Nam Phi
Chương 122
Sáng hôm sau, Tô Ngọc Hành dậy sớm chuẩn bị nước ấm cho Ngộ Quân Diễm rửa mặt, xong xuôi lại kéo hắn ngồi xuống trước gương, chải đầu cho hắn. Tây Ngõa là dân du mục, ở trong trướng bồng, mọi thứ đều là những món đồ giản tiện, dễ mang theo. Cho nên khi Ngộ Quân Diễm cầm cái gương không lớn bằng bàn tay hắn lên, bĩu môi một cái liền đặt xuống.
“Thôi, không cần nữa, ngươi nhìn mà chải là được."
Tô Ngọc Hành cầm cây lược bằng xương lên, lóng ngóng túm tóc của Ngộ Quân Diễm lại, khó khăn lắm mới buộc được, không ngờ vừa buông tay, búi tóc đã rơi xuống hơn nửa. Tô Ngọc Hành chán nản, Ngộ Quân Diễm an ủi: “Không sao, như vậy rất tốt rồi."
Chốc lát sau, một cô nương Tây Ngõa chừng mười mấy tuổi mang sữa ngựa và bánh bột ngô vào cho hai người ăn sáng. Có lẽ vì quanh năm sống trên thảo nguyên, làn da của cô nương kia hơi ngăm đen, nhưng đôi mắt to rất sáng. Nàng đặt đồ ăn xuống bàn, lén liếc trộm ‘Tô phu nhân’ đến từ Nguyên Quốc vài lần, rồi mới khom người đi ra ngoài.
Ngộ Quân Diễm và Tô Ngọc Hành nội công thâm hậu, thính lực cũng tốt hơn người thường rất nhiều, sau khi cô nương kia đi ra ngoài không lâu, hai người chợt nghe tiếng tiếng cười nói xì xào của mấy cô nương ở bên ngoài trướng.
“Nữ nhân Nguyên Quốc thật trắng, nghe nói sau khi thành thân không được ra ngoài, không biết chuyện này có đúng không."
“Ngoại trừ trắng, còn gì nữa không?"
“Còn có… rất cao! Tuy đang ngồi, nhưng tôi thấy rất cao, xem chừng còn cao hơn tôi hơn nửa cái đầu nữa đó."
“Oa, cao như vậy sao? Tôi không thấy nam nhân Nguyên Quốc cao hơn nam nhân của chúng ta nhiều lắm, vậy mà nữ nhân cao hơn nhiều vậy sao?"
“Ai biết. Có lẽ là ngoại lệ."
Mấy cô nương nhỏ bên ngoài ríu rít bình phẩm hai người từ đầu đến chân, hai người bên trong nghe được, không biết nên khóc hay nên cười.
Tô Ngọc Hành rót cho Ngộ Quân Diễm một bát sữa ngựa, nói: “Mặc kệ bọn họ, ăn sáng đi."
“Khoan đã." Dứt lời, Ngộ Quân Diễm tháo trâm gài trên đầu xuống, mái tóc vốn buộc lỏng lẻo lập tức xõa xuống bả vai. Hắn vặn một cái, cây trâm gãy thành hai đoạn, bên trong là một lõi bạc. Ngộ Quân Diễm nhúng lõi bạc vào sữa ngựa và bánh bột ngô, thấy lõi bạc không đổi sắc, lúc này mới yên tâm nói: “Không có vấn đề, ăn được rồi."
Tô Ngọc Hành cười hắn lo nghĩ quá, không mấy quan tâm nói: “Đồ ăn một cô gái nhỏ đưa tới, sao lại có vấn đề?"
Ngộ Quân Diễm lập tức phản bác: “Ngươi suy nghĩ như vậy thật nguy hiểm! Ngươi có biết không, rất nhiều sát thủ xuất sắc là nữ nhân và trẻ nhỏ, bởi vì phần lớn mọi người đều có suy nghĩ như ngươi, cho rằng nữ nhân và trẻ nhỏ sẽ không gây nguy hiểm gì cho mình, vì vậy mà buông lỏng cảnh giác, tạo cơ hội cho chúng ra tay."
Tô Ngọc Hành uống một ngụm sữa ngựa, nói nhỏ: “Ta thấy mặt mũi cô nương kia trong sáng, không giống như người có ý đồ bất chính."
“Hừ, mặt mũi trong sáng?" Ngộ Quân Diễm hừ lạnh một tiếng, “Ta thấy ngươi vừa thấy cô nương ta xinh đẹp liền nổi lòng xấu xa thì có."
“Ồ? Vậy sao?" Tô Ngọc Hành sờ cằm mình, ra vẻ trầm tư, “Vốn dĩ ta không thấy gì, nhưng được Quân Diễm nhắc nhở, giờ ta lại thấy cô nương nhỏ kia đúng là không tệ. Tuy không quá thanh tú, nhưng lông mày khí khái, màu da mật ong càng tôn lên vẻ đẹp hoang dã mà cô nương Nguyên Quốc không có được…"
Bộp một tiếng, Ngộ Quân Diễm đánh lên gáy Tô Ngọc Hành, cười mắng: “Cho ngươi voi ngươi lại đòi thêm tiên đấy hả?"
Tô Ngọc Hành cười nói: “Quân Diễm nói như vậy là đang ghen sao?"
“Ghen?" Ngộ Quân Diễm cười nói, “Ta không phải nữ nhân, ghen cái gì?"
“Ai nói chỉ có nữ nhân mới ghen?" Tô Ngọc Hành nói, “Huống hồ… bây giờ không phải ngươi là ‘Tô phu nhân’ của ta hay sao?"
“Ồ, thì ra là thế. Lời của Ngọc Hành đúng là có phần có lý." Ngộ Quân Diễm ngoài mặt cười nhưng lòng không cười, lấy khăn che mặt, nham hiểm nói một câu, “Ta lại quên mất, bây giờ ta đang là ‘Tô phu nhân’."
Vừa dứt lời, bàn tay giấu dưới khăn của Ngộ Quân Diễm lập tức bắn tới huyệt cười của Tô Ngọc Hành, nhưng Tô Ngọc Hành như đã sớm đoán được chiêu này của hắn, không thèm nhìn vẫn có thể cản, tiện thể khoe mẽ: “Nhìn mặt mà nói chuyện, không phải ta khoác lác, phu nhân chưa bằng ta đâu."
“Gạt người lâu thành bản lĩnh rồi hả?" Ngộ Quân Diễm bĩu môi khinh thường, “Đúng là ta không biết nhìn mặt nói chuyện như ngươi, cho nên không nhìn ra được ngươi nói với ta câu nào là thật, câu nào là giả, ngươi có thể yên tâm tiếp tục gạt ta."
“Sao có thể?" Tô Ngọc Hành lập tức thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, “Ta sao có thể lừa ngươi?"
“Ta mắt mờ tai điếc, nhìn không ra suy nghĩ trong lòng ngươi, cũng nghe không được thật giả trong lời ngươi."
Tô Ngọc Hành khó xử: “Vậy ta phải làm gì ngươi mới tin tưởng đây?"
Ngộ Quân Diễm nghiêng đầu nở nụ cười nghịch ngợm, nhìn ngực Tô Ngọc Hành nói: “Hay là để ta móc tim ngươi ra xem rốt cuộc ngươi có từng nói dối ta hay không?"
“Ồ? Ta chỉ biết là trái tim con người đều có màu đỏ, Quân Diễm có thể thông qua trái tim mà biết được ta không nói dối, ánh mắt của ngươi thật phi phàm." Dứt lời, Tô Ngọc Hành cởi nút áo, để lộ lồng ngực rắn chắc, cường tráng, nói với Ngộ Quân Diễm, “Đến đây đi, ra tay đi, cũng để ta xem trái tim của ta màu gì."
“Nếu ngươi đã nói như vậy… thì được thôi." Ngộ Quân Diễm nhíu mày, tay phải đánh tới ngực Tô Ngọc Hành, lúc tay sắp chạm đến làn da của y thì đột nhiên hạ xuống, chọt vào nách bên trái của y.
Tô Ngọc Hành như đã sớm đoán được chiêu này của hắn, không cần nhìn, lập tức nâng tay trái, thành công ngăn hành động của Ngộ Quân Diễm.
Mà lúc này, nụ cười đắc ý trên mặt Ngộ Quân Diễm hiện lên chút xảo quyệt, ngón trỏ tay trái quệt chút sữa ngựa trong bát, nhanh tay vẽ lên mặt Tô Ngọc Hành sáu lằn ngang, nhìn giống như là… ria mèo. Tô Ngọc Hành đáng thương đoán được phần đầu lại không đoán được phần cuối, tay phải bị Ngộ Quân Diễm giữ chặt, tay trái cũng bị hắn kiềm cho không thể nhúc nhích, đành trơ mắt nhìn hắn hoàn thành ‘tác phẩm’ trên mặt mình.
Ngộ Quân Diễm đắc ý nói: “Ngọc Hành, ngươi chỉ biết bọ ngựa bắt ve sầu, lại không chim hoàng tước ở phía sau sao?"
Tô Ngọc Hành cười khổ lắc đầu, sao y lại quên mất, Vương gia nhà mình cũng chẳng phải người tâm tư trong sáng gì.
Thành công trêu chọc Tô Ngọc Hành, Ngộ Quân Diễm bỗng cảm thấy khẩu vị tăng lên nhiều, ăn hết bánh bột ngô, uống hết sữa ngựa vẫn chưa cảm thấy no, liền nhét cả miếng bánh bột ngô trước mặt Tô Ngọc Hành vào miệng.
Tô Ngọc Hành thấy Ngộ Quân Diễm thật dễ nuôi, bánh bột ngô khô đến khó nuốt như vậy mà vẫn ăn uống ngon lành, không khỏi nghĩ nếu một ngày kia có thể rời triều đình, rời chiến sự, dựa vào y thuật của mình hẳn có thể nuôi sống được hắn. Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua, sau đó y lại tự giễu: Ngày đó sao có thể tới? Ngộ Quân Diễm có thể cam lòng rời chiến trường, trải qua những ngày bình thường cùng mình sao? Tất cả đây đều là mình đơn phương nghĩ mà thôi.
“Sao ngươi không ăn?" Ngộ Quân Diễm nhìn Tô Ngọc Hành ngồi thừ người, hỏi, “Bánh này không hợp khẩu vị sao?"
Tô Ngọc Hành hiếu kỳ hỏi ngược lại: “Ngươi thấy bánh bột ngô này ăn ngon sao?"
“Không ngon." Ngộ Quân Diễm thẳng thắn trả lời, “Nhưng ăn là để lấp đầy bụng, bổ sung thể lực, chỉ cần không có độc, ngon hay không quan trọng gì?"
Tô Ngọc Hành lần nữa cảm thấy, vị Vương gia này thật dễ nuôi.
“Thôi, không cần nữa, ngươi nhìn mà chải là được."
Tô Ngọc Hành cầm cây lược bằng xương lên, lóng ngóng túm tóc của Ngộ Quân Diễm lại, khó khăn lắm mới buộc được, không ngờ vừa buông tay, búi tóc đã rơi xuống hơn nửa. Tô Ngọc Hành chán nản, Ngộ Quân Diễm an ủi: “Không sao, như vậy rất tốt rồi."
Chốc lát sau, một cô nương Tây Ngõa chừng mười mấy tuổi mang sữa ngựa và bánh bột ngô vào cho hai người ăn sáng. Có lẽ vì quanh năm sống trên thảo nguyên, làn da của cô nương kia hơi ngăm đen, nhưng đôi mắt to rất sáng. Nàng đặt đồ ăn xuống bàn, lén liếc trộm ‘Tô phu nhân’ đến từ Nguyên Quốc vài lần, rồi mới khom người đi ra ngoài.
Ngộ Quân Diễm và Tô Ngọc Hành nội công thâm hậu, thính lực cũng tốt hơn người thường rất nhiều, sau khi cô nương kia đi ra ngoài không lâu, hai người chợt nghe tiếng tiếng cười nói xì xào của mấy cô nương ở bên ngoài trướng.
“Nữ nhân Nguyên Quốc thật trắng, nghe nói sau khi thành thân không được ra ngoài, không biết chuyện này có đúng không."
“Ngoại trừ trắng, còn gì nữa không?"
“Còn có… rất cao! Tuy đang ngồi, nhưng tôi thấy rất cao, xem chừng còn cao hơn tôi hơn nửa cái đầu nữa đó."
“Oa, cao như vậy sao? Tôi không thấy nam nhân Nguyên Quốc cao hơn nam nhân của chúng ta nhiều lắm, vậy mà nữ nhân cao hơn nhiều vậy sao?"
“Ai biết. Có lẽ là ngoại lệ."
Mấy cô nương nhỏ bên ngoài ríu rít bình phẩm hai người từ đầu đến chân, hai người bên trong nghe được, không biết nên khóc hay nên cười.
Tô Ngọc Hành rót cho Ngộ Quân Diễm một bát sữa ngựa, nói: “Mặc kệ bọn họ, ăn sáng đi."
“Khoan đã." Dứt lời, Ngộ Quân Diễm tháo trâm gài trên đầu xuống, mái tóc vốn buộc lỏng lẻo lập tức xõa xuống bả vai. Hắn vặn một cái, cây trâm gãy thành hai đoạn, bên trong là một lõi bạc. Ngộ Quân Diễm nhúng lõi bạc vào sữa ngựa và bánh bột ngô, thấy lõi bạc không đổi sắc, lúc này mới yên tâm nói: “Không có vấn đề, ăn được rồi."
Tô Ngọc Hành cười hắn lo nghĩ quá, không mấy quan tâm nói: “Đồ ăn một cô gái nhỏ đưa tới, sao lại có vấn đề?"
Ngộ Quân Diễm lập tức phản bác: “Ngươi suy nghĩ như vậy thật nguy hiểm! Ngươi có biết không, rất nhiều sát thủ xuất sắc là nữ nhân và trẻ nhỏ, bởi vì phần lớn mọi người đều có suy nghĩ như ngươi, cho rằng nữ nhân và trẻ nhỏ sẽ không gây nguy hiểm gì cho mình, vì vậy mà buông lỏng cảnh giác, tạo cơ hội cho chúng ra tay."
Tô Ngọc Hành uống một ngụm sữa ngựa, nói nhỏ: “Ta thấy mặt mũi cô nương kia trong sáng, không giống như người có ý đồ bất chính."
“Hừ, mặt mũi trong sáng?" Ngộ Quân Diễm hừ lạnh một tiếng, “Ta thấy ngươi vừa thấy cô nương ta xinh đẹp liền nổi lòng xấu xa thì có."
“Ồ? Vậy sao?" Tô Ngọc Hành sờ cằm mình, ra vẻ trầm tư, “Vốn dĩ ta không thấy gì, nhưng được Quân Diễm nhắc nhở, giờ ta lại thấy cô nương nhỏ kia đúng là không tệ. Tuy không quá thanh tú, nhưng lông mày khí khái, màu da mật ong càng tôn lên vẻ đẹp hoang dã mà cô nương Nguyên Quốc không có được…"
Bộp một tiếng, Ngộ Quân Diễm đánh lên gáy Tô Ngọc Hành, cười mắng: “Cho ngươi voi ngươi lại đòi thêm tiên đấy hả?"
Tô Ngọc Hành cười nói: “Quân Diễm nói như vậy là đang ghen sao?"
“Ghen?" Ngộ Quân Diễm cười nói, “Ta không phải nữ nhân, ghen cái gì?"
“Ai nói chỉ có nữ nhân mới ghen?" Tô Ngọc Hành nói, “Huống hồ… bây giờ không phải ngươi là ‘Tô phu nhân’ của ta hay sao?"
“Ồ, thì ra là thế. Lời của Ngọc Hành đúng là có phần có lý." Ngộ Quân Diễm ngoài mặt cười nhưng lòng không cười, lấy khăn che mặt, nham hiểm nói một câu, “Ta lại quên mất, bây giờ ta đang là ‘Tô phu nhân’."
Vừa dứt lời, bàn tay giấu dưới khăn của Ngộ Quân Diễm lập tức bắn tới huyệt cười của Tô Ngọc Hành, nhưng Tô Ngọc Hành như đã sớm đoán được chiêu này của hắn, không thèm nhìn vẫn có thể cản, tiện thể khoe mẽ: “Nhìn mặt mà nói chuyện, không phải ta khoác lác, phu nhân chưa bằng ta đâu."
“Gạt người lâu thành bản lĩnh rồi hả?" Ngộ Quân Diễm bĩu môi khinh thường, “Đúng là ta không biết nhìn mặt nói chuyện như ngươi, cho nên không nhìn ra được ngươi nói với ta câu nào là thật, câu nào là giả, ngươi có thể yên tâm tiếp tục gạt ta."
