Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc
Chương 77: Được đền bù như mong muốn
“Ưm…" Thiếu niên bạch y đang nằm trên tảng đá chợt rung hai hàng mi, đỡ lấy cái đầu đang trướng đau của mình, chậm rãi mở mắt, bên trong đôi mắt phượng hẹp dài mị hoặc ánh lên nét mê man mờ mịt, giật mình nhận ra hoàn cảnh lạ lẫm xung quanh, ý thức dần dần thanh tỉnh lại. Tô Bạch thấy không ổn, trước đó không phải mình đang ở trong Mê Vụ huyễn trận cùng những người khác hay sao, đây là đâu?
Một cánh tay thình lình quấn lấy eo Tô Bạch, kéo hắn vào ngực ôm chặt lấy. Tô Bạch hoảng sợ, vừa định tìm cơ hội chạy trốn liền cảm thấy hơi thở nóng ấm phun bên gáy, đồng thời một giọng nói ôn nhu trầm thấp phát ra trên đỉnh đầu hắn: “Sư huynh…"
“Thanh Giác?" Tô Bạch kinh ngạc, xảy ra chuyện gì đây?
“Có phải sư huynh cảm thấy kỳ quái đúng không? Đều tại ta không tốt, không bảo vệ sư huynh cẩn thận mới để cho ả Mị Cơ kia thừa nước đục thả câu, bắt sư huynh tới đây. Sư huynh yên tâm, về sau sẽ không bao giờ có chuyện như vậy nữa." Mộ Thanh Giác mềm nhẹ dùng cằm cọ cọ Tô Bạch, vòng tay của y ấm áp dị thường, giọng nói dịu dàng tràn ngập thâm tình.
Hóa ra là Mị Cơ giở trò quỷ. Không biết tại sao trong lòng Tô Bạch lại nhẹ nhàng thở ra, emma, làm ta sợ chết khiếp, cứ tưởng nam chính định chơi trò giam cầm trong phòng tối chứ. Giãy dụa định đứng dậy, kết quả thân thể mềm nhũn ngã lại vào lòng Mộ Thanh Giác, bốn mắt nhìn nhau, Mộ Thanh Giác cúi đầu cười: “Sư huynh, huynh đang dụ dỗ ta đấy ư?"
Tên khốn này, trong đầu ngươi toàn nghĩ cái quái quỷ gì thế?! Tầm mắt của Mộ Thanh Giác quá mức lửa nóng, Tô Bạch cảm nhận được nguy hiểm cận kề liền gục đầu xuống, trùng hợp nhìn thấy Đào Bảo vẫn đang nằm trên mặt đất không nhúc nhích, trong lòng hắn kinh hoảng, “Đào Bảo bị sao vậy?"
Mộ Thanh Giác ngăn cản động tác muốn đứng dậy của hắn, ôm chặt người ấy vào lòng, nói dối mà mặt không đỏ thở không gấp: “À, đừng lo lắng, lúc trước khi ta đánh nhau với Mị Cơ, vật nhỏ này vô ý bị ả đả thương, nhưng cũng không có gì đáng ngại, ta đã đút nó ăn đan dược, ngủ một giấc là ổn." Nghiêng tai lắng nghe, hô hấp của vật nhỏ rất thong thả bình thường, quả thực không giống như đang bị thương, Tô Bạch liền an tâm.
Nhìn bốn phía xung quanh, nơi nơi đều là vách tường đen nhánh, một tấm bùa chiếu sáng đang lơ lửng trên đỉnh động. Tô Bạch hỏi: “Mị Cơ đâu?"
Mộ Thanh Giác cười khẽ, “Đương nhiên là bỏ trốn rồi." Nói xong, cánh môi ấm áp tinh tế hôn lên hai má Tô Bạch. Tô Bạch không kịp phản ứng, cứ thế bị hôn, nam chính đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, y tiếp tục hôn người kia đến thất điên bát đảo.
Thật là kỳ quái, sao kỹ thuật hôn môi của người này lần nào cũng thấy tiến bộ hơn vậy ta? Ta nên nói quả nhiên không hổ là nam chính ngựa đực à?!
“Sư huynh…" Mộ Thanh Giác nhẹ nhàng gọi tên hắn, khoảng cách quá gần, cảm nhận được nhiệt độ nóng rực trên người nam chính, nhìn hai mắt y biến thành màu đỏ đậm, Tô Bạch tinh tường nhìn thấy lửa nóng không hề che lấp trong mắt đối phương. Cảm giác nguy cơ nảy lên trong lòng, giống như mình là một con mồi đã bị dã thú ngắm trúng, hắn gần như lùi về sau theo bản năng, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Mộ Thanh Giác, mịa, không phải chứ, hẳn là sẽ không đúng như ta đang suy nghĩ đâu ha?
Cánh tay to lớn duỗi ra kéo Tô Bạch vào lòng, trên mặt Mộ Thanh Giác hiện lên màu đỏ ửng mất tự nhiên, từng chữ nói ra đều mang theo nhiệt độ nóng bỏng, y cau mày, có chút khó chịu nhìn Tô Bạch.
Tô Bạch ý thức được không ổn, không dám động đậy nữa, cứng người hỏi y: “Ngươi sao thế…" Sao trông cứ như bị chuốc thuốc vậy?
Mộ Thanh Giác cau mày, hiển nhiên đang cực lực nhẫn nại, giọng nói có chút không xong: “Chẳng lẽ sư huynh vẫn không nhận ra sao? Mị Cơ am hiểu nhất chính là mị thuật."
Mẹ nó, thật đúng là! Ngươi có thể chất gì cơ chứ, sao cứ hơi một tý lại trúng chiêu là sao? Tô Bạch rối rắm vạn phần: “Không phải ngươi có huyết mạch Huyền Xà bách độc bất xâm à?"
Mộ Thanh Giác nhìn còn rối rắm khó chịu hơn hắn, y thở dài nói: “Nhưng nó đâu phải là độc."
Khốn kiếp! Rốt cục là thằng tác giả ngu xuẩn nào đặt ra cái thứ đó không phải độc hả?! Trong lòng Tô Bạch hùng hùng hổ hổ mắng xong mới ý thức được, emma, không phải mình chính là tên ngu xuẩn kia hay sao? A ha ha ha…
Có điều ngẫm lại phương thức giải độc lần trước, Tô Bạch tỏ vẻ trước lạ sau quen, cũng chẳng thể xấu hổ mãi được, biết không tránh khỏi, tự ổn định tâm lý bản thân, Tô Bạch hất tay áo ý bảo nam chính cứ xử đi.
Cả người Mộ Thanh Giác như bị thiêu đốt, hơi thở nóng bỏng, trên mặt lại lộ ra thần sắc ủy khuất, yên lặng nhìn Tô Bạch: “Có phải sư huynh rất ghét ta hay không?" Tô Bạch chớp mắt mấy cái, mịa, ghét ngươi mà còn quan tâm người chết hay sống đây à! Đáng tiếc nam chính hoàn toàn không nhìn biểu tình của Tô Bạch, ánh mắt đầy ý lên án, yếu ớt nói: “Nếu không ghét ta thì tại sao vẫn không cho ta chạm vào huynh? Hay là sư huynh nói chấp nhận ta cũng chỉ là dỗ dành ta thôi?"
F*ck con mịa nó! Ngươi cái thằng nhóc phá phách này có để người ta yên hay không đây?! Đã tới lúc này rồi còn huyên thuyên gì nữa?
Mộ Thanh Giác cúi đầu xuống, ngũ quan tuấn lãng hoàn toàn chìm trong bóng tối, giọng nói lại ẩn chứa ai oán và đau khổ vô tận: “Ta biết mà, từ trước tới giờ đều là ta ép buộc sư huynh, sư huynh căn bản là không thích ta đúng không? Huynh ở bên ta cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, nếu không thì sao huynh luôn kháng cự lại sự thân cận của ta cơ chứ?"
Ngọn lửa dần dần liếm qua hoa văn màu vàng trên lá bùa chiếu sáng, lá bùa càng ngày càng ngắn, trong động cũng càng ngày càng tối, Tô Bạch loáng thoáng không thấy rõ thần sắc của Mộ Thanh Giác, bị lời nói của y lừa gạt luôn, nhất thời không đành lòng, cắn môi do dự một lúc lâu, mợ nó cong cũng cong rồi, chết sớm chết muộn đều phải chết, bằng không cứ thuận theo ý y đi?
Âm thầm quan sát động tác và vẻ mặt của Tô Bạch, ở góc độ mà người kia không nhìn thấy, đôi mắt Mộ Thanh Giác phát ra ánh sáng tràn đầy hưng phấn, sung sướng, làm gì có cái gọi là thương tâm đau khổ? Y hơi hơi thở dài: “Thôi vậy, đã biết rõ sư huynh không thích ta rồi mà còn suốt ngày quấn lấy huynh, là ta ép buộc huynh, huynh yên tâm, ta không nỡ làm huynh bị tổn thương. Sư huynh mau đi đi, nói đi nói lại thì đây cũng chẳng phải thứ độc dược trí mạng gì, nói không chừng ta cứ cắn răng chịu đựng là xong. Cho dù không chịu nổi, cùng lắm thì bị nổ tan xác mà thôi…"
“… Ngươi đủ rồi đó!" Tô Bạch trợn trắng mắt, mợ, ngươi thực sự nghĩ ta không nhận ra cái tâm tư nho nhỏ kia của ngươi đấy à? “Tuy đã quyết định làm gay cùng ngươi rồi nhưng ta cảm thấy vẫn cần tham khảo vấn đề trên dưới một chút." Muốn công ta ấy hả, không dễ như vậy đâu!
Nghe vậy, chân mày khóe mắt Mộ Thanh Giác đều nhiễm vẻ vui mừng, tuy rằng nghe không hiểu cái từ mới mẻ kia, “Sư huynh muốn ở trên? Hoàn toàn không thành vấn đề."
Ý, sao đồng ý nhẹ nhàng gọn lẹ quá vậy, thật là không khoa học mà. Tô Bạch hồ nghi nhìn y, không chừng trong bụng thằng nhóc xấu xa này còn đang âm mưu gì nữa đây? “Ngươi đồng ý rồi hả?" Mộ Thanh Giác cười đến hòa thuận vui vẻ, vừa cười vừa gật đầu, hơi thở nóng rực phả lên mặt Tô Bạch, “Đương nhiên, ta cảm thấy nằm dưới cũng không tệ."
Không kịp tránh, Tô Bạch ngây ngốc nhìn gương mặt anh tuấn cương nghị kia, tim đập thình thịch liên hồi, hình như có cái gì đó đang dần dần thoát khỏi sự khống chế của hắn, ngay cả thân thể dường như cũng chẳng phải của mình nữa. Đôi mắt kiệt ngạo đầy dã tính ấy đang phát ra ánh sáng sâu thẳm tối nghĩa như một con sói đói khát đang gắt gao theo dõi con mồi, chỉ hận không thể nuốt hắn vào bụng.
Tô Bạch có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở dã tính đầy cảm giác xâm lược của người kia. ‘Rẹt’ một tiếng nhỏ vang lên, bùa đã cháy hết, trong động hoàn toàn tối thui, hai người gắn bó quấn quýt lấy nhau, bóng tối bao vây che giấu cảnh sắc say lòng người một cách hoàn mỹ bên trong, chỉ có thể nghe thấy một hai câu nói mơ hồ đầy áp lực khiến người ta mơ màng.
“Ngươi là con cún hả, nhẹ một chút!"
“Mẹ nó! Ngươi đủ rồi đó…"
“…"
Thật lâu thật lâu thật thật lâu sau, Tô Bạch cắn góc trường bào che phủ trên người mình, rưng rưng nước mắt, mịa nó, lúc trước rốt cục ta ngu tới mức nào mới gắn cho nam chính cái kỹ năng ‘một đêm n lần’ vậy, sớm biết có ngày hôm nay thì ta tình nguyện để tất cả nữ chính nữ phủ giữ trong sạch suốt đời cũng muốn trừ bỏ thứ tai hại này, tên dâm ma điên cuồng Q_Q!
Tà ác dâm dật tâm ngoan thủ lạt, vùi hoa dập liễu, đóa hoa nhỏ xinh nhu nhược thuần khiết thiện lương mong manh như thủy tinh của ta ơi, ngươi đã chịu bao nhiêu đau khổ vậy? Càng nghĩ càng thấy mình đáng thương, Tô Bạch ôm lấy cái bộ phận khó nói của mình không ngừng uhuhu, đóa hoa cao quý lãnh diễm của ta thế mà lại bị một kẻ phàm tục tùy ý ngắt lấy rồi ư? Quả thực là thảm kịch chốn nhân gian mà, một bông hoa cao quý cắm lên bãi phân trâu!
Một lá bùa chiếu sáng lại được đốt lên, Tô Bạch nương ánh sáng nhìn về phía ‘bãi phân trâu’ vừa ăn uống no đủ đầy mặt thỏa mãn kia, nháy mắt tuôn lệ ròng ròng, đánh không lại, nói cũng chẳng nghe, chẳng lẽ từ nay về sau mình nhất định phải mang số nằm dưới hay sao, emma, hắn ôm mặt bi thương, gần như có thể đoán được sinh hoạt mỗi ngày của mình trong tương lai như thế nào, mới lần đầu tiên đã thế này rồi thì về sau chẳng phải là sẽ tinh tẫn nhân vong sao! Dù sao mới nãy nam chính còn bảo ‘Lần này tạm tha, về sau sẽ bù lại’ đó!
Được thỏa nguyện, tâm trạng của Mộ Thanh Giác lúc này sung sướng chưa từng có, vừa buồn cười vừa sủng nịch nhìn động tác phẫn hận nho nhỏ của người nào đó, cường ngạnh kéo tứ chi mệt mỏi của hắn lại vỗ về, vô cùng thân thiết hôn lên đôi môi mỏng, chóp mũi, lông mày, hỏi đầy thâm ý: “Có còn đau không?"
Cười cười cái em gái ngươi ấy, ngươi chính là tên đầu sỏ lại còn không biết xấu hổ quay sang hỏi ta nữa à?! Thấy nụ cười hớn hở trên mặt Mộ Thanh Giác, Tô Bạch hận đến nghiến răng nghiến lợi, mở miệng lộ ra hai hàm răng trắng muốt, ngoạm vào cằm nam chính một phát.
“Ngoan." Nam chính không hề giận mà vẫn ôn nhu như đang dỗ dành đứa nhỏ thích làm nũng nhà mình, không nhúc nhích mặc cho Tô Bạch xả giận, thấy hắn đã bớt tức giận đi một chút mới vừa chân thành vừa thỏa mãn nói: “Sư huynh, ta rất vui."
Trong giọng nói tràn ngập vui sướng và cảm động, như một làn gió mát nháy mắt xoa dịu tâm tình bất an xao động của Tô Bạch. Hắn hậm hực nhả ra, đầy mặt 囧 nhìn dấu răng rất rõ trên cằm nam chính.
“Sư huynh, huynh thì sao, có vui không?" Mộ Thanh Giác buông mắt, nhìn chăm chú vào hai mắt Tô Bạch. Tô Bạch bĩu môi, ngươi ăn lão tử sạch sẽ luôn rồi, chẳng lẽ còn trông mong lão tử vỗ tay hoan hô nữa hở?
“Sư huynh, huynh cười một cái được không?" Mộ Thanh Giác hôn khóe môi hắn, đầy thâm tình chân thành, “Thật sự rất muốn nhìn thấy huynh mỉm cười, nhất định sẽ đẹp đến mức người ta mê mẩn."
Tránh tầm mắt nóng rực của nam chính, Tô Bạch buông mi, thân thể lửa nóng nhanh chóng lạnh xuống, nhẫn tâm không để ý tới sự chờ mong tràn ngập trong lời nói của Mộ Thanh Giác, áp chế đủ loại hình ảnh cuồn cuộn trong đầu, ngón tay khẽ vuốt gương mặt của bản thân, cảm giác da thịt ấm áp hơi lành lạnh. Cho dù không có gương hắn cũng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra bộ dạng của mình lúc này, nhất định lại tê liệt lạnh như băng rồi nhỉ? Trong lòng đắng chát, quả nhiên mình như thế này sẽ bị người khác ghét bỏ.
Nhìn thiếu niên bị bầu không khí bi thương áp lực bao trùm, trong lòng Mộ Thanh Giác lập tức hối hận, đáng lẽ không nên đề cập tới loại đề tài này. Y chỉ muốn làm cho thiếu niên của mình vui vẻ mà thôi, hết thảy trong quá khứ đã không còn quan trọng nữa.
Lúc này không khí quanh thân Tô Bạch yên tĩnh mang theo sầu bi nhàn nhạt, giống như bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, lòng Mộ Thanh Giác đau xót. Y không thích biểu cảm này của sư huynh, không thích chút nào!
Mộ Thanh Giác ôm chặt lấy hắn, dùng trán mình chạm vào trán Tô Bạch, bốn mắt nhìn nhau, thâm tình nơi đáy mắt vô cùng rõ ràng, “Không sao đâu sư huynh, cho dù huynh có như thế nào thì cũng vẫn là sư huynh của ta, cho nên đừng sợ, có ta ở đây rồi."
Ôn nhu lưu luyến đến vậy, bản thân giống như một món trân bảo được y âu yếm che chở trong lòng, cảm giác ấm áp lan khắp trái tim Tô Bạch, hắn ngả vào lòng y với một tư thế hoàn toàn tín nhiệm.
Hai người mặt kề mặt, dính chặt lấy nhau, nhắm mắt lẳng lặng cảm nhận sự ấm áp và thanh thản hiếm có này.
~
_________________
@matraotay, huynh lac: Chào mừng các bạn lọt hố a~:bighug: :bighug:
Một cánh tay thình lình quấn lấy eo Tô Bạch, kéo hắn vào ngực ôm chặt lấy. Tô Bạch hoảng sợ, vừa định tìm cơ hội chạy trốn liền cảm thấy hơi thở nóng ấm phun bên gáy, đồng thời một giọng nói ôn nhu trầm thấp phát ra trên đỉnh đầu hắn: “Sư huynh…"
“Thanh Giác?" Tô Bạch kinh ngạc, xảy ra chuyện gì đây?
“Có phải sư huynh cảm thấy kỳ quái đúng không? Đều tại ta không tốt, không bảo vệ sư huynh cẩn thận mới để cho ả Mị Cơ kia thừa nước đục thả câu, bắt sư huynh tới đây. Sư huynh yên tâm, về sau sẽ không bao giờ có chuyện như vậy nữa." Mộ Thanh Giác mềm nhẹ dùng cằm cọ cọ Tô Bạch, vòng tay của y ấm áp dị thường, giọng nói dịu dàng tràn ngập thâm tình.
Hóa ra là Mị Cơ giở trò quỷ. Không biết tại sao trong lòng Tô Bạch lại nhẹ nhàng thở ra, emma, làm ta sợ chết khiếp, cứ tưởng nam chính định chơi trò giam cầm trong phòng tối chứ. Giãy dụa định đứng dậy, kết quả thân thể mềm nhũn ngã lại vào lòng Mộ Thanh Giác, bốn mắt nhìn nhau, Mộ Thanh Giác cúi đầu cười: “Sư huynh, huynh đang dụ dỗ ta đấy ư?"
Tên khốn này, trong đầu ngươi toàn nghĩ cái quái quỷ gì thế?! Tầm mắt của Mộ Thanh Giác quá mức lửa nóng, Tô Bạch cảm nhận được nguy hiểm cận kề liền gục đầu xuống, trùng hợp nhìn thấy Đào Bảo vẫn đang nằm trên mặt đất không nhúc nhích, trong lòng hắn kinh hoảng, “Đào Bảo bị sao vậy?"
Mộ Thanh Giác ngăn cản động tác muốn đứng dậy của hắn, ôm chặt người ấy vào lòng, nói dối mà mặt không đỏ thở không gấp: “À, đừng lo lắng, lúc trước khi ta đánh nhau với Mị Cơ, vật nhỏ này vô ý bị ả đả thương, nhưng cũng không có gì đáng ngại, ta đã đút nó ăn đan dược, ngủ một giấc là ổn." Nghiêng tai lắng nghe, hô hấp của vật nhỏ rất thong thả bình thường, quả thực không giống như đang bị thương, Tô Bạch liền an tâm.
Nhìn bốn phía xung quanh, nơi nơi đều là vách tường đen nhánh, một tấm bùa chiếu sáng đang lơ lửng trên đỉnh động. Tô Bạch hỏi: “Mị Cơ đâu?"
Mộ Thanh Giác cười khẽ, “Đương nhiên là bỏ trốn rồi." Nói xong, cánh môi ấm áp tinh tế hôn lên hai má Tô Bạch. Tô Bạch không kịp phản ứng, cứ thế bị hôn, nam chính đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, y tiếp tục hôn người kia đến thất điên bát đảo.
Thật là kỳ quái, sao kỹ thuật hôn môi của người này lần nào cũng thấy tiến bộ hơn vậy ta? Ta nên nói quả nhiên không hổ là nam chính ngựa đực à?!
“Sư huynh…" Mộ Thanh Giác nhẹ nhàng gọi tên hắn, khoảng cách quá gần, cảm nhận được nhiệt độ nóng rực trên người nam chính, nhìn hai mắt y biến thành màu đỏ đậm, Tô Bạch tinh tường nhìn thấy lửa nóng không hề che lấp trong mắt đối phương. Cảm giác nguy cơ nảy lên trong lòng, giống như mình là một con mồi đã bị dã thú ngắm trúng, hắn gần như lùi về sau theo bản năng, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Mộ Thanh Giác, mịa, không phải chứ, hẳn là sẽ không đúng như ta đang suy nghĩ đâu ha?
Cánh tay to lớn duỗi ra kéo Tô Bạch vào lòng, trên mặt Mộ Thanh Giác hiện lên màu đỏ ửng mất tự nhiên, từng chữ nói ra đều mang theo nhiệt độ nóng bỏng, y cau mày, có chút khó chịu nhìn Tô Bạch.
Tô Bạch ý thức được không ổn, không dám động đậy nữa, cứng người hỏi y: “Ngươi sao thế…" Sao trông cứ như bị chuốc thuốc vậy?
Mộ Thanh Giác cau mày, hiển nhiên đang cực lực nhẫn nại, giọng nói có chút không xong: “Chẳng lẽ sư huynh vẫn không nhận ra sao? Mị Cơ am hiểu nhất chính là mị thuật."
Mẹ nó, thật đúng là! Ngươi có thể chất gì cơ chứ, sao cứ hơi một tý lại trúng chiêu là sao? Tô Bạch rối rắm vạn phần: “Không phải ngươi có huyết mạch Huyền Xà bách độc bất xâm à?"
Mộ Thanh Giác nhìn còn rối rắm khó chịu hơn hắn, y thở dài nói: “Nhưng nó đâu phải là độc."
Khốn kiếp! Rốt cục là thằng tác giả ngu xuẩn nào đặt ra cái thứ đó không phải độc hả?! Trong lòng Tô Bạch hùng hùng hổ hổ mắng xong mới ý thức được, emma, không phải mình chính là tên ngu xuẩn kia hay sao? A ha ha ha…
Có điều ngẫm lại phương thức giải độc lần trước, Tô Bạch tỏ vẻ trước lạ sau quen, cũng chẳng thể xấu hổ mãi được, biết không tránh khỏi, tự ổn định tâm lý bản thân, Tô Bạch hất tay áo ý bảo nam chính cứ xử đi.
Cả người Mộ Thanh Giác như bị thiêu đốt, hơi thở nóng bỏng, trên mặt lại lộ ra thần sắc ủy khuất, yên lặng nhìn Tô Bạch: “Có phải sư huynh rất ghét ta hay không?" Tô Bạch chớp mắt mấy cái, mịa, ghét ngươi mà còn quan tâm người chết hay sống đây à! Đáng tiếc nam chính hoàn toàn không nhìn biểu tình của Tô Bạch, ánh mắt đầy ý lên án, yếu ớt nói: “Nếu không ghét ta thì tại sao vẫn không cho ta chạm vào huynh? Hay là sư huynh nói chấp nhận ta cũng chỉ là dỗ dành ta thôi?"
F*ck con mịa nó! Ngươi cái thằng nhóc phá phách này có để người ta yên hay không đây?! Đã tới lúc này rồi còn huyên thuyên gì nữa?
Mộ Thanh Giác cúi đầu xuống, ngũ quan tuấn lãng hoàn toàn chìm trong bóng tối, giọng nói lại ẩn chứa ai oán và đau khổ vô tận: “Ta biết mà, từ trước tới giờ đều là ta ép buộc sư huynh, sư huynh căn bản là không thích ta đúng không? Huynh ở bên ta cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, nếu không thì sao huynh luôn kháng cự lại sự thân cận của ta cơ chứ?"
Ngọn lửa dần dần liếm qua hoa văn màu vàng trên lá bùa chiếu sáng, lá bùa càng ngày càng ngắn, trong động cũng càng ngày càng tối, Tô Bạch loáng thoáng không thấy rõ thần sắc của Mộ Thanh Giác, bị lời nói của y lừa gạt luôn, nhất thời không đành lòng, cắn môi do dự một lúc lâu, mợ nó cong cũng cong rồi, chết sớm chết muộn đều phải chết, bằng không cứ thuận theo ý y đi?
Âm thầm quan sát động tác và vẻ mặt của Tô Bạch, ở góc độ mà người kia không nhìn thấy, đôi mắt Mộ Thanh Giác phát ra ánh sáng tràn đầy hưng phấn, sung sướng, làm gì có cái gọi là thương tâm đau khổ? Y hơi hơi thở dài: “Thôi vậy, đã biết rõ sư huynh không thích ta rồi mà còn suốt ngày quấn lấy huynh, là ta ép buộc huynh, huynh yên tâm, ta không nỡ làm huynh bị tổn thương. Sư huynh mau đi đi, nói đi nói lại thì đây cũng chẳng phải thứ độc dược trí mạng gì, nói không chừng ta cứ cắn răng chịu đựng là xong. Cho dù không chịu nổi, cùng lắm thì bị nổ tan xác mà thôi…"
“… Ngươi đủ rồi đó!" Tô Bạch trợn trắng mắt, mợ, ngươi thực sự nghĩ ta không nhận ra cái tâm tư nho nhỏ kia của ngươi đấy à? “Tuy đã quyết định làm gay cùng ngươi rồi nhưng ta cảm thấy vẫn cần tham khảo vấn đề trên dưới một chút." Muốn công ta ấy hả, không dễ như vậy đâu!
Nghe vậy, chân mày khóe mắt Mộ Thanh Giác đều nhiễm vẻ vui mừng, tuy rằng nghe không hiểu cái từ mới mẻ kia, “Sư huynh muốn ở trên? Hoàn toàn không thành vấn đề."
Ý, sao đồng ý nhẹ nhàng gọn lẹ quá vậy, thật là không khoa học mà. Tô Bạch hồ nghi nhìn y, không chừng trong bụng thằng nhóc xấu xa này còn đang âm mưu gì nữa đây? “Ngươi đồng ý rồi hả?" Mộ Thanh Giác cười đến hòa thuận vui vẻ, vừa cười vừa gật đầu, hơi thở nóng rực phả lên mặt Tô Bạch, “Đương nhiên, ta cảm thấy nằm dưới cũng không tệ."
Không kịp tránh, Tô Bạch ngây ngốc nhìn gương mặt anh tuấn cương nghị kia, tim đập thình thịch liên hồi, hình như có cái gì đó đang dần dần thoát khỏi sự khống chế của hắn, ngay cả thân thể dường như cũng chẳng phải của mình nữa. Đôi mắt kiệt ngạo đầy dã tính ấy đang phát ra ánh sáng sâu thẳm tối nghĩa như một con sói đói khát đang gắt gao theo dõi con mồi, chỉ hận không thể nuốt hắn vào bụng.
Tô Bạch có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở dã tính đầy cảm giác xâm lược của người kia. ‘Rẹt’ một tiếng nhỏ vang lên, bùa đã cháy hết, trong động hoàn toàn tối thui, hai người gắn bó quấn quýt lấy nhau, bóng tối bao vây che giấu cảnh sắc say lòng người một cách hoàn mỹ bên trong, chỉ có thể nghe thấy một hai câu nói mơ hồ đầy áp lực khiến người ta mơ màng.
“Ngươi là con cún hả, nhẹ một chút!"
“Mẹ nó! Ngươi đủ rồi đó…"
“…"
Thật lâu thật lâu thật thật lâu sau, Tô Bạch cắn góc trường bào che phủ trên người mình, rưng rưng nước mắt, mịa nó, lúc trước rốt cục ta ngu tới mức nào mới gắn cho nam chính cái kỹ năng ‘một đêm n lần’ vậy, sớm biết có ngày hôm nay thì ta tình nguyện để tất cả nữ chính nữ phủ giữ trong sạch suốt đời cũng muốn trừ bỏ thứ tai hại này, tên dâm ma điên cuồng Q_Q!
Tà ác dâm dật tâm ngoan thủ lạt, vùi hoa dập liễu, đóa hoa nhỏ xinh nhu nhược thuần khiết thiện lương mong manh như thủy tinh của ta ơi, ngươi đã chịu bao nhiêu đau khổ vậy? Càng nghĩ càng thấy mình đáng thương, Tô Bạch ôm lấy cái bộ phận khó nói của mình không ngừng uhuhu, đóa hoa cao quý lãnh diễm của ta thế mà lại bị một kẻ phàm tục tùy ý ngắt lấy rồi ư? Quả thực là thảm kịch chốn nhân gian mà, một bông hoa cao quý cắm lên bãi phân trâu!
Một lá bùa chiếu sáng lại được đốt lên, Tô Bạch nương ánh sáng nhìn về phía ‘bãi phân trâu’ vừa ăn uống no đủ đầy mặt thỏa mãn kia, nháy mắt tuôn lệ ròng ròng, đánh không lại, nói cũng chẳng nghe, chẳng lẽ từ nay về sau mình nhất định phải mang số nằm dưới hay sao, emma, hắn ôm mặt bi thương, gần như có thể đoán được sinh hoạt mỗi ngày của mình trong tương lai như thế nào, mới lần đầu tiên đã thế này rồi thì về sau chẳng phải là sẽ tinh tẫn nhân vong sao! Dù sao mới nãy nam chính còn bảo ‘Lần này tạm tha, về sau sẽ bù lại’ đó!
Được thỏa nguyện, tâm trạng của Mộ Thanh Giác lúc này sung sướng chưa từng có, vừa buồn cười vừa sủng nịch nhìn động tác phẫn hận nho nhỏ của người nào đó, cường ngạnh kéo tứ chi mệt mỏi của hắn lại vỗ về, vô cùng thân thiết hôn lên đôi môi mỏng, chóp mũi, lông mày, hỏi đầy thâm ý: “Có còn đau không?"
Cười cười cái em gái ngươi ấy, ngươi chính là tên đầu sỏ lại còn không biết xấu hổ quay sang hỏi ta nữa à?! Thấy nụ cười hớn hở trên mặt Mộ Thanh Giác, Tô Bạch hận đến nghiến răng nghiến lợi, mở miệng lộ ra hai hàm răng trắng muốt, ngoạm vào cằm nam chính một phát.
“Ngoan." Nam chính không hề giận mà vẫn ôn nhu như đang dỗ dành đứa nhỏ thích làm nũng nhà mình, không nhúc nhích mặc cho Tô Bạch xả giận, thấy hắn đã bớt tức giận đi một chút mới vừa chân thành vừa thỏa mãn nói: “Sư huynh, ta rất vui."
Trong giọng nói tràn ngập vui sướng và cảm động, như một làn gió mát nháy mắt xoa dịu tâm tình bất an xao động của Tô Bạch. Hắn hậm hực nhả ra, đầy mặt 囧 nhìn dấu răng rất rõ trên cằm nam chính.
“Sư huynh, huynh thì sao, có vui không?" Mộ Thanh Giác buông mắt, nhìn chăm chú vào hai mắt Tô Bạch. Tô Bạch bĩu môi, ngươi ăn lão tử sạch sẽ luôn rồi, chẳng lẽ còn trông mong lão tử vỗ tay hoan hô nữa hở?
“Sư huynh, huynh cười một cái được không?" Mộ Thanh Giác hôn khóe môi hắn, đầy thâm tình chân thành, “Thật sự rất muốn nhìn thấy huynh mỉm cười, nhất định sẽ đẹp đến mức người ta mê mẩn."
Tránh tầm mắt nóng rực của nam chính, Tô Bạch buông mi, thân thể lửa nóng nhanh chóng lạnh xuống, nhẫn tâm không để ý tới sự chờ mong tràn ngập trong lời nói của Mộ Thanh Giác, áp chế đủ loại hình ảnh cuồn cuộn trong đầu, ngón tay khẽ vuốt gương mặt của bản thân, cảm giác da thịt ấm áp hơi lành lạnh. Cho dù không có gương hắn cũng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra bộ dạng của mình lúc này, nhất định lại tê liệt lạnh như băng rồi nhỉ? Trong lòng đắng chát, quả nhiên mình như thế này sẽ bị người khác ghét bỏ.
Nhìn thiếu niên bị bầu không khí bi thương áp lực bao trùm, trong lòng Mộ Thanh Giác lập tức hối hận, đáng lẽ không nên đề cập tới loại đề tài này. Y chỉ muốn làm cho thiếu niên của mình vui vẻ mà thôi, hết thảy trong quá khứ đã không còn quan trọng nữa.
Lúc này không khí quanh thân Tô Bạch yên tĩnh mang theo sầu bi nhàn nhạt, giống như bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, lòng Mộ Thanh Giác đau xót. Y không thích biểu cảm này của sư huynh, không thích chút nào!
Mộ Thanh Giác ôm chặt lấy hắn, dùng trán mình chạm vào trán Tô Bạch, bốn mắt nhìn nhau, thâm tình nơi đáy mắt vô cùng rõ ràng, “Không sao đâu sư huynh, cho dù huynh có như thế nào thì cũng vẫn là sư huynh của ta, cho nên đừng sợ, có ta ở đây rồi."
Ôn nhu lưu luyến đến vậy, bản thân giống như một món trân bảo được y âu yếm che chở trong lòng, cảm giác ấm áp lan khắp trái tim Tô Bạch, hắn ngả vào lòng y với một tư thế hoàn toàn tín nhiệm.
Hai người mặt kề mặt, dính chặt lấy nhau, nhắm mắt lẳng lặng cảm nhận sự ấm áp và thanh thản hiếm có này.
~
_________________
@matraotay, huynh lac: Chào mừng các bạn lọt hố a~:bighug: :bighug:
Tác giả :
Thẩm Hề Hòa