Nam Phi

Chương 103

“Ngươi cảm thấy như vậy là đủ rồi?" Ngộ Quân Diễm có chút không yên lòng nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi.

Tô Ngọc Hành cầm một lọn vương bên vai Ngộ Quân Diễm, đưa ra phía ngoài cửa sổ: “Tối nay gió lớn, chỉ cần hướng gió không thay đổi, có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì."

Ngộ Quân Diễm lại hỏi: “Chỉ có một đêm, sẽ có tác dụng chứ?"

Tô Ngọc Hành im lặng một lúc mới nói: “Sợ rằng không nhanh như vậy. Phấn hoa theo gió sẽ tản bớt đi, nhưng do nguyên nhân khí hậu, gió mấy ngày này không nhỏ. Ta nghĩ hẳn là hai, ba ngày sẽ thấy hiệu quả."

Chuyện thực chứng minh Tô Ngọc Hành không tính sai, đến ngày thứ ba,binh lính canh giữa trong thành Đế đô bắt đầu cảm thấy khó chịu.

“Phụ thân, cha có cảm nhận được hôm nay quân địch có chút bất thường không?" Kim Ưng thủ phía trước ngạc nhiên nói, “Bọn họ… Trên người có bọ chét hay sao?"

“Hả? Có chuyện gì?" Kim Mục nhận lấy Thiên Lý Nhãn trong tay Kim Ưng, nhìn vào bên trong thành, thấy binh sĩ gác cổng thỉnh thoảng đưa tay lên gãi, cũng cảm thấy kỳ quái, “Quân kỷ của chúng từ bao giờ lại buông lỏng như thế? Hay là… đây là ám hiệu gì đó?"

“Ám hiệu?" Kim Ưng gãi đầu, “Phụ thân xem cần bẩm báo lại với U vương không?"

Kim Mục suy nghĩ một lúc: “Ừ… Đi thôi."

“Ngài nói gì? Quân địch có hành động quái dị?" Ngộ Quân Khiêm nghe Kim Ưng bẩm báo xong, cũng cảm thấy hết sức kỳ quái, “Được, bổn vương biết rồi, ngài tiếp tục quan sát, có tình huống bất thường lập tức báo cáo cho bổn vương!"

“Vâng! Thuộc hạ tuân lệnh!"

Kim Ưng vừa mới lui ra, Hoa Vũ Tiên đi vào, thấy Ngộ Quân Khiêm mặt ủ mày chau, bước tới hỏi: “Có chuyện gì thế? Kim tướng quân bẩm báo tin tức không tốt?"

“Cũng không thể nói là tốt hay không tốt." Ngộ Quân Khiêm trả lời, “Chỉ là quân địch có hành động kỳ quái."

Hoa Vũ Tiên hỏi: “Kỳ quái? Kỳ quái thế nào?"

Ngộ Quân Khiêm kể lại sự việc Kim Ưng phát hiện ra cho Hoa Vũ Tiên nghe, nàng nghe xong cũng khó hiểu: “Có chuyện lạ này nữa sao? Không biết là chiêu thâm hiểm gì?"

“Nếu thật là chiêu gì thâm hiểm, chúng ta phải nhắc nhở binh lính đề phòng mới được."

“Thiếp chỉ thuận miệng nói." Hoa Vũ Tiên nói, “Thiếp tài sơ học thiển, kinh nghiệm cũng có hạn, chuyện này nên tìm một người am hiểu sâu rộng kết luận sẽ tốt hơn."

“Ái phi muốn nói… Tào tiên sinh?"

Hoa Vũ Tiên gật đầu đáp: “Thiếp sống hơn hai mươi năm, chưa từng gặp người nào có tài học vấn cao như Tào tiên sinh."

Ngộ Quân Khiêm gật đầu, gọi: “Người đâu!"

“Vương gia có gì phân phó?"

“Mau mời Tào tiên sinh tới đây, bổn vương có chuyện quan trọng muốn thương lượng."

Một lát sau, Tào Tần theo hộ vệ của Ngộ Quân Khiêm đi đến chỗ của y.

“Tham kiến Vương gia."

Tào Tần còn chưa quỳ xuống, Ngộ Quân Khiêm đã nhanh chân bước tới nâng ông dậy: “Nơi này chỉ có ta và ngài, tiên sinh không cần đa lễ."

“Lễ quân thần sao có thể không tuân thủ?" Tào Tần nói, “Không biết Vương gia tìm lão phu là có chuyện gì?"

Ngộ Quân Khiêm kể lại phát hiện của Kim Ưng cho Tào Tần nghe, sau đó hỏi: “Tiên sinh cảm thấy hành động này của quân địch là có ý gì?"

Tào Tần nghe y nói như vậy, chợt nhớ tới túi kia phấn hoa, cười khà khà nói: “Lão phu nghĩ có thể là quân địch mắc chứng bệnh kỳ quái nào đó, giờ chính là thời cơ tốt để chúng ta xuất binh."

“Mắc bệnh kỳ quái?" Ngộ Quân Khiêm nhíu mày nói, “Không được, nếu tùy tiện xuất binh, để quân sĩ của chúng ta cũng mắc bệnh thì phải làm thế nào?"

“Ha ha, xin Vương gia yên tâm, lão phu nghĩ bệnh này sẽ không lây cho binh sĩ của chúng ta đâu."

“Ồ? Tiên sinh khẳng định như vậy là đã biết tướng sĩ của địch bị bệnh gì rồi sao?"

“Vương gia, Phúc vương cầu kiến."

Ngộ Quân Khiêm nghe báo Ngộ Quân Diễm đến, trong lòng mừng rỡ, nghĩ nhiều người nhiều chủ ý, vội nói, “Mau mời Phúc vương vào đây."

“Đại ca." Ngộ Quân Diễm đi vào, hành lễ.

“Tào Tần bái kiến Phúc vương điện hạ." Tào Tần cũng cung kính hành lễ với Ngộ Quân Diễm.

Ngộ Quân Khiêm thấy Ngộ Quân Diễm đi vào vội vàng, đoán hắn tìm đến mình hẳn là có chuyện quan trọng, hỏi: “Ta thấy nhị đệ bước chân vội vàng, tới tìm ta là có chuyện gấp gì sao?"

Ngộ Quân Diễm nói: “Thần đệ kính xin đại ca hạ lệnh phát binh đánh Đế đô."

“Sao cơ?" Ngộ Quân Khiêm không ngờ Ngộ Quân Diễm đột ngột đề nghị phát binh công thành như vậy, hỏi lại, “Nhị đệ đã nghe được tin tức tướng sĩ Nguyên Quốc bị bệnh chưa?"

Ngộ Quân Diễm gật đầu đáp: “Thần đệ đã nghe Kim tướng quân nói."

Ngộ Quân Khiêm lại hỏi: “Vậy nhị đệ có biết quân địch mắc bệnh gì? Có thể lây hay không?"

Ngộ Quân Diễm nghe xong cười nói: “Thật ra đó không phải là bệnh lây gì cả, chỉ là dị ứng phấn hoa mà thôi."

“Dị ứng phấn hoa?"

Ngộ Quân Diễm kể lại chuyện mình sai người mỗi đêm lên ngọn núi đầu hướng gió thả phấn hoa xuống cho Ngộ Quân Khiêm nghe. Y nghe xong luôn miệng tán dương: “Ý kiến hay, thật là ý kiến hay! Quả nhiên vẫn là nhị đệ tâm tư kín đáo."

Ngộ Quân Diễm chột dạ cười, thầm nghĩ chủ ý này không phải mình nghĩ ra, nhưng miệng vẫn nói: “Hiện tại khí thế của quân địch suy giảm chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta tiến công. Kính xin đại ca hạ lệnh, chấp thuận để đệ mang binh đánh cho chúng không còn một mảnh giáp."

Ngộ Quân Khiêm nói: “Được! Truyền mệnh lệnh của ta, tiếp cận Đế đô, tiến thẳng hoàng cung!"

Đại quân của U vương phát động tấn công, chẳng bao lâu đã phá được cửa thành, tiến quân thần tốc, thế như chẻ tre, chưa tới năm ngày đã bao vây được hoàng cung.

Trên đại điện, Hoàng đế ngồi nghiêm chỉnh, nhìn Ngộ Quân Khiêm một mình bước tới, nụ cười hiện vẻ buồn bã cùng cảm xúc gì đó không rõ, hỏi: “Ngươi đã đến rồi?"

Ngộ Quân Khiêm nói: “Đúng vậy, chúng ta đã lâu không gặp."

“Ngươi đến để đoạt long ỷ này của ta sao?"

“Ngươi là kẻ ngu ngốc, vô đạo, Nguyên Quốc có một quân chủ như ngươi thật là ác mộng của dân chúng. Ta chỉ là thay trời hành đạo…"

“Được rồi, được rồi…" Hoàng đế không kiên nhẫn khoát tay, ngắt lời Ngộ Quân Khiêm, “Đại điện này chỉ có ta và ngươi, hà cớ gì phải giả mù sa mưa nói những lời quang minh chính đại này. Ngươi muốn ngồi lên vị trí này, trong lòng trẫm hiểu rất rõ. Lên đây đi, ngồi thử xem."

Nói xong, Hoàng đế đi xuống bậc thang, kéo tay Ngộ Quân Khiêm. Ngộ Quân Khiêm sợ hắn có mưu kế gì, hất mạnh tay hắn ra. Hoàng đế lại không hề tức giận, còn cười ha hả nói: “Biểu đệ, ngươi đâu cần phải thận trọng đề phòng như thế, trong ngoài nơi này đều là người của ngươi, ta dám làm gì ngươi đây? Ta còn có thể làm gì ngươi đây? Hôm nay ta chỉ là một tù binh của ngươi, ta nịnh nọt ngươi còn không kịp, nào dám ám toán ngươi? Ngươi thật sự quá đề cao lá gan của ta rồi."

Hoàng đế lại kéo tay Ngộ Quân Khiêm tay, Ngộ Quân Khiêm thấy hắn có vẻ thật sự không có ý giở trò, nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ, để mặc hắn kéo mình đi lên bậc thang, đứng trước ghế rồng. Hoàng đế nói: “Từ nay về sau, vị trí này sẽ là của ngươi, ngồi thử xem."

Ngộ Quân Khiêm lạnh lùng nhìn Hoàng đế, không nói gì, cũng không động đậy.

Hoàng đế cười nói: “Ngươi được làm quân chủ rồi, lại không có chút gan dạ nào sao? Yên tâm, đây là long ỷ tổ tông truyền thừa, ta sao dám giở trò gì chứ? Lỡ như làm hỏng, sau khi ta chết, xuống dưới địa phủ, lấy đâu mặt mũi để gặp liệt tổ liệt tông?"

Hoàng đế đặt tay lên vai Ngộ Quân Khiêm, ấn y ngồi xuống long ỷ, rồi lui về phía sau vài bước, vung áo bào, quỳ xuống đất, hô to: “Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

“Ngươi! Ngươi… làm gì thế?" Ngộ Quân Khiêm đoán nhất định là Hoàng đế muốn cá chết rách lưới, lại không ngờ hắn có thể quỳ xuống trước mặt mình như vậy, lập tức giật mình. Đồng thời cũng hưởng thụ. Hưởng thụ cảm giác từ trên cao nhìn xuống dưới, nghe từng tiếng hô to vạn tuế lọt vào trong tai, cảm thấy đây là thứ âm thanh tuyệt với nhất trên đời này.

“Thế nào? Có phải là cảm thấy trong lòng sôi sục rồi không?" Hoàng đế ngẩng đầu lên, nụ cười âm trầm mà điên cuồng.

Nụ cười này như cảnh tỉnh Ngộ Quân Khiêm đang chìm đắm trong thỏa mãn vô hạn. Y đứng bật dậy, trầm giọng nói: “Rốt cuộc ngươi muốn giở trò gì?"

