Nam Nhân Dã Hội Lưu Lệ
Chương 2
Nháy mắt, Đường Trì đã làm thị vệ trong hoàng cư của Hoàng Phủ Thoán được hai tháng. Trong hai tháng này, đã xảy ra một lần chuyện thích khách. Đường Trì được phái làm thủ vệ bên ngoài hoàng cư là người đầu tiên phát hiện, đã cùng chúng giao chiến, khi bọn thị vệ đuổi tới thích khách tự biết đào tẩu vô vọng đã uống thuốc độc tự sát.
Đường Trì có công phát hiện hành tung địch trước tiên, được Hoàng Phủ Thoán khen ngợi. Vừa vặn người cận vệ trước kia đã bị thích khách giết, để khen ngợi liền đem hắn thế vào chỗ đó, trở thành một trong mười hai cận vệ luôn theo sát bên người.
Đường Trì thấy có thể tiến thêm một bước tới gần bên người Thoán Thoán bảo vệ hắn thì vui sướng vạn phần, bởi vì có vết xe đổ khiến cho hắn khắc sâu nhận thức về cuộc sống nguy hiểm của Thoán Thoán (đoạn này Ảnh tự chém, ai đã đọc qua bản QT mà hiểu thì bảo Ảnh nha ~_~), cho nên hắn đối với sự an nguy của Thoán càng thêm chú tâm.
Ngày mười bảy tháng mười một, giờ hợi, không trăng không sao không gió.
“Giờ hợi thay ca. Huynh đệ vất vả! Có gì khác thường không?" Đường Trì, thủ vệ phụ trách giờ hợi cùng một thị vệ họ Du bay đến trước tẩm cung Thoán.
“Vất vả! Làm phiền huynh đệ. Vô biến." Thị vệ canh cổng hành lễ xã giao.
Đường Trì cùng Du Phi chia làm tẩm cung tả hữu(chia ra hai bên trái phải tẩm cung), mắt nhìn lục lộ tai nghe bát phương, không dám có chút lơi lỏng. Hai ngày này, Phụng Thực đế bệnh tình càng thêm nghiêm trọng đã tới nông nỗi nằm liệt giường không dậy nổi, hơn nữa lại thường thường Nhị hoàng tử Thoán tiến cung, càng làm cho phe hoàng hậu đại hoàng tử lo lắng đứng ngồi không yên, sợ Phụng Thực đế trước khi băng hà sẽ đem ngôi báu truyền cho Hoàng Phủ Thoán, đến lúc đó cho dù bọn họ đoạt cung cũng là danh bất chính ngôn bất thuận không thể đường đường chính chính.
Đường Trì thầm nghĩ: nếu ta là đám người đại hoàng tử, hiện tại thừa dịp mọi chuyện chưa rõ đúng là lúc động thủ tốt nhất, nếu không đợi cho mọi thứ xong xuôi mới nghĩ đến hành động chỉ sợ hối hận thì đã muộn. Nếu đúng như ta dự liệu, mấy ngày nay bên kia chắc sẽ có động tĩnh! Mà đêm nay…
Nhìn sắc trời, lộ ra một nụ cười nhạt. Tối nay mặc dù không gió nhưng đêm không trăng không ánh sáng thật ra thực thích hợp là lúc giết người. Sờ sờ hai lễ côn trong ngực, hắn bắt đầu chờ địch nhân đến.
Hoàng Phủ Thoán bỗng nhiên mở hai mắt, bỗng dưng hắn cảm thấy tựa hồ có cái gì ở ngay cạnh. Chung quanh yên tĩnh rất mất tự nhiên!
Đồng thời, tim Đường Trì đột nhiên gia tốc. Đến rồi!
Thị vệ Du Phi bên cạnh đột nhiên như bùn nhão ngã xuống.
Có độc! Hẳn là hơi độc. Thật là lợi hại! Vậy mà vô sắc vô hương. Trong lúc đó Đường Trì cũng học Du Phi chậm rãi ngã xuống mặt đất.
Cung điện im ắng, trong hoa viên toát ra một thân ảnh màu xám, thậm chí ngay cả đầu và hai mắt của hắn cũng đều phủ khăn xám. Thân ảnh bắn ra một viên đá nhỏ đánh tới đám người thị vệ đã ngã xuống đất, thấy bọn họ không có chút phản ứng, lúc này mới giống một con mèo nhanh như chớp lẻn đến trước cửa tẩm cung.
Từ trong lòng lấy ra một ống đồng tinh xảo xuyên vào khe hở ở cửa giữa cửa, chuẩn bị thổi hơi độc vào bên trong. “Vô sỉ!" Thanh âm vang lên, một trận kình khí đột nhiên hướng tới sau lưng hắn đánh úp.
“Ách…" Một tiếng kêu rên, khách không mời mà đến không kịp hướng bên trong thổi độc, xoay người một chưởng hướng phía sau phản kích.
“Ngươi không xảy ra chuyện?! Không thể thế được!" Hắn nhận ra người vừa tới là một trong số các thị vệ vừa té xỉu, không khỏi thất thanh.
“Nhờ phúc!" Tên hỗn đản này! Dám dụng độc hại đến Thoán Thoán! Đêm nay ngươi đừng mơ tưởng rời khỏi nơi đây! Mắt thấy tiểu đệ yêu quý ở trước mắt mình bị người hại độc, Đường Trì này cáu nha! Hắn chưa từng động thủ giết người cũng nhịn không được nghĩ muốn cho đối phương thượng Tây Thiên!
Nhưng đối thủ cũng không bình thường! Tuy rằng người đã bị một côn đả thương nhưng vẫn cố sức ương ngạnh chống cự, nhất thời lại cùng Đường Trì bất phân thắng bại.
Thấy trong tẩm cung không có phản ứng, Đường Trì không biết Hoàng Phủ Thoán ra sao, bắt đầu lo lắng. Vì cái gì các hộ vệ khác còn chưa tới? Chẳng lẽ bọn họ đều trúng độc?
Một lát sau, Đường Trì không có kinh nghiệm đối địch không khỏi xuống tay càng ngày càng mạnh mẽ, một lòng thầm nghĩ muốn hạ gục địch nhân trước mắt để tiến vào tẩm cung xem Thoán rốt cuộc ra sao.
Từ nơi mà vừa rồi thân ảnh màu xám xuất hiện bỗng lại hiện ra một người nữa có cách ăn mặc y hệt! Người này thấy bằng hữu nguy cấp, bắt đầu lặng yên không một tiếng động tới sát phía sau Đường Trì.
Từ trong tiểu hà bao tùy thân lấy ra gì đó, giơ cao tay hướng phía Đường Trì đang toàn tâm đối phó kẻ địch trước mặt.
“Lớn mật!" Hét lớn một tiếng,cửa tẩm cung bị đá văng ra, Hoàng Phủ Thoán ở bên trong quan sát tình hình địch đã lâu phi thân bay ra! Một kiếm hướng cổ tay phải thích khách đâm tới!
Thích khách không ngờđường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu(bọ ngựa rình mồi không ngờ chim sẻ đã ở phía sau) đánh ở phía sau, trở tay không kịp. Ám khí giương lên sửa hướng đánh tới đầu Thoán.
Không biết là ám khí gì, không dám tùy tiện đỡ, hơi nghiêng người sang bên tránh. Thân chưa chạm đất vẫn tiếp tục hướng thích khách đánh tới.
Đường Trì thấy Hoàng Phủ Thoán chẳng những vô sự còn cứu mình một lần, mừng rỡ rồi lại an tâm, thấy thích khách kia không phải đối thủ của Thoán, liền yên lòng chuyên tâm nhất chí tấn công địch nhân trước mắt.
“Đường Trì! Lưu lại đối phương người sống! Ngươi cùng ta hợp lực bắt giữ đối phương!" Đối thủ của Hoàng Phủ Thoán bị đâm thủng bụng biết đào tẩu vô vọng, uống độc tự sát !
“Tuân mệnh" Đường Trì phối hợp tuyệt diệu để ra vị trí bên phải cho Hoàng Phủ Thoán tham nhập vòng chiến. Hai người cùng nhau nghênh hướng địch nhân!
Một trước một sau, một tả một hữu,một tiến một lui, một công một thủ, hỗ phụ hỗ thành(tương trợ lẫn nhau). Chưa từng có hai người nào phối hợp ăn ý kinh người đến vậy! Cảm thấy được tay đối phương cũng như tay của mình, vận dụng tự nhiên.
Thích khách vốn đã không thể địch lại một mình Đường Trì lại thêm Hoàng Phủ Thoán, càng thêm lâm vào cùng địa. Chỉ sau mấy chiêu đã lộ rõ sắp thất bại.
“Cẩn thận! Phòng hắn uống thuốc độc!" Thanh âm chưa hết, chỉ thấy thích khách đóng lại, trễ rồi! Đối phương đã cắn độc dược dấu ở răng nanh, tức thì ngã xuống!
“Đáng chết!" Hoàng Phủ Thoán thấy không thể lưu lại người sống ép hỏi khẩu cung, tức giận một cước đá bay thi thể thích khách lọt vào hoa viên trước cung điện.
“Điện hạ, người không sao chứ?" Đường Trì nhìn hắn đá thi thể người không khỏi mặt nhăn nhíu, nhưng nghĩ hắn có lẽ tức giận trong lòng khó kiềm chế nên bèn coi như không. Sửa sang lại hô hấp xong, khom người ân cần thăm hỏi.
“Không sao. Ngươi thì sao? Hơi độc của thích khách đối với ngươi không có hiệu quả?" Hoàng Phủ Thoán Nghi bán tín bán nghi hỏi Đường Trì đang ngồi xổm trên mặt đất xem xét tình trạng của Du Phi.
“… Thiên hạ nhất phẩm…"
“Ngươi nói cái gì?"
“A! Thực xin lỗi điện hạ, thuộc hạ đoán thích khách sử dụng mê hương đại khái chính là được xưng thiên hạ mê dược cực phẩm “thiên hạ nhất phẩm". Mặt khác, thuộc hạ bởi vì khi còn nhỏ ở trong núi cùng sư phó đã ăn rất nhiều loại dược thảo, cho nên mê dược đối với thuộc hạ đều không có hiệu quả." Cẩn thận quan sát tình trạng Du Phi xong, Đường Trì suy đoán.
“Ân, ngươi có thể trị liệu không?" Tuy rằng chưa thực tin tưởng, nhưng nghi ngờ cũng giảm đi tám phần.
“Có thể. Thiên hạ nhất phẩm tuy rằng lợi hại, nhưng phương pháp giải lại phi thường đơn giản, chỉ cần dùng nước tiểu ngựa một lần là được!"
“Nước tiểu ngựa? !" Hoàng Phủ Thoán sửng sốt, lập tức ngửa mặt lên trời cười to, “Ha ha ha! Ngươi, ngươi đi đem người bị dược mê hoặc cứu sống, tiện thể nói với bọn họ, bảo bọn hắn tắm rửa thay đổi quần áo rồi hãy đến gặp ta! Ha ha ha…" Nghĩ đến bộ dáng đám người cấp dưới đắc lực của Trần Sâm bị dội nước tiểu ngựa, Thoán nhịn không được nở nụ cười.
Thoán Thoán quả nhiên sinh ra để làm đế vương! Đại nạn qua đi chẳng những vô kinh vô sá(không tỏ ý kinh hãi), mà lại có thể lấy việc sinh tử coi như không, không vì chút việc nhỏ mà câu nệ. Hơn nữa hắn gặp địch mà không loạn, lấy bất biến ứng vạn biến,hiểu được và biết nắm giữ thời cơ tốt nhất, nếu hắn có từ tâm, tất có thể trở thành hoàng đế được dân chúng thiên hạ ủng hộ!
Trần Sâm chờ mười hai thị vệ hé ra gương mặt thối thối đi vào thiên điện, hiển nhiên bọn họ thấy mình bị nước tiểu ngựa dội cho tỉnh lại rất canh cánh trong lòng, trong lòng thầm chửi tổ tông tám đời tên thích khách!
Đường trì đi vào trong điện cuối cùng. Các thị vệ ở trong điện thấy hắn tiến vào đều đối hắn gật đầu kì kính, tỏ vẻ cảm tạ.
“Khụ!" Nhịn ý cười, Hoàng Phủ Thoán mở miệng nói: “Chư vị vất vả! Thực đáng tiếc, tối nay thích khách đánh tới cũng không thể lưu lại người sống. Nhưng theo phán đoán của thầy thuốc, thích khách vài lần tự sát đều sử dụng độc vật giống nhau, chắc là sát thủ cùng một chỗ phái ra. Về phần là nơi nào? Ta không cần phải nói mọi người cũng có thể hiểu được." Nói xong lời cuối cùng, sắc mặt Thoán đã trở nên âm lãnh cực kỳ.
Hoàng Phủ Nhật, đừng nói hoàng gia huynh đệ vô tình! Ngươi bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa! Hoàng Phủ Thoán ta muốn gì chẳng lẽ lại không chiếm được! Ngươi muốn làm hoàng đế? Chờ đến khi ta đầu thai chuyển kiếp đi!
“Điện hạ, tối nay thuộc hạ không thể làm tròn trách nhiệm, thỉnh điện hạ trách phạt." Trần Sâm khom lưng thật sâu nói.
Lắc đầu, “Ngươi đã cố hết sức. Hôm nay mê dược khó phòng, tối nay nếu không có Đường Trì, chỉ sợ ngay cả ta cũng không chống đỡ nổi chứ nói gì đến các ngươi. Ta gọi các ngươi đến, một là muốn các ngươi tăng cường phòng bị, hai là muốn với các ngươi thương thảo sự kiện."
" Thỉnh điện hạ phân phó."
“Hôm nay người trong cung tới truyền chỉ bảo ta đi vào trong cung có việc mấy ngày…" Hoàng Phủ Thoán đem sự kiện êm tai nói tới."Cho nên, Trần Sâm ngươi như thế như vậy, cử một đội nhân mã nằm ở ngoài cung."
Thoán hạ mặt, “Nhớ kỹ, làm việc không thể có một tia sai lầm! Ta không muốn lại nhìn thấy sự việc tối nay có lần thứ hai! Phải biết rằng, thắng, thưởng! Bại, tử!"
“Vâng, mặc cho điện hạ phân phó!" Đám thị vệ cùng đồng thanh hô.
“Điện hạ, Hoàng Thượng lần này đột nhiên đòi người vào cung ở mấy ngày, không biết là ý gì?" Trần Sâm lo lắng hỏi han.
“Mặc kệ ý phụ hoàng ra sao, bên Hoàng Phủ Nhật kia tuyệt đối sẽ không sống yên ổn! Lần này tiến cung, Đường Trì cùng theo ta vào. Trần Sâm ngươi toàn lực phụ trách an bài bên ngoài."
Đường Trì bị chỉ đích danh liền chấn động. Tiến cung…
“Thuộc hạ tuân lệnh!" Tuy rằng Nhị hoàng tử kỳ quái sao lại muốn dẫn Đường Trì là người mới tiến cung, Trần Sâm vẫn là bộ dáng cũ tuân lệnh làm việc.
Kỳ thật ý nghĩ Hoàng Phủ Thoán rất đơn giản, hắn muốn mang Đường Trì tiến cung đơn giản có hai nguyên nhân. Thứ nhất, Đường Trì tựa hồ hiểu rõ các loại dược, có hắn ở bên người cũng có thể phòng lúc hoạn nạn. Thứ hai, lần liên thủ tấn công địch đó, làm cho Thoán cảm thấy được hai người bọn họ rất ăn ý, mang theo cùng hắn hành động làm việc đại khái cũng sẽ có thuận tiện hơn.
“Đường Trì, ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai liền cùng ta tiến cung gặp mặt Thánh Thượng." Nhìn khuôn mặt nam tử ôn hoà hiền hậu trước mắt hiện nét do dự nghiền ngẫm, Hoàng Phủ Thoán vẻ mặt xinh đẹp chẳng biết tại sao cảm thấy mình tựa hồ hẳn là đã sớm biết người này.
Ta liệu có phải đã gặp qua hắn? Ở chỗ nào? Khi nào?
“… Vâng, thuộc hạ tuân lệnh."
Phải vào cung sao? Liệu mẹ có thể sinh khí hay không? Người bảo ta không được trở về nơi đó…
Không biết còn có thể nhìn thấy dấu vết của mẹ còn lưu lại không…
Hoàng cung đã thành lập hơn một trăm năm này trong suốt mười ba năm qua dường như không có gì biến hóa, trừ bỏ tăng giảmmấy chỗ đình lầu các thai, cảnh vật đại khái vẫn giống như mười ba năm trước. Không biết Vinh cung hồi trước ở cùng mẫu thân còn không? Từ ngoài Trường Xuân cung có thể thấy được không? Thật muốn hỏi Thoán Thoán…
“Ngươi đang tìm cái gì?"
“Sao!" Bị thanh âm bên tai làm hoảng sợ, vội thu hồi ánh mắt không dám nhìn loạn chung quanh nữa.
“Ta đang hỏi ngươi, Đường Trì." Nhị hoàng tử Hoàng Phủ Thoán cùng cận vệ Đường Trì chầm chậm bước từng bước tới chỗ ở của PHụng Thực đế, Trường Xuân cung.
“Thuộc hạ không tìm gì cả, bởi vì là lần đầu tiên nhìn đến hoàng cung cho nên…"
“Sao? Đúng rồi, chúng ta trước kia đã từng gặp qua chưa? Ta đối với ngươi cảm thấy rất quen thuộc… Nhưng thế nào cũng không nhớ đã gặp ngươi ở đâu. Ngươi có ấn tượng gì không?"
Bị ánh mắt sắc bén của Thoán nhìn khiến toàn thân không thoải mái, cúi đầu che dấu điệu cảm tình trong mắt không thể khống chế toát ra, cố gắng bình tĩnh hồi đáp: “Thuộc hạ trước kia chưa từng gặp qua điện hạ. Là do thuộc hạ diện mạo bình thường, thường xuyên bị người nói rất giống người nào đó. Thuộc hạ nghĩ có lẽ đó là lí do điện hạ đối với kẻ bất tài này sinh ra cảm giác quen thuộc."
“Ngươi, diện mạo bình thường? Sẽ không a, nhìn kỹ, ngươi ngũ quan tương đương thanh tú! Lệnh đường(cha mẹ) chắc chắn là mỹ nhân." Vốn là tùy tiện nói, nhưng về sau xem xét vài lần, phát hiện nam tử này càng nhìn càng thuận mắt, thật sự rất ưa nhìn. Da thịt cũng khá trơn nhẵn thậm chí cằm cũng chưa gặp một sợi râu mới nhú.
“Điện hạ quá khen. Mỹ mạo điện hạ mới là tuấn tú vô cùng! Thuộc hạ cùng điện hạ so sánh thật giống như huy nguyệt cùng huỳnh hỏa…"(ánh trăng so với đom đóm)
Phất tay áo ngắt lời tỏ ý không muốn nghe lời tán dương, “Ta không muốn nghe ngươi nịnh hót. Ta bảo Trần Sâm dạy ngươi lễ nghi trong cung ngươi đều nhớ kỹ?"
“Vâng đều nhớ kỹ." Ta cũng không có nịnh hót ngươi, lời ta nói đều là nói thật! Thoán Thoán, ngươi thật sự hảo hảo đẹp! So với mẹ còn đẹp hơn…
“Nhị điện hạ, bệ hạ ở bên trong chờ ngài." Thái giám thâm niên lớn nhất trong cung Hà công công đứng ở ngoài Trường Xuân cung, khom lưng nghênh đón nhị điện hạ đã đến.
“Đã biết. Đường Trì ngươi ở bên ngoài chờ đợi! Không có lệnh không cho kẻ nào tiến vào!" Phân phó Đường Trì xong, Thoán vừa đi vào trong vừa hỏi Hà công công: " Thân thể phụ hoàng như thế nào? Có tốt hay không? Thái y nói sao ?…"
“Bẩm nhị điện hạ, Hoàng Thượng long thể khiếm an, thái y nói…" Thanh âm Hà công công càng ngày càng thấp, dần dần trở nên không thể nghe thấy.
Nam nhân quyền thế tối cao nhất trong thiên hạ, người đã từng giết mẫu thân hiện đang nằm trong cung, chờ đợi thời khắc lìa trần. Hắn hiện tại suy nghĩ điều gì? Hắn có nhớ tới mẫu thân không? Trong lòng Đường Trì tràn ngập chua xót, hắn là kẻ thù giết mẫu thân, nhưng đồng thời hắn lại là phụ thân Thoán Thoán, người mẫu thân yêu, nếu ta thật sự xuống tay, hai người bọn họ liệu có tha thứ cho ta?
Đang suy tư, chợt thấy ngoài cửa cung xảy ra hỗn loạn, đồng thời truyền ra tiếng kêu của thái giám: “Đại điện hạ, Đại điện hạ, bệ hạ nói hôm nay không muốn gặp những người khác…"
“Cút ngay! Phụ hoàng nói không muốn những người khác, vậy Người vì cái gì chỉ cho Thoán tiểu tử tiến cung? Các ngươi muốn che giấu bản cung chuyện gì? ! Cút ngay! Bản cung muốn gặp phụ hoàng!" Một thân ảnh cao lớn mang theo vài tên thị vệ hiện thân trước cửa cung.
Đây là Đại hoàng tử? Mày rậm mắt to cũng coi như nhân vật anh tuấn, nhưng lại thần tình bạo ngược tổn hại phúc tướng! Nghe đồn, người này không những tàn bạo mà còn ưa nịnh hót, người như hắn mà làm hoàng đế, thiên hạ chắc chắn đại loạn.
“Đứng lại! Ngươi là kẻ nào? Không biết đây là nơi nào sao? Dám ở Trường Xuân cung làm loạn! Bệ hạ cùng Nhị điện hạ ở bên trong, ai cũng không được phép vào!" Đường Trì từng bước tiến đến, cố chặn đường Đại hoàng tử Hoàng Phủ Nhật.
“Ngươi là kẻ nào? Thật to gan! Dám cản đường bổn cung! Người đâu! Mang đi chém!" Hoàng Phủ Nhật đang ngang nhiên bước vào cung, lại gặp phải một thị vệ không đáng cho mình để mắt chặn đường, tức giận lửa giận tận trời. Nhìn kĩ sắc áo thì nhận ra là thị vệ của nhị hoàng tử, càng thêm hỏa đại!
“Đường thị vệ, vị này chính là Đại hoàng tử điện hạ." Hoàng cung thủ vệ đứng ở cửa vội vàng nhỏ giọng nói cho Đường Trì thân phận tôn quý của đối phương.
“Nguyên lai là Đại điện hạ! Tại hạ Đường Trì bái kiến Đại điện hạ. Vừa rồi đắc tội Đại điện hạ. Người không biết không có tội, người rộng lượng như Đại điện hạ nhất định sẽ không đem điểm thất lễ này của tại hạ để trong lòng chứ? Tại hạ tất cả chỉ vì muốn làm tròn phận sự bảo vệ sự an nguy của bệ hạ cùng Nhị điện hạ thôi." Đường Trì lộ ra một bộ dáng kinh sợ liên tục thi lễ.
“Hừ! Mau tránh đường!" Trước mặt mọi người bị Đường Trì dùng tài ăn nói ngăn chặn, Hoàng Phủ Nhật cũng không muốn bị nói là giết gà dọa khỉ, nhẫn nhịn quát lớn.
“Xin cho công công đi vào bẩm báo. Nếu bệ hạ muốn gặp Đại điện hạ, tại hạ tức khắc sẽ tránhđường." Kinh sợ qua đi, biểu hiện chính là đúng mức, vừa thể hiện sự tôn kính của hắn đối với Đại hoàng tử cũng tỏ vẻ ra thủ hạ của Nhị hoàng tử là nhân vật không tầm thường.
“Ngươi!" Đại hoàng tử vừa định phát hỏa thì bị một thanh niên ăn mặc như văn nhân phía sau giữ chặt ống tay áo, đưa lổ tai nói nhỏ một phen. Nói xong, văn nhân lại lui về phía sau Hoàng Phủ Nhật.
Hay người này là chính là phụ thần hoàng hậu phái ở bên người Đại hoàng tử? Xem chừng, Hoàng Phủ Nhật đối với hắn nói gì nghe nấy. Đường trì đối với văn nhân kia để bụng.
“Hảo! Ngươi, vào bẩm báo cho bổn cung! Báo cho phụ hoàng biết nhi thần lo lắng long thể của người nên tiến đến thăm." Hoàng Phủ Nhật tùy tay chỉ một thái giám, sai hắn đi vào truyền lời.
Trên mặt thái giám trẻ lộ ra vẻ khó xử, nhưng cũng không dám phản kháng, cúi đầu đẩy cửa đi vào trong cung.
Đường Trì có công phát hiện hành tung địch trước tiên, được Hoàng Phủ Thoán khen ngợi. Vừa vặn người cận vệ trước kia đã bị thích khách giết, để khen ngợi liền đem hắn thế vào chỗ đó, trở thành một trong mười hai cận vệ luôn theo sát bên người.
Đường Trì thấy có thể tiến thêm một bước tới gần bên người Thoán Thoán bảo vệ hắn thì vui sướng vạn phần, bởi vì có vết xe đổ khiến cho hắn khắc sâu nhận thức về cuộc sống nguy hiểm của Thoán Thoán (đoạn này Ảnh tự chém, ai đã đọc qua bản QT mà hiểu thì bảo Ảnh nha ~_~), cho nên hắn đối với sự an nguy của Thoán càng thêm chú tâm.
Ngày mười bảy tháng mười một, giờ hợi, không trăng không sao không gió.
“Giờ hợi thay ca. Huynh đệ vất vả! Có gì khác thường không?" Đường Trì, thủ vệ phụ trách giờ hợi cùng một thị vệ họ Du bay đến trước tẩm cung Thoán.
“Vất vả! Làm phiền huynh đệ. Vô biến." Thị vệ canh cổng hành lễ xã giao.
Đường Trì cùng Du Phi chia làm tẩm cung tả hữu(chia ra hai bên trái phải tẩm cung), mắt nhìn lục lộ tai nghe bát phương, không dám có chút lơi lỏng. Hai ngày này, Phụng Thực đế bệnh tình càng thêm nghiêm trọng đã tới nông nỗi nằm liệt giường không dậy nổi, hơn nữa lại thường thường Nhị hoàng tử Thoán tiến cung, càng làm cho phe hoàng hậu đại hoàng tử lo lắng đứng ngồi không yên, sợ Phụng Thực đế trước khi băng hà sẽ đem ngôi báu truyền cho Hoàng Phủ Thoán, đến lúc đó cho dù bọn họ đoạt cung cũng là danh bất chính ngôn bất thuận không thể đường đường chính chính.
Đường Trì thầm nghĩ: nếu ta là đám người đại hoàng tử, hiện tại thừa dịp mọi chuyện chưa rõ đúng là lúc động thủ tốt nhất, nếu không đợi cho mọi thứ xong xuôi mới nghĩ đến hành động chỉ sợ hối hận thì đã muộn. Nếu đúng như ta dự liệu, mấy ngày nay bên kia chắc sẽ có động tĩnh! Mà đêm nay…
Nhìn sắc trời, lộ ra một nụ cười nhạt. Tối nay mặc dù không gió nhưng đêm không trăng không ánh sáng thật ra thực thích hợp là lúc giết người. Sờ sờ hai lễ côn trong ngực, hắn bắt đầu chờ địch nhân đến.
Hoàng Phủ Thoán bỗng nhiên mở hai mắt, bỗng dưng hắn cảm thấy tựa hồ có cái gì ở ngay cạnh. Chung quanh yên tĩnh rất mất tự nhiên!
Đồng thời, tim Đường Trì đột nhiên gia tốc. Đến rồi!
Thị vệ Du Phi bên cạnh đột nhiên như bùn nhão ngã xuống.
Có độc! Hẳn là hơi độc. Thật là lợi hại! Vậy mà vô sắc vô hương. Trong lúc đó Đường Trì cũng học Du Phi chậm rãi ngã xuống mặt đất.
Cung điện im ắng, trong hoa viên toát ra một thân ảnh màu xám, thậm chí ngay cả đầu và hai mắt của hắn cũng đều phủ khăn xám. Thân ảnh bắn ra một viên đá nhỏ đánh tới đám người thị vệ đã ngã xuống đất, thấy bọn họ không có chút phản ứng, lúc này mới giống một con mèo nhanh như chớp lẻn đến trước cửa tẩm cung.
Từ trong lòng lấy ra một ống đồng tinh xảo xuyên vào khe hở ở cửa giữa cửa, chuẩn bị thổi hơi độc vào bên trong. “Vô sỉ!" Thanh âm vang lên, một trận kình khí đột nhiên hướng tới sau lưng hắn đánh úp.
“Ách…" Một tiếng kêu rên, khách không mời mà đến không kịp hướng bên trong thổi độc, xoay người một chưởng hướng phía sau phản kích.
“Ngươi không xảy ra chuyện?! Không thể thế được!" Hắn nhận ra người vừa tới là một trong số các thị vệ vừa té xỉu, không khỏi thất thanh.
“Nhờ phúc!" Tên hỗn đản này! Dám dụng độc hại đến Thoán Thoán! Đêm nay ngươi đừng mơ tưởng rời khỏi nơi đây! Mắt thấy tiểu đệ yêu quý ở trước mắt mình bị người hại độc, Đường Trì này cáu nha! Hắn chưa từng động thủ giết người cũng nhịn không được nghĩ muốn cho đối phương thượng Tây Thiên!
Nhưng đối thủ cũng không bình thường! Tuy rằng người đã bị một côn đả thương nhưng vẫn cố sức ương ngạnh chống cự, nhất thời lại cùng Đường Trì bất phân thắng bại.
Thấy trong tẩm cung không có phản ứng, Đường Trì không biết Hoàng Phủ Thoán ra sao, bắt đầu lo lắng. Vì cái gì các hộ vệ khác còn chưa tới? Chẳng lẽ bọn họ đều trúng độc?
Một lát sau, Đường Trì không có kinh nghiệm đối địch không khỏi xuống tay càng ngày càng mạnh mẽ, một lòng thầm nghĩ muốn hạ gục địch nhân trước mắt để tiến vào tẩm cung xem Thoán rốt cuộc ra sao.
Từ nơi mà vừa rồi thân ảnh màu xám xuất hiện bỗng lại hiện ra một người nữa có cách ăn mặc y hệt! Người này thấy bằng hữu nguy cấp, bắt đầu lặng yên không một tiếng động tới sát phía sau Đường Trì.
Từ trong tiểu hà bao tùy thân lấy ra gì đó, giơ cao tay hướng phía Đường Trì đang toàn tâm đối phó kẻ địch trước mặt.
“Lớn mật!" Hét lớn một tiếng,cửa tẩm cung bị đá văng ra, Hoàng Phủ Thoán ở bên trong quan sát tình hình địch đã lâu phi thân bay ra! Một kiếm hướng cổ tay phải thích khách đâm tới!
Thích khách không ngờđường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu(bọ ngựa rình mồi không ngờ chim sẻ đã ở phía sau) đánh ở phía sau, trở tay không kịp. Ám khí giương lên sửa hướng đánh tới đầu Thoán.
Không biết là ám khí gì, không dám tùy tiện đỡ, hơi nghiêng người sang bên tránh. Thân chưa chạm đất vẫn tiếp tục hướng thích khách đánh tới.
Đường Trì thấy Hoàng Phủ Thoán chẳng những vô sự còn cứu mình một lần, mừng rỡ rồi lại an tâm, thấy thích khách kia không phải đối thủ của Thoán, liền yên lòng chuyên tâm nhất chí tấn công địch nhân trước mắt.
“Đường Trì! Lưu lại đối phương người sống! Ngươi cùng ta hợp lực bắt giữ đối phương!" Đối thủ của Hoàng Phủ Thoán bị đâm thủng bụng biết đào tẩu vô vọng, uống độc tự sát !
“Tuân mệnh" Đường Trì phối hợp tuyệt diệu để ra vị trí bên phải cho Hoàng Phủ Thoán tham nhập vòng chiến. Hai người cùng nhau nghênh hướng địch nhân!
Một trước một sau, một tả một hữu,một tiến một lui, một công một thủ, hỗ phụ hỗ thành(tương trợ lẫn nhau). Chưa từng có hai người nào phối hợp ăn ý kinh người đến vậy! Cảm thấy được tay đối phương cũng như tay của mình, vận dụng tự nhiên.
Thích khách vốn đã không thể địch lại một mình Đường Trì lại thêm Hoàng Phủ Thoán, càng thêm lâm vào cùng địa. Chỉ sau mấy chiêu đã lộ rõ sắp thất bại.
“Cẩn thận! Phòng hắn uống thuốc độc!" Thanh âm chưa hết, chỉ thấy thích khách đóng lại, trễ rồi! Đối phương đã cắn độc dược dấu ở răng nanh, tức thì ngã xuống!
“Đáng chết!" Hoàng Phủ Thoán thấy không thể lưu lại người sống ép hỏi khẩu cung, tức giận một cước đá bay thi thể thích khách lọt vào hoa viên trước cung điện.
“Điện hạ, người không sao chứ?" Đường Trì nhìn hắn đá thi thể người không khỏi mặt nhăn nhíu, nhưng nghĩ hắn có lẽ tức giận trong lòng khó kiềm chế nên bèn coi như không. Sửa sang lại hô hấp xong, khom người ân cần thăm hỏi.
“Không sao. Ngươi thì sao? Hơi độc của thích khách đối với ngươi không có hiệu quả?" Hoàng Phủ Thoán Nghi bán tín bán nghi hỏi Đường Trì đang ngồi xổm trên mặt đất xem xét tình trạng của Du Phi.
“… Thiên hạ nhất phẩm…"
“Ngươi nói cái gì?"
“A! Thực xin lỗi điện hạ, thuộc hạ đoán thích khách sử dụng mê hương đại khái chính là được xưng thiên hạ mê dược cực phẩm “thiên hạ nhất phẩm". Mặt khác, thuộc hạ bởi vì khi còn nhỏ ở trong núi cùng sư phó đã ăn rất nhiều loại dược thảo, cho nên mê dược đối với thuộc hạ đều không có hiệu quả." Cẩn thận quan sát tình trạng Du Phi xong, Đường Trì suy đoán.
“Ân, ngươi có thể trị liệu không?" Tuy rằng chưa thực tin tưởng, nhưng nghi ngờ cũng giảm đi tám phần.
“Có thể. Thiên hạ nhất phẩm tuy rằng lợi hại, nhưng phương pháp giải lại phi thường đơn giản, chỉ cần dùng nước tiểu ngựa một lần là được!"
“Nước tiểu ngựa? !" Hoàng Phủ Thoán sửng sốt, lập tức ngửa mặt lên trời cười to, “Ha ha ha! Ngươi, ngươi đi đem người bị dược mê hoặc cứu sống, tiện thể nói với bọn họ, bảo bọn hắn tắm rửa thay đổi quần áo rồi hãy đến gặp ta! Ha ha ha…" Nghĩ đến bộ dáng đám người cấp dưới đắc lực của Trần Sâm bị dội nước tiểu ngựa, Thoán nhịn không được nở nụ cười.
Thoán Thoán quả nhiên sinh ra để làm đế vương! Đại nạn qua đi chẳng những vô kinh vô sá(không tỏ ý kinh hãi), mà lại có thể lấy việc sinh tử coi như không, không vì chút việc nhỏ mà câu nệ. Hơn nữa hắn gặp địch mà không loạn, lấy bất biến ứng vạn biến,hiểu được và biết nắm giữ thời cơ tốt nhất, nếu hắn có từ tâm, tất có thể trở thành hoàng đế được dân chúng thiên hạ ủng hộ!
Trần Sâm chờ mười hai thị vệ hé ra gương mặt thối thối đi vào thiên điện, hiển nhiên bọn họ thấy mình bị nước tiểu ngựa dội cho tỉnh lại rất canh cánh trong lòng, trong lòng thầm chửi tổ tông tám đời tên thích khách!
Đường trì đi vào trong điện cuối cùng. Các thị vệ ở trong điện thấy hắn tiến vào đều đối hắn gật đầu kì kính, tỏ vẻ cảm tạ.
“Khụ!" Nhịn ý cười, Hoàng Phủ Thoán mở miệng nói: “Chư vị vất vả! Thực đáng tiếc, tối nay thích khách đánh tới cũng không thể lưu lại người sống. Nhưng theo phán đoán của thầy thuốc, thích khách vài lần tự sát đều sử dụng độc vật giống nhau, chắc là sát thủ cùng một chỗ phái ra. Về phần là nơi nào? Ta không cần phải nói mọi người cũng có thể hiểu được." Nói xong lời cuối cùng, sắc mặt Thoán đã trở nên âm lãnh cực kỳ.
Hoàng Phủ Nhật, đừng nói hoàng gia huynh đệ vô tình! Ngươi bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa! Hoàng Phủ Thoán ta muốn gì chẳng lẽ lại không chiếm được! Ngươi muốn làm hoàng đế? Chờ đến khi ta đầu thai chuyển kiếp đi!
“Điện hạ, tối nay thuộc hạ không thể làm tròn trách nhiệm, thỉnh điện hạ trách phạt." Trần Sâm khom lưng thật sâu nói.
Lắc đầu, “Ngươi đã cố hết sức. Hôm nay mê dược khó phòng, tối nay nếu không có Đường Trì, chỉ sợ ngay cả ta cũng không chống đỡ nổi chứ nói gì đến các ngươi. Ta gọi các ngươi đến, một là muốn các ngươi tăng cường phòng bị, hai là muốn với các ngươi thương thảo sự kiện."
" Thỉnh điện hạ phân phó."
“Hôm nay người trong cung tới truyền chỉ bảo ta đi vào trong cung có việc mấy ngày…" Hoàng Phủ Thoán đem sự kiện êm tai nói tới."Cho nên, Trần Sâm ngươi như thế như vậy, cử một đội nhân mã nằm ở ngoài cung."
Thoán hạ mặt, “Nhớ kỹ, làm việc không thể có một tia sai lầm! Ta không muốn lại nhìn thấy sự việc tối nay có lần thứ hai! Phải biết rằng, thắng, thưởng! Bại, tử!"
“Vâng, mặc cho điện hạ phân phó!" Đám thị vệ cùng đồng thanh hô.
“Điện hạ, Hoàng Thượng lần này đột nhiên đòi người vào cung ở mấy ngày, không biết là ý gì?" Trần Sâm lo lắng hỏi han.
“Mặc kệ ý phụ hoàng ra sao, bên Hoàng Phủ Nhật kia tuyệt đối sẽ không sống yên ổn! Lần này tiến cung, Đường Trì cùng theo ta vào. Trần Sâm ngươi toàn lực phụ trách an bài bên ngoài."
Đường Trì bị chỉ đích danh liền chấn động. Tiến cung…
“Thuộc hạ tuân lệnh!" Tuy rằng Nhị hoàng tử kỳ quái sao lại muốn dẫn Đường Trì là người mới tiến cung, Trần Sâm vẫn là bộ dáng cũ tuân lệnh làm việc.
Kỳ thật ý nghĩ Hoàng Phủ Thoán rất đơn giản, hắn muốn mang Đường Trì tiến cung đơn giản có hai nguyên nhân. Thứ nhất, Đường Trì tựa hồ hiểu rõ các loại dược, có hắn ở bên người cũng có thể phòng lúc hoạn nạn. Thứ hai, lần liên thủ tấn công địch đó, làm cho Thoán cảm thấy được hai người bọn họ rất ăn ý, mang theo cùng hắn hành động làm việc đại khái cũng sẽ có thuận tiện hơn.
“Đường Trì, ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai liền cùng ta tiến cung gặp mặt Thánh Thượng." Nhìn khuôn mặt nam tử ôn hoà hiền hậu trước mắt hiện nét do dự nghiền ngẫm, Hoàng Phủ Thoán vẻ mặt xinh đẹp chẳng biết tại sao cảm thấy mình tựa hồ hẳn là đã sớm biết người này.
Ta liệu có phải đã gặp qua hắn? Ở chỗ nào? Khi nào?
“… Vâng, thuộc hạ tuân lệnh."
Phải vào cung sao? Liệu mẹ có thể sinh khí hay không? Người bảo ta không được trở về nơi đó…
Không biết còn có thể nhìn thấy dấu vết của mẹ còn lưu lại không…
Hoàng cung đã thành lập hơn một trăm năm này trong suốt mười ba năm qua dường như không có gì biến hóa, trừ bỏ tăng giảmmấy chỗ đình lầu các thai, cảnh vật đại khái vẫn giống như mười ba năm trước. Không biết Vinh cung hồi trước ở cùng mẫu thân còn không? Từ ngoài Trường Xuân cung có thể thấy được không? Thật muốn hỏi Thoán Thoán…
“Ngươi đang tìm cái gì?"
“Sao!" Bị thanh âm bên tai làm hoảng sợ, vội thu hồi ánh mắt không dám nhìn loạn chung quanh nữa.
“Ta đang hỏi ngươi, Đường Trì." Nhị hoàng tử Hoàng Phủ Thoán cùng cận vệ Đường Trì chầm chậm bước từng bước tới chỗ ở của PHụng Thực đế, Trường Xuân cung.
“Thuộc hạ không tìm gì cả, bởi vì là lần đầu tiên nhìn đến hoàng cung cho nên…"
“Sao? Đúng rồi, chúng ta trước kia đã từng gặp qua chưa? Ta đối với ngươi cảm thấy rất quen thuộc… Nhưng thế nào cũng không nhớ đã gặp ngươi ở đâu. Ngươi có ấn tượng gì không?"
Bị ánh mắt sắc bén của Thoán nhìn khiến toàn thân không thoải mái, cúi đầu che dấu điệu cảm tình trong mắt không thể khống chế toát ra, cố gắng bình tĩnh hồi đáp: “Thuộc hạ trước kia chưa từng gặp qua điện hạ. Là do thuộc hạ diện mạo bình thường, thường xuyên bị người nói rất giống người nào đó. Thuộc hạ nghĩ có lẽ đó là lí do điện hạ đối với kẻ bất tài này sinh ra cảm giác quen thuộc."
“Ngươi, diện mạo bình thường? Sẽ không a, nhìn kỹ, ngươi ngũ quan tương đương thanh tú! Lệnh đường(cha mẹ) chắc chắn là mỹ nhân." Vốn là tùy tiện nói, nhưng về sau xem xét vài lần, phát hiện nam tử này càng nhìn càng thuận mắt, thật sự rất ưa nhìn. Da thịt cũng khá trơn nhẵn thậm chí cằm cũng chưa gặp một sợi râu mới nhú.
“Điện hạ quá khen. Mỹ mạo điện hạ mới là tuấn tú vô cùng! Thuộc hạ cùng điện hạ so sánh thật giống như huy nguyệt cùng huỳnh hỏa…"(ánh trăng so với đom đóm)
Phất tay áo ngắt lời tỏ ý không muốn nghe lời tán dương, “Ta không muốn nghe ngươi nịnh hót. Ta bảo Trần Sâm dạy ngươi lễ nghi trong cung ngươi đều nhớ kỹ?"
“Vâng đều nhớ kỹ." Ta cũng không có nịnh hót ngươi, lời ta nói đều là nói thật! Thoán Thoán, ngươi thật sự hảo hảo đẹp! So với mẹ còn đẹp hơn…
“Nhị điện hạ, bệ hạ ở bên trong chờ ngài." Thái giám thâm niên lớn nhất trong cung Hà công công đứng ở ngoài Trường Xuân cung, khom lưng nghênh đón nhị điện hạ đã đến.
“Đã biết. Đường Trì ngươi ở bên ngoài chờ đợi! Không có lệnh không cho kẻ nào tiến vào!" Phân phó Đường Trì xong, Thoán vừa đi vào trong vừa hỏi Hà công công: " Thân thể phụ hoàng như thế nào? Có tốt hay không? Thái y nói sao ?…"
“Bẩm nhị điện hạ, Hoàng Thượng long thể khiếm an, thái y nói…" Thanh âm Hà công công càng ngày càng thấp, dần dần trở nên không thể nghe thấy.
Nam nhân quyền thế tối cao nhất trong thiên hạ, người đã từng giết mẫu thân hiện đang nằm trong cung, chờ đợi thời khắc lìa trần. Hắn hiện tại suy nghĩ điều gì? Hắn có nhớ tới mẫu thân không? Trong lòng Đường Trì tràn ngập chua xót, hắn là kẻ thù giết mẫu thân, nhưng đồng thời hắn lại là phụ thân Thoán Thoán, người mẫu thân yêu, nếu ta thật sự xuống tay, hai người bọn họ liệu có tha thứ cho ta?
Đang suy tư, chợt thấy ngoài cửa cung xảy ra hỗn loạn, đồng thời truyền ra tiếng kêu của thái giám: “Đại điện hạ, Đại điện hạ, bệ hạ nói hôm nay không muốn gặp những người khác…"
“Cút ngay! Phụ hoàng nói không muốn những người khác, vậy Người vì cái gì chỉ cho Thoán tiểu tử tiến cung? Các ngươi muốn che giấu bản cung chuyện gì? ! Cút ngay! Bản cung muốn gặp phụ hoàng!" Một thân ảnh cao lớn mang theo vài tên thị vệ hiện thân trước cửa cung.
Đây là Đại hoàng tử? Mày rậm mắt to cũng coi như nhân vật anh tuấn, nhưng lại thần tình bạo ngược tổn hại phúc tướng! Nghe đồn, người này không những tàn bạo mà còn ưa nịnh hót, người như hắn mà làm hoàng đế, thiên hạ chắc chắn đại loạn.
“Đứng lại! Ngươi là kẻ nào? Không biết đây là nơi nào sao? Dám ở Trường Xuân cung làm loạn! Bệ hạ cùng Nhị điện hạ ở bên trong, ai cũng không được phép vào!" Đường Trì từng bước tiến đến, cố chặn đường Đại hoàng tử Hoàng Phủ Nhật.
“Ngươi là kẻ nào? Thật to gan! Dám cản đường bổn cung! Người đâu! Mang đi chém!" Hoàng Phủ Nhật đang ngang nhiên bước vào cung, lại gặp phải một thị vệ không đáng cho mình để mắt chặn đường, tức giận lửa giận tận trời. Nhìn kĩ sắc áo thì nhận ra là thị vệ của nhị hoàng tử, càng thêm hỏa đại!
“Đường thị vệ, vị này chính là Đại hoàng tử điện hạ." Hoàng cung thủ vệ đứng ở cửa vội vàng nhỏ giọng nói cho Đường Trì thân phận tôn quý của đối phương.
“Nguyên lai là Đại điện hạ! Tại hạ Đường Trì bái kiến Đại điện hạ. Vừa rồi đắc tội Đại điện hạ. Người không biết không có tội, người rộng lượng như Đại điện hạ nhất định sẽ không đem điểm thất lễ này của tại hạ để trong lòng chứ? Tại hạ tất cả chỉ vì muốn làm tròn phận sự bảo vệ sự an nguy của bệ hạ cùng Nhị điện hạ thôi." Đường Trì lộ ra một bộ dáng kinh sợ liên tục thi lễ.
“Hừ! Mau tránh đường!" Trước mặt mọi người bị Đường Trì dùng tài ăn nói ngăn chặn, Hoàng Phủ Nhật cũng không muốn bị nói là giết gà dọa khỉ, nhẫn nhịn quát lớn.
“Xin cho công công đi vào bẩm báo. Nếu bệ hạ muốn gặp Đại điện hạ, tại hạ tức khắc sẽ tránhđường." Kinh sợ qua đi, biểu hiện chính là đúng mức, vừa thể hiện sự tôn kính của hắn đối với Đại hoàng tử cũng tỏ vẻ ra thủ hạ của Nhị hoàng tử là nhân vật không tầm thường.
“Ngươi!" Đại hoàng tử vừa định phát hỏa thì bị một thanh niên ăn mặc như văn nhân phía sau giữ chặt ống tay áo, đưa lổ tai nói nhỏ một phen. Nói xong, văn nhân lại lui về phía sau Hoàng Phủ Nhật.
Hay người này là chính là phụ thần hoàng hậu phái ở bên người Đại hoàng tử? Xem chừng, Hoàng Phủ Nhật đối với hắn nói gì nghe nấy. Đường trì đối với văn nhân kia để bụng.
“Hảo! Ngươi, vào bẩm báo cho bổn cung! Báo cho phụ hoàng biết nhi thần lo lắng long thể của người nên tiến đến thăm." Hoàng Phủ Nhật tùy tay chỉ một thái giám, sai hắn đi vào truyền lời.
Trên mặt thái giám trẻ lộ ra vẻ khó xử, nhưng cũng không dám phản kháng, cúi đầu đẩy cửa đi vào trong cung.
Tác giả :
Dịch Nhân Bắc