Nam Phi Nan Vi
Chương 3: Thư phi
Thư phi họ Đan, tên một chữ Nguyệt.
Lúc mới vào cung, dung mạo xinh đẹp kinh người, hoàng đế tức thì bị dung mạo kia hấp dẫn từ trên long ỷ đi xuống, tự tay đem vũ tiễn tượng trưng cho việc trúng tuyển đưa tới tay Đan Nguyệt.
Sau khi phong phi, hoàng đế lại còn quyến luyến Vọng Thư cung.
Nơi hoàng hậu ở, gọi là Vọng Hiền cung. Ý là trọng sự hiền lương, hôm nay lại thêm một Vọng Thư, khó tránh khỏi khiến người ta ham muốn.
Bất quá việc lọt vào mắt thiên tử vốn dễ thay đổi, nhưng ghen ghét lại là vô tận.
Đan Nguyệt sớm biết Tề Tu sẽ không bỏ qua cho mình, chỉ là không ngờ, ngàn tính vạn tính chính là đấu không lại một chữ mệnh.
Vốn tưởng rằng cháu của mình vào cung được sủng, cuộc sống của mình sẽ khá hơn, không nghĩ lại thành tử huyệt của mình.
Đan Nguyệt ngồi bên cửa sổ, nghĩ tới chuyện cũ, không khỏi hơi đau đầu.
Thái y mặc dù y thuật rất giỏi, nhưng cũng không phải thần tiên, hai mắt của mình bị ngân trâm kia đâm bị thương, vốn đã không thể cứu.
Bất quá mù cũng tốt, đỡ phải thấy người không muốn thấy, lại thêm thương tâm.
Nghĩ đến đây, trong lòng lại dâng lên một trận chua xót, mặc dù hai mắt bị băng, nhưng cảm giác đau đớn vẫn đáng chú ý.
Phía sau đột nhiên ấm áp, còn chưa xoay người, đã được một người ôm vào lòng.
“Hoàng thượng, ngài đã tới."
“Còn đau phải không?"
Đan Nguyệt lắc đầu, “Vốn do ta không cẩn thận, đau một chút coi như là giáo huấn."
“Cũng may hai mắt của ngươi, đã khắc sâu trong tim ta, cho nên, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, ngươi trong lòng ta vẫn như vậy."
“Vi thần, muốn ra khỏi cung."
Người phía sau sửng sốt, lập tức nhẹ giọng nói, “Cũng tốt, trước tiên cứ ở ngoài, trong cung đa phần đều là nữ tử, âm khí quá nặng, không thích hợp dưỡng thương."
“Tạ ơn Hoàng thượng."
“Không biết, ngươi muốn đi nơi nào?"
“Vi thần muốn đi Thiên Hoàng miếu, vì chúng sinh cầu phúc."
Thiên Hoàng miếu vốn là chỗ cầu phúc, tiên hoàng cũng được an táng ở hoàng lăng gần đó, hoàng đế nghe xong gật đầu nói, “Cũng tốt, ngươi là môn sinh đắc ý nhất của phụ hoàng ta khi còn sống, ngươi ở đó bồi hắn, coi như là thay ta tẫn hiếu."
“Vi thần đi rồi, mong rằng hoàng thượng vì phần tình xưa, có thể tha cho tội của Ngữ quý nhân."
“Hắn chỉ là một hài tử, ta vốn cũng chỉ là muốn hù dọa hắn một chút."
Đan Nguyệt chậm rãi nâng tay, xoa mặt hoàng đế, khuôn mặt vốn quen thuộc rồi lại xa lạ.
Cuối cùng là do chính mình quá tham lam, muốn từ gương mặt trẻ trung này nhìn ra đoạn ký ức tang thương kia.
Chỉ tiếc, hoàng đế vốn là hoàng đế, không phải là người mà hắn luôn nhớ đến.
Hoàng đế dìu Đan Nguyệt chậm rãi quay về giường, sau đó nâng tay cởi đoạn băng buột trên đầu Đan Nguyệt.
Màu xanh nhạt của đoạn dây buông xuống, màu tóc hơi tím xõa ra, cực kỳ giống năm đó, cảnh tượng gặp gỡ khi xưa.
Hoàng đế đem đầu vùi vào mái tóc, cố gắng hồi tưởng lại mình năm đó tại sao lại bị đôi mắt động lòng người này hấp dẫn.
Khóe mắt chân mày đều là tình, chỉ là, mặc dù hoàng đế biết này tình không thuộc về mình, nhưng hắn vẫn bá đạo muốn chiếm làm của riêng.
Đơn giản là, năm đó lần đầu gặp gỡ.
