Nam Phụ Độc Ác Online Nuôi Con

Chương 71

Edit: Bonnie/Reup là ????????

Đương nhiên phóng viên không muốn dễ dàng thả hai người đi như vậy.

Nhưng vẻ mặt của Hạ Minh Ngọc lúc này thực sự tràn ngập ý lạnh, lúc nghiêng người liếc nhìn, trong ánh mắt mang theo một vẻ lạnh lùng không nói ra được.

Tức giận rồi?

Mặc dù nói chuyện còn miễn cưỡng được cho là khách khí.

Nhưng tất cả mọi người ở đây đều có thể cảm giác được tâm trạng lúc này của Hạ Minh Ngọc không tốt lắm.

Đến đây, đám fans hâm mộ của những nghệ sĩ khác trong trường quay, cùng với phóng viên đều cân nhắc một lát, rồi lùi về phía sau một chút, tránh ra một con đường cho hai người.

Hạ Minh Ngọc xoay người, nhìn Đàm Khanh: "Đi thôi, xe ở phía trước."

Đàm Khanh: "Ừ..."

Đàm Khanh mím môi, ngoan ngoãn dịch bước chân, linh hoạt chen ra ngoài từ trong khe hở mà đám người tránh ra.

Trong tay Hạ Minh Ngọc còn xách theo chai Coca và Sprite 2 lít mà Đàm Khanh vừa mua được từ trong cửa hàng, cất bước đi theo Đàm Khanh.

Chai nhựa Coca và Sprite 2 lít thật sự rất bắt mắt, còn bị Hạ Minh Ngọc dễ dàng xách trong tay, nhìn qua không cần tốn nhiều sức.

Theo bước chân của hai người chậm rãi hướng về phía trước, ống kính của đám phóng viên cũng chuyển đến hai chai nước ngọt kia.

Hoàn chỉnh xuất hiện ở trong màn hình trực tiếp.

xxx: Tui cược một rương máy rung là hai chai nước ngọt này không phải Hạ đổng mua, có muốn cược cùng hay không! Đỏ mặt

xxxx: Đậu má tui kinh ngạc, xách hai chai này trong tay siêu nặng đó mẹ của tui ơi! Anh ấy lại xách nhẹ nhàng như vậy, tui chua!

xx: Trước kia tin tức ngầm trong showbiz nói Khanh Khanh rất thích ăn gà rán uống đồ uống cacbon-axit, tui đoán là Khanh Khanh mua ài... Thẹn thùng

xxx: Cầu xác nhận! Thật sự là Đàm Khanh mua? Vì sao? Đàm Khanh mua về nhưng Hạ Minh Ngọc lại xách?

xx: A a a nghẹn quá, tui hét lên như một con chuột chũi!

xxxx: Hôm nay cũng đang ăn chanh vì tình yêu tuyệt mỹ của người khác 1551 khóc lớn

xx: Chanh trên cây là quả chanh, chanh dưới cây chỉ có tui, có phải Khanh Khanh của tui sẽ bị móng heo lớn lừa gạt đi không!

xxx: Nhìn bóng lưng Khanh Khanh thật gầy, đau lòng Khanh của tui.

xxxx: Nhìn thấy cơ bắp của Hạ Minh Ngọc, tui cảm thấy có lẽ buổi tối hôm nay Đàm Khanh sẽ bị anh ta nâng lên đè lên tường làm a a tui rất lo lắng cho Khanh Khanh...

xxx:?? Lầu trên tưởng tượng thái quá rồi?? Internet không phải là nơi ngoài vòng pháp luật!

xxxx: Lầu một rất am hiểu đấy, còn có thể đặt cược nữa không? Tui lại thêm vào một giỏ gậy mát xa!

Đàm Khanh nhìn qua vừa mềm lại ngoan dừng bước bên cạnh ghế lái phụ của chiếc xe thể thao Bugatti màu cam, ngẩng đầu nhìn quần chúng ăn dưa vẫn vây quanh xung quanh xe chụp choẹt, lại vô ý thức nhìn thoáng qua về sau.

Hạ Minh Ngọc lạnh lùng vô tình ấn chìa khóa xe.

Hai bên cửa xe chậm rãi nâng lên, mở ra hai bên trái phải giống một đôi cánh.

