm ướŧ áŧ, câu dẫn khiến người đối diện không nhịn được càng muốn dùng sức hôn cắn lên đôi môi kia. Mút mát triền miên, khiến hơi thở của mình vấn vương trên người cậu, làm cậu không kìm nén được tiếng kêu thẹn thùng."
Thẩm Tinh Sơ:......

Khăn tắm trong tay Thẩm Tinh Sơ rơi xuống, cậu như hóa đá nhìn chằm chằm Hàn Thành.

Một lúc lâu sau cậu mới có phản ứng, khuôn mặt trắng nõn nhuộm sắc đỏ, đẩy Hàn Thành ra nhìn thấy máy tính của mình vừa bị Hàn Thành che ở phía sau.

Thẩm Tinh Sơ vội vàng tới trước máy tính của mình, nhanh tay tắt file, đóng máy: "Ai cho anh xem máy tính của tôi!"

"Sửa lại một chút cho đúng, đây là máy tính của tôi." Hàn Thành nói.

Thẩm Tinh Sơ lại càng xấu hổ: "Vậy anh cũng không thể xem!"

Hàn Thành bình tĩnh đáp: "Đương nhiên là tôi không nên xem, xem rồi sẽ biết ngay cậu suốt ngày ở nhà làm gì."

"Lợi hại!" Hàn Thành vỗ tay nói: "Thiên tài sáng tác, Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh (*) của thời hiện đại."

(*) tác giả của bộ truyện Kim Bình Mai, nội dung bộ truyện chủ yếu viết về cuộc đời trụy lạc đầy tội ác của Tây Môn Khánh.
Thẩm Tinh Sơ:......

"Cậu mỗi ngày ở nhà đều ảo tưởng về tôi như vậy sao?" Hàn Thành tò mò: "Còn đại bàng chỉ giương cánh với cậu, các lúc khác đều hậm hực tự bế?"

Thẩm Thanh nóng mặt, phản bác: "Đây là nghệ thuật sáng tác, mục đích để thúc đẩy tình tiết phát triển theo cốt truyện thôi!"

"Tình tiết gì? Cùng cậu lăn giường ba ngày ba đêm sao?"

"Không phải tôi, là Tô Thanh!"

"Có khác gì cậu à?" Hàn Thành nhướng mày: "Tô Thanh, Thành Hàn, tên mình còn biết mã hóa, đổi shū thành sū (*), sao đến tên tôi lại cứ để nguyên trần trụi như thế?"

(*) nhắc lại một chút, Tinh Sơ (箐疏) /qìngshū/,TôThanh (苏清)/sū qīng/.

Thẩm Tinh Sơ:...... Vì muốn bớt việc chứ còn sao nữa.

Thẩm Tinh Sơ cảm thấy mình sắp cảm ngỏm vì xấu hổ, tại sao lại bị Hàn Thành nhìn thấy, sao có thể bị anh ta nhìn thấy!
Hàn Thành nhìn vẻ mặt xấu hổ buồn bực nói không nên lời của cậu, trong lòng cảm thấy rất thú vị.

"Nào." Anh tiến về phía Thẩm Tinh Sơ đang ngồi trên giường: "Kể cho tôi nghe đoạn sau của cốt truyện đi, đoạn trước cậu viết tốt như vậy, vừa tinh tế vừa sống động, triền miên uyển chuyển, có sắc hương nhưng không khoa trương, quyến rũ nhưng không thô tục."

Thẩm Tinh Sơ:......

Thẩm Tinh Sơ lập tức cau mày, thần thiếp làm không được (*) mà!

(*) chính là chiếc meme này:
"Không muốn?" Hàn Thành thực dễ nói chuyện: "Vậy thay đổi một chút, cậu đọc diễn cảm hết mấy chương cậu đã đăng đi. Bắt đầu tiếp từ chỗ lúc nãy tôi mới đọc, đoạn tiếp theo là gì nhỉ, à, nhớ ra rồi, là: 'Thành Hàn nhìn, vươn tay đè lên môi cậu, nhẹ nhàng mơn trớn, anh nảy ý xấu khẽ cào nhẹ môi dưới của cậu, Tô Thanh vô thức......'"

