Nam Nam Thú Thụ Bất Thân
Chương 73
" Em chỉ cần tin tưởng anh, tất cả nguyên do anh đều gánh chịu. Tin tưởng anh, tin tưởng anh là được rồi “
Viên Tử Hàm đây là đang lo lắng, cậu có gì không lo lắng. Nhưng tiếp tục lựa chọn con đường như vậy, ở đâu sẽ có đạo lý quay đầu. Cho dù thời gian có thể quay lại, cậu tin tưởng mình như trước vẫn sẽ lựa chọn như vậy, vĩnh viễn không hối hận.
Chỉ cần tin tưởng anh, tất cả sẽ do anh gánh chịu!
Viên Tử Hàm trong lòng một trận rung động. Cậu lớn như vậy từ trước đến nay chưa có một người nào sẽ nói với cậu như vậy. Lão ba chết sớm, lão mẹ một người phụ nữ vì để cậu có thể lên đại học, cũng là ngậm đắng nuốt cay. Hoàn cảnh cuộc sống như thế đúc kết nên cậu, tính tình hướng nội nghĩ gì đều chôn ở trong lòng. Xã hội bây giờ, không ai thích cùng loại người có tính cách này tiếp xúc.
An Nhã là người thứ nhất nhích lại gần trái tim mình, nhưng Thượng Quan Mộc lại là người thứ nhất đi vào tim mình. Bởi vì một câu nói kia của hắn, Viên Tử Hàm cảm thấy bản thân như tìm được một không gian của mình.
Vùi đầu trong ngực hắn khẽ gật đầu.
Thượng Quan Mộc vừa lòng mỉm cười, đem đầu của cậu nâng lên. Sâu kín nói : " Khuya rồi, chúng ta sớm đi ngủ thôi “
Viên Tử Hàm đắm chìm trong suy nghĩ của mình, căn bản không hiểu được ý tứ Thượng Quan Mộc nói, nhưng vẫn gật đầu, tùy ý hắn ôm chặt mình. Tới bên giường, Thượng Quan Mộc lập tức liền nhào lên giường, chui vào ổ chăn.
" Anh sao lại ngủ trên giường tôi thế?"
Đưa tay kéo cánh tay Thượng Quan Mộc, muốn đem Thượng Quan Mộc cái người lưu manh vô lại này từ giường của mình kéo dậy. Nhưng sức lực hai người cách xa quá lớn, Viên Tử Hàm ra sức kéo, thế nhưng cái người nằm ở trên giường lại không chút sứt mẻ.
“Vừa nãyanh đã nói với em rồi, em cũng đáp ứng, bây giờ muốn đổi ý sao?"
Mình đáp ứng rồi sao? Viên Tử Hàm đang lôi kéo cánh tay Thượng Quan Mộc sức lực giảm đi vài phần, bắt đầu suy nghĩ ý tứ lời Thượng Quan Mộc nói.
‘Chúng ta đi ngủ thôi’ hắn hình như là nói một câu như vậy, mà mình lúc ấy hoàn toàn không nghe như thế, cũng thật sự là gật đầu . Xong rồi, dẫn sói vào nhà .
“Không được, vừa rồi anh nói tôi đều không có nghe rõ, hơn nữa tôi cũng quên rồi, anh nhanh dậy đi, về phòng của mình đi “
Viên Tử Hàm như cũ lôi kéo cánh tay Thượng Quan Mộc, để hắn cùng mình chung giường, nhớ tới có chút đáng sợ. Ký ức mơ hồ hiện ra trong đầu Viên Tử Hàm, đêm đó mình cùng Thượng Quan Mộc, quá là điên cuồng rồi .
Thượng Quan Mộc nhìn sắc mặt biến hóa của Viên Tử Hàm, cánh tay bị cậu kéo dùng sức một cái, Viên Tử Hàm liền dễ dàng bị hắn kéo vào trong ngực, xoay người một cái, liền áp trụ lên người cậu.
“Anh muốn làm gì vậy ? Vú Trương còn ở trong nhà đó " Viên Tử Hàm giãy dụa, nhưng không thể động đậy . Vẻ mặt có chút sợ hãi trừng mắt nhìn Thượng Quan Mộc đè ở trên người mình, hỏi.
" Ha ha " Thượng Quan Mộc nhìn Viên Tử Hàm bộ dáng có chút hoảng hốt, đè thấp tiếng cười.
“Ý của em chính là vú Trương không có ở đây thì có thể sao? Vú Trương đã sớm ngủ rồi, khẳng định không nghe được đâu “
Vẻ mặt yêu nghiệt tràn đầy ý cười, ánh mắt long lanh sóng gợn nhìn Viên Tử Hàm. Viên Tử Hàm lời vừa thốt lên xong, trên mặt đỏ gay, hắn thật là muốn bóp chết mình mà, lại còn nói ra những lời như vậy nữa chứ.
“Tôi không có ý này, là anh hiểu sai rồi “
Nhanh chóng giải thích, nhưng Thượng Quan Mộc căn bản là không muốn nghe cậu giải thích.
" Vừa mới nói qua, nhanh như vậy đã quên rồi , em rõ ràng biết, còn cùng anh giả ngu. Anhphải trừng phạt em mới được “
Không đợi Viên Tử Hàm lên tiếng, liền phong bế đôi môi đỏ mộng sắp lải nhải của cậu, chậm rãi xâm nhập vài phần, không tàn bạo ngang ngược, chỉ cẩn cẩn dực dực giống như người trần che chở vật phẩm trân quý .
Viên Tử Hàm cảm thấy mình thật sự ngã quỵ . Mỗi lần đối mặt với nụ hôn của Thượng Quan Mộc, cậu luôn không thể tự chủ, hai tay không khỏi ôm lấy đầu của hắn, đầu lưỡi cũng bắt đầu chậm rãi đáp lại .
Thượng Quan Mộc vừa tiếp nhận được sự đáp lại của Viên Tử Hàm, càng hôn sâu vài phần, nhưng vẫn là rất nhanh rời môi cậu.
" Ngoan ngủ đi " Thượng Quan Mộc thanh âm có chút tức cười nói, sau đó hôn lên trán Viên Tử Hàm một cái, rồi đưa tay ôm lấy Viên Tử Hàm, an tĩnh nằm xuống.
Viên Tử Hàm gật gật đầu. Nhưng cậu ngủ một mình quen rồi, bây giờ trên giường đột nhiên thêm một người con trai, hơn nữa cái người con trai kia còn gắt gao ôm lấy cậu, tuy rằng người kia là Thượng Quan Mộc, nhưng Viên Tử Hàm vẫn là cảm giác có chút không được tự nhiên. Thân mình luôn không ngừng cựa quậy .
“Đừng nhúc nhích, em còn cựa quậy nữa anh thật sự không thể bảo đảm tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì đâu “
Viên Tử Hàm nghe thanh âm của Thượng Quan Mộc có chút áp lực, ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt tuấn tú của Thượng Quan Mộc , sắc mặt có chút ửng hồng lại vừa có chút nhẫn nại. Cậu đương nhiên hiểu, tình huống bây giờ là gì, trên mặt cũng một trận trắng một trận hồng, ánh mắt sợ hãi nhìn hắn, chỉ sợ hắn đột nhiên thú tính đại phát .
" Ánh mắt em như thế là gì, anh chẳng qua chỉ là muốn ôm em mà thôi “
Cánh tay Quan Mộc ôm lấy Viên Tử Hàm càng chặt hơn, bất mãn với biểu tình của Viên Tử Hàm lúc này, còn có thân thể cứng ngắc kia nũa.
Hắn thích cường bách người khác như thế sao? Tuy rằng hắn thừa nhận đêm hôm đó đích xác có chút không kiềm chế được , nhưng hiện tại hắn cũng không phải đang tận lực kiềm chế đó sao!
Viên Tử Hàm trong lòng một trận cảm động, nhắm hai mắt lại tựa vào khuôn ngực ấm áp của hắn, ngoan ngoãn nằm xuống.
Một người đàn ông như vậy, có lẽ đáng tin cậy . Không cần suy nghĩ sau này, cậuchỉ nghĩ cứ như bây giờ từng phút từng giờ sống bên cạnh hắn là tốt rồi.
Thời gian nếu như dừng lại ở đây thì tốt quá, nhưng chuyện càng tốt đẹp thìsẽ trôi đi càng nhanh.
Viên Tử Hàm hai tay chống đầu nhìn Thượng Quan Mộc cách mình không xa đang chuyên tâm làm việc, miệng hơi mỉm cười. Mấy ngày nay ở chung, Viên Tử Hàm trong lòng cảm nhận được hắn từ trước đến nay chưa bao giờ vui vẻ như thế. Thượng Quan Mộc cái gì cũng đều có thể chiều theo ý cậu, cái cảm giác được người khác nâng niu chiều chuộng thật tốt, nhưng Thượng Quan Mộc đối với cậu càng tốt, trong lòng cậu cũng càng lúc càng lo lắng . Tương lai Thượng Quan Mộc nếu không ở bên cạnh mình , cậu phải làm sao đây?
" Làm gì nhìn anh như vậy, như thế anh sẽ cho rằng em yêu thượng anh “
Thượng Quan Mộc đột nhiên ngẩng đầu, vừa cười vừa nói với Viên Tử Hàm. Thay đổi của Viên Tử Hàm mấy ngày nay, hắn đều thấy rõ rành mạch, hai người ở chung tương đối hòa hợp. Kỳ thật hắn đã sớm phát hiện cậu chăm chú nhìn hắn, bất quá được người mình thích nhìn chăm chú đó cũng là một loại hạnh phúc.
" A, anh không cần tự kỷ như vậy, có quỷ mới yêu anh “
Viên Tử Hàm hướng về phía hắn bất mãn bĩu môi, không thể phủ nhận, vừa rồi bị Thượng Quan Mộc đột nhiên nhìn thấy, tim cậu bây giờ vẫn còn đập thình thịch thình thịch.
" Không cần biết em là người hay quỷ, anh chỉ cần em yêu anh là được rồi “
Viên Tử Hàm đối với lời Thượng Quan Mộc nói rất thoải mái, nhưng ngoài miệng vẫn hùng hùng hổ hổ : " Anh bây giờ cái dạng này nếu như bị người khác thấy, ai sẽ tin. Bình thường thấy anh lúc nào cũng lạnh như băng, như thế nào đối với tôi luôn là một người không đứng đắn “
_____________
Viên Tử Hàm đây là đang lo lắng, cậu có gì không lo lắng. Nhưng tiếp tục lựa chọn con đường như vậy, ở đâu sẽ có đạo lý quay đầu. Cho dù thời gian có thể quay lại, cậu tin tưởng mình như trước vẫn sẽ lựa chọn như vậy, vĩnh viễn không hối hận.
Chỉ cần tin tưởng anh, tất cả sẽ do anh gánh chịu!
Viên Tử Hàm trong lòng một trận rung động. Cậu lớn như vậy từ trước đến nay chưa có một người nào sẽ nói với cậu như vậy. Lão ba chết sớm, lão mẹ một người phụ nữ vì để cậu có thể lên đại học, cũng là ngậm đắng nuốt cay. Hoàn cảnh cuộc sống như thế đúc kết nên cậu, tính tình hướng nội nghĩ gì đều chôn ở trong lòng. Xã hội bây giờ, không ai thích cùng loại người có tính cách này tiếp xúc.
An Nhã là người thứ nhất nhích lại gần trái tim mình, nhưng Thượng Quan Mộc lại là người thứ nhất đi vào tim mình. Bởi vì một câu nói kia của hắn, Viên Tử Hàm cảm thấy bản thân như tìm được một không gian của mình.
Vùi đầu trong ngực hắn khẽ gật đầu.
Thượng Quan Mộc vừa lòng mỉm cười, đem đầu của cậu nâng lên. Sâu kín nói : " Khuya rồi, chúng ta sớm đi ngủ thôi “
Viên Tử Hàm đắm chìm trong suy nghĩ của mình, căn bản không hiểu được ý tứ Thượng Quan Mộc nói, nhưng vẫn gật đầu, tùy ý hắn ôm chặt mình. Tới bên giường, Thượng Quan Mộc lập tức liền nhào lên giường, chui vào ổ chăn.
" Anh sao lại ngủ trên giường tôi thế?"
Đưa tay kéo cánh tay Thượng Quan Mộc, muốn đem Thượng Quan Mộc cái người lưu manh vô lại này từ giường của mình kéo dậy. Nhưng sức lực hai người cách xa quá lớn, Viên Tử Hàm ra sức kéo, thế nhưng cái người nằm ở trên giường lại không chút sứt mẻ.
“Vừa nãyanh đã nói với em rồi, em cũng đáp ứng, bây giờ muốn đổi ý sao?"
Mình đáp ứng rồi sao? Viên Tử Hàm đang lôi kéo cánh tay Thượng Quan Mộc sức lực giảm đi vài phần, bắt đầu suy nghĩ ý tứ lời Thượng Quan Mộc nói.
‘Chúng ta đi ngủ thôi’ hắn hình như là nói một câu như vậy, mà mình lúc ấy hoàn toàn không nghe như thế, cũng thật sự là gật đầu . Xong rồi, dẫn sói vào nhà .
“Không được, vừa rồi anh nói tôi đều không có nghe rõ, hơn nữa tôi cũng quên rồi, anh nhanh dậy đi, về phòng của mình đi “
Viên Tử Hàm như cũ lôi kéo cánh tay Thượng Quan Mộc, để hắn cùng mình chung giường, nhớ tới có chút đáng sợ. Ký ức mơ hồ hiện ra trong đầu Viên Tử Hàm, đêm đó mình cùng Thượng Quan Mộc, quá là điên cuồng rồi .
Thượng Quan Mộc nhìn sắc mặt biến hóa của Viên Tử Hàm, cánh tay bị cậu kéo dùng sức một cái, Viên Tử Hàm liền dễ dàng bị hắn kéo vào trong ngực, xoay người một cái, liền áp trụ lên người cậu.
“Anh muốn làm gì vậy ? Vú Trương còn ở trong nhà đó " Viên Tử Hàm giãy dụa, nhưng không thể động đậy . Vẻ mặt có chút sợ hãi trừng mắt nhìn Thượng Quan Mộc đè ở trên người mình, hỏi.
" Ha ha " Thượng Quan Mộc nhìn Viên Tử Hàm bộ dáng có chút hoảng hốt, đè thấp tiếng cười.
“Ý của em chính là vú Trương không có ở đây thì có thể sao? Vú Trương đã sớm ngủ rồi, khẳng định không nghe được đâu “
Vẻ mặt yêu nghiệt tràn đầy ý cười, ánh mắt long lanh sóng gợn nhìn Viên Tử Hàm. Viên Tử Hàm lời vừa thốt lên xong, trên mặt đỏ gay, hắn thật là muốn bóp chết mình mà, lại còn nói ra những lời như vậy nữa chứ.
“Tôi không có ý này, là anh hiểu sai rồi “
Nhanh chóng giải thích, nhưng Thượng Quan Mộc căn bản là không muốn nghe cậu giải thích.
" Vừa mới nói qua, nhanh như vậy đã quên rồi , em rõ ràng biết, còn cùng anh giả ngu. Anhphải trừng phạt em mới được “
Không đợi Viên Tử Hàm lên tiếng, liền phong bế đôi môi đỏ mộng sắp lải nhải của cậu, chậm rãi xâm nhập vài phần, không tàn bạo ngang ngược, chỉ cẩn cẩn dực dực giống như người trần che chở vật phẩm trân quý .
Viên Tử Hàm cảm thấy mình thật sự ngã quỵ . Mỗi lần đối mặt với nụ hôn của Thượng Quan Mộc, cậu luôn không thể tự chủ, hai tay không khỏi ôm lấy đầu của hắn, đầu lưỡi cũng bắt đầu chậm rãi đáp lại .
Thượng Quan Mộc vừa tiếp nhận được sự đáp lại của Viên Tử Hàm, càng hôn sâu vài phần, nhưng vẫn là rất nhanh rời môi cậu.
" Ngoan ngủ đi " Thượng Quan Mộc thanh âm có chút tức cười nói, sau đó hôn lên trán Viên Tử Hàm một cái, rồi đưa tay ôm lấy Viên Tử Hàm, an tĩnh nằm xuống.
Viên Tử Hàm gật gật đầu. Nhưng cậu ngủ một mình quen rồi, bây giờ trên giường đột nhiên thêm một người con trai, hơn nữa cái người con trai kia còn gắt gao ôm lấy cậu, tuy rằng người kia là Thượng Quan Mộc, nhưng Viên Tử Hàm vẫn là cảm giác có chút không được tự nhiên. Thân mình luôn không ngừng cựa quậy .
“Đừng nhúc nhích, em còn cựa quậy nữa anh thật sự không thể bảo đảm tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì đâu “
Viên Tử Hàm nghe thanh âm của Thượng Quan Mộc có chút áp lực, ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt tuấn tú của Thượng Quan Mộc , sắc mặt có chút ửng hồng lại vừa có chút nhẫn nại. Cậu đương nhiên hiểu, tình huống bây giờ là gì, trên mặt cũng một trận trắng một trận hồng, ánh mắt sợ hãi nhìn hắn, chỉ sợ hắn đột nhiên thú tính đại phát .
" Ánh mắt em như thế là gì, anh chẳng qua chỉ là muốn ôm em mà thôi “
Cánh tay Quan Mộc ôm lấy Viên Tử Hàm càng chặt hơn, bất mãn với biểu tình của Viên Tử Hàm lúc này, còn có thân thể cứng ngắc kia nũa.
Hắn thích cường bách người khác như thế sao? Tuy rằng hắn thừa nhận đêm hôm đó đích xác có chút không kiềm chế được , nhưng hiện tại hắn cũng không phải đang tận lực kiềm chế đó sao!
Viên Tử Hàm trong lòng một trận cảm động, nhắm hai mắt lại tựa vào khuôn ngực ấm áp của hắn, ngoan ngoãn nằm xuống.
Một người đàn ông như vậy, có lẽ đáng tin cậy . Không cần suy nghĩ sau này, cậuchỉ nghĩ cứ như bây giờ từng phút từng giờ sống bên cạnh hắn là tốt rồi.
Thời gian nếu như dừng lại ở đây thì tốt quá, nhưng chuyện càng tốt đẹp thìsẽ trôi đi càng nhanh.
Viên Tử Hàm hai tay chống đầu nhìn Thượng Quan Mộc cách mình không xa đang chuyên tâm làm việc, miệng hơi mỉm cười. Mấy ngày nay ở chung, Viên Tử Hàm trong lòng cảm nhận được hắn từ trước đến nay chưa bao giờ vui vẻ như thế. Thượng Quan Mộc cái gì cũng đều có thể chiều theo ý cậu, cái cảm giác được người khác nâng niu chiều chuộng thật tốt, nhưng Thượng Quan Mộc đối với cậu càng tốt, trong lòng cậu cũng càng lúc càng lo lắng . Tương lai Thượng Quan Mộc nếu không ở bên cạnh mình , cậu phải làm sao đây?
" Làm gì nhìn anh như vậy, như thế anh sẽ cho rằng em yêu thượng anh “
Thượng Quan Mộc đột nhiên ngẩng đầu, vừa cười vừa nói với Viên Tử Hàm. Thay đổi của Viên Tử Hàm mấy ngày nay, hắn đều thấy rõ rành mạch, hai người ở chung tương đối hòa hợp. Kỳ thật hắn đã sớm phát hiện cậu chăm chú nhìn hắn, bất quá được người mình thích nhìn chăm chú đó cũng là một loại hạnh phúc.
" A, anh không cần tự kỷ như vậy, có quỷ mới yêu anh “
Viên Tử Hàm hướng về phía hắn bất mãn bĩu môi, không thể phủ nhận, vừa rồi bị Thượng Quan Mộc đột nhiên nhìn thấy, tim cậu bây giờ vẫn còn đập thình thịch thình thịch.
" Không cần biết em là người hay quỷ, anh chỉ cần em yêu anh là được rồi “
Viên Tử Hàm đối với lời Thượng Quan Mộc nói rất thoải mái, nhưng ngoài miệng vẫn hùng hùng hổ hổ : " Anh bây giờ cái dạng này nếu như bị người khác thấy, ai sẽ tin. Bình thường thấy anh lúc nào cũng lạnh như băng, như thế nào đối với tôi luôn là một người không đứng đắn “
_____________
Tác giả :
Ý Phóng