Nam Nam Thú Thụ Bất Thân
Chương 43
Trong lúc Viên Tử Hàm không biết làm sao, Thượng Quan Mộc rốt cuộc nhịn không được vẫn là xuất hiện , người này thiện lương thuần khiết như nước, đợi chút nữa, chắc chắn sẽ mềm lòng .
" Cậu ấy không thích cô, cô còn muốn đối cậu ấy làm loạn gì nữa, như vậy có ý gì ?"
Thượng Quan Mộc bước nhanh lại, kéo lấy cánh tay Viên Tử Hàm, ngữ khí khinh miệt, vẻ mặt kiêu ngạo như một bậc quân vương, nhìn Âu Tiểu Lan.
" Anh sao lại tới đây!"
Viên Tử Hàm không né tránh, ngữ khí có chút nghi hoặc, còn mang theo chút vui mừng. Thượng Quan Mộc tựa hồ đã không còn tức giận nữa .
Âu Tiểu Lan đối với sự xuất hiện của Thượng Quan Mộc ngược lại phản ứng không có bao nhiêu kinh ngạc, đứng dậy, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn về phía Thượng Quan Mộc, ngữ khí cũng có chút không tốt, thấp giọng quát:
" Đây là chuyện giữa chúng tôi, anh dựa vào cái gì mà để ý “
“Dựa vào cái gì? " Thượng Quan Mộc hừ lạnh một tiếng, đem ánh mắt ôn nhu nhìn Viên Tử Hàm: " Chỉ bằng Viên Tử Hàm là người của tôi “
Bàn tay mạnh mẽ, ôm lấy eo Viên Tử Hàm, ghé sát vào bên tai Viên Tử Hàm đang vì kinh ngạc mà mở to hai mắt , nhẹ nhàng nói “Đừng nhúc nhích, chẳng lẽ cậu không muốn đem sự thật nói rõ với cô ta “
Nguyên lai hắn cái gì cũng biết . Viên Tử Hàm cũng ghé sát vào bên tai Thượng Quan Mộc, dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được nói: " Đương nhiên muốn , anh nói tôi nên làm như thế nào a?"
" Thực là một đứa ngốc, tôi hiện tại không phải đang giúp cậu đó sao? Người đàn ông mình thích, ở trước mặt cô nàng cùng người khác thân mật, là con gái đều sẽ chịu không nổi, cho nên để cô nàng biết khó mà lui, cậu biết, nên làm như thế nào? Tôi hoàn toàn phối hợp với cậu vô điều kiện “
Viên Tử Hàm hơi suy nghĩ một chút, cảm thấy đề nghị của hắn rất tốt, liền gật đầu nói được . Cũng đưa tay ôm lấy thắt lưng hắn , nhìn Âu Tiểu Lan, nhưng không nhìn thấy khóe môi Thượng Quan Mộc đang tươi cười.
“Tiểu Lan, tôi còn có việc, phải đi trước. Nếu không tôi gọi điện thoại cho chị họ cô tới đây đón cô về được không ? “
“Tôi lái xe tới đây, cô ấy là bạn của cậu, chúng ta thuận tiện mang cô ấy về được rồi “
Thượng Quan Mộc cư nhiên rất hảo tâm đề nghị . Viên Tử Hàm vừa nghe hắn nói, quăng cho hắn một cái ánh mắt nhắc nhở, ý là bảo hắn giúp mình, không phải bảo hắn hại mình . Cậu bây giờ chỉ muốn nhanh chóng rời đi . Còn lái xe dẫn cô ấy về nhà, đây không phải là muốn chỉnh mình sao.
Ánh mắt nhắc nhở của Viên Tử Hàm, bị Thượng Quan Mộc hoàn toàn không đếm xỉa đến , trên tay dùng sức, kéo khoảng cách cùng Thượng Quan Mộc gần lại, hung hăng nói: " Anh rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ là vì báo thù sao ?"
" Em yêu, đừng khẩn trương như thế, cô ta khẳng định sẽ không đồng ý “
“Làm sao anh biết cô ta sẽ không đồng ý ?" Viên Tử Hàm đối với câu ‘ Em yêu’ kia của Thượng Quan Mộc cũng không có bất cứ phản bác gì .
Một cảm xúc mềm mại ấm áp dừng ở trên trán Viên Tử Hàm, cậu ngây ra như phỗng, hai mắt sáng lên không chớp, chỉ là nhìn thấy cằm Thượng Quan Mộc. Thượng Quan Mộc tựa hồ đối với Viên Tử Hàm không có phản kháng, cảm thấy rất vừa lòng, động tác như vậy duy trì đến mười giây sau đó, cuối cùng một tiêng ‘ ba ‘ rất rõ ràng vang lên, tựa hồ đối với cái hôn kia vẫn không thể xem như ‘Hôn’, thanh âm phát ra, vang vọng cả quán cà phê.
Viên Tử Hàm trên mặt nhanh chóng nóng lên, Thượng Quan Mộc đang chết này cư nhiên dám ở đây hôn mình . Vốn là muốn tức giận, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt Thượng Quan Mộc , liền cố gắng nhịn xuống. Ánh mắt trộm quan sát xung quanh. Người tương đối ít, hơn nữa đều là những cặp tình nhân, tình hình đó họ làm gì còn có thời gian để ý tới bọn họ nữa . Trong lòng lúc này mới hơi hơi buông xuống một chút .
" Anh… các anh…" Âu Tiểu Lan không dám tin. Hồi lâu mới yếu ớt nói : “Tôi sẽ không dễ dàng buông tha như vậy đâu" thân thể suy yếu rất nhanh liền biến mất.
" Đi rồi, chúng ta cũng về nhà thôi “
Thượng Quan Mộc cũng không bởi vì Âu Tiểu Lan rời đi mà buông Viên Tử Hàm ra, mà Viên Tử Hàm bị câu nói của Âu Tiểu Lan trước khi đi ném lại, có chút không yên lòng, cũng liền theo Thượng Quan Mộc, đi ra ngoài .
Vào xe, Thượng Quan Mộc mới lưu luyến buông cậu ra.
" Sao vậy, vẫn đang lo lắng hử ?" Thượng Quan Mộc nhìn vẻ mặt áy náy của Viên Tử Hàm, cho dù cậu cái gì cũng không nói, hắn cũng biết cậu bây giờ đang nghĩ gì . Trong lòng vốn muốn tức giận, nhưng lại nhìn thấy Viên Tử Hàm trưng ra vẻ mặt hoàn toàn chịu tội, liền biến thành lời quan tâm .
" Ưmh, tôi thật sự không biết, nguyên lai Tiểu Lan đối với tôi có tâm tư như thế. Một cô gái tốt như vậy, tôi không muốn thương tổn cô ấy “
Viên Tử Hàm rối rắm nhíu mi, tuy rằng lần này nhờ sự giúp đỡ của Thượng Quan Mộc, đuổi được cô nàng đi , nhưng còn lần sau, lần sau nữa a! Gần đây cũng không biết là làm sao nữa, đầu tiên là chuyện Thượng Quan Mộc, bây giờ lại là cô nàng . Viên Tử Hàm đau đầu nhu nhu huyệt thái dương, ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Mộc. Vừa may, sự ngăn cách giữa Thượng Quan Mộc giống như đã muốn xóa bỏ.
" Anh không giận tôi !"
" Giận, sao có thể không giận" cư nhiên lén đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Tuy rằng hắn không để Âu Tiểu Lan vào mắt, Nhưng tính tình Viên Tử Hàm quá mức với thiện lương , hắn chỉ là sợ cậu khó xử mà thôi.
“Lần trước tôi uống say , căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Có thể cùng anh ngủ cùng một chỗ, còn nghĩ anh là người như vậy, là ta không đúng . Nhưng anh cũng không nên vì tôi yếu thế sau đó không quan tâm đến tôi a “
Viên Tử Hàm cúi đầu, bất mãn mím môi .
Nguyên lai cậu ấy còn đang rối rắm chuyện kia! Cũng chứng tỏ cậu ấy rất để ý đến chuyện kia . Thượng Quan Mộc có chút phiền muộn .
“Đêm đó tôi cũng uống say, hơn nữa, cậu cho là, chúng ta hai người con trai còn có thể phát sinh chuyện gì hay sao?"
Axx, đúng thế a. Hai người con trai, có lẽ mình đúng là suy nghĩ nhiều rồi . Vậy vừa rồi động tác thân mật kia của hắn, cũng chỉ vì muốn đuổi Âu Tiểu Lan đi nên mới cố ý làm như vậy ! Viên Tử Hàm nghe xong lời giải thích của Thượng Quan Mộc, trong lòng không biết là tư vị gì . Hẳn là phải vui mừng mới đúng, nhưng tại sao cậu cảm thấy trong lòng nặng trịch, giống như bị cái gì đó áp chế, vui vẻ không được!
Thượng Quan Mộc do khó chịu trong lòng, mà không chú ý đến biểu tình của Viên Tử Hàm. Tiếp tục hỏi " Lời của Âu Tiểu Lan, cậu định làm như thế nào?"
“Tôi cũng không biết a, đi một bước tính một bước đi “
Viên Tử Hàm trưng ra vẻ mặt khổ sở, hữu khí vô lực đáp . Trong lòng cũng đang suy nghĩ cần phải tránh né Âu Tiểu Lan như thế nào mới tốt . Cũng suy nghĩ tới lời vừa rồi của Thượng Quan Mộc, trong lòng có chút chua sót, lúc này không khí bên trong xe trở nên sao lãng, dần dần yên tĩnh, tràn vào cả trên người.
Âu Tiểu Lan kỳ thật cũng không rời khỏi quán cà phê, lúc này đang ở một chỗ cách quán cà phê không xa mắt mở trừng trừng nhìn Viên Tử Hàm cùng Thượng Quan Mộc rời đi .
Giang Diễm Lệ chậm rãi bước từ trong quán cà phê đi ra, đến bên cạnh Âu Tiểu Lan, vỗ nhẹ bờ vai của cô vì nức nở mà hơi hơi rung động, xem như an ủi .
" Chị họ" Âu Tiểu Lan yếu ớt kêu một tiếng: “Chúng ta hình như chữa lợn lành thành lợn què rồi , Thượng Quan Mộc nhìn thấy em thổ lộ với Tiểu Hàm, trong kế hoạch của chúng ta, hắn không phải nên tức giận sao?" Nhưng hắn một chút cũng không tức giận, ngược lại đối Viên Tử Hàm rất tốt .
Âu Tiểu Lan vừa nghĩ tới Thượng Quan Mộc vừa rồi ở trước mặt mình hôn Viên Tử Hàm, trong lòng càng khổ sở .
___________
" Cậu ấy không thích cô, cô còn muốn đối cậu ấy làm loạn gì nữa, như vậy có ý gì ?"
Thượng Quan Mộc bước nhanh lại, kéo lấy cánh tay Viên Tử Hàm, ngữ khí khinh miệt, vẻ mặt kiêu ngạo như một bậc quân vương, nhìn Âu Tiểu Lan.
" Anh sao lại tới đây!"
Viên Tử Hàm không né tránh, ngữ khí có chút nghi hoặc, còn mang theo chút vui mừng. Thượng Quan Mộc tựa hồ đã không còn tức giận nữa .
Âu Tiểu Lan đối với sự xuất hiện của Thượng Quan Mộc ngược lại phản ứng không có bao nhiêu kinh ngạc, đứng dậy, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn về phía Thượng Quan Mộc, ngữ khí cũng có chút không tốt, thấp giọng quát:
" Đây là chuyện giữa chúng tôi, anh dựa vào cái gì mà để ý “
“Dựa vào cái gì? " Thượng Quan Mộc hừ lạnh một tiếng, đem ánh mắt ôn nhu nhìn Viên Tử Hàm: " Chỉ bằng Viên Tử Hàm là người của tôi “
Bàn tay mạnh mẽ, ôm lấy eo Viên Tử Hàm, ghé sát vào bên tai Viên Tử Hàm đang vì kinh ngạc mà mở to hai mắt , nhẹ nhàng nói “Đừng nhúc nhích, chẳng lẽ cậu không muốn đem sự thật nói rõ với cô ta “
Nguyên lai hắn cái gì cũng biết . Viên Tử Hàm cũng ghé sát vào bên tai Thượng Quan Mộc, dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được nói: " Đương nhiên muốn , anh nói tôi nên làm như thế nào a?"
" Thực là một đứa ngốc, tôi hiện tại không phải đang giúp cậu đó sao? Người đàn ông mình thích, ở trước mặt cô nàng cùng người khác thân mật, là con gái đều sẽ chịu không nổi, cho nên để cô nàng biết khó mà lui, cậu biết, nên làm như thế nào? Tôi hoàn toàn phối hợp với cậu vô điều kiện “
Viên Tử Hàm hơi suy nghĩ một chút, cảm thấy đề nghị của hắn rất tốt, liền gật đầu nói được . Cũng đưa tay ôm lấy thắt lưng hắn , nhìn Âu Tiểu Lan, nhưng không nhìn thấy khóe môi Thượng Quan Mộc đang tươi cười.
“Tiểu Lan, tôi còn có việc, phải đi trước. Nếu không tôi gọi điện thoại cho chị họ cô tới đây đón cô về được không ? “
“Tôi lái xe tới đây, cô ấy là bạn của cậu, chúng ta thuận tiện mang cô ấy về được rồi “
Thượng Quan Mộc cư nhiên rất hảo tâm đề nghị . Viên Tử Hàm vừa nghe hắn nói, quăng cho hắn một cái ánh mắt nhắc nhở, ý là bảo hắn giúp mình, không phải bảo hắn hại mình . Cậu bây giờ chỉ muốn nhanh chóng rời đi . Còn lái xe dẫn cô ấy về nhà, đây không phải là muốn chỉnh mình sao.
Ánh mắt nhắc nhở của Viên Tử Hàm, bị Thượng Quan Mộc hoàn toàn không đếm xỉa đến , trên tay dùng sức, kéo khoảng cách cùng Thượng Quan Mộc gần lại, hung hăng nói: " Anh rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ là vì báo thù sao ?"
" Em yêu, đừng khẩn trương như thế, cô ta khẳng định sẽ không đồng ý “
“Làm sao anh biết cô ta sẽ không đồng ý ?" Viên Tử Hàm đối với câu ‘ Em yêu’ kia của Thượng Quan Mộc cũng không có bất cứ phản bác gì .
Một cảm xúc mềm mại ấm áp dừng ở trên trán Viên Tử Hàm, cậu ngây ra như phỗng, hai mắt sáng lên không chớp, chỉ là nhìn thấy cằm Thượng Quan Mộc. Thượng Quan Mộc tựa hồ đối với Viên Tử Hàm không có phản kháng, cảm thấy rất vừa lòng, động tác như vậy duy trì đến mười giây sau đó, cuối cùng một tiêng ‘ ba ‘ rất rõ ràng vang lên, tựa hồ đối với cái hôn kia vẫn không thể xem như ‘Hôn’, thanh âm phát ra, vang vọng cả quán cà phê.
Viên Tử Hàm trên mặt nhanh chóng nóng lên, Thượng Quan Mộc đang chết này cư nhiên dám ở đây hôn mình . Vốn là muốn tức giận, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt Thượng Quan Mộc , liền cố gắng nhịn xuống. Ánh mắt trộm quan sát xung quanh. Người tương đối ít, hơn nữa đều là những cặp tình nhân, tình hình đó họ làm gì còn có thời gian để ý tới bọn họ nữa . Trong lòng lúc này mới hơi hơi buông xuống một chút .
" Anh… các anh…" Âu Tiểu Lan không dám tin. Hồi lâu mới yếu ớt nói : “Tôi sẽ không dễ dàng buông tha như vậy đâu" thân thể suy yếu rất nhanh liền biến mất.
" Đi rồi, chúng ta cũng về nhà thôi “
Thượng Quan Mộc cũng không bởi vì Âu Tiểu Lan rời đi mà buông Viên Tử Hàm ra, mà Viên Tử Hàm bị câu nói của Âu Tiểu Lan trước khi đi ném lại, có chút không yên lòng, cũng liền theo Thượng Quan Mộc, đi ra ngoài .
Vào xe, Thượng Quan Mộc mới lưu luyến buông cậu ra.
" Sao vậy, vẫn đang lo lắng hử ?" Thượng Quan Mộc nhìn vẻ mặt áy náy của Viên Tử Hàm, cho dù cậu cái gì cũng không nói, hắn cũng biết cậu bây giờ đang nghĩ gì . Trong lòng vốn muốn tức giận, nhưng lại nhìn thấy Viên Tử Hàm trưng ra vẻ mặt hoàn toàn chịu tội, liền biến thành lời quan tâm .
" Ưmh, tôi thật sự không biết, nguyên lai Tiểu Lan đối với tôi có tâm tư như thế. Một cô gái tốt như vậy, tôi không muốn thương tổn cô ấy “
Viên Tử Hàm rối rắm nhíu mi, tuy rằng lần này nhờ sự giúp đỡ của Thượng Quan Mộc, đuổi được cô nàng đi , nhưng còn lần sau, lần sau nữa a! Gần đây cũng không biết là làm sao nữa, đầu tiên là chuyện Thượng Quan Mộc, bây giờ lại là cô nàng . Viên Tử Hàm đau đầu nhu nhu huyệt thái dương, ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Mộc. Vừa may, sự ngăn cách giữa Thượng Quan Mộc giống như đã muốn xóa bỏ.
" Anh không giận tôi !"
" Giận, sao có thể không giận" cư nhiên lén đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Tuy rằng hắn không để Âu Tiểu Lan vào mắt, Nhưng tính tình Viên Tử Hàm quá mức với thiện lương , hắn chỉ là sợ cậu khó xử mà thôi.
“Lần trước tôi uống say , căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Có thể cùng anh ngủ cùng một chỗ, còn nghĩ anh là người như vậy, là ta không đúng . Nhưng anh cũng không nên vì tôi yếu thế sau đó không quan tâm đến tôi a “
Viên Tử Hàm cúi đầu, bất mãn mím môi .
Nguyên lai cậu ấy còn đang rối rắm chuyện kia! Cũng chứng tỏ cậu ấy rất để ý đến chuyện kia . Thượng Quan Mộc có chút phiền muộn .
“Đêm đó tôi cũng uống say, hơn nữa, cậu cho là, chúng ta hai người con trai còn có thể phát sinh chuyện gì hay sao?"
Axx, đúng thế a. Hai người con trai, có lẽ mình đúng là suy nghĩ nhiều rồi . Vậy vừa rồi động tác thân mật kia của hắn, cũng chỉ vì muốn đuổi Âu Tiểu Lan đi nên mới cố ý làm như vậy ! Viên Tử Hàm nghe xong lời giải thích của Thượng Quan Mộc, trong lòng không biết là tư vị gì . Hẳn là phải vui mừng mới đúng, nhưng tại sao cậu cảm thấy trong lòng nặng trịch, giống như bị cái gì đó áp chế, vui vẻ không được!
Thượng Quan Mộc do khó chịu trong lòng, mà không chú ý đến biểu tình của Viên Tử Hàm. Tiếp tục hỏi " Lời của Âu Tiểu Lan, cậu định làm như thế nào?"
“Tôi cũng không biết a, đi một bước tính một bước đi “
Viên Tử Hàm trưng ra vẻ mặt khổ sở, hữu khí vô lực đáp . Trong lòng cũng đang suy nghĩ cần phải tránh né Âu Tiểu Lan như thế nào mới tốt . Cũng suy nghĩ tới lời vừa rồi của Thượng Quan Mộc, trong lòng có chút chua sót, lúc này không khí bên trong xe trở nên sao lãng, dần dần yên tĩnh, tràn vào cả trên người.
Âu Tiểu Lan kỳ thật cũng không rời khỏi quán cà phê, lúc này đang ở một chỗ cách quán cà phê không xa mắt mở trừng trừng nhìn Viên Tử Hàm cùng Thượng Quan Mộc rời đi .
Giang Diễm Lệ chậm rãi bước từ trong quán cà phê đi ra, đến bên cạnh Âu Tiểu Lan, vỗ nhẹ bờ vai của cô vì nức nở mà hơi hơi rung động, xem như an ủi .
" Chị họ" Âu Tiểu Lan yếu ớt kêu một tiếng: “Chúng ta hình như chữa lợn lành thành lợn què rồi , Thượng Quan Mộc nhìn thấy em thổ lộ với Tiểu Hàm, trong kế hoạch của chúng ta, hắn không phải nên tức giận sao?" Nhưng hắn một chút cũng không tức giận, ngược lại đối Viên Tử Hàm rất tốt .
Âu Tiểu Lan vừa nghĩ tới Thượng Quan Mộc vừa rồi ở trước mặt mình hôn Viên Tử Hàm, trong lòng càng khổ sở .
___________
Tác giả :
Ý Phóng