Nam Nam Thú Thụ Bất Thân
Chương 50
Từ sau khi tan tầm, Viên Tử Hàm vẫn luôn là một bộ dạng tâm sự nặng nề nhìn Thượng Quan Mộc, muốn nói lại thôi.
Về tới nhà, Thượng Quan Mộc ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn Viên Tử Hàm đứng ở trước mặt, nhướng mày, đôi mắt giống như hai viên kim cương đen láy nhìn Viên Tử Hàm.
Khẽ hé môi : " Nói đi, lại có chuyện gì?"
“Làm sao anh biết tôi có chuyện muốn nói với anh ?"
Viên Tử Hàm hỏi lại, nhưng thấy Thượng Quan Mộc một bộ dạng chuyện gì cũng biết, trong lòng nhất thời hiểu ra . Thượng Quan Mộc là ai, hắn rất thông minh lanh lợi nha! Cậu phát hiện mình hỏi một câu thật ngu ngốc.
Chậm rãi tới gần, theo Thượng Quan Mộc ngồi xuống ghế sa lon, đầu cúi thấp, khóe miệng hơi mấp máy.
“Tôi muốn thương lượng với anh một chuyện !"
Viên Tử Hàm không biết tại sao, mình vẫn có quyền quyết định như vậy, chỉ là trước mặt Thượng Quan Mộc, cậu luôn có điệu bộ khiếp nhược như thế . Dọn hay không dọn ra ngoài ở, cậu vẫn là có quyền lợi như vậy, thậm chí cậu vô thanh vô tức dọn ra ngoài đều có thể, nhưng cậu không muốn làm thế, trong lòng có một loại tâm tình không rõ đang dẫn dắt cậu, tựa hồ ở đây có thứ gì đó cậu không muốn rời khỏi.
Thương lượng! Thượng Quan Mộc nhìn Viên Tử Hàm tỏ vẻ hiểu ý. Mày nhướng càng cao , trên mặt cũng mang theo một chút ý cười. Hài lòng đối với cậu gật đầu, ý bảo cậu tiếp tục nói .
Viên Tử Hàm tuy rằng được hắn cho phép, nhưng trong lòng vẫn là thấp thỏm không yên . Chuyện rất đơn giản, cậu cư nhiên phát hiện mình không có cái kia dũng khí nói ra . Mình dọn ra ngoài, Thượng Quan Mộc hẳn là rất vui mới đúng, nói không chừng còn làm tiệc chia tay!
Rối rắm nửa ngày, Viên Tử Hàm mới chậm rãi nói : " Cám ơn anh một tháng qua chiếu cố đến tôi, phiền toái anh lâu như vậy trong lòng tôi thật là áy náy ."
" Cho nên, cậu định làm như thế nào?"
Thượng Quan Mộc biểu tình trên mặt nghiêm túc vài phần, ánh mắt cũng có chút lạnh lùng nhìn Viên Tử Hàm, điều này khiến cho tim Viên Tử Hàm đập thình thịch.
“Tôi muốn dọn ra ngoài ở !"
Viên Tử Hàm rất bội phục mình, trước khí thế cường đại áp bách của Thượng Quan Mộc, vẫn có thể nói ra những lời này .
“Tôi đối với cậu không tốt ?"
Thượng Quan Mộc lúc nói lời này, biểu tình trên mặt đã muốn khôi phục bình thường . Viên Tử Hàm trong lòng suy nghĩ , hắn vừa rồi nhìn qua như là bộ dạng muốn tức giận, giống như là mình ảo giác.
Lắc lắc đầu, câu trả lời phát ra từ nội tâm .
" Oh, vậy tại sao? Cậu nói ra một lý do hợp lý đi, về chuyện cậu nếu muốn dời ra ngoài ở, tôi sẽ cân nhắc suy nghĩ một chút “
Thượng Quan Mộc không chút để ý nói , ánh mắt không nhìn Viên Tử Hàm, tay trái đùa nghịch ngón tay thon dài trắng nõn của mình, ngón tay trắng ngọc kia giống như là đang đánh đàn pi-a-nô, luật động có quy luật .
Một đôi tay rất xinh đẹp, ánh mắt Viên Tử Hàm, nhìn ngón tay của hắn, trong lòng nghĩ tới giấc mơ mấy hôm trước của mình, chính đôi tay này đang không ngừng vuốt ve thân thể mình, nhớ tới cái này, trên mặt đột nhiên dâng lên một trận đỏ ửng. Không được tự nhiên động động thân thể, kéo khoảng cách cùng Thượng Quan Mộc ra một chút .
Lý do? Cũng không thể nói mình ngủ mơ đem hắn ảo tưởng thành bạn tình của mình . Chỉ có thể mượn tạm một lý do nào đó.
" Tôi cảm thấy vú Trương lớn tuổi rồi , chiếu cố một mình anh đã muốn rất không dễ dàng , lại thêm tôi nữa, phỏng chừng sẽ rất phiền toái “
Lấy vú Trương ra làm tấm lá chắn, trừ bỏ lý do này, Viên Tử Hàm không thể nghĩ ra được lý do khác . Nhưng Thượng Quan Mộc sao có thể để Viên Tử Hàm dễ dàng lừa gạt .
Vẻ mặt như trước không đổi, ánh mắt lạnh lùng nhìn Viên Tử Hàm, chậm rãi nói : “Nguyên lai cậu là ngại vú Trương lớn tuổi ." Ngón tay xoa cằm suy nghĩ trong chốc lát, khuôn mặt lạnh lùng tươi cười, nói " Chuyện này đơn giản, vậy để vú Trương về nhà chăm sóc con của mình. Ngày mai tôi sẽ tìm một người bảo mẫu trẻ tuổi tới"
Nói xong đứng dậy, liền muốn đi lên lầu.
Xong rồi, hỏng chuyện rồi .
Viên Tử Hàm có chút luống cuống, kết quả như thế nào đều hoàn toàn không giống trong lòng suy đoán a. Gia cảnh vú Trương cũng không tốt, điều kiện ở đây tốt, đối với vú mà nói, vẫn là tốt nhất đi , nếu thật sự bị đuổi việc , vú nhưng cũng tìm không được công việc phù hợp so với ở đây.
Bước nhanh lên trước, một phen giữ chặt cánh tay Thượng Quan Mộc.
Khóe miệng Thượng Quan Mộc hiện lên một mạt ý cười . Quay đầu, nhíu mày hỏi : " Còn có chuyện gì sao?"
" Anh mới rồi nói không phải là thật chứ? !"
“Lời của cậu là thật, vậy nó chính là thật " . Thượng Quan Mộc rất bình tĩnh nói ra câu này, lời nói có tính uy hiếp rất lớn.
Không phải là dọn chỗ ở thôi sao, còn khó như vậy! Viên Tử Hàm bĩu môi, trong lòng nghe xong lời nói của Thượng Quan Mộc, thế nhưng dâng lên một tia mừng thầm.
" Tôi vừa rồi chẳng qua là nói đùa với anh thôi, anh cũng biết mấy hôm nay rất nhàm chán đi" ha ha ha cười nói, che dấu tâm tình có chút xấu hổ của mình .
" Ác, nguyên lai là như vậy a. Được rồi, vậy lời tôi nói vừa rồi coi như nói đùa đi “
Ý tứ chính là chén cơm vú Trương xem như bảo trụ, điều này làm cho Viên Tử Hàm tâm tình thảnh thơi được một chút . Bất quá đối với sự kiện mộng xuân , cậu vẫn là rất kỳ quái. Cùng Thượng Quan Mộc nói đông nói tây vài câu, liền lủi vào phòng của mình .
" Tại sao cậu luôn muốn chạy trốn?"
Thượng Quan Mộc nhìn bóng lưng Viên Tử Hàm, nhẹ giọng lầm bầm một câu . Tâm tình có chút phức tạp, cũng chui vào phòng của mình .
Viên Tử Hàm vừa vào tới phòng, lập tức liền mở máy tính ra, kiểm tra nguyên nhân làm mộng xuân .
Thấy trên màn hình máy tính giải thích, Viên Tử Hàm chỉ muốn mắng to một tiếng ‘Chó má’ .
Nói cái gì ‘ Ban ngày nghĩ tới một người nào, ban đêm sẽ mơ về người đó. Cảnh tượng sinh ra trong mơ, chẳng qua là suy nghĩ chân thật ở sâu trong nội tâm của mình, khát vọng chân thật nhất ‘ .
Viên Tử Hàm trong lòng cả kinh, mình trong mơ giống như cùng Thượng Quan Mộc đang ‘ cái kia, cái kia ‘, đều là những hình ảnh thiếu nhi không nên xem, chẳng lẽ suy nghĩ chân thật nhất của mình là cùng Thượng Quan Mộc ‘ Cái kia sao’ ? Loại đáp án này con mẹ nó quá quỷ dị , Viên Tử Hàm trong lòng mắng to.
Đây không phải là vô nghĩa sao! Hai người đàn ông còn có thể ‘ cái kia’ . Viên Tử Hàm nhịn xuống tức giận trong lòng, mở Baidu , ngón tay gõ gõ bàn phím, ba ba vang lên, đánh ra mấy chữ ‘Đồng tính luyến ái’, rồi tìm kiếm.
_____________
Về tới nhà, Thượng Quan Mộc ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn Viên Tử Hàm đứng ở trước mặt, nhướng mày, đôi mắt giống như hai viên kim cương đen láy nhìn Viên Tử Hàm.
Khẽ hé môi : " Nói đi, lại có chuyện gì?"
“Làm sao anh biết tôi có chuyện muốn nói với anh ?"
Viên Tử Hàm hỏi lại, nhưng thấy Thượng Quan Mộc một bộ dạng chuyện gì cũng biết, trong lòng nhất thời hiểu ra . Thượng Quan Mộc là ai, hắn rất thông minh lanh lợi nha! Cậu phát hiện mình hỏi một câu thật ngu ngốc.
Chậm rãi tới gần, theo Thượng Quan Mộc ngồi xuống ghế sa lon, đầu cúi thấp, khóe miệng hơi mấp máy.
“Tôi muốn thương lượng với anh một chuyện !"
Viên Tử Hàm không biết tại sao, mình vẫn có quyền quyết định như vậy, chỉ là trước mặt Thượng Quan Mộc, cậu luôn có điệu bộ khiếp nhược như thế . Dọn hay không dọn ra ngoài ở, cậu vẫn là có quyền lợi như vậy, thậm chí cậu vô thanh vô tức dọn ra ngoài đều có thể, nhưng cậu không muốn làm thế, trong lòng có một loại tâm tình không rõ đang dẫn dắt cậu, tựa hồ ở đây có thứ gì đó cậu không muốn rời khỏi.
Thương lượng! Thượng Quan Mộc nhìn Viên Tử Hàm tỏ vẻ hiểu ý. Mày nhướng càng cao , trên mặt cũng mang theo một chút ý cười. Hài lòng đối với cậu gật đầu, ý bảo cậu tiếp tục nói .
Viên Tử Hàm tuy rằng được hắn cho phép, nhưng trong lòng vẫn là thấp thỏm không yên . Chuyện rất đơn giản, cậu cư nhiên phát hiện mình không có cái kia dũng khí nói ra . Mình dọn ra ngoài, Thượng Quan Mộc hẳn là rất vui mới đúng, nói không chừng còn làm tiệc chia tay!
Rối rắm nửa ngày, Viên Tử Hàm mới chậm rãi nói : " Cám ơn anh một tháng qua chiếu cố đến tôi, phiền toái anh lâu như vậy trong lòng tôi thật là áy náy ."
" Cho nên, cậu định làm như thế nào?"
Thượng Quan Mộc biểu tình trên mặt nghiêm túc vài phần, ánh mắt cũng có chút lạnh lùng nhìn Viên Tử Hàm, điều này khiến cho tim Viên Tử Hàm đập thình thịch.
“Tôi muốn dọn ra ngoài ở !"
Viên Tử Hàm rất bội phục mình, trước khí thế cường đại áp bách của Thượng Quan Mộc, vẫn có thể nói ra những lời này .
“Tôi đối với cậu không tốt ?"
Thượng Quan Mộc lúc nói lời này, biểu tình trên mặt đã muốn khôi phục bình thường . Viên Tử Hàm trong lòng suy nghĩ , hắn vừa rồi nhìn qua như là bộ dạng muốn tức giận, giống như là mình ảo giác.
Lắc lắc đầu, câu trả lời phát ra từ nội tâm .
" Oh, vậy tại sao? Cậu nói ra một lý do hợp lý đi, về chuyện cậu nếu muốn dời ra ngoài ở, tôi sẽ cân nhắc suy nghĩ một chút “
Thượng Quan Mộc không chút để ý nói , ánh mắt không nhìn Viên Tử Hàm, tay trái đùa nghịch ngón tay thon dài trắng nõn của mình, ngón tay trắng ngọc kia giống như là đang đánh đàn pi-a-nô, luật động có quy luật .
Một đôi tay rất xinh đẹp, ánh mắt Viên Tử Hàm, nhìn ngón tay của hắn, trong lòng nghĩ tới giấc mơ mấy hôm trước của mình, chính đôi tay này đang không ngừng vuốt ve thân thể mình, nhớ tới cái này, trên mặt đột nhiên dâng lên một trận đỏ ửng. Không được tự nhiên động động thân thể, kéo khoảng cách cùng Thượng Quan Mộc ra một chút .
Lý do? Cũng không thể nói mình ngủ mơ đem hắn ảo tưởng thành bạn tình của mình . Chỉ có thể mượn tạm một lý do nào đó.
" Tôi cảm thấy vú Trương lớn tuổi rồi , chiếu cố một mình anh đã muốn rất không dễ dàng , lại thêm tôi nữa, phỏng chừng sẽ rất phiền toái “
Lấy vú Trương ra làm tấm lá chắn, trừ bỏ lý do này, Viên Tử Hàm không thể nghĩ ra được lý do khác . Nhưng Thượng Quan Mộc sao có thể để Viên Tử Hàm dễ dàng lừa gạt .
Vẻ mặt như trước không đổi, ánh mắt lạnh lùng nhìn Viên Tử Hàm, chậm rãi nói : “Nguyên lai cậu là ngại vú Trương lớn tuổi ." Ngón tay xoa cằm suy nghĩ trong chốc lát, khuôn mặt lạnh lùng tươi cười, nói " Chuyện này đơn giản, vậy để vú Trương về nhà chăm sóc con của mình. Ngày mai tôi sẽ tìm một người bảo mẫu trẻ tuổi tới"
Nói xong đứng dậy, liền muốn đi lên lầu.
Xong rồi, hỏng chuyện rồi .
Viên Tử Hàm có chút luống cuống, kết quả như thế nào đều hoàn toàn không giống trong lòng suy đoán a. Gia cảnh vú Trương cũng không tốt, điều kiện ở đây tốt, đối với vú mà nói, vẫn là tốt nhất đi , nếu thật sự bị đuổi việc , vú nhưng cũng tìm không được công việc phù hợp so với ở đây.
Bước nhanh lên trước, một phen giữ chặt cánh tay Thượng Quan Mộc.
Khóe miệng Thượng Quan Mộc hiện lên một mạt ý cười . Quay đầu, nhíu mày hỏi : " Còn có chuyện gì sao?"
" Anh mới rồi nói không phải là thật chứ? !"
“Lời của cậu là thật, vậy nó chính là thật " . Thượng Quan Mộc rất bình tĩnh nói ra câu này, lời nói có tính uy hiếp rất lớn.
Không phải là dọn chỗ ở thôi sao, còn khó như vậy! Viên Tử Hàm bĩu môi, trong lòng nghe xong lời nói của Thượng Quan Mộc, thế nhưng dâng lên một tia mừng thầm.
" Tôi vừa rồi chẳng qua là nói đùa với anh thôi, anh cũng biết mấy hôm nay rất nhàm chán đi" ha ha ha cười nói, che dấu tâm tình có chút xấu hổ của mình .
" Ác, nguyên lai là như vậy a. Được rồi, vậy lời tôi nói vừa rồi coi như nói đùa đi “
Ý tứ chính là chén cơm vú Trương xem như bảo trụ, điều này làm cho Viên Tử Hàm tâm tình thảnh thơi được một chút . Bất quá đối với sự kiện mộng xuân , cậu vẫn là rất kỳ quái. Cùng Thượng Quan Mộc nói đông nói tây vài câu, liền lủi vào phòng của mình .
" Tại sao cậu luôn muốn chạy trốn?"
Thượng Quan Mộc nhìn bóng lưng Viên Tử Hàm, nhẹ giọng lầm bầm một câu . Tâm tình có chút phức tạp, cũng chui vào phòng của mình .
Viên Tử Hàm vừa vào tới phòng, lập tức liền mở máy tính ra, kiểm tra nguyên nhân làm mộng xuân .
Thấy trên màn hình máy tính giải thích, Viên Tử Hàm chỉ muốn mắng to một tiếng ‘Chó má’ .
Nói cái gì ‘ Ban ngày nghĩ tới một người nào, ban đêm sẽ mơ về người đó. Cảnh tượng sinh ra trong mơ, chẳng qua là suy nghĩ chân thật ở sâu trong nội tâm của mình, khát vọng chân thật nhất ‘ .
Viên Tử Hàm trong lòng cả kinh, mình trong mơ giống như cùng Thượng Quan Mộc đang ‘ cái kia, cái kia ‘, đều là những hình ảnh thiếu nhi không nên xem, chẳng lẽ suy nghĩ chân thật nhất của mình là cùng Thượng Quan Mộc ‘ Cái kia sao’ ? Loại đáp án này con mẹ nó quá quỷ dị , Viên Tử Hàm trong lòng mắng to.
Đây không phải là vô nghĩa sao! Hai người đàn ông còn có thể ‘ cái kia’ . Viên Tử Hàm nhịn xuống tức giận trong lòng, mở Baidu , ngón tay gõ gõ bàn phím, ba ba vang lên, đánh ra mấy chữ ‘Đồng tính luyến ái’, rồi tìm kiếm.
_____________
Tác giả :
Ý Phóng