Nam Nhan Họa Thủy
Chương 2
“Các ngươi…… Ô…… Không cần…… Không cần lại đây…… Ta phải sợ…… Phải sợ…… Ô……" Không cần dựa vào thân cận quá như vậy, thật sự làm người ta rất sợ hãi.
Đêm khuya vắng, ước chừng mười một giờ không hơn không kém, một vị nữ tử tóc dài một thân một mình vừa mới từ trong siêu thị đi ra, ở ngã tư đường người đi thưa dần, trong lòng đang thở dài thở ngắn vì lòng người dễ thay đổi, lòng người xa xưa a.
Trên tay bánh mỳ bơ với sữa đều còn chưa mở ra đâu, ba bốn thoạt nhìn qua giống như chặn ngang đường đi, ngay sau đó một nam tử vẻ mặt tươi cười dâm đãng từ sau bọc đánh tới, chặn lối này.
Tuy rằng đêm khuya có vài người qua lại, nhưng không có người chịu ra tay giúp đỡ, có người khi nhìn phát hiện có người gây sự ngược lại vội vàng đi nhanh qua, cước bộ không dám tạm dừng, sợ liên quan tới mình.
Xã hội rất lạnh mạc ( lãnh đạm, thờ ơ), ngay cả đánh một cuộc điện thoại báo nguy cũng không thèm làm, khó trách “nữ tử" bị trở thành con mồi sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cả người run run, vẫn thối lui về sau, thối lui đến ngõ hẹp tối đen mà không ai lui tới bên trong.
Thật là hoàn cảnh tốt để xuống tay nha! Mặc kệ thét chói tai như thế nào cũng sẽ không có người nào để ý tới, muốn gian muốn giết mặc cho người xâm lược, ai cũng sẽ không để chú ý tới chuyện be bối phát sinh trong ngõ nhỏ này, thật sự là quá tốt.
“Đem ví tiền quăng lại đây, đừng khiến cho chúng ta động thủ." Lắc lắc hồ điệp đao lóe sáng, bén nhọn sắc bén a.
“Ta…… Ta ví không có tiền……" Chỉ có mấy kẻ quẹt hoàng kim, vô giá nha.
“Đừng có rầy rà, không muốn chúng ta ở trên khuôn mặt xinh đẹp của ngươi khắc mấy đóa hoa chứ, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời." Một nam hài một đầu tóc hồng lớn tiếng đe dọa, tay cầm dao nhỏ hướng tới trên gương mặt kia làm mấy cái động tác cắt nhẹ nhàng.
“Được rồi, được rồi! Các ngươi cảm thấy ta rất đẹp, ta liền đem tiền cho các ngươi." Làm như muốn thưởng khi được khen ngợi.
Ngực lớn…… Ách, không có ngực gì, nhưng đồng dạng mỹ nữ ngốc nghếch thật sự đem tiền trong túi LV quăng cho bọn hắn, trong mắt lóe ra vài giọt lệ ướt át sợ hãi, khẽ cắn ngón trỏ.
“ × một trăm ba mươi hai khối, ngươi là quỷ đầu thai sao nha! Khất cái so với ngươi còn có tiền hơn." Cướp được một con ngựa què, trông được nhưng lại không dùng được.
“Ta…… Ta sớm nói qua không có gì tiền, là các ngươi không tin thôi." Làm người thành thực, không thể nói dối.
“Hắc hắc! Không có tiền không quan hệ, dùng thân thể của ngươi đến bồi thường, bây giờ rất ít khi nhìn thấy con nhóc nào giống ngươi như vậy." Nam hài tóc hồng nháy mắt một cái, những người khác cảm thấy như đang nhìn phải tình cảnh con ruồi bọ có cái đầu màu hồng vo ve thích ý muốn bu lên đám phân, cười đến sỗ sàng xoa xoa hai bàn tay.
“Con nhóc?" Mỹ nữ tóc dài một thân tựa như ảo mộng thản nhiên cười, mày nhẹ dương cao. “Ta sợ các ngươi sẽ thất vọng."
“Phải không? Như vậy ngươi đợi một lát nữa hãy kêu lãng ( phóng túng )một chút, làm cho anh em chúng ta hảo hảo vui sướng một phen." Làn da non nớt, nõn nà xinh đẹp như từ trong hồ tiên bước ra.
“Ai nha! Nhân gia sẽ không kêu! Nhân gia còn không có cái loại kinh nghiệm này……" Hảo chán ghét nha! Tiểu thí thí rất tròn chật hẹp vênh còn không có người sử dụng qua, bọn họ thật sự rất nóng vội. [TNN: sao nam9 trong nhà ta BT như vầy nha~ khóc thét]
“Cái gì, lần đầu tiên……" Nam hài tóc hồng phút chốc hai mắt sáng lên, ham muốn là người làm đầu tiên. “Đại Cô, da lông ngắn, ta đến thượng trước."
“Vì sao ngươi muốn thượng trước? Nữ công lần trước kia cũng là ngươi thượng trước, lợi lộc như thế lần này nên đến lượt nhóm ta đi?" Mỗi lần đều để cho hắn giành trước, bọn họ ngoạn không đủ tận hứng.
“Ta là lão đại, đương nhiên là ta trước, ta trước đem nàng dọn dẹp, sau đó các ngươi mới thượng tốt." Cũng không phải không phân chia cho bọn họ, gấp cái gì!
“Ai nói ngươi là lão đại, chúng ta là cho ngươi làm đầu lĩnh nha! Không cần mỗi một lần có chuyện tốt lại nghĩ muốn chiếm đoạt, lần này nên thay đổi người làm lão đại rồi." Bọn họ cũng muốn nếm thử tư vị xử nữ. [TNN: oh my god...xử nam BT a]
“Đúng vậy, đúng vậy, ngươi chơi đùa nữ nhân căn bản cũng không phải lần đầu, sau liền làm cho người ta không thể nhúc nhích biến thành con cá chết, người bị ngươi ngoạn chết khiếp, chúng ta còn ngoạn cái gì?" Nhặt được thừa đồ ăn cơm thừa ăn cũng khiến cho hàm răng bất mãn.
Mỹ nữ nâng cằm, thờ ơ lạnh nhạt nhìn một người một tên côn đồ bắt đầu nội chiến, hồng nhan đều là khởi nguồn cho hỗn loạn, nhìn đi nhìn đi, nhưng cũng hiểu được không thú vị, quốc sắc thiên hương ở trước mắt còn không như lang sói bụng đói bổ nhào vào cừu non đi, quả thực là một chuyện đại nhục nhã.
“Các ngươi không cần ầm ỹ, ai làm lão đại không phải đều như nhau, dù sao ta một người cũng thỏa mãn không được các ngươi nhiều người như vậy, không bằng liền quên đi, đỡ cho các ngươi phải bức xé rách, trở mặt thành thù……"
Xem! Thật là có lương tâm nha, người bị hại còn hướng kẻ làm hại trần thuật, hy vọng mọi người dĩ hòa vi quý, không sinh hiềm khích.
“Không được."
Vừa thấy thịt béo tới tay, tuy khổ sở phân chia nhưng đám tiểu lưu manh thật ra ăn ý mười phần, tâm chí đang suy tư cấu xé thử ai được thượng trước kịp thời ngăn cản mỹ nhân lại, không để cho cực phẩm thượng đẳng từ trong tay trốn thoát.
“Không cần nha! Các ngươi không nên đụng ta…… Ô! Ta rất sợ hãi, trăm ngàn không nên ép ta…… Nhân gia còn muốn lưu trữ trong sạch thanh danh để có thể nhìn mặt cha mẹ ở dưới kia nha…… Không cần…… Ô……"
Nàng…… Nên nói là hắn. Sợ phải phạm tội giết người, làm tổ tiên hổ thẹn.
Trước mắt đại mỹ nhân thơm tho, ngon miệng không phải là người nào khác, chính là lão tứ Đường Thần Dương Đường gia lần thứ n “rời nhà trốn đi", hắn lại đem chính mình giả thành bộ dạng mỹ nhân như hoa như ngọc, bén mảng khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, câu dẫn, khuynh đảo không ít nam nhân bị bộ dáng phong tình mê người của hắn lừa gạt.
Cái gọi là sắc không mê người tự mê người, quản trên đầu hắn có bả đao hay không, người người thường chỉ nguyện ý nhìn thấy chuyện chính mình muốn nhìn, giới tính nam nữ cũng mơ hồ, gặp núi gặp biển đều là phản ứng suy nghĩ trong lòng.
“Không chạm vào ngươi chúng ta còn thích cái gì, mau đem toàn bộ quần áo thoát ra, chúng ta cùng tiến lên!"
Tóc hồng nam hài một tiếng uống, lập tức đạt được sự đồng tình của những kẻ đồng lõa khác, mọi người đồng loạt cùng nhau tiến tới gần mỹ nữ “hoa dung thất sắc", đem ngừoi bức đến góc tường chuẩn bị phát huy thú tính.
Khu vực này bị gây loạn đã lâu cũng không thấy có người nào ra mặt ngăn cản, mặc kệ tiểu bang phái hoành hành ngang ngược, làm xằng làm bậy, sợ phiền phức cho nên lão bản những cửa hàng quanh đây chỉ có thể nhẫn nhịn, dùng tiền có thể giải quyết thì mọi chuyện đều là việc nhỏ, chỉ cần không đến quấy rối dọa khách nhân bỏ đi là tốt rồi.
Bất quá xem ra bọn họ quả thật không hay ho, vừa vặn đụng tới tiểu ác ma Đường gia một bụng khí không chỗ nào phát tán, hắn mị nhãn rất liêu nhân, váy dài vàng nhạt chậm rãi đi trên dường, lộ ra một đôi đùi đẹp thon dài làm người ta thèm nhỏ dãi không thôi.
Quốc vương xuống núi đến điểm duyệt binh, nên điểm người nào thì tốt đây? A! Liền cái kia đi! Nam hài tử có điểm ngu ngốc, khố hạ như vậy, đỉnh đầu khẳng định thống khổ……
“Các ngươi đang làm cái gì, Đài Loan không có luật pháp hay sao?"
Luật Đài Loan xác thực không có biện pháp nào khác, cô cô lưu manh nhà hắn cái kia thị phi chẳng phân biệt được, đại biểu tư pháp đã chết, lòng người rơi xuống trầm luân, đầu năm nay chỉ có kẻ có tiền mới có thể bước vào đàm phán thâm tình cùng quan tòa, dân chúng đành phải hàm oan đừng mong biện bạch, một phán tử, hai phán ở tù chung thân, ba phán vĩnh viễn không thấy mặt trời.
“Tỷ tỷ, ta sợ hãi nha! Bọn họ nói muốn khi dễ ta, thoát quần áo của ta, ngươi nhất định phải cứu cứu ta."
Đường Thần Dương thu hồi nhanh cái chân đang vận sức chờ phát động vô địch sét đánh kia, vẻ mặt hoảng sợ không thôi, đôi mắt ngập nước nhìn đám nam nhân cực kỳ cường tráng mà ngu ngốc kia, không dấu vết đấm vào cái bụng rùa của hắn khiến hắn suýt chút nữa thì ngã chổng vó ra đât, lại một bộ thập phần e ngại nhanh nhẹn kéo mạnh cái đầu tóc hồng cuồn cuộn của hắn trở lại, vô cùng bối rối ôm lấy nữ anh hùng anh dũng ra tay cứu vớt.
Đầu năm nay kẻ ngu ngốc không sợ chết …… Ách, làm sao có thể hình dung ân nhân cứu mạng anh dũng của hắn như vậy đâu? Hẳn là tâm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn bây giờ còn gặp không nhiều lắm, không tốt hảo bảo bảo hộ nàng sao được, kề cận sinh vật tuyệt chủng có thể nào không ngay lập tức nghĩ cách chăm sóc, tuy rằng hành vi của nàng tuyệt không đáng khen ngợi.
Bất quá, thân hình này ấm áp mềm mại ôm đến còn rất thoải mái mà, thản nhiên mang theo hương hoa mai hợp lòng người, hắn nếu không cẩn thận mê say tuyệt đối không phải là cái sai của hắn, nàng toàn thân hương thơm ngào ngạt, kích thích đến tính khí giống đực của hắn, thật kích thích!
Ai! Thật tốt, ít nhất là cỡ ba mươi bốn D đi, thỏa mãn một chút cảm quan thị giác của hắn, nụ hoa đầy đặn như ẩn như hiện ra no đủ, xinh đẹp, đẫy đà, nở nang rất ư là có tính dụ dỗ đại sói hoang tham ăn a.
Nhịn xuống, nhịn xuống, mười lăm trăng tròn chưa đến, không thể phát ra tiếng sói tru cơ khát, hắn còn muốn bảo trì hình tượng tao nhã, chiếm tiện nghi nhiều một chút rồi nói sau, hi!
“Không sợ, không sợ, tỷ tỷ sẽ không để cho bọn họ khi dễ ngươi…… Ách, ngươi cao bao nhiêu?" Tình cảnh chim nhỏ nép vào người của nàng tựa hồ có điểm quá mức…… Trầm trọng.
“1m 72, hơn nữa giày cao gót vừa vặn 1m 80, ngươi xem, ta là không phải thướt tha mang theo dáng vẻ tưạ như tiên nữ hạ phàm sao nha?" Đường Thần Dương làm mẫu dạo qua một vòng, rất ư là có hứng thú bày ra dáng người hoàn hảo.
Trên mặt ân nhân cứu mạng đột nhiên xuất hiện ba đường hắc tuyến, trong lòng đang suy nghĩ nàng kia có phải tâm lý có tật xấu gì hay không. “Đêm đã khuya, ngươi mau trở về, đừng lưu lại bên ngoài."
“Tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, nhất định không thể đi đêm ngoài đường, hiện tại người xấu thật sự nhiều lắm, ta bảo hộ ngươi." Ôm nhiều một lát, ôn hương mềm mại nha làm tan chảy xươong cốt của hắn.
“Ngươi bảo hộ ta?" Giang Thùy Tuyết bật cười, muốn rớt ra cánh tay đang ra sức ôm chặt chính mình, lại ngoài ý muốn phát hiện lực cánh tay của nàng mạnh mẽ kinh người.
Kỳ thật nàng không nghĩ chõ mõm vào, mới từ công ty rời đi nàng mệt đến nỗi thầm nghĩ chạy nhanh một chút trở lại trên giường mà nghỉ ngơi, không nghĩ khi vừa mới tới ngã tư đường chờ đèn đỏ nhưng lại mơ hồ nghe thấy có thanh âm kêu cứu của người nào đó, theo tiếng kêu nhìn qua quả nhiên nhìn thấy cách đó không xa trong nhõ hẹp tối có vài thân ảnh, nàng vốn dĩ muốn xem như nhìn không thấy rời đi, nhưng mà một tiếng kêu “Không cần" này chui vào lòng của nàng, đèn xanh bật sáng, đi được một trăm mét rồi sau lại do dự mãi, nhịn không được sự trách móc nặng nề của lương tâm lại đành phải quay đầu.
Thành thị lạnh lùng không phải từ nàng bắt đầu, nhưng muốn nàng thấy chết mà không cứu lại rất khó khăn, ý niệm này một khi đã quyết định xong lại có chút hối hận, chuyện làm đều đã làm rồi, thời gian không có khả năng quay lại.
“Ngươi phải tin tưởng ta, tuy rằng ta trông qua thoạt nhìn rất yếu đuối, nhưng so với ngươi khí lực lại rất lớn, một bữa cơm ăn năm chén cơm, đẩy ngã một đầu voi cũng không thành vấn đề." Đường Thần Dương chốc lát hai tròng mắt tràn ngập lệ quang, một bộ dáng cực kỳ nhu thuận.
“Ta…… Ách, ngươi phát dục thật tốt." Nàng một ngày đều ăn không hết năm chén cơm, huống chi là một bữa a.
Hé ra khuôn mặt tươi cười biểu tình giả bộ thẹn thùng, che miệng cười khẽ. “Tỷ tỷ thực là biết nói chuyện, người ta thật vui vẻ nha!" [TNN: da gà da vịt thi nhau quật dậy]
“Ta chưa nói cái gì đi?" Nhìn trước mũi ngón tay như hoa sen lay động, Giang Thùy Tuyết biết mình đã cứu lầm người rồi.
Hắn “làm nũng" là nhất than ôi, “Ngươi nói người ta phát dục tốt nhất! Đây là từ ca ngợi tốt nhất đối với ta nha."
“Á?" Nàng giật mình .
“Tỷ tỷ không cần lo lắng nuôi không nổi ta, ta giống như thùng rác cái gì đều ăn, cái gì đến cũng không cự tuyệt, cá muối, vây cá, ốc khô cho đến món tráng miệng, canh gà nhân sâm, sò huyết, canh tuyết liên hầm ta cũng đều hoan nghênh, trăm ngàn lần không cần vì ta thay đổi thói quen ẩm thực của ngươi ……"
Hắn nhìn qua cảm thấy người này thực hiền hoà, tuyệt đối là một người ở chung rất tốt.
“Chờ một chút, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Ta hoàn toàn nghe không hiểu." Mơ hồ nghe thấy cái gì nuôi không nổi, nàng “thon dài" như vậy……, hẳn là sẽ không bị ba mẹ bỏ mà không nuôi dưỡng……
Khư! Nàng ở đây miên man suy nghĩ cái gì, người cũng không phải miêu khuyển, cái gì ba mẹ nuôi dưỡng hay không nuôi dưỡng, khẳng định là ban ngày gặp nhiều chuyện lắm, thần kinh não bộ liên quan đều trở nên hồ đồ.
Đường Thần Dương biến sắc mặt cực nhanh, ngấn lệ. “Tỷ tỷ là người tốt, nhất định sẽ không hờ hững với ta, ngươi nếu sợ ta ăn nhiều, một bữa ta chỉ ăn nửa chén cơm cũng không sao cả, ta sẽ thực ngoan ở một góc, tuyệt sẽ không quấy rầy gây phiền phức cho ngươi."
“Đợi chút! Ý của ngươi là muốn ta thu lưu ngươi?" Hy vọng là nàng đã đoán sai đi.
Bất quá, vận khí của nàng luôn luôn xui xẻo.
Đột nhiên, hai tròng mắt lệ quanh tròng như năm trăm ngọn đèn tỏa sáng. “Ta chỉ biết tỷ tỷ là quan âm chuyển thế, hạ trần ra tay phổ độ chúng sinh, tỷ tỷ ân huệ cao ngất, so với biển càng rộng hơn, Tiểu Dương định lấy thân báo đáp, dùng cả đời này báo đáp lại ân tình của ngươi."
Giang Thùy Tuyết nghe vậy giống như đã bị kinh hách thật lớn, trợn mắt giọng hạ thấp. “Ngươi…… Ngươi trước buông tay, ngươi ôm thật chặt, ta không thể hô hấp."
Chính xác mà nói là nàng bị vây trong nỗi kinh sợ, khó có thể tự hỏi.
“Nhưng là nhân gia thật sợ…… Ngươi xem, ngươi xem, người xấu lại tới nữa, bọn họ muốn lăng nhục thân thể thuần khiết của ta, định bức ta làm nô lệ của bọn họ." Đừng nói giỡn, thật vất vả mới có người để làm gối ôm mà ôm cũng thật tốt lắm, hắn mới sẽ không ngốc mà đi buông tay a.
“Tính…… nô lệ?" Nàng như thế nào có loại cảm giác choáng váng đầu, giống như nàng bị mỗ phiền toái cuốn vào bên trong lốc xoáy.
Giang Thùy Tuyết bình thường thần trí thập phần rõ ràng, đối với người đối với mọi chuyện đều có thể dùng lý trí phán đoán, nàng biết chính mình không có khả năng dựa vào người ta, lúc nào cũng phải bảo trì khôn khéo mới có thể đưa ra quyết sách.
Nhưng là lúc này đụng tới cô gái kia lại làm cho nàng một cái đầu hai cái đầu xoay xoay xung quanh, nàng không thể tự hỏi tựa hồ như bị người khác xoay vòng quanh, lia trái ném phải, không tự giác bị nắm mũi đi.
Thực loạn, thực sự lẫn lộn, nàng nhìn qua giống như cả người cô gái phát ra nhiệt lực cùng hào quang, lại ẩn ẩn lộ ra trong hơi thở một tia tà ác, làm cho người ta cảm thấy nguy hiểm lại không thể kháng cự, giống như bị hồn ma đánh cắp linh hồn.
“Các ngươi đừng nghĩ đi, hai tiểu mỹ nhân vừa vặn xuất hiện khi huynh đệ chúng ta ăn khuya, chúng ta đói bụng thật lâu thật lâu…… A! Ngươi đang làm cái gì, đừng gõ…… Đừng đánh…… Oa? Ta đổ máu, ngươi đánh vỡ đầu ta……"
Nam hài tóc hồng bày ra gương mặt hung ác nói chuyện rất hăng say, hoàn toàn không dự đoán được mỹ nữ tóc dài lúc trước ô ô khóc nỉ non thế nhưng có lại có can đảm phản kích, cởi chiếc giày cao gót dưới chân lên liền ân cần thăm hỏi đầu, cùng ngực của hắn.
“Đánh chết ngươi, đánh chết ngươi, người xấu, người xấu, nữ nhân cũng không phải là dễ khi dễ, ngươi lại phá hư nha! Lại phá hư, ta đánh chết, thay xã hội trừ bỏ một cái tai họa, ngươi chết đi …… Đi tìm chết, xem tuyệt kỹ gót giầy của ta, đầu nở hoa……" Hẳn là trúng phải tuyệt chiêu này ắt phải chết.
Đường Thần Dương bộ dáng hung ác thật đúng là dọa người, Giang Thùy Tuyết nhìn xem lồng ngực cực kỳ kinh hoàng, nàng sợ là nháo mà gây ra tai nạn chết người nên kéo hắn ra, liều mạng lôi kéo hắn thoát khỏi hiện trường có khả năng diễn ra án mạng.
Nàng không nghĩ làm hung thủ đồng lõa giết người nha! Cô gái này hành vi căn bản là muốn đẩy người ta vào chỗ chết, rất…… Rất khủng bố.
Chạy, chạy, nàng đột nhiên cười ra tiếng, đã lâu không như vậy buông chính mình như vậy, giống như đứa nhỏ chơi trò đùa dai, đáy lòng cảm thấy vui sướng không gì sánh kịp.
“Cái gì, rời nhà trốn đi?"
Tẩy đi phấn trang hé ra khuôn mặt làm cho Giang Thùy Tuyết vô cùng kinh ngạc, kia không phải khuôn mặt của nữ hài tử, quá mức kiên cường đi, nhưng khi cùng so sánh với nam hài lại quá mức âm nhu, vẻ đẹp kiểu trung tính này xen kẻ vào nhau làm cho người ta có một loại ma tính dụ hoặc.
Không thể nói rõ là cái cảm giác gì, đối với gương mặt khó phân biệt như vậy, nàng thế nhưng tim lại đập thình thịch, ngực giống như có cái gì hòa tan, ẩn ẩn lưu động một dạng tình cảm ái muội.
Thế nhưng trong suy nghĩ của nàng lại cho rằng hai người lý ra cùng giới tính nên nàng thật sự không nên có cảm giác rung động kỳ lạ này chứ, huống chi nàng kia ước chừng còn nhỏ chính mình năm tuổi, là tiểu muội muội vừa từ trong tay ác sói đào thoát được a.
Nghĩ vậy, Giang Thùy Tuyết mi cong cong ý cười tràn ra, sức lực của nàng xác thực khỏe như trâu, mới tùy tiện gõ vài cái liền làm cho tên côn đồ kia đầu rơi máu chảy, ai ai kêu to chạy trối chết, cái này gọi là suốt ngày đánh đá như con chim nhạn, chung quy cuối cùng cũng bị con nhạn khác mổ mù hai mắt.
Phục hồi tinh thần lại quay sang nhìn đến cái người trước mắt đáng thương hề hề hệt như “Con chó nhỏ" kia, Giang Thùy Tuyết ngay cả cười cũng cười không nổi, biểu tình nhất thời như quả mướp đắng mặt nhăn thành một đoàn, không biết nên mở miệng như thế nào để đánh mất đi ý niệm trong đầu của nàng.
“…… Ta thật sự thực ngoan, thực nghe lời, sẽ không tùy tiện tìm chỗ phóng uế, ngủ xong sẽ xếp chăn lại thật ngăn nắp, dùng qua chén bát nhất định sẽ tẩy rửa sạch sẽ, ta sẽ không đùa lửa cùng thè lưỡi làm xấu dọa người, ngươi muốn ta trần truồng cũng tuyệt không nói hai lời, ta là con chó nhỏ trôi giạt khắp nơi hôm nay đây mai đó, thu lưu ta tuyệt đối không có chỗ hại, ta cam đoan sáng sớm tinh mơ sẽ thay ngươi đem tạp chí ở ngoài thùng thư vào nhà, thuận tiện giao tận nơi.
Ha ha a! Bắt tay lại đổi tay, nằm úp tại chỗ vòng vòng lại nằm sấp xuống, hôn nhẹ cái miệng nhỏ nhắn của chủ nhân …… A nha! Đánh con chó nhỏ, nàng ngược đãi động vật.
Đường Thần Dương ai oán liếm liếm mu bàn tay phiếm hồng, giống một cái cẩu nhi bị người vứt bỏ, nức nở ghé vào trước tủ tivi quỹ làm ra vẻ mặt bị thương.
“Đường…… Muội…… Tiểu thư…… Đường Thần…… Ách, Đường……" Muốn hét lên trước mặt nàng, lại chẳng biết thế có tốt hay không nữa? Cảm giác cũng rất không thích hợp.
“Tiểu Dương." Hắn hùng dũng oai vệ như vậy, khí phách hiên ngang, đường đường là nam tử hán, nàng còn không mau bổ nhào lại đây ăn hắn, để cho hắn có thể lấy thân báo đáp.
“Được rồi! Tiểu Dương." Giang Thùy Tuyết hít thở thật sâu, vẻ mặt nghiêm túc, khẽ mở cánh môi anh đào, “Ta không thể thu lưu ngươi, ngươi hẳn là có nhà có thể trở về."
Hắn phất cái đầu, một bộ dáng hờn dỗi giống như đang lên án sự tàn khốc của nàng, cứu người lại chỉ cứu một nửa sau lại để cho người ta tự sinh tự diệt.
“Không cần dùng cái loại ánh mắt này nhìn ta, cùng người nhà cãi nhau liền bỏ nhà trốn đi là hành vi không đúng, hôm nay ta nếu lưu ngươi lại tương đương với chuyện hại ngươi, ta là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi không nên oán trách ta."
Hắn vẫn là không để ý tới nàng, cúi đầu liếm hôn căn bản tính toán khiến cho nàng cảm thấy gây nên thương tổn cho hắn, cắn sưng nhẹ làm cho đôi môi đỏ lên, tư thái khêu gợi khiến cho nàng tim đập ‘thình thịch’ không thể khống chế mình, miệng đắng lưỡi khô mãnh liệt muốn uống trà để khiến mình bình tĩnh lại, nhìn đi hình ảnh kia quả thật rất mê người .
“Ta ngay cả chính mình đều chiếu cố không tốt, như thế nào có thể chiếu cố được ngươi? Ta là một người bận rộn, công việc bận tối mắt tối mũi khuya khoắt còn chưa có giải quyết xong, căn bản không có biện pháp bận tâm người nào trong nhà." Gia đình ấm áp là cái tư vị gì, nàng đã sớm quên sạch sẽ từ lâu rồi.
Giang Thùy Tuyết là người sợ hãi tịch mịch, nhưng càng sợ một khi có người ở bên cạnh, rồi đột nhiên một ngày nào đó lại lần nữa phải một mình đối mặt với tịch mịch, khi đó nàng chắc chắn không thể tiếp nhận sự thật.
Từ sau khi kế mẫu ( mẹ kế ) vào cửa, nàng bị bắt phải lớn lên, người cha vĩ đại mà luôn sùng bái lại là một nam nhân bắt cá hai tay phụ tình, gia đình trong trí nhớ cũng dần dần mơ hồ, nàng từng hận cha làm cho nàng đau xót, nhưng sau khi hắn chết đi nàng lại cảm nhận được hắn là do bất đắc dĩ, hắn cả đời phụ lòng hai nữ nhân thương yêu hắn, khiến cho các nàng sống trong vực sâu thống khổ, mệt mỏi không thể thoát ra được.
Sự thật trước mắt khiến cho nàng không bao giờ dễ dàng tin tưởng bất luận người nào nữa, cho dù là người bên cạnh thân cận nhất cũng sẽ phản bội chính mình, còn có ai có thể tin cậy?
Vì thế, nàng lựa chọn làm bạn cùng tịch mịch, sẽ không cần phải đi để ý bị thương tổn hay không, điều này cũng là do kế mẫu của nàng dạy nàng, nàng vĩnh viễn sẽ luôn nhớ kỹ trong lòng.
“Ta sẽ chiếu cố ngươi, Tiểu Tuyết." Nàng cần một người bảo mẫu chuyên trách bên người, chăm sóc cuộc sống áo cơm hàng ngày của nàng.
Vừa nghe nàng kêu mình là Tiểu Tuyết, Giang Thùy Tuyết cuộn tờ tạp chí lên gõ cái ót của nàng, “Gọi tỷ tỷ, phải có lễ phép."
“Nha! Tiểu Tuyết thật ngoan ác, ngươi nếu đem ta đánh thành ngu ngốc, ngươi phải nuôi ta cả đời." Thực xui xẻo a, ở nhà khi chiếu ba bữa cũng có nhgười “hầu hạ", không nghĩ tới kim chủ này cũng có khuynh hướng bạo lực, cả đời của hắn thật thê lương như vậy sao.
“Ta đây sẽ đem ngươi để trên đường cái, chắc chắn sẽ có người nào đó đem ngươi đưa về nhà làm sủng vật." Bề ngoài của nàng khiến nam nhân thích nữ nhân yêu, khẳng định sẽ rất được yêu thích.
Tuy rằng chưa thật sự cùng nàng chia lìa, thế nhưng cô không ngờ bản thân mình lại bắt đầu sầu não, cảm thấy có một chút tịch mịch thản nhiên nảy lên ngực.
Biệt ly, thật là một môn rất khó học, nàng đến nay vẫn không học được.
Đường Thần Dương phút chốc nhảy dựng lên, ôm lấy đùi của nàng nức nở không thôi, “Không cần nha! Tiểu Tuyết, ta nhất định sẽ đói mà chết, ngươi xem ta đáng yêu như vậy, lại đặc biệt khiến người ta yêu thích, ngươi nhẫn tâm vứt bỏ ta sao?" [TNN: vừa đại sắc lang vừa yy kinh dị ]
“Ngươi…… Ngươi trước buông tay, đừng ôm chân của ta, rất khó nhìn……" Trời ạ! Cô rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Cư nhiên đối với cái ôm ấp lôi kéo của nàng lại nổi lên phản ứng sinh lý nào đó, hơi hơi run rẩy.
“Không được, không được, trừ phi ngươi đồng ý không vứt bỏ ta, nếu không ta muốn ôm ngươi dài đằng đẵng." Hừ! Hắn hiểu được là nàng không có nhẫn nại liền cùng nàng chơi trò cọ xát.
“Ngươi…… Ngươi rất không biết phân rõ phải trái……" Đối mặt với hành vi vô lại của nàng, Giang Thùy Tuyết thật sự bó tay chịu trói.
“Đúng, không phân rõ phải trái, ai kêu ta là cái đứa nhỏ, muốn ngươi đau ta, yêu ta, thương tiếc ta, đem ta ôm vào trong ngực dỗ dành." Dù sao vô lý cũng chính là truyền thống của Đường gia, hắn sẽ hảo hảo phát huy không ngừng nghĩ.
Nghe vậy, nàng phốc xích cười. “Ngươi loại lời nói không biết xấu hổ này là học từ ai ? Tuyệt đối không biết e lệ."
Cô thật sự là chịu không nỗi với nàng, lời nói mất mặt như vậy cũng nói được.
“Cô cô ta." Hắn khi nói ra có chút kiêu ngạo, một bộ dáng khi nghĩ đến cũng cảm thấy vinh dự.
“ Cô cô ngươi?" Một người tuổi lớn còn có thể …… Hồn nhiên như vậy.
Lão nhân có tính tình trẻ con. Giang Thùy Tuyết trong đầu không khỏi trồi lên bộ dáng một người phụ nữ có chồng khoảng năm mươi tuổi, cũng mắc phải sai lầm giống như những người bình thường, tự mình tưởng tượng ra khuôn mặt uy nghiêm của cô cô Đường gia.
Vừa dứt lời liền nhớ lại tội lỗi chồng chất của cô cô trước đó, Đường Thần Dương rất khó tránh khỏi thầm oán, “Ngươi không biết cô cô ta có bao nhiêu buồn nôn đâu, trình độ ghê tởm đủ để bức điên thánh nhân, nàng cái gì cũng đều dám giảng, chuyện gì cũng đều dám làm, vô pháp vô thiên khiến người ta giận sôi gan, cho dù Satan ( ma vương )đứng ở trước mặt nàng cũng tự than thở mà thôi……"
Nghe Đường Thần Dương oán trách với cô cô ruột của nàng, mỗi một từ, mỗi một câu đều giống như mang theo thâm cừu đại hận, nghiến răng nghiến lợi nói ra khiến cho người như bị táo bón, lời nói từ chỗ căm giận phỉ nhổ chuyển sang xỉ bỏ bài trừ, nhìn ra được oán hận chất chứa thật rất lâu, bất mãn đầy bụng chất như núi cao.
Thế nhưng khi cô càng nghe lại càng cảm thấy thú vị, trong lòng quả thật rất hâm mộ, tuy từ trong miệng hắn đều là tiếng oán than dậy đất, chửi rủa không ngớt hận không thể kèm theo mấy đao, nhưng ngữ khí oán hận lại lộ ra mối quan hệ thân mật giữa người thân trong nhà, quan tâm cùng kính trọng, cho dù ngoài miệng nói ra trăm ngàn loại hành vi phạm tội, trong lòng yêu thương chưa từng thiếu một phần.
Có người nhà yêu để mà yêu thương như vậy nhất định rất hạnh phúc, bọn họ quan tâm là vô hình, không có gánh nặng, cho dù phạm sai lầm, người nhà cũng sẽ bỏ qua tất cả, trong gia đình này tình cảm gắn bó rất thân mật.
Đây là điều mà cô không có được, cũng là chuyện mà nàng luôn hướng tới, hai mươi tư năm năm tháng qua, nàng chưa bao giờ chân chính cảm thụ qua một ngôi nhà ấm áp nên có, cha đi sớm trễ về, thậm chí có nhiều đêm không về, mẹ luôn âm thầm rơi lệ.
Rất nhiều chuyện mới trước đây nhìn qua lơ đễnh không để ý đến, hiện tại hồi tưởng lại, kỳ thật đã sớm lộ ra chút manh mối, tiểu công chúa hạnh phúc cũng không có được một gia đình mỹ mãn như người bên ngoài vẫn luôn nghĩ.
“…… Ngươi nhìn một chút đi, người gầy như que củi, mặt mày xanh xao vàng vọt, một bộ dạng như bị thiếu dinh dưỡng, liền hiểu được cuộc sống của ta thật sự khắc khổ ra sao, vì sao ta một bữa ăn năm chén cơm, bởi vì không có đồ ăn, các nàng ngược đãi ta, một mạch quét sạch hết thảy đồ ăn, chỉ cho ta đồ ăn canh thừa, ăn đồ thừa mà các nàng không ăn nổi nữa……"
Lời hắn nói đủ đáng thương đi! Giống như đứa trẻ chịu ngược đãi, đồng tình với hắn hãy thu lưu hắn, lúc này đây hắn nhất định phải trường kỳ kháng chiến, dùng phương pháp “rời nhà trốn đi" để kháng nghị cuộc sống từ trước tới nay luôn bất công, hắn không cần lại làm công dân bậc hai mà bất kỳ ai cũng đều có thể sai sử nữa đâu.
Đường Thần Dương thật đúng là phi thường không biết xấu hổ, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, diễn đủ trò trời cho “gạt lệ ", khuôn mặt sầu khổ kèm theo tiếng khóc thút thít, một phen nước mắt nước mũi nói cho cùng đau khổ đến tột cùng, khiến cho người ta động lòng thương cảm.
Nghe hắn hình dung thật sự rất là buồn cười, nhìn thấy bộ dáng của hắn lại khiến cho người ta cười không nổi, mũi cảm giác một trận chua xót, khóe miệng giơ lên, hốc mắt mang theo ướt át, không biết nên ngửa đầu sặc sụa cười to, hay vẫn là cúi đầu hít vào, nhịn xuống cảm xúc khổ sở?
“…… Ta mỗi ngày sáng sớm rời giường là phải đi giặt quần áo, lau mấy tấm cửa sổ, sau đó dựa theo khẩu vị của mọi người chuẩn bị, nào là đồ ăn kiểu Âu Tây sớm một chút, còn phải cho gà ăn, dưỡng vịt, ra vườn làm sạch cỏ……"
Nghe thế, Giang Thùy Tuyết nhịn không được đánh gãy lời nói đầy hoang đường trong miệng hắn. “Đủ, đủ, ngươi nghĩ mình sống ở nông thôn sao? Ngươi không cần phải cho gà vịt ăn, còn có ra vườn trồng trọt."
Căn bản toàn bộ là nói nhảm.
Đường Thần Dương vẻ mặt ủy khuất chu miệng lên. “Nhà chúng ta thật sự có nuôi gà vịt nha! Phía sau nhà có ba mẫu đất, cô cô nói thậu tiện siêng năng một chút, tự cấp tự túc, chúng ta vốn dĩ nuôi hơn ba mươi con thỏ, nhưng là một ngày vào ban đêm bị chồn cùng chim cú mèo ăn chỉ còn lại có năm con, cô cô vội vội vàng vàng kêu ta đi làm thịt hết, nướng thịt thỏ một người một con."
Còn hơn nuôi dưỡng những con súc vật này ham ăn biếng làm, không bằng chính mình ăn trước, đỡ làm cho sân nhà mình biến thành nơi vui chơi của đống động vật này, những lời này không phải là nói khoát mà trích lời từ những câu nói của Đường Băng Dụ dưới cơn thịnh nộ, một bên cắn chân thỏ một bên rống giận.
“Ngươi sống ởchỗ nào?"Ở Đài Bắc lại có hơn ba mẫu ruộng để làm ruộng ? Kia chẳng phải là giá trên trời.
“ Núi Dương Minh, gần vùng thiên mẫu kia." Hắn thực thành thực đi, có nghi vấn tất nhiên là giải đáp.
“Ngươi nói chính là khu hào trạch giá hơn hàng triệu?" Chỉ sở hữu một khu nơi đó chính xác là trùm phú cổ.( thương nhân giàu có )
Hắn gãi gãi lỗ tai, khó hiểu ý tứ này. “Ta không biết có phải hào trạch hay không, bất quá không lâu lúc trước hàng xóm xấu bụng muốn chiếm đoạt nhà phòng ở của ta, ngược lại bị cô cô tiên hạ thủ vi cường ( ra tay trước thì chiếm được lợi thế ) đoạt lấy, cũng không biết muốn làm như thế nào, nhà của ta lại càng ngày càng mở rộng, mọi người đều chỉ vào nhà chúng ta mà kêu quỷ ốc."
“Quỷ ốc?" Nàng đang nói chuyện cười sao?
“Không có biện pháp, nhà chúng ta mọi người rất quái lạ thôi! Đại tỉ yêu thích chuyện cướp bạn trai của nhà người ta, nhị tỉ rõ ràng lại thích hóa trang thành bà cô già, thật sự là không bình thường, khác hẳn với thiếu nữ bây giờ, tiểu muội mục tiêu chính là trở thành lão đại hắc bang phạm vi rộng khắp trung học Đài Loan, cô cô của ta thật ra chính là luật sư lưu manh nổi danh dã man, một nhà không có người nào bình thường." Nghĩ đến đều muốn khóc thét nha!
“Vậy còn ngươi? Có cái gì cổ quái?"
Đường Thần Dương triển khai kế hoạch “dụ dỗ" bĩu cái “miệng anh đào nhỏ", phóng mị nhãn dựa vào đầu vai của nàng. “Để cho ta và ngươi trụ một thời gian, ngươi liền hiểu được tật xấu của ta là ở nơi nào."
“Á"
Nàng kinh ngạc.
Đêm khuya vắng, ước chừng mười một giờ không hơn không kém, một vị nữ tử tóc dài một thân một mình vừa mới từ trong siêu thị đi ra, ở ngã tư đường người đi thưa dần, trong lòng đang thở dài thở ngắn vì lòng người dễ thay đổi, lòng người xa xưa a.
Trên tay bánh mỳ bơ với sữa đều còn chưa mở ra đâu, ba bốn thoạt nhìn qua giống như chặn ngang đường đi, ngay sau đó một nam tử vẻ mặt tươi cười dâm đãng từ sau bọc đánh tới, chặn lối này.
Tuy rằng đêm khuya có vài người qua lại, nhưng không có người chịu ra tay giúp đỡ, có người khi nhìn phát hiện có người gây sự ngược lại vội vàng đi nhanh qua, cước bộ không dám tạm dừng, sợ liên quan tới mình.
Xã hội rất lạnh mạc ( lãnh đạm, thờ ơ), ngay cả đánh một cuộc điện thoại báo nguy cũng không thèm làm, khó trách “nữ tử" bị trở thành con mồi sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cả người run run, vẫn thối lui về sau, thối lui đến ngõ hẹp tối đen mà không ai lui tới bên trong.
Thật là hoàn cảnh tốt để xuống tay nha! Mặc kệ thét chói tai như thế nào cũng sẽ không có người nào để ý tới, muốn gian muốn giết mặc cho người xâm lược, ai cũng sẽ không để chú ý tới chuyện be bối phát sinh trong ngõ nhỏ này, thật sự là quá tốt.
“Đem ví tiền quăng lại đây, đừng khiến cho chúng ta động thủ." Lắc lắc hồ điệp đao lóe sáng, bén nhọn sắc bén a.
“Ta…… Ta ví không có tiền……" Chỉ có mấy kẻ quẹt hoàng kim, vô giá nha.
“Đừng có rầy rà, không muốn chúng ta ở trên khuôn mặt xinh đẹp của ngươi khắc mấy đóa hoa chứ, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời." Một nam hài một đầu tóc hồng lớn tiếng đe dọa, tay cầm dao nhỏ hướng tới trên gương mặt kia làm mấy cái động tác cắt nhẹ nhàng.
“Được rồi, được rồi! Các ngươi cảm thấy ta rất đẹp, ta liền đem tiền cho các ngươi." Làm như muốn thưởng khi được khen ngợi.
Ngực lớn…… Ách, không có ngực gì, nhưng đồng dạng mỹ nữ ngốc nghếch thật sự đem tiền trong túi LV quăng cho bọn hắn, trong mắt lóe ra vài giọt lệ ướt át sợ hãi, khẽ cắn ngón trỏ.
“ × một trăm ba mươi hai khối, ngươi là quỷ đầu thai sao nha! Khất cái so với ngươi còn có tiền hơn." Cướp được một con ngựa què, trông được nhưng lại không dùng được.
“Ta…… Ta sớm nói qua không có gì tiền, là các ngươi không tin thôi." Làm người thành thực, không thể nói dối.
“Hắc hắc! Không có tiền không quan hệ, dùng thân thể của ngươi đến bồi thường, bây giờ rất ít khi nhìn thấy con nhóc nào giống ngươi như vậy." Nam hài tóc hồng nháy mắt một cái, những người khác cảm thấy như đang nhìn phải tình cảnh con ruồi bọ có cái đầu màu hồng vo ve thích ý muốn bu lên đám phân, cười đến sỗ sàng xoa xoa hai bàn tay.
“Con nhóc?" Mỹ nữ tóc dài một thân tựa như ảo mộng thản nhiên cười, mày nhẹ dương cao. “Ta sợ các ngươi sẽ thất vọng."
“Phải không? Như vậy ngươi đợi một lát nữa hãy kêu lãng ( phóng túng )một chút, làm cho anh em chúng ta hảo hảo vui sướng một phen." Làn da non nớt, nõn nà xinh đẹp như từ trong hồ tiên bước ra.
“Ai nha! Nhân gia sẽ không kêu! Nhân gia còn không có cái loại kinh nghiệm này……" Hảo chán ghét nha! Tiểu thí thí rất tròn chật hẹp vênh còn không có người sử dụng qua, bọn họ thật sự rất nóng vội. [TNN: sao nam9 trong nhà ta BT như vầy nha~ khóc thét]
“Cái gì, lần đầu tiên……" Nam hài tóc hồng phút chốc hai mắt sáng lên, ham muốn là người làm đầu tiên. “Đại Cô, da lông ngắn, ta đến thượng trước."
“Vì sao ngươi muốn thượng trước? Nữ công lần trước kia cũng là ngươi thượng trước, lợi lộc như thế lần này nên đến lượt nhóm ta đi?" Mỗi lần đều để cho hắn giành trước, bọn họ ngoạn không đủ tận hứng.
“Ta là lão đại, đương nhiên là ta trước, ta trước đem nàng dọn dẹp, sau đó các ngươi mới thượng tốt." Cũng không phải không phân chia cho bọn họ, gấp cái gì!
“Ai nói ngươi là lão đại, chúng ta là cho ngươi làm đầu lĩnh nha! Không cần mỗi một lần có chuyện tốt lại nghĩ muốn chiếm đoạt, lần này nên thay đổi người làm lão đại rồi." Bọn họ cũng muốn nếm thử tư vị xử nữ. [TNN: oh my god...xử nam BT a]
“Đúng vậy, đúng vậy, ngươi chơi đùa nữ nhân căn bản cũng không phải lần đầu, sau liền làm cho người ta không thể nhúc nhích biến thành con cá chết, người bị ngươi ngoạn chết khiếp, chúng ta còn ngoạn cái gì?" Nhặt được thừa đồ ăn cơm thừa ăn cũng khiến cho hàm răng bất mãn.
Mỹ nữ nâng cằm, thờ ơ lạnh nhạt nhìn một người một tên côn đồ bắt đầu nội chiến, hồng nhan đều là khởi nguồn cho hỗn loạn, nhìn đi nhìn đi, nhưng cũng hiểu được không thú vị, quốc sắc thiên hương ở trước mắt còn không như lang sói bụng đói bổ nhào vào cừu non đi, quả thực là một chuyện đại nhục nhã.
“Các ngươi không cần ầm ỹ, ai làm lão đại không phải đều như nhau, dù sao ta một người cũng thỏa mãn không được các ngươi nhiều người như vậy, không bằng liền quên đi, đỡ cho các ngươi phải bức xé rách, trở mặt thành thù……"
Xem! Thật là có lương tâm nha, người bị hại còn hướng kẻ làm hại trần thuật, hy vọng mọi người dĩ hòa vi quý, không sinh hiềm khích.
“Không được."
Vừa thấy thịt béo tới tay, tuy khổ sở phân chia nhưng đám tiểu lưu manh thật ra ăn ý mười phần, tâm chí đang suy tư cấu xé thử ai được thượng trước kịp thời ngăn cản mỹ nhân lại, không để cho cực phẩm thượng đẳng từ trong tay trốn thoát.
“Không cần nha! Các ngươi không nên đụng ta…… Ô! Ta rất sợ hãi, trăm ngàn không nên ép ta…… Nhân gia còn muốn lưu trữ trong sạch thanh danh để có thể nhìn mặt cha mẹ ở dưới kia nha…… Không cần…… Ô……"
Nàng…… Nên nói là hắn. Sợ phải phạm tội giết người, làm tổ tiên hổ thẹn.
Trước mắt đại mỹ nhân thơm tho, ngon miệng không phải là người nào khác, chính là lão tứ Đường Thần Dương Đường gia lần thứ n “rời nhà trốn đi", hắn lại đem chính mình giả thành bộ dạng mỹ nhân như hoa như ngọc, bén mảng khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, câu dẫn, khuynh đảo không ít nam nhân bị bộ dáng phong tình mê người của hắn lừa gạt.
Cái gọi là sắc không mê người tự mê người, quản trên đầu hắn có bả đao hay không, người người thường chỉ nguyện ý nhìn thấy chuyện chính mình muốn nhìn, giới tính nam nữ cũng mơ hồ, gặp núi gặp biển đều là phản ứng suy nghĩ trong lòng.
“Không chạm vào ngươi chúng ta còn thích cái gì, mau đem toàn bộ quần áo thoát ra, chúng ta cùng tiến lên!"
Tóc hồng nam hài một tiếng uống, lập tức đạt được sự đồng tình của những kẻ đồng lõa khác, mọi người đồng loạt cùng nhau tiến tới gần mỹ nữ “hoa dung thất sắc", đem ngừoi bức đến góc tường chuẩn bị phát huy thú tính.
Khu vực này bị gây loạn đã lâu cũng không thấy có người nào ra mặt ngăn cản, mặc kệ tiểu bang phái hoành hành ngang ngược, làm xằng làm bậy, sợ phiền phức cho nên lão bản những cửa hàng quanh đây chỉ có thể nhẫn nhịn, dùng tiền có thể giải quyết thì mọi chuyện đều là việc nhỏ, chỉ cần không đến quấy rối dọa khách nhân bỏ đi là tốt rồi.
Bất quá xem ra bọn họ quả thật không hay ho, vừa vặn đụng tới tiểu ác ma Đường gia một bụng khí không chỗ nào phát tán, hắn mị nhãn rất liêu nhân, váy dài vàng nhạt chậm rãi đi trên dường, lộ ra một đôi đùi đẹp thon dài làm người ta thèm nhỏ dãi không thôi.
Quốc vương xuống núi đến điểm duyệt binh, nên điểm người nào thì tốt đây? A! Liền cái kia đi! Nam hài tử có điểm ngu ngốc, khố hạ như vậy, đỉnh đầu khẳng định thống khổ……
“Các ngươi đang làm cái gì, Đài Loan không có luật pháp hay sao?"
Luật Đài Loan xác thực không có biện pháp nào khác, cô cô lưu manh nhà hắn cái kia thị phi chẳng phân biệt được, đại biểu tư pháp đã chết, lòng người rơi xuống trầm luân, đầu năm nay chỉ có kẻ có tiền mới có thể bước vào đàm phán thâm tình cùng quan tòa, dân chúng đành phải hàm oan đừng mong biện bạch, một phán tử, hai phán ở tù chung thân, ba phán vĩnh viễn không thấy mặt trời.
“Tỷ tỷ, ta sợ hãi nha! Bọn họ nói muốn khi dễ ta, thoát quần áo của ta, ngươi nhất định phải cứu cứu ta."
Đường Thần Dương thu hồi nhanh cái chân đang vận sức chờ phát động vô địch sét đánh kia, vẻ mặt hoảng sợ không thôi, đôi mắt ngập nước nhìn đám nam nhân cực kỳ cường tráng mà ngu ngốc kia, không dấu vết đấm vào cái bụng rùa của hắn khiến hắn suýt chút nữa thì ngã chổng vó ra đât, lại một bộ thập phần e ngại nhanh nhẹn kéo mạnh cái đầu tóc hồng cuồn cuộn của hắn trở lại, vô cùng bối rối ôm lấy nữ anh hùng anh dũng ra tay cứu vớt.
Đầu năm nay kẻ ngu ngốc không sợ chết …… Ách, làm sao có thể hình dung ân nhân cứu mạng anh dũng của hắn như vậy đâu? Hẳn là tâm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn bây giờ còn gặp không nhiều lắm, không tốt hảo bảo bảo hộ nàng sao được, kề cận sinh vật tuyệt chủng có thể nào không ngay lập tức nghĩ cách chăm sóc, tuy rằng hành vi của nàng tuyệt không đáng khen ngợi.
Bất quá, thân hình này ấm áp mềm mại ôm đến còn rất thoải mái mà, thản nhiên mang theo hương hoa mai hợp lòng người, hắn nếu không cẩn thận mê say tuyệt đối không phải là cái sai của hắn, nàng toàn thân hương thơm ngào ngạt, kích thích đến tính khí giống đực của hắn, thật kích thích!
Ai! Thật tốt, ít nhất là cỡ ba mươi bốn D đi, thỏa mãn một chút cảm quan thị giác của hắn, nụ hoa đầy đặn như ẩn như hiện ra no đủ, xinh đẹp, đẫy đà, nở nang rất ư là có tính dụ dỗ đại sói hoang tham ăn a.
Nhịn xuống, nhịn xuống, mười lăm trăng tròn chưa đến, không thể phát ra tiếng sói tru cơ khát, hắn còn muốn bảo trì hình tượng tao nhã, chiếm tiện nghi nhiều một chút rồi nói sau, hi!
“Không sợ, không sợ, tỷ tỷ sẽ không để cho bọn họ khi dễ ngươi…… Ách, ngươi cao bao nhiêu?" Tình cảnh chim nhỏ nép vào người của nàng tựa hồ có điểm quá mức…… Trầm trọng.
“1m 72, hơn nữa giày cao gót vừa vặn 1m 80, ngươi xem, ta là không phải thướt tha mang theo dáng vẻ tưạ như tiên nữ hạ phàm sao nha?" Đường Thần Dương làm mẫu dạo qua một vòng, rất ư là có hứng thú bày ra dáng người hoàn hảo.
Trên mặt ân nhân cứu mạng đột nhiên xuất hiện ba đường hắc tuyến, trong lòng đang suy nghĩ nàng kia có phải tâm lý có tật xấu gì hay không. “Đêm đã khuya, ngươi mau trở về, đừng lưu lại bên ngoài."
“Tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, nhất định không thể đi đêm ngoài đường, hiện tại người xấu thật sự nhiều lắm, ta bảo hộ ngươi." Ôm nhiều một lát, ôn hương mềm mại nha làm tan chảy xươong cốt của hắn.
“Ngươi bảo hộ ta?" Giang Thùy Tuyết bật cười, muốn rớt ra cánh tay đang ra sức ôm chặt chính mình, lại ngoài ý muốn phát hiện lực cánh tay của nàng mạnh mẽ kinh người.
Kỳ thật nàng không nghĩ chõ mõm vào, mới từ công ty rời đi nàng mệt đến nỗi thầm nghĩ chạy nhanh một chút trở lại trên giường mà nghỉ ngơi, không nghĩ khi vừa mới tới ngã tư đường chờ đèn đỏ nhưng lại mơ hồ nghe thấy có thanh âm kêu cứu của người nào đó, theo tiếng kêu nhìn qua quả nhiên nhìn thấy cách đó không xa trong nhõ hẹp tối có vài thân ảnh, nàng vốn dĩ muốn xem như nhìn không thấy rời đi, nhưng mà một tiếng kêu “Không cần" này chui vào lòng của nàng, đèn xanh bật sáng, đi được một trăm mét rồi sau lại do dự mãi, nhịn không được sự trách móc nặng nề của lương tâm lại đành phải quay đầu.
Thành thị lạnh lùng không phải từ nàng bắt đầu, nhưng muốn nàng thấy chết mà không cứu lại rất khó khăn, ý niệm này một khi đã quyết định xong lại có chút hối hận, chuyện làm đều đã làm rồi, thời gian không có khả năng quay lại.
“Ngươi phải tin tưởng ta, tuy rằng ta trông qua thoạt nhìn rất yếu đuối, nhưng so với ngươi khí lực lại rất lớn, một bữa cơm ăn năm chén cơm, đẩy ngã một đầu voi cũng không thành vấn đề." Đường Thần Dương chốc lát hai tròng mắt tràn ngập lệ quang, một bộ dáng cực kỳ nhu thuận.
“Ta…… Ách, ngươi phát dục thật tốt." Nàng một ngày đều ăn không hết năm chén cơm, huống chi là một bữa a.
Hé ra khuôn mặt tươi cười biểu tình giả bộ thẹn thùng, che miệng cười khẽ. “Tỷ tỷ thực là biết nói chuyện, người ta thật vui vẻ nha!" [TNN: da gà da vịt thi nhau quật dậy]
“Ta chưa nói cái gì đi?" Nhìn trước mũi ngón tay như hoa sen lay động, Giang Thùy Tuyết biết mình đã cứu lầm người rồi.
Hắn “làm nũng" là nhất than ôi, “Ngươi nói người ta phát dục tốt nhất! Đây là từ ca ngợi tốt nhất đối với ta nha."
“Á?" Nàng giật mình .
“Tỷ tỷ không cần lo lắng nuôi không nổi ta, ta giống như thùng rác cái gì đều ăn, cái gì đến cũng không cự tuyệt, cá muối, vây cá, ốc khô cho đến món tráng miệng, canh gà nhân sâm, sò huyết, canh tuyết liên hầm ta cũng đều hoan nghênh, trăm ngàn lần không cần vì ta thay đổi thói quen ẩm thực của ngươi ……"
Hắn nhìn qua cảm thấy người này thực hiền hoà, tuyệt đối là một người ở chung rất tốt.
“Chờ một chút, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Ta hoàn toàn nghe không hiểu." Mơ hồ nghe thấy cái gì nuôi không nổi, nàng “thon dài" như vậy……, hẳn là sẽ không bị ba mẹ bỏ mà không nuôi dưỡng……
Khư! Nàng ở đây miên man suy nghĩ cái gì, người cũng không phải miêu khuyển, cái gì ba mẹ nuôi dưỡng hay không nuôi dưỡng, khẳng định là ban ngày gặp nhiều chuyện lắm, thần kinh não bộ liên quan đều trở nên hồ đồ.
Đường Thần Dương biến sắc mặt cực nhanh, ngấn lệ. “Tỷ tỷ là người tốt, nhất định sẽ không hờ hững với ta, ngươi nếu sợ ta ăn nhiều, một bữa ta chỉ ăn nửa chén cơm cũng không sao cả, ta sẽ thực ngoan ở một góc, tuyệt sẽ không quấy rầy gây phiền phức cho ngươi."
“Đợi chút! Ý của ngươi là muốn ta thu lưu ngươi?" Hy vọng là nàng đã đoán sai đi.
Bất quá, vận khí của nàng luôn luôn xui xẻo.
Đột nhiên, hai tròng mắt lệ quanh tròng như năm trăm ngọn đèn tỏa sáng. “Ta chỉ biết tỷ tỷ là quan âm chuyển thế, hạ trần ra tay phổ độ chúng sinh, tỷ tỷ ân huệ cao ngất, so với biển càng rộng hơn, Tiểu Dương định lấy thân báo đáp, dùng cả đời này báo đáp lại ân tình của ngươi."
Giang Thùy Tuyết nghe vậy giống như đã bị kinh hách thật lớn, trợn mắt giọng hạ thấp. “Ngươi…… Ngươi trước buông tay, ngươi ôm thật chặt, ta không thể hô hấp."
Chính xác mà nói là nàng bị vây trong nỗi kinh sợ, khó có thể tự hỏi.
“Nhưng là nhân gia thật sợ…… Ngươi xem, ngươi xem, người xấu lại tới nữa, bọn họ muốn lăng nhục thân thể thuần khiết của ta, định bức ta làm nô lệ của bọn họ." Đừng nói giỡn, thật vất vả mới có người để làm gối ôm mà ôm cũng thật tốt lắm, hắn mới sẽ không ngốc mà đi buông tay a.
“Tính…… nô lệ?" Nàng như thế nào có loại cảm giác choáng váng đầu, giống như nàng bị mỗ phiền toái cuốn vào bên trong lốc xoáy.
Giang Thùy Tuyết bình thường thần trí thập phần rõ ràng, đối với người đối với mọi chuyện đều có thể dùng lý trí phán đoán, nàng biết chính mình không có khả năng dựa vào người ta, lúc nào cũng phải bảo trì khôn khéo mới có thể đưa ra quyết sách.
Nhưng là lúc này đụng tới cô gái kia lại làm cho nàng một cái đầu hai cái đầu xoay xoay xung quanh, nàng không thể tự hỏi tựa hồ như bị người khác xoay vòng quanh, lia trái ném phải, không tự giác bị nắm mũi đi.
Thực loạn, thực sự lẫn lộn, nàng nhìn qua giống như cả người cô gái phát ra nhiệt lực cùng hào quang, lại ẩn ẩn lộ ra trong hơi thở một tia tà ác, làm cho người ta cảm thấy nguy hiểm lại không thể kháng cự, giống như bị hồn ma đánh cắp linh hồn.
“Các ngươi đừng nghĩ đi, hai tiểu mỹ nhân vừa vặn xuất hiện khi huynh đệ chúng ta ăn khuya, chúng ta đói bụng thật lâu thật lâu…… A! Ngươi đang làm cái gì, đừng gõ…… Đừng đánh…… Oa? Ta đổ máu, ngươi đánh vỡ đầu ta……"
Nam hài tóc hồng bày ra gương mặt hung ác nói chuyện rất hăng say, hoàn toàn không dự đoán được mỹ nữ tóc dài lúc trước ô ô khóc nỉ non thế nhưng có lại có can đảm phản kích, cởi chiếc giày cao gót dưới chân lên liền ân cần thăm hỏi đầu, cùng ngực của hắn.
“Đánh chết ngươi, đánh chết ngươi, người xấu, người xấu, nữ nhân cũng không phải là dễ khi dễ, ngươi lại phá hư nha! Lại phá hư, ta đánh chết, thay xã hội trừ bỏ một cái tai họa, ngươi chết đi …… Đi tìm chết, xem tuyệt kỹ gót giầy của ta, đầu nở hoa……" Hẳn là trúng phải tuyệt chiêu này ắt phải chết.
Đường Thần Dương bộ dáng hung ác thật đúng là dọa người, Giang Thùy Tuyết nhìn xem lồng ngực cực kỳ kinh hoàng, nàng sợ là nháo mà gây ra tai nạn chết người nên kéo hắn ra, liều mạng lôi kéo hắn thoát khỏi hiện trường có khả năng diễn ra án mạng.
Nàng không nghĩ làm hung thủ đồng lõa giết người nha! Cô gái này hành vi căn bản là muốn đẩy người ta vào chỗ chết, rất…… Rất khủng bố.
Chạy, chạy, nàng đột nhiên cười ra tiếng, đã lâu không như vậy buông chính mình như vậy, giống như đứa nhỏ chơi trò đùa dai, đáy lòng cảm thấy vui sướng không gì sánh kịp.
“Cái gì, rời nhà trốn đi?"
Tẩy đi phấn trang hé ra khuôn mặt làm cho Giang Thùy Tuyết vô cùng kinh ngạc, kia không phải khuôn mặt của nữ hài tử, quá mức kiên cường đi, nhưng khi cùng so sánh với nam hài lại quá mức âm nhu, vẻ đẹp kiểu trung tính này xen kẻ vào nhau làm cho người ta có một loại ma tính dụ hoặc.
Không thể nói rõ là cái cảm giác gì, đối với gương mặt khó phân biệt như vậy, nàng thế nhưng tim lại đập thình thịch, ngực giống như có cái gì hòa tan, ẩn ẩn lưu động một dạng tình cảm ái muội.
Thế nhưng trong suy nghĩ của nàng lại cho rằng hai người lý ra cùng giới tính nên nàng thật sự không nên có cảm giác rung động kỳ lạ này chứ, huống chi nàng kia ước chừng còn nhỏ chính mình năm tuổi, là tiểu muội muội vừa từ trong tay ác sói đào thoát được a.
Nghĩ vậy, Giang Thùy Tuyết mi cong cong ý cười tràn ra, sức lực của nàng xác thực khỏe như trâu, mới tùy tiện gõ vài cái liền làm cho tên côn đồ kia đầu rơi máu chảy, ai ai kêu to chạy trối chết, cái này gọi là suốt ngày đánh đá như con chim nhạn, chung quy cuối cùng cũng bị con nhạn khác mổ mù hai mắt.
Phục hồi tinh thần lại quay sang nhìn đến cái người trước mắt đáng thương hề hề hệt như “Con chó nhỏ" kia, Giang Thùy Tuyết ngay cả cười cũng cười không nổi, biểu tình nhất thời như quả mướp đắng mặt nhăn thành một đoàn, không biết nên mở miệng như thế nào để đánh mất đi ý niệm trong đầu của nàng.
“…… Ta thật sự thực ngoan, thực nghe lời, sẽ không tùy tiện tìm chỗ phóng uế, ngủ xong sẽ xếp chăn lại thật ngăn nắp, dùng qua chén bát nhất định sẽ tẩy rửa sạch sẽ, ta sẽ không đùa lửa cùng thè lưỡi làm xấu dọa người, ngươi muốn ta trần truồng cũng tuyệt không nói hai lời, ta là con chó nhỏ trôi giạt khắp nơi hôm nay đây mai đó, thu lưu ta tuyệt đối không có chỗ hại, ta cam đoan sáng sớm tinh mơ sẽ thay ngươi đem tạp chí ở ngoài thùng thư vào nhà, thuận tiện giao tận nơi.
Ha ha a! Bắt tay lại đổi tay, nằm úp tại chỗ vòng vòng lại nằm sấp xuống, hôn nhẹ cái miệng nhỏ nhắn của chủ nhân …… A nha! Đánh con chó nhỏ, nàng ngược đãi động vật.
Đường Thần Dương ai oán liếm liếm mu bàn tay phiếm hồng, giống một cái cẩu nhi bị người vứt bỏ, nức nở ghé vào trước tủ tivi quỹ làm ra vẻ mặt bị thương.
“Đường…… Muội…… Tiểu thư…… Đường Thần…… Ách, Đường……" Muốn hét lên trước mặt nàng, lại chẳng biết thế có tốt hay không nữa? Cảm giác cũng rất không thích hợp.
“Tiểu Dương." Hắn hùng dũng oai vệ như vậy, khí phách hiên ngang, đường đường là nam tử hán, nàng còn không mau bổ nhào lại đây ăn hắn, để cho hắn có thể lấy thân báo đáp.
“Được rồi! Tiểu Dương." Giang Thùy Tuyết hít thở thật sâu, vẻ mặt nghiêm túc, khẽ mở cánh môi anh đào, “Ta không thể thu lưu ngươi, ngươi hẳn là có nhà có thể trở về."
Hắn phất cái đầu, một bộ dáng hờn dỗi giống như đang lên án sự tàn khốc của nàng, cứu người lại chỉ cứu một nửa sau lại để cho người ta tự sinh tự diệt.
“Không cần dùng cái loại ánh mắt này nhìn ta, cùng người nhà cãi nhau liền bỏ nhà trốn đi là hành vi không đúng, hôm nay ta nếu lưu ngươi lại tương đương với chuyện hại ngươi, ta là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi không nên oán trách ta."
Hắn vẫn là không để ý tới nàng, cúi đầu liếm hôn căn bản tính toán khiến cho nàng cảm thấy gây nên thương tổn cho hắn, cắn sưng nhẹ làm cho đôi môi đỏ lên, tư thái khêu gợi khiến cho nàng tim đập ‘thình thịch’ không thể khống chế mình, miệng đắng lưỡi khô mãnh liệt muốn uống trà để khiến mình bình tĩnh lại, nhìn đi hình ảnh kia quả thật rất mê người .
“Ta ngay cả chính mình đều chiếu cố không tốt, như thế nào có thể chiếu cố được ngươi? Ta là một người bận rộn, công việc bận tối mắt tối mũi khuya khoắt còn chưa có giải quyết xong, căn bản không có biện pháp bận tâm người nào trong nhà." Gia đình ấm áp là cái tư vị gì, nàng đã sớm quên sạch sẽ từ lâu rồi.
Giang Thùy Tuyết là người sợ hãi tịch mịch, nhưng càng sợ một khi có người ở bên cạnh, rồi đột nhiên một ngày nào đó lại lần nữa phải một mình đối mặt với tịch mịch, khi đó nàng chắc chắn không thể tiếp nhận sự thật.
Từ sau khi kế mẫu ( mẹ kế ) vào cửa, nàng bị bắt phải lớn lên, người cha vĩ đại mà luôn sùng bái lại là một nam nhân bắt cá hai tay phụ tình, gia đình trong trí nhớ cũng dần dần mơ hồ, nàng từng hận cha làm cho nàng đau xót, nhưng sau khi hắn chết đi nàng lại cảm nhận được hắn là do bất đắc dĩ, hắn cả đời phụ lòng hai nữ nhân thương yêu hắn, khiến cho các nàng sống trong vực sâu thống khổ, mệt mỏi không thể thoát ra được.
Sự thật trước mắt khiến cho nàng không bao giờ dễ dàng tin tưởng bất luận người nào nữa, cho dù là người bên cạnh thân cận nhất cũng sẽ phản bội chính mình, còn có ai có thể tin cậy?
Vì thế, nàng lựa chọn làm bạn cùng tịch mịch, sẽ không cần phải đi để ý bị thương tổn hay không, điều này cũng là do kế mẫu của nàng dạy nàng, nàng vĩnh viễn sẽ luôn nhớ kỹ trong lòng.
“Ta sẽ chiếu cố ngươi, Tiểu Tuyết." Nàng cần một người bảo mẫu chuyên trách bên người, chăm sóc cuộc sống áo cơm hàng ngày của nàng.
Vừa nghe nàng kêu mình là Tiểu Tuyết, Giang Thùy Tuyết cuộn tờ tạp chí lên gõ cái ót của nàng, “Gọi tỷ tỷ, phải có lễ phép."
“Nha! Tiểu Tuyết thật ngoan ác, ngươi nếu đem ta đánh thành ngu ngốc, ngươi phải nuôi ta cả đời." Thực xui xẻo a, ở nhà khi chiếu ba bữa cũng có nhgười “hầu hạ", không nghĩ tới kim chủ này cũng có khuynh hướng bạo lực, cả đời của hắn thật thê lương như vậy sao.
“Ta đây sẽ đem ngươi để trên đường cái, chắc chắn sẽ có người nào đó đem ngươi đưa về nhà làm sủng vật." Bề ngoài của nàng khiến nam nhân thích nữ nhân yêu, khẳng định sẽ rất được yêu thích.
Tuy rằng chưa thật sự cùng nàng chia lìa, thế nhưng cô không ngờ bản thân mình lại bắt đầu sầu não, cảm thấy có một chút tịch mịch thản nhiên nảy lên ngực.
Biệt ly, thật là một môn rất khó học, nàng đến nay vẫn không học được.
Đường Thần Dương phút chốc nhảy dựng lên, ôm lấy đùi của nàng nức nở không thôi, “Không cần nha! Tiểu Tuyết, ta nhất định sẽ đói mà chết, ngươi xem ta đáng yêu như vậy, lại đặc biệt khiến người ta yêu thích, ngươi nhẫn tâm vứt bỏ ta sao?" [TNN: vừa đại sắc lang vừa yy kinh dị ]
“Ngươi…… Ngươi trước buông tay, đừng ôm chân của ta, rất khó nhìn……" Trời ạ! Cô rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Cư nhiên đối với cái ôm ấp lôi kéo của nàng lại nổi lên phản ứng sinh lý nào đó, hơi hơi run rẩy.
“Không được, không được, trừ phi ngươi đồng ý không vứt bỏ ta, nếu không ta muốn ôm ngươi dài đằng đẵng." Hừ! Hắn hiểu được là nàng không có nhẫn nại liền cùng nàng chơi trò cọ xát.
“Ngươi…… Ngươi rất không biết phân rõ phải trái……" Đối mặt với hành vi vô lại của nàng, Giang Thùy Tuyết thật sự bó tay chịu trói.
“Đúng, không phân rõ phải trái, ai kêu ta là cái đứa nhỏ, muốn ngươi đau ta, yêu ta, thương tiếc ta, đem ta ôm vào trong ngực dỗ dành." Dù sao vô lý cũng chính là truyền thống của Đường gia, hắn sẽ hảo hảo phát huy không ngừng nghĩ.
Nghe vậy, nàng phốc xích cười. “Ngươi loại lời nói không biết xấu hổ này là học từ ai ? Tuyệt đối không biết e lệ."
Cô thật sự là chịu không nỗi với nàng, lời nói mất mặt như vậy cũng nói được.
“Cô cô ta." Hắn khi nói ra có chút kiêu ngạo, một bộ dáng khi nghĩ đến cũng cảm thấy vinh dự.
“ Cô cô ngươi?" Một người tuổi lớn còn có thể …… Hồn nhiên như vậy.
Lão nhân có tính tình trẻ con. Giang Thùy Tuyết trong đầu không khỏi trồi lên bộ dáng một người phụ nữ có chồng khoảng năm mươi tuổi, cũng mắc phải sai lầm giống như những người bình thường, tự mình tưởng tượng ra khuôn mặt uy nghiêm của cô cô Đường gia.
Vừa dứt lời liền nhớ lại tội lỗi chồng chất của cô cô trước đó, Đường Thần Dương rất khó tránh khỏi thầm oán, “Ngươi không biết cô cô ta có bao nhiêu buồn nôn đâu, trình độ ghê tởm đủ để bức điên thánh nhân, nàng cái gì cũng đều dám giảng, chuyện gì cũng đều dám làm, vô pháp vô thiên khiến người ta giận sôi gan, cho dù Satan ( ma vương )đứng ở trước mặt nàng cũng tự than thở mà thôi……"
Nghe Đường Thần Dương oán trách với cô cô ruột của nàng, mỗi một từ, mỗi một câu đều giống như mang theo thâm cừu đại hận, nghiến răng nghiến lợi nói ra khiến cho người như bị táo bón, lời nói từ chỗ căm giận phỉ nhổ chuyển sang xỉ bỏ bài trừ, nhìn ra được oán hận chất chứa thật rất lâu, bất mãn đầy bụng chất như núi cao.
Thế nhưng khi cô càng nghe lại càng cảm thấy thú vị, trong lòng quả thật rất hâm mộ, tuy từ trong miệng hắn đều là tiếng oán than dậy đất, chửi rủa không ngớt hận không thể kèm theo mấy đao, nhưng ngữ khí oán hận lại lộ ra mối quan hệ thân mật giữa người thân trong nhà, quan tâm cùng kính trọng, cho dù ngoài miệng nói ra trăm ngàn loại hành vi phạm tội, trong lòng yêu thương chưa từng thiếu một phần.
Có người nhà yêu để mà yêu thương như vậy nhất định rất hạnh phúc, bọn họ quan tâm là vô hình, không có gánh nặng, cho dù phạm sai lầm, người nhà cũng sẽ bỏ qua tất cả, trong gia đình này tình cảm gắn bó rất thân mật.
Đây là điều mà cô không có được, cũng là chuyện mà nàng luôn hướng tới, hai mươi tư năm năm tháng qua, nàng chưa bao giờ chân chính cảm thụ qua một ngôi nhà ấm áp nên có, cha đi sớm trễ về, thậm chí có nhiều đêm không về, mẹ luôn âm thầm rơi lệ.
Rất nhiều chuyện mới trước đây nhìn qua lơ đễnh không để ý đến, hiện tại hồi tưởng lại, kỳ thật đã sớm lộ ra chút manh mối, tiểu công chúa hạnh phúc cũng không có được một gia đình mỹ mãn như người bên ngoài vẫn luôn nghĩ.
“…… Ngươi nhìn một chút đi, người gầy như que củi, mặt mày xanh xao vàng vọt, một bộ dạng như bị thiếu dinh dưỡng, liền hiểu được cuộc sống của ta thật sự khắc khổ ra sao, vì sao ta một bữa ăn năm chén cơm, bởi vì không có đồ ăn, các nàng ngược đãi ta, một mạch quét sạch hết thảy đồ ăn, chỉ cho ta đồ ăn canh thừa, ăn đồ thừa mà các nàng không ăn nổi nữa……"
Lời hắn nói đủ đáng thương đi! Giống như đứa trẻ chịu ngược đãi, đồng tình với hắn hãy thu lưu hắn, lúc này đây hắn nhất định phải trường kỳ kháng chiến, dùng phương pháp “rời nhà trốn đi" để kháng nghị cuộc sống từ trước tới nay luôn bất công, hắn không cần lại làm công dân bậc hai mà bất kỳ ai cũng đều có thể sai sử nữa đâu.
Đường Thần Dương thật đúng là phi thường không biết xấu hổ, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, diễn đủ trò trời cho “gạt lệ ", khuôn mặt sầu khổ kèm theo tiếng khóc thút thít, một phen nước mắt nước mũi nói cho cùng đau khổ đến tột cùng, khiến cho người ta động lòng thương cảm.
Nghe hắn hình dung thật sự rất là buồn cười, nhìn thấy bộ dáng của hắn lại khiến cho người ta cười không nổi, mũi cảm giác một trận chua xót, khóe miệng giơ lên, hốc mắt mang theo ướt át, không biết nên ngửa đầu sặc sụa cười to, hay vẫn là cúi đầu hít vào, nhịn xuống cảm xúc khổ sở?
“…… Ta mỗi ngày sáng sớm rời giường là phải đi giặt quần áo, lau mấy tấm cửa sổ, sau đó dựa theo khẩu vị của mọi người chuẩn bị, nào là đồ ăn kiểu Âu Tây sớm một chút, còn phải cho gà ăn, dưỡng vịt, ra vườn làm sạch cỏ……"
Nghe thế, Giang Thùy Tuyết nhịn không được đánh gãy lời nói đầy hoang đường trong miệng hắn. “Đủ, đủ, ngươi nghĩ mình sống ở nông thôn sao? Ngươi không cần phải cho gà vịt ăn, còn có ra vườn trồng trọt."
Căn bản toàn bộ là nói nhảm.
Đường Thần Dương vẻ mặt ủy khuất chu miệng lên. “Nhà chúng ta thật sự có nuôi gà vịt nha! Phía sau nhà có ba mẫu đất, cô cô nói thậu tiện siêng năng một chút, tự cấp tự túc, chúng ta vốn dĩ nuôi hơn ba mươi con thỏ, nhưng là một ngày vào ban đêm bị chồn cùng chim cú mèo ăn chỉ còn lại có năm con, cô cô vội vội vàng vàng kêu ta đi làm thịt hết, nướng thịt thỏ một người một con."
Còn hơn nuôi dưỡng những con súc vật này ham ăn biếng làm, không bằng chính mình ăn trước, đỡ làm cho sân nhà mình biến thành nơi vui chơi của đống động vật này, những lời này không phải là nói khoát mà trích lời từ những câu nói của Đường Băng Dụ dưới cơn thịnh nộ, một bên cắn chân thỏ một bên rống giận.
“Ngươi sống ởchỗ nào?"Ở Đài Bắc lại có hơn ba mẫu ruộng để làm ruộng ? Kia chẳng phải là giá trên trời.
“ Núi Dương Minh, gần vùng thiên mẫu kia." Hắn thực thành thực đi, có nghi vấn tất nhiên là giải đáp.
“Ngươi nói chính là khu hào trạch giá hơn hàng triệu?" Chỉ sở hữu một khu nơi đó chính xác là trùm phú cổ.( thương nhân giàu có )
Hắn gãi gãi lỗ tai, khó hiểu ý tứ này. “Ta không biết có phải hào trạch hay không, bất quá không lâu lúc trước hàng xóm xấu bụng muốn chiếm đoạt nhà phòng ở của ta, ngược lại bị cô cô tiên hạ thủ vi cường ( ra tay trước thì chiếm được lợi thế ) đoạt lấy, cũng không biết muốn làm như thế nào, nhà của ta lại càng ngày càng mở rộng, mọi người đều chỉ vào nhà chúng ta mà kêu quỷ ốc."
“Quỷ ốc?" Nàng đang nói chuyện cười sao?
“Không có biện pháp, nhà chúng ta mọi người rất quái lạ thôi! Đại tỉ yêu thích chuyện cướp bạn trai của nhà người ta, nhị tỉ rõ ràng lại thích hóa trang thành bà cô già, thật sự là không bình thường, khác hẳn với thiếu nữ bây giờ, tiểu muội mục tiêu chính là trở thành lão đại hắc bang phạm vi rộng khắp trung học Đài Loan, cô cô của ta thật ra chính là luật sư lưu manh nổi danh dã man, một nhà không có người nào bình thường." Nghĩ đến đều muốn khóc thét nha!
“Vậy còn ngươi? Có cái gì cổ quái?"
Đường Thần Dương triển khai kế hoạch “dụ dỗ" bĩu cái “miệng anh đào nhỏ", phóng mị nhãn dựa vào đầu vai của nàng. “Để cho ta và ngươi trụ một thời gian, ngươi liền hiểu được tật xấu của ta là ở nơi nào."
“Á"
Nàng kinh ngạc.
Tác giả :
Kí Thu