Nam Nam Thú Thụ Bất Thân
Chương 84
“Thượng Quan tổng giám, bây giờ đã trễ thế này, kế hoạch bồi dưỡng nhân tài của anh không tồi, nhưng thời gian có phải cũng nên có mức độ hay không “
Viên Tử Hàm rốt cục nhịn không được , buông bút trong tay xuống, hung hăng cắn răng nói.
Thượng Quan Mộc thấy Viên Tử Hàm một bộ dạng đáng thương giận mà không dám nói, trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu hứng thú , chỉ cần cậu không phải bộ dạng lạnh lùng xa cách, biểu tình còn lại xem ra đều dễ nhìn.
Quay đầu nhìn trời một chút, rồi lại nghiêng đầu nhìn Viên Tử Hàm, rất bình thản nói: " Vào thu rồi , trời khó tránh khỏi nhanh tối “
Cho nên ý tứ của anh chính là, tôi còn phải chịu sự giám thị của anh, thẳng đến khi anh bằng lòng để tôi tan tầm mới thôi. Thượng Quan Mộc càng bình tĩnh cậu lại càng muốn xé rách cái sắc mặt vân đạm phong khinh kia của hắn. Hít sâu một hơi, bình phục một chút phập phòng trong ngực .
“Tổng giám anh nhìn xem, bây giờ đã gần đúng chín giờ rồi . Đây vẫn tính là sớm sao “
Viên Tử Hàm đưa màn hình điện thoại hướng về phía Thượng Quan Mộc, để hắn thấy thời gian trên màn hình . Nhưng Viên Tử Hàm quá xem nhẹ vẻ bình tĩnh của Thượng Quan Mộc rồi . Hắn híp mắt nhìn một chút, sau đó rất vô tội nói với Viên Tử Hàm : “Trong khoảng thời gian này vì bồi dưỡng nhân tài như cậu đây, tôi quả nhiên là mệt nhọc không ít, ngay cả thị lực cũng giảm xuống rất nhiều, tôi nhìn không thấy “
Lời nói này, giống như đây hết thảy đều là lỗi của Viên Tử Hàm. Rõ ràng là hắn lấy quyền mưu lợi cá nhân, lại ở trước mặt người khác cướp đi danh tiếng. Viên Tử Hàm thật sự là tức giận, Thượng Quan Mộc ở trước mặt cậu luôn khiêm tốn ôn nhu như ngọc, cũng có lúc bá đạo cường thế, nhưng lại không giống như lúc này, rất vô lại.
Đúng, hắn chính là đang rất vô lại.
" Như vậy chung quy thấy rõ đi!"
Viên Tử Hàm đứng dậy, nhanh chân hướng bàn Thượng Quan Mộc chạy tới . Nhưng vì cả ngày không đi lại nhiều, cước bộ của cậu đã muốn không được tự nhiên , mà bản thân cậu đương nhiên không rõ ràng, vừa nhúc nhích, rất bi kịch liền ngã sấp xuống, hơn nữa còn là tư thế đầu rạp xuống đất.
Viên Tử Hàm trong lòng không ngừng kêu khổ. Vì cái gì ở trước mặt Thượng Quan Mộc luôn té ngã, còn đều là tư thế mất mặt như vậy . Viên Tử Hàm đột nhiên nghĩ đến buổi sáng ngày hôm đó, cậu chính là như vậy ngã sấp xuống, đương nhiên lần đó có mền chelần này nhưng khiếm khuyết hơn nhiều, lần đó cậu trần truồng, nghĩ đến đó trên mặt nhất thời không khỏi đỏ lên .
Thượng Quan Mộc thấy người kia ngã sấp xuống, tuy rằng hiện lên một tia lo lắng, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt. Chậm rãi bước tới bên cạnh Viên Tử Hàm vẫn còn quỳ rạp trên mặt đất, ngồi xổm xuống, ánh mắt không chút gợn sóng, giống như đối với người nằm trên mặt đất hoàn toàn không nhìn thấy .
" Sao không cẩn thận như vậy, muốn được yêu thương cũng đừng vội vàng chứ, nếu không đã không ngã sấp trên mặt đất rồi . Cậu sao còn không đứng lên, chẳng lẽ là té rất nghiêm trọng “
Xem kịch vui, Thượng Quan Mộc nói những lời này tuyệt đối là xem kịch vui. Viên Tử Hàm ngẩng đầu trừng mắt hắn, không nói lời nào, đánh chết cũng không muốn chịu thua.
" Cũng không thể nói chuyện, chắc chắn là rất nghiêm trọng rồi, tôi rốt cuộc làm người tốt, đưa phật tiễn đến tây phương, tôi giúp cậu gọi điện thoại cấp cứu “
Thượng Quan Mộc nói xong, thật đúng là lấy di động ra bấm số chuẩn bị gọi đi . Lại bị Viên Tử Hàm tức giận quát một tiếng ngăn trở động tác .
" Chân tôi bị tê, làm phiền Thượng Quan tổng giám đỡ tôi dậy “
Thượng Quan Mộc hắn gọi điện thoại cấp cứu là giả, muốn thấy mình mất mặt là thật, nhưng mình sẽ không để hắn thực hiện được. Viên Tử Hàm nghĩ tới cảnh tượng chờ một chút nữa bị mọi người vây quanh xem trò cười, trong lòng đã cảm thấy rất không dễ chịu . Suy nghĩ một chút vẫn là chỉ có thể hướng Thượng Quan Mộc cầu cứu.
“Nguyên lai chính là chân bị tê, tôi còn tưởng rằng cậu thật sự bị té đến choáng váng rồi “
Thượng Quan Mộc khóe miệng cong lên, thấy Viên Tử Hàm đã muốn đầu hàng mình , cũng không có tâm tư trêu đùa nữa, cánh tay đưa ra, thân thể Viên Tử Hàm cũng đã thoát ly mặt đất lạnh lẽo mà dựa vào người hắn .
Loại động tác thân mật này khiến thân thể Viên Tử Hàm cứng đờ, hai người từ sau khi cãi nhau, tuy rằng mỗi ngày ở chung một phòng, nhưng đều là nước giếng không phạm nước sông, xa lạ mà lại quen thuộc, muốn xa cách nhưng lại không nỡ.
“Tổng giám vẫn là đem tôi buông ra đi, tôi tự mình từ từ vận động “
Viên Tử Hàm cự tuyệt động tác thân mật như vậy , cậu sợ mình ở trước mặt hắn làm bộ như kiên cường sẽ bị nhìn thấu. Kỳ thật Thượng Quan Mộc đã sớm biết thân thể Viên Tử Hàm truyền đến không được tự nhiên , hắn làm sao lại không nhớ đến trước kia chứ.
Hơi lạnh bên hông Viên Tử Hàm xuyên qua áo truyền tới bàn tay ấm áp của Thượng Quan Mộc. Trong lòng xẹt qua một tia lo lắng, trong văn phòng có hệ thống lò sưởi cậu ấy vẫn là sợ lạnh như trước, vậy căn phòng cậu ấy cư trú, chẳng phải là muốn cậu ấy thức trắng đêm sao .
Chỗ ở của Viên Tử Hàm cách hắn không phải rất xa, tại sao lại biết, chỉ cần hắn muốn biết, thì không có gì có thể không rõ ràng, trừ bỏ suy nghĩ trong lòng Viên Tử Hàm khó có thể đánh giá ra.
“Đã muộn thế này, chẳng lẽ cậu thật sự muốn ở đây qua đêm hay sao?"
Đã muộn thế này, vừa rồi là ai nói ‘ Vào thu , khó tránh khỏi trời nhanh tối ‘, Viên Tử Hàm đương nhiên sẽ không đem những lời này nói ra, bằng không Thượng Quan Mộc thật sự muốn ở chỗ này qua đêm . Thượng Quan Mộc cũng không quản trên mặt Viên Tử Hàm rốt cuộc là biểu tình gì, nửa ôm lấy cậu đi xuống lầu, tiện tay tắt luôn đèn.
Đèn văn phòng tắt, tất cả đều chìm vào trong bóng tối, Viên Tử Hàm đối màn đêm có một loại sợ hãi không tên, đâu còn tâm trí để ý mâu thuẫn với Thượng Quan Mộc, hai tay gắt gao ôm lấy eo hắn, hơi có chút run rẩy.
Thượng Quan Mộc cảm nhận được , đưa điện thoại di động cầm tay chiếu sáng, ánh sáng kia tuy mỏng manh, nhưng so với vừa rồi tốt hơn nhiều. Hai người dựa vào nhau xuống lầu .
Xuống tới cửa chính, Viên Tử Hàm cho dù không muốn cũng phải buông tay , hai người đều phải về nhà, Thượng Quan Mộc có xe đương nhiên thuận tiện hơn nhiều, nhưng cậu thì khác hắn, cậu chỉ có thể thuê xe về nhà, cũng may tiền tăng ca coi như khả quan, bằng không cậu thật là thiệt thòi quá lớn . Mấy ngày nay tuy rằng mỗi ngày tăng ca, nhưng tính ra hôm nay là trễ nhất . Nơi này không giống khu phố buôn bán nhộn nhịp kia, taxi cư nhiên sẽ rất ít, huống chi thời gian này, muốn ngồi taxi, cậu phải chờ nửa tiếng .
Thượng Quan Mộc buông ra thân thể khiến hắn lưu luyến kia, liếc mắt một cái liền đi tới bãi đỗ xe, sau đó lái xe chạy tới, nhưng tại chỗ đâu còn thân ảnh Viên Tử Hàm. Trong lòng hơi có chút tức giận, ngẩng đầu nhìn người bên kia cúi đầu bước đi. Viên Tử Hàm vốn thuộc dạng thân hình gầy yếu, nhưng như thế này nhìn qua, cậu so trước kia giống như gầy hơn chút.
Chạy xe lên trước, cùng cậu đồng hành.
“Lên xe “
Hai chữ đơn giản, Viên Tử Hàm không hiểu ý hắn.
“Tôi tự mình có thể trở về “
" Đừng nhiều lời vô nghĩa như vậy, nhanh lên xe đi “
Viên Tử Hàm cự tuyệt khiếnThượng Quan Mộc có chút tức giận, đối với Viên Tử Hàm trương ra bộ mặt lạnh lùng, thấp giọng nói . Viên Tử Hàm thấymặt Thượng Quan Mộc tràn ngập lãnh ý hơi run sợ, cậu không phải là muốn cãi lời, chỉ là cậu không muốn để cho Thượng Quan Mộc biết địa chỉ của mình.
" Anh về trước đi, tôi chờ một chút, lập tức sẽ có xe tới “
“Không lên xe?" Thượng Quan Mộc quay đầu nhìn Viên Tử Hàm, nhíu mày, ý vị sâu sa nói " Cậu cũng đừng quên, tháng 7 tháng 8 cách nhau không cómấy ngày, cảnh tối lửa tắt đèn, buổi tối người đi dạo không nhiều lắm, nhưng mấy thứ kia thì rất nhiều, cậu mặc dù có Phượng Ly, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ không nhìn thấy bọn họ “
Bọn họ mà Thượng Quan Mộc nói, người khác không hiểu, nhưng Viên Tử Hàm hiểu. Chuyện kia so với tánh mạng quan trọng hơn. Cậu cắn răng chui vào xe hắn .
Xe rất nhanh liền chạy , Viên Tử Hàm sợ Thượng Quan Mộc sẽ đem mình ném vào nhà hắn, nên thành thật nói cho hắn biết địa chỉ hiện tại của mình. Thượng Quan Mộc rất quen thuộc đường xá liền theo vị trí Viên Tử Hàm nói chạy tới, nhưng ngoài dự đoán của Viên Tử Hàm, hắn chỉ đưa cậu về nhà, liền tự mình rời đi.
Viên Tử Hàm nhìn Thượng Quan Mộc đi rồi, trong lòng thoáng có chút vui vẻ, cũng có chút thất vọng. Xoay người đi vào nhà .
____________
Viên Tử Hàm rốt cục nhịn không được , buông bút trong tay xuống, hung hăng cắn răng nói.
Thượng Quan Mộc thấy Viên Tử Hàm một bộ dạng đáng thương giận mà không dám nói, trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu hứng thú , chỉ cần cậu không phải bộ dạng lạnh lùng xa cách, biểu tình còn lại xem ra đều dễ nhìn.
Quay đầu nhìn trời một chút, rồi lại nghiêng đầu nhìn Viên Tử Hàm, rất bình thản nói: " Vào thu rồi , trời khó tránh khỏi nhanh tối “
Cho nên ý tứ của anh chính là, tôi còn phải chịu sự giám thị của anh, thẳng đến khi anh bằng lòng để tôi tan tầm mới thôi. Thượng Quan Mộc càng bình tĩnh cậu lại càng muốn xé rách cái sắc mặt vân đạm phong khinh kia của hắn. Hít sâu một hơi, bình phục một chút phập phòng trong ngực .
“Tổng giám anh nhìn xem, bây giờ đã gần đúng chín giờ rồi . Đây vẫn tính là sớm sao “
Viên Tử Hàm đưa màn hình điện thoại hướng về phía Thượng Quan Mộc, để hắn thấy thời gian trên màn hình . Nhưng Viên Tử Hàm quá xem nhẹ vẻ bình tĩnh của Thượng Quan Mộc rồi . Hắn híp mắt nhìn một chút, sau đó rất vô tội nói với Viên Tử Hàm : “Trong khoảng thời gian này vì bồi dưỡng nhân tài như cậu đây, tôi quả nhiên là mệt nhọc không ít, ngay cả thị lực cũng giảm xuống rất nhiều, tôi nhìn không thấy “
Lời nói này, giống như đây hết thảy đều là lỗi của Viên Tử Hàm. Rõ ràng là hắn lấy quyền mưu lợi cá nhân, lại ở trước mặt người khác cướp đi danh tiếng. Viên Tử Hàm thật sự là tức giận, Thượng Quan Mộc ở trước mặt cậu luôn khiêm tốn ôn nhu như ngọc, cũng có lúc bá đạo cường thế, nhưng lại không giống như lúc này, rất vô lại.
Đúng, hắn chính là đang rất vô lại.
" Như vậy chung quy thấy rõ đi!"
Viên Tử Hàm đứng dậy, nhanh chân hướng bàn Thượng Quan Mộc chạy tới . Nhưng vì cả ngày không đi lại nhiều, cước bộ của cậu đã muốn không được tự nhiên , mà bản thân cậu đương nhiên không rõ ràng, vừa nhúc nhích, rất bi kịch liền ngã sấp xuống, hơn nữa còn là tư thế đầu rạp xuống đất.
Viên Tử Hàm trong lòng không ngừng kêu khổ. Vì cái gì ở trước mặt Thượng Quan Mộc luôn té ngã, còn đều là tư thế mất mặt như vậy . Viên Tử Hàm đột nhiên nghĩ đến buổi sáng ngày hôm đó, cậu chính là như vậy ngã sấp xuống, đương nhiên lần đó có mền chelần này nhưng khiếm khuyết hơn nhiều, lần đó cậu trần truồng, nghĩ đến đó trên mặt nhất thời không khỏi đỏ lên .
Thượng Quan Mộc thấy người kia ngã sấp xuống, tuy rằng hiện lên một tia lo lắng, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt. Chậm rãi bước tới bên cạnh Viên Tử Hàm vẫn còn quỳ rạp trên mặt đất, ngồi xổm xuống, ánh mắt không chút gợn sóng, giống như đối với người nằm trên mặt đất hoàn toàn không nhìn thấy .
" Sao không cẩn thận như vậy, muốn được yêu thương cũng đừng vội vàng chứ, nếu không đã không ngã sấp trên mặt đất rồi . Cậu sao còn không đứng lên, chẳng lẽ là té rất nghiêm trọng “
Xem kịch vui, Thượng Quan Mộc nói những lời này tuyệt đối là xem kịch vui. Viên Tử Hàm ngẩng đầu trừng mắt hắn, không nói lời nào, đánh chết cũng không muốn chịu thua.
" Cũng không thể nói chuyện, chắc chắn là rất nghiêm trọng rồi, tôi rốt cuộc làm người tốt, đưa phật tiễn đến tây phương, tôi giúp cậu gọi điện thoại cấp cứu “
Thượng Quan Mộc nói xong, thật đúng là lấy di động ra bấm số chuẩn bị gọi đi . Lại bị Viên Tử Hàm tức giận quát một tiếng ngăn trở động tác .
" Chân tôi bị tê, làm phiền Thượng Quan tổng giám đỡ tôi dậy “
Thượng Quan Mộc hắn gọi điện thoại cấp cứu là giả, muốn thấy mình mất mặt là thật, nhưng mình sẽ không để hắn thực hiện được. Viên Tử Hàm nghĩ tới cảnh tượng chờ một chút nữa bị mọi người vây quanh xem trò cười, trong lòng đã cảm thấy rất không dễ chịu . Suy nghĩ một chút vẫn là chỉ có thể hướng Thượng Quan Mộc cầu cứu.
“Nguyên lai chính là chân bị tê, tôi còn tưởng rằng cậu thật sự bị té đến choáng váng rồi “
Thượng Quan Mộc khóe miệng cong lên, thấy Viên Tử Hàm đã muốn đầu hàng mình , cũng không có tâm tư trêu đùa nữa, cánh tay đưa ra, thân thể Viên Tử Hàm cũng đã thoát ly mặt đất lạnh lẽo mà dựa vào người hắn .
Loại động tác thân mật này khiến thân thể Viên Tử Hàm cứng đờ, hai người từ sau khi cãi nhau, tuy rằng mỗi ngày ở chung một phòng, nhưng đều là nước giếng không phạm nước sông, xa lạ mà lại quen thuộc, muốn xa cách nhưng lại không nỡ.
“Tổng giám vẫn là đem tôi buông ra đi, tôi tự mình từ từ vận động “
Viên Tử Hàm cự tuyệt động tác thân mật như vậy , cậu sợ mình ở trước mặt hắn làm bộ như kiên cường sẽ bị nhìn thấu. Kỳ thật Thượng Quan Mộc đã sớm biết thân thể Viên Tử Hàm truyền đến không được tự nhiên , hắn làm sao lại không nhớ đến trước kia chứ.
Hơi lạnh bên hông Viên Tử Hàm xuyên qua áo truyền tới bàn tay ấm áp của Thượng Quan Mộc. Trong lòng xẹt qua một tia lo lắng, trong văn phòng có hệ thống lò sưởi cậu ấy vẫn là sợ lạnh như trước, vậy căn phòng cậu ấy cư trú, chẳng phải là muốn cậu ấy thức trắng đêm sao .
Chỗ ở của Viên Tử Hàm cách hắn không phải rất xa, tại sao lại biết, chỉ cần hắn muốn biết, thì không có gì có thể không rõ ràng, trừ bỏ suy nghĩ trong lòng Viên Tử Hàm khó có thể đánh giá ra.
“Đã muộn thế này, chẳng lẽ cậu thật sự muốn ở đây qua đêm hay sao?"
Đã muộn thế này, vừa rồi là ai nói ‘ Vào thu , khó tránh khỏi trời nhanh tối ‘, Viên Tử Hàm đương nhiên sẽ không đem những lời này nói ra, bằng không Thượng Quan Mộc thật sự muốn ở chỗ này qua đêm . Thượng Quan Mộc cũng không quản trên mặt Viên Tử Hàm rốt cuộc là biểu tình gì, nửa ôm lấy cậu đi xuống lầu, tiện tay tắt luôn đèn.
Đèn văn phòng tắt, tất cả đều chìm vào trong bóng tối, Viên Tử Hàm đối màn đêm có một loại sợ hãi không tên, đâu còn tâm trí để ý mâu thuẫn với Thượng Quan Mộc, hai tay gắt gao ôm lấy eo hắn, hơi có chút run rẩy.
Thượng Quan Mộc cảm nhận được , đưa điện thoại di động cầm tay chiếu sáng, ánh sáng kia tuy mỏng manh, nhưng so với vừa rồi tốt hơn nhiều. Hai người dựa vào nhau xuống lầu .
Xuống tới cửa chính, Viên Tử Hàm cho dù không muốn cũng phải buông tay , hai người đều phải về nhà, Thượng Quan Mộc có xe đương nhiên thuận tiện hơn nhiều, nhưng cậu thì khác hắn, cậu chỉ có thể thuê xe về nhà, cũng may tiền tăng ca coi như khả quan, bằng không cậu thật là thiệt thòi quá lớn . Mấy ngày nay tuy rằng mỗi ngày tăng ca, nhưng tính ra hôm nay là trễ nhất . Nơi này không giống khu phố buôn bán nhộn nhịp kia, taxi cư nhiên sẽ rất ít, huống chi thời gian này, muốn ngồi taxi, cậu phải chờ nửa tiếng .
Thượng Quan Mộc buông ra thân thể khiến hắn lưu luyến kia, liếc mắt một cái liền đi tới bãi đỗ xe, sau đó lái xe chạy tới, nhưng tại chỗ đâu còn thân ảnh Viên Tử Hàm. Trong lòng hơi có chút tức giận, ngẩng đầu nhìn người bên kia cúi đầu bước đi. Viên Tử Hàm vốn thuộc dạng thân hình gầy yếu, nhưng như thế này nhìn qua, cậu so trước kia giống như gầy hơn chút.
Chạy xe lên trước, cùng cậu đồng hành.
“Lên xe “
Hai chữ đơn giản, Viên Tử Hàm không hiểu ý hắn.
“Tôi tự mình có thể trở về “
" Đừng nhiều lời vô nghĩa như vậy, nhanh lên xe đi “
Viên Tử Hàm cự tuyệt khiếnThượng Quan Mộc có chút tức giận, đối với Viên Tử Hàm trương ra bộ mặt lạnh lùng, thấp giọng nói . Viên Tử Hàm thấymặt Thượng Quan Mộc tràn ngập lãnh ý hơi run sợ, cậu không phải là muốn cãi lời, chỉ là cậu không muốn để cho Thượng Quan Mộc biết địa chỉ của mình.
" Anh về trước đi, tôi chờ một chút, lập tức sẽ có xe tới “
“Không lên xe?" Thượng Quan Mộc quay đầu nhìn Viên Tử Hàm, nhíu mày, ý vị sâu sa nói " Cậu cũng đừng quên, tháng 7 tháng 8 cách nhau không cómấy ngày, cảnh tối lửa tắt đèn, buổi tối người đi dạo không nhiều lắm, nhưng mấy thứ kia thì rất nhiều, cậu mặc dù có Phượng Ly, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ không nhìn thấy bọn họ “
Bọn họ mà Thượng Quan Mộc nói, người khác không hiểu, nhưng Viên Tử Hàm hiểu. Chuyện kia so với tánh mạng quan trọng hơn. Cậu cắn răng chui vào xe hắn .
Xe rất nhanh liền chạy , Viên Tử Hàm sợ Thượng Quan Mộc sẽ đem mình ném vào nhà hắn, nên thành thật nói cho hắn biết địa chỉ hiện tại của mình. Thượng Quan Mộc rất quen thuộc đường xá liền theo vị trí Viên Tử Hàm nói chạy tới, nhưng ngoài dự đoán của Viên Tử Hàm, hắn chỉ đưa cậu về nhà, liền tự mình rời đi.
Viên Tử Hàm nhìn Thượng Quan Mộc đi rồi, trong lòng thoáng có chút vui vẻ, cũng có chút thất vọng. Xoay người đi vào nhà .
____________
Tác giả :
Ý Phóng