Nam Phụ Độc Ác Online Nuôi Con
Chương 57
Edit: Bonnie
Có vẻ Hạ Minh Ngọc cũng không nghĩ tới Đàm Khanh lại đột nhiên đẩy cửa vào, nhưng cũng chỉ sửng sốt một chút, lập tức thản nhiên ném cái áo sơ mi kia vào thùng rác.
"Ê ê ê —"
Đàm Khanh nhanh tay lẹ mắt muốn túm lấy cái áo sắp tiếp xúc thân mật với thùng rác lại, tri kỷ nói, "Đừng ném chứ, mắc như vậy! Anh không cần, tui có thể cầm đi bán hàng secondhand không?"
Hạ Minh Ngọc: "..."
Tay của Đàm Khanh vừa vặn chạm vào ống tay áo bị Nhiễm An Lạc kéo.
Hạ Minh Ngọc nhíu mày, để trần nửa người trên đi tới, lấy cái áo sơ mi trên tay Đàm Khanh nhét vào trong thùng rác lần nữa, ghét bỏ nói: "Bị Nhiễm An Lạc chạm vào rồi, đi rửa tay."
Đàm Khanh: "..."
Đàm Khanh bị Hạ Minh Ngọc kéo từ cửa đến bên bồn rửa tay, lại bị ôm eo đứng vững.
Hạ Minh Ngọc bất đắc dĩ cầm hai tay Đàm Khanh lên, lại giúp hắn mở nước, giám sát: "Nhớ dùng xà phòng."
Đàm Khanh: "..."
Trước bồn rửa tay chính là một chiếc gương, hắn và Hạ Minh Ngọc được phản chiếu rất rõ trong gương.
So sánh với chiều cao của Hạ Minh Ngọc, Đàm Khanh phát hiện mình lại thấp hơn anh gần một nửa cái đầu.
Lúc này, Hạ Minh Ngọc đứng sau lưng hắn, chống cằm lên trên vai Đàm Khanh: "Về sau quần áo bị Nhiễm An Lạc chạm vào đều vứt đi hết."
Đàm Khanh: "..."
Đàm Khanh quay đầu lại nhìn Hạ Minh Ngọc: "Có phải anh có bệnh thích sạch sẽ nặng không?"
Có lẽ Hạ Minh Ngọc cảm thấy nửa ngày rồi mà Đàm Khanh vẫn chưa xong, thế là tự mình giúp Đàm Khanh bôi xà phòng, lại dùng tay xoa xoa móng vuốt của Đàm Khanh, "Không có, chỉ là cường độ thấp."
Đàm Khanh thè lưỡi với Hạ Minh Ngọc: "Đánh rắm, cường độ thấp không phải như thế!"
Hạ Minh Ngọc dùng nước rửa sạch tay cho Đàm Khanh, không bỏ sót một kẽ tay nào, mới cúi đầu hôn Đàm Khanh một cái: "Đừng nói thô tục."
Đàm Khanh lau nước trên tay lên cơ ngực của Hạ Minh Ngọc, tức giận hừ một tiếng, sờ trái sờ phải nhưng mãi không lấy xuống.
Hạ Minh Ngọc bị Đàm Khanh sờ đến cứng đờ, nhưng cũng không né tránh, mặc cho hắn sờ đủ mới nói: "Thích?"
Đàm Khanh miễn cưỡng: "Cũng bình thường."
Hạ Minh Ngọc lại lấy khăn lau sạch nước còn sót lại trên tay Đàm Khanh, hỏi: "Về sau mỗi sáng sớm theo anh ra ngoài tập thể dục buổi sáng?"
Đàm Khanh quả quyết từ chối: "Không! Tui vẫn thích bụng nhỏ mềm nhũn của tui hơn!"
Hạ Minh Ngọc: "..."
Có vẻ Hạ Minh Ngọc còn muốn nói gì đó, nhưng không biết tư duy lại lệch tới chỗ nào.
Anh dừng một chút, mới dời ánh mắt đi, sâu xa nói: "Nếu không muốn thì thôi, về sau sẽ cùng nhau vận động."
Đàm Khanh thuần khiết hoàn toàn không biết gì về con người cả, hoàn toàn không nghĩ tới những tình tiết lướt nhanh qua trong đầu Hạ Minh Ngọc.
Hắn lại sờ cơ bụng Hạ Minh Ngọc một lát mới bỏ tay xuống, tiếp tục vấn đề trước đó: "Anh có nấu cơm không?"
Hạ Minh Ngọc ừ một tiếng, dẫn cái đuôi nhỏ Đàm Khanh đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Đàm Kỷ Kỷ đang ngồi trong lâu đài nhỏ chơi vịt con mà ba ruột mua cho nó.
Hạ Minh Ngọc đi vào chuẩn bị bữa ăn, lấy sữa bột ra pha hai bình, đổ vào bình sữa màu xanh và màu hồng, xoay người đưa cho Đàm Khanh: "Màu xanh là của con, màu hồng là của em."
Đàm Khanh không biết xấu hổ nhận lấy bình sữa, vứt cho Hạ Minh Ngọc một sóng mắt sống động: "Cảm ơn ba nuôi!"
Hạ Minh Ngọc: "..."
Hạ Minh Ngọc mệt mỏi thở dài: "Tối nay muốn ăn cái gì?"
Đàm Khanh chọn món ăn xong, hài lòng ôm hai bình sữa về phòng khách.
Bảo mẫu làm việc mấy tháng đã có thể thành thạo phân biệt ra bình sữa của Đàm Kỷ Kỷ và bình sữa của Đàm Khanh, vội vàng đi đến trước mặt Đàm Khanh: "Tiên sinh, để tôi cho Kỷ Kỷ ăn đi."
Đàm Khanh tâm tình cực tốt khoát tay: "Không sao không sao, thím đi giúp Hạ Minh Ngọc đi, cháu tự làm được!"
Nói xong liền chậm rãi đi vào lâu đài nhỏ, ôm Đàm Kỷ Kỷ từ trong một đống bong bóng ra, vui vẻ hô to một tiếng: "Con êy! Ăn cơm thôi!"
Bảo mẫu: "..."
Bảo mẫu trầm mặc nhìn Đàm Kỷ Kỷ ngốc nghếch dưới chính sách tàn bạo của Đàm Khanh mà vẫn tròn vo mập mạp, lại cảm thấy khâm phục gen của mẹ đứa bé lần nữa.
Mặc dù lâu như vậy mà chưa từng gặp mẹ nó.
Nhưng đứa bé có thể béo tốt như thế, nhất định mẹ nó không phải người bình thường.
Bảo mẫu vừa nghĩ, vừa vào phòng bếp giúp Hạ Minh Ngọc.
Rất nhanh Đàm Khanh đã cho Đàm Kỷ Kỷ uống xong một bình sữa, lại ôm Đàm Kỷ Kỷ chơi một lát trong lâu đài.
Sau đó thành thạo khiêng nhóc con ngân ngấn nước mắt lên vai, ôm vào trong phòng ngủ, đặt lên giường, đắp cái chăn nhỏ lên cho Đàm Kỷ Kỷ, vỗ mấy cái dụ dỗ nói: "Ngủ đi ngủ đi nhóc con ngốc của ba!"
Đàm Kỷ Kỷ phun bong bóng sữa như con cá nhỏ, chỉ chốc lát đã ngoan ngoãn ngủ thiếp đi.
Cuối cùng Đàm Khanh đã hoàn thành đại nghiệp dỗ con hôm nay, vui vẻ nhảy xuống giường chuẩn bị phủi mông đi kiếm ăn.
Hắn đi đến cửa, vừa mới quay đầu, liền thấy Đàm Kỷ Kỷ trở mình.
Sau đó, một cái đuôi nhỏ trắng trắng mềm mềm chui ra từ dưới cái chăn, chóp đuôi nhọn non nớt ngượng ngùng lắc lắc.
Đàm Khanh: "..."
Đàm Khanh cảnh giác mở cửa phòng ngủ ra nhìn bốn phía, không nhìn thấy bảo mẫu ở gần đó mới đóng kỹ cửa, đi đến bên cạnh nhóc con một lần nữa: "Đàm Kỷ Kỷ! Mông của con lộ ra kìa!"
Đàm Kỷ Kỷ ngủ ngon phun bong bóng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mềm mang theo nụ cười nho nhỏ, còn chảy ra một chút nước bọt óng ánh.
Đàm Khanh ngồi xổm xuống bên giường, cẩn thận quan sát con mình, sau đó lại đưa đầu ra, cực kì ghét bỏ liếc nhìn cái đuôi nhỏ kia.
Oa!
Sao lại xấu như vậy!
Mà vì sao chóp đuôi lại bị trọc?
Cái đuôi nhỏ trơ trọi lộ ra từ trong chăn lên lên xuống xuống, có tiết tấu lúc ẩn lúc hiện trước mặt Đàm Khanh.
Đàm Khanh chống cằm, bỗng chốc cũng quên mất việc đi tìm Hạ Minh Ngọc ăn cơm, mà cứ nhìn chằm chằm chóp đuôi của Đàm Kỷ Kỷ.
Quá trọc.
Rõ ràng lần trước lúc lộ ra không phải thế này.
Lớn mật.
Là kẻ xấu nào dám vặt trụi lông đuôi của con mình!
Đàm Khanh bắt đầu sử dụng phương pháp loại trừ.
Hạ Minh Ngọc nấu cơm xong, đẩy cửa phòng ngủ đi vào, liền thấy Đàm Khanh đang vô cùng nghiêm túc giơ chóp đuôi của Đàm Kỷ Kỷ lên, để ở trước mắt cẩn thận quan sát.
Hạ Minh Ngọc: "..."
Mặc dù trước đó đã tiếp nhận sự thật con mình không phải là người, nhưng thế giới quan vốn đang bình thường đột nhiên bị đả kích, rốt cuộc vẫn cần hoà hoãn một chút.
Hạ Minh Ngọc dừng lại mấy giây, đi đến bên cạnh Đàm Khanh, nói khẽ: "Ăn cơm."
Đàm Khanh quay đầu, duỗi ra một ngón tay làm động tác suỵt với Hạ Minh Ngọc: "Đừng động! Hôm nay nhất định tui phải đếm ra Đàm Kỷ Kỷ thiếu mất bao nhiêu cái lông đuôi!"
Hạ Minh Ngọc: "..."
Mấy ngày nay Đàm Kỷ Kỷ vẫn không để lộ đuôi, vốn dĩ Hạ Minh Ngọc cũng đã gần quên hết chuyện lúc trước rồi.
Lúc này đột nhiên nghe Đàm Khanh nhắc lại, Hạ Minh Ngọc bỗng nhiên nghĩ đến, lúc ấy mình vì muốn xem cái đuôi của Đàm Kỷ Kỷ có phải là thật không, không chỉ nắm chặt mấy túm lông, còn đưa tay ra kéo.
Hạ Minh Ngọc: "..."
Hạ Minh Ngọc chột dạ có ý đồ cố gắng lừa dối cho qua: "Không phải lông đuôi của bọn em... sẽ mọc ra một lần nữa sao?"
Đàm Khanh buồn phiền cầm đuôi của Đàm Kỷ Kỷ, chỉ hai chỗ lông thưa thớt cho Hạ Minh Ngọc xem: "Anh xem lâu như vậy mà còn chưa mọc ra, nhỡ may về sau không mọc được thì phải làm sao bây giờ! À đúng rồi, nhóc con vẫn luôn ở cạnh anh, anh có thấy là ai vặt trụi không?"
Hạ Minh Ngọc: "..."
Hạ Minh Ngọc lắc đầu, nghiêm túc nói: "Không biết. Cũng có thể là kỳ rụng lông lúc trưởng thành?"
Đàm Khanh: "..."
Rụng lông?
Đúng nhỉ.
Mùa xuân sắp đến rồi
Lại đến mùa động vật rụng lông.
Nhất là tiểu yêu quái mới ra đời chưa lâu như nhóc con.
Cũng có khả năng là rụng lông.
Sắc mặt Đàm Khanh phức tạp sờ lên cái đuôi nhỏ đáng thương, trong lòng đau buồn nói với Hạ Minh Ngọc: "Làm sao bây giờ? Xấu như vậy, về sau không lừa được cô nương xinh đẹp rồi."
Hạ Minh Ngọc nhìn sắc mặt buồn bã của Đàm Khanh, vừa chột dạ vừa xấu hổ day dứt nói: "Hay ngày mai anh đi mua một ít thuốc?"
Đàm Khanh buồn rười rượi: "Thuốc thì làm được cái gì... A khoan, hay chúng ta cho nhóc con dùng thuốc mọc tóc? Loại mà chuyên dùng cho hói đầu á, mua hàng hiệu nhất!"
Hạ Minh Ngọc: "..."
Không chờ Hạ Minh Ngọc nói ra lời từ chối, Đàm Khanh đã vỗ tay quyết định: "Cứ như vậy! Chúng ta sẽ gọi điện thoại cho Lâm Vũ!"
Hạ Minh Ngọc: "..."
Hạ Minh Ngọc thấy đau cả đầu: "Sao đột nhiên cái đuôi lại hiện ra, con vừa khóc sao?"
"Khóc cái gì chứ."
Đàm Khanh không hề chịu trách nhiệm dùng chăn nhỏ lau khóe miệng cho Đàm Kỷ Kỷ, "Anh thấy nó còn chảy nước miếng kìa! Chắc chắn là mơ thấy chuyện gì tốt đẹp rồi."
Hạ Minh Ngọc nói: "Vì sao gần đây lại hay để lộ đuôi như vậy?"
Đàm Khanh chải lông đuôi nhóc con chơi một hồi, thuận miệng nói: "Có thể sắp lớn."
Hạ Minh Ngọc: "Lớn?"
Đàm Khanh hiếm thấy nghiêm túc, nhét cái đuôi nhỏ vào trong chăn: "Đúng, tiểu yêu quái vừa ra đời không bao lâu đều sẽ có quá trình này, đại khái chính là thời gian mấy tháng ở kỳ con non, sẽ không dễ khống chế được nguyên hình, sau một thời gian là tốt."
Hạ Minh Ngọc sửng sốt, đột nhiên mở miệng nói: "Vậy con trai chúng ta cũng..."
Đàm Khanh vừa nghĩ tới Đàm Kỷ Kỷ có khả năng biến thành tiểu hồ ly, liền bắt đầu nhíu mày: "Khó mà nói, haiz, nó ngốc như vậy, nhỡ may lộ ra thì phiền phức lắm."
Nếu như bị con người nhìn thấy.
Haiz.
Lại không thể giết người.
Đàm Khanh lườm Hạ Minh Ngọc một cái: "Mấy ngày nữa tui phải về đoàn phim, nếu không tui hóa trang cho Đàm Kỷ Kỷ?"
Hạ Minh Ngọc luôn cảm thấy cách dùng từ này là lạ: "Hóa trang thế nào?"
Đàm Khanh ngoảnh đầu lại: "Tìm cái túi bọc vào chứ sao."
Hạ Minh Ngọc: "..."
Hạ Minh Ngọc day trán: "Được rồi, để anh xử lý. Khi nào em về lại đoàn phim."
Từ trước đến nay Đàm Khanh luôn sống phóng túng, nghe vậy mờ mịt một hồi lâu: "Hình như trước đó đạo diễn nói lúc khai máy lần nữa phải về, để tui lên Weibo xem lúc nào khai máy lại."
Hạ Minh Ngọc ừ một tiếng, đưa điện thoại của Đàm Khanh tới.
Đàm Khanh khoanh chân ngồi trên giường, mở Weibo ra.
Còn chưa mở được giao diện Weibo, điện thoại đã bị đơ.
Đàm Khanh: "..."
Đàm Khanh ngó trái ngó phải, lại lắc trên lắc dưới: "A? Sao lại không chạy thế này?"
Hạ Minh Ngọc lại đưa tay nhận lấy: "Để anh xem."
Đàm Khanh ngoan ngoãn đưa điện thoại cho anh, ngẩng đầu nhìn Hạ Minh Ngọc như học sinh tiểu học, Hạ Minh Ngọc khởi động lại điện thoại của Đàm Khanh, thuận tiện đưa điện thoại của mình ra, "Dùng cái này trước đi."
Đàm Khanh gật đầu: "Oke."
Trong điện thoại của Hạ Minh Ngọc có vài ứng dụng mà Đàm Khanh xem không hiểu.
Trừ cái đó ra thì cực kì đơn giản.
Ngay cả Weibo cũng là bản cũ.
Có vẻ như đã có sẵn tài khoản, Đàm Khanh tìm Weibo của đoàn phim để xác nhận thời gian khai máy, lại tiện tay mở Weibo của mình nhìn thoáng qua.
Không nhìn không biết, bài đăng mới nhất từ mấy tháng trước của hắn đã tăng vọt từ hơn một trăm nghìn bình luận thành hơn ba trăm nghìn.
Lòng hiếu kỳ khiến hồ ly đưa tay ấn mở khu bình luận.
xxx: "Tiện nhân mày còn chưa đủ sao? Lại ôm được đùi khác rồi? Lạc Lạc đối xử tốt với mày, sao mày lại làm như thế với cậu ấy!"
xx: "Thương Lạc Lạc quá, cậu ấy đã chờ mong bộ phim này như vậy! Khóc chết!"
xxx: "Tiện nhân!"
xxxx: "Mọi người đừng tăng thêm lượt theo dõi cho Đàm tiện nhân nữa, đến phản hồi ở trang phim ấy! Không có Lạc Lạc, chúng ta sẽ báo cáo Huyền Vũ!"
Đàm Khanh: "..."
Đàm Khanh nghĩ một hồi, lại nhấn vào Weibo của "Huyền Vũ".
Quả nhiên.
Trong Weibo thông báo ngày khai máy lại, đã nói rõ sự thay đổi diễn viên.
Nhiễm An Lạc vốn diễn nam hai, đã bị thay thế thành một diễn viên khác tên là Lý Mục.
Đàm Khanh bỗng nhiên tiện tay like bài đó một cái.
Có vẻ Hạ Minh Ngọc cũng không nghĩ tới Đàm Khanh lại đột nhiên đẩy cửa vào, nhưng cũng chỉ sửng sốt một chút, lập tức thản nhiên ném cái áo sơ mi kia vào thùng rác.
"Ê ê ê —"
Đàm Khanh nhanh tay lẹ mắt muốn túm lấy cái áo sắp tiếp xúc thân mật với thùng rác lại, tri kỷ nói, "Đừng ném chứ, mắc như vậy! Anh không cần, tui có thể cầm đi bán hàng secondhand không?"
Hạ Minh Ngọc: "..."
Tay của Đàm Khanh vừa vặn chạm vào ống tay áo bị Nhiễm An Lạc kéo.
Hạ Minh Ngọc nhíu mày, để trần nửa người trên đi tới, lấy cái áo sơ mi trên tay Đàm Khanh nhét vào trong thùng rác lần nữa, ghét bỏ nói: "Bị Nhiễm An Lạc chạm vào rồi, đi rửa tay."
Đàm Khanh: "..."
Đàm Khanh bị Hạ Minh Ngọc kéo từ cửa đến bên bồn rửa tay, lại bị ôm eo đứng vững.
Hạ Minh Ngọc bất đắc dĩ cầm hai tay Đàm Khanh lên, lại giúp hắn mở nước, giám sát: "Nhớ dùng xà phòng."
Đàm Khanh: "..."
Trước bồn rửa tay chính là một chiếc gương, hắn và Hạ Minh Ngọc được phản chiếu rất rõ trong gương.
So sánh với chiều cao của Hạ Minh Ngọc, Đàm Khanh phát hiện mình lại thấp hơn anh gần một nửa cái đầu.
Lúc này, Hạ Minh Ngọc đứng sau lưng hắn, chống cằm lên trên vai Đàm Khanh: "Về sau quần áo bị Nhiễm An Lạc chạm vào đều vứt đi hết."
Đàm Khanh: "..."
Đàm Khanh quay đầu lại nhìn Hạ Minh Ngọc: "Có phải anh có bệnh thích sạch sẽ nặng không?"
Có lẽ Hạ Minh Ngọc cảm thấy nửa ngày rồi mà Đàm Khanh vẫn chưa xong, thế là tự mình giúp Đàm Khanh bôi xà phòng, lại dùng tay xoa xoa móng vuốt của Đàm Khanh, "Không có, chỉ là cường độ thấp."
Đàm Khanh thè lưỡi với Hạ Minh Ngọc: "Đánh rắm, cường độ thấp không phải như thế!"
Hạ Minh Ngọc dùng nước rửa sạch tay cho Đàm Khanh, không bỏ sót một kẽ tay nào, mới cúi đầu hôn Đàm Khanh một cái: "Đừng nói thô tục."
Đàm Khanh lau nước trên tay lên cơ ngực của Hạ Minh Ngọc, tức giận hừ một tiếng, sờ trái sờ phải nhưng mãi không lấy xuống.
Hạ Minh Ngọc bị Đàm Khanh sờ đến cứng đờ, nhưng cũng không né tránh, mặc cho hắn sờ đủ mới nói: "Thích?"
Đàm Khanh miễn cưỡng: "Cũng bình thường."
Hạ Minh Ngọc lại lấy khăn lau sạch nước còn sót lại trên tay Đàm Khanh, hỏi: "Về sau mỗi sáng sớm theo anh ra ngoài tập thể dục buổi sáng?"
Đàm Khanh quả quyết từ chối: "Không! Tui vẫn thích bụng nhỏ mềm nhũn của tui hơn!"
Hạ Minh Ngọc: "..."
Có vẻ Hạ Minh Ngọc còn muốn nói gì đó, nhưng không biết tư duy lại lệch tới chỗ nào.
Anh dừng một chút, mới dời ánh mắt đi, sâu xa nói: "Nếu không muốn thì thôi, về sau sẽ cùng nhau vận động."
Đàm Khanh thuần khiết hoàn toàn không biết gì về con người cả, hoàn toàn không nghĩ tới những tình tiết lướt nhanh qua trong đầu Hạ Minh Ngọc.
Hắn lại sờ cơ bụng Hạ Minh Ngọc một lát mới bỏ tay xuống, tiếp tục vấn đề trước đó: "Anh có nấu cơm không?"
Hạ Minh Ngọc ừ một tiếng, dẫn cái đuôi nhỏ Đàm Khanh đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Đàm Kỷ Kỷ đang ngồi trong lâu đài nhỏ chơi vịt con mà ba ruột mua cho nó.
Hạ Minh Ngọc đi vào chuẩn bị bữa ăn, lấy sữa bột ra pha hai bình, đổ vào bình sữa màu xanh và màu hồng, xoay người đưa cho Đàm Khanh: "Màu xanh là của con, màu hồng là của em."
Đàm Khanh không biết xấu hổ nhận lấy bình sữa, vứt cho Hạ Minh Ngọc một sóng mắt sống động: "Cảm ơn ba nuôi!"
Hạ Minh Ngọc: "..."
Hạ Minh Ngọc mệt mỏi thở dài: "Tối nay muốn ăn cái gì?"
Đàm Khanh chọn món ăn xong, hài lòng ôm hai bình sữa về phòng khách.
Bảo mẫu làm việc mấy tháng đã có thể thành thạo phân biệt ra bình sữa của Đàm Kỷ Kỷ và bình sữa của Đàm Khanh, vội vàng đi đến trước mặt Đàm Khanh: "Tiên sinh, để tôi cho Kỷ Kỷ ăn đi."
Đàm Khanh tâm tình cực tốt khoát tay: "Không sao không sao, thím đi giúp Hạ Minh Ngọc đi, cháu tự làm được!"
Nói xong liền chậm rãi đi vào lâu đài nhỏ, ôm Đàm Kỷ Kỷ từ trong một đống bong bóng ra, vui vẻ hô to một tiếng: "Con êy! Ăn cơm thôi!"
Bảo mẫu: "..."
Bảo mẫu trầm mặc nhìn Đàm Kỷ Kỷ ngốc nghếch dưới chính sách tàn bạo của Đàm Khanh mà vẫn tròn vo mập mạp, lại cảm thấy khâm phục gen của mẹ đứa bé lần nữa.
Mặc dù lâu như vậy mà chưa từng gặp mẹ nó.
Nhưng đứa bé có thể béo tốt như thế, nhất định mẹ nó không phải người bình thường.
Bảo mẫu vừa nghĩ, vừa vào phòng bếp giúp Hạ Minh Ngọc.
Rất nhanh Đàm Khanh đã cho Đàm Kỷ Kỷ uống xong một bình sữa, lại ôm Đàm Kỷ Kỷ chơi một lát trong lâu đài.
Sau đó thành thạo khiêng nhóc con ngân ngấn nước mắt lên vai, ôm vào trong phòng ngủ, đặt lên giường, đắp cái chăn nhỏ lên cho Đàm Kỷ Kỷ, vỗ mấy cái dụ dỗ nói: "Ngủ đi ngủ đi nhóc con ngốc của ba!"
Đàm Kỷ Kỷ phun bong bóng sữa như con cá nhỏ, chỉ chốc lát đã ngoan ngoãn ngủ thiếp đi.
Cuối cùng Đàm Khanh đã hoàn thành đại nghiệp dỗ con hôm nay, vui vẻ nhảy xuống giường chuẩn bị phủi mông đi kiếm ăn.
Hắn đi đến cửa, vừa mới quay đầu, liền thấy Đàm Kỷ Kỷ trở mình.
Sau đó, một cái đuôi nhỏ trắng trắng mềm mềm chui ra từ dưới cái chăn, chóp đuôi nhọn non nớt ngượng ngùng lắc lắc.
Đàm Khanh: "..."
Đàm Khanh cảnh giác mở cửa phòng ngủ ra nhìn bốn phía, không nhìn thấy bảo mẫu ở gần đó mới đóng kỹ cửa, đi đến bên cạnh nhóc con một lần nữa: "Đàm Kỷ Kỷ! Mông của con lộ ra kìa!"
Đàm Kỷ Kỷ ngủ ngon phun bong bóng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mềm mang theo nụ cười nho nhỏ, còn chảy ra một chút nước bọt óng ánh.
Đàm Khanh ngồi xổm xuống bên giường, cẩn thận quan sát con mình, sau đó lại đưa đầu ra, cực kì ghét bỏ liếc nhìn cái đuôi nhỏ kia.
Oa!
Sao lại xấu như vậy!
Mà vì sao chóp đuôi lại bị trọc?
Cái đuôi nhỏ trơ trọi lộ ra từ trong chăn lên lên xuống xuống, có tiết tấu lúc ẩn lúc hiện trước mặt Đàm Khanh.
Đàm Khanh chống cằm, bỗng chốc cũng quên mất việc đi tìm Hạ Minh Ngọc ăn cơm, mà cứ nhìn chằm chằm chóp đuôi của Đàm Kỷ Kỷ.
Quá trọc.
Rõ ràng lần trước lúc lộ ra không phải thế này.
Lớn mật.
Là kẻ xấu nào dám vặt trụi lông đuôi của con mình!
Đàm Khanh bắt đầu sử dụng phương pháp loại trừ.
Hạ Minh Ngọc nấu cơm xong, đẩy cửa phòng ngủ đi vào, liền thấy Đàm Khanh đang vô cùng nghiêm túc giơ chóp đuôi của Đàm Kỷ Kỷ lên, để ở trước mắt cẩn thận quan sát.
Hạ Minh Ngọc: "..."
Mặc dù trước đó đã tiếp nhận sự thật con mình không phải là người, nhưng thế giới quan vốn đang bình thường đột nhiên bị đả kích, rốt cuộc vẫn cần hoà hoãn một chút.
Hạ Minh Ngọc dừng lại mấy giây, đi đến bên cạnh Đàm Khanh, nói khẽ: "Ăn cơm."
Đàm Khanh quay đầu, duỗi ra một ngón tay làm động tác suỵt với Hạ Minh Ngọc: "Đừng động! Hôm nay nhất định tui phải đếm ra Đàm Kỷ Kỷ thiếu mất bao nhiêu cái lông đuôi!"
Hạ Minh Ngọc: "..."
Mấy ngày nay Đàm Kỷ Kỷ vẫn không để lộ đuôi, vốn dĩ Hạ Minh Ngọc cũng đã gần quên hết chuyện lúc trước rồi.
Lúc này đột nhiên nghe Đàm Khanh nhắc lại, Hạ Minh Ngọc bỗng nhiên nghĩ đến, lúc ấy mình vì muốn xem cái đuôi của Đàm Kỷ Kỷ có phải là thật không, không chỉ nắm chặt mấy túm lông, còn đưa tay ra kéo.
Hạ Minh Ngọc: "..."
Hạ Minh Ngọc chột dạ có ý đồ cố gắng lừa dối cho qua: "Không phải lông đuôi của bọn em... sẽ mọc ra một lần nữa sao?"
Đàm Khanh buồn phiền cầm đuôi của Đàm Kỷ Kỷ, chỉ hai chỗ lông thưa thớt cho Hạ Minh Ngọc xem: "Anh xem lâu như vậy mà còn chưa mọc ra, nhỡ may về sau không mọc được thì phải làm sao bây giờ! À đúng rồi, nhóc con vẫn luôn ở cạnh anh, anh có thấy là ai vặt trụi không?"
Hạ Minh Ngọc: "..."
Hạ Minh Ngọc lắc đầu, nghiêm túc nói: "Không biết. Cũng có thể là kỳ rụng lông lúc trưởng thành?"
Đàm Khanh: "..."
Rụng lông?
Đúng nhỉ.
Mùa xuân sắp đến rồi
Lại đến mùa động vật rụng lông.
Nhất là tiểu yêu quái mới ra đời chưa lâu như nhóc con.
Cũng có khả năng là rụng lông.
Sắc mặt Đàm Khanh phức tạp sờ lên cái đuôi nhỏ đáng thương, trong lòng đau buồn nói với Hạ Minh Ngọc: "Làm sao bây giờ? Xấu như vậy, về sau không lừa được cô nương xinh đẹp rồi."
Hạ Minh Ngọc nhìn sắc mặt buồn bã của Đàm Khanh, vừa chột dạ vừa xấu hổ day dứt nói: "Hay ngày mai anh đi mua một ít thuốc?"
Đàm Khanh buồn rười rượi: "Thuốc thì làm được cái gì... A khoan, hay chúng ta cho nhóc con dùng thuốc mọc tóc? Loại mà chuyên dùng cho hói đầu á, mua hàng hiệu nhất!"
Hạ Minh Ngọc: "..."
Không chờ Hạ Minh Ngọc nói ra lời từ chối, Đàm Khanh đã vỗ tay quyết định: "Cứ như vậy! Chúng ta sẽ gọi điện thoại cho Lâm Vũ!"
Hạ Minh Ngọc: "..."
Hạ Minh Ngọc thấy đau cả đầu: "Sao đột nhiên cái đuôi lại hiện ra, con vừa khóc sao?"
"Khóc cái gì chứ."
Đàm Khanh không hề chịu trách nhiệm dùng chăn nhỏ lau khóe miệng cho Đàm Kỷ Kỷ, "Anh thấy nó còn chảy nước miếng kìa! Chắc chắn là mơ thấy chuyện gì tốt đẹp rồi."
Hạ Minh Ngọc nói: "Vì sao gần đây lại hay để lộ đuôi như vậy?"
Đàm Khanh chải lông đuôi nhóc con chơi một hồi, thuận miệng nói: "Có thể sắp lớn."
Hạ Minh Ngọc: "Lớn?"
Đàm Khanh hiếm thấy nghiêm túc, nhét cái đuôi nhỏ vào trong chăn: "Đúng, tiểu yêu quái vừa ra đời không bao lâu đều sẽ có quá trình này, đại khái chính là thời gian mấy tháng ở kỳ con non, sẽ không dễ khống chế được nguyên hình, sau một thời gian là tốt."
Hạ Minh Ngọc sửng sốt, đột nhiên mở miệng nói: "Vậy con trai chúng ta cũng..."
Đàm Khanh vừa nghĩ tới Đàm Kỷ Kỷ có khả năng biến thành tiểu hồ ly, liền bắt đầu nhíu mày: "Khó mà nói, haiz, nó ngốc như vậy, nhỡ may lộ ra thì phiền phức lắm."
Nếu như bị con người nhìn thấy.
Haiz.
Lại không thể giết người.
Đàm Khanh lườm Hạ Minh Ngọc một cái: "Mấy ngày nữa tui phải về đoàn phim, nếu không tui hóa trang cho Đàm Kỷ Kỷ?"
Hạ Minh Ngọc luôn cảm thấy cách dùng từ này là lạ: "Hóa trang thế nào?"
Đàm Khanh ngoảnh đầu lại: "Tìm cái túi bọc vào chứ sao."
Hạ Minh Ngọc: "..."
Hạ Minh Ngọc day trán: "Được rồi, để anh xử lý. Khi nào em về lại đoàn phim."
Từ trước đến nay Đàm Khanh luôn sống phóng túng, nghe vậy mờ mịt một hồi lâu: "Hình như trước đó đạo diễn nói lúc khai máy lần nữa phải về, để tui lên Weibo xem lúc nào khai máy lại."
Hạ Minh Ngọc ừ một tiếng, đưa điện thoại của Đàm Khanh tới.
Đàm Khanh khoanh chân ngồi trên giường, mở Weibo ra.
Còn chưa mở được giao diện Weibo, điện thoại đã bị đơ.
Đàm Khanh: "..."
Đàm Khanh ngó trái ngó phải, lại lắc trên lắc dưới: "A? Sao lại không chạy thế này?"
Hạ Minh Ngọc lại đưa tay nhận lấy: "Để anh xem."
Đàm Khanh ngoan ngoãn đưa điện thoại cho anh, ngẩng đầu nhìn Hạ Minh Ngọc như học sinh tiểu học, Hạ Minh Ngọc khởi động lại điện thoại của Đàm Khanh, thuận tiện đưa điện thoại của mình ra, "Dùng cái này trước đi."
Đàm Khanh gật đầu: "Oke."
Trong điện thoại của Hạ Minh Ngọc có vài ứng dụng mà Đàm Khanh xem không hiểu.
Trừ cái đó ra thì cực kì đơn giản.
Ngay cả Weibo cũng là bản cũ.
Có vẻ như đã có sẵn tài khoản, Đàm Khanh tìm Weibo của đoàn phim để xác nhận thời gian khai máy, lại tiện tay mở Weibo của mình nhìn thoáng qua.
Không nhìn không biết, bài đăng mới nhất từ mấy tháng trước của hắn đã tăng vọt từ hơn một trăm nghìn bình luận thành hơn ba trăm nghìn.
Lòng hiếu kỳ khiến hồ ly đưa tay ấn mở khu bình luận.
xxx: "Tiện nhân mày còn chưa đủ sao? Lại ôm được đùi khác rồi? Lạc Lạc đối xử tốt với mày, sao mày lại làm như thế với cậu ấy!"
xx: "Thương Lạc Lạc quá, cậu ấy đã chờ mong bộ phim này như vậy! Khóc chết!"
xxx: "Tiện nhân!"
xxxx: "Mọi người đừng tăng thêm lượt theo dõi cho Đàm tiện nhân nữa, đến phản hồi ở trang phim ấy! Không có Lạc Lạc, chúng ta sẽ báo cáo Huyền Vũ!"
Đàm Khanh: "..."
Đàm Khanh nghĩ một hồi, lại nhấn vào Weibo của "Huyền Vũ".
Quả nhiên.
Trong Weibo thông báo ngày khai máy lại, đã nói rõ sự thay đổi diễn viên.
Nhiễm An Lạc vốn diễn nam hai, đã bị thay thế thành một diễn viên khác tên là Lý Mục.
Đàm Khanh bỗng nhiên tiện tay like bài đó một cái.
Tác giả :
Dữu Tử Miêu