Nam Phụ Độc Ác Online Nuôi Con
Chương 77
EDIT: BONNIE
Hôm nay Đàm Khanh được xếp cho một cảnh quay gặp mưa đêm.
Bắt đầu quay từ hơn chín giờ, mãi cho đến hơn hai giờ đêm vẫn chưa quay xong.
Nguyên nhân chủ yếu là trạng thái của Hạ Nghiêu cực kì không tốt.
Không chỉ không nhập diễn được, cả người còn ở trạng thái mất tập trung.
Quay hơn bảy giờ liên tiếp, Đàm Khanh đói đến mức ăn cả ba cái đùi gà trong hộp cơm.
Đạo diễn Thành Diệp kiên nhẫn giảng giải, từ lúc mới đầu còn cẩn thận đến mức càng ngày càng bực tức, cuối cùng dứt khoát ném kịch bản đi, nổi giận mắng: "Hạ Nghiêu! Rốt cuộc cậu có thể diễn không, nếu không diễn được thì thay người!"
Hạ Nghiêu và Đàm Khanh cùng nhau dầm mưa lạnh băng lâu như vậy, đã có chút triệu chứng bị cảm, còn chưa kịp trả lời đạo diễn, đã hắt xì một cái thật to.
Đàm Khanh vẫn luôn có kỹ thuật diễn ưu tú biểu hiện tốt đẹp gần như chưa từng bị mắng bao giờ, lại như không hề cảm giác được hơi lạnh.
Hắn ôm một túi khoai tây chiên nhảy đến nhảy đi tại chỗ, vừa lắc lư vừa ăn khoai tây chiên, nhìn có vẻ còn có tinh thần hơn cả ban ngày.
Tóc ướt đã làm mất đi tạo hình tỉ mỉ, mềm mại rũ xuống, phác hoạ ra đường cong gương mặt mảnh khảnh.
Đàm Khanh ăn một miếng khoai tây chiên vị dưa leo, ngồi trên ghế nhai rồm rộp: "Đạo diễn, tui cảm thấy hôm nay Hạ Nghiêu không quay được đâu, ông nhìn sắc mặt của anh ta đi, giống như là gặp phải sự ray rứt lương tâm nào đó, nói không chừng là vụng trộm ngoại tình đấy!"
Thành Diệp: "..."
Dù sao Thành Diệp đã hơn sáu mươi tuổi, chống đến giờ này cũng thực sự không đỡ được nữa.
Ông ta ngẫm nghĩ, đành phải để kịch bản trong tay xuống, hỏi Hạ Nghiêu: "Đêm nay cậu về ngẫm lại tình tiết này, ngày mai có thể quay được không?"
Hạ Nghiêu bị ướt, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy: "Có thể, đêm nay nhất định tôi sẽ trở về cố gắng, đạo diễn."
Thành Diệp lắc đầu, dặn dò người của đoàn làm phim chuẩn bị kết thúc công việc.
Cảnh quay tối hôm nay là của Đàm Khanh và Hạ Nghiêu, ngoại trừ một vài diễn viên ra thì đa số các diễn viên đều đã trở về khách sạn nghỉ ngơi.
Sau khi đi ra khỏi trường quay, Đàm Khanh liền về khách sạn cùng với Hạ Nghiêu.
Là một lưu lượng được yêu thích debut từ thực tập sinh, bình thường tính cách của Hạ Nghiêu luôn luôn hoạt bát, cũng có thể nói chuyện không ngừng cùng Đàm Khanh.
Hôm nay lại có vẻ cực kì trầm mặc.
Một đường Đàm Khanh đều cúi đầu, đắm chìm trong nhân vật mới của mình, căn bản không có thời gian quan tâm đến Hạ Nghiêu.
Thẳng đến khi hai người một trước một sau đi lên trên tầng khách sạn.
Đàm Khanh đang muốn trở về phòng, lại bị Hạ Nghiêu kéo ống tay áo lại: "Đàm Khanh?"