Thẩm Tinh Sơ đỏ mặt chạy lại, lấy tay che kín miệng Hàn Thành: "Anh im ngay!!!"

Thẹn quá!!!

Quá thẹn!!!

Hành quyết công khai chắc cũng chỉ đến mức này!!!

Quả thực chính là hiện trường hành quyết trong xã hội hiện đại!

Thẩm Tinh Sơ cảm thấy cậu lại ch*t thêm lần nữa, từ nay trở đi liền ch*t ở trong lòng Hàn Thành luôn rồi, bồi táng theo không phải là bụi đất mà là chiếc xe "xuất sư vi tiệp thân tiên tử, trường sử tự kỷ tu kiến nhân" (*) của cậu!
(*) raw là 他出师未捷身先死,长使自己羞见人, ý là chưa kịp xuất trận thì đã ch*t, mãi sau này cũng vẫn còn thấy xấu hổ không dám gặp ai. Lấy ý từ 2 câu thơ cuối trong bài Thục tướng (蜀相 • Thừa tướng nước Thục) của Đỗ Phủ: 出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。(Xuất sư vi tiệp thân tiên tử, Trường sử anh hùng lệ mãn khâm. - Ngài đem quân đi đánh Nguỵ chưa thắng trận mà thân đã thác, Việc này mãi mãi khiến cho các bậc anh hùng lệ rơi đầy vạt áo.)

Hàn Thành ôm eo cậu bằng một tay, đem cậu ôm vào lòng mình, vừa nhìn cậu đỏ bừng hai má vừa hôn vào lòng bàn tay cậu.

Thẩm Tinh Sơ vội rút tay lại, cảnh cáo anh: "Về sau không cho anh nhắc lại chuyện lần này."

"Cậu còn chưa đọc diễn cảm toàn bộ văn bản cho tôi nghe đâu."

"Anh câm miệng!" Thẩm Tinh Sơ cả giận nói.
Hàn Thành gật đầu, xoay người đè cậu xuống giường: "Được rồi, không cho tôi nói thì chúng ta tự trải nghiệm vậy."

Anh khẽ nhếch khóe môi cười nói: "Lần này tôi cũng muốn đường nhỏ hoan nghênh ~"

"Không được nói nữa!" Thẩm Tinh Sơ cảm thấy muốn héo mòn luôn rồi.

Nhưng tính xấu của Hàn Thành bùng phát, cả đêm đều không ngừng nói bên tai cậu: "Giao long này tiến vào rồi, vực sâu có thấy vừa lòng không?" /nhây vđ =))/

Thẩm Tinh Sơ vừa xấu hổ vừa tức giận!

Hàn Thành cười nói: "Sao không thấy cậu 'lớn tiếng ồn ào như mưa, nhỏ giọng nghe như tiếng thì thầm'? Rõ ràng tôi với Thành Hàn đều dùng một thanh đao, sao Tô Thanh nước mắt lã chã mà cậu còn chưa khóc, là do tôi không bằng Thành Hàn sao?"

"Đủ rồi!" Thẩm Tinh Sơ tức giận đánh anh mấy cái.

Hàn Thành cũng không để bụng, ôn nhu nói: "Nhất định là do tôi chưa nghiên cứu và thưởng thức kỹ càng, cậu yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức, Tô Thanh có thì cậu cũng sẽ có, làm sao có thể để cậu trong tiểu thuyết cảm thấy suиɠ sướиɠ hơn cậu ngoài thực tế được?"
Thẩm Tinh Sơ:...... Ai tới xử cậu hộ cái, không thì xử cái người đang đè lên cậu cũng được.

Dù sao trong hai người bọn họ nhất định có một người phải ch*t, nếu không chuyện hôm nay không cách nào vượt qua được mất.

Hàn Thành nhìn cậu vừa xấu hổ vừa giận dữ, khóe mắt đỏ bừng mỹ lệ tựa ánh hoàng hôn, vì buồn bực mà hơi cau mày, lộ vẻ sinh động mê người, hoạt sắc sinh hương.

Anh ôm chú mèo con hình người trong lòng, đặt nụ hôn lên mắt, lên môi đối phương.

Thẩm Tinh Sơ ngoan ngoãn hôn anh, sau khi hôn xong liền dựa vào người anh nhắm mắt muốn ngủ.

Hàn Thành vuốt gáy cậu, ngữ khí ôn nhu: "Thoải mái không?"

"Ừm." Thẩm Tinh Sơ nhỏ giọng đáp.

"Tôi với Thành Hàn ai lợi hại hơn?"

Thẩm Tinh Sơ:......

Thẩm Tinh Sơ nhướng mi, cạn lời nhìn hắn, cắn lên vai Hàn Thành: "Anh nói nhiều quá!"
Hàn Thành cũng không giận, còn cười: "Ai bảo trêu cậu lại vui như vậy chứ."

"Sắp qua một đêm rồi anh đùa còn chưa đủ à."

"Chuyện buồn cười như thế mới đùa một đêm làm sao đã đủ được." 

Thẩm Tinh Sơ:......

Thẩm Tinh Sơ cảm thấy cậu đã có thể thấy trước tương lai bi thảm của mình.

Cậu nhìn Hàn Thành bằng vẻ mặt buồn bã: "Tha cho tôi đi đại ca, ngày mai tôi sẽ sửa lại tên nhân vật, không bao giờ còn dính đến hai chữ Hàn, Thành nữa."

Hàn Thành nhướng mày: "Cậu còn muốn đổi tài xế? Quy định dịch vụ của chúng ta không phải là một xe một tài xế hay sao?"

"Vậy giờ anh muốn gì?"

Hàn Thành ra vẻ nghiêm túc tự hỏi một lát, cuối cùng nghiêm túc nói: "Hay là cậu cứ đọc diễn cảm một lượt cho tôi nghe đi."

Thẩm Tinh Sơ:......

Thẩm Tinh Sơ ngẩng lên cắn thêm một phát vào vai anh, sao cậu lại không phải là hổ chứ? Cắn một ngụm cũng đủ cho tên khốn này im miệng! 
Thẩm Tinh Sơ tức giận "hừ" một tiếng, không hề để ý đến anh nữa, nhắm mắt lại tập trung ngủ.

Hàn Thành nhìn vẻ tức giận phập phồng của cậu thì thấy rất thú vị.

Anh chọc chọc trên mặt Thẩm Tinh Sơ, cậu ngại phiền liền dụi đầu vào trong lòng anh.

Hàn Thành bật cười, tắt đèn, ôm tiểu siêu xe xa hoa của mình tiến vào mộng đẹp.

Trong mơ, dưới lớp màn đỏ, Thẩm Tinh Sơ bị anh khi dễ đến mức nước mắt lã chã, anh nói: "Giờ thì cậu giống Tô Thanh rồi."

Thẩm Tinh Sơ vừa thẹn vừa bực vừa sảng khoái, đỏ khóe mắt nói: "Đồ khốn!"

"Chẳng phải trong sách cậu cũng viết tôi là đồ khốn sao, tôi chỉ là giúp cậu hiện thực hóa tâm nguyện thôi?"

Nói xong liền bế bổng người lên hôn, một lần nữa nhảy lên ngựa quất roi.

________

Tác giả có lời muốn nói:

Tinh Tinh: Ch*t rồi, ch*t rồi, ch*t rồi, cái xe này đã ch*t rồi,, còn không mau đốt giấy tiền!
Hàn Thành: Ai thì thầm bên tai, nói: "Gương mặt anh..." /hình như là lời bài hát nhưng mình chưa tra được là bài gì/

Tinh Tinh: Im đi, im đi, im đi!

Hàn Thành: Hahahahahahahahahaha

Hàn tổng đã học được kỹ năng ca hát sơ cấp ~

Tác giả : Lâm Áng Tư
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại