Nam Phi Hoặc Chủ

Chương 110: Nhớ lại chuyện xưa

Hôm đó, Mạc Tuyệt về trễ hơn mọi ngày một chút. Vị Nhi nhìn canh giờ, cảm thấy Thương Tử Nguyệt đã sắp tới, mới nói với Mạc Tuyệt, “Hắn sắp tới rồi!"

Mạc Tuyệt đang ăn hạnh nhân trong đĩa, nghe Vị Nhi nói vậy, cười nói: “Hôm nay ta muốn gặp người đã đoạt mất hồn phách của Vị Nhi, xem hắn trông thế nào!"

Câu nói của Mạc Tuyệt không khiến Vị Nhi ngượng ngùng, hắn chỉ cười tự giễu, “Cũng chỉ là một nam nhân mà thôi!"

Đã ở cùng Vị Nhi nhiều ngày, không khó để Mạc Tuyệt nhìn ra là hắn đang xúc động, nếu đến cả y đều có thể nhìn ra, vậy chắc chắn Thương Tử Nguyệt không thể không nhìn ra, nếu đã như vậy, sao còn làm tổn thương một tấm lòng? Vì sự xuất hiện của Vị Nhi, nên kế hoạch lúc đầu của Mạc Tuyệt đã thay đổi.

Trong lúc nói chuyện, Thương Tử Nguyệt cũng vừa hay đẩy cửa vào.

Mạc Tuyệt bán nằm trên ghế dựa, tay trái chống đầu, tay phải cầm hạnh nhân, lúc trong thấy Thương Tử Nguyệt, y bắt đầu đánh giá đối phương. Thoạt nhìn thì chỉ là một nam tử nho nhã, trên mặt luôn nở nụ cười dịu dàng, bất kể ai nhìn vào đều sẽ cảm thấy thật ấm áp. Chẳng trách Vị Nhi lại ái mộ hắn như vậy.

Thương Tử nguyệt cũng giống như những người khác, lần đầu tiên trông thấy Mạc Tuyệt liền ngây ra. Có một câu rất đúng, tuyệt sắc thế này chỉ có thể tồn tại trên trời. Thương Tử Nguyệt không khỏi cảm thán, cho dù là tiên tử trên trời cũng chưa hẳn sẽ có tư sắc, khí độ bậc này.

“Tại hạ Thương Tử Nguyệt!"

Mạc Tuyệt đứng dậy, chắp tay với hắn, “Thương trang chủ, hạnh ngộ, hạnh ngộ! Tại hạ Mạc Tuyệt!"

“Đã gặp chính là duyên, giờ sắc trời cũng không còn sớm, chi bằng đêm nay cùng nhau dùng bữa đi!" Thương Tử Nguyệt gọi tên người hầu lại, bảo hắn đi chuẩn bị thức ăn.

Mục đích của chuyến tới Vân Vụ sơn trang lần này của Mạc Tuyệt chính là Thương Tử Nguyệt! Y muốn làm một cuộc mua bán với hắn, muốn mua một vài thứ có liên quan tới quân sự – chẳng hạn như bột nổ.

“Cung kính chi bằng tuân mệnh!"

Vị Nhi thấy hai người hòa thuận như thế cũng trầm tĩnh lại, cúi đầu, ở một bên không nói gì. Thương Tử Nguyệt là một người làm ăn, Mạc Tuyệt đoán là hắn có thể liên hệ để mua bột nổ, bình thường thì thứ này rất hiếm, cũng chẳng ai dám lén mua bán. Bất kỳ lúc nào, chiến tranh giữa Kha triều và Kỳ triều cũng có nguy cơ phát động, như vậy, chỉ có thể chuẩn bị từ lúc này thôi. Kha triều muốn tấn công Kỳ triều nhất định phải đi qua Tây quốc, mà Tây quốc đã là của Kỳ triều, cho nên thành bảo vệ Tây quốc sẽ trở thành một cửa ải khó khăn. Mạc Tuyệt muốn dùng bột nổ đánh tan tường thành, như vậy thì có thể tiết kiệm được chút sức lực.

Nhưng hôm nay không phải là lúc nói chuyện này, có một số việc không nên để Vị Nhi biết tới sẽ tốt hơn. Xem ánh mắt Thương Tử Nguyệt nhìn Vị Nhi, Mạc Tuyệt cảm thấy thật ra không phải Thương Tử Nguyệt không có tình cảm với người này, chỉ là do bản thân hắn còn chưa nhận ra thôi. Tuy nhiên, đôi mắt của Vị Nhi đúng là có hơi giống một người…

Dùng cơm xong, Mạc Tuyệt lập tức cáo từ. Bấy giờ, Thương Tử Nguyệt cũng đã báo thương hào của mình ra, nói nếu có việc cần, Mạc Tuyệt có thể tới tìm hắn, hắn tuyệt không chối từ. Xem ra sự tình đã tiến triển được một nửa, Mạc Tuyệt rất hài lòng.

Hôm nay Vị Nhi uống vào ít rượu, đó là rượu Hoa Điêu không say người.

Thương Tử Nguyệt nhìn sắc mặt đã ửng hồng của Vị Nhi, không khỏi thở dài, “Tuy nói là không say, nhưng cũng không nên uống nhiều như vậy!"

Vị Nhi giương đôi ngươi có thể nhấn chìm lòng người lên, cong khóe môi, “…Uống rất ngon!"

Thương Tử Nguyệt lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Chẳng lẽ Vị Nhi đã say rồi sao?"

“Ha ha ha!" Cả người Vị Nhi đã mềm nhũn, nghiêng về trước ôm Thương Tử Nguyệt, nói với hắn, “Vị Nhi không có say!"

Thương Tử nguyệt chưa bao giờ thấy Vị Nhi chủ động như vậy, lại nhìn hai bình rượu không trên bàn, hắn bắt đầu nghi ngờ tửu lượng của Vị Nhi, vì chỉ mới là hai bình rượu nhỏ mà thôi.

Đôi ngươi bình thường vốn đã say lòng người giờ lại càng sâu thẳm, Thương Tử Nguyệt nâng đôi mi run rẩy của người nọ lên, nói: “Sớm biết như thế, mỗi ngày ta đều cho ngươi uống rượu!"

Vị Nhi nghe xong lại càng vui vẻ, “Được, vậy mỗi ngày ta đều uống!"

“Con mèo tham ăn!"

Trước giờ, giọng điệu của Thương Tử Nguyệt đều dịu dàng như vậy, dịu dàng tới nỗi khiến hắn cam nguyện đắm chìm trong giấc mộng đó. Bất chợt, Vị Nhi lại nhớ tới chuyện trong lòng Thương Tử Nguyệt vẫn còn một người khác, thế là hắn cong cái miệng nhỏ, hô: “Người trang thủ thích nhất là Vị Nhi đúng không?"

“Đúng!" Thương Tử Nguyệt ôm Vị Nhi ngồi xuống nhuyễn tháp.

“Vậy trang chủ đừng xem Vị Nhi như người khác được không?" Vị Nhi nhíu lại đôi mi nhỏ nhắn, nốt lệ chí (1) như một giọt nước mắt sắp rơi xuống làm rung động lòng người.

“Ta chỉ nghĩ mình ngươi!" Không biết lúc Thương Tử Nguyệt dịu dàng nói ra câu đó, trong lòng hắn có thật sự nghĩ tới Vị Nhi chút nào không.

Vị Nhi rất dễ thỏa mãn, cười loan khóe mắt. Thương Tử Nguyệt dịu dàng hôn lên nốt lệ chí của đối phương, “Sao ngươi lại khiến ta đau lòng tới thế!"

“Rõ ràng là trang chủ đã làm ta đau lòng," Uống rượu thật tốt, uống vào có thể nói ra những lời bao nhiêu năm qua không dám nói. Vị Nhi tùy ý hưởng thụ sự dịu dàng của Thương Tử Nguyệt, “Ngươi vừa mới hứa với ta, sau này chỉ có thể nghĩ về ta!"

Thương Tử Nguyệt có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ đành gật đầu. Thì ra sau khi say rượu, Vị Nhi lại đáng yêu đến thế, đây là chuyện Thương Tử Nguyệt không ngờ tới, rằng một người bình thường ít cười, thậm chí đến cả nói cũng rất ít, sau khi say lại câu nhân tới vậy.

“Trang chủ…" Vị Nhi gọi Thương Tử Nguyệt.

“Gọi tên của ta!" Thương Tử Nguyệt không thích Vị Nhi gọi hắn là trang chủ, nghe quá xa lạ.

“Tử Nguyệt!" Vị Nhị gọi khẽ, bất chợt hắn cảm thấy rất thú vị, “Tử Nguyệt, Tử Nguyệt!"

Hắn cười, rời khỏi người Thương Tử Nguyệt, đến bên chiếc đàn, vừa cười vừa tấu khúc. Được một đoạn, hắn lại nhìn vào đôi mắt Thương Tử Nguyệt, hắn không giống với một người hay chịu đựng như trước đây, giờ hắn đầy ái mộ, tấu nên khúc ‘Hoa Hảo Nguyệt Viên’. Thương Tử Nguyệt cũng nhìn Vị Nhi, thích nghe khúc nhạc do bàn tay thuôn dài ấy gảy nên.

Bắt đầu tự khi nào, hắn đã phân biệt rõ Vị Nhi vốn không giống với người nọ? Thật ra thì Vị Nhi chẳng giống người nọ chút nào. Quanh người Vị Nhi tản ra cảm giác ôn hòa, còn người nọ thì giảo hoạt. Có lẽ giống nhất chính là ánh mắt, nhưng ánh mắt của Vị Nhi lại càng hút hồn người hơn.

Lúc Vị Nhi cười, không ngừng gọi tên hắn, Thương Tử Nguyệt cảm thấy có một cơn gió mát thổi vào tim mình, thoải mái đến mức khiến người ta muốn khóc.

“Sóng mắt lưu chuyển, tìm được bến bờ, nhưng chẳng thấy quân đâu

Tinh thần chán nản, muốn quay đầu, lại được quân ôm ấp

Hỏi mối tình thầm kín này đã bao nhiêu tuổi? Nào ai biết

Vì quân cười, vì quân khóc, lại chẳng thể để quân hay

Một bình Hoa Điêu, đánh nghiêng một cuộc tình

Quân ở cạnh, khúc hoa hảo nguyệt viên chẳng thể ngừng."

Một khúc xong, Vị Nhi nghiêng ngả đi tới cạnh Thương Tử Nguyệt, tựa vào người hắn, Vị Nhi như si ngốc, nở nụ cười: “Tử Nguyệt, Tử Nguyệt, Tử Nguyệt…"

Cái hôn thật khẽ đã rơi lên môi Thương Tử Nguyệt, đây là nụ hôn đầu tiên trong bao nhiêu năm qua giữa hai người, trúc trắc, ngọt ngào.

“Ta thật sự yêu ngươi, từ rất lâu rồi!" Vị Nhi dồn hết sức nặng toàn thân, ngã lên người Thương Tử Nguyệt, sau đó nói khẽ, “Nhưng người ngươi nhìn lại chẳng phải ta, hừ!"

Xem ra Vị Nhi đã say không nhẹ! Nhìn Vị Nhi làm nũng, Thương Tử Nguyệt sủng nịch, sờ sờ đầu hắn.

“Ôm ta!" Dứt lời, Vị Nhi cũng đã vùi đầu vào ngực Thương Tử Nguyệt, không dám nhìn đối phương.

Nghe Vị Nhi thỉnh cầu, mới đầu, Thương Tử Nguyệt kinh hãi, đến khi nhìn thấy cái đầu nhỏ nhắn chôn trước ngực mình thật khiến người thương tiếc, hắn mới nâng đôi má đỏ hồng lên, bỡn cợt, “Còn đang thẹn thùng?"

“…Ưm!" Vị Nhi không dám mở mắt ra.

Thương Tử Nguyệt đặt người nọ lên nhuyễn tháp… cảm giác mềm mại trên tay, cũng khiến lòng hắn như tê dại, đêm nay, có thể chăng? Thương Tử Nguyệt nhìn người trần trụi trên giường, dù đối phương không mở mắt ra, nhưng hắn cũng thích. Nói như vậy, ở trong lòng của hắn, Vị Nhi đã có một ý nghĩa thật đặc biệt?

Trong lúc Thương Tử Nguyệt còn đang do dự, Vị Nhi đã mở mắt ra, dường như đôi ngươi thu thủy ấy đang ủy khuất, hắn muốn nói, cũng đã làm tới bước này rồi, ngươi còn do dự gì nữa?

Đúng là ánh mắt này! Thương Tử Nguyệt tiến lên không chút do dự.

Ngay khi Thương Tử Nguyệt bắt đầu động tình, đang muốn… Vị Nhi lại ngủ.

Thương Tử Nguyệt nhìn người vì men rượu ngủ say, nở nụ cười bất đắc dĩ. Hắn hôn lên nốt lệ chí của đối phương, nói khẽ, “Ta nên bắt ngươi làm thế nào đây!"

Không biết đã mơ thấy mộng đẹp gì, Vị Nhi nở nụ cười ngọt tận đáy lòng, nụ cười ấy như đâm thẳng vào tim Thương Tử Nguyệt.

Xem ra, hắn cũng nên bắt đầu lại một lần rồi! Có một số việc đã qua thì nên để nó qua đi, người trước mắt mình mới là thật. Không phải hắn không nhận thấy tình cảm của Vị Nhi, chẳng qua là hắn không muốn nhận. Ngay từ đầu, động cơ của hắn đã không trong sáng, hắn có thể cho đối phương được thứ gì?

Nhưng dường như Thương Tử Nguyệt đã quên mất sự vĩ đại của năm tháng, ngoài xóa nhòa đi một số chuyện, nó cũng sẽ làm nảy sinh một số chuyện. Vuốt ve đôi má non mềm, sự dịu dàng trong mắt hắn e là đến ngay cả hắn cũng không biết được.

“Tử Nguyệt ca, sau này chúng ta không thể gặp nhau nữa rồi!" Tiểu thiếu niên giương đôi ngươi trong như nước nhìn Thương Tử Nguyệt vẫn còn là một thiếu niên.

“Tại sao?"

“Tháng sau ta phải tiến cung làm nam phi rồi!"

“Không phải chúng ta đã nói rồi sao? Ta và ngươi sẽ ở mãi bên nhau?" Thương Tử Nguyệt nóng nảy, nắm lấy bả vai thiếu niên, hỏi.

Đôi mắt của thiếu niên rất đẹp, giờ nó đang hàm chứa sương mù, “Trong cung sắp xếp, ta không thể không đi, huynh cũng biết rồi đó!"

Đúng vậy, ý của thiên tử, có ai dám không nghe?

“Nhưng ngươi sẽ không hạnh phúc!" Hai tay Thương Tử Nguyệt run lên, hắn không cam lòng, nói: “Sao ngươi có thể hạnh phúc!"

Thiếu niên ôm chầm lấy Thương Tử Nguyệt, “Tử Nguyệt ca! Nhưng ta nhất định phải tiến cung, nhất định! Nỗi oan của tổ phụ ta, chỉ có ta mới có thể tháo gỡ được!"

Gia tộc của thiếu niên từng bị kẻ khác đổ oan, tổ phụ của thiếu niên cũng vì thế mà bị hại. Vậy mà hoàng thượng chẳng những không truy cứu, lại còn tiếp tục bổ nhiệm phụ thân của thiếu niên làm quan. Vụ án ấy không ai nhắc lại, nhưng thiếu niên cũng không cho phép tổ phụ mình bị chết oan như thế. Cho nên, lúc được tuyển vào cung, hắn biết, cơ hội của mình đã tới.

“Chúng ta đều là nam nhân, có một số chuyện nên thống khoái một chút!" Thiếu niên cắn môi, kiên định nhìn Thương Tử Nguyệt.

Thương Tử Nguyệt biết một khi thiếu niên đã quyết định chuyện gì, sẽ không thay đổi, hắn buông đôi vai thiếu niên ra, nói: “Ngươi phải cẩn thận!"

Sau đó, xoay người đi. Đôi vai thiếu run lên, nhìn theo Thương Tử Nguyệt, đâu biết, lúc không ai nhìn thấy, hắn đang lén rơi lệ… Nhưng hắn cũng không biết, lúc Thương Tử Nguyệt vừa xoay người đi, mặt hắn cũng đã đầy nước mắt.

Lưu Đan, giờ ngươi có khỏe không? Thương Tử Nguyệt đắp chăn cho Vị Nhi, bất chợt, hắn lại nhớ tới chuyện nhiều năm về trước.

Bấy giờ Mạc Tuyệt vốn đang vận khí luyện công cũng đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt của Vị Nhi, rất giống – Lưu Đan.

Chú thích:

(1) Lệ chí: Nốt ruồi lệ.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại