Nam Phi Nan Vi

Chương 9: Ngữ quý nhân

Thoáng cái đã cuối mùa thu, lá phong nhiễm đỏ cả cửa miếu.

Bất quá lúc này, đôi mắt Tề Tu còn đỏ hơn so với lá phong.

Bạch lộ vi sương. Bạch lộ vi sương.

Linh nhi đáng chết, chạy tới báo cáo cho y chuyện trong cung lại còn nhiều chuyện, cư nhiên đem Bạch lộ vi sương ngày đó y cấp cho dùng trên người y.

Tâm tư Linh nhi Tề Tu đương nhiên biết, nàng muốn thành toàn cho Phong Hoa.

Phong Hoa đối với ý tốt thế nào, Tề Tu rất rõ, chỉ tiếc, đời này y chỉ có thể phụ hắn.

Bạch lộ vi sương không khó giải, chỉ cần chịu đựng là ổn, cũng may giữa núi có hàn đàm, vốn có thể mượn dùng một lát.

Nghĩ đến chính mình hôm nay chỉ có thể nghỉ ngơi ở đây, Tề Tu buồn bã cười.

Bất quá, mặc kệ như thế nào, trước tiên vẫn nên về lấy chút quần áo mới được.

Chỉ là, nơi y ở vô luận thế nào cũng không thể trở về, y muốn tránh Phong Hoa, dù sao nếu Phong Hoa cũng trúng phải kế của Linh nhi, y dám chắc mình không phải đối thủ của hắn.

Cũng may, thiên viện chính là nơi ở của Ngữ Nhân, chính mình đường đường là hoàng hậu, lại khốn khổ đến mức muốn mượn gió bẻ măng, thật sự là…

Đang nghĩ ngợi, phía sau nghe một tiếng gọi nhẹ, “Hoàng hậu điện hạ, khuya như vậy, ngài còn chưa ngủ."

Tề Tu sửng sốt, xoay người lại đối diện với Ngữ Nhân.

Ánh trăng soi sáng, nếu người đến không phải Ngữ Nhân, sợ rằng Tề Tu thật đúng là sẽ không kiềm chế được.

Tề Tu nói, “Ngươi tới vừa đúng lúc, làm phiền mượn… Đừng."

Ngữ Nhân đột ngột tiến đến, ôm cổ Tề Tu, sau đó thuận thế túm Tề Tu đặt trên người mình.

Tề Tu cả người vô lực, trong miệng một trận đắng chát, mùi này, rất quen thuộc.

“Đừng nhúc nhích, ngươi hãy nghe ta nói."

Ngữ Nhân ôm lấy vai Tề Tu, nhẹ giọng nói, “Ngươi không giết ta, ta nợ ngươi một cái nhân tình, hôm nay ngươi bị người tính kế, ta biết ngươi khó kìm lòng nổi, huống hồ, vì một người bạc tình bạc nghĩa như vậy, mà ngươi thật sự cam tâm tình nguyện cả đời nằm dưới thân kẻ khác?"

“Ngươi buông tay."

“Ngươi thật sự nghĩ rằng, ta cam tâm tình nguyện muốn tới chỗ này cầu phúc sao?"

Mặc dù sớm biết phía sau Ngữ Nhân chắc chắn có người sai bảo, nhưng lời này từ chính miệng hắn nói ra, vẫn làm cho Tề Tu không biết làm sao.

Ngữ Nhân mỉm cười, nhẹ nhàng cầm hai tay Tề Tu, sau đó ngẩng đầu liên tục hôn lên môi Tề Tu.

Không biết là dược liệu hay là vì Bạch lộ vi sương có tác dụng, tóm lại Tề Tu không tránh mà tùy ý Ngữ Nhân hôn.

Ngữ Nhân nghịch ngợm liếm môi, sau đó đưa một tay xuống phía dưới tìm kiếm, Tề Tu đầu tiên là sửng sốt, sau đó mặc cho do Ngữ Nhân nhẹ nhàng liếm lên môi mình.

“Ngươi biết không, vốn là hoàng đế và thái hậu đã thương lượng, bọn họ sợ ngươi hại hài tử của Nguyễn Diệp, cho nên phái ngươi ra ngoài, còn ta so hoàng đế, thì càng thích hoàng hậu ngươi… Đừng… Ha…"

Tề Tu như châm lửa, đưa tay lật người Ngữ Nhân. Dưới thân vốn là cỏ dại, Ngư Nhân mới vừa rồi dùng sức quá lớn phía sau đã có rất nhiều hồng ngân, mà ngay lúc này trong mắt Tề Tu lại có vẻ vô cùng kiều diễm.

“Là ngươi sai, không thể trách ta."

Tề Tu vừa nói vừa xé y phục của Ngữ Nhân, lập tức như dã thú nhào tới.

Một đêm trằn trọc, ngay cả Tề Tu cũng không biết mình đem người dưới thân, trở thành ai.

Sáng sớm hôm sau, Tề Tu tỉnh lại trên giường, nâng tay nhìn thấy dấu răng rõ ràng trên cánh tay.

Ngữ Nhân quả thật là tâm tính tiểu hài tử, xem ra, đúng thật không phải đang nằm mơ.

Tề Tu đứng dậy, thấy Phong Hoa quỳ gối trước cửa.

Bộ dạng mệt mỏi, vừa nhìn đúng là một đêm không ngủ.

“Ngươi cũng nhìn thấy rồi, vốn là ngươi mang ta về đây."

“Ty chức có tội, đã đến chậm."

“Ngươi nếu đến sớm, mới có tội. Ngữ Nhân đâu."

“Vô cùng thê thảm."

“Ngươi là trách ta, không biết thương hương tiếc ngọc."

“Điện hạ không cần lo lắng, mặc cho tự sinh tự diệt, không quá ba ngày, hắn sẽ…"

“Giữ lại." Tề Tu khoát tay nói, “Không thể để người khác biết, đành phiền ngươi đi nhìn xem sao."

“Điện hạ không sợ giữ lại sau này sẽ bất lợi."

“Ngươi không nói, ta không nói, hắn một mình thì nói cho ai nghe, càng huống chi dù nói thế nào, ngày hôm qua coi như là, ta … Tóm lại, nhân tiện lưu hắn một mạng đi."

“Vâng."

“Trở lại đây."

“Điện hạ còn có việc gì?"

Tề Tu đi tới chỗ Phong Hoa, từ trong tay áo lấy ra 1 viên dược, nhẹ nhàng nhét vào miệng Phong Hoa, quan tâm nói, “Ngâm cả đêm trong hàn đàm, thuốc này giúp ngươi tán đi hàn khí."

Phong Hoa lập tức cúi đầu, nhẹ giọng nói tạ ơn.

Dù chỉ trong một cái chớp mắt, nhưng vẫn bị Tề Tu thấy được trên mặt hắn là một mạt hồng.

Vẻ mặt này, cực kỳ giống y năm đó.

Ngươi có tam cung lục viện, mà nay ta cũng…

Như thế, cũng không ai nợ ai nữa rồi.

Tề Tu đi tới trước cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy ra, cách tường viện không thể thấy cách vách.

Tối hôm qua điên cuồng, đáng tiếc y hoàn toàn không có ấn tượng.

Về phần, Ngữ Nhân rốt cuộc muốn làm gì, Tề Tu rất muốn biết.

Một tháng sau, Ngữ Nhân tự nhận mình có thai.

Này tin tức như một tảng đá, tạo ra gợn sóng trong nước, sau đó Tề Tu ngay mắt cũng không chớp một cái hướng về phía Phong Hoa cười nói, “Ngươi nói xem, làm sao bây giờ."

Phong Hoa nghe xong, không hế nhúc nhích, chỉ lạnh lùng nói."Giết đi.".

Tề Tu nhướn mi nhìn về phía Phong Hoa lạnh lùng nói, “Ngươi hình như rất không thích hắn, năm lần bảy lượt muốn ta giết người."

Phong Hoa lắc đầu, nhẹ giọng nói, “Ngữ quý nhân nói, cầu điện hạ mời hoàng đế đến đây gặp mặt, lúc đó tự hắn có biện pháp, giải quyết chuyện này. Nếu không sẽ đem chuyện đêm đó…"

Tề Tu cười cắt ngang lời Phong Hoa, nói, “Hắn nếu muốn bò lên long sàn, cũng sẽ không ra hạ sách này, hiện giờ hắn còn chưa biết, hắn căn bản không phải Dương tộc, cư nhiên còn tưởng rằng có thể dùng việc này áp chế ta."

“Hắn nếu thật sự là Dương tộc ty chức muốn giữ lại, ty chức muốn nhìn thấy hài tử của điện hạ."

“Hồ ngôn loạn ngữ." Tề Tu vừa nói quay đầu đi chỗ khác, nói tiếp, “Vậy thì, sẽ như hắn mong muốn, ngươi nhân tiện giúp ta về cung truyền lời, nói hoàng hậu tương tư thành bệnh, cầu mong hoàng thượng đến miếu gặp mặt."

“Vâng. “

Mấy ngày sau, hoàng đế đích thân đến miếu, vốn muốn cùng Tề Tu thân cận, không ngờ đêm xuống nghe được vọng nguyệt chi âm của Thư phi.

Tề Tu mượn thế thoát thân, hoàng đế theo tiếng mà gặp Ngữ Nhân.

Củi khô lửa bốc, kết quả không nói cũng hiểu.

Ba tháng sau, hoàng đế tự mình nghênh đón hoàng hậu hồi cung, vài ngày sau, Ngữ Nhân bị phát hiện có thai, phong làm Ngữ phi.

====================================================
Tác giả : Sùng Qùy
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tran 2 năm trước
đã có chap mới nhất rồi nha anh em. link đây nha: bit.ly/mga899

Truyện cùng thể loại