Nam Phi
Chương 26
Lương y như từ mẫu, lời dạy bảo của phụ thân khiến Tô Ngọc Hành không thể thấy chết mà không cứu. Y không ngốc thật, đương nhiên biết phân biệt phải trái. Cốc Lương là một vị quan tốt, một vị quan hết lòng vì dân. Nếu không cứu mạng vị quan tốt này, Tô Ngọc Hành không biết mình lấy tư cách gì để tiếp tục làm thầy thuốc.
“Ngộ Quân Diễm, Ngộ Quân Diễm …" Tô Ngọc Hành cúi đầu cười khổ, “Ta bị ngươi gài bẫy rồi…"
Tô Ngọc Hành do dự một hồi, cuối cùng luồn vào trong tay áo lấy ra túi kim châm, rút ra một cây châm bạc đâm vào huyện vị trên ngực Cốc Lương, trong lòng thầm nói: “Phụ thân, xin tha thứ cho hài nhi đã làm trái ý cha. Tính mạng Cốc đại nhân nguy ở sớm tối, con làm thầy thuốc thật sự không thể khoanh tay đứng nhìn. Con nghĩ nếu cha ở đây, cha cũng nhất định không thể bỏ mặc."
Trong lúc lẩm bẩm, Tô Ngọc Hành lại đâm tiếp cây châm thứ hai, cây châm thứ ba, thái độ mỗi lúc một lạnh lùng.
“Hôm nay mình giải độc cho Cốc đại nhân là đã tự thừa nhận với Ngộ Quân Diễm mình không phải kẻ ngốc. Hắn biết kết quả này sẽ phản ứng thế nào? Uy hiếp để mình làm việc cho hắn sao? Dù sao đời này mình cũng không thể làm quan, nếu như phụ tá người như Ngộ Quân Diễm, cũng không phải không được, có chuyện làm dù sao cũng tốt hơn cả ngày giả ngây giả dại nhiều. Chỉ là dùng phương pháp này để dò xét mình, thật sự khiến mình có chút bất mãn…" Tô Ngọc Hành hơi bĩu môi, lộ ra một nụ cười cực kỳ giảo hoạt, “Nhưng chỉ cần mình có chết cũng không chịu thừa nhận, Ngộ Quân Diễm chẳng thể làm gì được. Dù sao hắn cũng không thể nói ra chuyện hắn dẫn người tới giải độc cho Cốc đại nhân, nếu không hắn chính là rước họa vào thân. Con người tính toán tỉ mỉ như hắn tuyệt sẽ không muốn cùng mình cá chết lưới rách đâu."
Nghĩ như vậy, tâm trạng buồn bực vì bị gài bẫy cũng giảm đi nhiều.
Ngộ Quân Diễm sau khi nghe nguyên nhân Cốc Lương bị thương từ lời Tôn thị, vô cùng lo lắng đi về phòng nghỉ Tôn thị sắp xếp cho mình.
Tôn thị nói cường đạo trên sông Hoạn quanh năm tung hoành, cướp đoạt, vơ vét tài sản của thuyền buôn lẫn thuyền đánh cá. Mấy ngày gần đây, bọn chúng lại bắt đầu lên bờ đến thôn trang cướp bóc. Cốc Lương tự mình mang binh tới thôn Hồng Diệp chịu thiệt hại nặng nề nhất đối phó với đám cường đạo kia cho nên mới trúng độc nặng như thế.
“Thật sự là sóng trước chưa dừng, sóng sau đã đến." Ngộ Quân Diễm lắc đầu, nhìn thấy Tô Ngọc Hành đang ngồi trên thềm đá cách đó không xa, dùng một cành cây chọc chọc đàn kiến trên mặt đất.
“Ngươi… trở lại rồi sao?" Giọng điệu của Ngộ Quân Diễm có chút mất tự nhiên.
“Ừ, trở lại rồi." Tô Ngọc Hành nhếch miệng cười nói, lộ ra hai hàng chỉnh tề răng trắng như tuyết.
“Cốc đại nhân… thế nào?" Ngộ Quân Diễm hỏi dò.
“Cốc đại nhân? Ông ấy đang ngủ." Tô Ngọc Hành giả bộ không hiểu, ngốc nghếch trả lời, “Một mình ta ở đó không biết làm gì, cũng không có ai chơi nên ta về đây."
“Ồ?" Ngộ Quân Diễm khẽ nhíu mày, y không giải độc cho Cốc Lương sao? Chẳng lẽ hắn đoán sai, y đúng là tên ngốc? Hoặc là y vì muốn giấu diếm thân phận của mình mà thấy chết không cứu?
“Quân Diễm, chơi với ta đi." Tô Ngọc Hành cười ngây ngô nói.
Ngộ Quân Diễm bước tới nắm cằm Tô Ngọc Hành để y nhìn thẳng vào hai mắt mình, nghiêm túc gằn từng chữ: “Ngươi có biết không, trong lúc ngươi đang ở đây chơi đùa, trên sông Hoạn, ở thôn Hồng Diệp, dân chúng đang rơi vào tình trạng nước sôi lửa bỏng!"
Tô Ngọc Hành sợ hãi lui về sau, khúm núm hỏi: “Quân Diễm, sao ngươi lại tức giận? Ta đã làm gì sai sao?"
Ngộ Quân Diễm nặng nề thở dài, ngồi xuống thềm đá với Tô Ngọc Hành, gấp chân lại, mệt mỏi gục đầu xuống đầu gối, không biết là nói với Tô Ngọc Hành hay tự nói với mình: “Ta muốn đến thôn Hồng Diệp, muốn bắt đám cường đạo kia phải đền tội!"
Tô Ngọc Hành lẳng lặng nhìn sườn mặt sắc sảo của Ngộ Quân Diễm, ý định trêu tức vì hắn thăm dò mình tức thì tan thành mây khói. Tô Ngọc Hành vươn tay, nhẹ vuốt tóc Ngộ Quân Diễm an ủi. Ngộ Quân Diễm hiển nhiên không quen thân mật như vậy, hắn tránh tay Tô Ngọc Hành, đứng dậy, lại làm rơi ngọc bội xuống đất.
Đó là ngọc bội Kim Tương Hoàng đế ban cho hắn trong ngày thành hôn, hắn biết Hoàng đế sắp đặt rất nhiều tai mắt bên cạnh mình, vì để tránh những phiền toái không cần thiết, hắn luôn đeo ngọc bội kia bên người.
Ngộ Quân Diễm đang định cúi người nhặt lại, Tô Ngọc Hành nhanh tay nhặt lên trước, đặt vào tay hắn.
“Cho ngươi Quân Diễm." Tô Ngọc Hành nói.
Cách nói khác thường này khiến Ngộ Quân Diễm không hiểu được, hắn nhận lại ngọc bội, thuận miệng sửa lời: “Ngươi phải nói là cho ta ngọc bội, chứ không phải là đưa Quân Diễm cho ta, đưa ta cho ta được sao?"
Tô Ngọc Hành lại lắc đầu, nắm ngọc bội nói: “Ngọc bội chính là Quân Diễm!"
“Ta không hiểu." Ngộ Quân Diễm dở khóc dở cười, “Ta đường đường nam nhi bảy thuớc, sao lại là ngọc bội được? Hơn nữa, nếu ta là ngọc bội thì ngươi là gì?"
“Vàng!" Tô Ngọc Hành không nghĩ ngợi nói.
“Hả? Ngươi là nam nhân, ta cũng là nam nhân, tại sao ngươi lại là vàng, còn ta là ngọc?" Ngộ Quân Diễm thầm nghĩ có lẽ mình sai rồi, có lẽ Tô Ngọc Hành thật sự chỉ là một tên ngốc.
Tô Ngọc Hành chỉ ngọc bội Kim Tương, nở nụ cười cực tươi, nói: “Quân Diễm chính khối ngọc bên trong này, còn ta chính là vàng bao quanh khối ngọc."
Ngộ Quân Diễm nghe y nói nhảm, nhíu mày hỏi: “Ngươi muốn nói gì?"
“Ta sẽ bảo vệ Quân Diễm của ngươi!"
“Ngươi? Bảo vệ ta?" Ngộ Quân Diễm dùng ánh mắt như nhìn kẻ điên nhìn Tô Ngọc Hành, nụ cười trên mặt y vẫn sáng trong như nắng hè, khiến người ta bất giác tin tưởng lời y nói là thật. “Thật không thể hiểu được!"
Ngộ Quân Diễm xoay người sải bước rời đi, để lại Tô Ngọc Hành ở đó vuốt ve ngọc bội Kim Tương trong tay, chậc chậc nói: “Vương gia chính là Vương gia, thứ tốt như thế này lại vứt đi, thật là phá gia chi tử."
Ngộ Quân Diễm lệnh Chu Bân đem bản đồ thôn Hồng Diệp tới, đang chăm chú nghiên cứu, đột nhiên Tôn thị dẫn theo hai đứa con hớt hải chạy vào, còn chưa nói gì đã quỳ xuống.
“Các ngươi làm gì vậy? Đứng lên rồi nói." Ngộ Quân Diễm dùng mắt ra hiệu cho Chu Bân, nói, “Chu Bân, đỡ họ dậy."
Chu Bân hiểu ý đi tới, đỡ Tôn thị và hai đứa nhỏ đứng lên.
Cả người Tôn thị run rẩy, nghẹn ngào, kích động nói: “Đại ân của Vương gia, suốt đời Cốc gia không quên!"
“Ngươi đang nói…" Ngộ Quân Diễm đang buồn bực, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, hỏi, “Chẳng lẽ Cốc đại nhân.."
“Tướng công, đã tỉnh rồi."
“Ngộ Quân Diễm, Ngộ Quân Diễm …" Tô Ngọc Hành cúi đầu cười khổ, “Ta bị ngươi gài bẫy rồi…"
Tô Ngọc Hành do dự một hồi, cuối cùng luồn vào trong tay áo lấy ra túi kim châm, rút ra một cây châm bạc đâm vào huyện vị trên ngực Cốc Lương, trong lòng thầm nói: “Phụ thân, xin tha thứ cho hài nhi đã làm trái ý cha. Tính mạng Cốc đại nhân nguy ở sớm tối, con làm thầy thuốc thật sự không thể khoanh tay đứng nhìn. Con nghĩ nếu cha ở đây, cha cũng nhất định không thể bỏ mặc."
Trong lúc lẩm bẩm, Tô Ngọc Hành lại đâm tiếp cây châm thứ hai, cây châm thứ ba, thái độ mỗi lúc một lạnh lùng.
“Hôm nay mình giải độc cho Cốc đại nhân là đã tự thừa nhận với Ngộ Quân Diễm mình không phải kẻ ngốc. Hắn biết kết quả này sẽ phản ứng thế nào? Uy hiếp để mình làm việc cho hắn sao? Dù sao đời này mình cũng không thể làm quan, nếu như phụ tá người như Ngộ Quân Diễm, cũng không phải không được, có chuyện làm dù sao cũng tốt hơn cả ngày giả ngây giả dại nhiều. Chỉ là dùng phương pháp này để dò xét mình, thật sự khiến mình có chút bất mãn…" Tô Ngọc Hành hơi bĩu môi, lộ ra một nụ cười cực kỳ giảo hoạt, “Nhưng chỉ cần mình có chết cũng không chịu thừa nhận, Ngộ Quân Diễm chẳng thể làm gì được. Dù sao hắn cũng không thể nói ra chuyện hắn dẫn người tới giải độc cho Cốc đại nhân, nếu không hắn chính là rước họa vào thân. Con người tính toán tỉ mỉ như hắn tuyệt sẽ không muốn cùng mình cá chết lưới rách đâu."
Nghĩ như vậy, tâm trạng buồn bực vì bị gài bẫy cũng giảm đi nhiều.
Ngộ Quân Diễm sau khi nghe nguyên nhân Cốc Lương bị thương từ lời Tôn thị, vô cùng lo lắng đi về phòng nghỉ Tôn thị sắp xếp cho mình.
Tôn thị nói cường đạo trên sông Hoạn quanh năm tung hoành, cướp đoạt, vơ vét tài sản của thuyền buôn lẫn thuyền đánh cá. Mấy ngày gần đây, bọn chúng lại bắt đầu lên bờ đến thôn trang cướp bóc. Cốc Lương tự mình mang binh tới thôn Hồng Diệp chịu thiệt hại nặng nề nhất đối phó với đám cường đạo kia cho nên mới trúng độc nặng như thế.
“Thật sự là sóng trước chưa dừng, sóng sau đã đến." Ngộ Quân Diễm lắc đầu, nhìn thấy Tô Ngọc Hành đang ngồi trên thềm đá cách đó không xa, dùng một cành cây chọc chọc đàn kiến trên mặt đất.
“Ngươi… trở lại rồi sao?" Giọng điệu của Ngộ Quân Diễm có chút mất tự nhiên.
“Ừ, trở lại rồi." Tô Ngọc Hành nhếch miệng cười nói, lộ ra hai hàng chỉnh tề răng trắng như tuyết.
“Cốc đại nhân… thế nào?" Ngộ Quân Diễm hỏi dò.
“Cốc đại nhân? Ông ấy đang ngủ." Tô Ngọc Hành giả bộ không hiểu, ngốc nghếch trả lời, “Một mình ta ở đó không biết làm gì, cũng không có ai chơi nên ta về đây."
“Ồ?" Ngộ Quân Diễm khẽ nhíu mày, y không giải độc cho Cốc Lương sao? Chẳng lẽ hắn đoán sai, y đúng là tên ngốc? Hoặc là y vì muốn giấu diếm thân phận của mình mà thấy chết không cứu?
“Quân Diễm, chơi với ta đi." Tô Ngọc Hành cười ngây ngô nói.
Ngộ Quân Diễm bước tới nắm cằm Tô Ngọc Hành để y nhìn thẳng vào hai mắt mình, nghiêm túc gằn từng chữ: “Ngươi có biết không, trong lúc ngươi đang ở đây chơi đùa, trên sông Hoạn, ở thôn Hồng Diệp, dân chúng đang rơi vào tình trạng nước sôi lửa bỏng!"
Tô Ngọc Hành sợ hãi lui về sau, khúm núm hỏi: “Quân Diễm, sao ngươi lại tức giận? Ta đã làm gì sai sao?"
Ngộ Quân Diễm nặng nề thở dài, ngồi xuống thềm đá với Tô Ngọc Hành, gấp chân lại, mệt mỏi gục đầu xuống đầu gối, không biết là nói với Tô Ngọc Hành hay tự nói với mình: “Ta muốn đến thôn Hồng Diệp, muốn bắt đám cường đạo kia phải đền tội!"
Tô Ngọc Hành lẳng lặng nhìn sườn mặt sắc sảo của Ngộ Quân Diễm, ý định trêu tức vì hắn thăm dò mình tức thì tan thành mây khói. Tô Ngọc Hành vươn tay, nhẹ vuốt tóc Ngộ Quân Diễm an ủi. Ngộ Quân Diễm hiển nhiên không quen thân mật như vậy, hắn tránh tay Tô Ngọc Hành, đứng dậy, lại làm rơi ngọc bội xuống đất.
Đó là ngọc bội Kim Tương Hoàng đế ban cho hắn trong ngày thành hôn, hắn biết Hoàng đế sắp đặt rất nhiều tai mắt bên cạnh mình, vì để tránh những phiền toái không cần thiết, hắn luôn đeo ngọc bội kia bên người.
Ngộ Quân Diễm đang định cúi người nhặt lại, Tô Ngọc Hành nhanh tay nhặt lên trước, đặt vào tay hắn.
“Cho ngươi Quân Diễm." Tô Ngọc Hành nói.
Cách nói khác thường này khiến Ngộ Quân Diễm không hiểu được, hắn nhận lại ngọc bội, thuận miệng sửa lời: “Ngươi phải nói là cho ta ngọc bội, chứ không phải là đưa Quân Diễm cho ta, đưa ta cho ta được sao?"
Tô Ngọc Hành lại lắc đầu, nắm ngọc bội nói: “Ngọc bội chính là Quân Diễm!"
“Ta không hiểu." Ngộ Quân Diễm dở khóc dở cười, “Ta đường đường nam nhi bảy thuớc, sao lại là ngọc bội được? Hơn nữa, nếu ta là ngọc bội thì ngươi là gì?"
“Vàng!" Tô Ngọc Hành không nghĩ ngợi nói.
“Hả? Ngươi là nam nhân, ta cũng là nam nhân, tại sao ngươi lại là vàng, còn ta là ngọc?" Ngộ Quân Diễm thầm nghĩ có lẽ mình sai rồi, có lẽ Tô Ngọc Hành thật sự chỉ là một tên ngốc.
Tô Ngọc Hành chỉ ngọc bội Kim Tương, nở nụ cười cực tươi, nói: “Quân Diễm chính khối ngọc bên trong này, còn ta chính là vàng bao quanh khối ngọc."
Ngộ Quân Diễm nghe y nói nhảm, nhíu mày hỏi: “Ngươi muốn nói gì?"
“Ta sẽ bảo vệ Quân Diễm của ngươi!"
“Ngươi? Bảo vệ ta?" Ngộ Quân Diễm dùng ánh mắt như nhìn kẻ điên nhìn Tô Ngọc Hành, nụ cười trên mặt y vẫn sáng trong như nắng hè, khiến người ta bất giác tin tưởng lời y nói là thật. “Thật không thể hiểu được!"
Ngộ Quân Diễm xoay người sải bước rời đi, để lại Tô Ngọc Hành ở đó vuốt ve ngọc bội Kim Tương trong tay, chậc chậc nói: “Vương gia chính là Vương gia, thứ tốt như thế này lại vứt đi, thật là phá gia chi tử."
Ngộ Quân Diễm lệnh Chu Bân đem bản đồ thôn Hồng Diệp tới, đang chăm chú nghiên cứu, đột nhiên Tôn thị dẫn theo hai đứa con hớt hải chạy vào, còn chưa nói gì đã quỳ xuống.
“Các ngươi làm gì vậy? Đứng lên rồi nói." Ngộ Quân Diễm dùng mắt ra hiệu cho Chu Bân, nói, “Chu Bân, đỡ họ dậy."
Chu Bân hiểu ý đi tới, đỡ Tôn thị và hai đứa nhỏ đứng lên.
Cả người Tôn thị run rẩy, nghẹn ngào, kích động nói: “Đại ân của Vương gia, suốt đời Cốc gia không quên!"
“Ngươi đang nói…" Ngộ Quân Diễm đang buồn bực, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, hỏi, “Chẳng lẽ Cốc đại nhân.."
“Tướng công, đã tỉnh rồi."
Tác giả :
Ngũ Sắc Mạn Đà La