Hạ Minh Ngọc để hai chai nước ngọt trong tay vào sau cốp.

Sau đó đi đến mở cửa bên cạnh, nói với mấy người trẻ tuổi đang có ý đồ nhìn trộm bố trí trong xe thông qua cửa xe mở: "Làm phiền, xin nhường đường cho."

Có thể là bởi vì tâm trạng không tốt, giọng nói của Hạ Minh Ngọc càng thêm lạnh lùng không có tình người hơn bình thường, mang theo một loại sát ý lạnh thấu xương.

Cố tính lúc này đám người trẻ tuổi đang vây quanh ở trước xe cũng là nhà giàu nổi tiếng ở đây, từ nhỏ phát triển ở thành phố H, chưa từng đi ra ngoài, nhưng ngược lại rất quen thuộc đối với chuyện theo đuổi thần tượng đang nổi trên mạng.

Trùng hợp là ở trong mấy người nhà giàu trẻ tuổi này có một kẻ mê xe Bugatti, từ khi bản thiết kế của cái xe này được đưa ra đã chú ý thật lâu, nói khoác với một đám thiếu gia ăn chơi là muốn mua một cái.

Kết quả không ngờ chỉ sản xuất năm chiếc, làm sao cũng không thể mua được.

Lúc này nhìn thấy ở đây, cảm thấy rất tức giận.

Mặc dù cũng có mấy phần suy đoán về thân phận của chủ xe.

Nhưng đến cùng là trẻ tuổi nóng tính, bình thường lại là kẻ cầm đầu trong đám con nhà giàu, lập tức liền bị sự khinh miệt trong trong giọng của Hạ Minh Ngọc khơi dậy lửa giận, lúc này liền nói: "Một chiếc xe nát mà thôi, nhìn cũng có thể chết sao? Đồng tính luyến ái rác rưởi!"

Câu nói này vừa ra khỏi miệng, sắc mặt vốn đang âm trầm của Hạ Minh Ngọc lập tức càng thêm khó coi.

Anh tiện tay quăng chìa khóa xe trong tay lên trên xe, nói khẽ: "Cậu nói cái gì?"

Hạ Minh Ngọc đã ngồi ở vị trí cao trong nhà họ Hạ quá lâu, sớm không thể tuỳ tiện tức giận rồi.

Nhưng một khi giọng điệu chìm xuống, lúc nói chuyện sẽ có loại cảm giác áp bách.

Mà mấy tên nhà giàu đứng bên cạnh xe từ nhỏ đến lớn chỉ ở trong thành phố H, chưa từng theo ba mình ra ngoài thương trường.

Bị Hạ Minh Ngọc hỏi như thế, một hai tên trong đó liền có chút rụt rè, đưa tay lôi kéo người vừa mới mở miệng: "Được rồi được rồi, cậu Quách, chỉ là một chiếc xe thôi, không đến mức cãi nhau, chúng ta đi uống rượu."

"Đúng thế đúng thế, chúng ta đi thôi!"

"Đúng vậy cậu Quách, hơn nữa tôi luôn cảm thấy người này có chút quen mắt..."

Tên thanh niên nhà giàu được gọi là cậu Quách kia hất người đang túm lấy mình ra, cười nhạo nói: "Mấy người sợ cái gì? Tôi còn không sợ, cái quái gì chứ, có xe tốt là có thể ở đây khiêu chiến với ông mày à?"

Đại khái là vì muốn lấy lại danh dự, nhưng lại không dám trực tiếp mở miệng với Hạ Minh Ngọc.

Cậu Quách nhìn quanh một vòng, tìm được Đàm Khanh đang ở bên cạnh xem náo nhiệt, nhìn qua vừa mềm lại dễ bóp: "Cậu chính là tiểu bạch kiểm bị tên kia bao sao? Cảm giác bị đàn ông đâm chọc thoải mái không?"

Đột nhiên bị ép gia nhập cuộc chiến - Đàm Khanh: "..."

Haiz.

Hồ ly thật chưa bao giờ nói dối.

Khó chịu.

Đàm Khanh khổ sở nhìn Hạ Minh Ngọc một chút.

Nhưng mà vừa rồi cậu Quách chỉ lo ngắm xe, không nhìn kỹ người đứng bên cạnh xe.

Lúc này xoay người, nhìn thấy mặt của Đàm Khanh—

Mới phát hiện người đứng trước mặt này, vậy mà còn dễ nhìn hơn tất cả những nữ minh tinh và hot girl trên mạng mà gã biết trước đó quá nhiều.

Đôi môi đỏ thắm, khóe mắt hơi đỏ, mặt mày quyến rũ.

Còn có lúc nhìn sang chỗ mình, sóng mắt muốn nói nhưng còn xấu hổ.

Mẹ nó.

Làm sao xe và người cực phẩm đều là của người đàn ông này hết vậy!

Cậu Quách nuốt một ngụm nước bọt, mở miệng: "Nếu không thế này đi, em đi theo anh đây, chuyện ngày hôm nay sẽ được bỏ qua! Anh đây cam đoan sẽ khiến em mỗi ngày đều thoải mái!"

Đàm Khanh: "..."

Đàm Khanh đánh giá tên nhà giàu kia từ đầu tới đuôi, hơi nghiêng đầu, chân thành nói: "Không được, người anh em, nhìn hốc mắt anh hãm sâu, mũi hơi xanh, trên trán u ám, nhìn là biết thận hư dinh dưỡng không đầy đủ, không được không được."

Cậu Quách: "..."

Bị nói là không được trước mặt một đám phóng viên và quần chúng ăn dưa, cậu Quách tức giận đến mức khuôn mặt đỏ rần: "Con mẹ nó mày nói ai không được? Một tên tiểu bạch kiểm bị người khác bao mà còn có mặt mũi nói ông đây không được, hôm nay ông đây sẽ để mày xem ông đây có được hay không ở ngay trước mặt mọi người!"

Gã vừa nói, vừa đi đến chỗ Đàm Khanh.

Nhưng mà còn chưa đi đến trước mặt Đàm Khanh, đã bị Hạ Minh Ngọc bắt lấy cổ tay.

Sắc mặt Hạ Minh Ngọc đã cực kì lạnh lẽo: "Một lần cuối cùng, cút ngay."

Cậu Quách chỉ cảm thấy cô tay bị nắm của gã đau gần chết, giống như bị bẻ gãy vậy.

Từ nhỏ đã được trong nhà nâng niu mà lớn lên, đã bao giờ gã phải chịu đau đớn và nhục nhã trước mặt mọi người như thế này, lập tức quay người gào lên với mấy tên nhà giàu sau lưng: "Còn không mau tới giúp tao đánh người này! Đánh nhập viện cho ông đây! Mau tới đây!"

Đàm Khanh: "..."

Không biết mấy tên nhà giàu khác đang e ngại vì có đông đảo truyền thông ở đây, hay là vì khả năng cầu sống còn sót lại, mà chỉ đứng tại chỗ chậm chạp không ra tay.

Ngược lại là Đàm Khanh hết sức tò mò thò đầu ra từ sau lưng Hạ Minh Ngọc: "Oa, đánh nhau còn muốn gọi anh em, có phải còn muốn gọi ba mẹ nữa hay không nha?"

"Đồ đĩ kia, ông đây làm chết mày!"

Gã nhà giàu vốn đã bị mất mặt ngay trước đám người, tức giận đến mức lý trí hoàn toàn biến mất, lại bị Hạ Minh Ngọc túm lấy không cho đến gần Đàm Khanh, bỗng chốc điên cuồng giằng co, lời không sạch sẽ đều phun ra cả.

"Không phải là bị đàn ông bao sao? Ai cho mày mặt mũi mắng ông đây như thế?"

"Mày có gan thì cứ đứng chỗ ấy đừng nhúc nhích, chờ ông đây..."

Tên nhà giàu kia còn chưa mắng xong —

Đàm Khanh liền nghe thấy một tiếng "răng rắc" cực kì nặng nề.

Giống như là tiếng xương người bị bẻ gãy vậy.

Gã trai tên là cậu Quách cứng đờ trong nháy mắt.

Sau đó, một loại cảm giác đau đớn thấu xương từ cổ tay phải của gã dần dần khuếch tán ra.

Tên nhà giàu trẻ tuổi luống cuống, trong giọng nói cũng mang theo mùi hoảng sợ, "Mày làm gì tay tao rồi?!!"

Hạ Minh Ngọc buông lỏng tay ra, chán ghét dẫn Đàm Khanh lui về phía sau một bước.

Sau đó, Hạ Minh Ngọc lấy ví ra, rút một tấm thẻ từ bên trong, lạnh lùng ném vào trên người tên nhà giàu, "Cầm đến khoa chỉnh hình của bệnh viện, nửa giờ sẽ nối liền, không có di chứng."

Cậu Quách vừa rồi còn đang kêu gào, không biết là đau hay là bị dọa sợ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.

Cả người gã cứng đờ tại chỗ, run rẩy nói: "Mày... mày chờ đó cho tao! Mày có biết ba tao là ai không? Tao muốn giết mày và tiểu bạch kiểm mày nuôi!"

"Được thôi."

Hạ Minh Ngọc nhìn tên nhà giàu kia giống như nhìn rác rưởi, "Nhà họ Hạ ở Bắc Kinh, văn phòng tổng chấp hành, lúc nào cũng đợi được."

"..."

Bầu không khí yên tĩnh trở lại trong nháy mắt.

Ngoại trừ tiếng xì xào bàn tán cực yếu ớt, ngay cả đám phóng viên cũng giữ vững yên lặng theo bản năng.

Bởi vì Hạ Minh Ngọc rất ít khi tiếp nhận phỏng vấn, hình ảnh của anh chỉ ngẫu nhiên xuất hiện trên tạp chí tài chính và kinh tế, gần như chưa hề xuất hiện trong giới giải trí.

Ngoại trừ quần chúng ăn dưa trên mạng lúc nào cũng có thể online, đã xác nhận Hạ Minh Ngọc đang ở thành phố H từ trong ảnh chụp buổi sáng, trong tất cả mọi người ở đây chỉ có phóng viên và đám fans hâm mộ vây xem toàn bộ hành trình là nhận ra Hạ Minh Ngọc.

Mấy tên nhà giàu vừa vào cửa đã đụng phải Bugatti dừng ở cổng, càng chưa từng xem tạp chí tài chính và kinh tế, nên mới không nhận ra Hạ Minh Ngọc.

Lúc này đột nhiên nghe được Hạ Minh Ngọc tự giới thiệu.

Mấy người đều ngây dại.

xxx: Dường như tui thấy được bọn họ ăn mắm rồi.

xxxx: Quá đau lòng, còn chưa kịp trưởng thành đã bị bạn xấu lừa thảm rồi.

xx: Hạ bá tổng rất đẹp trai a a a!!! Từng tập qua rồi đúng không!!! Hơn nữa mỗi lần tên nhà giàu ngu xuẩn kia mắng Đàm Khanh một câu thì sắc mặt của ảnh càng u ám hơn một chút a a a a a tui thét lên lần nữa!

xxx: Chị em đỡ tui cùng hét với a a a!

Hạ Minh Ngọc hoàn toàn không để ý đến đám phóng viên đang phát trực tiếp xung quanh, anh mở cửa xe, để Đàm Khanh lên xe.

Anh xoay người, lạnh lùng nhìn tên nhà giàu đang cứng đờ tại chỗ: "Cậu không đủ tư cách đến tìm tôi, bảo ba cậu đến đi."

Tiếp đó trở lại bên ghế lái, bổ sung một câu.

"Nếu như ba cậu không đến, vậy tôi chỉ có thể tự mình thăm hỏi."

"..."

Trong bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh, chiếc Bugatti lặng lẽ khởi động, rời khỏi trường quay.

Đàm Khanh đàng hoàng ngồi ở vị trí ghế phụ, vụng trộm nhìn Hạ Minh Ngọc một chút, lại nhìn Hạ Minh Ngọc một chút, nhỏ giọng nói: "Ài... Anh tức giận sao?"

Xe thể thao dừng lại ở một con đường.

Hạ Minh Ngọc đạp chân phanh lại: "Có cửa hàng gà rán, muốn ăn không?"

Đàm Khanh liếc mắt liền thấy được bảng hiệu KFC đỏ chói: "Ăn ăn ăn!"

Hạ Minh Ngọc nhẹ nhàng gõ hai lần lên vô lăng, anh xoay người, mở miệng hỏi: "Được, anh mua cho em, có muốn uống rượu không?"
Tác giả : Dữu Tử Miêu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại