Nam Phi Hoặc Chủ
Chương 75: Bắt đầu biến chuyển
Mi Chỉ vừa sinh con có chút phát tướng hành lễ với Kỳ Cảnh, “Thần thiếp tham kiến hoàng thượng!"
Hai người họ cũng không vì một nữ tử tiến vào mà thu lại chân khí quanh thân, thậm chí, đến cả nhìn, Kỳ Cảnh cũng chẳng thèm ngó một cái.
Tất nhiên, điều này cũng không ảnh hưởng đến những gì Mi Chỉ sắp nói, “Bệ hạ, đệ đệ của thần tiếp đã tới kinh thành!"
Một câu thốt ra, cả ba vị tuấn nam đều kinh ngạc.
Kỳ Cảnh và Kha Phượng Viêm cũng đồng thời thu lại chân khí quanh người.
“Hắn ở đâu?" Kỳ Cảnh hỏi.
“Thần thiếp đã sắp xếp gia đệ ở trong ngoại viện!" Mi Chỉ vô cùng bình tĩnh, nói: “Gia đệ đã nhờ thần thiếp giao chiếu thư này cho bệ hạ!"
Kỳ Cảnh nhận lấy, nhìn lướt qua, nở nụ cười chiến thắng. Hắn nhìn Kha Phượng Viêm, bảo: “Minh Hề đã trình thư quy hàng rồi đấy!"
Kha Phượng Viêm có chút kích động, hắn chẳng thèm nhìn tới chiếu thư, ngược lại, hắn đang nghĩ: Nếu Minh Hề đã đến đây, vậy Sở Thanh Dật cũng đã tới Kỳ triều.
“Vậy chúc mừng bệ hạ đã chiếm được… Hoàng cung Tây quốc!"
Kỳ Cảnh bước tới gần Kha Phượng Viêm, đối diện với hắn, “Như vậy, còn thứ này?"
Kỳ Cảnh lấy một vật khác ra, mặt Kha Phượng Viêm lập tức xám lại.
Đó là một cây trâm, một cây trâm khắc phượng hoàng, trên cây trâm đó có ký hiệu của Kha triều.
Ai có thể dùng trâm phượng hoàng đây? Đáp án chính là: Thái hậu Kha triều, mẹ ruột của Kha Phượng Viêm.
“Bắt giữ phụ ấu, há là hành vi của đấng trượng phu!"
“Ha ha ha," Kỳ Cảnh cười giễu, hắn ném cây trâm về phía Kha Phượng Viêm, nói: “Vậy ngươi phóng hỏa đốt tổ miếu của ta, chẳng lẽ lại là hành vi của đấng trượng phu?"
Kỳ Cảnh nhìn vẻ mặt đang lo lắng của Kha Phượng Viêm, nói: “Tuy nhiên, hiện tại mẫu thân của ngươi vẫn còn đang ở trong chùa niệm kinh, hoàn toàn không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì!"
Nắm chặt cây trâm trong tay, Kha Phượng Viêm ngàn tính vạn tính cũng không tính tới thái hậu. Ngôi miếu thái hậu ở có quân đội hùng hậu canh gác, nếu như Kỳ Cảnh đã lấy được cây trâm này, chứng tỏ hắn cũng có mật thám ở Kha triều.
Hai vị vua, thủ pháp y như nhau.
“Muốn để thái hậu vô lo vô nghĩ tiếp tục niệm kinh, hay là đi gặp Phật Tổ ngay bây giờ, còn phải xem quyết định của Kha bệ hạ!"
Trong câu nói của Kỳ Cảnh, chứa đầy ý tứ uy hiếp.
Xem ra, Mi Chỉ là trợ thủ đắc lực của Kỳ Cảnh, một chuyện như vậy, không ngờ lại do nàng ta tới bẩm báo. Trong lúc hai người họ giao phong, Mạc Tuyệt luôn quan sát nàng ta, một nữ tử có thể bảo vệ tính mạng cho đệ đệ trong hoàn cảnh không có mẫu thân bảo vệ, tất nhiên, thủ đoạn cũng không phải tầm thường.
Lúc tới Kỳ triều, chẳng qua nàng ta chỉ là một con tin, nhưng nàng ta đã lấy được sự thưởng thức của Kỳ Cảnh, thậm chí còn được Kỳ Cảnh giao nhiệm vụ. Hiện tại, e rằng cũng chỉ có mình Minh Hề mới cho rằng đó là người tỷ tỷ dịu dàng ban đầu của hắn thôi.
Mạc Tuyệt bước tới, kéo nhẹ ống tay áo của Kha Phượng Viêm, giống như đang tiếp thêm sức mạnh cho hắn.
Kha Phượng Viêm không dám lấy mạng mẫu thân mình ra đánh cược, nếu đốt tổ miếu của Kỳ triều, chẳng qua Kỳ Cảnh sẽ chỉ gặp một chút phiền toái mà thôi, nhưng nếu mẫu thân có gì bất trắc, e là hắn sẽ phải hối hận cả đời.
“Ngươi muốn gì?"
Thấy Kha Phượng Viêm chùn bước, Kỳ Cảnh nhắc lại, “Các thành trấn Tây quốc!"
“Chúng ta muốn rời khỏi đây!"
“Chỉ cần ký tên vào chiếu thư, hai vị có thể đi!"
Kỳ Cảnh bảo người thảo điều ước, tất cả thành trấn Tây quốc đều thuộc về Kỳ triều.
Kha Phượng Viêm không chút do dự, đồng ý ngay, cho đến thời điểm hiện tại, cuộc chiến tranh giành Tây quốc, Kha triều đã thua. Đáng lẽ, Kha triều đã có được Tây quốc, nào ngờ lợi thế lại đột ngột rơi về phía Kỳ triều. Lúc điều ước thành lập, đá lửa được lấy ra, cũng là lúc nguy hiểm của thái hậu được giải quyết.
Nhưng mọi chuyện lại không kết thúc đơn giản như vậy. Trong lúc tâm tư của Kha Phượng Viêm đều đặt trên người thái hậu, hai người đã ra khỏi hoàng cung, tìm được vị trí của nhóm người Sở Thanh Dật.
Lúc bọn họ nhìn thấy Kha Phượng Viêm, vẻ mặt vô cùng bi phẫn. Họ quỳ sụp xuống đất, hô to.
“Hoàng thượng! Đốt tổ miếu Kỳ triều, sau đó giết Kỳ Cảnh!"
“Hoàng thượng! Mạt tướng xin được đi giết Kỳ Cảnh!"
Ngay khi Kha Phượng Viêm còn chưa hiểu đầu đuôi thế nào, lão tướng quân đã lão lệ tung hoàng.
“Lão thần không còn mặt mũi nào đi gặp tổ tiên nữa! Lão thần không bảo vệ thái hậu cẩn thận, lão thần đáng chết vạn lần!" Lão tướng quân ngẩng gương mặt đầy thù hận lên, “Trước lúc lão thần chết, lão thần nhất định phải giết Kỳ Cảnh!"
“Thái hậu thế nào?" Kha Phượng Viêm nắm lấy vai lão tướng quân, run run.
“Thái hậu, thái hậu… Thái hậu đã bị bọn họ hại chết rồi!"
Trời đất như tối đen, Kha Phượng Viêm lui về sau mấy bước, nhìn lão tướng quân đang quỳ trên đất, khó tin.
“…Chuyện xảy ra khi nào?"
“Ba ngày trước!"
Ba ngày trước đúng là lúc Kha Phượng Viêm mất hết liên hệ với những người bên ngoài, sao lại trùng hợp như vậy? Nếu Kỳ Cảnh muốn giết thái hậu, nhất định sẽ chuẩn bị kế hoạch kỹ càng trước, hành trình từ đây tới tự miếu Kha triều ít nhất cũng phải mất một tháng mấy ngày, vậy…
“Lộ trình ba ngày, sao ông có thể tới được đây?" Mạc Tuyệt tính toán thời gian, phát hiện có chút không đúng, hỏi lại.
“Thái hậu muốn ra ngoài giải sầu… Lão thần đi theo bên cạnh, nào ngờ, thái hậu lại gạt thần tới Kỳ triều…"
“Sao tự nhiên thái hậu lại muốn tới Kỳ triều?" Theo những gì Mạc Tuyệt biết, nhiều năm qua, thái hậu không bao giờ rời khỏi tự miếu, giờ lại ra ngoài, lại còn tới Kỳ triều, nhất định là có nguyên nhân.
Mạc Tuyệt bước tới ôm Kha Phượng Viêm đang sắp hỏng mất. Hiện tại, Kha Phượng Viêm rất yếu ớt, cũng giống như những đứa trẻ mất mẹ khác, hắn kích động, hắn không biết phải làm thế nào, thậm chí, hắn không biết mình đang nghĩ gì.
Mạc Tuyệt xoay người nói với mấy tướng sĩ đang quỳ trên đất, “Các ngươi lui xuống trước đi, hiện tại hoàng thượng cần được yên tĩnh, không có mệnh lệnh của ta, không ai được phép tiến vào!"
Mọi người nhìn nhau, tuy rằng họ rất muốn tấn công Kỳ triều, nhưng tinh thần của hoàng thượng vẫn quan trọng nhất, cho nên họ đều thu lại vẻ nóng nảy vừa rồi.
Lúc mọi người lui ra ngoài, Kha Phượng Viêm ôm chặt Mạc Tuyệt, không nói một lời.
Mạc Tuyệt cũng tùy ý để hắn ôm, không nói gì cả. Giống như, cả thế gian đều vắng lặng, vắng lặng tới nỗi họ có thể nghe thấy hơi thở của nhau.
Mạc Tuyệt biết Kha Phượng Viêm rất muốn khóc, nỗi đau mất mẹ như giáng một đòn rất lớn lên thể xác và tinh thần của con cái, không bảo vệ tốt mẫu thân là do nhi tử không làm tròn bổn phận, Kha Phượng Viêm sẽ không tha thứ cho chính mình. Nỗi đau mất mẹ, sẽ đeo bám hắn cả đời.
Mạc Tuyệt không biết như vậy là tốt hay xấu. Nếu Kha Phượng Viêm dùng mối thù này làm nguồn, như vậy, sau này cơ hội thắng Kỳ Cảnh sẽ rất nhiều. Nhưng kể từ đó, Kha Phượng Viêm có còn là Kha Phượng Viêm chăng? Một người vốn lãnh tình, liệu có thể trở thành kẻ thị huyết như Kỳ Cảnh không đây?
Nhưng nếu như Kha Phượng Viêm không thể phấn chấn lại sau nỗi đau mất mẹ, như vậy, sau này hắn sẽ không có khả năng ứng chiến với Kỳ Cảnh, cuối cùng, tất cả Kha triều sẽ về tay Kỳ triều.
Kỳ Cảnh đúng là đã tính toán rất kỹ lưỡng! Nhưng vẫn có gì đó không đúng, nếu như Kha Phượng Viêm đi theo tình huống thứ nhất, thế chẳng phải là Kỳ Cảnh đã tự chui đầu vào rọ rồi sao?
Mạc Tuyệt nghĩ mãi cũng không rõ.
Hoàng cung Kỳ triều.
Kỳ Cảnh nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như đang suy ngẫm gì đó. Mi Chỉ đứng phía sau hắn, chăm sóc hắn, vì hắn cởi chiếc áo khoác ngoài.
“Mi Chỉ, lần này nàng làm khá lắm!"
“Có thể vì bệ hạ phân ưu là phúc của thần thiếp!" Trong mắt Mi Chỉ không có ái mộ, đó là một một kiểu kiên cường không hề có ở một nữ tử, “Nhưng, bắt đầu từ hôm nay, e là thù hận giữa bệ hạ và Kha triều không thể dứt được rồi!"
Kỳ Cảnh lơ đễnh thốt một câu, “Đó là tất nhiên!"
“Thần thiếp cũng không ngờ thái hậu lại dễ lừa như vậy!" Nghĩ tới đó, Mi Chỉ cũng có chút khó hiểu, “Trước đây thần thiếp từng gặp mặt bà ấy một lần, bà ấy quá yếu đuối, có thể đưa Kha Phượng Viêm lên ngôi hoàng đế quả thật là một kỳ tích!"
“Hử?" Nghe Mi Chỉ nói thế, Kỳ Cảnh cũng thấy có chút hứng thú.
“Lúc đó, thần thiếp chỉ nói với bà ấy, rằng Kha Phượng Viêm muốn lấy Tây quốc, nhưng bệ hạ và gia đệ cũng đã tính toán xong chuyện giải quyết Kha Phượng Viêm rồi! Chỉ có vậy thôi mà bà ấy lại không từ ngàn dặm chạy tới đây!"
Nói xong, đột nhiên Mi Chỉ nghĩ tới điều gì đó, khẽ thở dài, “Đó chính là tình thương của người làm mẹ!"
Đã trở thành một người mẹ, Mi Chỉ cũng hiểu được ý nghĩ của tình thương người mẹ ấy. Nhưng ở nơi thâm cung rộng lớn thế này, không thể dung thứ cho thân tình được.
Dùng thái hậu làm con tin thật ra là ý của Mi Chỉ, nhưng giết thái hậu lại là ý của Kỳ Cảnh.
“Bệ hạ," Mi Chỉ phục hồi tinh thần lại, nhìn Kỳ Cảnh bằng ánh mắt dịu dàng, “Người không tới xem tiểu công chúa sao?"
Từ lúc tiểu công chúa sinh ra tới giờ, Kỳ Cảnh chưa tới thăm con lần nào. Chuyện này khiến Mi Chỉ bất an, cho nên ban đầu khi sinh công chúa ra nàng đã rất khó chịu, giờ lại càng muốn sinh một hoàng tử hơn.
Kỳ Cảnh liếc nàng ta một cái, trong mắt không có chút tình cảm nào, khiến Mi Chỉ vội vàng cúi đầu.
“Vậy thần thiếp xin cáo lui!" Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Mi Chỉ rất rõ điểm này.
Mi Chỉ đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Kỳ Cảnh, hắn suy nghĩ rất nhiều. Hắn không cho rằng giết một người sẽ như thế nào, cho dù người đó có là mẫu thân của Kha Phượng Viêm, hay thái hậu của Kha triều. Bởi vì, để đạt được mục đích cuối cùng, hy sinh là chuyện tất nhiên.
Kỳ Cảnh cũng biết, khoảng thời gian sắp tới là thời gian để tang của Kha Phượng Viêm, cũng là lúc nghỉ ngơi, chuẩn bị tốt mọi thứ. Muốn nuốt Kha triều, là một chuyện không đơn giản. Đông quốc và Nam quốc đã thuộc về Kha triều, giờ chỉ còn lại Bắc quốc chẳng ai ngó tới.
Bắc quốc giáp ranh với Man tộc, đó cũng là nguyên nhân mà Kha Phượng Viêm và Kỳ Cảnh không vội chiếm lĩnh Bắc quốc ngay.
Do tài nguyên của Man tộc có hạn, cho nên họ thường xuyên xâm lấn Bắc quốc, cướp lương thực, khoáng sản. Tới giờ, Bắc quốc vẫn còn sừng sững ở đó, chứng tỏ họ có năng lực đối đầu với Man tộc.
Lúc này, hầu như Kha Phượng Viêm và Kỳ Cảnh đều có chung một suy nghĩ, đó là đợi Tây quốc ổn định, mục tiêu kế tiếp sẽ là Bắc quốc.
Hai người họ cũng không vì một nữ tử tiến vào mà thu lại chân khí quanh thân, thậm chí, đến cả nhìn, Kỳ Cảnh cũng chẳng thèm ngó một cái.
Tất nhiên, điều này cũng không ảnh hưởng đến những gì Mi Chỉ sắp nói, “Bệ hạ, đệ đệ của thần tiếp đã tới kinh thành!"
Một câu thốt ra, cả ba vị tuấn nam đều kinh ngạc.
Kỳ Cảnh và Kha Phượng Viêm cũng đồng thời thu lại chân khí quanh người.
“Hắn ở đâu?" Kỳ Cảnh hỏi.
“Thần thiếp đã sắp xếp gia đệ ở trong ngoại viện!" Mi Chỉ vô cùng bình tĩnh, nói: “Gia đệ đã nhờ thần thiếp giao chiếu thư này cho bệ hạ!"
Kỳ Cảnh nhận lấy, nhìn lướt qua, nở nụ cười chiến thắng. Hắn nhìn Kha Phượng Viêm, bảo: “Minh Hề đã trình thư quy hàng rồi đấy!"
Kha Phượng Viêm có chút kích động, hắn chẳng thèm nhìn tới chiếu thư, ngược lại, hắn đang nghĩ: Nếu Minh Hề đã đến đây, vậy Sở Thanh Dật cũng đã tới Kỳ triều.
“Vậy chúc mừng bệ hạ đã chiếm được… Hoàng cung Tây quốc!"
Kỳ Cảnh bước tới gần Kha Phượng Viêm, đối diện với hắn, “Như vậy, còn thứ này?"
Kỳ Cảnh lấy một vật khác ra, mặt Kha Phượng Viêm lập tức xám lại.
Đó là một cây trâm, một cây trâm khắc phượng hoàng, trên cây trâm đó có ký hiệu của Kha triều.
Ai có thể dùng trâm phượng hoàng đây? Đáp án chính là: Thái hậu Kha triều, mẹ ruột của Kha Phượng Viêm.
“Bắt giữ phụ ấu, há là hành vi của đấng trượng phu!"
“Ha ha ha," Kỳ Cảnh cười giễu, hắn ném cây trâm về phía Kha Phượng Viêm, nói: “Vậy ngươi phóng hỏa đốt tổ miếu của ta, chẳng lẽ lại là hành vi của đấng trượng phu?"
Kỳ Cảnh nhìn vẻ mặt đang lo lắng của Kha Phượng Viêm, nói: “Tuy nhiên, hiện tại mẫu thân của ngươi vẫn còn đang ở trong chùa niệm kinh, hoàn toàn không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì!"
Nắm chặt cây trâm trong tay, Kha Phượng Viêm ngàn tính vạn tính cũng không tính tới thái hậu. Ngôi miếu thái hậu ở có quân đội hùng hậu canh gác, nếu như Kỳ Cảnh đã lấy được cây trâm này, chứng tỏ hắn cũng có mật thám ở Kha triều.
Hai vị vua, thủ pháp y như nhau.
“Muốn để thái hậu vô lo vô nghĩ tiếp tục niệm kinh, hay là đi gặp Phật Tổ ngay bây giờ, còn phải xem quyết định của Kha bệ hạ!"
Trong câu nói của Kỳ Cảnh, chứa đầy ý tứ uy hiếp.
Xem ra, Mi Chỉ là trợ thủ đắc lực của Kỳ Cảnh, một chuyện như vậy, không ngờ lại do nàng ta tới bẩm báo. Trong lúc hai người họ giao phong, Mạc Tuyệt luôn quan sát nàng ta, một nữ tử có thể bảo vệ tính mạng cho đệ đệ trong hoàn cảnh không có mẫu thân bảo vệ, tất nhiên, thủ đoạn cũng không phải tầm thường.
Lúc tới Kỳ triều, chẳng qua nàng ta chỉ là một con tin, nhưng nàng ta đã lấy được sự thưởng thức của Kỳ Cảnh, thậm chí còn được Kỳ Cảnh giao nhiệm vụ. Hiện tại, e rằng cũng chỉ có mình Minh Hề mới cho rằng đó là người tỷ tỷ dịu dàng ban đầu của hắn thôi.
Mạc Tuyệt bước tới, kéo nhẹ ống tay áo của Kha Phượng Viêm, giống như đang tiếp thêm sức mạnh cho hắn.
Kha Phượng Viêm không dám lấy mạng mẫu thân mình ra đánh cược, nếu đốt tổ miếu của Kỳ triều, chẳng qua Kỳ Cảnh sẽ chỉ gặp một chút phiền toái mà thôi, nhưng nếu mẫu thân có gì bất trắc, e là hắn sẽ phải hối hận cả đời.
“Ngươi muốn gì?"
Thấy Kha Phượng Viêm chùn bước, Kỳ Cảnh nhắc lại, “Các thành trấn Tây quốc!"
“Chúng ta muốn rời khỏi đây!"
“Chỉ cần ký tên vào chiếu thư, hai vị có thể đi!"
Kỳ Cảnh bảo người thảo điều ước, tất cả thành trấn Tây quốc đều thuộc về Kỳ triều.
Kha Phượng Viêm không chút do dự, đồng ý ngay, cho đến thời điểm hiện tại, cuộc chiến tranh giành Tây quốc, Kha triều đã thua. Đáng lẽ, Kha triều đã có được Tây quốc, nào ngờ lợi thế lại đột ngột rơi về phía Kỳ triều. Lúc điều ước thành lập, đá lửa được lấy ra, cũng là lúc nguy hiểm của thái hậu được giải quyết.
Nhưng mọi chuyện lại không kết thúc đơn giản như vậy. Trong lúc tâm tư của Kha Phượng Viêm đều đặt trên người thái hậu, hai người đã ra khỏi hoàng cung, tìm được vị trí của nhóm người Sở Thanh Dật.
Lúc bọn họ nhìn thấy Kha Phượng Viêm, vẻ mặt vô cùng bi phẫn. Họ quỳ sụp xuống đất, hô to.
“Hoàng thượng! Đốt tổ miếu Kỳ triều, sau đó giết Kỳ Cảnh!"
“Hoàng thượng! Mạt tướng xin được đi giết Kỳ Cảnh!"
Ngay khi Kha Phượng Viêm còn chưa hiểu đầu đuôi thế nào, lão tướng quân đã lão lệ tung hoàng.
“Lão thần không còn mặt mũi nào đi gặp tổ tiên nữa! Lão thần không bảo vệ thái hậu cẩn thận, lão thần đáng chết vạn lần!" Lão tướng quân ngẩng gương mặt đầy thù hận lên, “Trước lúc lão thần chết, lão thần nhất định phải giết Kỳ Cảnh!"
“Thái hậu thế nào?" Kha Phượng Viêm nắm lấy vai lão tướng quân, run run.
“Thái hậu, thái hậu… Thái hậu đã bị bọn họ hại chết rồi!"
Trời đất như tối đen, Kha Phượng Viêm lui về sau mấy bước, nhìn lão tướng quân đang quỳ trên đất, khó tin.
“…Chuyện xảy ra khi nào?"
“Ba ngày trước!"
Ba ngày trước đúng là lúc Kha Phượng Viêm mất hết liên hệ với những người bên ngoài, sao lại trùng hợp như vậy? Nếu Kỳ Cảnh muốn giết thái hậu, nhất định sẽ chuẩn bị kế hoạch kỹ càng trước, hành trình từ đây tới tự miếu Kha triều ít nhất cũng phải mất một tháng mấy ngày, vậy…
“Lộ trình ba ngày, sao ông có thể tới được đây?" Mạc Tuyệt tính toán thời gian, phát hiện có chút không đúng, hỏi lại.
“Thái hậu muốn ra ngoài giải sầu… Lão thần đi theo bên cạnh, nào ngờ, thái hậu lại gạt thần tới Kỳ triều…"
“Sao tự nhiên thái hậu lại muốn tới Kỳ triều?" Theo những gì Mạc Tuyệt biết, nhiều năm qua, thái hậu không bao giờ rời khỏi tự miếu, giờ lại ra ngoài, lại còn tới Kỳ triều, nhất định là có nguyên nhân.
Mạc Tuyệt bước tới ôm Kha Phượng Viêm đang sắp hỏng mất. Hiện tại, Kha Phượng Viêm rất yếu ớt, cũng giống như những đứa trẻ mất mẹ khác, hắn kích động, hắn không biết phải làm thế nào, thậm chí, hắn không biết mình đang nghĩ gì.
Mạc Tuyệt xoay người nói với mấy tướng sĩ đang quỳ trên đất, “Các ngươi lui xuống trước đi, hiện tại hoàng thượng cần được yên tĩnh, không có mệnh lệnh của ta, không ai được phép tiến vào!"
Mọi người nhìn nhau, tuy rằng họ rất muốn tấn công Kỳ triều, nhưng tinh thần của hoàng thượng vẫn quan trọng nhất, cho nên họ đều thu lại vẻ nóng nảy vừa rồi.
Lúc mọi người lui ra ngoài, Kha Phượng Viêm ôm chặt Mạc Tuyệt, không nói một lời.
Mạc Tuyệt cũng tùy ý để hắn ôm, không nói gì cả. Giống như, cả thế gian đều vắng lặng, vắng lặng tới nỗi họ có thể nghe thấy hơi thở của nhau.
Mạc Tuyệt biết Kha Phượng Viêm rất muốn khóc, nỗi đau mất mẹ như giáng một đòn rất lớn lên thể xác và tinh thần của con cái, không bảo vệ tốt mẫu thân là do nhi tử không làm tròn bổn phận, Kha Phượng Viêm sẽ không tha thứ cho chính mình. Nỗi đau mất mẹ, sẽ đeo bám hắn cả đời.
Mạc Tuyệt không biết như vậy là tốt hay xấu. Nếu Kha Phượng Viêm dùng mối thù này làm nguồn, như vậy, sau này cơ hội thắng Kỳ Cảnh sẽ rất nhiều. Nhưng kể từ đó, Kha Phượng Viêm có còn là Kha Phượng Viêm chăng? Một người vốn lãnh tình, liệu có thể trở thành kẻ thị huyết như Kỳ Cảnh không đây?
Nhưng nếu như Kha Phượng Viêm không thể phấn chấn lại sau nỗi đau mất mẹ, như vậy, sau này hắn sẽ không có khả năng ứng chiến với Kỳ Cảnh, cuối cùng, tất cả Kha triều sẽ về tay Kỳ triều.
Kỳ Cảnh đúng là đã tính toán rất kỹ lưỡng! Nhưng vẫn có gì đó không đúng, nếu như Kha Phượng Viêm đi theo tình huống thứ nhất, thế chẳng phải là Kỳ Cảnh đã tự chui đầu vào rọ rồi sao?
Mạc Tuyệt nghĩ mãi cũng không rõ.
Hoàng cung Kỳ triều.
Kỳ Cảnh nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như đang suy ngẫm gì đó. Mi Chỉ đứng phía sau hắn, chăm sóc hắn, vì hắn cởi chiếc áo khoác ngoài.
“Mi Chỉ, lần này nàng làm khá lắm!"
“Có thể vì bệ hạ phân ưu là phúc của thần thiếp!" Trong mắt Mi Chỉ không có ái mộ, đó là một một kiểu kiên cường không hề có ở một nữ tử, “Nhưng, bắt đầu từ hôm nay, e là thù hận giữa bệ hạ và Kha triều không thể dứt được rồi!"
Kỳ Cảnh lơ đễnh thốt một câu, “Đó là tất nhiên!"
“Thần thiếp cũng không ngờ thái hậu lại dễ lừa như vậy!" Nghĩ tới đó, Mi Chỉ cũng có chút khó hiểu, “Trước đây thần thiếp từng gặp mặt bà ấy một lần, bà ấy quá yếu đuối, có thể đưa Kha Phượng Viêm lên ngôi hoàng đế quả thật là một kỳ tích!"
“Hử?" Nghe Mi Chỉ nói thế, Kỳ Cảnh cũng thấy có chút hứng thú.
“Lúc đó, thần thiếp chỉ nói với bà ấy, rằng Kha Phượng Viêm muốn lấy Tây quốc, nhưng bệ hạ và gia đệ cũng đã tính toán xong chuyện giải quyết Kha Phượng Viêm rồi! Chỉ có vậy thôi mà bà ấy lại không từ ngàn dặm chạy tới đây!"
Nói xong, đột nhiên Mi Chỉ nghĩ tới điều gì đó, khẽ thở dài, “Đó chính là tình thương của người làm mẹ!"
Đã trở thành một người mẹ, Mi Chỉ cũng hiểu được ý nghĩ của tình thương người mẹ ấy. Nhưng ở nơi thâm cung rộng lớn thế này, không thể dung thứ cho thân tình được.
Dùng thái hậu làm con tin thật ra là ý của Mi Chỉ, nhưng giết thái hậu lại là ý của Kỳ Cảnh.
“Bệ hạ," Mi Chỉ phục hồi tinh thần lại, nhìn Kỳ Cảnh bằng ánh mắt dịu dàng, “Người không tới xem tiểu công chúa sao?"
Từ lúc tiểu công chúa sinh ra tới giờ, Kỳ Cảnh chưa tới thăm con lần nào. Chuyện này khiến Mi Chỉ bất an, cho nên ban đầu khi sinh công chúa ra nàng đã rất khó chịu, giờ lại càng muốn sinh một hoàng tử hơn.
Kỳ Cảnh liếc nàng ta một cái, trong mắt không có chút tình cảm nào, khiến Mi Chỉ vội vàng cúi đầu.
“Vậy thần thiếp xin cáo lui!" Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Mi Chỉ rất rõ điểm này.
Mi Chỉ đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Kỳ Cảnh, hắn suy nghĩ rất nhiều. Hắn không cho rằng giết một người sẽ như thế nào, cho dù người đó có là mẫu thân của Kha Phượng Viêm, hay thái hậu của Kha triều. Bởi vì, để đạt được mục đích cuối cùng, hy sinh là chuyện tất nhiên.
Kỳ Cảnh cũng biết, khoảng thời gian sắp tới là thời gian để tang của Kha Phượng Viêm, cũng là lúc nghỉ ngơi, chuẩn bị tốt mọi thứ. Muốn nuốt Kha triều, là một chuyện không đơn giản. Đông quốc và Nam quốc đã thuộc về Kha triều, giờ chỉ còn lại Bắc quốc chẳng ai ngó tới.
Bắc quốc giáp ranh với Man tộc, đó cũng là nguyên nhân mà Kha Phượng Viêm và Kỳ Cảnh không vội chiếm lĩnh Bắc quốc ngay.
Do tài nguyên của Man tộc có hạn, cho nên họ thường xuyên xâm lấn Bắc quốc, cướp lương thực, khoáng sản. Tới giờ, Bắc quốc vẫn còn sừng sững ở đó, chứng tỏ họ có năng lực đối đầu với Man tộc.
Lúc này, hầu như Kha Phượng Viêm và Kỳ Cảnh đều có chung một suy nghĩ, đó là đợi Tây quốc ổn định, mục tiêu kế tiếp sẽ là Bắc quốc.
Tác giả :
Lăng Thần Vị Hiểu