Nam Phi
Chương 37
Đương nhiên, Ngộ Quân Diễm bị suy nghĩ đó của mình dọa cho hết hồn.
Tô Ngọc Hành không biết suy nghĩ lúc này trong đầu Ngộ Quân Diễm, rút từng cây châm trên đùi hắn ra, kéo ống quần hắn xuống, đắp kín chăn, nói với Ngộ Quân Diễm nói: “Được rồi, bây giờ ngươi có thể thư giãn ngủ ngon giấc rồi."
Tô Ngọc Hành nói xong, tự nới đai lưng, cởi áo của mình.
Ngộ Quân Diễm sững sờ nhìn hành động của y, hỏi: “Ngươi… làm gì vậy?"
“Ngủ." Tô Ngọc Hành cười nói, “Hôm nay ta ngủ lại đây, trong đêm nếu ngươi thấy khó chịu, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi ta."
“Ngươi… muốn ngủ ở đây?"
“Đúng vậy, làm sao?" Đây cũng không phải lần đầu Tô Ngọc Hành ngủ cùng giường với Ngộ Quân Diễm, cho nên cảm thấy không hiểu trước phản ứng ‘khách khí’ này của hắn.
“Không có, không có gì." Ngộ Quân Diễm ấp úng nói, “Ta chỉ nghĩ rằng ngươi cả ngày bôn ba mệt nhọc, hẳn nên trở về phòng nghỉ ngơi cho khỏe, không cần ở lại đây chăm sóc ta."
Tô Ngọc Hành không ngờ Ngộ Quân Diễm suy nghĩ cho mình như vậy, cười nói: “Không có gì, ta không mệt."
Tô Ngọc Hành thổi tắt nến, nằm xuống bên cạnh Ngộ Quân Diễm, nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói: “Thời tiết thật là, nói lạnh là lạnh."
“Ừ, đúng vậy…"
Ngộ Quân Diễm đang thuận miệng đáp, đột nhiên thấy Tô Ngọc Hành dịch sát về phía mình, đồng thời kéo cao chăn, đắp kín hai người. Rồi nghe Tô Ngọc Hành hài lòng nói: “Thế này ấm áp hơn nhiều."
Những lời nói sau đó của y, Ngộ Quân Diễm nghe không rõ, chỉ cảm nhận được trái tim trong lồng ngực đập binh binh có lực, không ngừng phát ra những tiếng ‘thịch thịch’.
Có lẽ là uống nhiều rượu, Ngộ Quân Diễm nằm trên giường lại cảm thấy thân mình lắc lư giống như đang ngồi thuyền, mà nghĩ tới thuyền, hắn không thể không nghĩ đến dân chúng thôn Hồng Diệp lúc này đang trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng, cuộc sống lầm than, khổ sở. Ngộ Quân Diễm khoát tay lên trán, dùng sức đấm lên.
Mới đấm mấy cái, cổ tay Ngộ Quân Diễm bị người bắt lấy, không cần nghĩ cũng biết là Tô Ngọc Hành.
“Đừng đấm mạnh như vậy, sẽ bị ngốc đó." Tô Ngọc Hành gỡ bàn tay hắn xuống, tay đưa lên nhẹ nhàng xoa bóp trán của Ngộ Quân Diễm.
Ngộ Quân Diễm nhíu chặt mày, thở dài nói: “Gõ mấy cái biết đâu có thể giúp đầu óc tỉnh táo hơn một chút."
Tô Ngọc Hành thở dài một hơi hỏi: “Ngươi định xử lý đám thủy tặc kia thế nào? Hiện tại chúng ta bị giữ trong Vương phủ, chỉ dựa vào một quan văn như Cốc Lương, sợ rằng sẽ bị đám thủy tặc kia ức hiếp."
Ngộ Quân Diễm đáp: “Ta đang đợi."
Tô Ngọc Hành hỏi: “Đợi cái gì?"
“Tuần án Vương Trung!" Ngộ Quân Diễm nói, “Hiện tại binh lực của chúng ta rõ ràng không đủ, cộng thêm không có kinh nghiệm tác chiến dưới nước, vốn chẳng phải đối thủ với đám thủy tặc kia. Nếu có thể có được sự hỗ trợ của Vương Trung, có lẽ phần thắng của chúng ta sẽ tăng lên một chút."
“Nhưng mà, ngươi là Vương gia, không có binh quyền, cũng không thể mang binh đánh giặc, nếu Vương Trung giúp ngươi chẳng khác nào trái lời Hoàng thượng." Tô Ngọc Hành lo lắng nói, “Ngươi cảm thấy, Vương Trung sẽ mạo hiểm như vậy sao?"
“Nếu chỉ đơn giản là giúp ta, Vương Trung nhất định sẽ không trái ý Hoàng thượng, nhưng nếu là vì giúp đỡ dân chúng trên bờ sông Hoạn bị đám thủy tặc quấy nhiễu thì lại là chuyện khác."
“Vậy ngươi định làm gì?"
Ngộ Quân Diễm hơi nhếch môi, nói: “Trì Úy không muốn Vương Trung biết hiện trạng huyện Trảm Bắc thì chúng ta để hắn biết là được."
Ngộ Quân Diễm ghé tai Tô Ngọc Hành nói khẽ mấy câu, Tô Ngọc Hành liên tục gật đầu, nói: “Được, chúng ta cứ làm như thế."
Ngày hôm sau, tuần án Vương Trung đến Dư Châu, khéo léo từ chối lời đề nghị mở tiệc đón gió của Trì Úy, chỉ ăn uống đơn giản, rồi theo Trì Úy dẫn đường đến U An Vương phủ.
Trên ghế cao, Ngộ Quân Diễm đầu đội kim quan, eo quấn ngọc đái, một thân cao quý ngồi, không còn giống với thiếu niên trong trí nhớ, chỉ còn nhận ra vài phần cao ngạo, quật cường từ khuôn mặt anh tuấn kia.
Vương Trung quỳ xuống: “Thần Vương Trung bái kiến Vương gia! Vương gia thiên tuế."
“Vương đại nhân không cần đa lễ." Ngộ Quân Diễm nhận lễ, giọng điệu lười biếng, hờ hững nói, “Đứng lên đi."
Trong lúc Vương Trung đứng dậy, một quả cầu da màu nâu đột nhiên từ phía ngoài lăn vào, đụng phải chân của Vương Trung, dừng lại.
Vương Trung cúi người nhặt quả cầu lên, vốn tưởng là đồ chơi của đứa trẻ nào đó, không ngờ ngẩng đầu lại nhìn thấy một thanh niên chừng hai mươi tuổi.
“Hì hì, ngươi cầm cầu của ta."
Thanh niên kia trông rất có sức sống, nhất là đôi mắt tròn xoe trắng đen rõ ràng, chỉ là nụ cười của y có chút hơi quá, miệng mở lớn đến có thể nhìn thấy cả bộ răng, đôi mắt tròn hơi híp lại, mũi hít hít mấy cái. Dáng vẻ kỳ quái này khiến Vương Trung cảm thấy nghi hoặc.
Trì Úy thấy thế vội nói: “Thần Trì Úy bái kiến Vương phi."
Vương phi? U An Vương phi?
Vương Trung hiểu ra, thì ra người thanh niên vẻ mặt ngây ngô trước mắt này chính là Vương phi mà Hoàng thượng ngự tứ cho U An Quận vương, đứa con trai ngốc của Viện phán Thái Y viện Tô Tín, Tô Ngọc Hành. Thật tiếc thay cho một chàng trai tuấn tú.
“Vương Trung bái kiến Vương phi."
“Ngươi biết đá cầu không?" Tô Ngọc Hành chớp đôi mắt tròn xoe hỏi, “Có muốn chơi với ta không?"
“Chuyện này…"
Mặc dù yêu cầu của Tô Ngọc Hành không chút khuôn phép lễ nghĩa, nhưng không thể trách y, bởi vì y ngốc mà. Nhưng y là Vương phi, y đã yêu cầu, đâu thể thẳng thừng từ chối. Vương Trung khó xử đưa mắt nhìn Ngộ Quân Diễm như có ý cầu cứu.
Ngộ Quân Diễm đưa mắt ra hiệu cho Lý Tử, Lý Tử hiểu ý đi tới nói: “Vương phi, đồ ăn ngài muốn phòng bếp đã chuẩn bị xong rồi…"
“Thật hả?" Không đợi Lý Tử nói hết lời, Tô Ngọc Hành không để ý đến quả cầu nữa, xoay người đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, “Đi, chúng ta mau đi ăn!"
Tô Ngọc Hành không biết suy nghĩ lúc này trong đầu Ngộ Quân Diễm, rút từng cây châm trên đùi hắn ra, kéo ống quần hắn xuống, đắp kín chăn, nói với Ngộ Quân Diễm nói: “Được rồi, bây giờ ngươi có thể thư giãn ngủ ngon giấc rồi."
Tô Ngọc Hành nói xong, tự nới đai lưng, cởi áo của mình.
Ngộ Quân Diễm sững sờ nhìn hành động của y, hỏi: “Ngươi… làm gì vậy?"
“Ngủ." Tô Ngọc Hành cười nói, “Hôm nay ta ngủ lại đây, trong đêm nếu ngươi thấy khó chịu, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi ta."
“Ngươi… muốn ngủ ở đây?"
“Đúng vậy, làm sao?" Đây cũng không phải lần đầu Tô Ngọc Hành ngủ cùng giường với Ngộ Quân Diễm, cho nên cảm thấy không hiểu trước phản ứng ‘khách khí’ này của hắn.
“Không có, không có gì." Ngộ Quân Diễm ấp úng nói, “Ta chỉ nghĩ rằng ngươi cả ngày bôn ba mệt nhọc, hẳn nên trở về phòng nghỉ ngơi cho khỏe, không cần ở lại đây chăm sóc ta."
Tô Ngọc Hành không ngờ Ngộ Quân Diễm suy nghĩ cho mình như vậy, cười nói: “Không có gì, ta không mệt."
Tô Ngọc Hành thổi tắt nến, nằm xuống bên cạnh Ngộ Quân Diễm, nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói: “Thời tiết thật là, nói lạnh là lạnh."
“Ừ, đúng vậy…"
Ngộ Quân Diễm đang thuận miệng đáp, đột nhiên thấy Tô Ngọc Hành dịch sát về phía mình, đồng thời kéo cao chăn, đắp kín hai người. Rồi nghe Tô Ngọc Hành hài lòng nói: “Thế này ấm áp hơn nhiều."
Những lời nói sau đó của y, Ngộ Quân Diễm nghe không rõ, chỉ cảm nhận được trái tim trong lồng ngực đập binh binh có lực, không ngừng phát ra những tiếng ‘thịch thịch’.
Có lẽ là uống nhiều rượu, Ngộ Quân Diễm nằm trên giường lại cảm thấy thân mình lắc lư giống như đang ngồi thuyền, mà nghĩ tới thuyền, hắn không thể không nghĩ đến dân chúng thôn Hồng Diệp lúc này đang trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng, cuộc sống lầm than, khổ sở. Ngộ Quân Diễm khoát tay lên trán, dùng sức đấm lên.
Mới đấm mấy cái, cổ tay Ngộ Quân Diễm bị người bắt lấy, không cần nghĩ cũng biết là Tô Ngọc Hành.
“Đừng đấm mạnh như vậy, sẽ bị ngốc đó." Tô Ngọc Hành gỡ bàn tay hắn xuống, tay đưa lên nhẹ nhàng xoa bóp trán của Ngộ Quân Diễm.
Ngộ Quân Diễm nhíu chặt mày, thở dài nói: “Gõ mấy cái biết đâu có thể giúp đầu óc tỉnh táo hơn một chút."
Tô Ngọc Hành thở dài một hơi hỏi: “Ngươi định xử lý đám thủy tặc kia thế nào? Hiện tại chúng ta bị giữ trong Vương phủ, chỉ dựa vào một quan văn như Cốc Lương, sợ rằng sẽ bị đám thủy tặc kia ức hiếp."
Ngộ Quân Diễm đáp: “Ta đang đợi."
Tô Ngọc Hành hỏi: “Đợi cái gì?"
“Tuần án Vương Trung!" Ngộ Quân Diễm nói, “Hiện tại binh lực của chúng ta rõ ràng không đủ, cộng thêm không có kinh nghiệm tác chiến dưới nước, vốn chẳng phải đối thủ với đám thủy tặc kia. Nếu có thể có được sự hỗ trợ của Vương Trung, có lẽ phần thắng của chúng ta sẽ tăng lên một chút."
“Nhưng mà, ngươi là Vương gia, không có binh quyền, cũng không thể mang binh đánh giặc, nếu Vương Trung giúp ngươi chẳng khác nào trái lời Hoàng thượng." Tô Ngọc Hành lo lắng nói, “Ngươi cảm thấy, Vương Trung sẽ mạo hiểm như vậy sao?"
“Nếu chỉ đơn giản là giúp ta, Vương Trung nhất định sẽ không trái ý Hoàng thượng, nhưng nếu là vì giúp đỡ dân chúng trên bờ sông Hoạn bị đám thủy tặc quấy nhiễu thì lại là chuyện khác."
“Vậy ngươi định làm gì?"
Ngộ Quân Diễm hơi nhếch môi, nói: “Trì Úy không muốn Vương Trung biết hiện trạng huyện Trảm Bắc thì chúng ta để hắn biết là được."
Ngộ Quân Diễm ghé tai Tô Ngọc Hành nói khẽ mấy câu, Tô Ngọc Hành liên tục gật đầu, nói: “Được, chúng ta cứ làm như thế."
Ngày hôm sau, tuần án Vương Trung đến Dư Châu, khéo léo từ chối lời đề nghị mở tiệc đón gió của Trì Úy, chỉ ăn uống đơn giản, rồi theo Trì Úy dẫn đường đến U An Vương phủ.
Trên ghế cao, Ngộ Quân Diễm đầu đội kim quan, eo quấn ngọc đái, một thân cao quý ngồi, không còn giống với thiếu niên trong trí nhớ, chỉ còn nhận ra vài phần cao ngạo, quật cường từ khuôn mặt anh tuấn kia.
Vương Trung quỳ xuống: “Thần Vương Trung bái kiến Vương gia! Vương gia thiên tuế."
“Vương đại nhân không cần đa lễ." Ngộ Quân Diễm nhận lễ, giọng điệu lười biếng, hờ hững nói, “Đứng lên đi."
Trong lúc Vương Trung đứng dậy, một quả cầu da màu nâu đột nhiên từ phía ngoài lăn vào, đụng phải chân của Vương Trung, dừng lại.
Vương Trung cúi người nhặt quả cầu lên, vốn tưởng là đồ chơi của đứa trẻ nào đó, không ngờ ngẩng đầu lại nhìn thấy một thanh niên chừng hai mươi tuổi.
“Hì hì, ngươi cầm cầu của ta."
Thanh niên kia trông rất có sức sống, nhất là đôi mắt tròn xoe trắng đen rõ ràng, chỉ là nụ cười của y có chút hơi quá, miệng mở lớn đến có thể nhìn thấy cả bộ răng, đôi mắt tròn hơi híp lại, mũi hít hít mấy cái. Dáng vẻ kỳ quái này khiến Vương Trung cảm thấy nghi hoặc.
Trì Úy thấy thế vội nói: “Thần Trì Úy bái kiến Vương phi."
Vương phi? U An Vương phi?
Vương Trung hiểu ra, thì ra người thanh niên vẻ mặt ngây ngô trước mắt này chính là Vương phi mà Hoàng thượng ngự tứ cho U An Quận vương, đứa con trai ngốc của Viện phán Thái Y viện Tô Tín, Tô Ngọc Hành. Thật tiếc thay cho một chàng trai tuấn tú.
“Vương Trung bái kiến Vương phi."
“Ngươi biết đá cầu không?" Tô Ngọc Hành chớp đôi mắt tròn xoe hỏi, “Có muốn chơi với ta không?"
“Chuyện này…"
Mặc dù yêu cầu của Tô Ngọc Hành không chút khuôn phép lễ nghĩa, nhưng không thể trách y, bởi vì y ngốc mà. Nhưng y là Vương phi, y đã yêu cầu, đâu thể thẳng thừng từ chối. Vương Trung khó xử đưa mắt nhìn Ngộ Quân Diễm như có ý cầu cứu.
Ngộ Quân Diễm đưa mắt ra hiệu cho Lý Tử, Lý Tử hiểu ý đi tới nói: “Vương phi, đồ ăn ngài muốn phòng bếp đã chuẩn bị xong rồi…"
“Thật hả?" Không đợi Lý Tử nói hết lời, Tô Ngọc Hành không để ý đến quả cầu nữa, xoay người đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, “Đi, chúng ta mau đi ăn!"
Tác giả :
Ngũ Sắc Mạn Đà La