Nam Nam Thú Thụ Bất Thân
Chương 48
Lo lắng của Thượng Quan Mộc là có lý do . Ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Âu Tiểu Lan, cô nàng đã muốn khôi phục bộ dáng bình thường, thấy cậu cùng Thượng Quan Mộc bên nhau, cũng không chấn kinh như trước kia. Chỉ có Viên Tử Hàm cho tới giờ cũng chưa trấn định lại .
Vừa thấy biểu tình của Âu Tiểu Lan, Thượng Quan Mộc biết, lời nói vừa rồi của Viên Tử Hàm đích xác lại làm hỏng chuyện . Âu Tiểu Lan đoán chừng lại đang suy nghĩ làm chuyện gì đây ?
“Tiểu Hàm, bây giờ em nghiêm túc hỏi anh một lần nữa, anh nhất định phải thành thật trả lời em “. Âu Tiểu Lan hít một hơi thật sâu, bình phục hơi thở có chút dồn dập của mình, tiếp tục nói " Em biết, anh cùng Thượng Quan Mộc cái dạng này, có phải hay không chỉ để em biết khó mà lui? !"
Câu hỏi vừa là khẳng định cũng là hỏi .
Viên Tử Hàm trong lòng cả kinh, không thể ngờ được Âu Tiểu Lan cư nhiên đã nhìn ra . Sắc mặt cũng hơi hơi có chút thay đổi, nhưng, cậu cùng Thượng Quan Mộc diễn kịch, còn không bởi vì mình đối với cô không có cảm giác sao? Đối với cô chỉ có tình cảm anh em, lời này cậu đã muốn nói qua , nhưng cô không nghe. Lúc này ép hỏi, Viên Tử Hàm thật sự không biết nên phải làm như thế nào . Ngẩng đầu, đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Thượng Quan Mộc .
Thượng Quan Mộc đối với cậu cười đến là vẻ mặt yêu nghiệt, quăng cho cậu một cái biểu cảm cậu tự mình giải quyết vấn đề đi .
‘ Đây là anh nói giúp tôi sao?’ Viên Tử Hàm quay đầu trừng mắt nhìn Thượng Quan Mộc, tay ôm eo hắn không ngừng dùng sức nhéo, Thượng Quan Mộc mặt nhăn mày nhíu, đưa tay bắt lấy cái tay không an phận của cậu, mặt không chút biến đổi.
Kỳ thật không phải Thượng Quan Mộc không muốn giúp, Âu Tiểu Lan đã nhìn ra, cho dù hắn có nói bất cứ câu gì, cũng không đáng tin. Nhưng từ miệng Viên Tử Hàm nói ra thì khác, lời nói giống nhau, làm chơi ăn thật, sao lại không làm.
Viên Tử Hàm nhìn Thượng Quan Mộc là quyết tâm không giúp mình nói , cũng không trông cậy vào hắn . Quay đầu lại nhìn Âu Tiểu Lan, dùng vẻ mặt chân thành nhất của mình nói " Tôi thật sự thích anh ấy “
Chỉ nói một câu nói này, liền không cần nói câu khác . Cùng một câu, nhưng ở trong lòng ba người lại có tâm tư khác nhau .
Thích Thượng Quan Mộc, cậu đích thực là thích hắn, ít nhất đối với động tác của hắn không ghét, mà còn rất chờ mong cùng hắn tiếp xúc . Lúc Thượng Quan Mộc đề xuất cùng hắn ‘ làm ra vẻ thân mật’ diễn kịch cho Âu Tiểu Lan xem, cậu hoàn toàn có thể tìm người khác tới diễn cùng, nhưng trong đầu cậu căn bản không có suy nghĩ muốn tìm người khác tới phối hợp với mình.
Mặc dù là tình thế bắt buộc, Viên Tử Hàm mới có thể nói ra như vậy, nhưng trong lòng Thượng Quan Mộc vẫn là rất vui vẻ, khóe miệng nhấp nhô chứng minh tâm tình hắn rất tốt.