Người nọ cũng đưa lưng về phía mình với mái tóc xõa tung. Sau đó quay đầu nhìn lại đạm nhiên cười, không hề sợ hãi.
Hoàng đế biết, người Đan Nguyệt thích chính là phụ hoàng của mình.
Bất quá, hắn không nói, hắn coi như chính mình không biết.
Màn đêm buông xuống, hoàng đế không lưu lại.
Xem như Đan Nguyệt nhận được phần ân sủng cuối cùng từ vị hoàng đế trẻ tuổi này.
Hoàng đế cất bước rồi, Đan Nguyệt nhẹ nhàng hướng về phía bình phong, thở dài nói, “Nếu hắn không đi, lão nhân gia ngài đành phải ủy khuất ở đây xem xuân cung đồ của nhi tử ngươi rồi."
Bình phong khẽ nhúc nhích, sau đó không còn tiếng động vang lên.
Đan Nguyệt cười ngồi trở lại tháp, lầm bầm lầu bầu nhẹ giọng nói, “Ngươi cuối cùng vốn là lo lắng cho ta hay là lo lắng cho hắn."
Đang nghĩ tới đó, ngoài cửa tiếng bước chân lại vang lên, có người thông báo, “Ngữ thiếu gia Vu Phi hiên đến tìm ngài."
Đan Nguyệt nói, “Bảo hắn vào đi."
Không bao lâu sau, một thiếu niên mặc cẩm bào màu đen đi vào phòng, mặc dù bộ dáng tinh thần sa sút nhưng không che được sự kiệt ngạo bất tuân trong ánh mắt.
Đan Nguyệt nói, “Ngươi có thể đến chỗ hoàng hậu để tạ ơn."
Thiếu niên lắc đầu nói, “Vọng Hiền cung cả ngày đều không muốn gặp khách, ai biết có phải sửu hoàng hậu bị… Ai u!"
Thiếu niên còn chưa nói xong, đã bị Đan Nguyệt đẩy ngã ra đất.
Thiếu niên ôm bàn tay bị thương, cau mày nhếch miệng oán giận nói, “Thúc thúc, ngươi làm gì vậy?"
“Đi dạo Quỷ môn quan một vòng mà còn không biết hối cải, một ngày nào đó ngươi sẽ chết vì cái miệng của ngươi."
“Ta…"
“Hoàng hậu cuối cùng vẫn là hoàng hậu, mặc dù có làm chuyện gì sai cũng không thể đối nghịch, nếu không lần sau ngươi lại bị xử lí, trở ra không chừng chỉ là linh vị chứ không phải là người nữa."
Thiếu niên cúi đầu, vểnh môi bộ dạng bị ủy khuất.
Đáng tiếc, Đan Nguyệt không nhìn thấy, cho nên cũng không biết thương tiếc, tiếp tục lạnh lùng nói, “Nghe nói hoàng đế năm nay tuyển tú, nếu không tuyển được người vào cung, đến lúc đó ngươi nếu không được sủng, tất phải tìm một cơ hội toàn thân trở ra, ai cũng muốn trêu chọc tính hoạt bát của ngươi."
“Ta và ngươi không giống nhau. Ta nhất định sẽ hoài thượng hài tử của bệ hạ."
“Ngươi…"
“Ta thích hoàng thượng, ta nhất định sẽ làm hắn cũng thích ta giống như vậy."
Đan Nguyệt cười nhẹ.
Đúng vậy, mỗi một người vào cung vốn đều nghĩ như vậy, chờ đến lúc già đi, chỉ lưu lại sự chê cười cho chính mình mà thôi.
Bất quá, dù vậy, có thể ở thâm cung sống đến lúc tóc bạc hết, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng gì.
Nghĩ đến đây, Đan Nguyệt gật đầu nói, “Ngữ nhi, có một việc ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ngươi thân là nam tử, nếu vào cung, nhất thiết không được vì nói chuyện yêu đương, ngươi là hi vọng cuối cùng của bộ tộc Nguyệt thị, mặc dù không thể vì gia môn lấy được quang vinh ân sủng cũng không nên gánh họa trên người."
“Thúc thúc…"
“Sau này, 1 tiếng thúc thúc, sợ rằng… ta cũng không nhận nổi nữa."
“…"
“Đi đi. Ta muốn một mình yên lặng một chút."
Nói xong, Đan Nguyệt khoát tay ý bảo Ngữ quý nhân lui ra, sau đó lẳng lặng tựa vào tháp, nhớ lại chuyện cũ.
Kỳ thật, hoàng đế và tiên hoàng rất giống nhau.
Trong lòng cũng chỉ có một người mà thôi.
Hoàng hậu thắng, mà mình cũng không thua.
=====================================
Lúc mới vào cung, dung mạo xinh đẹp kinh người, hoàng đế tức thì bị dung mạo kia hấp dẫn từ trên long ỷ đi xuống, tự tay đem vũ tiễn tượng trưng cho việc trúng tuyển đưa tới tay Đan Nguyệt.
Sau khi phong phi, hoàng đế lại còn quyến luyến Vọng Thư cung.
Nơi hoàng hậu ở, gọi là Vọng Hiền cung. Ý là trọng sự hiền lương, hôm nay lại thêm một Vọng Thư, khó tránh khỏi khiến người ta ham muốn.
Bất quá việc lọt vào mắt thiên tử vốn dễ thay đổi, nhưng ghen ghét lại là vô tận.
Đan Nguyệt sớm biết Tề Tu sẽ không bỏ qua cho mình, chỉ là không ngờ, ngàn tính vạn tính chính là đấu không lại một chữ mệnh.
Vốn tưởng rằng cháu của mình vào cung được sủng, cuộc sống của mình sẽ khá hơn, không nghĩ lại thành tử huyệt của mình.
Đan Nguyệt ngồi bên cửa sổ, nghĩ tới chuyện cũ, không khỏi hơi đau đầu.
Thái y mặc dù y thuật rất giỏi, nhưng cũng không phải thần tiên, hai mắt của mình bị ngân trâm kia đâm bị thương, vốn đã không thể cứu.
Bất quá mù cũng tốt, đỡ phải thấy người không muốn thấy, lại thêm thương tâm.
Nghĩ đến đây, trong lòng lại dâng lên một trận chua xót, mặc dù hai mắt bị băng, nhưng cảm giác đau đớn vẫn đáng chú ý.
Phía sau đột nhiên ấm áp, còn chưa xoay người, đã được một người ôm vào lòng.
“Hoàng thượng, ngài đã tới."
“Còn đau phải không?"
Đan Nguyệt lắc đầu, “Vốn do ta không cẩn thận, đau một chút coi như là giáo huấn."
“Cũng may hai mắt của ngươi, đã khắc sâu trong tim ta, cho nên, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, ngươi trong lòng ta vẫn như vậy."
“Vi thần, muốn ra khỏi cung."
Người phía sau sửng sốt, lập tức nhẹ giọng nói, “Cũng tốt, trước tiên cứ ở ngoài, trong cung đa phần đều là nữ tử, âm khí quá nặng, không thích hợp dưỡng thương."
“Tạ ơn Hoàng thượng."
“Không biết, ngươi muốn đi nơi nào?"
“Vi thần muốn đi Thiên Hoàng miếu, vì chúng sinh cầu phúc."
Thiên Hoàng miếu vốn là chỗ cầu phúc, tiên hoàng cũng được an táng ở hoàng lăng gần đó, hoàng đế nghe xong gật đầu nói, “Cũng tốt, ngươi là môn sinh đắc ý nhất của phụ hoàng ta khi còn sống, ngươi ở đó bồi hắn, coi như là thay ta tẫn hiếu."
“Vi thần đi rồi, mong rằng hoàng thượng vì phần tình xưa, có thể tha cho tội của Ngữ quý nhân."
“Hắn chỉ là một hài tử, ta vốn cũng chỉ là muốn hù dọa hắn một chút."
Đan Nguyệt chậm rãi nâng tay, xoa mặt hoàng đế, khuôn mặt vốn quen thuộc rồi lại xa lạ.
Cuối cùng là do chính mình quá tham lam, muốn từ gương mặt trẻ trung này nhìn ra đoạn ký ức tang thương kia.
Chỉ tiếc, hoàng đế vốn là hoàng đế, không phải là người mà hắn luôn nhớ đến.
Hoàng đế dìu Đan Nguyệt chậm rãi quay về giường, sau đó nâng tay cởi đoạn băng buột trên đầu Đan Nguyệt.
Màu xanh nhạt của đoạn dây buông xuống, màu tóc hơi tím xõa ra, cực kỳ giống năm đó, cảnh tượng gặp gỡ khi xưa.
Hoàng đế đem đầu vùi vào mái tóc, cố gắng hồi tưởng lại mình năm đó tại sao lại bị đôi mắt động lòng người này hấp dẫn.
Khóe mắt chân mày đều là tình, chỉ là, mặc dù hoàng đế biết này tình không thuộc về mình, nhưng hắn vẫn bá đạo muốn chiếm làm của riêng.
Đơn giản là, năm đó lần đầu gặp gỡ.
Người nọ cũng đưa lưng về phía mình với mái tóc xõa tung. Sau đó quay đầu nhìn lại đạm nhiên cười, không hề sợ hãi.
Hoàng đế biết, người Đan Nguyệt thích chính là phụ hoàng của mình.
Bất quá, hắn không nói, hắn coi như chính mình không biết.
Màn đêm buông xuống, hoàng đế không lưu lại.
Xem như Đan Nguyệt nhận được phần ân sủng cuối cùng từ vị hoàng đế trẻ tuổi này.
Hoàng đế cất bước rồi, Đan Nguyệt nhẹ nhàng hướng về phía bình phong, thở dài nói, “Nếu hắn không đi, lão nhân gia ngài đành phải ủy khuất ở đây xem xuân cung đồ của nhi tử ngươi rồi."
Bình phong khẽ nhúc nhích, sau đó không còn tiếng động vang lên.
Đan Nguyệt cười ngồi trở lại tháp, lầm bầm lầu bầu nhẹ giọng nói, “Ngươi cuối cùng vốn là lo lắng cho ta hay là lo lắng cho hắn."
Đang nghĩ tới đó, ngoài cửa tiếng bước chân lại vang lên, có người thông báo, “Ngữ thiếu gia Vu Phi hiên đến tìm ngài."
Đan Nguyệt nói, “Bảo hắn vào đi."
Không bao lâu sau, một thiếu niên mặc cẩm bào màu đen đi vào phòng, mặc dù bộ dáng tinh thần sa sút nhưng không che được sự kiệt ngạo bất tuân trong ánh mắt.
Đan Nguyệt nói, “Ngươi có thể đến chỗ hoàng hậu để tạ ơn."
Thiếu niên lắc đầu nói, “Vọng Hiền cung cả ngày đều không muốn gặp khách, ai biết có phải sửu hoàng hậu bị… Ai u!"
Thiếu niên còn chưa nói xong, đã bị Đan Nguyệt đẩy ngã ra đất.
Thiếu niên ôm bàn tay bị thương, cau mày nhếch miệng oán giận nói, “Thúc thúc, ngươi làm gì vậy?"
“Đi dạo Quỷ môn quan một vòng mà còn không biết hối cải, một ngày nào đó ngươi sẽ chết vì cái miệng của ngươi."
“Ta…"
“Hoàng hậu cuối cùng vẫn là hoàng hậu, mặc dù có làm chuyện gì sai cũng không thể đối nghịch, nếu không lần sau ngươi lại bị xử lí, trở ra không chừng chỉ là linh vị chứ không phải là người nữa."
Thiếu niên cúi đầu, vểnh môi bộ dạng bị ủy khuất.
Đáng tiếc, Đan Nguyệt không nhìn thấy, cho nên cũng không biết thương tiếc, tiếp tục lạnh lùng nói, “Nghe nói hoàng đế năm nay tuyển tú, nếu không tuyển được người vào cung, đến lúc đó ngươi nếu không được sủng, tất phải tìm một cơ hội toàn thân trở ra, ai cũng muốn trêu chọc tính hoạt bát của ngươi."
“Ta và ngươi không giống nhau. Ta nhất định sẽ hoài thượng hài tử của bệ hạ."
“Ngươi…"
“Ta thích hoàng thượng, ta nhất định sẽ làm hắn cũng thích ta giống như vậy."
Đan Nguyệt cười nhẹ.
Đúng vậy, mỗi một người vào cung vốn đều nghĩ như vậy, chờ đến lúc già đi, chỉ lưu lại sự chê cười cho chính mình mà thôi.
Bất quá, dù vậy, có thể ở thâm cung sống đến lúc tóc bạc hết, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng gì.
Nghĩ đến đây, Đan Nguyệt gật đầu nói, “Ngữ nhi, có một việc ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ngươi thân là nam tử, nếu vào cung, nhất thiết không được vì nói chuyện yêu đương, ngươi là hi vọng cuối cùng của bộ tộc Nguyệt thị, mặc dù không thể vì gia môn lấy được quang vinh ân sủng cũng không nên gánh họa trên người."
“Thúc thúc…"
“Sau này, 1 tiếng thúc thúc, sợ rằng… ta cũng không nhận nổi nữa."
“…"
“Đi đi. Ta muốn một mình yên lặng một chút."
Nói xong, Đan Nguyệt khoát tay ý bảo Ngữ quý nhân lui ra, sau đó lẳng lặng tựa vào tháp, nhớ lại chuyện cũ.
Kỳ thật, hoàng đế và tiên hoàng rất giống nhau.
Trong lòng cũng chỉ có một người mà thôi.
Hoàng hậu thắng, mà mình cũng không thua.
=====================================
Tác giả :
Sùng Qùy