Bị túm một cái là đi sai đường rồi bị bắn chết - Đàm Khanh: "...Hở?"
Hạ Nghiêu có vẻ do dự một chút: "Chú nhỏ có liên lạc với cậu không?"
Đàm Khanh lắc đầu như trống bỏi, nói: "Không có, anh ý đã trở về kiếm tiền nuôi tui rồi!"
Hạ Nghiêu: "..."
Bỗng chốc Hạ Nghiêu cũng không biết trả lời thế nào mới phù hợp, đành phải nghĩ nửa ngày mới nói: "Vậy... ban đêm cậu không gọi điện thoại nói về hành trình hôm nay với anh ta sao?"
Đàm Khanh ngẩng mặt lên, hiếu kì nói: "Tại sao lại phải nói với anh ý?"
Chẳng lẽ mấy người đang yêu nhau không nên nấu cháo điện thoại sao?
Bản thân Hạ Nghiêu cũng có chút chột dạ, lại bị Đàm Khanh hỏi tới hỏi lui thì càng thêm bất an, vô ý thức nói: "Cậu không nhớ Hạ Minh Ngọc sao?"
Nhớ Hạ Minh Ngọc?
Đôi mắt đen láy của Đàm Khanh chuyển động hai vòng, có chút hoang mang: "Thế nhưng tui cũng sẽ nhớ người khác nữa, tại sao lại phải gọi cho mỗi mình anh ý?"
Hạ Nghiêu: "..."
Hạ Nghiêu bị Đàm Khanh hỏi đến đơ người: "Cậu nhớ chú nhỏ của tôi chắc chắn không giống cậu nhớ người khác! Chính cậu tự ngẫm lại đi, số lần cậu nhớ tới chú nhỏ của tôi có khác với số lần cậu nhớ tới người khác không?"
Đàm Khanh: "Ài..."
Đàm Khanh có vẻ rất nghiêm túc suy tư một chút, sau đó khẽ gật đầu: "Đúng nhỉ. Được rồi, vậy tui tắm rửa xong sẽ gọi điện thoại cho anh ý."
An ninh của khách sạn gần trường quay rất tốt, hoàn cảnh cũng cực kì yên tĩnh.
Ánh đèn màu ấm ở hành lang làm đôi mắt trong veo của Đàm Khanh nổi bật lên đến mức cực kì đơn thuần, nhìn qua rất vô hại.
Trong lòng Hạ Nghiêu giống như bị mèo cào cả ngày, rốt cuộc vẫn không nhịn được.
Hắn ta mở miệng nói: "Đàm Khanh, hôm nay lúc cậu xuống xe, tôi đã cắt một nhúm tóc của cậu..."
Đàm Khanh đã mở cửa phòng, nghe vậy quay đầu: "Không có việc gì nha đầu tui siêu nhiều tóc, làm sao thế?"
Đầu trọc một ngày - Hạ Nghiêu: "...Không, tôi tiện tay ném nhúm tóc kia đi, chắc là không có chuyện gì đâu nhỉ?"
Đàm Khanh ngáp một cái: "Có thể có chuyện gì nha?"
Cuồi cùng Hạ Nghiêu đã tìm cho mình lí do để qua loa, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười: "Đúng thật, vậy tôi về đây. Ngủ ngon, mợ nhỏ."
Đàm Khanh nháy nháy mắt, sắc mặt tự nhiên nói: "Ngủ ngon nha, cháu trai nhỏ."
Hạ Nghiêu: "..."
Hạ Nghiêu vác khuôn mặt tang thương rời đi.
Đàm Khanh vui vẻ bước chân bình bịch trở về phòng ngủ.
Sau khi ăn nốt nửa túi khoai tây chiên còn lại xong, hắn đi vào phòng tắm, nghiêng người nhìn gương, muốn sờ lên chỗ tóc sau gáy bị mắc vào dây an toàn sau đó vô tội qua đời.
Sờ soạng nửa ngày cũng không sờ được, còn không thèm để ý nhổ một sợi tóc của mình.
Đàm Khanh trần trùng trục tắm xong, chạy về ghế sô pha, căng mắt nhìn cọng tóc bị mình kẹp ở hai ngón tay.
Buồn bực ngán ngẩm nhìn một hồi, Đàm Khanh gian xảo đánh giá căn phòng—
Sau đó thổi vào sợi tóc kia, lẩm bẩm niệm vài câu: "Biến biến biến! Biến ra ba Đàm Khanh Khanh tui vừa xinh đẹp lại giỏi giang!"
Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Không có chuyện gì xảy ra cả.
Đàm Khanh siêu thất vọng ôm chân mình đung đưa trước sau, tủi thân nói: "Haiz, hút Hạ Minh Ngọc lâu như vậy... mà vẫn không khôi phục được bao nhiêu pháp lực, hức..."
Nhưng mà còn chưa dứt lời—
Túi khoai tây chiên vừa mới bị Đàm Khanh tiện tay ném ở góc bàn bị một bàn mảnh khảnh tay nhặt lên.
Bỏ vào trong thùng rác cạnh ghế sô pha.
Đàm Khanh mở to mắt ngẩng đầu lên.
Trên cái ghế sô pha trước mặt hắn, ba Đàm Khanh giống nhau như đúc đang trần trùng trục lộ chim nhỏ đứng thành một hàng.
Đàm Khanh vỗ tay, chỉ vào số một hai ba nói: "Oa! Cay mắt qué!"
Số một số hai số ba cũng đồng thời nhìn Đàm Khanh, lấy biểu cảm và động tác vỗ tay giống nhau như đúc: "Oa! Cay mắt qué!"
Đàm Khanh: "..."
Được rồi.
Vất vả lắm mới khôi phục được chút công lực thông qua việc hút Hạ Minh Ngọc, có thể chơi đùa cũng không tệ rồi, không thể yêu cầu quá nhiều.
Hơn nữa thật ra loại này trò vặt này căn bản cũng không tính là pháp thuật.
Chỉ là một trò chơi Đàm Khanh dùng để giết thời gian trong lúc tu luyện dài đẵng đẵng trên núi già thôi.
Đàm Khanh lắc đầu, có chút ghét bỏ ra lệnh nói: "Đàm Khanh một đi gọt xoài cho tui, Đàm Khanh hai bóp chân cho tui, Đàm Khanh nhỏ nhảy vũ điệu Hula cởi truồng cho tui coi."
(*) Vũ điệu Hula:
Đàm Khanh Khanh số một hai ba ngoan ngoãn làm nhiệm vụ của mình, rất nhanh đã vào vị trí làm việc.
Chỉ còn lại đại gia Đàm Khanh gác chân đắc ý ăn xoài và nho, chẹp chẹp miệng.
Nói đến cũng phải cảm ơn lời nhắc nhở của Hạ Nghiêu.
Nếu không căn bản hắn sẽ không nhớ ra mình còn phát minh ra trò hề này.
Chỉ tiếc trong núi cô đơn, nửa ngày cũng không tìm thấy một con vật sống.
Trò vặt chơi vui như vậy cũng không thể tuyên truyền ra ngoài, chỉ có thể biểu diễn cho rắn xanh nhỏ lúc ấy túm được ở bên ngoài sơn động về làm dây thừng chơi thôi.
Đàm Khanh vừa hưởng thụ số một hai ba phục vụ, vừa lấy điện thoại ra.
Đúng lúc nhìn thấy tin nhắn Wechat Hạ Minh Ngọc gửi đến.
Đàm Khanh cuộn chân lại suy tư một hồi, liền nghĩ tới câu Hạ Nghiêu vừa nói với mình.
— nếu như thời gian cậu nhớ đến anh ta nhiều hơn những người khác, vậy cậu hẳn nên gọi điện thoại cho anh ta.
— nói không chừng anh ta cũng đang nhớ cậu.
Haiz.
Không cần đoán, chắc chắn Hạ Minh Ngọc sẽ không nhớ hắn.