Âu Tiểu Lan vừa rồi giả vờ trấn định, tựa hồ bởi vì lời nói này của cậu, mà hoàn toàn tan vỡ . Ánh mắt ngập nước, hai tròng mắt ẩn chứa những giọt nước mắt trong suốt, Viên Tử Hàm nói xong, cũng theo hai má chảy xuống.
Viên Tử Hàm vừa nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cô như vậy, trong lòng không đành lòng, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn cô . Chỉ nghe thấy tiếng nói của Âu Tiểu Lan vang lên : " Tiểu Hàm, anh nói thật cho em biết, lời này có phải hắn bức anh nói hay không ? Nếu là như vậy, anh hoàn toàn không cần phải … Sợ, chúng ta có thể đi thưa kiện “
Thượng Quan Mộc ánh mắt hơi lạnh nhìn Âu Tiểu Lan, nhưng Âu Tiểu Lan tựa hồ bây giờ cũng đã không còn sợ hắn , cùng hắn đối mặt vài giây, quay đi, nhìn Viên Tử Hàm cúi thấp đầu.
“Không có, anh ấy không bức tôi, tôi là thật sự thích anh ấy" Viên Tử Hàm ngẩng đầu, liền bác bỏ ý tứ trong lời nói của Âu Tiểu Lan .
Thượng Quan Mộc khóe miệng dương càng cao, khiến khuôn mặt tuyệt mỹ kia càng tăng thêm vài phần mị hoặc. Ném cho Âu Tiểu Lan một cái nụ cười châm chọc cùng chế nhạo, cũng không nhìn hai hàng nước mắt lưng tròng của cô . Nói thật ra, hắn bây giờ vô cùng chán ghét con gái, đặc biệt loại con gái ôn nhu nhiều lời, tính cả nước mắt các cô .
" Cô hình như là không tin! Nếu không chúng tôi chứng minh cho cô xem !"
Đầu Viên Tử Hàm bị tay Thượng Quan Mộc giữ lấy, ánh mắt ấm áp nồng nàn. Viên Tử Hàm thấy động tác hắn như vậy, không nhớ phải chống đối, khẩn trương nhấp hé môi, run rẩy hỏi " Anh, anh muốn chứng minh như thế nào?"
" Cậu cũng biết rồi mà, còn hỏi tôi làm gì!"
Thượng Quan Mộc dứt lời, không đợi Viên Tử Hàm phản ứng, liền cúi thấp đầu, ở trước mặt Âu Tiểu Lan, thật sâu hôn lên hai phiến môi đỏ mọng của Viên Tử Hàm.
Môi Thượng Quan Mộc mềm mại, tựa hồ giống như cơ thể hắn bất luận khi nào, nhiệt độ cơ thể vẫn luôn rất ấm, ngay cả môi cũng ấm như vậy . Hai môi chạm vào nhau, giống như hòn đá lớn bị quăng vào trong mặt hồ, khơi dậy ngàn vạn con sóng .
Môi hắn ôn nhu, quấy nhiễu bên môi Viên Tử Hàm một vòng lại một vòng không chán, tựa hồ đang miêu tả đôi môi hoàn mỹ của cậu, cũng tựa hồ như đang trêu chọc. Động tác như vậy lặp lại trong chốc lát, Thượng Quan Mộc tựa hồ đã muốn chán ghét , đầu lưỡi linh hoạt theo khóe môi Viên Tử Hàm vì kinh ngạc mà khẽ nhếch lên, rất thuận lợi liền đi vào dò xét, nhất nhất đảo qua hàm răng của cậu.
Tình huống gì đây ? Viên Tử Hàm mở to hai mắt, nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mặt, đầu óc thoáng chốc ầm một tiếng, giống như bị bom nổ tung , trên mặt nhất thời một mảnh đỏ bừng, không biết bị động tác Thượng Quan Mộc như vậy dọa sợ, hay là bởi vì nụ hôn của hắn. Phản kháng, lý trí bảo cậu hẳn nên làm như vậy, vì Thượng Quan Mộc cùng cậu, đều là con trai, làm như vậy là không đúng.
Nhưng môi của hắn cũng không có làm cho người ta chán ghét như trong tưởng tượng, rất ấm áp, tay hắn cũng là cái dạng này, nhưng là hai tay kia bây giờ đang gắt gao chế trụ đầu của cậu, cho dù muốn tránh, cũng tránh không được, duy độc chỉ có thể cắn chặt khớp hàm, không cho đầu lưỡi của Thượng Quan Mộc đi vào, bảo vệ phòng tuyến này cho đến cùng.
Liếc ngang thấy Âu Tiểu Lan bên kia đang trừng to hai mắt, mặt Viên Tử Hàm càng là hồng đến nhỏ ra máu.
Thôi rồi thôi rồi , vốn chỉ là muốn diễn kịch cho cô ấy xem, nhưng nếu như giãy dụa, cô nhất định sẽ nhìn ra, hơn nữa, Thượng Quan Mộc hôn khiến cậu cảm thấy rất thoải mái.
Hai mắt xinh đẹp của Thượng Quan Mộc gắt gao nhắm chặt, không nhìn rõ tâm tình hắn là cái dạng gì. Viên Tử Hàm vì không muốn Âu Tiểu Lan nhìn ra manh mối, trong lòng cũng bất chấp, nhắm hai mắt lại, miệng tùy theo độ mạnh yếu của Thượng Quan Mộc dần dần buông lỏng ra, mà Thượng Quan Mộc cũng phát hiện động tác của Viên Tử Hàm, đầu lưỡi lập tức liền chui vào khoang miệng cậu. Tìm kiếm đầu lưỡi Viên Tử Hàm .
Viên Tử Hàm cũng phát hiện ý đồ của hắn, một mặt không muốn cùng nó tiếp xúc, một mặt tránh né . Cơ hội tốt như vậy, Thượng Quan Mộc lại như thế nào sẽ dễ dàng buông tha! Viên Tử Hàm càng tránh né, hắn lại càng đuổi gấp, tình hình chiến đấu rất kịch liệt .
Vừa thấy biểu tình của Âu Tiểu Lan, Thượng Quan Mộc biết, lời nói vừa rồi của Viên Tử Hàm đích xác lại làm hỏng chuyện . Âu Tiểu Lan đoán chừng lại đang suy nghĩ làm chuyện gì đây ?
“Tiểu Hàm, bây giờ em nghiêm túc hỏi anh một lần nữa, anh nhất định phải thành thật trả lời em “. Âu Tiểu Lan hít một hơi thật sâu, bình phục hơi thở có chút dồn dập của mình, tiếp tục nói " Em biết, anh cùng Thượng Quan Mộc cái dạng này, có phải hay không chỉ để em biết khó mà lui? !"
Câu hỏi vừa là khẳng định cũng là hỏi .
Viên Tử Hàm trong lòng cả kinh, không thể ngờ được Âu Tiểu Lan cư nhiên đã nhìn ra . Sắc mặt cũng hơi hơi có chút thay đổi, nhưng, cậu cùng Thượng Quan Mộc diễn kịch, còn không bởi vì mình đối với cô không có cảm giác sao? Đối với cô chỉ có tình cảm anh em, lời này cậu đã muốn nói qua , nhưng cô không nghe. Lúc này ép hỏi, Viên Tử Hàm thật sự không biết nên phải làm như thế nào . Ngẩng đầu, đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Thượng Quan Mộc .
Thượng Quan Mộc đối với cậu cười đến là vẻ mặt yêu nghiệt, quăng cho cậu một cái biểu cảm cậu tự mình giải quyết vấn đề đi .
‘ Đây là anh nói giúp tôi sao?’ Viên Tử Hàm quay đầu trừng mắt nhìn Thượng Quan Mộc, tay ôm eo hắn không ngừng dùng sức nhéo, Thượng Quan Mộc mặt nhăn mày nhíu, đưa tay bắt lấy cái tay không an phận của cậu, mặt không chút biến đổi.
Kỳ thật không phải Thượng Quan Mộc không muốn giúp, Âu Tiểu Lan đã nhìn ra, cho dù hắn có nói bất cứ câu gì, cũng không đáng tin. Nhưng từ miệng Viên Tử Hàm nói ra thì khác, lời nói giống nhau, làm chơi ăn thật, sao lại không làm.
Viên Tử Hàm nhìn Thượng Quan Mộc là quyết tâm không giúp mình nói , cũng không trông cậy vào hắn . Quay đầu lại nhìn Âu Tiểu Lan, dùng vẻ mặt chân thành nhất của mình nói " Tôi thật sự thích anh ấy “
Chỉ nói một câu nói này, liền không cần nói câu khác . Cùng một câu, nhưng ở trong lòng ba người lại có tâm tư khác nhau .
Thích Thượng Quan Mộc, cậu đích thực là thích hắn, ít nhất đối với động tác của hắn không ghét, mà còn rất chờ mong cùng hắn tiếp xúc . Lúc Thượng Quan Mộc đề xuất cùng hắn ‘ làm ra vẻ thân mật’ diễn kịch cho Âu Tiểu Lan xem, cậu hoàn toàn có thể tìm người khác tới diễn cùng, nhưng trong đầu cậu căn bản không có suy nghĩ muốn tìm người khác tới phối hợp với mình.
Mặc dù là tình thế bắt buộc, Viên Tử Hàm mới có thể nói ra như vậy, nhưng trong lòng Thượng Quan Mộc vẫn là rất vui vẻ, khóe miệng nhấp nhô chứng minh tâm tình hắn rất tốt.
Âu Tiểu Lan vừa rồi giả vờ trấn định, tựa hồ bởi vì lời nói này của cậu, mà hoàn toàn tan vỡ . Ánh mắt ngập nước, hai tròng mắt ẩn chứa những giọt nước mắt trong suốt, Viên Tử Hàm nói xong, cũng theo hai má chảy xuống.
Viên Tử Hàm vừa nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cô như vậy, trong lòng không đành lòng, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn cô . Chỉ nghe thấy tiếng nói của Âu Tiểu Lan vang lên : " Tiểu Hàm, anh nói thật cho em biết, lời này có phải hắn bức anh nói hay không ? Nếu là như vậy, anh hoàn toàn không cần phải … Sợ, chúng ta có thể đi thưa kiện “
Thượng Quan Mộc ánh mắt hơi lạnh nhìn Âu Tiểu Lan, nhưng Âu Tiểu Lan tựa hồ bây giờ cũng đã không còn sợ hắn , cùng hắn đối mặt vài giây, quay đi, nhìn Viên Tử Hàm cúi thấp đầu.
“Không có, anh ấy không bức tôi, tôi là thật sự thích anh ấy" Viên Tử Hàm ngẩng đầu, liền bác bỏ ý tứ trong lời nói của Âu Tiểu Lan .
Thượng Quan Mộc khóe miệng dương càng cao, khiến khuôn mặt tuyệt mỹ kia càng tăng thêm vài phần mị hoặc. Ném cho Âu Tiểu Lan một cái nụ cười châm chọc cùng chế nhạo, cũng không nhìn hai hàng nước mắt lưng tròng của cô . Nói thật ra, hắn bây giờ vô cùng chán ghét con gái, đặc biệt loại con gái ôn nhu nhiều lời, tính cả nước mắt các cô .
" Cô hình như là không tin! Nếu không chúng tôi chứng minh cho cô xem !"
Đầu Viên Tử Hàm bị tay Thượng Quan Mộc giữ lấy, ánh mắt ấm áp nồng nàn. Viên Tử Hàm thấy động tác hắn như vậy, không nhớ phải chống đối, khẩn trương nhấp hé môi, run rẩy hỏi " Anh, anh muốn chứng minh như thế nào?"
" Cậu cũng biết rồi mà, còn hỏi tôi làm gì!"
Thượng Quan Mộc dứt lời, không đợi Viên Tử Hàm phản ứng, liền cúi thấp đầu, ở trước mặt Âu Tiểu Lan, thật sâu hôn lên hai phiến môi đỏ mọng của Viên Tử Hàm.
Môi Thượng Quan Mộc mềm mại, tựa hồ giống như cơ thể hắn bất luận khi nào, nhiệt độ cơ thể vẫn luôn rất ấm, ngay cả môi cũng ấm như vậy . Hai môi chạm vào nhau, giống như hòn đá lớn bị quăng vào trong mặt hồ, khơi dậy ngàn vạn con sóng .
Môi hắn ôn nhu, quấy nhiễu bên môi Viên Tử Hàm một vòng lại một vòng không chán, tựa hồ đang miêu tả đôi môi hoàn mỹ của cậu, cũng tựa hồ như đang trêu chọc. Động tác như vậy lặp lại trong chốc lát, Thượng Quan Mộc tựa hồ đã muốn chán ghét , đầu lưỡi linh hoạt theo khóe môi Viên Tử Hàm vì kinh ngạc mà khẽ nhếch lên, rất thuận lợi liền đi vào dò xét, nhất nhất đảo qua hàm răng của cậu.
Tình huống gì đây ? Viên Tử Hàm mở to hai mắt, nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mặt, đầu óc thoáng chốc ầm một tiếng, giống như bị bom nổ tung , trên mặt nhất thời một mảnh đỏ bừng, không biết bị động tác Thượng Quan Mộc như vậy dọa sợ, hay là bởi vì nụ hôn của hắn. Phản kháng, lý trí bảo cậu hẳn nên làm như vậy, vì Thượng Quan Mộc cùng cậu, đều là con trai, làm như vậy là không đúng.
Nhưng môi của hắn cũng không có làm cho người ta chán ghét như trong tưởng tượng, rất ấm áp, tay hắn cũng là cái dạng này, nhưng là hai tay kia bây giờ đang gắt gao chế trụ đầu của cậu, cho dù muốn tránh, cũng tránh không được, duy độc chỉ có thể cắn chặt khớp hàm, không cho đầu lưỡi của Thượng Quan Mộc đi vào, bảo vệ phòng tuyến này cho đến cùng.
Liếc ngang thấy Âu Tiểu Lan bên kia đang trừng to hai mắt, mặt Viên Tử Hàm càng là hồng đến nhỏ ra máu.
Thôi rồi thôi rồi , vốn chỉ là muốn diễn kịch cho cô ấy xem, nhưng nếu như giãy dụa, cô nhất định sẽ nhìn ra, hơn nữa, Thượng Quan Mộc hôn khiến cậu cảm thấy rất thoải mái.
Hai mắt xinh đẹp của Thượng Quan Mộc gắt gao nhắm chặt, không nhìn rõ tâm tình hắn là cái dạng gì. Viên Tử Hàm vì không muốn Âu Tiểu Lan nhìn ra manh mối, trong lòng cũng bất chấp, nhắm hai mắt lại, miệng tùy theo độ mạnh yếu của Thượng Quan Mộc dần dần buông lỏng ra, mà Thượng Quan Mộc cũng phát hiện động tác của Viên Tử Hàm, đầu lưỡi lập tức liền chui vào khoang miệng cậu. Tìm kiếm đầu lưỡi Viên Tử Hàm .
Viên Tử Hàm cũng phát hiện ý đồ của hắn, một mặt không muốn cùng nó tiếp xúc, một mặt tránh né . Cơ hội tốt như vậy, Thượng Quan Mộc lại như thế nào sẽ dễ dàng buông tha! Viên Tử Hàm càng tránh né, hắn lại càng đuổi gấp, tình hình chiến đấu rất kịch liệt .
Tác giả :
Ý Phóng