“Đứng dậy làm gì? Sợ hãi sao? Ta có thể giở trò gì được đây? Không có gì hết, ngươi tiếp tục ngồi, tiếp tục ngồi xuống đi." Hoàng đế chỉ bậc thang trên đại điện nói, “Về sau mỗi ngày ngươi sẽ ngồi đây, nghe đám quan viên đứng ở phía dưới bẩm tấu. Ngươi ngồi đây, mắt nhìn xuống thần tử của ngươi, nhìn xuống giang sơn của ngươi."

Ngón tay của Ngộ Quân Khiêm nhẹ nhàng chạm lên tay vịn của long ỷ, tỉ mỉ vuốt ve từng hoa văn điêu khắc trên đó, từ nông đến sâu, cuối cùng ngón tay chậm rãi hợp lại, cuối cùng siết chặt, tựa như đây là một bộ phận của cơ thể y, không thể tách rời.

Hoàng đế nheo mắt, tựa như đang nhớ lại những giờ phút huy hoàng của mình, rồi bỗng nhiên hắn mở trừng hai mắt, trong mắt là sự lạnh lẽo như đến từ âm ty địa phủ: “Ngươi sắp được cảm nhận những gì ta đã trải qua. Ta biết cảnh tượng được người người tung hô vạn tuế, biết được ngồi trên long ỷ sẽ lưu luyến thế nào. Nhưng cuối cùng sẽ được gì đây? Một ngày nào đó ngươi sẽ bị người khác lôi từ trên long ỷ xuống, giống như ta lúc này, dập đầu xưng thần với một người từng nghe theo lệnh ngươi."

Vẻ mặt Ngộ Quân Khiêm phát lạnh: “Ngươi nói gì?"

“Ha ha, sao thế? Cảm thấy ta nói không đúng?" Hoàng đế cười lạnh nói, “Ngươi cho rằng hôm nay ngươi có thể đánh vào Hoàng Thành, không chút sợ hãi xuất hiện trước mặt ta là dựa vào bản lĩnh của ngươi hay sao? Không có đệ đệ bảo bối Ngộ Quân Diễm giúp ngươi, đám người Kim Mục sao có thể nghe theo lệnh ngươi? Hắn trẻ tuổi hơn ngươi, lập nhiều công trạng hơn ngươi, sao có thể cam tâm cả đời cúi đầu xưng thần với ngươi, cam tâm cả đời để ngươi quản chế?"

“Chớ châm ngòi ly gián!" Ngộ Quân Khiêm quát, “Chúng ta là huynh đệ ruột thịt, sao có thể thủ túc tương tàn?"

“Huynh đệ? Ha ha ha, ngươi lại nói huynh đệ với ta?" Hoàng đế như là nghe được chuyện cực kỳ nực cười, cười đến chảy cả nước mắt, “Ngộ Quân Khiêm ơi là Ngộ Quân Khiêm, lời này của ngươi là cố ý chọc ta cười hay là ngươi thật sự nghĩ như vậy? Gia đình Đế vương từ xưa đến nay chỉ có quân thần, không có phụ tử, huynh đệ! Thịnh đế năm đó chẳng phải cũng giết hoàng tử khác mới có thể leo lên ngôi vị hoàng đế hay sao? Chẳng lẽ ông ta và hoàng tử khác không phải là huynh đệ cùng cha khác mẹ huynh đệ? Nếu như ngươi đã leo lên ngôi vị hoàng đế còn ôm suy nghĩ nực cười, đáng sợ như vậy, ta nghĩ ngày ngươi bị lôi xuống sẽ không cách xa đâu."

Đột nhiên ánh sáng sắc bén lóe lên, Hoàng đế rút từ trong ống tay áo ra một con dao nhỏ. Ngộ Quân Khiêm vội nhảy khỏi long ỷ, lui lại phía sau, tự bảo vệ mình. Nhưng Hoàng đế không hề tấn công tới, mà trở tay đâm dao vào bụng mình, một ngụm tươi phun ra ghế rồng mà hắn từng ngồi không biết bao nhiêu lần. Hoàng đế khàn giọng, cười yếu ớt, nói: “Ngộ Quân Khiêm… Ta ở dưới… chờ ngươi!"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại