Nam Nhi Cũng Đổ Lệ
Chương 43: Phiên ngoại lão tử chính là vương pháp

Nam Nhi Cũng Đổ Lệ

Chương 43: Phiên ngoại lão tử chính là vương pháp

Edit: Bỉ Ngạn Hoa

Tự

Chuyện kể rằng năm thứ một trăm hai mươi chín – Đại Á hoàng triều, cũng chính là năm thứ chín Thịnh Lẫm đế chấp chính, cả hoàng triều không có thiên tai chiến loạn, càng không có nhân họa, cảm giác như dần dần đi vào thời kì thái bình thịnh thế. Nghe nói thời gian thái bình thịnh thế này vẫn tiếp tục đến cả trăm năm sau, cho nên khoảng thời gian này được lịch sử gọi là trăm năm thịnh thế.

Khụ, vì tránh càng nói càng xa, vẫn nên quay về đề tài cũ thôi.

Tóm lại, có một bài vè lưu truyền trong dân gian, có thể chứng minh sự phồng hoa và thái bình khi đó. Bài vè đó tên là: Thần Châu (chỉ Trung Quốc) không việc khó.

Dân chúng ăn no, nông nhàn không có chuyện gì làm liền ở nhà nuôi gà vịt; dân giàu, ngày tốt, cướp đường và ác bá cũng nhiều thêm.

Ai nha nha, tiểu đệ tiểu muội, đừng sợ, đã có thanh quan bảo vệ ta; không có thanh quan cũng còn có du hiệp. Nếu không còn không mau tìm Đường gia đến giúp!

1.

Tiến vào giới Chiết Giang cũng là tiến vào phạm vi quyền lực của Bố chính sử ti (

布政使司的

) Chiết Giang.

Nói gì thì nói, nhân vật Bố chính sử ti Chiết Giang này quả thật được cho là rất giỏi, vốn chỉ là một võ quan nho nhỏ, trong mấy đại chiến dịch do thân Thánh Thượng ngự giá thân chinh đã lập không ít chiến công hiển hách, một đường thăng quan tiến chức.

Hơn nữa ở trong triều cũng có quan hệ cũng tốt, làm Thánh Thượng càng thêm khen ngợi năng lực của hắn. Khi hắn đưa ra ý định muốn hồi hương nhậm chức thì Thịnh Lẫm đế cho hắn một chức quan có thể thừa kế (cha chết thì con được lên làm quan mà không cần qua thi cử), đề bạt thành lão Đại ở Chiết Giang hiện giờ.

Từ khi Bố chính sử ti Chiết Giang nhậm chức tới nay, giới Chiết Giang được hắn thống trị làm trật tự càng an ổn, tuy nói không thể làm cho tất cả dân chúng đều an cư lạc nghiệp, nhưng tuyệt đối không hề nghe thấy tiếng kêu ca, được cho là xứng với hai chữ "thanh minh".

Nhưng đáng tiếc vị Bố chính sử ti Ôn Triêu Minh này cũng có căn bệnh chung như tất cả những người khác – chính là bao che khuyết điểm. Nếu thân thích môn hạ (người thân & cấp dưới) của hắn đều là những người không sinh chuyện thì quá tốt rồi, nhưng mấy người kia lại ỷ vào vị đại quân là thân thích của mình, không ai dám quản, cuối cùng cũng học được cách chèn ép người dân, bá nam thưởng nữ, hút cạn của cải xương máu của dân; hơn nữa bọn chúng còn rất giỏi giấu diếm, người ta lại kiêng sợ Bố chính sử ti sẽ vì bao che khuyết điểm mà trả thù, nhất thời làm bọn chúng càng tiêu dao tự tại.

Hơn nữa hiện giờ cho dù có người dám lên tố cáo trước mặt Bố chính sử ti, Ôn Triêu Minh sợ cũng không có thời gian hay rảnh chuyện mà quản, không vì cái gì cả, chỉ vì một chữ: tình.

Thành đông phủ Thiệu Hưng vốn luôn sầm uất, hôm nay cũng náo nhiệt phi phàm, khéo sao hai ngày này cũng chính là ngày họp chợ, vài thôn ngoài thành cũng vào thành hôm nay, làm con đường vốn có thể cho hai chiếc xe ngựa cùng chạy song song (aka đường lớn, tương đương với đường lớn/đường chính trong thành phố bi giờ) cũng trở nên rộn ràng nhốn nháo.

Thái dương đã dần chạy về tây, trong đám người nhộn nhịp trên phố xá sầm uất xuất hiện hai vị trường thân ngọc lập.

"Ngươi đã nghe lời đồn chưa?" Nam tử áo lam hỏi người bên cạnh.

"Ngươi muốn nói Bố chính sử ti Chiết Giang lợi dụng quan thế, bức Lý thị của phú thương Chiết Giang phải gả cho hắn đó hả?"

Thanh âm của người trả lời không chỉ ẩn chứa vui vẻ mà khuôn mặt đó cũng có thể nói là tuyệt sắc, chỉ có một trong ngàn tuyển vạn chọn. Cẩm y ngọc bội trên người hắn là do thợ khéo léo cẩn thận làm ra, giá trị xa xỉ, càng làm tôn thêm khí chất bất phàm, tiêu sái ung dung của người mặc. Vô luận ai thấy người này cũng đều hiểu được người này phi quan tức phú (không phải quan cũng là phú nhân), không phải thường nhân.

Nhưng người thế này lại cùng một người áo lam tuy có diện mạo thanh tú nhưng y phục lại mộc mạc đến cực điểm, hơn nữa chẳng những đi cùng nhau, còn giống như sợ người kia chạy mất, một tay vẫn nắm chặt tay trái của người áo lam kia. May mà trên đường có nhiều người, cũng không có ai thấy kì lạ chuyện hai đại nam nhân như thế lại kéo kéo dắt dắt nhau đi trên đường.

"Ân, Ôn Triêu Minh này ta biết, tuy nói có hơi bao che khuyết điểm, cũng có hơi nóng nảy, nhưng tổng thể mà nói vẫn là người không tồi, một vị quan cũng dc. Sao mới một thời gian không thấy mà ở nơi hắn quản lý đã có lời đồn bất lợi với hắn như vậy?" Người áo lam nhíu mày, tựa hồ cảm thấy trong đó có gì đó kì lạ.

"Thật ra ta không cảm thấy kì lạ." Tuyệt sắc công tử khẽ cười, làm mấy người xung quanh đang nhìn hắn mà thần hồn điên đảo.

Nga?

"Ngươi quên diện mạo tuổi tác của hắn rồi?"

"A!" Người áo lam bừng tỉnh đại ngộ, nhưng lại lập tức hình như có chỗ nào đó không đúng.

"Ôn Triêu Minh tuy nói diện mạo có hơi làm người ta phải sợ hãi, tuổi tác cũng đã gần bốn mươi, nhưng theo lẽ thường mà nói, với năng lực và địa vị của hắn, có phối với nữ nhi phú thương cũng là hơn chứ không kém, tại sao Lý gia lại bức hắn đến mức phải dùng quan thế để uy hiếp?"

"Chẳng lẽ Lý thị (con gái nhà họ Lý) đã gả cho người ta? Hay là trong lòng đã có người khác? Nếu không cho dù Lý thị có không muốn thì Lý gia đối với hôn sự này chỉ có lợi cũng sẽ không từ chối."

Người áo lam nói suy nghĩ của mình xong, nghĩ trên thế gian này có biết bao nhiêu nữ tử phải nghe theo lời phụ mẫu, không thể không gả cho một người xa lạ có lẽ căn bản không muốn, các nàng có cảm thấy ủy khuất cũng hiểu được đành phải chịu. Cho nên y lại càng thấy tò mò chuyện Lý gia cự tuyệt hôn sự.

Phải biết rằng khi đó nhi nữ của thương nhân có thể đó vào nhà quan, lại là chính thất, là một vinh quang rất lớn, cũng có nghĩa là cả địa vị của cả gia tộc cũng được nâng cao; huống hồ người thú thê lại là vị quan Bố chính sử ti vùng Chiết Giang lớn nhất!

"Ngươi muốn biết nguyên do?" Tuyệt sắc công tử cười giảo hoạt.

Người áo lam vừa định gật đầu, không cẩn thận nhìn thấy vẻ mặt người kia, giật mình một cái, lập tức đổi gật đầu thành lắc đầu.

"Ngươi thực không muốn biết?" Vốn muốn nói cho người kia, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đề phòng của đối phương, nghĩ đến chuyện một đường đến đây người này đã cự tuyệt mình vô số lần, nhất thời cả người thấy khó chịu. Ta cũng không phải muốn hiếp đáp gì ngươi, cùng lắm là muốn tối đó ngươi cho ta làm chút chuyện, thế mà giờ lại đề phòng đến thế này này! Đúng là tức chết người!

"Nếu ngươi muốn nói thì ta nghe." Người áo lam cẩn thận trả lời. Với bao nhiêu năm tương giao với người kia, sao có thể không nhận ra người kia đang không hài lòng chứ. Nhưng lại nghĩ mình đã hi sinh thế nào, thỏa mãn lòng ham muốn không đáy của hắn ra sao, chỉ có thể thật cẩn thận nói, cố gắng không tạo thêm lý do cho hắn có cơ hội gây thêm phiền toái.

"Hừ, ngươi trốn giỏi lắm!" Tuyệt sắc công tử giận dữ.

Không đến chốc lát, nhãn châu xoay động, đột nhiên cười đến mị hoặc với người bên cạnh, ngay cả thanh âm cũng có hương vị câu dẫn người ta, "Trì, Thất của ta a, ngươi nói đã bao lâu chúng ta không thân mật rồi? Ngươi cũng không muốn ta sao?"

"Ngươi!" Người áo lam bị giọng điệu ai oán của hắn làm cho hoảng sợ, vội vàng nhìn khắp nơi một lượt. May mà xung quanh quá ồn ào, không ai chú ý đến hai người đang nói cái gì.

"Giữa ban ngày ban mặt mà ngươi nói cái gì thế hả?! Muốn cho người người khác nghe được..." Lời còn chưa dứt, mặt y đã đỏ bừng, ngẫm lại vẫn thấy không cam lòng, "Cái gì mà bao lâu không... Không làm... Rõ ràng đêm nào ngươi cũng, cũng..."

"Cũng cái gì?" Tuyệt sắc công tử tựa hồ còn nhiều ý kiến hơn cả người áo lam kia, oán oán giận giận nói, "Người khác không biết còn tưởng rằng ta cùng với ngươi hàng đêm triền miên, trời biết ta trong một tháng ít nhất chỉ ôm ngươi ngủ đến một nửa thời gian! Không biết bao nhiêu tuổi mà phải bất động thế chứ! Ngươi chưa nghe đám tiểu tử kia mắng ta tinh lực dư thừa, không có gì sao lại đi tìm bọn chúng gây chuyện chứ! Đúng là ta tinh lực dư thừa thật a!"

"Cái đám bang nhân* trong nhà kia nói ta thủ đoạn tàn nhẫn, chấp pháp quá nghiêm khắc, đó cũng là lỗi của ngươi a! Ai bảo ngươi không chịu thỏa mãn ta, lại thường xuyên cho ta ăn đại bổ hoàn! Ta, ta nghẹn muốn chết!

(*bang nhân: người giúp việc. Có thể hiểu là cung nữ thái giám hoặc các quan dưới quyền. Do đang ở bên ngoài nên không thể bô bô là cung nữ thái giám gì đó, đúng không? ^^)

"Ở nhà ta nghĩ ngươi ngại này ngượng kia, không dám thân thiết với ta; nghĩ rằng nếu ra ngoài thì ngươi có thể buông lỏng tâm tư mà tiếp nhận ta, không ngờ ra ngoài còn không bằng ở nhà! Tự ngươi tính xem đã mấy tối ngươi chỉ ngủ rồi?! Suốt bốn ngày ba đêm! Bốn ngày ba đêm! Ngươi có muốn ta trói ngươi lại, làm đến khi ta thỏa mãn mới vui vẻ không? A? Ngươi nói đi!"

"Ta, ta..." Người áo lam cứng họng, mặt đỏ tai hồng, biết rõ đối phương già mồm át lẽ phải lại không biết phải phản bác thế nào, suy nghĩ nửa ngày mới nghẹn ra một câu, "Ta không phải bắt ngươi nghẹn, ngươi có thể tìm..."

"Ngươi có thể tiếp tục nói a! Sao lại không nói? Ngươi muốn ta tì ai? Nói a! Không phải vừa rồi còn lớn gan lắm sao?!"

Người áo lam không còn dũng khí nữa, nhìn thấy sắc mắt đối phương khó coi thế cũng không dám nói gì nữa, huống hồ y cũng không muốn để hắn đi tìm người khác, mặc dù có lúc cũng sẽ hết hi vọng "người trong nhà" sẽ đến khuyên hắn, làm cho hắn có ý muốn lưu lại hậu đại (con cháu aka lập hậu, tuyển phi...); mà y cũng đã từng dùng nghĩa vụ quân thần, đề cập với hắn một hai lần.

Nhưng kết quả là... Từ đó về sau, y thề sẽ không bao giờ... cho người đó lý do để "khi dễ" mình nữa.

Y vẫn luôn cảm thấy trên phương diện kia, người kia luôn có nhu cầu quá độ, còn có chút nguy hiểm; nói đơn giản chính là có khuynh hướng biến thái thêm ngược đãi, nhưng y cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, không dám nói ra, nếu không đến lúc đó phải chịu thống khổ là da thịt của y đây.

"Khụ, loại sự tình này làm nhiều quá không tốt với cơ thể, vẫn nên số lượng vừa phải, chú ý tiết chế, vừa khỏe mạnh lại trường thọ." Người áo lam không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể nói trên quan điểm của một đại phu.

"Vậy ngươi không biết là nghẹn lâu sẽ làm người ta nghẹn chết à?!" Tuyệt sắc công tử ném cho y một ánh mắt xem thường.

"Ngươi nhỏ giọng chút đi, chúng ta... đừng thảo luận vấn đề này nữa được không?" Trong giọng nói của người áo lam đã có ý cầu xin. Trên đường lớn người đến người đi mà nói chuyện trong khuê phòng thế này, da mặt y còn chưa dày đến mức đó.

"Không thảo luận cái này nữa thì ngươi muốn thảo luận cái gì?" Cả người công tử kia đã dính sát lên người áo lam.

"Ngươi cách xa ta một chút, có người nhìn rồi kìa." Người áo lam đẩy nhẹ hắn.

"Nhìn thì sao? Ai dám lắm miệng đứng ra thử xem!" Công tử bốc đồng càng dán chặt vào.

"Ngươi nha..." Ngữ điệu của gười áo lam đã tràn ngập bất đắc dĩ, còn có chút gì đó sủng nịch. Y cũng không biết, bởi vì chút sủng nịch trong giọng mình mới làm người kia vô pháp vô thiên đến thế, đối với y cứ một bộ ta cần ta cứ lấy.

"Vừa rồi lúc vào thành không phải ngươi đã nói là khát nước sao? Tìm trà quán nào đó ngồi đi."

***********************

Trong trà quán đã có không ít khách nhân. Người áo lam nhìn khắp nơi đánh giá qua một lượt, thấy không có gì khác lạ mới kéo người cùng đi với mình vào.

Ngoại trừ một chiếc bàn dài đã có chủ tớ hai người, những bàn sát tường khác đều đã có người ngồi chật ních.

Người áo lam mặt mang mỉm cười, hỏi hai chủ tớ kia có thể để bọn họ cùng ngồi xuống không. Không biết có phải là do bề ngoài của hai người nhìn cũng thuận mắt hay không, vị công tử thiếu niên nghe vậy lập tức gật đầu tỏ vẻ có thể; hai người lập tức ngồi xuống.

Mới ngồi xuống trà quán bán lộ thiên này được một lát, chủ quán còn chưa kịp mang trà nước lên, ngoài quán đã có mấy người đến gây chuyện.

"Trầm lão đầu! Ta cho lão suy nghĩ kĩ rồi! Hôm nay chính là ngày cuối cùng!"

Theo thanh âm gào to la hét ầm ĩ, một gã nam tử khoảng hai mươi tuổi, đầu đội mũ quả dưa, mặc áo xang mang người xông vào quán.

Người áo lam bật cười, nhỏ giọng nói vào tai người bên cạnh, "Sao đi đến đâu cũng gặp người như vậy nhỉ?"

"Cho nên mới có pháp chế với bộ khoái (lính tuần) a. Thiên hạ càng thái bình thì xú trùng (côn trùng hôi thối, câu chửi thôi, đừng để ý) càng nhiều." Tuyệt sắc công tử khinh thường hừ một tiếng.

"Không biết quan phụ mẫu nơi này là ai?"

"Là thân thích của Bố chính sử ti Chiết Giang. Cũng họ Ôn, Ôn Trường Như, tiến sĩ năm Thịnh thứ tư."

"Tiến sĩ như thế thì làm quan phụ mẫu ở đây cũng thích hợp, có vẻ Ôn Triêu Minh cũng không quá mức làm việc thiên tư rối loạn kỉ cương." Nói xong, người áo lam nhịn không được cười cười, "Quan phụ mẫu Thiệu Hưng này thì ngươi nhớ rõ, ta nên nói ngươi trí nhớ tốt hay là nên nói ngươi khống chế dục cường?"

Tuyệt sắc công tử nở nụ cười, lén nhéo đùi người đi cùng mình dưới bàn một cái, "Sao ngươi không khen ta chấp chính trong lòng có cả vạn dân?"

"Ha hả, ngày thường người nịnh nọt ngươi còn ít sao?"

"Lời trong miệng ngươi nói ra nghe thích hơn."

Bên này hai người tựa đầu sát vào nhau, ngươi ngươi ta ta nói chuyện không ngừng; bên kia đã sắp diễn biến thành vai võ phụ (vai phụ trong tuồng kịch khi biểu diễn đánh võ).

2.

"Ôn thiếu gia, phiền ngài nói lý chút đi, không phải lão đầu ta không chịu nhượng lại quán nào, mà là thật sự tam người nhà ta đều dựa vào cái quán này để duy trì sinh hoạt. Nếu lão đầu ta đồng ý với Ôn thiếu gia, ngài bảo tám khẩu nhà ta sau này phải sống thế nào?" Chủ nhân trà quán đau khổ cầu xin không có kết quả, lại nói phải trái. Tuy mấy lời này đã nói nqua nhiều lần với Ôn gia kia.

"Hừ! Lão nhân ngươi nói cứ như Ôn Hữu Lý ta xử tệ lão lắm ấy! Ta cũng không phải lấy không cửa hàng này của lão; giấy trắng mực đen đây, có viết dùng mười hai lạng bạc ròng mua quá này. Lão cầm bạc này mua ruộng đất, hoặc là kiếm cách làm ăn khác đều tùy lão. Sao lại nói ta không để tám người nhà lão sống?" Ôn gia thiếu gia Ôn Hữu Lý nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, lớn giọng đến mức người trong kẻ ngoài đều có thể nghe thấy.

"Ôn thiếu gia, mười hai lượng bạc... Chỉ có mười hai lượng mà ngài đã muốn mua quán này của ta, có còn thiên lý gì nữa không? Chúng hương thân (aka bà con), phiền mọi người phân xử giúp cho; bây giờ thiên hạ thái bình, một mẫu ruộng cũng đã đến năm mươi hai lượng bạc; mười hai lượng bạc cho tám người nhà ta sống được nửa năm đã là quá lắm rồi.

"Huống chi nhà của ta ở ngay sau trà quán này, nếu ta bán luôn quán này đi thì cả nhà ta phải ở đâu? Ôn thiếu gia, ngài không thể ỷ cha ngài là quan phụ mẫu trong thành mà cường mua trà phô của lão nhân ta a!"

Chủ trà quán gọi người phân xử, người uống trà xung quanh lại chỉ biết cúi đầu, đôi lúc có người vùng khác muốn mở miệng nhưng lại lập tức bị người quen kéo mạnh xuống.

"Chuyện gì thế này?" Người áo lam kinh ngạc.

Tuyệt sắc công tử chỉ cười mà không nói.

Bên cạnh bỗng nhiên có người nói, "Công tử ngươi là người bên ngoài cho nên không biết, thành Thiệu Hưng này bây giờ đã thành thiên hạ của Ôn gia rồi. Quan phụ mẫu thành Thiệu Hưng Ôn Trường Như có được ba tử một nữ (ba trai một gái), ba nhi tử không học vấn không nghề nghiệp, ỷ vào thân thích là Bố chính sử ti Chiết Giang, lão tử (cha) lại là quan phụ mẫu Thiệu Hưng, mới chỉ trong hai năm ngắn ngủi đã ép kỹ viện, sòng bạc, tửu lâu khách điếm, phàm là nơi có thể kiếm tiền hay mua bán trong thành Thiệu Hưng đều phải bán cho chúng.

"Ôn Trường Như còn nhiệm kỳ một năm nữa, có thể tiếp tục giữ chức nữa hay không còn phải do triều đình quyết định. Ba nhi tử của hắn có lẽ được lão tử của chúng ngầm đồng ý, sau lễ mừng năm mới càng thêm càn rỡ, hận không thể đào đến ba thước đất ở cái thành Thiệu Hưng này!

"Trà quán này lại ở ngay đầu phố, địa thế thuận lợi cho việc mở tiệm. Ôn gia Ôn lão tam muốn mở tửu lâu ở đâu, trước kia đã có chủ ý với cái quán này rồi. Tháng trước trưởng tử Trầm gia gây rối trên đường bị đẩy vào nha lao (nhà giam trong phủ quan), ta xem tám phần cũng là Ôn gia giở trò quỷ! Ôn gia từ trên xuống dưới đều..."

"Khụ." Công tử thiếu niên ho khan một tiếng, đánh gãy lời phó nhân.

"Ngại quá, Linh nhi không hiểu chuyện, làm công tử chê cười rồi."

Người áo lam vội vàng xua tay, "Không sao không sao, vị huynh đệ này dù không nói nhưng chỉ cần nhìn tình hình này là có thể hiểu được phần nào. Chỉ là không ngờ Ôn Trường Như được bổ nhiệm làm quan mới chỉ  hai năm mà đã tiêm nhiễm thói quen của đám quan lại rồi. Ai..."

Công tử thiếu niên có chút bất ngờ liếc y một cái, mở miệng hỏi, "Công tử có quen biết Ôn Trường Như?"

Người áo lam lắc đầu, không biết mình nói thế nào mà để vị công tử thiếu niên này hiểu lầm.

Tuyệt sắc công tử cười thầm, nghĩ giọng điệu của người kia có thể làm người ta không hoài nghi sao?

"Xin hỏi công tử họ gì? Tại hạ là Lâm Tử Mộc, đây là tùy tùng của tại hạ Linh nhi." Công tử thiếu niên như muốn bắt chuyện với người áo lam.

Tuyệt sắc công tử liếc mắt nhìn người kia, hừ khẽ một tiếng đến không nghe thấy.

Người áo lam ôm quyền hoàn lễ (chắp tay chào lại), "Tại hạ Đường Trì. Đây là..."

"Đệ đệ của hắn, Đường Thoán." Tuyệt sắc công tử không đợi người áo lam nói xong, tự tiện tiếp lời.

Đường Thoán? Bánh trôi nước*?

Người áo lam tên Đường Trì thiếu chút nữa cười ra tiếng đến.

Lâm Tử Mộc hình như không nghĩ đến vấn đề đồng âm**, thoải mái hành lễ thêm lần nữa với hai người.

(*đường thoán = tángtuàn; bánh trôi nước = thang đoàn = tāngtuán (phát âm gần giống đường thoán => cũng là vấn đề đồng âm của **)

Ngay lúc bốn người bọn họ làm quen với nhau thì sự tình bên kia đã phát triển đến mức không thể vãn hồi.

Người Trầm gia cũng không thể chịu đựng được nữa, không để ý Trầm lão khuyên can, nhi tử nhỏ nhất cùng hai tôn tử đã xông lên trước, đánh nhau với đám người do Ôn Hữu Lý mang đến.

Hỏi người bên cạnh mới biết, Ôn Hữu Lý thấy xung quanh không ai dám cãi lại hắn, dáng ve đã bệ vệ giờ lại càng thêm kiêu ngạo, còn dám làm trò trước mặt mọi người trong điếm mà nói với Trầm lão nhân: nếu  lão không muốn nhìn một đám nhi tử và tôn tử của mình ngồi trong đại lao phủ nha thì nên thông minh một chút, lập tức bán lại trà quán này cho hắn. Nếu không chẳng những mười hai lượng bạc không lấy được mà cuối cùng có thể cùng người nhà lão rời khỏi đây được hay không cũng là vấn đề.

Kết quả là người Trầm gia quá tức giận liền xông lên. Dăm ba câu không được, tiểu nhi tử của lão mất bình tĩnh cùng hai đứa tôn tử không hiểu chuyện liền động thủ dưới mấy lời châm chọc của Ôn Hữu Lý.

"Một đám ngu ngốc!" Tuyệt sắc công tử tên Thoán kia không khách khí mắng.

Đường Trì cười, "Cũng không thể trách bọn họ xúc động được. Người sáng suốt đều hiểu Ôn Hữu Lý vừa đến đã châm ngòi thổi gió, chờ người Trầm gia ra tay, bọn chúng không ra tay, hắn sẽ không có lý do nổi giận. Nói thế nào đi nữa thì hắn cũng là nhi tử của một kẻ làm quan, không thể ban ngày ban mặt mà ép buộc người ta phải kí tên đồng ý."

"Đúng nha, sau đó chờ Trầm gia ngu ngốc bị giải vào đại lao, Trầm lão nhân vì muốn cứu nhi tôn chỉ còn cách chắp tay dâng trà quán. Ôn Hữu Lý này đúng thật là có đầu óc." Thoán cười lạnh, thanh âm nói chuyện lại vang to, cứ như sợ người khác không nghe được.

"Ngươi lại muốn rước chuyện gì đấy?" Đường Trì bất đắc dĩ.

Thoán ngẩng đầu vứt cho y một cái mị nhãn, ghé vào lỗ tai y nhẹ giọng cười, "Cho ngươi có cơ hội hành hiệp trượng nghĩa còn không tốt a?"

"Ngươi chỉ cần đừng nhiều chuyện là được." Đường Trì lo lắng dặn dò.

"Ta khi nào thì nhiều chuyện? Không phải lần nào cũng là ngươi ôm chuyện vào người a? Làm cho ta chờ một chỗ phải hốt hoảng lo sợ mới chịu!" Nam tử khó chịu trừng mắt.

Hoàng Phủ Thoán ngươi mà hốt hoảng lo sợ mới là lạ!

Đường Trì thầm cười nhạo.

Bên kia Ôn Hữu Lý nghe thấy giọng điệu trào phúng rõ ràng của Hoàng Phủ Thoán, nhưng không có phản ứng gì, chỉ quay đầu lại, âm trầm quét mắt đến bên này một cái.

"Chuyện gì? Người tới a! Giải hết cái đám gây sự này lại cho ta!"

Đến rồi.

Trì, Thoán hai người nhìn nhau cười.

Một tiếng la xong, bộ khoái bên ngoài rầm rập tràn vào trà quán.

"Lưu bộ đầu, ngài tới rồi! Ngài xem giúp tên điêu dân này, một đám không có vương pháp. Ta cầm bạc đến bàn chuyện làm ăn với lão, lão còn giễu ta, còn động thủ đánh người. Các vị hương thân đang ngồi đây đều có thể làm chứng a, ai động thủ trước đều nhìn thấy rõ a!" Ôn Hữu Lý tiến lên từng bước, cáo trạng trước.

"Lưu gia! Thỉnh ngài hạ thủ lưu tình a! Lưu gia, van cầu ngài, tôn nhi của tiểu lão đầu ta không hiểu chuyện, nhất thời tức giận không kiềm nổi mới động thủ. Thật sự là Ôn thiếu gia khinh người quá mức a!" Trầm lão nhân bổ nhào vào người gã khóc thảm. Lão đã mất đi trưởng tử, giờ không thể trơ mắt nhìn tiểu nhi tử và hai tôn tử cũng bị người ta bắt đi.

"Cái gì mà Ôn thiếu gia khinh người! Lúc ta vào đây chỉ thấy nhi tử với tôn tử của ngươi đánh người nha. Trầm lão đầu, ngươi bình thường giáo dục tôn nhi thế nào mà suốt ngày đi gây chuyện?! Bắt lại! Bắt hết ba tên gây rối kia lại!" Lưu bộ đầu hét lớn một tiếng, đám chân tay liền xông lên dùng thiết liên (dây xích) bắt người.

Cái này đã vượt quá sức chịu đựng của Trầm lão nhân, tất cả phụ phụ (phụ nữ vè trẻ con) Trầm gia đều từ phía sau lao ra, vừa la vừa khóc. Tiểu tức phụ Trầm gia ôm lấy đùi trượng phu của mình không buông.

Thời cơ đã đến!

Khách nhân sợ phiền phức đã trốn sạch, trong điếm chỉ còn lại có hai bàn, một bàn là đám người Đường Trì, còn bàn  kia thoạt nhìn như là người mà Ôn Hữu Lý đã an bài trước đó, hiện đang chứng minh tôn nhi Trầm gia động thủ đánh người trước.

Hai tay Đường Trì nhấn mặt bàn, đang muốn đứng dậy đã bị một bàn tay dưới bàn đè lại.

Đường Trì nhìn về phía người bên cạnh.

Thoán mỉm cười với y, "Không vội,  bây giờ ngươi mà lộ ra thân phận chỉ có thể quản có mỗi chuyện này. Cứ để chúng động thủ đi, chúng ta âm thầm đi thu thập tội trạng của Ôn gia, đến lúc đó sẽ trừ tận gốc mầm họa này."

Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại nghĩ: ta kéo ngươi ra du sơn ngoạn thủy, ngươi lại nghiêm túc điều tra nghe ngóng dân tình cho ta. Nếu không phải ngươi muốn quản, mấy chuyện này ta tùy tiện tìm người đến xử lý là được, cần gì ta và ngươi phải từ mình động thủ?! Ai, Trì a Trì, ta nên khen ngươi nhân hậu vì dân chúng hay là nên oán ngươi lực chú ý với ta không đủ đây?

Đường Trì không biết tâm tư của oán phu (thằng chồng giận hờn ^^), mắt thấy tôn nhi Trầm gia nhanh chóng bị đám kia bắt đi.

"Ai..." Công tử thiếu niên tên Lâm Tử Mộc thấy hai người Đường Trì không có động tác gì, cảm thấy thất vọng, không khỏi sâu kín thở dài.

Thoán nghe được âm thanh thở dài của hắn, âm thầm cười lạnh một tiếng.

Đường Trì cũng nghe được tiếng thở dài của Lâm Tử Mộc, lại không biết nên giải thích thế nào với hắn, nhất thời trầm mặc.

Ngay khi Đường Trì trầm mặc, Thoán mê mẩn nhìn Đường Trì trầm mặc thì có một thân ảnh đi đến trước bàn bọn họ.

"Có vẻ các ngươi không phải người ở đây. Các ngươi từ đâu tới? Đến thành Thiệu Hưng có mục đích gì?"

Đường Trì ngẩng đầu nhìn người nói chuyện, hóa ra là Ôn Hữu Lý, cảm thấy không vui, khẩu khí cũng có chút lãnh đạm, "Ngươi cũng không phải là quan, chúng ta cũng không làm chuyện phạm pháp, tại sao phải nói rõ lai lịch xuất thân cho ngươi?"

Hoàng Phủ Thoán thấy Ôn Hữu Lý đi tới, không muốn gây sự chú ý cho gã, giấu giấu mặt vào sau lưng Đường Trì. Kì diệu chính là Lâm Tử Mộc kia cũng cúi đầu, bộ dáng như không muốn nhiều chuyện.

Khóe miệng Ôn Hữu Lý câu lên, cười đến ngạo khí.

"Ta tuy không phải quan nhưng có thể quản ngươi. Thấy thân phận và cách ăn mặc của các ngươi không giống như người bình thường; bất quá, đừng tưởng rằng các ngươi có thể ỷ vào gia thế mà gây sóng gió ở thành Thiệu Hưng này. Ta nói rõ với các ngươi luôn, hiện giờ tri phủ thành Thiệu Hưng này họ Ôn, các ngươi nếu không muốn có phiền toái gì ở thành Thiệu Hưng, tốt nhất là trước khi mặt trời lặn thì rời khỏi Thiệu Hưng này cho ta!"

Đường Trì cảm thấy có người bấu vào đùi mình, không biết là người kia đang tức giận hay là đang nén cười, khuôn mặt trốn sau lưng y không tiếng động.

"Ngươi họ Ôn? Có quan hệ gì với Bố chính sử ti Chiết Giang?" Nghĩ đến mấy ngày sau này còn muốn ở thành Thiệu Hưng này làm vài chuyện, tạm thời không thể rời đi, Đường Trì lập tức nhẹ giọng hỏi, bắt đầu tìm bậc thang xuống cho mình.

"Ông ấy là đường đệ của đại bá ta, cũng chính là thúc thúc của ta (nói đơn giản là ông chú họ)!" Ôn Hữu Lý kiêu ngạo nói.

"Tì ra là người nhà của Ôn đại nhân, thất kính thất kính. Xin thứ cho tại hạ vừa rồi vô lễ, tại hạ là Đường Trì, ban đầu nghe nói rượu ở Thiệu Hưng này nổi danh, muốn cùng xá đệ chuẩn bị chút ít để mang về kinh thành buôn bán. Nếu có chỗ nào đắc tội với Ôn thiếu gia, thỉnh thiếu gia tha thứ cho."

Ôn Hữu Lý kia cũng không phải kẻ ngu ngốc, nghe Đường Trì nói là từ kinh thành đến, vả lại nam tử bên cạnh y lại ăn bận bất phàm, đoán rằng hai người có thể là thương nhân kinh thành, cũng không muốn gây thù hằn quá mức; lại thấy thái độ của Đường Trì bống nhiên lại nịnh hót mình, gã cũng theo bậc thang đó mà đi xuống.

"Ân, thấy các ngươi là người bên ngoài, việc này coi như bỏ qua. Bất quá, ngươi phải quản cách nói chuyện của đệ đệ ngươi cho ta! Đừng để hắn nói hưu nói vượn! Nếu hôm nay hắn không gặp phải Ôn Hữu Lý ta, sớm đã có người giáo huấn hắn phải nói thế nào!

"Còn nữa, ngươi không phải muốn mua rượu sao? Nhớ đến Ôn Ký mà mua, nói không chừng sau này chúng ta còn lui tới nữa." Ôn Hữu Lý bỏ lại câu nói rồi mang theo gia phó rời đi.

Lưu lại Đường Trì quay đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Thoán, nghiêm chỉnh nghĩ xem nên quản miệng người này thế nào.

"Ca, người kia hung dữ quá a." Hoàng Phủ Thoán nhân cơ hội ăn cướp, vùi đầu vào cổ Đường Trì, bộ dạng ủy khuất.

Cảm thấy ánh mắt chủ tớ Lâm Tử Mộc bắn cả lên người mình, Đường Trì lập tức xấu hổ vạn phần, muốn đẩy cái tên thích diễn kịch kia ra, lại sợ hắn diễn giả làm thật. Rốt cuộc vẫn phải vòng tay ra sau lưng hắn, làm bộ như đang an ủi.

"Ôn gia này thật đúng là khinh người quá đáng!" Linh nhi nửa ngày không hé răng, giờ nổi giận đùng đùng nói.

Đường Trì cảm thấy ở cổ hơi âm ẩm, sau đó...

Dù là người ổn trọng như Đường Trì cũng bị cái kiểu lớn mật và khinh cuồng của người kia làm trái tim đập loạn cả lên, sợ người khác nhìn ra cái gì đó.

Lâm Tử Mộc xem xét hai huynh đệ bọn họ, than nhẹ, "Bọn chúng không phải khinh người quá đáng, bọn chúng rất thông minh, cũng quá tham lam."

"Nói thế là sao?" Đường Trì tò mò, thuận tiện dùng cơ hội này đẩy lão đại ngày càng quá đáng kia ra.

Lâm Tử Mộc khẽ ngẩng đầu, đáp, "Đương kim Thánh Thượng trì pháp nghiêm minh, đối với tham quan ô lại sẽ nghiêm trị không tha. Văn võ bá quan trong triều, thậm chí là cả quan viên lớn nhỏ trong thiên hạ, đều không dám trắng trợn cướp đoạt cao chi* của dân chúng, đám quan lại tham lại ngu ngốc chỉ có thể thu đ mấy thứ nho nhỏ.

(cao chi: dầu mỡ phấn son, ý chỉ những thứ rất nhỏ nhặt, giống kiểu khẩu hiệu: "không lấy dù chỉ là cây kim sợi chỉ của dân" ở bên mình ấy)

"Quan viên thông minh lại có hậu phương thì sẽ nghĩ cách quan thương kết hợp (quan hợp tác với người buôn bán), đường đường chính chính mà kiếm tiền, không cho ngươi tìm được chút nhược điểm. Mượn chuyện Trầm gia trà quán này mà nói, ở mặt ngoài, Ôn Hữu Lý chỉ dùng có mười hai bạc, ngươi Trầm gia cũng có thể cự tuyệt, vấn đề là Ôn Hữu Lý làm cách nào để Trầm gia không thể cự tuyệt.

"Ngươi cũng biết ba công tử của Ôn gia đều là mấy kẻ không dễ chọc, trong đó đặc biệt nhất là tam tử Ôn gia – Ôn Hữu Lý là tên giảo hoạt nhất. Ngươi đừng thấy vừa rồi cái tên Ôn Hữu Lý kia khí thế kiêu ngạo, thái độ bừa bãi, đó chỉ là kế sách để gã chọc giận tráng đinh (đàn ông khỏe mạnh) Trầm gia thôi."

"Ta đại khái hiểu ý huynh rồi." Đường Trì cười khổ.

Hoàng Phủ Thoán cười lạnh. Loại này chuyện nhỏ này còn phải để ngươi nói chắc! Thông minh như Đường Trì sao lại không nhìn ra, chẳng qua chỉ là y đang mượn cơ hội để đẩy ta ra mà thôi. Ngươi lại mượn nó làm cơ hội thẻ hiện trí tuệ của ngươi! Hừ! Ưa thể hiện!

Lâm Tử Mộc gật đầu, "Cho nên bây giờ dù có người đến tra Ôn gia, Ôn gia lại nơi nơi chốn chốn chiếm lý lẽ. Tráng đinh Trầm gia rơi vào lao ngục, Trầm lão nhân tất nhiên sẽ dùng trà quán để trao đổi với Ôn Hữu Lý, đến lúc đó Ôn Hữu Lý chẳng những không uổng một xu cũng có thể giành được chỗ tốt, còn có thể tạo nên thanh danh khoan hồng độ lượng cho gã.

"Từ đầu đến cuối, gã không làm chuyện gì phạm pháp, trừ phi pháp luật hoàng triều quy định, nói chuyện uy hiếp chọn giận người khác cũng coi như phạm pháp. Cho nên Ôn gia tuy ỷ thế hiếp người, nhưng không ai có thể quản được Ôn gia."

Đường Trì nghe vậy liền trầm tư, ngược lại nhìn về phía người bên cạnh. Đừng có sờ nữa được không hả?

Bàn tay gian cảm giác được Đường Trì đang run rẩy, người nào đó cười đắc ý.

Thấy y nhìn mình, người nào đó nhe răng cười, kéo y đứng dậy.

Đường Trì thấy hắn muốn đi, đồng thở thở ra một hơi, cáo từ chủ tớ Lâm Tử Mộc.

"Các huynh muốn ở Thiệu Hưng nghỉ ngơi mấy ngày?" Lâm Tử Mộc đứng dậy đưa tiễn.

"Không chắc chắn." Lời này là Hoàng Phủ Thoán trả lời.

"Chủ tớ hai người chúng ta ở Thiệu Hưng này còn có vài chuyện, hiện giờ đang ở khách điếm Tái Lai ở thành nam. Đường huynh nếu có việc, không ngại cứ tới đó tìm ta." Lâm Tử Mộc tươi cười sáng lạn với Đường Trì.

Đường Trì khom người nói tạ ơn.

3.

Con phố ở thành đông – Bỉ Tâm khách điếm.

"Rõ ràng là ban ngày, ngươi..."

Thân mình bị đặt trên giường, trái lại hai bắp đùi còn ở dưới giường. Người kia đóng cửa phòng xong, lập tức từ phía sau đẩy ngã y, một tay ấn nửa người trên của y, một tay cấp tốc vói vào cởi bỏ thắt lưng bên hông.

"Trì, bảo bối, Thất, đừng cự tuyệt ta. Cầu ngươi, ca..."

Dây lưng bị cởi ra, quần dài cũng trượt xuống đầu gối, một bàn tay mạnh mẽ vuốt ve trong khố y.

"Ân..." Đường Trì nhịn không được rên rỉ ra tiếng, "Nhẹ, nhẹ chút..."

"Ta nhịn không được, thật sự nhịn không được. Người tốt, hảo ca ca, cầu ngươi, ngoan, tách chân ra, đừng kẹp chặt như vạy."

Nam nhân dựa vào người y thở hào hển, cởi bỏ y phục của mình, làm cho cái thứ cứng cứng nóng bỏng kia cọ cọ xát xát trên đùi y. Bàn tay lại lần mò đến phía trước, bao lấy thứ yếu hại của y, vừa vân về vừa mơn trớn, chờ cho đến khi cái thứ kia của y cũng bắt đầu cứng rắn nganh lên, ngón cái lập tức xoa xoa nắn nắn phần đỉnh lộ ra.

Đường Trì vì hành vi vội vàng cầu hoan của hắn mà đùi run run, tâm lý không theo kịp thân thể, chỉ cảm thấy khoái cảm kia cũng biến thành đau đớn, dưới sự va chạm mãnh liệt của ai kia nói cũng không nói không nên lời.

"Ngươi... Ngươi dừng lại! Dừng lại cho ta!" Đường Trì chịu không nổi hắn gây sức ép, ngửa đầu nhỏ giọng kêu.

"Không! Nếu ngươi không làm cho ta làm... Nếu người không cho ta làm, ta sẽ làm ẩu thật đấy! Đến lúc đó ngươi đừng khóc!"

Nam nhân há miệng cắn cổ ái nhân, cầu xin lúc trước đã đổi thành uy hiếp, dần dần nơi gắn bó đã không phân nổi mạnh nhẹ.

"Ngươi..." Thân mình bị hắn cắn phát run từng đợt, phía dưới cũng sắp hỏng mất, biết hôm nay không thể trốn nổi, Đường Trì cũng chỉ có thể hi vọng phòng sự này bình thường một chút; nếu không người kia mà thật sự làm bừa thì dù có bao nhiêu linh đan diệu dược, y cũng không cứu nổi chính mình.

"Vậy ngươi chờ ta cởi y phục đã... Để ta nằm lên giường..."

"Không cần! Ta không nhịn được! Ta muốn ngay bây giờ!" Người kia bắt đầu giở trò.

Đường Trì muốn mắng hắn, nghĩ hắn nghẹn thành như vậy hình như cũng có quan hệ lớn với mình; hơn nữa đã nhiều ngày nay đúng là không thân cận với hắn, tuy bị hắn khiêu khích nhưng cuối cùng cũng không làm. Trái tim mềm nhũn, khí lực giữa hai chân cũng tự nhiên mà yếu đi một chút.

Người kia tựa hồ đang chờ cơ hội này. Bàn tay lập tức xen vào khe hở giữa hai chân, dùng sức tách chân y ra rộng hơn, cởi bỏ y bào của ái nhân, lộ ra cơ thể mảnh khảnh thon gầy, cảm thấy rung động, mặt lập tức dán tới.

"Ngươi... Ngươi đang làm cái gì?" Đường Trì cảm thấy xấu hổ vô cùng, chỉ cảm thấy nửa người trên còn mặc y phục hoàn hảo, nửa người dưới đã cảm thấy gió lạnh từng trận, mà hiện giờ chỗ như có gió lạnh thổi qua lại cảm thấy ấm áp, bất đồng là nơi đó...

Phía sau truyền đến âm thanh mơ hồ của người kia, "Để ta hôn nhẹ... Ca."

"Không được gọi ta là "ca"!" Đường Trì nổi giận, đang muốn cự tuyệt bằng bất cứ giá nào, lại cảm thấy chỗ khe hở kia truyền đến cảm giác kì quái không nói nên lời, thét lên một tiếng rồi cắn chặt môi.

Người kia lại... Lại...

Máu huyết cả người Đường Trì cả người máu chử pnhư bị sôi lên, hai tay nắm chặt sàng đan, mặt chôn giữa đống chăn mền bật ra tiếng nức nở, chỉ cảm thấy chỗ khe hở của mình bị mạnh mẽ tách ra; người kia càng lúc càng làm càn...

...

Sau khi trời đã tối đen, Đường Trì ngửa người nằm trên giường, trên người không còn gì, hai chân mở rộng, một chân còn gác bên hông người nào đó, một chân bị người kia đặt trên vai, mồ hôi trên người tuôn ra như tắm, hai tay nắm chặt đầu giường, thân thể không ngừng lay động theo nhịp tiến lên lùi xuống của người kia.

"Ngươi... Ngươi muốn tới khi nào mới... mới bằng lòng chấm dứt?"

Đường Trì đáng thương, giọng nói đã khản đặc. Không phải kêu, mà là mệt.

"Lại một lần nữa... một lần nữa thôi."

Nam nhân vẫn cuồng nhiệt như trước, vừa trả lời vừa hôn lên môi y.

"Trì, để ta hôn cái... Thất, tâm can của ta..."

Cái gì mà tâm can chứ! Gọi bậy keu loạn!

Muốn mắng chửi người nhưng đã bị người kia hôn đến mơ màng.

"Ca... Cho... nữa ta một lần thôi... một lần nữa là tốt rồi..."

Người kia nỉ non, quấn quít lấy y, cọ cọ y, ngón tay xoa xoa đầu vú nhọn nhọn của y, miệng nhay cắn lỗ tai y, đầu gối không ngừng cọ xát vào khố của y.

Đường Trì đáng thương, khóc không ra nước mắt.

**********************

Bình minh, Đường Trì bị đói đến tỉnh, mắt chưa mở mà trong tai đã nghe được ngoài cửa truyền đến thanh âm ồn ào chào buổi sáng của khách nhân.

Cảm giác trên ngực có cái ấm áp quen thuộc, mở mắt ra, quả nhiên thấy người kia đang ôm lấy thắt lưng mình dựa vào ngực mình mà ngủ say sưa.

Thoán...

Lẳng lặng cẩn thận nhìn gương mặt người kia, trong lòng có nhu tình bắt đầu dấy lên.

Từ khi nào mà nghi kị kia trong lòng mình đã biến mất? Từ khi nào mà trở nên tự tin như vậy? Từ khi nào đã hoàn toàn tha thứ cho hắn?

Có lẽ ta chưa bao giờ thực sự trách hắn, càng chưa từng hận hắn, chỉ là lo lắng; lo lắng hắn sẽ hận ta, sẽ vũ nhục ta, sẽ đùa giỡn ta, lo đến một ngày, hắn sẽ rời khỏi ta.

Mà nay, cùng hắn hồi cung đã gần bốn năm. Ba năm nay, khi người kia và ta giận dỗi, hai người cũng chưa từng cãi nhau. Có lẽ ở trên giường, người kia có hơi yêu cầu quá độ, nhưng chưa bao giờ thực sự tổn thương y.

Ban ngày cùng hắn thượng triều, hạ triều lại cùng nhau phê duyệt tấu chương.

Khi nhàn rỗi sẽ cùng nhau đi thu thập thảo dược, đọc y thư (sách thuốc).

Y luyện dược, hắn luyện quyền; y viết sách thuốc, hắn mài mực cho y; y phơi dược liệu, hắn phơi nắng; y cùng nhóm thái y nói chuyện phiếm, hắn chạy đến thái y viện bắt người.

Buổi tối hai người soi đèn nói chuyện, có đôi khi không nói gì cả, chỉ dựa sát vào nhau.

Người kia có một ý nguyện nho nhỏ, dù trong lòng y thì cái ý nguyện nho nhỏ ấy căn bản là vớ vẩn đến vô căn cứ. Ý nguyện đó là ngoại trừ long sàng, hắn muốn được hoan ái một lần ở từng góc từng nơi trong cung, mà đương nhiên y trốn được là sẽ trốn, mà hắn cũng vô cùng khinh thường cái "sự nghiệp" trốn chạy đó của y, tậm chí còn dõng dạc nói muốn dùng thời gian trăm năm này để thực hiện cái ý nguyện đó.

Còn nhớ mỗi lúc ở trong một đình các hoang tàn nào đó, không khéo bị tuần tra trong cung phát hiện ddc; nhưng bọn họ lúc nào cũng giả vờ như chả thấy gì, làm y xấu hổ và giận dữ muốn chết.

Ha hả.

Cẩn thận nghĩ lại, trong ba năm nay, chính mình cùng người này đã làm không ít chuyện hoang đường. Hai người hoang đường.

Y sợ rằng y đã không muốn rời khỏi hắn nữa. Trong máu y có hắn, trong thịt y có hắn, ngay cả trong hồn y cũng có hắn.

Cũng chỉ bởi vì ngươi, Thoán của ta...

Mới có thể làm ta như thế.

"Đứng lên ăn cơm! Bệ hạ lười biếng!" Đường Trì cười, dùng thanh âm khàn khàn mà gọi.

Bệ hạ Hoàng Phủ Thoán hôm nay rất  ngoan, cả ngày đều nhìn sắc mặt Đường Trì đại nhân y mà làm việc.

Đường Trì đại nhân ăn xong điểm tâm, đột nhiên nhớ phía sau bọn họ còn có tả cung quân*  đi theo, nghĩ đến chuyện hôm qua mặt trời còn chưa lặn mà hai người đã chui vào phòng, cơm tối cũng không thèm ăn, mãi đến sáng nay mới xuất hiện, mà tả cung quân trung tâm hộ chủ (trung thành bảo vệ chủ nhân) chắc chắn là lo lắng cho an nguy của hai người, hẳn là đã đến đây hỏi thăm bọn họ rồi.

(tả cung quân: theo chính văn thì đây là quân mật thám do anh Thoán thành lập và bồi dưỡng sau khi lên làm vua, mục đích chính là thu thập tin tức tình báo, chủ yếu là để trị quan tham trong triều (sau này có thêm nhiêm vụ tìm vợ ảnh khi vợ ảnh bỏ nhà ra đi), do Tôn Sa Hải đứng đầu)

Nghĩ đến đây, sắc mặt Đường Trì từ đỏ biến trắng, cuối cùng biến thành trắng bệch.

Không biết người tối hôm qua đến đây tìm họ là ai...

Tám phần là Tôn Sa Hải đại nhân.

"Ngươi muốn thu thập chứng cứ phạm tội của Ôn gia thế nào?" Đường đại nhân phụng phịu hỏi.

"Hắn không có tội chứng cho ta thu, ngươi muốn ta phải thu thập thế nào?" Thoán nghĩ thầm,tối qua ta cũng chưa tính là quá đáng a, bình thường thì đã làm không biết bao nhiêu lần rồi, sao da mặt Thất Thất vẫn còn mỏng thế này chứ?

"Vậy ngươi muốn..." Đường Trì không rõ tên hoàng đế giảo hoạt này rốt cuộc chứa dược gì trong hồ lô đây.

"Không có tội chứng thì có mấy lời kêu ca a, chỉ cần điều tra mấy lời dân oán thán đó là thật, ta sẽ có biện pháp đem tội chứng chứng thực với Ôn gia."

"Lấy tội danh có lẽ có?" Đường Trì thốt ra.

Hoàng Phủ Thoán thiếu chút nữa bị sặc nước trà.

"Thất Thất a, chẳng lẽ trong lòng ngươi ta lại ngu ngốc vô năng thế sao?"

Đường Trì nhịn không được cười thành tiếng, "Vậy ngươi muốn làm thế nào?"

"Ngươi không nghĩ ra được?"

Đường Trì tự hỏi một phen, lắc đầu.

"Hạ sáo!" Hai chữ, hoàng đế bệ hạ nói đến chém đinh chặt sắt. Việc của Ôn gia phải giải quyết càng nhanh càng tốt, ta cũng không muốn mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này cản trở việc ta phải vất vả an bài... ân... hành trình tăng tình cảm!

"... Ai tới?"

Chỉa chỉa cái mũi mình, Thoán lập tức nói, "Trì, ngươi có muốn nhìn thử loại người gì mới là ngu ngốc vô năng không?"

4.

Mà trong mắt Thoán, ngu ngốc là thế này...

Dưới mấy mưu kế do Tôn Sa Hải và Đường Trì bày mưu tính kế, phương án thứ nhất:

Trước tiên phải tìm cơ hội gặp mặt đám người Ôn Hữu Lý, sau đó mơ hồ để lộ ra hai người là thương xã lớn nhất phương bắc, là nhi tử của chủ nhân Phúc Thụy Cục, cũng hào phóng cho Ôn gia một mối làm ăn lớn, làm cho người Ôn gia coi hắn như khách quý.

Sau đó trong tiệc rượu lại tiếp tục mơ hồ lộ ra rằng hắn đang cực kì bất mãn với huynh trưởng sắp sửa được kế thừa toàn bộ gia sản, thừa dịp huynh trưởng Đường Trì rời khỏi bữa tiệc, mượn rượu giả điên nói ai giết được huynh trưởng, hắn sẽ chia một phần ba gia tài cho người đó.

Sau đó nếu đám người Ôn gia liên hệ với hắn, hắn sẽ vờ nghiến răng nghiến lợi, bộ dạng như suy nghĩ nhiều lần, thừa nhận lời nói trong tiệc rượu đó, còn thỉnh Ôn gia giúp hắn, hứa hẹn ngày sau bọn họ chính là người một thuyền, chỉ cần có Đường Thoán hắn chủ chưởng Phúc Thụy Cục, về sau tất cả mua bán của Ôn gia ở phương bắc, Phúc Thụy Cục sẽ tham gia trợ giúp, hợp tác lớn nhất.

Lo người Ôn gia không phải đồ ngốc, khi nhận được sinh ý thì đồng thời cũng phái người đến kinh thành hỏi thắm.

Nhưng Ôn gia đương nhiên không biết, Phúc Thụy Cục này vốn chính là lúc ban đầu khi Thịnh đế đăng cơ đã lệnh cho Thư vương Hoàng Phủ Dũ lặng lẽ thành lập một chi cục trong Long Thịnh thương cục, hoàng đế nói y phải diễn trò, thế thì cả cái Long Thịnh thương cục kia còn không phải là do hắn diễn?

Cho nên lúc Ôn gia tìm hiểu ở, đương nhiên cũng nghe được chủ nhân của Phúc Thụy Cục là họ Đường, có hai nhi tử, trưởng tử thuần hậu giỏi giang, tiểu nhi tử mạo mĩ (đẹp đẽ) nhưng lại ngu ngốc vô năng; từ đó cũng truyền ra lời đồn Đường cục chủ muốn đem tất cả gia sản giao trưởng tử.

Sau đó, Ôn gia mắc mưu, phái người ám sát Đường Trì.

Ám sát Đường Trì...

Phương án thứ nhất bị đương kim Thánh Thượng kiên quyết phản đối, ý tưởng chết từ trong trứng nước.

Được rồi, Đường Trì ngẫm lại, vậy trái lại, bởi vì đệ đệ muốn cướp lấy gia sản, ca ca muốn tìm người loại bỏ hắn.

Lời này mới nói ra đã bị Thoán cười lạnh bác bỏ: ngươi xem ngươi giống kẻ lớn lên muốn giết đệ đệ lắm đấy à!

Phương án thứ hai, phương án thứ ba, phương án thứ tư...

Thịnh đế bắt đầu không kiên nhẫn, tuyệt bút vung lên – Bác bỏ toàn bộ! Sơn nhân tự hữu diệu phương (

山人自有妙方

), đều nghe trẫm!

Tôn Sa Hải lĩnh chỉ cáo lui, Đường Trì nói gần nói xa không có kết quả.

Ai cũng không biết Hoàng Phủ Thoán muốn dùng phương pháp nhanh nhất, dữ dội nhất, soạt soạt soạt xử lý xong cái chuyện phiền phức chết tiệt này.

Hắn không muốn Đường Trì đặt Ôn gia kia trong lòng, dù chỉ là một chút. Với hắn mà nói, trong lòng Đường Trì chỉ cần có một mình hắn là đủ.

************************

Tửu lâu Ôn gia.

"Đường huynh, huynh nghe nói Ôn gia ỷ thế hiếp người, ức hiếp dân chúng, thưởng nam bá nữ, không chuyện ác nào không làm, chuyện xấu làm đến tuyệt, người người oán trách chưa?" Trương Lương Thủ bị hoàng đế tìm đến làm trò, ba hoa khoác lác.

"Ừ, nghe rồi. Sẽ có vương pháp xử lý bọn chúng." Có người phụ họa.

"Ta nghe Thoán thiếu gia nói hôm trước còn đến một trà quán, làm bọn họ thấy cái tên tam thiếu gia Ôn Hữu Lý kia đang đánh người. Một già già trẻ kia đáng thương nga! Tên Ôn Hữu Lý kia rất ngang ngược, làm việc cũng như chó điên, không biết lão cha ngu ngốc nhà đó sao lại đặt tên cho gã là Hữu Lý (có lý) nữa?!"

"Nghe nói hắn có ba nhi tử, một kẻ tên Hữu Nhân, một tên Hữu Nghĩa, một tên Hữu Lý, nữ nhi kia tên Hữu Ngọc. Rõ ràng bất nhân bất nghĩa không lý lẽ, mà bên trong nữ nhi kia cũng thối rữa, không biết vì sao lại đặt tên chúng như vậy. Không biết có phải vì muốn che đậy hay không." Trương đại nhân thấy ánh mắt trực tiếp của lão đạo,  tiếp tục nước miếng tung bay.

"Có lẽ." Người trả lời chọn từ hồi đáp.

Y thực sự không nghĩ ra tại sao Thoán phải phái Trương Lương Thủ tới làm gì, nhưng y đã biết một việc: ngoại trừ tả cung quân ra thì Trương Lương Thủ vẫn dẫn người đi theo sau bọn họ, bảo sao cả đường đi không đụng đến chuyện gì phiền toái!

Mọi người trong cả tửu lâu đều vểnh tai nghe.

Có người nói thầm: mấy người này thảm rồi; có người lại thầm vỗ tay: chửi giỏi lắm! Chưởng quầy trong điếm thầm kêu khổ, bởi vì hai thiếu gia Ôn gia kia ở ngay trong nhã tọa (phòng trang nhã, thường bố trí ở lầu hai, yên tĩnh, thường là một người hay một nhóm người vào riêng, không cho người khác nhóm vào) bàn chuyện làm ăn với người ta.

Mĩ công tử Hoàng Phủ Thoán cười tao nhã, nói với thuộc hạ, "Ngươi không biết tên Ôn Hữu Lý kia lần trước còn làm trò trước mặt ta, nói với Trì của ta, gã tuy không phải quan nhưng có thể quản được Trì nhà ta. Ha ha, còn dám lớn tiếng bảo ta nói hưu nói vượn, bảo Trì phải hảo hảo dạy ta cách ăn nói thế nào. Ha hả a..."

Ôn gia xong rồi.

Đây là phản ứng duy nhất của Trương Lương Thủ khi nhìn thấy nụ cười của lão đại nhà hắn. Tên Ôn Hữu Lý kia nói cái gì cũng được, thế mà dám quản chuyện của Đường đại nhân, gã cũng không ngẫm lại xem lời này là có thể tùy tiện nói sao?

Tuy nói người không biết không có tội, nhưng Ôn gia ngươi chẳng những vốn có tội, còn chậm trễ kế hoạch mà Thánh Thượng đã an bài hoàn chỉnh gần bốn năm: kế hoạch vĩ đại lừa Đường đại nhân ra khỏi cung du ngoạn. Ta chỉ có thể nói: Ôn gia ngươi cũng chấm dứt rồi.

"Tên tặc tiểu tử kia thật to gan! Lần sau để ta xem thấy gã xem, xem Phi Thiên lão đại ta có bạt tai cho gã một cái không!" Trương Lương Thủ đập bàn tạo thanh thế.

Đường Trì mắt lạnh nhìn hai người trước mặt diễn trò, muốn xem thử bọn họ muốn làm cái gì.

"Là kẻ nào không có mắt, dám nói hươu nói vượn ở tửu lâu Ôn gia ta đó!" Con chuột rốt cục cũng bị khói hun cho bò ra khỏi hang. Ôn Hữu Lý mang theo gia phó (người hầu), nổi giận đùng đùng từ trong nhã tọa đi ra.

"Y." Hoàng Phủ Thoán lập tức đưa tay chỉa chỉa Đường Trì ngồi phía đối diện.

Đường Trì ngạc nhiên. Người này rốt cuộc muốn làm gì?

Ôn Hữu Lý vừa thấy là Đường Trì, lập tức cười lạnh, "Ta nói là ai! Hóa ra là hai người các ngươi ở đây gây sóng gió! Thật to gan!"

A! Có khí thế!

Trương Lương Thủ vỗ tay.

Thoán liếc gã một cái.

"Ai làm chỗ dựa, cho các ngươi dám ở trong thành Thiệu Hưng làm càn?!" Nói chuyện đại khái là Ôn Hữu Nghĩa, không có thân hình tiêu sái như đệ đệ, chưa đến ba mươi mà cái bụng đã ưỡn ra, y bào rộng thình tùng cũng không cách nào che được.

"Hắn." Đường Trì trả thù, ngón tay chỉ thẳng hướng đối diện.

Hoàng Phủ Thoán lập tức phối hợp, gật đầu cười cười với Ôn gia huynh đệ.

"Các ngươi dám giỡn mặt với Ôn gia ta?!" Mặt Ôn Hữu Nghĩa đã giận đến trắng bệch.

"Đùa giỡn ngươi? Chúng ta không có thời gian rảnh rỗi đến thế! Thiếu gia các ngài xem, tên bụng to to kia có lẽ là Ôn Hữu Nghĩa, trách không được người ta nói Ôn gia chúng ức hiếp dân chúng; nhìn cái thắt lưng như thùng nước* kia cũng hiểu được một phần. Ha ha!" Trương Lương Thủ cũng chạy đến tìn phiền toái.

(*ức hiếp: nguyên văn là "ngư nhục", có nghĩa khác là thịt cá. Ăn nhiều thì đương nhiên bụng to ^^)

"Thiếu gia, ngài nói Ôn gia này còn muốn bàn sinh ý (chuyện làm ăn) với chúng ta?"

Hoàng Phủ Thoán gật đầu.

"Chỉ bằng bọn chúng? Đám cường hào ác bá, qua lại tàn ác như thế cũng muốn bàn sinh ý với chúng ta? Úc ha ha! Ta phi!"

"Trương huynh..." Đường Trì trời sanh tính thiện lương, nghe Trương Lương Thủ làm trò trước mặt nhiều người như thế sẽ tổn hại đến Ôn gia huynh đệ, vừa cảm thấy chúng cũng rất đáng hận lại vừa đáng thương, muốn khuyên Trương Lương Thủ không cần tiếp tục công kích chúng nữa.

Hoàng Phủ Thoán thấy huynh đệ Ôn gia bộ dáng cố nén tức giận, biết bọn chúng sẽ không dám động thủ ở nơi đông người. Thấy đã kích thích chúng được rồi, lại ném ánh mắt cho Trương Lương Thủ, "Quên đi, người như thế chúng ta không cùng chúng bàn sinh ý là được."

Trương Lương Thủ hiểu ý, "Đúng vậy, chờ trở lại kinh thành, chúng ta cũng phải nói lại với những đồng hành (người cùng nghề) khác mới được, miễn cho bọn họ đến phía nam lại bị lừa! Thiếu gia, chúng ta đi thôi, hai con ác cẩu (chó dữ/chó điên) ngồi chồm hổm ở đó, đúng là làm cho tâm trạng không vui nổi. Chúng ta đến nơi khác dùng cơm."

Hoàng Phủ Thoán gật đầu, cùng Đường Trì đứng lên.

"Các ngươi muốn đi?"

Ôn Hữu Nghĩa vung tay lên, gia phó chạy lên ngăn ba người lại.

"Các ngươi nghĩ đến chỗ này nói ẩu nói tả, ngậm máu phun người, vũ nhục Ôn gia ta rồi còn có thể đi? Người tới! Cho ta..."

"Nhị ca!" Ôn Hữu Lý giữ chặt nhị ca.

"Không cần ở đây!" Ôn Hữu Lý dán tại bên tai nhị ca gã, thấp giọng nói.

Đường Trì cùng Hoàng Phủ Thoán cùng liếc nhìn nhau.

"Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha bọn chúng?" Ôn Hữu Nghĩa không cam lòng.

Ôn Hữu Lý âm hiểm cười, ngẩng đầu mời ba người Đường Trì, "Xem ra ba vị có chút hiểu lầm với Ôn gia chúng ta, nếu thuận tiện thì thỉnh đêm nay giành ra chút thời gian đến Ôn gia một lần, chớ để lời đồn đãi bên ngoài phá hoại quan hệ có thể có sau này của chúng ta. Đường huynh cũng là người làm ăn, hẳn là hiểu được đạo lý "bằng hữu nhiều hơn đường đi" chứ?"

Đường Trì mỉm cười, đang định khéo léo cự tuyệt, chợt nghe i bên cạnh đã có người mở miệng hồi đáp, "Được, chúng ta cũng sớm cửu ngưỡng đại danh (ngưỡng mộ danh tiếng) với Ôn gia, tối nay lúc lên đèn, chúng ta sẽ đến gặp." Kích thích nửa ngày, chỉ chờ lời mời này của ngươi a!

5.

Đêm đó, Ôn gia như sợ bọn họ chạy trốn, sớm phái người tới đón tiếp. Mĩ danh là nghênh đón, kỳ thật cũng là giám sát.

Dù là nghênh đón cũng tốt, giám sát cũng được, Hoàng Phủ Thoán cùng Đường Trì, mang theo Trương Lương Thủ nghênh ngang ngồi kiệu, đi đến trước Ôn phủ.

Việc đã đến nước này, với hiểu biết vô cùng sâu  sắc của Đường Trì  đối với Thoán, cũng dần hiểu được tâm tư của người này. Hóa ra hắn muốn dao sắc chặt đay rối, một lần giải quyết xong mọi chuyện! Chỉ cần thấy hắn lệnh cho Tôn Sa Hải điều động nhân mã thì đã biết vận làm quan của Ôn Trường Như chỉ sợ sẽ tận ngay đêm nay. Chỉ là không biết hắn sẽ xử lý trăm khẩu Ôn gia thế nào, Bố chính sử ti Chiết Giang nữa, Thoán sẽ xử trí thế nào đây?

Mà vì sao Thoán lại vòng qua Hàng Châu mà tiến thẳng đến Thiệu Hưng? Là hứng thú hay là...

Đường Trì ngồi trong kiệu lâm vào trầm tư.

*****************************

Được đón vào khách thính rồi phân chủ khách ngồi xuống, Đường Trì nhìn quét một vòng, không thấy chủ nhân Ôn gia xuất hiện, đang ngồi chỉ có ba nhi tử  của Ôn Trường Như.

Thoán vừa thấy trên bàn ngay cả trà nước đều không có, khóe môi câu lên, lộ ra tà cười.

"Các ngươi cũng biết tội?" Ngồi ở thủ vị, nam tử đột nhiên lên tiếng.

Biết tội? 

Nghe được lời ấy, ba người cùng có suy nghĩ khác nhau.

Trương Lương Thủ vội vàng ấn cái bụng, miễn cho mình không khống chế
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại