Nam Nhân Gả Vào Hào Môn
Chương 20 Bao lì xì mười đồng
“….."
Ảnh đế còn chưa kịp hết kinh ngạc từ chuyện mất fan hâm mộ, đã bị ảnh chụp trên trang của mình hù dọa cho hết hồn.
Này, đó là con mèo trắng ngoan ngoãn hiền lành, thoạt nhình thật ôn hòa hắn nuôi đó hả?
Sao khác biệt lớn quá vậy?
Một chút cũng không ngoan, còn rất hung dữ?
Quay đầu lại nhìn mèo trắng trụi lông nằm trên sô pha, nhìn qua trông nó vẫn ngoan như cũ, thấy nó như vậy, ảnh đế phút chốc đã biết được mèo nhà hắn có khả năng là một con tâm cơ meo!
Yên lặng nhìn bình luận một hồi, mọi người dường như cùng ý kiến tập trung chú ý mèo trắng!
Sau đó ảnh đế mất fan….
Này thật là một chuyện đáng buồn, dưới video phát hỏa một phen, nhưng mà lí do không phải vì sóc nhỏ đáng yêu cũng không phải ảnh đế đang ăn mà là Tiểu Bạch xuất hiện không đến một giây cuối cùng.
Mèo nhà ảnh đế không hiểu tại sao mà nổi tiếng rồi.
Là vai chính, ngay cả Tiểu Bạch còn không biết tại sao lại thành ra thế này.
Yên lặng tắt điện thoại, ảnh đế nhìn thoáng qua mèo trắng như cũ vẫn rất dịu ngoan, duỗi tay ôm nó vào lòng, chủ động gãi gãi vuốt lông cho nó.
Còn sóc nhỏ rất nhanh đã giải quyết xong hơn nửa chén bột, nhóc ăn no đến nuốt không nổi mới tiếc nuối lắc đầu, tỏ vẻ mình ăn không vô nữa.
Hàn Thiên Hữu nhìn bột trong chén còn dư lại một nửa, có hơi đáng tiếc.
Đầu ngón tay hướng thẳng tới cái bụng mềm mềm của nhóc con ấn ấn xoa xoa, phát hiện thật sự hơi phình ra, hắn mới thôi đút nhóc, để dì Vương dọn dẹp bộ đồ ăn.
“Cậu thật là chịu khó nuôi nhóc con này, cẩn thận chăm cứ như chăm con." Ảnh đế nhìn thấy có hơi ganh tị.
Quen biết Hàn Thiên Hữu nhiều năm như vậy vẫn chưa gặp qua hắn nghiêm túc dụng tâm đối xử với người nào việc nào như thế, này là lần đầu đột nhiên thấy hắn có hành động quan tâm như vậy.
Hàn Thiên Hữu liếc mắt nhìn ảnh đế một cái, thờ ơ nói: “…Cậu không thể so được với nó."
Tươi cười nhã nhặn như ngọc trên mặt ảnh đế hơi cứng đờ, ngay sau đó là vặn vẹo.
“…."
Không đến mức đó chứ, tốt xấu gì tôi cũng là con người, làm sao có thể kém một con sóc nhỏ được?!
Chắc không phải tại hắn đoạt đồ ăn của nhóc con, lúc này mới bị ghim đi? Trong lòng ảnh đế hơi hoài nghi khả năng này.
Lòng dạ Hàn Thiên Hữu có phải hơi hẹp hòi không.
Vì một chút thức ăn thú cưng, chuyện nhỏ này mà giận hắn!
Để tránh cho việc xấu hổ này tiếp tục, ảnh đế nhanh chóng dời đề tài, bắt đầu nói về mấy chuyện lớn vừa xảy ra.
“Sáng nay cậu có xem tin tức không? Gia thế ở thủ đô nhắm chừng sẽ thay đổi, có thể Lý gia sắp rơi khỏi tứ đại gia tộc." Ảnh đế nói, hắn thở dài lắc đầu.
“Lý lão gia nghe nói sắp không được, nằm liệt trên giường đã một thời gian, về sau Lý gia cũng phải đổi họ rồi. Âu Dương Chấn Vũ thật đúng là đủ tàn nhẫn, lúc đầu đúng là nhìn không ra hắn là người như vậy, chậc…"
Hàn Thiên Hữu không nói gì, dựa vào sô pha, đặt nhóc con trên đùi giữa hai chân, ngón tay qua lại vuốt ve lông xù bóng mượt của nóc, thoạt nhìn thật làm người thích thú.
Nhóc con được hắn xoa rất thoải mái dễ chịu, đầu ngón tay hơi lạnh vuốt phía sau lưng nhóc, xoa nắn gãi gãi phần da mềm sau cổ và trên người, lông màu nâu đỏ được vuốt mượt. Sóc nhỏ ăn uống no nê lại được hầu hạ thoải mái, hắn vuốt lông làm nhóc không nhịn được mềm nhũn cả người, nằm bẹp ghé vào chân hắn, còn thỉnh thoảng dùng đầu cọ cọ một chút trên đùi, tỏ vẻ cực kì sảng khoái hưởng thụ.
“Chít chít ~ chít chít ~" Thật thoải mái quá, chủ nhân sờ nữa nữa~
Bộ dáng nhỏ hưởng thụ kia thật chọc người yêu thích, làm người ta không đành lòng cự tuyệt.
Cậu híp mắt nhỏ, bị xoa đến sắp ngủ bỗng nghe được chuyện ảnh đế không đáng tin cậy nói, ban đầu cậu cũng không quá để ý, nhưng vừa nghe đến đoạn sau cậu như ngừng thở, nháy mắt không còn buồn ngủ mà từ hai chân Hàn Thiên Hữu bò lên trên.
Mắt đậu đen không vì buồn ngủ mà híp lại nữa, lỗ tai lông xù dựng thẳng lên, khỏi nói có bao nhiêu nghiêm túc.
Nghe được chuyện Âu Dương Chấn Vũ kết hôn cậu không ngạc nhiên, nhưng nghe Lý lão gia bệnh nặng trên giường cậu liền nôn nóng.
Lo lắng khó kiềm chế được, sóc nhỏ nôn nóng bất an, hai chân ngắn nhỏ qua lại giẫm đạp trên đùi hắn, móng vuốt ôm má bối rối quay vòng.
Làm sao đây?
Ông ngoại bị bệnh, còn là bệnh nặng. Cậu nhỡ rõ thân thể ông ngoại vẫn luôn khỏe mạnh rất ít khi bị bệnh, lần này bệnh nặng trên giường làm trong lòng cậu thật sự nóng nảy, hận không thể chạy ngay đến Lý gia, muốn thăm ông ngoại rốt cuộc thế nào.
Cậu và ông bà ngoại rất thân thiết, kể cả lúc còn nhỏ đến lúc lớn đều ở cùng ông bà ngoại, chỉ có ông bà nội mới xa lạ, mà nguyên nhân không phải do thời gian dài cậu sống ở nhà ngoại.
Cậu không hiểu tại sao lại như vậy, có một thời gian sống cùng ông bà nhưng cũng không thể nào thân thiết với họ được. Lúc đó cậu còn nhỏ không rõ lí do, đến khi lên cấp ba mới từ từ hiểu được.
Ông bà nội không thương cậu.
Thật sự là không thương, không thân thiết.
Rõ ràng là người một nhà cùng sống dưới một mái hiên, tại sao lại ghét cậu như vậy? Cậu luôn không tìm được nguyên nhân.
Cậu nhớ rõ lúc nhỏ, vào ngày tết, cậu đã sớm mặc quần áo mới đến chỗ ông bà nội chúc tết, sau đó vui mừng cầm bao lì xì, đối với trẻ con đều rất thích thứ này.
Một khi đến tay thì gấp không chờ được muốn mở ra xem, nhìn một chút bên trong có bao nhiêu tiền, tụi trẻ con không suy nghĩ nhiều như vậy, cậu cũng mở ra xem.
Có mấy trăm, có mười đồng…
Con của chú và cô đều được mấy trăm, mà cậu chỉ có mười đồng tiền…
Đám con nít ồn ào: “Ông bà không thích Tiểu Vũ, chỉ thích chúng ta thôi! Ông nội thích ta nhất!" Lời nói trẻ con không nghĩ trước nghĩ sau, đồng thời cũng vô tình tổn thương đến người khác.
Cầm bao lì xì không giống với người khác, cậu tủi thân vô cùng, nước mắt lưng tròng đứng đó, lúc sau có người lớn đi đến.
“Tiểu Vũ trong nhà nhiều tiền, chính mình cũng có tiền riêng mà? Anh chị em trong nhà không được tốt, Tiểu Vũ nhườn cho mọi người một ít để bọn họ mua quần áo mua đồ ăn vặt đi, trong nhà Tiểu Vũ không thiếu thốn, đừng keo kiệt như vậy nha…"
Lúc đó mặt mẹ cậu hơi khó coi, cậu nhớ lại cảm giác chua xót này, không cách nào cãi lại mà chỉ có thể cười trừ.
Vì để mẹ không phải buồn, cậu còn miễn cưỡng ra vẻ vui mừng, nói mình có bao lì xì nên rất vui vẻ.
Từ đó về sau, bao lì xì như cũ chỉ có mười đồng tiền, anh em họ đều là mấy trăm một ngàn, đến lúc lớn hơn chút, cậu không có lì xì nữa…
Bao lì xì không cho cậu, nhưng người khác ai cũng có.
Âu Dương cũng coi như nhà có tiền, có nhà ở thủ đô, ở quê cũng có nhà riêng, chút tiền lì xì ấy là có ý đồ.
Cậu cũng không quá để ý nữa, chỉ là mỗi lần đến nhà ông bà nội chỉ có hai ba đĩa nhỏ thức ăn và một chút dưa muối, lại nhìn qua chỗ anh em họ thức ăn phong phú, còn có trái cây và đồ ăn vặt.
Mấy thứ này nhà cậu cũng có, ăn cũng nhiều rồi, cũng không phải một hai đòi ăn cho bằng được, chỉ là mỗi lần đến nhà ông bà nội làm khách chỉ có cậu không có. Dần dần mất mát thành quen, cậu chẳng còn mong chờ gì nữa.
Đến nhà ông bà ngoại cậu giống như bảo bối, đủ loại đồ ăn ngon đều lấy ra, mỗi lần đều chuẩn bị bữa tiệc lớn phong phú. Lúc ra ngoài chơi hoặc là ông ngoại ôm cậu ngồi trên đùi, kể cậu nghe chuyện xưa, nếu không sẽ chơi mấy trò chơi ấu trĩ cùng cậu. Lúc đó thật vô cùng vui vẻ, đến nhà ông bà ngoại so với đến tết còn vui hơn nhiều.
Bởi vì mỗi lần đi cậu rất vui, làm ông bà nội có vẻ không thích cậu.
“Nuôi ra một con bạch nhãn lang! Cũng không biết giống tính ai không thân với bà nội, lại đi thân thiết với người ngoài!"
“Nhỏ như vậy đã tham phú phụ bần, lớn lên ra làm sao, đứa nhỏ này quá được cưng chiều rồi, con trai phải cho ăn cực mới phải! Chấn Vũ nên cho nó nếm chút khổ, nó mới biết được con tốt, nhìn xem cái tính tình này!"
“Sau này toàn qua lại với nhà kia, hai ba ngày đều muốn chạy sang bên đó, người ta không biết còn tưởng rằng ngươi đi ở rể, mất mặt không! Cháu nội không giống cháu nội, trông cậy vào nó dưỡng lão còn không bằng cháu ngoại…"
Ông bà nội thật sự không thích cậu, cậu càng hiểu rõ, cũng càng yêu thích ông bà ngoại đối xử tốt với mình.
Nghe tin ông ngoại bị bệnh, trong lòng cậu rối loạn muốn bay đến chỗ ông ngay lập tức, chăm sóc ông, xem bệnh tình của ông thế nào.
Nhưng mà nhìn lại hai chân ngắn của bản thân, hai móng vuốt nhỏ, cậu lại càng tuyệt vọng hơn.
Ảnh đế nói chuyện với Hàn Thiên Hữu một lát, chuyện một tháng sau Âu Dương Chấn Vũ tái hôn, có nên đến tham dự hay không. Bởi vì hắn tái hôn đồng thời Lý gia cũng dần mất quyền thế, hắn có khả năng sẽ phất lên thành gia tộc lớn ở thủ đô.
“Hắn không phải xuất thân hào môn còn mơ mộng dính vào, không đơn giản như vậy đâu…" Hàn Thiên Hữu vừa nói vừa lắc đầu, ý tứ rõ ràng.
Nhóc con luôn ngoan ngoãn hình như không thích hắn vuốt ve, hự hự chạy loạn trên chân hắn, đầu nhỏ nhìn khắp nơi xung quanh, đôi mắt có vẻ nôn nóng bất an, còn lộ ra thần sắc hoảng hốt.
Nhóc con bị sao vậy?
Hắn bế nhóc lên để trước mặt, nhìn tình huống của nhóc…
“Không phải nó muốn đi ị phân đi, cẩn thận một chút coi chừng nó trên tay cậu…" Ảnh đế có lòng tốt đề nghị.
Tay Hàn Thiên Hữu đang nâng mông nhóc con cứng đờ, hắn liếc ảnh đế.
“…."
Sóc con đầy bụng tâm sự trừng to đôi mắt: Bộ tôi là con sóc mất vệ sinh vậy đó hả?!
ヾ(`Д)
Nhóc con phân tâm nhìn về phía ảnh đế!
Hết chương 20. (7/8/2021)
Edit: Thỏ Cụp Tai