Đàm Khanh ỉu xìu ôm điện thoại, chọc chọc từng số để mở khóa, sau đó chậm rì rì gọi ra ngoài.
Điện thoại kết nối rất nhanh.
Đàm Khanh trong trẻo nói: "À lố, Hạ Minh Ngọc hả?"
Hình như đầu bên kia hơi dừng một chút.
Tiếp đó liền truyền đến một giọng nữ cực kì dịu dàng.
Hiển nhiên giọng nữ đã không còn trẻ nữa, nhưng nghe qua đường dây điện thoại vẫn rất ngọt ngào nhã nhặn, là giọng nói chỉ xuất hiện trong những vở kịch.
"Xin chào, xin hỏi là Đàm Khanh sao? Tôi là mẹ của Hạ Minh Ngọc, Liêu Nhàn."
Đàm Khanh: "..."
Đàm Khanh bị Liêu Nhàn dọa đến mức run lên một cái.
Pháp thuật mất đi hiệu lực.
Đàm Khanh Khanh số một hai ba đang tích cực phục vụ lập tức biến mất không còn tăm hơi.
Đàm Khanh giống như bị giáo viên điểm danh, cứng đờ một lát, tiếp đó vô ý thức dựng thẳng lưng: "Mẹ, mẹ Hạ... Không đúng, dì Hạ, chào dì ạ!"
Giọng nói của Liêu Nhàn cực kì dịu dàng: "Cháu đã yêu nhau với Minh Ngọc, nếu như cháu muốn, cứ gọi dì là mẹ như thằng bé cũng được."
Đàm Khanh: "..."
Đàm Khanh bị dọa đến giật mình, suýt nữa rơi khỏi ghế sô pha, ngây người mấy giây mới nhỏ giọng nói: "A, dì hiểu nhầm rồi! Cháu, cháu và Hạ Minh Ngọc còn chưa yêu nhau đâu..."
"Chưa yêu nhau?"
Liêu Nhàn hơi nhíu mày, cúi đầu nhìn Hạ Minh Ngọc nằm trên giường bệnh, giống như là vừa mới ngủ.
Vết thương trên trán đã dùng băng gạc sạch sẽ bọc lại, theo thời gian mà hơi thấm ra mấy dòng màu đỏ nhàn nhạt.
Màu môi anh hơi trắng, mặt mày nhíu lại, giống như là không quá yên ổn.
Liêu Nhàn thu tầm mắt lại, đứng lên đi tới cạnh cửa sổ trong phòng bệnh, nói khẽ: "Cậu Đàm... Mặc dù tôi là mẹ của Hạ Minh Ngọc, nói như vậy có lẽ sẽ hơi bất công. Nhưng tôi vẫn muốn nói cho cháu biết, vừa rồi thằng bé vì cháu mà bị cha nó đánh cho không thể không nằm viện."
Đàm Khanh sững sờ, mím môi nói: "Nằm viện?"
Giọng nói của Liêu Nhàn vẫn hòa hoãn mềm mại như cũ, nhưng rốt cuộc cũng là người có địa vị cao, có ý chỉ đạo rất rõ ràng: "Không sai. Khanh Khanh, không biết tôi có thể gọi cháu như vậy không."
"Chắc cháu không hiểu rõ cha của Minh Ngọc, ông ấy là một quân nhân rất cố chấp. Minh Ngọc vì cháu mà bị cha nó đánh vỡ đầu, vì để cha nó, chồng của tôi, về sau khi gặp được cháu — cho cháu sự tôn trọng lớn nhất."
"Mặc dù tình yêu cũng có thể là chuyện riêng."
Liêu Nhàn xoay người từ phía trước cửa sổ.
Con trai mà bà vẫn lấy làm kiêu ngạo đang yên tĩnh tiều tụy nằm trên giường bệnh.
Sau một lúc lâu, Liêu Nhàn chua xót, khe khẽ thở dài, "Nhưng cậu Đàm, tôi vẫn muốn thay con trai tôi nói cho cháu biết..."
"Thật sự là nó rất yêu cháu, không phải cháu thì không thể."
Hôm nay Đàm Khanh được xếp cho một cảnh quay gặp mưa đêm.
Bắt đầu quay từ hơn chín giờ, mãi cho đến hơn hai giờ đêm vẫn chưa quay xong.
Nguyên nhân chủ yếu là trạng thái của Hạ Nghiêu cực kì không tốt.
Không chỉ không nhập diễn được, cả người còn ở trạng thái mất tập trung.
Quay hơn bảy giờ liên tiếp, Đàm Khanh đói đến mức ăn cả ba cái đùi gà trong hộp cơm.
Đạo diễn Thành Diệp kiên nhẫn giảng giải, từ lúc mới đầu còn cẩn thận đến mức càng ngày càng bực tức, cuối cùng dứt khoát ném kịch bản đi, nổi giận mắng: "Hạ Nghiêu! Rốt cuộc cậu có thể diễn không, nếu không diễn được thì thay người!"
Hạ Nghiêu và Đàm Khanh cùng nhau dầm mưa lạnh băng lâu như vậy, đã có chút triệu chứng bị cảm, còn chưa kịp trả lời đạo diễn, đã hắt xì một cái thật to.
Đàm Khanh vẫn luôn có kỹ thuật diễn ưu tú biểu hiện tốt đẹp gần như chưa từng bị mắng bao giờ, lại như không hề cảm giác được hơi lạnh.
Hắn ôm một túi khoai tây chiên nhảy đến nhảy đi tại chỗ, vừa lắc lư vừa ăn khoai tây chiên, nhìn có vẻ còn có tinh thần hơn cả ban ngày.
Tóc ướt đã làm mất đi tạo hình tỉ mỉ, mềm mại rũ xuống, phác hoạ ra đường cong gương mặt mảnh khảnh.
Đàm Khanh ăn một miếng khoai tây chiên vị dưa leo, ngồi trên ghế nhai rồm rộp: "Đạo diễn, tui cảm thấy hôm nay Hạ Nghiêu không quay được đâu, ông nhìn sắc mặt của anh ta đi, giống như là gặp phải sự ray rứt lương tâm nào đó, nói không chừng là vụng trộm ngoại tình đấy!"
Thành Diệp: "..."
Dù sao Thành Diệp đã hơn sáu mươi tuổi, chống đến giờ này cũng thực sự không đỡ được nữa.
Ông ta ngẫm nghĩ, đành phải để kịch bản trong tay xuống, hỏi Hạ Nghiêu: "Đêm nay cậu về ngẫm lại tình tiết này, ngày mai có thể quay được không?"
Hạ Nghiêu bị ướt, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy: "Có thể, đêm nay nhất định tôi sẽ trở về cố gắng, đạo diễn."
Thành Diệp lắc đầu, dặn dò người của đoàn làm phim chuẩn bị kết thúc công việc.
Cảnh quay tối hôm nay là của Đàm Khanh và Hạ Nghiêu, ngoại trừ một vài diễn viên ra thì đa số các diễn viên đều đã trở về khách sạn nghỉ ngơi.
Sau khi đi ra khỏi trường quay, Đàm Khanh liền về khách sạn cùng với Hạ Nghiêu.
Là một lưu lượng được yêu thích debut từ thực tập sinh, bình thường tính cách của Hạ Nghiêu luôn luôn hoạt bát, cũng có thể nói chuyện không ngừng cùng Đàm Khanh.
Hôm nay lại có vẻ cực kì trầm mặc.
Một đường Đàm Khanh đều cúi đầu, đắm chìm trong nhân vật mới của mình, căn bản không có thời gian quan tâm đến Hạ Nghiêu.
Thẳng đến khi hai người một trước một sau đi lên trên tầng khách sạn.
Đàm Khanh đang muốn trở về phòng, lại bị Hạ Nghiêu kéo ống tay áo lại: "Đàm Khanh?"
Bị túm một cái là đi sai đường rồi bị bắn chết - Đàm Khanh: "...Hở?"
Hạ Nghiêu có vẻ do dự một chút: "Chú nhỏ có liên lạc với cậu không?"
Đàm Khanh lắc đầu như trống bỏi, nói: "Không có, anh ý đã trở về kiếm tiền nuôi tui rồi!"
Hạ Nghiêu: "..."
Bỗng chốc Hạ Nghiêu cũng không biết trả lời thế nào mới phù hợp, đành phải nghĩ nửa ngày mới nói: "Vậy... ban đêm cậu không gọi điện thoại nói về hành trình hôm nay với anh ta sao?"
Đàm Khanh ngẩng mặt lên, hiếu kì nói: "Tại sao lại phải nói với anh ý?"
Chẳng lẽ mấy người đang yêu nhau không nên nấu cháo điện thoại sao?
Bản thân Hạ Nghiêu cũng có chút chột dạ, lại bị Đàm Khanh hỏi tới hỏi lui thì càng thêm bất an, vô ý thức nói: "Cậu không nhớ Hạ Minh Ngọc sao?"
Nhớ Hạ Minh Ngọc?
Đôi mắt đen láy của Đàm Khanh chuyển động hai vòng, có chút hoang mang: "Thế nhưng tui cũng sẽ nhớ người khác nữa, tại sao lại phải gọi cho mỗi mình anh ý?"
Hạ Nghiêu: "..."
Hạ Nghiêu bị Đàm Khanh hỏi đến đơ người: "Cậu nhớ chú nhỏ của tôi chắc chắn không giống cậu nhớ người khác! Chính cậu tự ngẫm lại đi, số lần cậu nhớ tới chú nhỏ của tôi có khác với số lần cậu nhớ tới người khác không?"
Đàm Khanh: "Ài..."
Đàm Khanh có vẻ rất nghiêm túc suy tư một chút, sau đó khẽ gật đầu: "Đúng nhỉ. Được rồi, vậy tui tắm rửa xong sẽ gọi điện thoại cho anh ý."
An ninh của khách sạn gần trường quay rất tốt, hoàn cảnh cũng cực kì yên tĩnh.
Ánh đèn màu ấm ở hành lang làm đôi mắt trong veo của Đàm Khanh nổi bật lên đến mức cực kì đơn thuần, nhìn qua rất vô hại.
Trong lòng Hạ Nghiêu giống như bị mèo cào cả ngày, rốt cuộc vẫn không nhịn được.
Hắn ta mở miệng nói: "Đàm Khanh, hôm nay lúc cậu xuống xe, tôi đã cắt một nhúm tóc của cậu..."
Đàm Khanh đã mở cửa phòng, nghe vậy quay đầu: "Không có việc gì nha đầu tui siêu nhiều tóc, làm sao thế?"
Đầu trọc một ngày - Hạ Nghiêu: "...Không, tôi tiện tay ném nhúm tóc kia đi, chắc là không có chuyện gì đâu nhỉ?"
Đàm Khanh ngáp một cái: "Có thể có chuyện gì nha?"
Cuồi cùng Hạ Nghiêu đã tìm cho mình lí do để qua loa, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười: "Đúng thật, vậy tôi về đây. Ngủ ngon, mợ nhỏ."
Đàm Khanh nháy nháy mắt, sắc mặt tự nhiên nói: "Ngủ ngon nha, cháu trai nhỏ."
Hạ Nghiêu: "..."
Hạ Nghiêu vác khuôn mặt tang thương rời đi.
Đàm Khanh vui vẻ bước chân bình bịch trở về phòng ngủ.
Sau khi ăn nốt nửa túi khoai tây chiên còn lại xong, hắn đi vào phòng tắm, nghiêng người nhìn gương, muốn sờ lên chỗ tóc sau gáy bị mắc vào dây an toàn sau đó vô tội qua đời.
Sờ soạng nửa ngày cũng không sờ được, còn không thèm để ý nhổ một sợi tóc của mình.
Đàm Khanh trần trùng trục tắm xong, chạy về ghế sô pha, căng mắt nhìn cọng tóc bị mình kẹp ở hai ngón tay.
Buồn bực ngán ngẩm nhìn một hồi, Đàm Khanh gian xảo đánh giá căn phòng—
Sau đó thổi vào sợi tóc kia, lẩm bẩm niệm vài câu: "Biến biến biến! Biến ra ba Đàm Khanh Khanh tui vừa xinh đẹp lại giỏi giang!"
Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Không có chuyện gì xảy ra cả.
Đàm Khanh siêu thất vọng ôm chân mình đung đưa trước sau, tủi thân nói: "Haiz, hút Hạ Minh Ngọc lâu như vậy... mà vẫn không khôi phục được bao nhiêu pháp lực, hức..."
Nhưng mà còn chưa dứt lời—
Túi khoai tây chiên vừa mới bị Đàm Khanh tiện tay ném ở góc bàn bị một bàn mảnh khảnh tay nhặt lên.
Bỏ vào trong thùng rác cạnh ghế sô pha.
Đàm Khanh mở to mắt ngẩng đầu lên.
Trên cái ghế sô pha trước mặt hắn, ba Đàm Khanh giống nhau như đúc đang trần trùng trục lộ chim nhỏ đứng thành một hàng.
Đàm Khanh vỗ tay, chỉ vào số một hai ba nói: "Oa! Cay mắt qué!"
Số một số hai số ba cũng đồng thời nhìn Đàm Khanh, lấy biểu cảm và động tác vỗ tay giống nhau như đúc: "Oa! Cay mắt qué!"
Đàm Khanh: "..."
Được rồi.
Vất vả lắm mới khôi phục được chút công lực thông qua việc hút Hạ Minh Ngọc, có thể chơi đùa cũng không tệ rồi, không thể yêu cầu quá nhiều.
Hơn nữa thật ra loại này trò vặt này căn bản cũng không tính là pháp thuật.
Chỉ là một trò chơi Đàm Khanh dùng để giết thời gian trong lúc tu luyện dài đẵng đẵng trên núi già thôi.
Đàm Khanh lắc đầu, có chút ghét bỏ ra lệnh nói: "Đàm Khanh một đi gọt xoài cho tui, Đàm Khanh hai bóp chân cho tui, Đàm Khanh nhỏ nhảy vũ điệu Hula cởi truồng cho tui coi."
(*) Vũ điệu Hula:
Đàm Khanh Khanh số một hai ba ngoan ngoãn làm nhiệm vụ của mình, rất nhanh đã vào vị trí làm việc.
Chỉ còn lại đại gia Đàm Khanh gác chân đắc ý ăn xoài và nho, chẹp chẹp miệng.
Nói đến cũng phải cảm ơn lời nhắc nhở của Hạ Nghiêu.
Nếu không căn bản hắn sẽ không nhớ ra mình còn phát minh ra trò hề này.
Chỉ tiếc trong núi cô đơn, nửa ngày cũng không tìm thấy một con vật sống.
Trò vặt chơi vui như vậy cũng không thể tuyên truyền ra ngoài, chỉ có thể biểu diễn cho rắn xanh nhỏ lúc ấy túm được ở bên ngoài sơn động về làm dây thừng chơi thôi.
Đàm Khanh vừa hưởng thụ số một hai ba phục vụ, vừa lấy điện thoại ra.
Đúng lúc nhìn thấy tin nhắn Wechat Hạ Minh Ngọc gửi đến.
Đàm Khanh cuộn chân lại suy tư một hồi, liền nghĩ tới câu Hạ Nghiêu vừa nói với mình.
— nếu như thời gian cậu nhớ đến anh ta nhiều hơn những người khác, vậy cậu hẳn nên gọi điện thoại cho anh ta.
— nói không chừng anh ta cũng đang nhớ cậu.
Haiz.
Không cần đoán, chắc chắn Hạ Minh Ngọc sẽ không nhớ hắn.
Đàm Khanh ỉu xìu ôm điện thoại, chọc chọc từng số để mở khóa, sau đó chậm rì rì gọi ra ngoài.
Điện thoại kết nối rất nhanh.
Đàm Khanh trong trẻo nói: "À lố, Hạ Minh Ngọc hả?"
Hình như đầu bên kia hơi dừng một chút.
Tiếp đó liền truyền đến một giọng nữ cực kì dịu dàng.
Hiển nhiên giọng nữ đã không còn trẻ nữa, nhưng nghe qua đường dây điện thoại vẫn rất ngọt ngào nhã nhặn, là giọng nói chỉ xuất hiện trong những vở kịch.
"Xin chào, xin hỏi là Đàm Khanh sao? Tôi là mẹ của Hạ Minh Ngọc, Liêu Nhàn."
Đàm Khanh: "..."
Đàm Khanh bị Liêu Nhàn dọa đến mức run lên một cái.
Pháp thuật mất đi hiệu lực.
Đàm Khanh Khanh số một hai ba đang tích cực phục vụ lập tức biến mất không còn tăm hơi.
Đàm Khanh giống như bị giáo viên điểm danh, cứng đờ một lát, tiếp đó vô ý thức dựng thẳng lưng: "Mẹ, mẹ Hạ... Không đúng, dì Hạ, chào dì ạ!"
Giọng nói của Liêu Nhàn cực kì dịu dàng: "Cháu đã yêu nhau với Minh Ngọc, nếu như cháu muốn, cứ gọi dì là mẹ như thằng bé cũng được."
Đàm Khanh: "..."
Đàm Khanh bị dọa đến giật mình, suýt nữa rơi khỏi ghế sô pha, ngây người mấy giây mới nhỏ giọng nói: "A, dì hiểu nhầm rồi! Cháu, cháu và Hạ Minh Ngọc còn chưa yêu nhau đâu..."
"Chưa yêu nhau?"
Liêu Nhàn hơi nhíu mày, cúi đầu nhìn Hạ Minh Ngọc nằm trên giường bệnh, giống như là vừa mới ngủ.
Vết thương trên trán đã dùng băng gạc sạch sẽ bọc lại, theo thời gian mà hơi thấm ra mấy dòng màu đỏ nhàn nhạt.
Màu môi anh hơi trắng, mặt mày nhíu lại, giống như là không quá yên ổn.
Liêu Nhàn thu tầm mắt lại, đứng lên đi tới cạnh cửa sổ trong phòng bệnh, nói khẽ: "Cậu Đàm... Mặc dù tôi là mẹ của Hạ Minh Ngọc, nói như vậy có lẽ sẽ hơi bất công. Nhưng tôi vẫn muốn nói cho cháu biết, vừa rồi thằng bé vì cháu mà bị cha nó đánh cho không thể không nằm viện."
Đàm Khanh sững sờ, mím môi nói: "Nằm viện?"
Giọng nói của Liêu Nhàn vẫn hòa hoãn mềm mại như cũ, nhưng rốt cuộc cũng là người có địa vị cao, có ý chỉ đạo rất rõ ràng: "Không sai. Khanh Khanh, không biết tôi có thể gọi cháu như vậy không."
"Chắc cháu không hiểu rõ cha của Minh Ngọc, ông ấy là một quân nhân rất cố chấp. Minh Ngọc vì cháu mà bị cha nó đánh vỡ đầu, vì để cha nó, chồng của tôi, về sau khi gặp được cháu — cho cháu sự tôn trọng lớn nhất."
"Mặc dù tình yêu cũng có thể là chuyện riêng."
Liêu Nhàn xoay người từ phía trước cửa sổ.
Con trai mà bà vẫn lấy làm kiêu ngạo đang yên tĩnh tiều tụy nằm trên giường bệnh.
Sau một lúc lâu, Liêu Nhàn chua xót, khe khẽ thở dài, "Nhưng cậu Đàm, tôi vẫn muốn thay con trai tôi nói cho cháu biết..."
"Thật sự là nó rất yêu cháu, không phải cháu thì không thể."
Tác giả :
Dữu Tử Miêu