“Sao có thể?" Tô Ngọc Hành lập tức thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, “Ta sao có thể lừa ngươi?"
“Ta mắt mờ tai điếc, nhìn không ra suy nghĩ trong lòng ngươi, cũng nghe không được thật giả trong lời ngươi."
Tô Ngọc Hành khó xử: “Vậy ta phải làm gì ngươi mới tin tưởng đây?"
Ngộ Quân Diễm nghiêng đầu nở nụ cười nghịch ngợm, nhìn ngực Tô Ngọc Hành nói: “Hay là để ta móc tim ngươi ra xem rốt cuộc ngươi có từng nói dối ta hay không?"
“Ồ? Ta chỉ biết là trái tim con người đều có màu đỏ, Quân Diễm có thể thông qua trái tim mà biết được ta không nói dối, ánh mắt của ngươi thật phi phàm." Dứt lời, Tô Ngọc Hành cởi nút áo, để lộ lồng ngực rắn chắc, cường tráng, nói với Ngộ Quân Diễm, “Đến đây đi, ra tay đi, cũng để ta xem trái tim của ta màu gì."
“Nếu ngươi đã nói như vậy… thì được thôi." Ngộ Quân Diễm nhíu mày, tay phải đánh tới ngực Tô Ngọc Hành, lúc tay sắp chạm đến làn da của y thì đột nhiên hạ xuống, chọt vào nách bên trái của y.
Tô Ngọc Hành như đã sớm đoán được chiêu này của hắn, không cần nhìn, lập tức nâng tay trái, thành công ngăn hành động của Ngộ Quân Diễm.
Mà lúc này, nụ cười đắc ý trên mặt Ngộ Quân Diễm hiện lên chút xảo quyệt, ngón trỏ tay trái quệt chút sữa ngựa trong bát, nhanh tay vẽ lên mặt Tô Ngọc Hành sáu lằn ngang, nhìn giống như là… ria mèo. Tô Ngọc Hành đáng thương đoán được phần đầu lại không đoán được phần cuối, tay phải bị Ngộ Quân Diễm giữ chặt, tay trái cũng bị hắn kiềm cho không thể nhúc nhích, đành trơ mắt nhìn hắn hoàn thành ‘tác phẩm’ trên mặt mình.
Ngộ Quân Diễm đắc ý nói: “Ngọc Hành, ngươi chỉ biết bọ ngựa bắt ve sầu, lại không chim hoàng tước ở phía sau sao?"
Tô Ngọc Hành cười khổ lắc đầu, sao y lại quên mất, Vương gia nhà mình cũng chẳng phải người tâm tư trong sáng gì.
Thành công trêu chọc Tô Ngọc Hành, Ngộ Quân Diễm bỗng cảm thấy khẩu vị tăng lên nhiều, ăn hết bánh bột ngô, uống hết sữa ngựa vẫn chưa cảm thấy no, liền nhét cả miếng bánh bột ngô trước mặt Tô Ngọc Hành vào miệng.
Tô Ngọc Hành thấy Ngộ Quân Diễm thật dễ nuôi, bánh bột ngô khô đến khó nuốt như vậy mà vẫn ăn uống ngon lành, không khỏi nghĩ nếu một ngày kia có thể rời triều đình, rời chiến sự, dựa vào y thuật của mình hẳn có thể nuôi sống được hắn. Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua, sau đó y lại tự giễu: Ngày đó sao có thể tới? Ngộ Quân Diễm có thể cam lòng rời chiến trường, trải qua những ngày bình thường cùng mình sao? Tất cả đây đều là mình đơn phương nghĩ mà thôi.
“Sao ngươi không ăn?" Ngộ Quân Diễm nhìn Tô Ngọc Hành ngồi thừ người, hỏi, “Bánh này không hợp khẩu vị sao?"
Tô Ngọc Hành hiếu kỳ hỏi ngược lại: “Ngươi thấy bánh bột ngô này ăn ngon sao?"
“Không ngon." Ngộ Quân Diễm thẳng thắn trả lời, “Nhưng ăn là để lấp đầy bụng, bổ sung thể lực, chỉ cần không có độc, ngon hay không quan trọng gì?"
Tô Ngọc Hành lần nữa cảm thấy, vị Vương gia này thật dễ nuôi.
Tác giả :
Ngũ Sắc Mạn Đà La