Nam Phi Hoặc Chủ
Chương 148: Bí ẩn hậu cung (nhất)
Trước đây, tổ miếu Kỳ triều bị Kha Phượng Viêm đốt, giờ vẫn đang tu sửa. Đây là một công trình to lớn, đồng thời cũng rất quan trọng với con dân Kỳ triều. Con dân Kỳ triều tín ngưỡng thần linh, họ tin là tổ tiên ở trên trời nhất định sẽ phù hộ cho họ.
Sau ngày Kỳ Cảnh xuất chinh, đại công chúa về trời, ngay tại tổ miếu có ý nghĩa đặc biệt ấy đã phát hiện một câu động trời:
Chúc hỏa chiếu thiên minh, nhiên tẫn dĩ diệt. Phật tiền kỳ phúc, vị vong nhân tâm thương.
Câu này xuất hiện trên một tảng đá, trong lúc khiêng đá, những người ở đó phát hiện ra, họ cảm thấy điều này rất khác thường, cho nên liền bẩm báo lên trên. Rất nhanh, các đại thần đã tới xem tảng đá kỳ lạ đó và cũng không khó nhìn ra ý tứ bên trong: Chúc Liên diệt Kỳ nhân.
Chúc Liên có thể tiêu diệt Kỳ triều.
Những lời này nhanh chóng lan truyền khắp cả Kỳ triều, khiến lòng người hoang mang. Thân thế của Chúc Liên cũng vì thế mà bị bàn tán ồn ào.
Sủng phi của Kỳ Cảnh – Hoàng văn quân Chúc Liên vốn là nam phi của Kha Phượng Viêm, là Lễ quân của Kha triều. Kha Phượng Viêm lòng dạ khó lường, dâng nam phi của mình cho Kỳ Cảnh, mê hoặc Kỳ Cảnh, từ đó nuốt chửng Kỳ triều.
Thật ra vẫn còn một cách nói khác chính là Kha Phượng Viêm phái Chúc Liên tới ám sát Kỳ Cảnh, chỉ cần Kỳ Cảnh chết, Kha Phượng Viêm sẽ mất đi một kình địch.
Nhưng bất kể là nói thế nào, họ cũng đều cho rằng — Chúc Liên sẽ tiêu diệt Kỳ triều.
Hoàng hậu không thể ngồi chờ chết, quần thần không thể khoanh tay đứng nhìn, vì thế cách đơn giản nhất chính là bắt Chúc Liên lại.
Hoàng thượng không có trong cung, tất cả đều do hoàng hậu làm chủ.
Hoàng hậu ngồi trên chủ vị, chúng quần thần đứng phía dưới bàn cách xử trí Chúc Liên. Và nhân vật chính của hôm nay – Chúc Liên – bị người dẫn vào.
Từ lúc hay chuyện ‘Chúc hỏa chiếu thiên minh, nhiên tẫn dĩ diệt. Phật tiền kỳ phúc, vị vong nhân tâm thương’, bảy ngày sau đó, Chúc Liên bị giam lỏng trong tẩm cung của mình, đến giờ mới bị đưa lên thẩm vấn.
Đám người đó e dè Kỳ Cảnh cho nên không dám làm gì y, nhưng cũng vì thế mà cho y cơ hội trở tay, mấy ngày trước, y đã tìm Hoàng Huỳnh thương thảo đối sách.
Nghĩ tới đó, Chúc Liên cắn môi. Lần ấy, quả nhiên ba ngày sau Sơn Trúc trở về, dù bên ngoài không có thương tích gì nhưng tinh thần lại có chút hốt hoảng. Tuy lần này không giống với lần hầu hạ cho Kỳ Cảnh trở về thương tích đầy mình, nhưng y vẫn thấy tự trách.
Đã vậy, Sơn Trúc còn an ủi y, bảo có chuyện gì mà hắn chưa từng trải qua, chỉ cần sống sót là tốt rồi.
Chúc Liên thầm siết chặt nắm tay, đúng vậy, còn sống là quan trọng nhất. Bởi vậy, lần này, y nhất định phải vượt qua.
Chúc Liên năm nay đã ngoài hai mươi nhưng lại có một khuôn mặt nhìn như thiếu niên mười mấy, diện mạo được ưa thích ấy chính là vũ khí lớn nhất của y. Nhưng, khi đối mặt với đám đại thần như lang như hổ ấy, nó lại chẳng có một chút tác dụng nào.
“Hoàng văn quân, ngươi tới Kỳ triều có mục đích gì?" Hoàng hậu ngồi trên chủ tọa kéo suy nghĩ đã bay xa của Chúc Liên trở về.
Chúc Liên đứng bên dưới, mặt không đổi sắc nhìn hoàng hậu, đáp: “Thần may mắn được hoàng thượng sủng ái, tiến cung làm nam phi ngày ngày hầu hạ cạnh bệ hạ!"
Câu này của Chúc Liên đáp rất cẩn thận, động thời cũng dội vào mặt hoàng hậu một sự thật, đó là Kỳ Cảnh cùng y sớm sớm chiều chiều.
Tất nhiên hoàng hậu cũng không vì câu nói ấy mà sinh lòng ghen tức, đấu đá ở hậu cung nhiều năm, chút định lực ấy nàng phải có.
“Ngươi vốn là Lễ quân Kha triều, giờ lại làm nam phi Kỳ triều ta, ngươi mau giải thích rõ cho bổn cung đây là thế nào?"
Chúc Liên mỉm cười: “Thần và bệ hạ lưỡng tình tương duyệt, Kha bệ hạ toại nguyện cho thần, vì thế thần trở thành nam phi của Kỳ triều!"
Hoàng hậu đoan trang quý phái, giờ mới nở nụ cười: “Giờ Kha, Kỳ đã tuyên chiến, ngươi còn muốn sống yên ở Kỳ triều?"
Hôm nay Chúc Liên mặc y phục màu xanh biếc, giữa đám đông vẫn rực rỡ như vậy, làn da trắng ngần kết hợp với lục y lại càng làm nổi bật vẻ đáng yêu, ôn hòa như nước.
Giống như cười, Chúc Liên để lộ hai chiếc răng tiểu hổ đáng yêu: “Hoàng hậu nương nương muốn nói gì?"
Hoàng hậu thấy Chúc Liên như vậy, thầm cười lạnh trong lòng, nàng cho rằng hôm nay Chúc Liên sẽ trốn không thoát.
“Tổ miếu xuất hiện câu cảnh thị cho con cháu Kỳ triều: ‘Chúc hỏa chiếu thiên minh, nhiên tẫn dĩ diệt. Phật tiền kỳ phúc, vị vong nhân tâm thương’, hơn nữa từ lúc ngươi vào cung tới giờ, Kỳ triều ta gặp họa không ngừng, bổn cung quyết định thuận theo ý dân!" Cuối cùng hoàng hậu cũng vào đề.
Chúc Liên không hề ra vẻ bối rối như bọn họ đã nghĩ, ngược lại còn trừng to đôi mắt xinh đẹp: “Nương nương có chứng cớ không?"
Lý đại nhân đứng cạnh bên cười lạnh: “Nếu điện hạ cần chứng cớ, vậy lão phu sẽ cho ngươi xem!"
Dứt lời, ông ta hô với người ngoài điện một tiếng, tức thì, một tiểu cung nữ lảo đảo chạy tới, quỳ xuống, run giọng nói: “Nô tỳ bái kiến hoàng hậu nương nương, các vị đại nhân!"
Lý đại nhân hỏi nàng ta: “Ngươi mau kể lại, đêm đó, nương nương nhà ngươi đã xảy ra chuyện gì?"
Tiểu cung nữ trừng to mắt, hoảng sợ nhìn Chúc Liên: “Trong phòng nương nương có yêu quái, nó giống y như điện hạ, phía sau còn có cái đuôi thật dài!"
Tiểu cung nữ đó nhìn không giống như đang nói dối, vừa nói vừa khóc to.
Chúc Liên nhíu mày, đây là cung nữ ở cung Giang tần.
Còn chưa xong, mấy cung nữ ở các cung khác cũng vào điện làm chứng, nói là thấy yêu quái, rất giống Chúc Liên.
“Hoàng văn quân, ngươi hại chết hậu phi, rốt cuộc là có toan tính gì?" Giọng của hoàng hậu đã cao hơn rất nhiều, ánh mắt cũng vô cùng sắc bén.
Quả nhiên là muốn hãm hại mình, Chúc Liên híp mắt, cảm thấy hoàng hậu rất ác độc.
“Xin đưa ra chứng cớ!" Chúc Liên muốn xem, rốt cuộc, bọn họ có chứng cớ gì.
“Vào buổi tối bốn phi tử xảy ra chuyện, nội thị trong cung ngươi đều nói là thấy ngươi ra ngoài!" Hoàng hậu lại cho người dẫn nội thị hầu hạ trong cung Chúc Liên lên.
Chúc Liên biết bọn họ là người do hoàng hậu phái tới giám thị mình, bình thường y vẫn đối xử tốt với họ, không ngờ giờ họ lại cắn trả y, đúng thật là vô tình.
“Mấy đêm đó điện hạ đều có ra ngoài, nô tài dám khẳng định!" Tiểu thái giám nói.
Nhân chứng đã có đủ, như vậy xem ra, Chúc Liên phải chết không thể nghi ngờ.
Hoàng hậu lại nhân cơ hội ném một thứ xuống điện, đó là chiếc khăn tay màu trắng.
Đây là chiếc khăn ở chỗ của hậu phi đã chết, nhưng chiếc khăn này cũng đã bị đốt hết một nửa, dòng chữ phía trên cũng không còn.
“Nương nương, đây là ý gì?"
Hoàng hậu đáp: “Đây là thứ đã lục soát được trong cung Hoàng văn quân, bổn cung cũng không biết đây là thứ ngươi đưa cho bốn phi tử đó, hay là do ngươi nhặt về chuẩn bị thêu hủy!"
Chúc Liên có khổ không nói thành lời, đây là chiếc khăn của một phi tử đốt còn sót lại, y nhặt được ở một góc sân, vốn định mang về nghiên cứu, không ngờ giờ lại thành thứ lấy mạng mình.
“Thần không có làm!" Cho dù có đầy đủ chứng cớ, y cũng không thể nhận tội.
“Nhân chứng, vật chứng đều có đủ, Hoàng văn quân còn muốn chống chế gì nữa?" Hoàng hậu hùng hổ dọa người.
“Thần oan uổng!"
Vốn không chịu nghe Chúc Liên giải thích, hoàng hậu lại nói tiếp: “Con nối dòng triều ta thưa thớt, vậy mà đến cả đại công chúa ngươi cũng không buông tha!"
Hoàng hậu lập tức ném quân bài đại công chúa ra: “Trước lúc bị hại đại công chúa đã hô to, ‘Yêu quái Hoàng văn quân, cứu ta!’, những lời này, rất nhiều người đều nghe được!"
Sự thật đúng là như thế, Chúc Liên trầm mặc.
“Bổn cung đã mời cao tăng tới đây, tốt nhất là Hoàng văn quân nên nhận tội, như vậy sẽ đỡ chịu khổ hơn!" Hoàng hậu vung tay lên, lập tức có mấy tên tăng nhân đi vào trong điện.
Để đưa mình vào chỗ chết, hoàng hậu đã làm nhiều chuyện như vậy, nói mình là yêu tinh, đúng là thú vị thật. Chúc Liên nhìn bọn họ, y muốn coi xem, hoàng hậu có thể làm ra những chuyện gì.
Hoàng hậu đứng lên, khom người với mấy cao tăng đó: “Mời đại sư!"
Là nhất quốc chi mẫu, đây là lễ tiết cao nhất hoàng hậu có thể làm. Mấy tăng nhân đó bước vào, ánh mắt hư không, giống như tất cả ngoại giới đều không liên quan tới họ.
“Đại sư, đây là yêu nghiệt triều ta!" Hoàng hậu chỉ Chúc Liên.
Tăng nhân liếc nhìn Chúc Liên một cái, nói: “A di đà phật, thí chủ…"
“Bể khổ khôn cùng, cải tà quy chánh, đúng không?" Chúc Liên nghịch ngợm, nói tiếp một câu.
Tăng nhân cũng không thấy xấu hổ, tiếp lời: “Nếu thí chủ đã biết, vậy sao vẫn khăng khăng một mực?"
Chúc Liên chớp đôi mắt to, đi tới gần tăng nhân ở giữa, kê sát vào tai hắn, hỏi khẽ: “Đại sư, người thấy ta giống yêu tinh sao?"
“Bần tăng nhìn ra thí chủ không giống với người thường!"
Trên đời này có yêu quái hay không Chúc Liên không biết, nhưng y biết đám hòa thượng này do hoàng hậu mời tới, tất nhiên là sẽ một mực khẳng định y là yêu tinh.
“Các vị đại sư này ngày ngày ở tổ miếu niệm kinh cho tổ tiên, đức cao vọng trọng!" Hoàng hậu nhấn mạnh thân phận của các tăng nhân.
“Nương nương, yêu nghiệt này nhất định phải sớm diệt trừ!" Lý đại nhân cũng chính là phụ thân của hoàng hậu, bước ra nói.
“Không thể để hắn gây họa cho Kỳ triều!" Những người khác phụ họa theo.
“Chuyện này bổn cung không thể làm chủ, dù sao thì hoàng thượng cũng sủng ái Hoàng văn quân!" Hoàng hậu ra vẻ khó xử: “Đại sư có cao kiến gì không?"
“Vậy hãy đưa vị thí chủ này tới tổ miếu, để bần tăng niệm kinh một ngày một đêm độ hóa cho hắn!"
Chúc Liên biết, nếu tới tổ miếu, y nhất định không còn đường sống. Nếu như chết trong tổ miếu, vậy đó chính là thiên phạt, không chút liên can tới hoàng hậu và đám quần thần này, nếu Kỳ Cảnh muốn truy cứu cũng không tìm ra được nhược điểm.
Ngay khi hoàng hậu sắp hạ lệnh đưa Chúc Liên đi, thì Tiêu phi – sinh mẫu của đại công chúa đã được thái giám đỡ tới.
“Thần thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương, Hoàng văn quân điện hạ!" Nữ tử này trông rất tiều tụy, dù có trang điểm, nhưng nét già nua vẫn để lộ bên khóe mắt.
Thấy Tiêu phi tới, hoàng hậu có chút không vui, nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài mà dịu dàng nói: “Muội muội không nghỉ ngơi trong cung, sao lại tới đây?"
Tiêu phi nâng mắt lên nhìn hoàng hậu, đáp: “Thần thiếp tới là để nói rõ một chuyện, chính là, trước lúc xảy ra chuyện, câu mà đại công chúa gọi chính là ‘Yêu quái! Hoàng văn quân cứu ta!’
Ngắt câu khác nhau, chính là hai ý tứ. Câu mà hoàng hậu nói: Chúc Liên là yêu quái, còn Tiêu phi nói lại là, có yêu quái, gọi Chúc Liên tới cứu.
Điều này khiến hoàng hậu biến sắc, nàng không ngờ là Tiêu phi sẽ phá hỏng chuyện của mình.
Chúc Liên cười cười, đi tới trước mặt đám tăng nhân: “Đại sư mau nói cho bọn họ biết, rốt cuộc bổn quân là cái gì chuyển thế?"
Sau ngày Kỳ Cảnh xuất chinh, đại công chúa về trời, ngay tại tổ miếu có ý nghĩa đặc biệt ấy đã phát hiện một câu động trời:
Chúc hỏa chiếu thiên minh, nhiên tẫn dĩ diệt. Phật tiền kỳ phúc, vị vong nhân tâm thương.
Câu này xuất hiện trên một tảng đá, trong lúc khiêng đá, những người ở đó phát hiện ra, họ cảm thấy điều này rất khác thường, cho nên liền bẩm báo lên trên. Rất nhanh, các đại thần đã tới xem tảng đá kỳ lạ đó và cũng không khó nhìn ra ý tứ bên trong: Chúc Liên diệt Kỳ nhân.
Chúc Liên có thể tiêu diệt Kỳ triều.
Những lời này nhanh chóng lan truyền khắp cả Kỳ triều, khiến lòng người hoang mang. Thân thế của Chúc Liên cũng vì thế mà bị bàn tán ồn ào.
Sủng phi của Kỳ Cảnh – Hoàng văn quân Chúc Liên vốn là nam phi của Kha Phượng Viêm, là Lễ quân của Kha triều. Kha Phượng Viêm lòng dạ khó lường, dâng nam phi của mình cho Kỳ Cảnh, mê hoặc Kỳ Cảnh, từ đó nuốt chửng Kỳ triều.
Thật ra vẫn còn một cách nói khác chính là Kha Phượng Viêm phái Chúc Liên tới ám sát Kỳ Cảnh, chỉ cần Kỳ Cảnh chết, Kha Phượng Viêm sẽ mất đi một kình địch.
Nhưng bất kể là nói thế nào, họ cũng đều cho rằng — Chúc Liên sẽ tiêu diệt Kỳ triều.
Hoàng hậu không thể ngồi chờ chết, quần thần không thể khoanh tay đứng nhìn, vì thế cách đơn giản nhất chính là bắt Chúc Liên lại.
Hoàng thượng không có trong cung, tất cả đều do hoàng hậu làm chủ.
Hoàng hậu ngồi trên chủ vị, chúng quần thần đứng phía dưới bàn cách xử trí Chúc Liên. Và nhân vật chính của hôm nay – Chúc Liên – bị người dẫn vào.
Từ lúc hay chuyện ‘Chúc hỏa chiếu thiên minh, nhiên tẫn dĩ diệt. Phật tiền kỳ phúc, vị vong nhân tâm thương’, bảy ngày sau đó, Chúc Liên bị giam lỏng trong tẩm cung của mình, đến giờ mới bị đưa lên thẩm vấn.
Đám người đó e dè Kỳ Cảnh cho nên không dám làm gì y, nhưng cũng vì thế mà cho y cơ hội trở tay, mấy ngày trước, y đã tìm Hoàng Huỳnh thương thảo đối sách.
Nghĩ tới đó, Chúc Liên cắn môi. Lần ấy, quả nhiên ba ngày sau Sơn Trúc trở về, dù bên ngoài không có thương tích gì nhưng tinh thần lại có chút hốt hoảng. Tuy lần này không giống với lần hầu hạ cho Kỳ Cảnh trở về thương tích đầy mình, nhưng y vẫn thấy tự trách.
Đã vậy, Sơn Trúc còn an ủi y, bảo có chuyện gì mà hắn chưa từng trải qua, chỉ cần sống sót là tốt rồi.
Chúc Liên thầm siết chặt nắm tay, đúng vậy, còn sống là quan trọng nhất. Bởi vậy, lần này, y nhất định phải vượt qua.
Chúc Liên năm nay đã ngoài hai mươi nhưng lại có một khuôn mặt nhìn như thiếu niên mười mấy, diện mạo được ưa thích ấy chính là vũ khí lớn nhất của y. Nhưng, khi đối mặt với đám đại thần như lang như hổ ấy, nó lại chẳng có một chút tác dụng nào.
“Hoàng văn quân, ngươi tới Kỳ triều có mục đích gì?" Hoàng hậu ngồi trên chủ tọa kéo suy nghĩ đã bay xa của Chúc Liên trở về.
Chúc Liên đứng bên dưới, mặt không đổi sắc nhìn hoàng hậu, đáp: “Thần may mắn được hoàng thượng sủng ái, tiến cung làm nam phi ngày ngày hầu hạ cạnh bệ hạ!"
Câu này của Chúc Liên đáp rất cẩn thận, động thời cũng dội vào mặt hoàng hậu một sự thật, đó là Kỳ Cảnh cùng y sớm sớm chiều chiều.
Tất nhiên hoàng hậu cũng không vì câu nói ấy mà sinh lòng ghen tức, đấu đá ở hậu cung nhiều năm, chút định lực ấy nàng phải có.
“Ngươi vốn là Lễ quân Kha triều, giờ lại làm nam phi Kỳ triều ta, ngươi mau giải thích rõ cho bổn cung đây là thế nào?"
Chúc Liên mỉm cười: “Thần và bệ hạ lưỡng tình tương duyệt, Kha bệ hạ toại nguyện cho thần, vì thế thần trở thành nam phi của Kỳ triều!"
Hoàng hậu đoan trang quý phái, giờ mới nở nụ cười: “Giờ Kha, Kỳ đã tuyên chiến, ngươi còn muốn sống yên ở Kỳ triều?"
Hôm nay Chúc Liên mặc y phục màu xanh biếc, giữa đám đông vẫn rực rỡ như vậy, làn da trắng ngần kết hợp với lục y lại càng làm nổi bật vẻ đáng yêu, ôn hòa như nước.
Giống như cười, Chúc Liên để lộ hai chiếc răng tiểu hổ đáng yêu: “Hoàng hậu nương nương muốn nói gì?"
Hoàng hậu thấy Chúc Liên như vậy, thầm cười lạnh trong lòng, nàng cho rằng hôm nay Chúc Liên sẽ trốn không thoát.
“Tổ miếu xuất hiện câu cảnh thị cho con cháu Kỳ triều: ‘Chúc hỏa chiếu thiên minh, nhiên tẫn dĩ diệt. Phật tiền kỳ phúc, vị vong nhân tâm thương’, hơn nữa từ lúc ngươi vào cung tới giờ, Kỳ triều ta gặp họa không ngừng, bổn cung quyết định thuận theo ý dân!" Cuối cùng hoàng hậu cũng vào đề.
Chúc Liên không hề ra vẻ bối rối như bọn họ đã nghĩ, ngược lại còn trừng to đôi mắt xinh đẹp: “Nương nương có chứng cớ không?"
Lý đại nhân đứng cạnh bên cười lạnh: “Nếu điện hạ cần chứng cớ, vậy lão phu sẽ cho ngươi xem!"
Dứt lời, ông ta hô với người ngoài điện một tiếng, tức thì, một tiểu cung nữ lảo đảo chạy tới, quỳ xuống, run giọng nói: “Nô tỳ bái kiến hoàng hậu nương nương, các vị đại nhân!"
Lý đại nhân hỏi nàng ta: “Ngươi mau kể lại, đêm đó, nương nương nhà ngươi đã xảy ra chuyện gì?"
Tiểu cung nữ trừng to mắt, hoảng sợ nhìn Chúc Liên: “Trong phòng nương nương có yêu quái, nó giống y như điện hạ, phía sau còn có cái đuôi thật dài!"
Tiểu cung nữ đó nhìn không giống như đang nói dối, vừa nói vừa khóc to.
Chúc Liên nhíu mày, đây là cung nữ ở cung Giang tần.
Còn chưa xong, mấy cung nữ ở các cung khác cũng vào điện làm chứng, nói là thấy yêu quái, rất giống Chúc Liên.
“Hoàng văn quân, ngươi hại chết hậu phi, rốt cuộc là có toan tính gì?" Giọng của hoàng hậu đã cao hơn rất nhiều, ánh mắt cũng vô cùng sắc bén.
Quả nhiên là muốn hãm hại mình, Chúc Liên híp mắt, cảm thấy hoàng hậu rất ác độc.
“Xin đưa ra chứng cớ!" Chúc Liên muốn xem, rốt cuộc, bọn họ có chứng cớ gì.
“Vào buổi tối bốn phi tử xảy ra chuyện, nội thị trong cung ngươi đều nói là thấy ngươi ra ngoài!" Hoàng hậu lại cho người dẫn nội thị hầu hạ trong cung Chúc Liên lên.
Chúc Liên biết bọn họ là người do hoàng hậu phái tới giám thị mình, bình thường y vẫn đối xử tốt với họ, không ngờ giờ họ lại cắn trả y, đúng thật là vô tình.
“Mấy đêm đó điện hạ đều có ra ngoài, nô tài dám khẳng định!" Tiểu thái giám nói.
Nhân chứng đã có đủ, như vậy xem ra, Chúc Liên phải chết không thể nghi ngờ.
Hoàng hậu lại nhân cơ hội ném một thứ xuống điện, đó là chiếc khăn tay màu trắng.
Đây là chiếc khăn ở chỗ của hậu phi đã chết, nhưng chiếc khăn này cũng đã bị đốt hết một nửa, dòng chữ phía trên cũng không còn.
“Nương nương, đây là ý gì?"
Hoàng hậu đáp: “Đây là thứ đã lục soát được trong cung Hoàng văn quân, bổn cung cũng không biết đây là thứ ngươi đưa cho bốn phi tử đó, hay là do ngươi nhặt về chuẩn bị thêu hủy!"
Chúc Liên có khổ không nói thành lời, đây là chiếc khăn của một phi tử đốt còn sót lại, y nhặt được ở một góc sân, vốn định mang về nghiên cứu, không ngờ giờ lại thành thứ lấy mạng mình.
“Thần không có làm!" Cho dù có đầy đủ chứng cớ, y cũng không thể nhận tội.
“Nhân chứng, vật chứng đều có đủ, Hoàng văn quân còn muốn chống chế gì nữa?" Hoàng hậu hùng hổ dọa người.
“Thần oan uổng!"
Vốn không chịu nghe Chúc Liên giải thích, hoàng hậu lại nói tiếp: “Con nối dòng triều ta thưa thớt, vậy mà đến cả đại công chúa ngươi cũng không buông tha!"
Hoàng hậu lập tức ném quân bài đại công chúa ra: “Trước lúc bị hại đại công chúa đã hô to, ‘Yêu quái Hoàng văn quân, cứu ta!’, những lời này, rất nhiều người đều nghe được!"
Sự thật đúng là như thế, Chúc Liên trầm mặc.
“Bổn cung đã mời cao tăng tới đây, tốt nhất là Hoàng văn quân nên nhận tội, như vậy sẽ đỡ chịu khổ hơn!" Hoàng hậu vung tay lên, lập tức có mấy tên tăng nhân đi vào trong điện.
Để đưa mình vào chỗ chết, hoàng hậu đã làm nhiều chuyện như vậy, nói mình là yêu tinh, đúng là thú vị thật. Chúc Liên nhìn bọn họ, y muốn coi xem, hoàng hậu có thể làm ra những chuyện gì.
Hoàng hậu đứng lên, khom người với mấy cao tăng đó: “Mời đại sư!"
Là nhất quốc chi mẫu, đây là lễ tiết cao nhất hoàng hậu có thể làm. Mấy tăng nhân đó bước vào, ánh mắt hư không, giống như tất cả ngoại giới đều không liên quan tới họ.
“Đại sư, đây là yêu nghiệt triều ta!" Hoàng hậu chỉ Chúc Liên.
Tăng nhân liếc nhìn Chúc Liên một cái, nói: “A di đà phật, thí chủ…"
“Bể khổ khôn cùng, cải tà quy chánh, đúng không?" Chúc Liên nghịch ngợm, nói tiếp một câu.
Tăng nhân cũng không thấy xấu hổ, tiếp lời: “Nếu thí chủ đã biết, vậy sao vẫn khăng khăng một mực?"
Chúc Liên chớp đôi mắt to, đi tới gần tăng nhân ở giữa, kê sát vào tai hắn, hỏi khẽ: “Đại sư, người thấy ta giống yêu tinh sao?"
“Bần tăng nhìn ra thí chủ không giống với người thường!"
Trên đời này có yêu quái hay không Chúc Liên không biết, nhưng y biết đám hòa thượng này do hoàng hậu mời tới, tất nhiên là sẽ một mực khẳng định y là yêu tinh.
“Các vị đại sư này ngày ngày ở tổ miếu niệm kinh cho tổ tiên, đức cao vọng trọng!" Hoàng hậu nhấn mạnh thân phận của các tăng nhân.
“Nương nương, yêu nghiệt này nhất định phải sớm diệt trừ!" Lý đại nhân cũng chính là phụ thân của hoàng hậu, bước ra nói.
“Không thể để hắn gây họa cho Kỳ triều!" Những người khác phụ họa theo.
“Chuyện này bổn cung không thể làm chủ, dù sao thì hoàng thượng cũng sủng ái Hoàng văn quân!" Hoàng hậu ra vẻ khó xử: “Đại sư có cao kiến gì không?"
“Vậy hãy đưa vị thí chủ này tới tổ miếu, để bần tăng niệm kinh một ngày một đêm độ hóa cho hắn!"
Chúc Liên biết, nếu tới tổ miếu, y nhất định không còn đường sống. Nếu như chết trong tổ miếu, vậy đó chính là thiên phạt, không chút liên can tới hoàng hậu và đám quần thần này, nếu Kỳ Cảnh muốn truy cứu cũng không tìm ra được nhược điểm.
Ngay khi hoàng hậu sắp hạ lệnh đưa Chúc Liên đi, thì Tiêu phi – sinh mẫu của đại công chúa đã được thái giám đỡ tới.
“Thần thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương, Hoàng văn quân điện hạ!" Nữ tử này trông rất tiều tụy, dù có trang điểm, nhưng nét già nua vẫn để lộ bên khóe mắt.
Thấy Tiêu phi tới, hoàng hậu có chút không vui, nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài mà dịu dàng nói: “Muội muội không nghỉ ngơi trong cung, sao lại tới đây?"
Tiêu phi nâng mắt lên nhìn hoàng hậu, đáp: “Thần thiếp tới là để nói rõ một chuyện, chính là, trước lúc xảy ra chuyện, câu mà đại công chúa gọi chính là ‘Yêu quái! Hoàng văn quân cứu ta!’
Ngắt câu khác nhau, chính là hai ý tứ. Câu mà hoàng hậu nói: Chúc Liên là yêu quái, còn Tiêu phi nói lại là, có yêu quái, gọi Chúc Liên tới cứu.
Điều này khiến hoàng hậu biến sắc, nàng không ngờ là Tiêu phi sẽ phá hỏng chuyện của mình.
Chúc Liên cười cười, đi tới trước mặt đám tăng nhân: “Đại sư mau nói cho bọn họ biết, rốt cuộc bổn quân là cái gì chuyển thế?"
Tác giả :
Lăng Thần Vị Hiểu